Tập 2: Quỷ nhập xác 1: Kẻ thù trong màn đêm

Trong đêm khuya vắng lặng, trên cao không áng mây đen che khuất ánh trăng, gió thổi hiu hắt qua từng ngọn tre nghe réo rắt như tiếng trẻ con khóc vọng lại thì tại giếng làng, nơi thầy Hoàng giúp đỡ vong hồn Hân lúc trước từ đâu có một bóng đen cao gầy đứng từ bao giờ, nhìn đăm đăm xuống miệng giếng đen hun hút:

-Mới đó đã bị phát hiện, đúng là đồ vô dụng. Xem ra nơi này còn có cao nhân, nhưng không một ai có thể ngăn cảm kế hoạch của ta được!

Người ấy cười lớn, vang vọng một khoảng trời đêm, âm thanh vang xa nghe quái dị một cách dị thường, rồi hắn nhớ về một đêm cách đây không lâu, tên Toàn lé đến tìm hắn giải quyết cô gái nghèo đeo bám hắn:

-Dạ thưa thầy, con nhỏ đó nó có bầu rồi. Mà nhà nó nghèo quá, sao xứng được với gia cảnh con, mong thầy tìm cách nào giải quyết nó giúp con, con xin hậu tạ thầy ạ!

Hắn nói mà đôi mắt không thể nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, kẻ đó cũng chả quan tâm mà dường như đang suy nghĩ điều gì đó khá lâu, rồi bỗng nhếch mép lên cười một cách quái đản nói với Toàn lé:

-Vậy thì giết cô ta đi, sau đó hãy dìm cô ta xuống cái giếng làng của ngươi. Nơi đó là long mạch của làng, nó sẽ giam dữ cô ta mãi mãi đươi lòng giếng. Lúc đó cô ta có muốn cũng không quay về tìm ngươi được đâu!

-Vậy là phải giết người hả thầy, con tưởng chỉ cần người làm bùa làm ngãi cho cô ta không đeo bám con là được rồi!

-Cái này ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi nghĩ xem, lỡ như một ngày cô ta đươch cao nhân giúp đỡ phá bùa ngãi, thì lúc đó ngươi còn khổ sở gắp trăm ngàn lần vì bị quật đó!

Nói xong hắn không để cho Toàn có cơ hội suy nghĩ liền tiếp:

-Ta chỉ có thể nói như vậy, còn quyết định là ở ngươi. Nên nhớ, ta không thể lúc naog cũng ở đây mà giúp ngươi và... chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi được!!!

Vậy là thằng Toàn không suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng đồng ý:

-Vâng con cảm ơn thầy, con sẽ nghe theo lời thầy. Đây là chút lòng thành của con, mong người nhận cho, xong việc con còn hậu tạ thêm ạ!

Hắn vừa nói vừa rút ra trong người một xấp tiền dầy cộm dúi vào tay kẻ kia, nhưng hắn đẩy trả ngược lại mà đáp:

-Ta chỉ đưa ra cách chứ người thực hiện vẫn là ngươi mà. Vô công bất thụ lộc, người cứ giữ lại khônh cần phải suy nghĩ.

-Nhưng...

-Ta với cha ngươi có giao tình nhiều năm, yên tâm mà về đi.

Nói xong hắn đứng dậy quay đi, vừa đi vừa nở một nụ cười quái dị, cảm giác như không còn là một nụ cười của một con người, mà là của một con rắn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro