Ai báo công an đi!

Ký túc xá SEVENTEEN – phòng khách, một buổi tối u ám sau một ngày dài sống chung với "ông già thất thường".

Gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, nhưng bên trong nhà thì gió... lật cả bàn.
Không khí đang căng như dây đàn. Mười hai thằng ngồi xếp hàng trên sofa, tay chống cằm, mắt vô hồn như đang chờ đợi một bản án tử hình.

Choi Seungcheol – người đàn ông mang trong mình đủ loại cảm xúc trong vòng chưa đầy một ngày, lúc thì sầu bi như phim truyền hình KBS tối thứ hai, lúc thì phấn khởi như vừa ký xong hợp đồng triệu đô.
Cái tính cách của hắn… đúng là biểu đồ chứng khoán KOSPI phiên 2008 – chỉ có lao dốc hoặc lên đỉnh, chứ đéo có cái gọi là bình ổn.

Chiều nay, 14h22:

Hắn vừa nhắn tin cho em cũ, không ai biết hắn nói gì, chỉ biết hắn ôm chăn nằm thở dài hơn hai tiếng, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể… ngày mai tận thế.

Hoshi nhẹ giọng dỗ:
— “Hyung, đi ăn cùng bọn em nhé, có jjimdak anh thích mà.”
Seungcheol lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
— “Không có em ấy, jjimdak cũng nhạt mồm thôi…”

Dino đang ăn gà rán cũng thấy… ngán theo.

17h15:
Điện thoại ting ting. Không rõ tin nhắn gì, chỉ biết Choi Seungcheol bật dậy như bị điện giật, cười to, mắt sáng long lanh như đèn pha ô tô mới thay bóng.

— “HAHAHA! Em ấy vừa thả tim story anh đăng! Mày hiểu không? Là thả tim đấy! Không phải like! Là THẢ TIM!”

Woozi cạn lời. Vernon vùi đầu vào gối. Jeonghan thì nhắn tin cho quản lý:

“Anh ơi, mai leader xin nghỉ hộ em đi, nhóm cần detox cảm xúc.”

19h47:
Leader nhà họ – sau khi lượn một vòng quanh nhà với chiếc khăn len cũ, múa may và lải nhải như thể đang phát biểu nhận giải Daesang, thì đột ngột ngồi phịch xuống, ôm đầu, mặt tối sầm.

— “Nhưng... biết đâu em ấy thả tim vì lịch sự thôi thì sao? Đm... có khi là mình ảo tưởng.”

SEVENTEEN đồng loạt:
— “THẾ THÌ ĐỪNG ĐĂNG STORY NỮA!!!”

Joshua thậm chí còn rút điện thoại, lên mạng search:

"Thủ tục báo cáo người mất ổn định cảm xúc nghiêm trọng tại Hàn Quốc."

21h00:
Cuộc họp khẩn không chính thức được mở tại phòng bếp.
Jeonghan đứng lên, chống tay vào bàn, ánh mắt đầy mỏi mệt.

— “Mày ơi… mày sống như thế này sao anh em sống nổi? Mày không muốn đi concert nữa, không muốn làm việc nữa, vì con bé không tiêu tiền của mày nữa?!”

Seungcheol thở dài như thể… cả Seoul sắp sập.

— “Mày không hiểu được đâu, Jeonghan à… Cảm giác đi làm không có ai đợi, không có ai mắng vì về muộn, không có ai bảo mình ngu vì tiêu tiền hoang… Tự nhiên… chẳng có lý do để cố gắng nữa.”

Jeonghan: S.Coups à…
Mày không phải idol đâu. Mày là... trái tim tan vỡ biết đi.

Và thế là…
Cả đám SEVENTEEN giờ như đang nuôi một “ông già thất tình” tuổi gần ba mươi, tính cách bất ổn, tâm trạng lên xuống theo từng cái story Instagram của người yêu cũ.

Dino: “Ai báo công an hộ em với, em mới hai mấy tuổi thôi, chưa muốn sống cùng người như thế.”
Mingyu: “Mai em giấu điện thoại của hyung.”
Jeonghan: “Không ai khuyên được nữa đâu. Chắc phải gọi nhà ngoại. Ý anh là... gọi cho em nhỏ đấy.”

Còn hắn, Choi Seungcheol – leader tổng quản, idol quốc dân...

Vẫn ngồi thu lu ôm cái khăn len, nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ thông báo mới.
Còn trái tim của mười hai đứa em… thì tan chậm hơn băng ở sông Hàn giữa tháng Chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro