Tập 2: Quỷ nhập xác 2: Kế hoạch 2

Kẻ đó bước ra khỏi cổng làng Trại Ổi khi biết kế hoạch đầu tiên bị thất bại, hắn đi nhanh về một căn nhà khang trang tại ngôi làng kế bên ấy, bên trong âm u mịt mù, sân vườn tuy rộng rãi nhưng lại mang đến cảm giác nghẹt thở đến khó tả. Hắn từ từ bước vào trong thì gia chủ căn nhà vội vàng lao đến, níu lấy tay áo hắn vội vã:

-Thầy đi đâu mà con tìm từ sớm tói giờ không thấy ạ? Thầy mau vào xem vợ con như thế nào mà hơi thở yếu lắm ạ, con sợ cô ấy không qua khỏi!!

Hắn liếc nhìn gia chủ một tia sắt lạnh. Gia chủ là một người đàn ông trung niên gầy gò, trên mặt là những vết nhăn thể hiện sự kham khổ của ông trong tuổi trẻ, nhưng vẫn hiện lên được nét hiền lành dễ mến đang khép nép đứng bên cạnh hắn, hắn cười nhẹ một tiếng để che đi ánh mắt liếc qua khi nãy rất nhanh đến cả gia chủ cũng không để ý kịp:

-Tôi ra ngoài tìm các thành phần của thuốc để cứu quý phu nhân đây, thôi mau vào trong xem tình hình phu nhân như thế nào rồi!

Cả hai vội vã vào trong căn phòng lớn nhất ở trên tầng hai của biệt phủ này. Vừa vào trong phòng, dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ, đập ngay trước mặt là một người phụ nữ đang khò khè nằm trên giường. Tiến lại gần, người phụ nữ càng hiện rõ là chỉ còn da bọc xương, hơi thở cực kỳ nặng nề, ai nhìn qua cũng biết bà đang mắc phải căn bệnh nan y gì đó và Hắc Bạch vô thường sẽ đến đón bà đi bất kỳ lúc nào. Người chồng tội nghiệp lao đến bên giường bệnh, nắm lấy tay bà thủ thỉ:

- Bà sao rồi, thầy Lượng về rồi. Thầy ấy giỏi lắm, bà yên tâm nha!

Người đàn bà ấy không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu. Mà chính xác hơn bà không thể nói được, đến cái gật đầu vừa nãy cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của bà rồi còn đâu. Ông thầy Lượng kia thấy vậy thì đặt tay lên vai gia chủ mà nói:

Ông Sinh, phu nhân đã yếu lắm rồi, xin ông hãy ra ngoài để tôi còn kịp thời cứu chữa. Nhưng xin ông hãy nhớ, tuyệt đối không để ai làm phiền khi tôi đang chữa trị cho phu nhân, kể cả là ông, cho dù nghe thấy gì đi chăng nữa cũng phải đợi tôi ra ngoài thì ông mới được vào trong. Ông đã nhớ rồi chứ?

Ông Sinh ngước lên nhìn thầy Lượng, sau đó đáp lời:

- Con biết rồi thầy, trăm sự đều phải nhòe tài phép của thầy!

Ông nói xong thì đứng dậy, nhìn xuống người vợ lần cuối với ánh mắt tràn đầy hy vọng, gật đầu nhẹ rồi bước vội ra ngoài. Đóng chặt cánh cửa, ông từ từ bước xuống dưới nhà, dặn dò tất cả kẻ ăn người ở trong nhà những lời thầy Lượng nói. Khi đã xong, ông ngồi phịch xuống bộ sofa đắt đỏ giữa nhà nhâm nhi ly trà, vừa uống ông vừa nhớ đến cơ duyên gặp được quý nhân bất ngờ.

Khoảng hơn một năm trước, không hiểu vì lý do gì mà sau một đêm ngủ say, bà Lý vợ ông bỗng bật dậy hét lên rồi kể rằng gặp phải ác mộng, ông cho đó là bà thần hồn nát thần tính vì hồi sớm có cùng nhau đi đám tang của một người quen làm ăn chung bên làng Trại Ổi. Sau đó đo được chồng an ủi phân tích, bà đã bình tĩnh trở lại, rồi cả hai lại cùng về với giấc ngủ êm đềm. Nhưng sáng hôm sau, khi ông thức dậy liền quay sang vợ để xem bà có ngủ ngon không thì ông hoảng hốt, bên cạnh ông, người vợ mắt mũi trợn trừng, mặt mài tái nhợt, cả người cứng đờ. Ông hoảng sợ rờ vào người bà thì thấy thân thể bà lạnh ngắt, tay ông run rẩy đặt vào mũi bà thì may thay, bà vẫn còn hơi thở. Ông liền cho người đưa bà vào trong bệnh viện. Tại đây, dù đã làm hàng trăm xét nghiệm, chụp phim và đủ loại chuẩn đoán, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết bà bị làm sao. Vậy là suốt gần một năm, ông đưa bà không biết bao nhiêu là bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đâu cũng vào đó với kết quả là không biết bà mắc chứng bệnh gì. Nhờ khoa học không được ônh đành gửi gắm vào tâm linh, ông lại đưa bà đi khắp chùa này phủ dọ, thầy cúng thầy bói nhưng hầu như chỉ là loại dã áo túi cơm, buôn thần bán thánh là nhiều. Còn gặp thầy thật cũng chỉ biết được là do một loại bùa ngãi nào đó ám hại thôi, thực tài không đủ nên đành bó tay.

Đến khi tâm trí đã mỏi mệt, ông gần như buông xuôi thì gần đây, từ đâu xuất hiện một người đàn ông độ khoảng 60 người Hoa nói tiếng Việt rất sỏi, tự xưng là thầy Lượng thắp cho ông lại ngọn lửa hy vọng, ông ta nói:

-Xin tự giới thiệu với ông, tôi tên là Lượng. Vốn là người học đạo ở vùng Vân Nam Trung Quốc, qua đất Nam ta vân du đặng giúp đời giúp người, tích chút âm đức cuối đời. Nay có duyên đi qua đây, thấy bên trong âm khí ngùn ngụt, đoán bên trong có người gặp nạn nên mạn phép ông, tôi có thể vào trong cứu chữa người ở bên trong ạ.

Ông Sinh bán tín bán nghi nhìn từ đầu đến cuối người đàn ông ấy, tuy chỉ 60 nhưng đầu tóc bạc như gần hết, trên mặt những vết nhăn chằng chịt. Tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng tinh anh, phong thái tiên anh đạo cốt, ông lại nghĩ: Có bệnh thì vái tứ phương nên cũng đưa ông ta vào phòng bệnh thăm khám. Quả nhiên ông ta rất giỏi, chỉ với vài thao tác thì vợ ông đã có thể di chuyển được tay chân. Tuy chỉ một ít thôi nhưng cũng đủ đốt cháy lại ngọn lửa hy vọng của ông dù mới đây đang dần vụt tắt. Vui chưa kịp lâu thì ông thầy Lượng lại nói:

- Quý phu nhân như thế này là do bị người ta yểm ngãi, theo những dấu hiệu mà ông nói và tôi đã xem xét thì đoán được đây là ngãi hút hồn. Loại ngãi này có thể rút hồn từ từ của con người, khiến người ta vô sức vô lực phản kháng. Phu nhân lại bị ngãi hút hồn quá lâu nên giờ muốn cứu bà ấy vô cùng khó khăn, nhưng có tôi ở đây thì dù cho có dốc cả cái mạng này tôi cũng sẽ cứu được bà ấy, ông yên tâm đi!

-Ngãi hút hồn? Nhưng ai đã hãm hại vợ tôi vậy thầy? Nhà tôi trước giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu ạ?

Thầy Lượng nhìn về phía ông và đáp: 

- Cái này thật sự thì chưa thể biết được, có khi là thù xưa oán cũ của ông bà, cũng có khi là từ đời trước, nhưng trước tiên cứ phải cứu phu nhân rồi mới tính.

Ông Sinh chụp lấy tay thầy khẩn khoản:

-Dạ trăm sự con nhờ thầy, con hứa thầy mà cứu được vợ con thì con sẽ không để thầy thiệt đâu ạ!

-Tôi giúp người là vì cái tâm, ông hãy cứ vững tâm nhé!

Đang miên mang suy nghĩ thì bỗng trên phòng, tiếng hét của vợ ông vang lên trong đêm trường lạnh lẽo. Ông đứng ngồi không yên định lao lên ấy, nhưng chợt nhớ lời thầy dặn mà không dám làm gì khinh xuất.

Còn từ lúc ông Sinh vừa đóng cánh cửa phòng, ông thầy Lượng lấy ra trong tay nãi của ông ta một cái lư đồng. Ông ta niệm chú thì từ trong ấy xuất hiện thân ảnh quái dị của một cô gái váy đỏ, mặt mũi tái nhợt, môi son đỏ thẫm, nhìn như một cô dâu theo phong cách Trung Hoa. Cô gái ấy, chính xác là vong hồn ấy, không đi mà lướt trên mặt đất tiến gần về hướng bà Lý, bà ấy thấy vậy liền sử dụng hết sức lực còn sót lại mà dãy dụa, nhưng tất cả đều vô dụng. Cái vong đó từ từ mở miệng bà Lý ra, rồi lại nhẹ nhàng chui vào bên trong, bà Lý cảm nhận rất rõ dường như thật sự có một người đang chui vào bên trong mình, từ thất khiếu máu chảy ròng ròng đến khi dòng máu chuyển sang màu đen thì mới ngưng hẳn. Đau đớn, hoảng sợ nhưng bà cũng chỉ biết hét to thất thanh một tiếng duy nhất rồi cả căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn ánh mắt sắt lạnh như dao lam trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, bỗng một tiếng cười khùng khục vang phá tan sự im lặng nơi đây:

- Kế hoạch hoàn mỹ của ta cuối cùng cũng sắp thành công rồi! Lần này đừng hòng ai có thể ngăn cản!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro