"Kệ mẹ tao!"

Cái ngày Choi Seungcheol thất tình, SEVENTEEN không khóc, cũng không thương hại, lại càng không tặc lưỡi tiếc cho chuyện tình đẹp như phim lãng mạn Hàn-Nhật-Việt của anh trưởng nhóm.
Lý do rất đơn giản:

Vì người thất tình là Seungcheol.
Và người phải chịu hậu quả... là cả cái nhóm SEVENTEEN.

Ngay từ tuần đầu tiên sau cú “đá hai lần không trượt phát nào”, cả bọn đã bắt đầu ngửi thấy mùi bất ổn.
Sáng sớm, khi mọi người còn ngái ngủ, Seungcheol đã có mặt trong phòng tập với mắt thâm sì và đôi dép lê gót lệt xệt, mồm nhai bánh gạo, tay cầm bảng check schedule.

— “Tập sớm thế hyung?”
— “Ừ. Dạo này anh rảnh. Anh nghĩ nhóm mình cần thêm giờ luyện vũ đạo. Chuẩn bị comeback rồi còn gì.”
— “Nhưng comeback còn ba tháng nữa…”
— “Thế là sắp rồi đấy.”

Cả nhóm: “…”

Một tuần sau, Seungcheol bắt đầu lôi cả nhóm vào phòng họp mỗi tối, sau lịch tập chính thức.
Từ tám giờ tối, kéo đến tận gần hai giờ sáng, chỉ để xem từng clip biểu diễn cũ, soi từng bước nhảy lệch nhịp, bàn từng khung hình ánh sáng.

Joshua lặng lẽ dán miếng dán mắt để đỡ thâm.
Woozi thì đắp mặt nạ ngồi họp.
Dino thì gục đầu lên bàn, lẩm bẩm "em chưa đủ tuổi để sống kiểu này đâu hyung…”

Cứ thế, SEVENTEEN sống trong trạng thái kiệt sức tinh thần, còn Choi Seungcheol thì vô cùng tỉnh táo, vô cùng… đau đáu.

Lúc nghỉ giải lao, thay vì nằm nghỉ hay ăn vặt, Seungcheol bật điện thoại ra, vuốt vào album cũ rồi thở dài, xong lặng lẽ gõ vào notepad mấy dòng linh tinh như:

“Yêu ơi…”

“Aegiya ơi…”

“Nhớ em quá…”

“Nếu anh sang Sing thì em có tha thứ cho anh không…”

Gõ xong thì hắn lại quay sang nói:

— “Mọi người, tập lại lần nữa nhé. Lần này làm thật cảm xúc vào.”

Seungkwan méo miệng:
— “Hyung muốn biểu diễn hay muốn gửi gắm tiếng lòng cho ai đấy ạ?”

Thời gian trôi, SEVENTEEN chuyển từ thương cảm sang chịu đựng, rồi từ chịu đựng sang phản kháng.

Một hôm, Mingyu quyết định nổi loạn, cởi áo giữa giờ tập, thở hồng hộc, hét lên:

— “Hyung chia tay thì kệ hyung, bọn em còn trẻ, còn muốn sống!”

Jeonghan thì thản nhiên thả bom:

— “Cái người đá mày là người khác, chứ bọn tao không đá mày. Sao phải bắt cả bọn cùng suy với mày thế?”

Hoshi lặng lẽ thắp hương cho chiếc đầu gối đã bong gân sau mấy đêm tập vũ đạo liên tục.
Jun thì ngồi góc phòng, tìm vé máy bay một chiều sang Việt Nam, nói thầm "em hiểu rồi, em cũng muốn được yêu như vậy, để nếu bị đá thì được quyền hành hạ đồng đội.”

Cuối cùng, SEVENTEEN họp kín (không có Seungcheol), ra nghị quyết nhóm:

“Chừng nào Choi Seungcheol còn chưa vượt qua được cú chia tay, thì cả nhóm sẽ tiếp tục bị tra tấn.
Cách duy nhất để được yên thân là: hoặc đưa em nhỏ quay lại, hoặc tìm cách khiến hyung ấy yêu người khác, hoặc… gửi hyung sang trại thiền tu một tuần.”

Nhưng rồi ai cũng biết,
Choi Seungcheol chẳng dễ gì yêu ai khác.
Mà trại thiền tu… không có Wi-Fi.

Vậy là, cả SEVENTEEN đành ngậm ngùi sống tiếp trong "thời kỳ hậu chia tay lãnh đạo", đêm nào cũng nằm mơ thấy mồ hôi, nước mắt, và… hình bóng em nhỏ mặc áo trắng giữa trời Singapore đầy nắng.

Vì thất tình của leader không chỉ là cú sốc tình cảm.
Nó là thảm họa tinh thần cấp nhóm.

_._._

Seventeen ký túc xá – Seoul, Hàn Quốc. 11 giờ đêm.

Trong căn phòng khách còn vương mùi gà rán, mì cay và bánh gạo nướng, mười hai gã đàn ông trẻ đang lười biếng nằm vạ vật, người quấn chăn như xác ướp, người ngồi dựa tường như tượng phật, chỉ có Choi Seungcheol – thủ lĩnh oai phong một thời, đang ngồi lặng thinh bên bàn, tay ôm lon nước tăng lực thứ ba trong đêm.

Bầu không khí vốn im ắng sau giờ tập bỗng bị phá tan bởi giọng Seungkwan, cao, trong, không khoan nhượng:

— “Anh em ạ, nghĩ lại vẫn thấy cay… Không phải tại Seungcheol-hyung chia tay. Mà là tại hyung bị đá hai lần. Bởi cùng một người.”

Một tràng “ồ à” vang lên, đồng loạt như phản xạ Pavlov của đám SEVENTEEN.
The8 thì khịt mũi:
— “Thực ra, em thấy cái này nên ghi vào sách kỷ lục Guinness.”

Vernon nghiêng đầu, giọng chậm rãi kiểu triết gia Mỹ:
— “Chắc trong vũ trụ này không ai thất bại trong tình cảm có hệ thống như hyung đâu.”

DK tặc lưỡi:
— “Đấy là còn chưa tính hyung bị đá xong mà vẫn bay sang Việt Nam mua nem nướng cho người ta.”

Jeonghan cười đến sặc nước:
— “Cái này gọi là… hạ mình đón đá.”

Jun giả vờ lau nước mắt:
— “Cảm động đến mức em phải khóc bằng… mồ hôi.”

Choi Seungcheol ngồi đấy, tay siết chặt lon nước tăng lực, cổ họng nghẹn cứng, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ tối om phía sau bức rèm.
Hắn biết. Hắn nghe hết.
Từng chữ, từng câu, từng lời móc máy như dao găm cắm tọt vào lòng hắn – cái lòng đang vỡ làm trăm mảnh.

Và rồi…
Hắn gầm lên như con sư tử bị giật mất mồi:

— “Kệ mẹ tao!!”

Cả phòng im phắc.
Không phải vì sợ. Mà vì… lần thứ bao nhiêu rồi hắn gào câu này.

Mingyu thở dài:
— “Tao đếm đến lần thứ mười ba rồi đấy hyung. Mỗi lần bị réo chuyện tình cũ là lại "kệ mẹ tao".”

Woozi, không ngẩng đầu, vẫn bấm bấm pad làm beat:
— “Chúng em kệ mẹ hyung mà không được đâu. Vì hậu quả thất tình của hyung rơi hết lên lưng tụi em.”

Dino lí nhí:
— “Tập từ sáng đến khuya. Vũ đạo mới thì khó, hyung còn bắt tập theo mood buồn.”

Seungkwan đá nhẹ một phát:
— “Hyung muốn khổ tình thì đi diễn nhạc kịch bi đi, đừng bắt tụi em đóng chung vai phản bội trong đời hyung.”

Choi Seungcheol chống trán, gầm gừ trong cổ họng.
Hắn biết chúng nó không ác ý. Hắn biết đám nhóc ấy lo cho hắn. Nhưng thất tình mà…
Cái đau ấy, cái dày vò từng đêm ấy, cái hình bóng người con gái ở Singapore ấy…
Không nói thành lời được.

Hắn ngẩng lên, giọng khàn khàn:

— “Tao không biết tại sao lại bị đá lần hai…
— Tao cũng chẳng biết sao lần thứ hai lại đau hơn lần đầu…
— Nhưng đừng nhắc nữa…
— Vì mỗi lần chúng mày nhắc… là tao nhớ đến ánh mắt của em ấy lúc nói chia tay ở sân bay…”

Cả phòng lặng đi.
Mười hai đứa, đang định buông thêm một câu nào đó, lại đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Cuối cùng, chính Jeonghan, người thường thích đùa nhất, là người lên tiếng đầu tiên:

— “Lần tới nếu hyung định yêu ai nữa… Làm ơn để tụi em duyệt trước.
— Chứ không…
— Tụi em không chịu nổi một Choi Seungcheol hậu chia tay lần ba đâu.”

Choi Seungcheol khịt mũi, ngả đầu ra ghế, mắt nhắm lại:

— “Yên tâm đi…
— Tao mà yêu thêm lần nữa… thì người ấy phải là người cuối cùng của tao.
— Không thì… thà tao ở vậy luôn.”

Cả phòng im lặng.
Không ai cười nữa.

Vì lần đầu tiên trong ba tháng, SEVENTEEN nhận ra: Choi Seungcheol vẫn đang đau. Rất đau.
Và đằng sau cái câu “kệ mẹ tao” cộc cằn ấy…
Là cả một nỗi buồn không biết gỡ ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro