Cố chấp

Giữa đêm cuối tháng Một tại Seoul, tuyết phủ trắng cả con đường mòn dẫn từ quán café nhỏ về chỗ đậu xe. Hơi thở hóa khói, gió rít luồn qua từng khe áo, từng khoảng hở giữa khăn choàng và cổ áo len. Dưới nền tuyết dày đến nửa ống chân, Choi Seungcheol đang quỳ thụp xuống, tay cào từng lớp tuyết như thể đang tìm báu vật.

Gió rét cắt vào da mặt, lạnh buốt đến tê tái. Nhưng Choi Seungcheol mặc kệ. Trán hắn rịn mồ hôi dù trời buốt tới -5 độ, đôi tay không đeo găng đã đỏ ửng, run rẩy vì lạnh. Vậy mà hắn vẫn cúi rạp xuống, luồn tay dưới từng vệt tuyết, vừa lẩm bẩm “nó phải ở đây, chắc chắn là ở đây…” vừa lia mắt như kẻ mất trí.

Cái móc khóa đó – em đan cho hắn bằng tay, từ sợi chỉ màu đỏ và trắng, nhỏ thôi, xinh xắn thôi, chẳng có giá trị vật chất gì – nhưng với hắn, nó là cả một phần tình cảm em từng trao.

"Thôi mà, Cheolie ơi~ về thôi anh ơi,"
Em đứng sau hắn, giọng mềm như tuyết rơi đầu mùa.
"Em móc lại cho cái khác sau cũng được mà. Về thôi, tuyết rơi dày hơn rồi đấy~"

Hắn quay đầu lại nhìn em, mắt hoe hoe đỏ, mi tâm nhíu chặt.

"Không. Là em tự tay đan đấy, là cái đầu tiên em tặng anh… Anh mà đánh rơi, thì khác gì tự tay ném đi thứ em trao cho anh?"

Lạnh? Lạnh lắm. Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Với hắn, thứ đáng sợ không phải là gió rét buốt da, mà là cảm giác mình lơ đễnh đến mức làm rơi mất một phần tình yêu của em.

"Yêu ơi…" – hắn gọi, giọng khản đặc như nghẹn lại nơi cổ họng – "…Anh xin đấy. Em cứ đứng đó, để anh tìm nốt. Chút thôi. Một chút thôi."

Em khom người, lấy khăn quàng choàng lại cổ hắn, nắm tay hắn nhét vào túi áo khoác em đang mặc. Hắn rút ra. Tiếp tục lục tìm.

Mười phút, hai mươi phút… tuyết rơi dày đến mức ngay cả dấu chân cũ cũng mờ đi. Nhưng ngay giây phút hắn định đầu hàng, ánh mắt hắn sáng lên khi thấy sợi chỉ đỏ thò ra khỏi lớp tuyết sát chân cột điện.
Hắn nhào đến như thể cứu được mạng sống của ai đó, run rẩy nhặt lên, thổi thổi, ôm cái móc khóa ướt sũng nước tuyết vào lòng, nước mắt chảy ra hòa với mồ hôi.

“Đây rồi… Anh tìm được rồi, yêu ơi…”

---

Choi Seungcheol có thể cố chấp đến mức nào?
Là khi giữa đêm tuyết rơi trắng trời, hắn quỳ thụp giữa đường chỉ để tìm một cái móc khóa vài nghìn won em tự tay đan.
Không phải vì giá trị món đồ.
Mà vì nó là dấu vết em từng yêu hắn.

"Anh xin lỗi… Từ nay sẽ không đánh rơi nữa. Cái gì của em, anh giữ chặt hết."
Hắn hôn lên cái móc ướt sũng như hôn chính tay em.
Rồi đứng dậy, lặng lẽ cất nó vào ngực áo, ngay chỗ tim hắn đập, chỗ luôn dành riêng cho em.

Lạnh lẽo nào cũng chẳng bằng việc đánh rơi tình cảm em trao.
Choi Seungcheol – yêu em, cố chấp, cứng đầu và dại khờ đến tận cùng.

_._._

Căn hộ nhỏ ở tầng 15 khu Mapo-gu, Seoul đêm ấy yên tĩnh đến lạ. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều cùng tiếng thở nặng nề của người con gái đang ngồi xổm trước sofa, tay run run khử trùng từng vết rớm máu tím bầm trên bàn tay to của bạn trai.

Choi Seungcheol không dám nhìn em. Hắn ngồi im thin thít như một đứa trẻ mắc lỗi, ánh mắt cụp xuống, vai rộng khẽ rung lên vì lạnh và… vì hối lỗi.

Ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn ngủ đầu góc phòng càng khiến không khí trở nên đặc quánh. Em không nói gì, chỉ cúi đầu, tay luồn giữa kẽ ngón tay hắn để bôi thuốc sát trùng, nhưng cứ mỗi lần chạm vào vết sưng tấy, hắn lại hơi rụt tay lại – không phải vì đau, mà vì tim hắn thắt lại khi thấy em rơm rớm nước mắt mà vẫn cố nhịn, sụt sịt mũi một cách nghẹn ngào.

“Em nói với anh rồi cơ mà, em sẽ đan lại cái khác cho anh.”
Giọng em nhỏ như muỗi, run rẩy vì kiềm nén.

“Sao cứ phải cố chấp thế hả, Cheolie? Tìm được rồi thì sao? Đổi lại là đôi tay anh nứt toác ra thế này đấy… Anh nghĩ như thế thì em vui chắc?”

Choi Seungcheol không đáp. Hắn nhìn em, mắt hoe đỏ như sắp khóc, cổ họng nghẹn đắng.

“Anh sợ…”
“Anh sợ… nếu đánh rơi cái móc khóa em đan, rồi không tìm được… thì như thể anh vừa đánh mất thứ em trao, là tự tay ném đi tình cảm em dành cho anh.”
“Anh không muốn thế, yêu ơi… Anh thà tìm đến toét tay còn hơn nhìn em thất vọng…”

Em ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt em ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến trắng bệch. Em không giận hắn vì cái móc khóa, em giận vì sự cố chấp của hắn khiến hắn đau. Em không cần hắn phải cuống cuồng chạy giữa trời tuyết, không cần hắn phải rớm máu để chứng minh tình yêu. Chỉ cần hắn nghe em, về cùng em, để em đan lại cho hắn một cái khác – như mọi lần.

“Em ghét cái cách anh cứ phải làm mọi thứ bằng tổn thương bản thân như thế…”

Em không nói. Chỉ nuốt ngược vào lòng.

Lọ thuốc bôi trượt tay rơi xuống sàn. Em buông đôi tay hắn ra, đứng dậy, bước nhanh về phía bếp như thể không muốn để hắn thấy mình đang lau nước mắt bằng tay áo.

Choi Seungcheol vẫn ngồi đấy. Tay đặt trên đùi, ánh mắt rưng rưng nhìn bóng em sau lớp cửa kính bếp mờ mờ. Hắn không dám lên tiếng. Chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực như lúc này.

Không phải vì em mắng, mà vì em không mắng.
Không phải vì em khóc, mà vì em khóc trong im lặng.

"Yêu ơi… Anh xin lỗi…”

Giọng hắn khàn như xé, nhỏ như thể sợ chính mình nghe thấy. Nhưng có lẽ, em vẫn nghe. Vì tiếng nước từ vòi rửa bỗng dừng lại. Nhưng em không quay lại, chỉ gục đầu xuống bồn rửa, đôi vai nhỏ khẽ run lên.

Có một người cố chấp và một người đau lòng đến nghẹt thở.
Tình yêu – hóa ra, cũng có lúc trở thành nỗi day dứt đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro