Tập 1: Oan hồn bên giếng làng 1: Thầy Hoàng về làng

Ở làng Trại Ổi, nhắc đến Duy Hoàng - thằng Hoàng nhà bác Trạch, ai cũng từng biết. Ngày xưa, hắn học chưa xong lớp 7, đi thi đấu cờ tướng thua cả con Hường bán nước, nhưng lại trèo cây nhanh như khỉ và chém gió mượt như ca sĩ Bolero. Năm hắn 30, chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì, đùng cái khăn gói đi xa, bảo là "đi tìm thiên mệnh". Mấy năm trời biệt tích, tưởng đi xuất khẩu lao động rồi trốn ở đâu. Ai ngờ, đúng bảy năm sau, hắn bỗng trở lại làng, đeo túi vải to uỵch, tay cầm quạt giấy viết chữ "Trấn Tà Tịch Âm".

Hắn tự xưng là Thầy Hoàng - học pháp tại núi Yên Sơn, nay trở về hộ quốc an dân, bắt ma diệt quỷ, trấn trạch phong thủy, se duyên trừ xui. Nhưng khi hỏi về môn phái ấy thì thầy tuyệt đối không nói, sư phụ là ai. Hỏi thì hắn chỉ nhún vai, phẩy quạt:

-Chuyện này... thiên cơ bất khả lộ!

Lúc đầu mọi người nghe chỉ cười cợt, vì biết tính ông này từ nhỏ đến lớn rất hay chém gió nên chẳng mấy ai tin. Nhưng rồi đến lúc gặp những chuyện ma quái, cùng đường thì người dân buộc phải tới tìm thầy xử lý. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng được thì tốt còn không chả mất gì vì thầy bảo chỉ khi giải quyết được vấn đề rồi thì mới trả công. Nhưng rồi mọi chuyện đều được thầy giải quyết nhẹ nhàng, dễ dàng.

Tiếng lành đồn xa, dần dần thầy đã chứng minh thực lực của mình, không chỉ ở mỗi làng Trại Ổi mà còn lan rộng ra cả các xã lân cận, đôi khi cả ở trên Huyện.

Người ta bảo, thầy Hoàng giỏi bắt ma là một chuyện, nhưng cái khiến dân làng Trại Ổi để ý hơn, chính là... con mèo đen tên Bò.

Ngày thầy về làng, theo sau thầy còn có một con mèo đen mặt không được thông minh cho lắm, còn hơi mủm mĩm, được thấy giới thiệu tên là Bò.Ban đầu, ai cũng tưởng đó chỉ là một con mèo hoang mặt đần, chắc thầy thương nên đưa về nuôi. Bộ lông đen sì sì như bồ hóng, tai lúc nào cũng cụp xuống như đang giận dỗi. Đặc biệt, mắt thì hơi lác, mồm lúc nào cũng há hờ, trông như đang định nói "Ơ?" nhưng mãi không nói ra.

Mỗi lần nó nhìn ai, cái nhìn ấy không ra hiền, không ra dữ - mà là kiểu... "trống rỗng ngờ nghệch".

Người ta hỏi chuyện về nó thì Thầy Hoàng kể lại chuyện gặp nó lần đầu là lúc đang tu đạo ở núi được 3 năm. Khi sư phụ giao con mèo đen này cho thầy, có dặn:

-Đây là linh miêu trấn khí đời thứ 16 của môn phái, ngươi phải chăm sóc cho cẩn thận. Nó là bạn đồng hành, cũng là bạn đồng liêu của con chứ không phải thú cưng. Sau này nó sẽ cùng con học đạo và sẽ hỗ trợ con trong việc bắt ma trừ quỷ!

Vừa nghe xong, thầy Hoàng nhìn nó một hồi rồi... phán:

-Nhưng sư phụ, sao con thấy cái mặt nó cứ ngu ngu sao á, như kiểu con bò đội nón, mà nó tên là gì vậy thầy?

-Nó chưa có tên, từ nay nó theo con thì ta giao việc đặt tên cho con.

-Trông cái bản mặt này, trông cứ ngơ ngơ cà lơ phất phơ. Vậy từ giờ tao sẽ gọi mày là Bò nhá! - thầy vừa nhìn nó vừa cười nói.

-Linh miêu mà mày bôi bác vậy con, nhưng đã giao cho con thì ta để con quyết định vây.

Con linh miêu dường như hiểu được, rướn lên cào một phát vào mặt thầy. Kể từ ngày đó, mối thù không đội trời chung giữa Bò và thầy Hoàng bắt đầu.

Từ khi thầy về làng, con mèo đen tên Bò ấy như một hiện tượng của làng Trại Ổi. Thân hình nói trắng ra là mập, lông đen nhánh, hai tai cụp xuống như đang nghe nhạc buồn, ánh mắt lơ đãng kiểu "sao tôi lại ở đây?". Gương mặt nó đúng kiểu: "ngơ ngác - lác nhẹ - thở dài", như vừa thi rớt bằng lái xe máy lần thứ tư.

Nhờ cái giao diện ấy mà ai gặp cũng quý. Đặc biệt là trẻ con.

Sáng ra, nó thường nằm phơi nắng trước cổng chùa, lũ trẻ đi học ngang qua thường ngồi lại vuốt ve, đứa nào cũng khoái chí:

-Anh Bò ơi, nay anh chào bọn em chưa?

-Anh Bò, hôm nay em mang cá khô cho anh nè!

Mà lạ lắm, nó chưa bao giờ cào ai, chưa từng gắt gỏng với tụi nhỏ, trái lại còn dụi đầu vào tay tụi nó, nằm lăn ra cho gãi bụng như mèo nhà.

Với dân làng, nó cũng không hề dữ: có các cụ biết Bò là linh miêu nên khi gặp hay cung kinh đứng chắp tay "chào", nó chỉ ngáp một cái rồi gật gù như tỏ ý "ừ, biết rồi, cảm ơn bác".

Nhưng riêng với thầy Hoàng, nó... cực kỳ ghét.

-Mày đứng ra chỗ khác! Mày giẫm hỏng bùa tao rồi đấy con Bò ngu! - thầy Hoàng gắt.

Mèo Bò ngẩng lên, nhìn đúng 3 giây không chớp, rồi... đặt mông ngay giữa trận pháp, rồi liếm lắp rửa mặt như thể thầy không tồn tại.

Ai nhìn cảnh đó cũng phải cười:

-Thầy giỏi bắt ma nhưng lại bó tay với con mèo nhà mình.

Đến mức có câu nói lan truyền trong làng Trại Ổi:

-Thầy Hoàng Nổ bắt được ma, nhưng không bắt được lòng con Bò.

Ơ sao lại là Hoàng Nổ, vậy thì phải quay về quá khứ, khi thầy còn nhỏ đã có cái tính chém gió đâm hơi, học đã tệ vô cùng nhưng rất thích nói chữ. Nhưng để cái tên Hoàng Nổ nổi cả cái làng là vào cái hè năm thầy 20 tuổi, làng Trại Ổi tổ chức hội làng như mọi năm, chỉ khác là năm nay đưa thêm bộ môn cờ tướng vào các môn dự thi. Anh thanh niên Hoàng lúc ấy liền muốn thể hiện mình liền đăng ký tham gia, trước lúc thi đấu còn tuyên bố xanh rờn:

-Cháu sẽ cho các bác biết tuổi trẻ tài cao là như thế nào!

Nhưng oan nghiệt thay, ngay trận mở màn, anh thanh niên ấy bốc thăm đấu chung với con Hường, cháu bà Lành bán nước đầu làng. Khi ấy con Hường đang phụ bà bán nước thì biết tin có thi đấu cờ tướng nên cũng đăng ký tham gia. Mà con Hường thì có phải giỏi đánh cờ gì cho cam, nó chỉ học mót các bác đánh cờ khi uống nước quán bà nó, nó tham gia lần này đơn giản là cho vui thôi. Cậu thanh niên khi ấy cười khẩy:

-Vậy ra mày là viên đá lót đường đầu tiên của tao đên chức vô địch hả Hường, thôi thì để tao giúp mày về sớm trông quán phụ bà nhé!

-Chưa biết ai hơn đâu nha, tao học chung với mày mà tao học hết 12 còn mày có lớp 7 thôi đó, ở đó mà nổ đi tao!

Anh thanh niên chỉ cười nhẹ, sau đó là trận đấu cờ căng thẳng giữa hai bên cụ thể là 30 nước cờ, anh thanh niên bị hết cờ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh thì không tin được vào mắt mình, còn cô thì không hiểu sao anh thông báo hùng hồn vậy mà. Dẫu biết hắn ta nổi tiếng đâm hơi chém gió nhưng cô không thể ngớ hắn tệ đến mức này. Cô nhìn vào bàn cờ, rồi lại đưa cặp mắt lên nhìn anh, anh bèn né ánh mắt cô. Không gian ồn ào nơi hội làng dường như im bặt đối với 2 người, nếu có cái máy ảnh chụp lại khung cảnh này thì chúng ta cả có một tấm poster phim tình cảm đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng sai người sai cả thời điểm. Anh đứng lên quay mặt đi, cả làng cười ầm, anh chỉ để lại lời nói:

-Đấng nam nhi sao có thể chấp nhặt một cô gái nhỏ nhắn như vậy, tại hạ nhận thua! - Anh bước đi với giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má.

Kể từ hôm ấy cả làng đều gọi tên anh với cái tên là Hoàng Nổ, được cái anh lại là người ruột để ngoài da, không để bụng bao giờ, với lại anh biết dân làng họ quý mến anh ra sao, vậy nên anh mau chóng quen với cái tên này và tiếp tục sống như bình thường tới khi rời làng đi tìm thiên cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro