Chương VI : KẺ KHÁT MÁU
TÓM TẮT CHAP 5: Lại tiếp tục là cái chết kinh hoàng sảy ra ở lớp 12A10 , kèm theo đó là những dấu vết khó ngờ xuất hiện tại hiện trường vụ án . Những câu chữ được viết trong tờ giấy mang ý nghĩa gì ? Tiếng kẻng vang vọng lúc đêm khua là sao ? Phượng và Dũng sẽ như thế nào khi thứ rình rập họ lúc này đang ở trong bóng tối tĩnh mịch và bí ẩn .
CHAP 6 :
Tôi và Phượng chạy ra ngoài xem thử , bỗng nhiên Phượng bị một lực rất mạnh kéo lê vào cuối hành lang tối mịt... Tiếng hét của Phượng vang vọng khắp trường, tiếng hét nghe và muốn xé cả màn đêm tĩnh mịch .
Lúc này người tôi cứng đơ không thể bước tiếp thêm một bước nào nữa , đôi chân cứ như bám chặt xuống đất . Trấn tĩnh lại tâm lý sau một lúc , tôi liền gọi ngay cho cảnh sát để báo cáo về vụ việc ở trường . Đầu giây bên kia đáp :
Bây giờ cháu hãy chạy ngay ra cổng trường , chúng tôi sẽ tới ngay lập tức !
Tôi sợ quá chạy một mạch xuống chân cầu thang thở hồng hộc như sắp hết oxi trong phổi ,khi ngước mắt lên tôi thấy một chiếc bóng đang kéo theo một cô gái chạy vào sân đất trống sau trường . Vì bên cạnh dãy nhà C là thông với bãi đất trống nên tôi có thể thấy rõ được cái "dáng người" đó giống hệt với cái "dáng người" lúc chúng tôi thấy ở trên lớp vào tối hôm sang nhà Hoài Đức .
Không có thời gian suy nghĩ gì thêm , tôi chạy một mạch theo cái bóng đó . Quái lạ ! Tôi không thấy ai , quyết định chạy vào tìm một lượt các ngóc ngách trong đó .
"Xì xụp, xì xụp" đột nhiên tôi thấy trong bụi cây xum xuê góc sân đang phát ra tiếng động .
Tôi lại gần xem thử có thứ gì trong đó , hoảng hồn phải cắt chặt tay để không phát ra tiếng động . Vì trước mắt tôi lúc này là một tên bệnh hoạn không thấy rõ mặt đang ngồi ngấu nghiến nhai từng miếng thịt ở một cái xác người , hắn ta giằng xé từng bộ phận trên cơ thể cái xác đó , ăn một cách ngon lành . Chứng kiến cảnh này tôi chỉ muốn nôn một trăm lần cũng không hết được sự kinh tởm ấy . Không những vậy nó còn gặm cả đầu , xé toạc lớp da cổ của thi thể , trông vô cùng đáng sợ .
Không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa , tôi quay đầu định bỏ chạy thì một bàn tay đặt lên vai tôi , cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng . Chưa kịp quay lại nhìn thì mọi thứ xung quanh biến mất , tôi chìm vào cơn mê man ...
Ba ngày sau , khi tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện , ánh đèn chiếu khiến tôi khó có thể mở mắt . Xung quanh tôi lúc này là mẹ và bố , tôi liền hỏi :
Bố mẹ , chuyện gì đã xảy ra ?
(Bố) sao hôm đó con lại lên trường một mình ?
(Tôi gay gắt hỏi) Bố mẹ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra ?
(Lúc này mẹ mới trả lời ) Hôm đó công an tìm được con đang bất tỉnh ở khu sau của trường , nói cho mẹ biết sao con lại lên trường vào giờ đó ?
(Tôi hỏi tiếp) Vậy Phượng đâu rồi mẹ ?
(Mẹ) Phượng nào ?
(Tôi) Công an không tìm thấy Phượng hả mẹ ?
(Mẹ) Công an không tìm thấy ai ngoài con ở trường hết .
(Tôi) Thật sự là quá kì lạ
Hôm sau trường được đi học trở lại , tôi mới hay tin Trúc Anh đã mất tích vào hôm tôi đột nhập vào trường . Đang định hỏi về tin tức của Phượng từ mọi người, thì Phượng từ ngoài bước vào , tôi ngạc nhiên chạy tới :
Mày có sao không ?
(Phượng) Sao là sao ?
(Tôi) Chẳng phải hôm tao đột nhập vào trường thì mày cũng .... !
(Phượng khó hiểu) Tao không lên trường vào hôm đó , mày nhớ nhầm à ?
Tôi nghi hoặc trở lại chỗ ngồi ôm đầu một cách khó hiểu , không thể hiểu nổi sao trong kí ức của tôi về hôm đó lại sâu sắc đến như vậy.
Gia đình Trúc Anh đã phát loa tìm kiếm suốt mấy hôm trời mà vẫn không tìm được cậu ấy, không hề có một tin tức gì . Những hình ảnh man rợ tối hôm ấy vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của tôi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được . Tự hỏi trong đầu rằng " cái xác đêm hôm đó , có lẽ nào ? "
Đợi đến giờ ra chơi , tôi đi một mạch xuống khu bãi đất trống đằng sau trường để tìm hiểu thêm về vụ việc xảy ra tối hôm đó . Chạy ngay tới đống bụi rậm đó , tôi phát hiện mặc dù mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ , nhưng tôi vẫn tìm được một vết máu còn dính lại trên cành cây .
Tôi giao nộp cành cây đó cho công an để họ xét nghiệm . Đang ngồi học tiết năm , thì đột nhiên cô giáo xuống cầu thang để dắt hai bạn lên .
(Cả lớp xốn xáo) : Ủa ! Lớp mình mới có bạn học mới luôn hả ?
Không tin vào mắt mình vì người bước vào lớp lúc này khiến mọi người bất ngờ đến đứng hình .
Đó là Tuyền , chẳng phải Tuyền đang trong thời gian chịu án sao ? Đi sau theo đó là cả Uyển Nhi nữa . Không để cả lớp thắc mắc , cô giáo thông báo :
Do đã có một người đứng ra làm chứng , xuất được bằng chứng ngoại phạm giúp hai bạn ấy nên bạn Tuyền và Nhi được tuyên án vô tội và sẽ theo dõi thêm sau thời gian ra tù !
Các em nhớ giúp đỡ hai bạn trong thời kì này nhé !
Giờ ra chơi tiết ba , tôi nhanh chóng tới hỏi chuyện Uyển Nhi và Tuyền nhưng kì lạ thay , sau khi về hai đứa nó đã không còn nói nhiều như trước nữa . Biết là chúng nó chắc phải trải qua cú sốc khá lớn nên tôi đã không hỏi thêm gì nữa .
Tiếng kẻng ra về vang lên làm tôi giật mình sợ hãi , nó lại khiến tôi nhớ về đêm kinh dị ấy . Thật không thể tin được trong cuộc đời tôi lại có ngày phải chứng kiến những việc khó chấp nhận như vậy .
Trở về nhà với nhiều suy tư , tôi hỏi bố mẹ :
Bố mẹ à , thật sự là tối hôm đó chỉ có mình con thôi sao ?
(Bố) Đúng rồi , mà con sao thế ? Hỏi chuyện này suốt vậy.
(Tôi) Dạ không có gì !
Nhưng sao tôi lại có cảm giác như bố mẹ đang giấu điều gì đó ....
Mẹ ơi !
(Mẹ) Sao đấy ?
(Tôi) Từ khi lên lớp mười hai tới giờ , sáng nào dậy con cũng bị đau êm ẩm nhức mỏi cơ thể hết á mẹ .
(Mẹ) Chắc bị suy nhược cơ thể rồi ! Mà con đi tìm hiểu mấy cái chuyện không đâu ít thôi , không phải chuyện của mình thì đừng nên xen vào rồi lại rước họa vào thân . Con biết chưa ?
(Tôi) Dạ vâng , con hiểu rồi !
Lên giường chuẩn bị ngủ , tôi đột nhiên nhớ tới những dòng chữ ghi trong tờ giấy tối hôm đó :
"Chuông trường vang giữa màn đêm,
Ai vừa gọi cửa bên thềm lớp hoang?
Bảng đen ai vẽ hình tang,
Tên người đã khuất vẫn đang hiển bày..."
Tôi suy ngẫm từng câu từng chữ . " Chuông trường vang giữa màn đêm " là sự việc đã sảy ra rồi . Đọc tiếp câu thứ hai "Ai vừa gọi cửa bên thềm lớp hoang? " . Thì đột nhiên lúc này : "UỲNH ! UỲNH !" Cửa nhà tôi bị gì đó đập trúng mà không ai nghe , tôi chạy xuống xem thì thấy mộtcô gái đang đứng ngoài cổng , nhìn kĩ thì đó là Trúc Anh . Tôi bất ngờ nhiều chút , chưa kịp nói câu gì Trúc Anh đã lao vào bóp cổ tôi , đến lúc không chịu được nữa tưởng như sắp chết thì tôi giật mình tỉnh giấc . Lúc này đã là 6h15 sáng , tôi toát hết mồ hôi ướt đẫm cả gối , sau đó tôi chuẩn bị để đến trường đi học .
Tiết học thể dục , công an đã tới và thông báo kết quả xét nghiệm máu trên cành cây đó . Thật không tin được khi máu đó lại chính là của tôi . Tôi giải thích :
Chắc do hôm đó cháu vật lộn với tên biến thái nên đã không may bị thương.
Các chú công an nhắc nhở tôi phải chú ý cẩn thận , tránh ra ngoài vào đêm khua nếu không cần thiết , sau đó rời đi và không nói gì thêm ...
Chúng tôi tiếp tục học thể dục , đang học thì có một cơn gió thổi qua . Cả lớp ngửi thấy mùi tanh vô cùng , vừa tanh vừa hôi thối đến không thở nổi . Lần theo mùi tanh đó đến một chiếc cây đang xanh tốt mới mọc gần đây .
Các bạn học sinh nam quyết định , lấy xẻng xới cây đó lên . Một số bạn nữ không chịu được mùi hôi thối sộc lên tận óc đó nên đã nôn liên tục . Khi xới đất ở cây đó lên , thứ mọi người thấy trước mắt đã khiến vài bạn nữ sinh ngất ngay tại chỗ . Đó chính là 1 cánh tay đang phân hủy , để ý kĩ còn thấy có cả vết răng gặm . Ôi không ! Lại lần nữa hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi choáng váng một lúc
Chưa dừng lại ở đó , khi dọn xong cái cánh tay ấy thì mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc thậm chí còn kinh khủng hơn vừa nãy . Tôi , các bạn nam và cả thầy giáo dạy thể dục quyết định lần theo mùi hôi thối đó xới hết lên để kiểm tra . Thật kinh tởm ! Vì khi chúng tôi đào năm cái cây và dưới năm cái cây đó đều có bộ phận thi thể nhưng nó còn không được nguyên vẹn . Cái thì bị gặm , cái thì đang phân hủy thậm chí còn không tìm thấy cái đầu .Khiếp hãi vô cùng !
Sau đó , đội pháp y đã đến ngay hiện trường để kiểm chứng , điều tra và nhận dạng . Kết quả cho biết rằng , đó là Trúc Anh học lớp chúng tôi .
Khi gia đình Trúc Anh hay tin đã chạy ngay lên trường , đau xót thay khi họ phải chứng kiến con mình chết một cách không toàn thây như vậy .
Không chỉ vậy , đội pháp y còn cho biết rằng :
Nạn nhân bị gây mê liều mạnh sau đó bị cắn xé đến chết . Vì do đã phân hủy không ít nên chúng tôi khó mà có thể xét nghiệm được nước bọt và dấu răng cắn của hung thủ . Sau đó thì nạn nhân lại bị chia để chôn vùi ở nhiều chỗ trong bãi đất trống đó .
Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thêm , mong mọi người kiên nhẫn .....
Sáng hôm sau , khi đang lưới tiktok tôi vô tình lướt trúng một bạn nữ học trường tôi đã lên livestream trên mạng xã hội và nói :
Tôi đã chứng kiến và biết ai là hung thủ gây ra cái chết của Hoài Đức
Vì do bản thân sợ quá nên đã không khai báo sớm kịp thời .Hôm nay tôi đã phải lấy hết can đảm để nói ra sự thật
Sáng hôm đó khi đi vệ sinh tôi đã chứng kiến cảnh tưởng vô cùng hãi hùng khiến tôi bị tâm lý tới giờ . Đó là Hoài Đức bị .....
Livestream bị vi phạm cộng đồng . Chúng tôi sững sờ , đang sắp biết hung thủ là ai thì livestream lại bị vi phạm cộng đồng do có từ "chết"
Tiếng còi ưu tiên của công an kêu ing ỏi ở đường . Tôi mặc kệ và lướt tiktok tiếp , được một lúc vô tình tôi lướt trúng bài đăng của nhà báo với nội dung :
Một nữ sinh bị sát hại ngay tại nhà riêng với tư thế khiếp đảng .
Vì tiktok đã che nên tôi lên facebook tìm kiếm , không ngờ là bạn nữ sinh vừa nãy livestream . Công an lúc đó tới ý định đưa bạn ấy về đồn lấy lời khai , nhưng thật khó tưởng tượng họ đã chậm một bước so với hung thủ . Bạn nữ sinh chết với tư thế bị cắt lưỡi và móc mắt , hai hốc mắt sâu hoắm . Chưa dừng lại ở đó trong bức ảnh , trên tường còn có dòng chữ đỏ , nét chữ tôi thấy khá quen thuộc .
ĐỪNG NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro