Lụy

Lee Jihoon a.k.a Woozi – có thể không thích nhiều chuyện, nhưng riêng cái chuyện của ông anh leader nhà mình thì cậu phải nói một câu cho rõ ràng:

“Giờ mà 'người kia' kia chịu mở miệng bảo quay lại, ông Seungcheol nhà mình chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp như chưa hề có cuộc chia tay nào xảy ra.”

Cái kiểu “làm màu” như thể mình ổn lắm, dứt khoát lắm, lướt qua người yêu cũ như gió thoảng mây bay ấy – chỉ là cái vỏ.
Còn bản chất bên trong thì Woozi, người sống cùng dorm với Seungcheol suốt bao năm trời, hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc.

“Trông thế thôi, chứ ông ấy vẫn còn lụy lắm.”
Woozi vừa nói, vừa chống cằm nhìn ra ngoài ban công dorm, nơi Choi Seungcheol đang đứng trầm ngâm hút nửa điếu thuốc (đương nhiên là lén hút để không ai biết), ánh mắt nhìn mông lung ra bầu trời đêm Seoul.

Gương mặt ông anh ấy nhìn xa trông “cool ngầu” thật đấy, nhưng... ai mà biết được trong đầu đang quay mòng mòng bao nhiêu viễn cảnh:

Nếu em vẫn còn yêu mình thì sao?

Nếu hôm đó không cãi nhau thì giờ hai đứa đang ở đâu?

Nếu cô ấy cũng đang nhớ mình giống như mình nhớ cô ấy...?

Woozi nhớ rõ cái hôm Seungcheol say xỉn, nốc 10 chai soju liền một mạch, rồi ngồi gục đầu bên bàn ăn mà lảm nhảm như thằng dở:

“Jihoon à… con bé ấy thích ăn bánh waffle chỗ nào nhỉ? Ở Itaewon hay Hongdae ấy nhỉ?”

Cậu định lờ đi cho yên, nhưng ông anh còn tiếp:

“Hồi sinh nhật em ấy, tao bận lịch quay, không đến được. Tội nhỉ… chắc em buồn lắm…”

“Tao nghĩ... nếu tao chịu nhường một bước, có khi giờ hai đứa vẫn còn bên nhau.”

Khổ thân.
Người ta chia tay xong là gỡ ảnh, cắt liên lạc, block nhau, unfollow, rồi sống như người dưng.
Còn ông Choi Seungcheol? Cái gì cũng giữ.
Từ ảnh đôi trong album riêng tư, đến chiếc dây buộc tóc cũ mà em bỏ quên trong túi áo hoodie.
Cái mùi nước hoa nhè nhẹ trên áo ngày đó, hắn còn lôi ra ngửi hoài ngửi mãi.

Woozi nói thật nhé – ở đời hiếm ai cố chấp như ông anh này.
Chia tay mà vẫn coi đối phương là “bạn gái cũ kiêm crush hiện tại kiêm vợ tương lai tiềm năng”.

“Nên là, giờ mà 'chị dâu' nói một câu đại loại như ‘Mình thử lại được không, Cheol à?’,

Tôi thề là ông anh tôi còn chẳng kịp suy nghĩ, gật đầu lia lịa như bị nhập đồng ấy.”

Mà cậu cũng không trách được.

Từ hồi còn yêu nhau, người kia đúng kiểu là cái “nút tắt” cảm xúc dữ dằn của Seungcheol.
Leader của mười hai thằng con trai, một tay gánh vác đủ loại áp lực, vậy mà chỉ cần nghe giọng của người thương qua điện thoại là mặt mềm như bún, giọng rút hẳn 3 tone.
Mỗi lần cãi nhau, chỉ cần con bé nói “Anh à, em mệt…” là hắn sẵn sàng lùi một bước, xuống nước, dỗ dành bằng mọi giá.

Giờ chia tay rồi nhưng vẫn còn thương… ai mà giấu nổi?

Đến cả Woozi – một người ít biểu cảm, ít lời, cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi thấy ông anh mình cứ sống lửng lơ giữa hai chữ “chia tay” và “hy vọng”.
Chẳng dứt khoát, cũng chẳng dám mở lời.

Chỉ cần người kia ngoái đầu lại – là Choi Seungcheol sẽ chạy đến như một thằng ngốc, dang tay đón lấy, mặc cho bản thân có thể bị thương thêm lần nữa.

Vậy nên, Lee Jihoon khẳng định một câu chắc nịch với cả bọn trong dorm:

“Chỉ cần người kia nói một câu thôi, là xong luôn.
Ông anh nhà mình lúc ấy chẳng còn là trưởng nhóm, chẳng còn là leader nghiêm khắc, chẳng còn là người đàn ông mạnh mẽ gì sất.
Mà chỉ còn là một thằng người lụy tình tên Choi Seungcheol thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro