Hay thôi, hiến dâng thằng Kim Mingyu đi??

Một ngày mùa xuân lộng gió ở Seoul, SEVENTEEN đang tập trung trong phòng luyện tập tầng 2 của công ty Pledis. Không khí ảm đạm đến lạ. Bình thường, tiếng nhạc đập chát chúa, tiếng cười đùa thi nhau vang vọng, vậy mà giờ đây, phòng tập lặng ngắt như tờ. Căng thẳng đến mức cả tấm gương soi sát tường cũng sắp... đổ lệ vì chịu không nổi áp suất từ người đàn ông tên Choi Seungcheol đang ngồi im phăng phắc ở góc phòng, mắt nhìn vô định.

Cả nhóm chỉ dám thở khe khẽ. Không phải vì sợ leader nổi giận. Mà vì... Choi Seungcheol thất tình tháng thứ tư rồi, và hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày hắn tỏ tình với bạn gái (cũ) — người con gái từng khiến hắn cười đến mức rơi nước mắt, giờ lại khiến SEVENTEEN phải tập thêm giờ vì cái bóng hình của người yêu cũ.

“Hyung à, hay là… chúng mình hiến dâng Kim Mingyu đi.”
Câu nói vang lên từ phía góc phòng, giọng nói của Hoshi — kẻ bất chấp nhất nhóm, đang vừa kéo căng cơ đùi vừa nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt như thể đang dâng lễ vật cho thần linh.

Kim Mingyu quay ngoắt lại, trợn mắt:
“Yah, anh vừa nói cái gì đấy?? Liên quan gì đến em hả???”

Hoshi nghiêm mặt, gật đầu chậm rãi như thể đã nghĩ kỹ từ ba kiếp trước:
“Tao nói nghiêm túc đấy. Nếu cái giá cho việc Seungcheol hyung quay lại với [...] là phải dâng hiến mày làm vật tế tình yêu thì tao đồng ý.”

Dino vội gật đầu theo, giọng như niệm kinh cầu siêu:
“Em cũng đồng ý luôn. Em còn trẻ, chưa muốn chết vì tập thêm giờ...”

Joshua nhíu mày, từ tốn như quý ông L.A đi lạc vào hội làng chợ búa:
“Mingyu à, không phải tụi anh không thương mày... nhưng nếu [...]-ssi nhìn thấy mày đẹp trai cao to, dịu dàng với chó như vậy, có khi mềm lòng quay lại với hyung.”

Jun chen vào:
“Hoặc ít nhất cũng để ý đến mày rồi nhắn cho Seungcheol hyung kiểu: ‘Em thấy Mingyu hôm nay điển trai quá... anh đừng buồn nữa nha’ chẳng hạn.”

Choi Seungcheol ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm mất ngủ vì đọc lại tin nhắn cũ.
Hắn nhìn quanh, môi mấp máy, giọng khàn như vừa khóc xong:

“Mấy đứa... định lôi Mingyu ra làm mồi nhử thật đấy à?”

Kim Mingyu lúc này như muốn độn thổ, một tay ôm ngực, một tay chỉ trời thề sống thề chết:
“Em còn chưa sống hết tuổi thanh xuân mà mấy anh!!! Em chỉ mới yêu một người thôi mà!!! Đừng vứt em đi như thế chứ!!”

Jeonghan chống cằm, thở dài:
“Ừ, mà mày yêu một người, còn Seungcheol hyung yêu có một người đấy. Mà người ấy còn chưa chịu quay lại.”

Không khí phòng tập trầm xuống.
Ai nấy nhìn nhau đầy thương cảm... cho chính mình.
Vì nếu ngày mai Choi Seungcheol còn chưa được [...] nhắn tin, thì cả nhóm xác định ăn cơm hộp trong phòng tập đến hết tuần.

Cuối cùng, Woozi tổng kết lại bằng một câu ngắn gọn như chém vào tim tất cả:
“Tôi chỉ nói thế này thôi. Nếu [...]-ssi không quay lại, chúng ta không có album mùa hè.”

Cả nhóm im bặt. Kim Mingyu thở dài, gật đầu đầy bi tráng:

“Thôi được... nếu vì đại cuộc thì em đành hy sinh sắc đẹp của mình vậy.”

Choi Seungcheol lặng thinh nhìn cả nhóm.
Rồi cuối cùng, cười nhạt, mắt vẫn hoe đỏ:

“Cảm ơn... nhưng thôi. Cô ấy không chọn Mingyu đâu.”
“Vì cô ấy vẫn yêu anh.”

Cả phòng:
“ĐM HYUNG!!!!”
Và lại tập thêm giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro