Move on méo nổi :)

Một buổi chiều se se lạnh giữa mùa đông, trong căn nhà hai tầng kiểu Hàn ở Daegu, cả nhà Choi đang ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Mùi canh rong biển lan toả khắp gian bếp, kèm theo tiếng xì xụp ăn uống, tiếng tivi phát bản tin thời sự đều đều. Choi Seungcheol—leader nổi tiếng lẫy lừng của SEVENTEEN, giờ tóc tai hơi dài, mặt mũi u ám, thần thái như bị đánh cắp, ngồi nhai cơm như thể nhai số phận.

Và rồi, câu hỏi chí mạng vang lên từ phía bên kia bàn ăn.

— "Seungcheol này, sao dạo này không thấy con bé đến chơi nữa hả con?"
Giọng mẹ hắn nhẹ tênh mà như nhát dao găm vào tim.

Hắn vừa gắp miếng kimchi lên bát, tay khựng lại giữa không trung. Không hiểu sao cái tên em vẫn khiến tim hắn rung lên một nhịp, như chuông nhà thờ giữa đêm đông.

— "Con nói rồi mà mẹ. Em ấy đi nước ngoài rồi..."
Hắn lầm bầm như thằng trẻ bị mẹ bắt khai ra điểm kém.

— "Đi nước ngoài á? Sang nước nào thế con?"

— "...Singapore. Em ấy có cơ hội định cư luôn."
Hắn buông ra trong một tiếng thở dài, miếng cơm trong bát tự dưng nhạt thếch.

Nhưng mẹ hắn, bà Choi, không phải người dễ để yên chuyện.
Bà đặt đũa xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hào hứng:

— "Thế sao con không sang thăm con bé đi? Hồi yêu nhau thấy con bay còn nhanh hơn người giao hàng, giờ thì ngồi lì ở nhà ăn cơm với mẹ."

Choi Seungcheol nghẹn.
Cơm mới nuốt được một nửa đã nghẹn ngang cổ. Hắn trố mắt, nhìn mẹ như thể bà vừa bảo hắn sang tận Bắc Cực tìm lại tình yêu đã mất.

— "Thôi mẹ ơi… Con chả thích Sing… Mưa ẩm, nóng nực, mà đồ ăn nhiều đường lắm."

Mẹ hắn gắp một miếng cá khô rim vào bát hắn, vừa gắp vừa nói đầy nghiêm túc:

— "Nhưng bố mẹ thích Sing. Bố con nói hoài đấy. Hay đặt vé máy bay cho mẹ sang chơi với con bé đi!"

Hắn ho sặc sụa.
— "Ơ kìa, mẹ! Con là người bị đá mà?? Sao mẹ lại hào hứng thế được??”

Mẹ hắn nhìn hắn, nhíu mày như thể nghe phải điều gì đó vô lý lắm:

— "Bị đá thì càng phải giành lại chứ. Hồi xưa bố con cũng bị mẹ đá đấy. Giờ cưới nhau gần 30 năm rồi. Mà mẹ quý con bé lắm, ngoan, nết na, lễ phép. Mày không lấy được thì mẹ lấy về làm con gái mẹ nuôi cũng được."

Ở góc phòng, bố hắn im lặng từ nãy giờ, rít một hơi thuốc lá điện tử, gật đầu đồng tình:
— "Đặt vé sớm đi con, mẹ mày bảo là phải sang sớm, không lại lỡ mất con bé tốt như thế."

Choi Seungcheol ngồi lặng, lòng như trăm ngàn mảnh vỡ.
Cơm nguội từ bao giờ, lòng thì nguội từ lúc em rời đi, nhưng mà... hóa ra cả gia đình hắn không hề chấp nhận cái sự "chia tay" mà hắn vẫn đang cố nuốt từng ngày.

Và rồi hắn chỉ biết ôm trán thở dài:
— "Cả nhà này ai cũng chống lại con... Mẹ ơi, để yên cho con move on đi mà... mà cũng đừng ép con quay lại theo kiểu... đặt vé hộ như thế được không???"

Đáp lại hắn là sự im lặng đầy kiên định và... ánh mắt chờ đợi một chiếc tin nhắn xin lỗi, đặt vé, rồi bay sang Singapore.
Tình yêu thì lỡ, nhưng với nhà họ Choi, tình cảm dành cho em thì vẫn còn nguyên vẹn. Và Seungcheol thì… vẫn chẳng thoát nổi.

_._._

Hay như cái lần khi cả gia đình đang ngồi quây quần bên bàn ăn, bữa cơm tưởng chừng bình thường bỗng rẽ sang một chương mới. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lất phất rơi, nhưng bên trong, cái không khí gia đình lại nóng ran như có người đang bị dồn vào đường cùng.

Choi Seungcheol—người từng hùng hổ cầm mic chỉ đạo cả nhóm SEVENTEEN như tướng ra trận, giờ đây đang ngồi dúm dó giữa bàn ăn như một cậu nhóc bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.

Và đúng lúc hắn tưởng đề tài người yêu cũ đã trôi qua, mẹ hắn lại xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nhớ thương lẫn trách móc:

— "Ngày xưa, cái hồi con bé còn ở tận Việt Nam, chỉ cần nó nhắn một cái thôi là mày bay vèo vèo từ Hàn sang Việt Nam như chim én vượt biển. Lúc ấy làm gì có lịch trống đâu, thế mà mày vẫn xin được nghỉ, còn nói là ‘đáng để bay’."

Giọng bà Choi kéo dài như ru hắn vào ký ức cũ.

— "Mẹ còn nhớ lần sang thăm mày, con bé dẫn mẹ đi ăn món gì ấy nhỉ... À, nem lụi! Ừ, đúng rồi! Nem lụi Hà Nội! Mẹ ăn một lần mà nhớ mãi đến giờ. Cái vị thơm thơm, mặn mặn, cuốn với rau sống, chấm mắm nêm ấy... Trời ơi, ngon không chịu được."

Hắn: “...”

Đôi đũa trong tay Choi Seungcheol khựng lại giữa không trung. Mắt hắn đờ đẫn nhìn vào đĩa thịt bò rim trước mặt, mà đầu thì như vang vọng tiếng em cười trong chiều Hà Nội năm nào. Cái hôm em nắm tay hắn kéo vào hàng quán nhỏ ven hồ Tây, chỉ vào mấy xiên nem mà cười:

— "Anh thử đi, món này ngon cực."

Tạch.
Một mảnh tim hắn lại rụng.

— "Mẹ ơi..." – Hắn mở miệng, giọng nghẹn lại như cơm mắc ngang họng – "Giờ con bị đá rồi, mẹ nhắc lại làm gì...?"

Mẹ hắn chẳng buông tha.
— "Thì mẹ nhớ mà, nhớ nó chứ nhớ gì mày? Mày thì không ngon bằng nem lụi, nói thật."

Bố hắn ngồi bên cạnh, vốn ít nói, nghe xong chỉ lắc đầu tặc lưỡi:

— "Thời nay thiếu gì nem lụi. Nhưng cái đứa con gái tốt, ngoan ngoãn như con bé ấy thì kiếm đỏ con mắt không có đâu. Mày không giữ thì cho mẹ mày giữ. Gọi video cho mẹ với con bé đi."

Seungcheol trợn mắt.
— "Ơ kìa bố?! Con là người bị đá cơ mà???"

Mẹ hắn đập bàn, nghiêm túc hết mức có thể:
— "Bị đá thì càng phải níu! Mẹ không cần biết con đã làm gì để bị đá, nhưng mẹ không đồng ý! Tao nuôi mày ba mươi năm không phải để mày sống u ám thế này. Không đưa nó về được thì mày đừng vác mặt về nhà nữa!"

Seungcheol... ngồi câm nín.
Lòng hắn gào thét, tâm hắn chới với.

Liệu giờ bỏ nhà ra đi đu bụi có hợp pháp không? Hay hắn sang luôn Singapore rồi chui vào vali nhà em, giả làm đồ gửi tặng??

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Còn trong lòng hắn, hình ảnh em với xiên nem lụi, mái tóc buộc hờ, đôi mắt cong cong, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên hắn bước xuống sân bay Nội Bài và thấy em đợi mình giữa biển người.

Giờ em đi rồi. Mà cả nhà thì nhất quyết không buông tha hắn. Đời hắn, chắc chắn không yên. Không phải vì em đá... mà vì mẹ hắn nhất quyết không cho hắn quên em.

_._._

[Seoul – 8 giờ sáng tại phòng tập HYBE]

Mới chỉ mới đầu giờ sáng, không khí trong phòng tập tầng ba đã nhộn nhịp như cái chợ cóc. Mười hai đứa em trai, cộng thêm hai ba staff và quản lý, dancer đang lố nhố đùa giỡn, vừa khởi động tay chân, vừa buôn chuyện sôi nổi. Ai nấy đều ăn mặc giản dị, áo hoodie quần thun, tóc tai dựng ngược, trông đúng chất “con người khổ luyện”.

Giữa căn phòng ngập mùi mồ hôi và tiếng cười ấy, Choi Seungcheol ngồi khoanh chân một góc, áo đen rộng thùng thình, tóc mái rủ xuống che gần nửa mắt, mặt thì bí xị như bánh bao hấp không nhân.

Hắn đang định đưa tai nghe lên, tính bật nhạc để lờ đi cuộc sống thì quản lý từ bên ngoài đi vào, tay cầm tệp giấy lịch trình, nhưng giọng lại bô bô chẳng ăn nhập gì với công việc:

– “Seungcheol-ssi, dạo này còn bay sang Việt Nam nữa không?”
– “Nếu có thì mua hộ ít nem lụi, nem nướng nhé! Giống đợt trước ấy, ngon cực kỳ luôn.”

Tiếng staff phụ họa ngay sau đó, rồi như hiệu ứng domino, mười hai đứa trong nhóm cũng bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng.

– “Đúng rồi đấy hyung! Em còn nhớ lần cuối anh về mang cả một vali đồ ăn Việt cơ mà, nước mắm, bánh chả, cà phê trứng nữa chứ!”
– “Anh còn biết chỗ bán chè bưởi ngon thần sầu luôn!”

Seungcheol, vốn đã cau mày từ câu đầu tiên, giờ chỉ biết ngồi đó thở ra một hơi dài đầy nặng nề. Hắn không lên tiếng. Nhưng cái nhăn mày rõ dần.

– “Sao thế? Giờ không đi Việt Nam nữa à?” – Một stylist hỏi nhỏ, tay vẫn đang dán miếng dán hỗ trợ cơ cho Jeonghan.
– “Không được.” – Hắn đáp cộc lốc.

Mọi người hơi khựng lại. Lạ nhỉ? Hồi trước người đâu có thế?

– “Ơ kìa, sao không? Ngày xưa cứ cách vài tháng là anh lại đi một lần còn gì…” – Hoshi chống nạnh thắc mắc.
– “Giờ bạn tôi đi nước ngoài rồi.” – Seungcheol lẩm bẩm, mắt vẫn dán xuống sàn.

Không gian như chững lại nửa giây.

– “Thì… tìm bạn khác?” – Seungkwan nói khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
– “Tôi không tìm bạn nào ở Việt Nam nữa đâu.” – Lần này giọng hắn cứng hơn, mang theo một chút gì đó vừa buồn vừa… dỗi.

Mọi người bắt đầu liếc nhau.
Biết rồi. Lại là em nhỏ đấy mà.

– “Ôi trời, tìm tiếp đi chứ! Việt Nam đẹp mà, Việt Nam ơi, Hà Nội ơi!” – Một staff nữ hào hứng lên tiếng, “truyền giáo” như thể đang PR du lịch.
– “Đồ ăn Hà Nội ngon lắm! Nem rán, bún chả, phở, chè thập cẩm! Ớt tươi thơm cay nữa!”
– “Gái Hà Nội thì xinh xắn, da trắng, mắt đẹp, giọng nói dịu dàng. Nết na thùy mị. Có cái thần thái riêng!”
– “Trai Hà Nội thì rắn rỏi, học giỏi, biết cư xử! Lễ phép nữa cơ!”

Seungcheol: “…”
Hắn cười méo miệng, ngẩng đầu lên nhìn mọi người một lượt như thể muốn hét lên:

“Tôi biết hết mấy cái đấy rồi. Không cần giới thiệu. Người tôi từng yêu là người Hà Nội đấy. Là người tôi đã bị đá tới hai lần đấy. Là người khiến tôi khóc như thằng dở hơi dưới sân bay Nội Bài đấy!”

Nhưng hắn chỉ gãi đầu, gật nhè nhẹ rồi chui đầu vào áo hoodie, úp mặt vào đầu gối.
Im lặng. Đáng thương. Vừa xót xa vừa buồn cười.

Cả phòng im bặt vài giây rồi lại nổ tung vì tiếng cười.

– “Seungcheol-ssi đáng yêu quá!”
– “Thôi, thôi, có gì lần tới bọn em đi Việt Nam, mua hộ anh hộp nem lụi.”
– “Thôi đừng khơi lại vết thương lòng nữa, Seungcheol hyung lại bắt tập đến 2 giờ sáng bây giờ.”

Choi Seungcheol:
“Cấm nhắc đến nem, nem gì mà nem. Nói nữa tôi đi Sing bây giờ đấy.”

Cả phòng lại cười ầm lên.
Chỉ có hắn là không cười.
Vì trong lòng hắn bây giờ, chỉ còn lại vị cay của những tin nhắn chưa được trả lời... và một Hà Nội đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro