"Hay hyung đi chùa đi??"
Cuối buổi tập muộn, đèn phòng còn chưa kịp tắt hết, mà không khí trong phòng vẫn nặng như có người vừa đi lạc từ tang lễ về. Ai cũng mệt rã rời. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy thành dòng, lưng áo dính chặt lấy da. Người thì nằm bẹp ra sàn, người thì dựa lưng vào gương, tay kéo áo quạt cho bớt nóng.
Chỉ có một người vẫn đứng đó, tựa trán vào kính, vai hơi rung nhẹ sau mỗi nhịp thở dài.
Choi Seungcheol.
Leader đội hình.
Chiếc bạn trai cũ khó hiểu nhất Hàn Quốc.
Thì lúc ấy, như một luồng gió lạ, Vernon – kẻ ít nói nhất hội, lại lên tiếng.
“Hay là… hyung đi chùa đi?”
Cả phòng đang ồn ào thở bỗng im bặt như cắt.
“Ý em là, biết đâu thần linh có thể giúp hyung khấn vái nối lại tình xưa với con bé ấy.”
Câu nói nhẹ nhàng, không mang giọng đùa, lại khiến cả nhóm bùng nổ một trận cười suýt sặc.
Dokyeom nằm bẹp ra sàn, thở không nổi nhưng vẫn rướn cổ lên:
“Yah, Vernon à, nói thật hay nói chơi đấy? Chúng ta là idol chứ có phải vai chính drama đâu mà cần khấn nối lại tình xưa!”
Hoshi vẫn còn bị ám ảnh từ vụ “hiến dâng Kim Mingyu”, lần này nói khẽ khàng hơn:
“Nhưng mà cũng hay đấy… Hyung theo đạo gì nhỉ? Phật giáo à? Hay Tin lành? Đạo Công giáo? Để còn biết mà lên lịch đi chùa hay đến nhà thờ…”
Jeonghan, đang uống nước, suýt phun ra:
“Tao nghĩ Seungcheol hyung chắc theo đạo Lụy sml thôi.”
Còn Seungcheol?
Hắn không cười.
Không gắt.
Chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi như người vừa gánh cả bầu trời trên vai.
“Tao không cần thần linh.
Tao chỉ cần em ấy đừng quên tao nhanh như thế…”
Nói rồi, hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn lau mặt, cả người dựa ngửa vào tường, miệng lẩm bẩm như tự hỏi trời cao đất dày:
“Hay là tao thật sự đi chùa nhỉ? Chùa Jogyesa gần đây mà…”
Joshua, vốn theo đạo Thiên chúa, nhẹ giọng nói:
“Nếu thực sự tin, thì bất kể là Phật, Chúa hay vũ trụ, đều nghe được cả. Nhưng trước hết, hyung phải thành tâm.”
Woozi – người thực tế nhất nhóm, bĩu môi:
“Thành tâm thì quay lại xin lỗi người ta đi, đừng cầu khấn nữa.
Không ai cứu được mối tình mà mỗi lần giận nhau lại im lặng cả tuần.”
Cả nhóm ậm ừ gật gù.
Seungcheol cúi đầu không nói gì nữa.
Điện thoại hắn vẫn nằm lặng im trên ghế, ảnh nền vẫn là một cô gái có đôi mắt cáo, môi hoa, gò má hồng và hàng lông mày cong cong hình trăng non.
Mà khổ cái, người vẫn nhắn tin hỏi hắn ăn chưa, vẫn gửi ảnh chó mèo đáng yêu, vẫn rủ đi ăn tokbokki lúc khuya…
Vẫn là em.
Bạn gái cũ.
Người Seungcheol không quên được.
Nên… đi chùa thật cũng chẳng giúp gì.
Vì làm gì có thần nào giúp nổi người còn yêu mà không dám nói, người đau mà vẫn cố cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro