Tập 1: Oan hồn bên giếng làng 2: Chí cốt
Hôm nay, thầy Hoàng Nổ lại khoác chiếc áo phông bình thường, đôi dép tổ ong sờn màu, tay cầm chiếc quạt cũ vừa đi vừa chép miệng. Thầy đi bộ đến quán nước của Chị Hường, người được thừa kế quán nước của bà cụ Lành, cũng là người đã cho cái tên Hoàng Nổ vang xa để uống nước chè đánh cờ tướng như mọi khi. Đang cãi nhau với một ông cụ về ván cờ thầy vừa thua, thì thầy nghe loáng thoáng :
-À, bà chưa nghe chuyện về cái giếng làng mình à? Dạo này, có người bảo nhìn thấy ánh sáng là lạ phía trong đó, người thì bảo nghe tiếng đàn bà khóc cười, ghê lắm. Người ta nói giếng làng có cái gì đó đang... thức dậy.
Nghe vậy thầy mới thôi cãi nhau và ngồi sát lại gần để hóng.
- Tôi có nghe, à nghe bảo là ông Thìn đi bắt cá đêm, gần sáng về rửa chân tay ở giếng làng rồi bị nhát nữa, phải thật không bà?
- Thật chứ chuyện ma quỷ ai đùa với bà làm gì, nghe đâu lão lúc đó gặp một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên thành giếng, cứ lúc khóc lúc cười, đến khi lão đến hỏi xem chuyện gì thì ối giời ơi, cô ta quay phắt cái đầu lại, da mặt thì bủng beo, đầu tóc thì rũ rượi, nhe hàng răng trắng ởn hỏi lão: "con lạnh lắm ông, nhớ nhà lắm ông, ông đưa con về nhà đi, ÔNG ĐƯA CON VỀ NHÀ NGAYYYY!". Lão sợ quá bỏ cả cá cả tôm bắt được cả đêm mà chạy về nhà. Nghe đâu về tới nhà kể được cho vợ con nghe xong thì sốt li bì tới giờ, tôi mới qua đó rình, thấy đúng là lão đang nằm một đống trong nhà là lật đật ra kể cho mấy bà nghe nè.
-Nghe sợ vậy, lúc đầu tôi tưởng là con quỷ nào từ giếng làng hồi sinh, nhưng nghĩ lại chắc oan hồn vất vưởng nào tới đó trú ngụ rồi!
- Ừ, nhưng chuyện này không thể để lâu được đâu. Bây giờ tuy ít dùng tới nó rồi nhưng mỗi khi có hội làng gì đều phải ra đó lấy nước, hay dân mình đi làm đồng về toàn phải ghé đó rửa tay rửa chân cho tiện. Chưa kể là chổ đó là điểm ăn chơi ruột của mấy đứa cháu nhà tôi đó bà!
-Nghe sợ quá, chắc tý phải ghé nhà thầy Hoàng nhờ hắn giải quyết, chứ để lâu chắc chắn sinh ra nhiều chuyện.
-Cần gì, mới nghe lão cãi lộn bên bàn đánh cờ bên kia kìa, để quay sang nhờ lão.
Mấy bà đồng loạt quay lại tìm thầy, nhưng thoáng cái đã không thấy thầy đâu.
- Ơ, mới đây còn nghe cái mồm lão xoen xoét đây mà. Thầy bà gì lạ toàn nghe tiếng mà cấm khi nào thấy hình.
-Lão Hoàng nghe được mấy bác nói chuyện xong thì đứng dậy đi về rồi. Các bác yên tâm, kiểu gì lão cũng lo được chuyện này thôi các bác ơi. - Cô Lành lên tiếng khi các bà định lục đục qua nhà thày, các bà nghe vậy thì gật gù tính tiền ra về, lòng mừng thầm vì làng có ông thầy đáng tin cậy, đã được kiểm chứng trong suốt ba năm kể từ khi thầy về làng đến giờ.
Cùng lúc này thầy đang lững thững bước chân về nhà vừa lẩm bẩm:
-Quái nhỉ, cái giếng làng lúc mình về đã kiểm tra rồi, làm gì có âm khí gì, đã vậy còn là long mạch của làng, sao tự nhiên lại xuất hiện ma quỷ như vậy. Không được, không thể để long mạch bị sự gì được.
Thế là, thầy Hoàng không vội trở về nhà, mà ghé qua nhà chiến hữu cốt của thầy, Long Dao. Nói thêm về chiến hữu cốt ai nấy hốt này là bạn thuở thiếu thời của thầy, chăn trâu cùng, ăn chơi cùng, quậy phá cùng, nhưng có chuyện lại là người chạy đầu. Mọi người đừng để cái tên Long Dao đánh lừa, anh Long có tên như vậy đơn giản vì nhà anh ba đời làm lò rèn chuyên làm dao mà thôi, chứ anh thì người ôm nhom đen nhẻm, đã vậy còn cái tính sợ ma hạng nặng. Ngày trước thầy về, anh Long là người đầu tiên nối lại tình xưa, vừa tìm lại bạn cũ vừa lấy lòng một ông thầy pháp để lỡ sau có chuyện còn có người bảo vệ mình. Nhưng đời mấy khi như mơ, thực tại vỗ vào mặt anh đôm đốp.
- Long Dao ơiiii, có biến rồi này!
-Mẹ, có biến thì mày đi mà xử lý, qua tìm tao làm gì, sao mày ám tao miết thế? Anh Long đang trong cơn ngái ngủ thì mặt mày méo mó khi nghe thấy giọng thầy vang lên.
-Mày nghe chuyện giếng làng chưa, theo tao ra đó xem như thế nào!
Long tái mét:
- Mày điên à, hôm bữa lão Thìn mới bị doạ cho mất cả vía, mày muốn tao ra đó cho chết à?
Sau đó anh cần con dao đặt ngay bên cạnh mà đưa cho thầy:
-Đây mày cầm rồi mày giết tao luôn đi, cho trái tim này của tao được nghỉ ngơi đi!!
Thầy không ngần ngại mà giật ngay con dao kê lên cổ anh Long, anh Long sợ hãi cười cười dơ tay:
- Ấy ấy, bạn tôi. Bạn làm gì nóng vậy, bạn rủ thì mình đi thôi, mình đùa tý bạn làm vậy tình cảm nó dễ đi xuống lắm. - anh vừa đáp vừa nhẹ nhàng lấy con dao từ tay thầy Hoàng ra và tiếp:
-Vậy khi nào mình đi vậy bạn thầy yêu dấu?
-Tối nay mình sẽ đi ra đó, còn bây giờ phải qua nhà tao chuẩn bị đồ nghề, đâu thể nào tay không bắt giặt được. - thầy lạnh lùng đáp nhẹ
-Thôi chết... lại nữ nữa... - Long toát mồ hôi hột.
Long nghe thấy vậy biết ngay có mùi nguy hiểm, nhưng bỏ thì thương mà vươn thì tội. Thôi thì đã lỡ nhận lời rồi, giờ mà trốn thì chỉ có nước về với các cụ. Vậy là cả hai cùng về nhà thầy chuẩn bị, sẵn tiện gọi thêm con Bò. Vừa về đến nhà, thầy thấy bu của mình đang cho con Bò nó ăn thì gắt:
-Bu cho nó ăn làm gì, cái thứ ăn tàn phá hại đó không được nước nôi gì, chỉ được cái nước ăn hốc là chẳng ai bằng!
-Ấy, anh nói vậy mà nói được, linh miêu phải khoẻ mạnh mới trấn áp âm khí, mới giúp anh trừ ma diệt quỷ được chứ.
Thầy lườm con Bò mà làu bàu:
-Linh tinh thì có chứ linh miêu gì cái ngữ này!
-Mày hốc cho lẹ rồi chuẩn bị đi với tao có việc! Thầy gắt lên, đá vào tô cơm của con Bò rồi lửng thửng vào nhà.
Con Bò cũng chẳng vừa, nhảy lên cào cấu thầy không thương tiếc, trưa đó nhà thầy có đánh nhau to.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro