Ngày 2 tháng 12 năm 1918

Nhật kí đầu tiên - Hồi ức từ quá khứ

Tôi đã quyết định mỗi ngày sẽ viết một ít, để kể lại câu chuyện buồn của đời mình, từ khởi đầu cho đến tận cùng từng chút một.

Trong 21 năm đầu đời, người ta có thể nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Đã 11 năm trôi qua kể từ đó, 11 năm không thể chịu đựng nổi. Điều duy nhất tôi mong mỏi lúc này là chút niềm an ủi, hoặc điều gì đó khiến tôi bận rộn...

Cảm giác như mới chỉ hôm qua thôi, những tháng ngày thiêng liêng khát khao hạnh phúc bất tận bên Ann. Không thể nào tin được rằng mối tình này lại có một kết cục đau đớn và không thể cứu vãn đến vậy, rằng Ann đã mất nhiều năm rồi, rằng mọi thứ giờ chỉ còn là tro tàn... Không, tôi không thể tin được, 9 năm ròng không có em.

"Hà cớ gì cứ dày vò bản thân bằng những chuyện cũ kỹ như thế?", người ta vẫn hỏi tôi. Tôi hiểu. Tôi cần một sự khép lại, nhưng thật khó để tìm thấy.

Mọi người không biết đâu, nhưng mối tình của chúng tôi không phải là một câu chuyện tình bình thường. Chúng tôi yêu nhau khi còn đang ngồi ghế nhà trường. Kể từ đó, tôi đã luôn tưởng tượng tên em bên cạnh tên mình...

Kẻ đó, kẻ đã gieo tai ương vào cuộc đời chúng tôi và đẩy em xuống nấm mồ, chưa từng yêu em! Hắn chưa bao giờ coi Ann là duy nhất của mình, như tôi đã từng. Hắn chưa từng nhìn thấy điều gì trong đôi mắt em.

Lúc còn bé, tôi thường nhìn hàng giờ qua cửa sổ nhà mình, nơi nhìn sang cửa sổ nhà em. Càng những ngày trời trở gió, tôi càng chẳng buồn rời chỗ! Tôi nhìn dòng người rảo bước nhanh, mỉm cười khi nghĩ về bát súp nóng hổi và chiếc giường ấm cúng đang chờ họ ở nhà, trong khi tôi lại cầu mong thời tiết cứ tiếp tục như thế để tôi có cơ hội nhìn ngắm em nhiều hơn.

"Không biết giờ Ann đang nghĩ gì nhỉ? Thế giới không màu sắc này trông như thế nào qua đôi mắt của em ấy?" Tôi thường nghĩ vậy.

Và khi tôi thấy em dưới ánh đèn, tay cầm khung thêu, nỗi khao khát trong tôi trở thành một mục tiêu sống được sáng tỏ, sự cứu rỗi của tôi khỏi nỗi cô đơn...

Chỉ vào những ngày lễ tôi mới mong thời tiết đẹp, bởi một cơn bão sẽ làm giảm cơ hội tình cờ gặp Ann và gia đình em trong công viên. Dù vậy, tôi vẫn cứ hồi hộp. Tôi sẽ phải chào hỏi và sẽ thật là xấu hổ nếu bố mẹ em thấy mặt tôi tái mét.

Những ngày sau đó mới hạnh phúc làm sao! Ngay trước khi anh trai em rời thành phố để đi học, tôi đã thân thiết hơn với anh ấy. Anh ấy mời tôi về nhà và quả thực tôi đã đến rất nhiều lần. Tôi thề có Chúa, việc tôi quen biết Anna không hề là chủ ý của tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm. Những ai đã yêu một cách trong sáng và mãnh liệt ở tuổi thiếu niên hẳn sẽ hiểu rõ điều đó.

Thời gian đầu, ngay cả Anna cũng chưa nhận ra điều gì; em chỉ mong chờ chuyến thăm tiếp theo của tôi để có thể tặng tôi một món quà khác nhau mỗi lần - sách du lịch, bút chì màu... Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em ở nhà thờ trong bộ váy trắng. "Sao đôi mi em lại dài đến thế chỉ trong một phút chốc?" Tôi thầm nghĩ. Tôi cũng nhớ suốt năm cuối trung học, tất cả lề sách của tôi đều viết tên em.

Một ngày nọ, tôi không kìm được lòng mình và em đã nhận thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách với một cuốn sách lớn mở ra trước mặt trên bàn. Mẹ em ngồi ngay cạnh em. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt của em. Nó giống như một dấu hỏi lớn. Nó thật nghiêm nghị; quá nghiêm nghị so với tuổi của em.

Chúng tôi không nói thêm lời nào và nhanh chóng gấp sách lại. Giận bản thân, tôi lau mắt, vội vã chào mẹ em rồi lao ra khỏi đó. Đêm đó tôi đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Sẽ là lỗi của tôi nếu tôi không bao giờ gặp lại em nữa.

Mười một ngày trôi qua. Một buổi chiều, trên đường về nhà sớm, tôi nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Tôi bước vào và, ai mà ngờ được, Ann đang ở đó cùng mẹ em! Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phải chào hai quý cô. Ann hoàn toàn không hề bối rối, như thể không có chuyện gì xảy ra. Một cậu trai sẽ không thể nào che giấu giỏi được như em! Chuyến thăm đó là ý của em.

Rồi đến lượt tôi đi xa để học tập. Tôi đi vắng một, hai năm. Khi tôi trở về, em đã trở thành một quý cô thực thụ. Những lần đầu gặp lại, em không còn trò chuyện với tôi như trước hay nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Còn tôi thì cứ ngơ ra như thằng ngốc, không thể thốt ra vài từ để thành câu. Tôi đỏ mặt và chỉ trả lời bằng từng từ đơn cho mọi câu hỏi của em. Thế mà tôi vẫn thấy hạnh phúc lạ kỳ

Giờ đây, tôi lại quay về những nơi tôi từng gặp em, hết lần này đến lần khác. Tôi còn có thể làm gì khác để đối mặt với nỗi đau khổ của mình đây? Khi viết, nước mắt tôi nhỏ xuống mực còn tươi, làm nhòe đi những con chữ. Thật nực cười, tôi biết, một người đàn ông 32 tuổi lại khóc như một đứa trẻ. Tôi đã được nghe điều đó rất nhiều lần rồi, đủ để tự mình biết rất rõ. Nhưng xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ khốn khổ đã trải qua quá nhiều điều trong đời.

Không ai biết về chuyện tình của chúng tôi khi đó, không một ai ngoại trừ người bạn thân nhất của em, Amelia. Tôi thậm chí còn chưa nói với mẹ tôi, người bạn thân nhất của tôi, người hùng của tôi! Mẹ đã phải trải qua bao nhiêu điều, với những bất hạnh và bệnh tật của tôi. Và ngay cả bây giờ, trên giường bệnh chờ ngày cuối, mẹ vẫn là bờ vai để tôi tựa vào khóc, thay vì tôi là chỗ dựa cho mẹ. 

Con nhớ mẹ, mẹ ơi, mẹ đã khóc bao đêm và con không biết phải làm gì. Con nhớ mẹ đã đến nhà em để thăm em, trong lúc em ấy lâm bệnh, và bố mẹ em nói với mẹ rằng không thể làm gì khác được nữa, không còn hy vọng gì cả. Và họ đã không cho mẹ gặp em. Họ thậm chí còn không cho con gặp em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro