Tập 1: Oan hồn bên giếng làng 3: Bắt vong

Tối đó, dưới ánh trăng non, thầy Hoàng, Long Dao, và con Bò lặng lẽ đến bên mặt giếng làng. Trong bóng đêm yên tĩnh của làng quê, Bò ngồi trên nắp giếng, đuôi khẽ ve vẩy, mắt sáng rực như đèn pin. Còn anh Long cũng nhìn xuống giếng nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng của anh trăng sáng rọi trên bầu trời. Thầy xem xét một hồi, ngó nghiêng xung quanh, sau đó quay ra nói:

-Xem vậy được rồi, chúng ta về thôi!

Anh Long bất ngờ nói:

-Ơ, không phải chúng ta...

Anh chưa kịp nói hết câu thầy bịt miệng anh lại rồi khẽ hất mặt về cái cây cách giếng làng một đoạn. Khi đến bên gốc cây ấy, khi này thầy mới gắt nhẹ mà giải thích:

-Mày ngu lắm, đứng đó nói chuyện cho con vong dưới đó nghe thấy à?

Sau đó thầy tiếp tục mà không để anh Long mở miệng:

-Quả nhiên ở dưới đó có âm khí, nhưng coi bộ là vong mới mất nên âm khí không nhiều. Bây giờ mày qua đó dụ nó xuất hiện, mày không có pháp lực qua đó chắc chắn sẽ nó sẽ xuất hiện giống lão Thìn, mày hiểu không Long?

-Dụ vong?? Mà nó là vong gì? – Long run như cầy sấy.

-Chưa biết, nhưng nghe mấy bà nhiều chuyện kể thì chắc là vong nữ, chắc trẻ đẹp lắm!

-Vậy thì mày ra mày hốc, tao có vợ rồi, không ế mốc ế meo như mày! - Long vừa nói vừa mếu.

-Mày câm mồm, mày nói ai ế? Nếu mày đã nói vậy thì tao không thèm giấu mày nữa. Ngày tao về cái làng này, gái theo tao từ ngoài cổng làng về đến nhà ấy chứ ở đó mà ế! - Thầy Hoàng gắt lên the thẻ như sợ con vong biết được mình vẫn còn gần đây.

-Thôi thôi ông đừng có bốc phét, cái ngày bố về thì con là cái thằng duy nhất qua nhà mừng lão nhá, mồm điêu nó quen thói ra!

Thầy nghe vậy thì chợt nhớ đúng vậy, lúc ấy dân làng đã ai biết thầy tài phép đâu, chỉ có mỗi thằng này nghe mình làm thầy thì  đến nhờ vả dựa dẫm mà thôi. Đang không biết giải thích làm sao thì thầy nhìn thấy con Bò đang đưa ánh mắt không rõ mỉa mai hay là châm biếm nhìn mình:

-Ờ...ờ thì.. mẹ mày con chó nhìn đểu tao à!

-Nó là mèo chứ có phải là chó đâu mà mày chửi vậy!

Con bò chả thèm quan tâm, ngáp dài rồi đưa đôi mắt ngờ nghệch của nó ra xung quanh.

-Việc mày là như vậy không được lèm bèm gì nữa! – thầy nói rồi chỉ mặt điểm tên con Bò.

-Còn mày lo mà bọc hậu đằng sau cái giếng, không để con vong quay về, không được việc thì tao cho mày gặp bà Ba béo ở đầu làng luôn!

-Nhưng bả bán thịt choá mà, liên quan gì đến con bò.

-Sớm muộn gì bả cũng làm luôn thịt mèo, con mèo đầu tiên bả làm chắc chắn sẽ là con Bò ngu ngốc này!  -Thầy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt con Bò.

Con bò không quan tâm mà lê cái thân núc ních của mình lẻn vào trong màn đêm, nơi duy nhất giấu được thân hình đó.

-Vậy tao dụ nó như thế nào đây?  -Long nhìn thầy mà hỏi.

-Mày chỉ cần ra đó rửa tay rửa chân như bình thường, trước đó bôi cái này lên người. -Thầy đưa cho Long 1 gói bột gì đó rồi nói tiếp: - đây là một loại bột độc môn của tao, có thể thu hút âm khí, đảm bảo vong nữ đó sẽ lên tìm mày. Sau đó chỉ cần mày dụ nó đến đây, tao sẽ chuẩn bị sẵn và bắt nó thôi, hiểu chưa. - thầy lấy lại bình tĩnh giải thích cho Long hiểu.

-Nhưng sao mày không ra dụ luôn đi gọi tao làm gì?

-Giời ơi là giời, Long ơi là Long. Một mình con Bò ngu là tao đủ khổ rồi giờ gặp thêm cả mày. Tao đây một thân đạo pháp, ra đó ông nội con vong còn không dám lên chứ đừng nói là nó.

- Ối giời, kinh thế cơ đấy, cả cái thân đạo pháp luôn! - anh Long chề môi khinh bỉ nhưng rồi vẫn quyết đinh nghe theo.

-Ok vậy tao đi nhá, mày hứa phải đảm bảo tao an toàn nhá. - anh Long vừa đi vừa ngoái lại dặn dò.

Đến nơi miệng giếng, anh Long run rẩy múc nước bên trong giả vờ rửa chân tay thì bỗng nhiên mặt nước rung lên, từ dưới phát ra nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng cười, cả tiếng than vãn. Anh Long nhắm mắt lại không dám nhìn, rồi bỗng nhiên không gian im bặt, anh Long không còn nghe thấy gì thì từ từ mở mắt. Nhưng than ôi, trước mặt anh là một gương mặt bủng beo nát bét, tóc tài thì buông dài loà xoà quá ngực, da dẻ trắng toát, mình mẩy ướt còn hơn con chuột lột. Anh Long mặt mày méo xẹo, hình như là nước mắt anh đã rơi, rên rỉ:

-Cô ma ơi cô ma, cô tha cho em, ở nhà em còn vợ già con thơ, cho em về với ạ…. – anh Long vừa chắp tay vừa lùi lại vài bước.

-Trên người anh có mùi thơm như vậy, chỉ cần hút hồn anh là em có thể thoát hoàn toàn được cái giếng này rồi, em được về nhà rồi, sao em cho anh về được chứ! – giọng vong hồn âm u tựa nơi xa xăm nào đó vọng về vang lên.

Nghe vậy anh Long quay đầu, cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía thầy Hoàng:

-Hoàng Nổ, mau cứu tao, nó giết tao rồi này thằng chó!

Thấy vậy vong hồn đuổi theo, khi sắp chạm vào được người anh Long thì một tiếng nói đanh thép vang lên:

- Mộc Âm phù, triển.

Thầy Hoàng xuất hiện, tay thầy ném ra một lá phù màu xanh lá, khi chạm vào người vong hồn thì lá bùa bốc cháy, vong nữ hét một tiếng chói tai. Khi lá bùa cháy hết, bỗng đâu xuất hiện mấy cái dây leo mờ ảo quấn quanh người vong hồn khiến nó không thể cục cựa. Thầy bước đến gần vong hồn từ từ nói:

-Đây là Mộc Âm phù, nó là loại bùa chú triệu hồi rễ của hoa Bỉ Ngạn mọc quanh cầu Nại Hà, chuyên bắt nhốt giam giữ các vong hồn có ý định bỏ trốn khỏi luân hồi, đặc biệt mang hệ mộc nữa, khắc chế cực mạnh các vong hồn chết nước như ngươi. Giờ thì nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi trốn không thoát được đâu!

Vong nữ cố kháng cự thêm nhưng những rễ cây  này tuy mỏng manh, nhìn như có như không lại quấn quanh vong hồn, càng dãy dụa thì nó càng siết chặt, hình như còn đang hút âm khí của mình nữa thì mới thôi phản kháng, bất lực nói:

-Xin thầy tha cho con, con kể ạ!

Thầy hoàng thấy vậy thì đọc chú để rễ hoa BỈ Ngạn không hút thêm âm khí nữa, tránh làm vong hồn tan biến. Thầy nhẹ nhàng hỏi:

-Vậy cô kể đi, cô đến từ đâu, sao lại xuất hiện nơi này?

Vong hồn biến trở lại thành hình như trước khi còn sống, không có từ nào diễn tả nổi vẻ đẹp này, đơn giản là chim sa cá lặn, rồi cô thỏ thẻ:

- Dạ con là Hân, nhà con ở làng kế bên, con đến đây là để gặp người yêu con, thằng Toàn lé là người yêu con. – thầy Hoàng và anh Long nhìn nhau bất ngờ: -Mẹ cái thằng lé đó mà sao tán được con bé đẹp dữ mày.

-Trời lấy của người ta cái này thì bù cho người ta cái khác, chứ ai như mày, 40 tới nơi rồi còn ế vợ, thua 1 thằng lé. - anh Long hồn nhiên đáp.

Thầy lườm anh một cái rồi quay sang vong nữ:

-Tiếp.

-Dạ, con với nó quen nhau đã lâu, tuy nó lé nhưng cái miệng nó duyên thầy ạ, với cả nhà nó giàu… - hai thầy trò kia nghe vậy thì gật gù hiểu ra, vong hồn kia tiếp tục: - nhà con nghèo lắm nên định dựa vào hắn cho gia đình bớt khổ. Nhưng ai mà có dè, hắn là một tên khốn nạn. Yêu nhau được một năm, con và hắn đi quá giới hạn, rồi chuyện gì đến cũng đến, con đã có thai với hắn, nhưng khi con kể cho hắn nghe thì hắn tránh né liên tục. Đến khi tuần trước, hắn hẹn con qua bên đây nói đưa con về ra mắt, nhưng lại bảo đừng có nói cho ai biết, khi yêu hắn con cũng không cho ai biết nên nghe vậy con cũng thấy bình thường. Rồi hắn đưa con ra đây nói phong tục bên đây là con gái đi xem mắt phải ra giếng làng uống một ngụm nước, con làm theo thì hắn dìm đầu con xuống đó, khi thấy con chết rồi hắn còn buộc đá vào người con xong mới ném xuống dưới đó để xác con không nổi lên, con khổ lắm thầy.

Vong hồn Hân vừa kể vừa nức nở, thấy vậy hai thầy trò cũng mủi lòng, thầy Hoàng nói:

- Thôi, thầy hiểu câu chuyện của con rồi, vậy con về âm phủ nhận tội đi, chuyện còn lại để thầy lo, thầy hứa có danh dự của thầy nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này.

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro