Thoáng hương một cô gái
Ngày trước, thành tích học tập của tôi vốn dĩ rất tệ, nếu đem lực học như vậy để thi tốt nghiệp, có lẽ là mọt kiếp cũng không thể ra khỏi trường học.
Bây giờ, vẫn vậy.
Đầu óc của tôi không thể nảy số với bảng đen và sách vở. Hay thật đấy, ở hiện tại tôi lại cảm thấy nhục nhã chứ chẳng vinh quang gì như hồi đó. Ngày ấy tôi luôn cảm thấy mình học càng dốt chứng tỏ lực đánh nhau và độ ngầu lòi của mình càng cao.
Thiện Minh nói tôi chưa đủ cố gắng.
Thằng nhóc đó gốc gác là người thành phố, chuyển tới đây từ hồi còn vầy đất nghịch bẩn. Gia đình thuộc thành phần những người dân lao động chân chính, yêu nước nồng nàn, phấn đấu vì lý tưởng của bác Hồ. Ba mẹ cũng hiền hành chân chất, rất niềm nở mỗi lần bước chân vào cửa hàng nhà tôi, động đũa một lần là khen một lần. Ngược lại với tôi, thằng bé rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, ước mơ cũng không quá xa vời, chỉ muốn được làm công chức nhà nước, yên tâm nhận lương hưu khi chân tay bắt đầu run rẩy. Hơn nữa rất tốt bụng xung phong nhận làm người kèm cặp tôi từ buổi đầu tiên đến lớp.
Cuộc đời mà, làm gì có ai cho không ai cái gì? Nhóc ta thực sự muốn tôi trở thành một tấm khiên to bự. Không phải vì tôi ghê gớm hay có máu mặt trong giới bắt nạt bạn học, chỉ đơn giản làbình thường thì không ai muốn động vào người được xã hội bảo trợ như tôi . Hơn nữa, nhìn tôi cũng không dễ bắt nạt như vậy.
Thiện Minh là một cậu nhóc nhỏ thó, rụt rè, cặp kính dày trên mặt chưa bao giờ nằm thẳng. Vì cái dáng vẻ không bảo vệ nổi bản thân ấy mà luôn bị những bạn học lớn xác khác đem ra trêu chọc và làm trò tiêu khiển. Tôi không đánh nhau, chỉ nói vài có vài câu mà thôi.
"Chú Khoa, bài tập trên lớp chú đã giải hết chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy bài tập về nhà?"
Tôi tiếp tục lắc đầu.
" Vậy hôm nay kiểm tra chú có biết không?"
Tôi từ từ gật đầu rồi trả lời: " Mới biết"
Thiện Minh nhếch mép, khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, đẩy kính run run hỏi: " Chắc là chú có ôn bài rồi chứ nhỉ?"
Tôi cười cười, rồi lắc đầu.
Thiện Minh nhịn không nổi, liền đập mạnh chồng sách vở xuống mặt bàn, thở phì phò như miệng ấm nước sôi, từ từ ngồi xuống bàn, động tác lôi sách vở ra cũng đầy căm phẫn. Miệng bắt đầu lẩm bẩm, không lén lút mắng tôi thì cũng là trách bản thân mình không thể kèm nổi người khác.
Tôi bật cười, đặt tập sách của mình lên mặt bàn học, sau đó thuận tay vò đầu thằng nhóc một cái, tiếp lời:
" Đùa mới hai câu đã giận dỗi cái gì? Làm hết rồi, cũng ôn hết rồi."
Thiện Minh liền trưng ra vẻ mặt mãn nguyện vô cùng, lật lật tập sách bắt đầu kiểm tra.
Trước đây quả là không thích học hành, bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng tôi đang trong quá trình phấn đấu.
Hai ngày trước, chủ nhiệm Vân có tặng tôi một món quà rất ý nghĩa. Chính là bảng thành tích học tập của tôi nhiều năm về trước. Lần nào cũng là vớt vát được lên lớp bằng vài con số lẹt đẹt, nhận xét thái độ học tập và rèn luyện đạo đức ngày ấy cũng tệ đến mức không muốn đọc lại. Rằng tôi chỉ còn thiếu một chút xíu thành tích nữa thôi là có thể bị xách cổ tới trại cải tạo hay các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Thời buổi này phổ cập giáo dục tới trình độ phổ thông là chuyện của lẽ đương nhiên. Nếu tôi không giữ được một tấm bằng đỏ tốt nghiệp phổ thông trung học trong tay, e rằng làm chuyện gì cũng sẽ gặp bất lợi. Với sức khoẻ thất thường này, cũng không thể ra khơi chài cá được. Tôi sẽ chết vào một ngày giông bão nào đó nếu kiên trì buộc mình trên biển xanh ngát.
Kết quả học tập của bảy năm trước được bảo lưu, lần này đúng là kéo hết can đảm mới dám tiếp tục tới trường. Ở thời điểm này. Tôi buộc phải sửa chữa mọi sai lầm mà tôi đã gây ra trong những năm trước đây.
Nghĩ đến đây, rồi lại nhìn xuống mấy trang sách vở trên mặt bàn mà dây thần kinh lại bắt đầu căng phồng. Chẳng khác gì bắt hổ mẹ ăn cỏ.
" Thằng ngốc này hôm qua dám đem cái cục thịt thừa trên mặt đi tỏ tình với Bình An đấy"
" Gì cơ?"
Tiếng đập bàn và tiếng cười dồn dập vang lên, rộ cả một góc lớp.
Gần đây có một cô gái rất hay xuất hiện trong mỗi lần tán gẫu buổi sáng của các bạn học cùng lớp, nếu không muốn nói chúng là đám con nít đá bóng dưới cát ngày nào. Qua lời kể, có vẻ cô gái này rất xinh đẹp, lại là người thành phố chuyển tới, giàu có tới mức mỗi thứ trên người đều phát sáng. Rất được lòng nam sinh trong trường. Ngay cả với khuôn mặt ủ rũ có khả năng phá nát không khí thăng hoa. Thì mọi thứ vẫn có thể bị vẻ đẹp của cô bạn đó đánh gục.
Giống như một câu nói của Mộc Phù Sinh: "Con người quả nhiên là khoan dung với người khác phái hơn, nhất là người khác phái có ưu thế về diện mạo."
Đại thiếu gia tên Trần nhảy tới ngồi chễm trệ trên bàn học trước mặt tôi, đuôi mắt dài dài nhô cao, chạm tới chiếc mụn ruồi đào hoa phía cuối. Vuốt dọc chiếc mũi cao vút của mình rồi nói:
" Anh Khoa đã nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp đó chưa?"
Tôi gật đầu một cái chắc nịch.
Thấy rồi, có điên mới không ngoảnh đầu lại nhìn một cái.
" Nhưng tính cách có hơi khó hiểu nhỉ?"
" Có hiểu cái mẹ gì đâu, cái thứ cứt đội lên đầu như cậu thì đếm số còn đếm trật, còn đòi hiểu tính nết đàn bà á?"
Quả nhiên là ngữ điệu của em họ. Hoài Anh khó chịu ngồi bên cửa sổ xéo xắt nhả một câu khiến mặt thằng nhóc Trần đen lại thành một cục.
" Này, cái thứ mắt lá khoai như cậu, đừng có hở chút lại vung mông ngồi bừa nhé"
" Cái thứ hàng cá đổ buôn năm đồng một rổ nhà cậu làm gì tôi cũng thấy ngứa mắt."
" Từ sáng tới giờ tôi đã không liếc cậu một cái rồi, con gà tức nhau tiếng gáy à? Hả?"
" Chỉ có khó nhịn lời, mồ côi nhịn lẽ. Tôi chẳng vướng cái đếch vì mà phải nhịn cái vẻ cóc chết còn tưởng mình được thăng thiên như cậu cả"
" Tôi phải đánh cậu xem ra mới bỏ được cái thói đấu khẩu ca dao tục ngữ này. Cậu tưởng tôi là chỗ để cậu bổ túc tiếng Việt à?"
Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Trần cũng hiểu ý nghĩa của mình trong cuộc đời của Hoài Anh. Nhận được cái gật đầu tán thưởng của con bé, Trần lao xuống bàn học định bụng chạy tới ném người kia xuống tầng, nhưng sau đó lại van nài sự cứu rỗi từ phía tôi.
" Anh Khoa, em họ anh rốt cuộc ở nhà ăn gì mà lớn lên lại mọc gai trên miệng thế. Có phải anh trót nhả nọc độc vào thức ăn, nên nó phải tranh thủ thời gian cuối đời để giết chết em không?"
" Nhất sự suy vạn sự." Tôi liền vỗ vai Trần một cái, thoả mãn buông một câu.
Nguyễn Văn Trần. Cái tên của cậu ta giống như cánh quạt quay quanh một trục. Đọc xuôi thì họ bố, đọc ngược thì họ mẹ. Tôi vốn nghĩ một người có thể đặt hai họ liền nhau để thể hiện cho sự tôn trọng của người chồng dành cho người vợ. Nhưng cũng không ngờ mẹ cậu ta lại có thể đàm phán hai họ tài ba tới mức thẳng thắn dùng họ của mình để làm tên cho con trai.
Dù sao bằng cái vẻ đào hoa miệng mỏng như Trần, tên thế nào cũng không quan trọng. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, nếu con gái là trò đùa thời học sinh của Trần, thì chính Trần lại là thú vui tuổi trẻ của Hoài Anh.
Còn nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu đầy tri thức trước mặt lại là trò giải trí tuổi già của tôi.
" Nhưng anh nói chuyện với Bình An lần nào chưa?"
Trần gượng gạo quay lại chủ đề cũ bằng chất giọng tôi-sẽ-không-để-con-nhỏ-kia-nghe-lọt, ngay ngắn ngồi tiếp tục hỏi.
" Nói chuyện gì? Mày bảo anh chạy tới vỗ vai hỏi Này bạn bao nhiêu tuổi thế? Nếu bạn mười bảy tuổi thì thật trùng hợp, bảy năm về trước mình cũng mười bảy tuổi đấy" Tôi vui vui vẻ vẻ miêu tả, sau đó ném ánh mắt về phía Trần đe doạ " Như vậy hả?"
Trần cười khì khì.
"Mày nhắc lại xem thầy giáo Khiêm của mày có quan hệ gì với anh?"
" Bạn học"
" Ừ vậy bây giờ mày có quan hệ gì với anh?"
" Bạn học"
Tôi chống tay lên bàn, cau có hỏi:
" Mày có thấy cuộc sống của anh chứa đầy những gian truân đầy mâu thuẫn hay không? Còn muốn anh bắt chuyện với nữ sinh trung học ở thời điểm này?"
Trần cười xuề xoà, dùng ngón trỏ vuốt sống mũi thẳng tắp một cái, sau đó hỏi thêm một câu "cứt đội lên đầu":
" Vậy anh còn liếc mắt với nữ sinh trung học làm gì?"
" Vậy mày bước ngang qua một chiếc siêu xe có thể không đánh mắt mà đi thẳng hay không?"
Trần im lặng.
" Hoài Anh nói đúng, mày không tiêu hoá mỗi sáng mà dồn chất thải lên đầu đúng không?"
" Anh về phe nó?" Trần ngay tức khắc sửng cồ lên
" Sau này khi cưới nó về thì cũng đã có đủ một kho tàng ca dao tục ngữ mà dạy con, lời quá còn gì?"
Trần đập bàn đứng dậy, vùng vằng bỏ đi, trước đó còn rống lên cho cả lớp nghe rõ: " Em mà yêu nó, em đi bằng bốn chi."
Rồi chạy thẳng.
Quả nhiên ở tuổi hai mươi bốn, tôi đã có thể đánh người bằng miệng, chứ không phải cơ bắp như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro