Chương III : KẺ ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
TÓM TẮT CHAP 2 : Lần này cái chết không còn nhẹ nhàng nữa , bởi thi thể của Đức đã bị phanh thây nhiều mảnh , vứt la liệt ở dãy nhà xe . Đây chắc chắn không phải ma quỷ gì nữa mà là tên sát nhân bệnh hoạn không có tính người gây ra . Con mèo chết và tờ giấy ngấm máu có dòng chữ :
Trùng Tang, đêm tối mịt,
Linh hồn tan biến, không còn vết.
Phải chăng là một lời “cảnh cáo” hay là sự “cảnh báo” của một thế lực nào đó đang tồn tại ngay tại đây .
CHAP 3 : KẺ ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
(Lan) Có chuyện gì vậy ?
Tôi hơi bất ngờ vì Lan rất ít khi để ý tới chuyện trên lớp , hầu như cả ba năm đi học cậu ấy rất kín tiếng . Quay sang thì thấy Uyển Nhi đang sợ cứng đơ cả người , mặt cắt không còn một chút máu nào , cầm tờ giấy đọc mà tôi thấy nó run bần bật .
Chúng tôi quyết định không báo vụ việc này cho nhà trường và thu dọn lại hiện trường trước khi cô giáo vào lớp .
Tối hôm nay , chúng tôi hẹn nhau đi cafe để bàn về chuyện mấy ngày gần đây . Có tôi , Cường , Phượng , Hà , Uyển Nhi thêm vào đó là cả Tuyền . Ai cũng có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp chỉ đang chờ trực mà tuôn ra ngay lập tức .
(Tôi) Tao thấy chuyện này ngày càng nghiêm trọng rồi đó !
(Tuyền) Sao nhà trường không giải quyết triệt để , hay là vì thanh danh mà không dám làm to chuyện chứ . Chưa kể mấy vụ gần đây toàn là chết một cách kinh dị , trông tởm khiếp !
(Phượng) Theo như tao thấy , đằng sau hung thủ chắc chắn là có thế lực rồi tờ giấy và con mèo chết chỉ là thứ để đánh chống lảng thôi , có khi người gây ra nhiều vụ án như thế nằm trong lớp mình cũng nên .
(Cường) Tao nghĩ không phải , vì ai trong tầm tuổi này có thể gây liên tiếp ba vụ án chứ ? Với lại phải thù hằn đến mức nào mới chặt xác xong lại còn cheo cổ như thế .
(Uyển Nhi) Má ! sợ lắm rồi . Đéo muốn dính vào vụ này luôn ấy , đen vãi .
(Tôi) Sau vụ này chắc chắn cái Tuyền bị chúng nó nói ra nói vào nhiều lắm , mày cứ nên cẩn thận thì hơn .
Cả đám đang thảo luận sôi nổi thì Hà đột nhiên có ý kiến khác :
Có thể mời Hoài Đức vào nhóm không , tao thấy nó cũng khá thông minh và nhanh nhạy ấy .
“Ờ ha ! Sao tôi lại quên Hoài Đức nhỉ “ . Chúng tôi thu dọn đồ đạc để tới nhà Hoài Đức . Bỗng Cường đứng dậy xin phép về trước vì nhà nó có việc, tôi cũng không để ý lắm .
Để đến nhà Hoài Đức chúng tôi cần qua trường một đoạn mới tới . Trời lúc này đang dần chuyển về đêm , chúng tôi đi gần nhau để tránh xảy ra chuyện gì xấu .
Đi tới cổng trường , bao trùm lên nó là một khoảng không tĩnh mịch , yên ẵng và u ám đến rợn người . Tự nhiên lúc này cái Hà kêu lên khiến chúng tôi giật mình :
Uầy ! Đéo gì kia ?
(Tôi) Sao thế mày ?
(Hà) Chúng mày nhìn trên lớp kìa !
Vì lớp tôi ở trên một tầng nhà cao , nên khi đứng ở ngoài đường có thể nhìn xuyên vào lớp một cách vô cùng rõ .
Cả đám bọn tôi nhìn về phía dãy nhà C , “đã là 21h15 rồi sao lớp tôi vẫn bật sáng trưng đèn ?” . Nếu nhìn kĩ còn thấy bóng của một người khá cao trong đó , cả đám chúng tôi quyết định chèo tường chạy vào trong xem thử , vừa đặt chân vào dãy nhà C lớp tôi đột ngột tắt đèn , vội vã chạy lên thì không còn ai ở trong lớp nữa . Khi nhìn thấy dáng người đó tôi chợt cảm thấy quen thuộc vô cùng , ray chán suy nghĩ một hồi ...
(Tôi nói lẩm bẩm) Bóng người cao ráo đó ! Bóng người cao ráo đó !
(Tôi nói lớn) LÀ THẰNG CƯỜNG...
Nó chưa chạy được xa đâu , đi đường tắt sang nhà nó . Nhanh !
Cả đám chúng tôi liền chạy ngay sang nhà thằng Cường , xem có nó ở nhà không , nếu nó không có ở nhà thì chắc chắn cái bóng kia là nó .
“Uỳnh ! Uỳnh !”
Không thể tin nổi , người mở cửa ra là Cường . Vậy dáng người vừa nãy là ai?
(Cường) Ủa, chưa chịu về nhà nữa hả ? Sang nhà t có việc gì thế ? Định rủ đi chơi tiếp hay sao.....(hahaha)
Cả đám đứng hình mất mấy giây
(Tuyền buộc miệng nói) Bọn tao vừa đi qua trường thấy cái bóng rất đáng nghi , nhìn giống mày nên.....
(Cường) Vậy nên chúng mày nghi tao à ?
(Tôi) Tao không có ý đó nhưng …
(Cường) Nhưng sao , mày nói đi ?
(Tôi) Tao thực sự không muốn nghi ngờ mày .
(Cường) Mày đang nghi ngờ tao, mày không cần nói tao cũng nhìn ra . Nếu mày coi tao là bạn thì đã không có suy nghĩ như thế rồi. CÚT !
“Rầm”
Cường đóng cửa một cách bực tức , “thật sự là đã hiểm lầm nó sao ?”
Đột nhiên ngay lúc đó Hoài Đức lại đi qua nhà Cường thấy chúng tôi đứng ngoài liền đứng lại chào hỏi . Mọi người vui vẻ chào lại , nhưng tôi thì lại bị thu hút bởi dáng người của Hoài Đức .
“Sao lại có thể giống cái bóng vừa nãy quá vậy , từ mái tóc đến hình dáng” . Tôi cất suy nghĩ vào trong và về nhà .
Đã là 22h30 rồi , chúng tôi còn bị bố mẹ gọi về đến mức muốn cháy cả máy, mà giờ này Hoài Đức lại đi đâu được chứ nhỉ ?
Tôi trở về với tâm trạng phối chí , bản thân cũng chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thông tin tiếp theo vào ngày mai .
Thức dậy , đây là đêm tôi ngủ ngon nhất trong tháng này . Lạ là hôm nay lại không có tin tức gì. “Cảm giác hung thủ luôn nắm được kế hoạch của bọn tôi”
Thật không thể nghĩ ra ai có thể là thủ phạm . Lục lại trí nhớ , thắc mắc chưa được giải đáp “vụ án của Trung Đức ai là người báo công an ?” . Tình tiết nhỏ này sao tôi lại có thể bỏ qua được nhỉ
Tiết học toán , do Cường ngồi cạnh nên tôi không tiện nói chuyện với Phượng vì sợ nó nghe thấy lại rách việc .
Đến giờ ra chơi tôi chưa kịp nói gì thì Phượng đã kéo tay tôi ra ngoài hỏi :
Mày có nghi thằng Cường không ?
(Tôi) Đúng là phản ứng của nó hôm qua có hơi thái quá . Nhưng tao lại thấy Hoài Đức là rất đáng ngờ hơn mày ạ .
(Phượng) Đức nó là anh họ tao , tao biết không bao giờ nó làm mấy chuyện ác nhân thất đức như vậy đâu .
Trong giờ học văn tôi thấy Hoài Đức xin ra ngoài , sự chú ý của tôi dồn về Hoài Đức thêm sự tò mò ăn sâu vào máu , tôi quyết định bám theo . Khi chuẩn bị xin ra ngoài để theo dõi lại Hoài Đức . Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh của một bạn nữ lớp khác cả trường chạy ra .
Không thể tin vào mắt mình , Hoài Đức đã rơi từ tầng 2 xuống chết ngay tại chỗ . Vội vã chạy xuống , thật sự không dám nhìn cậu ấy .
Khuôn mặt đã biến dạng , máu chảy thành vũng.....
Bây giờ mọi suy nghĩ, mọi nghi ngờ của tôi đều bị mất phương hướng .
Cả trường túm túm vào , bên cạnh xác của Hoài Đức thứ tôi để ý là tờ giấy cậu ấy đang nắm chặt , tôi lén mở tờ giấy bàng hoàng khi thấy dòng chữ :
Đừng bước vào, đừng quay đầu,
Trùng Tang chờ sẵn, linh hồn mất đầu.
HẾT CHAP 3
TÁC GIẢ : Bùi C.Noir
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro