Chương 1
"Vậy là do em đã tán tỉnh một người nào đó và điều đó xúc phạm một nàng tiên à?"
Trần Nghị nói một cách khô khan và Eddie trợn tròn mắt trả lời:
"Đó là do anh"
.
Eddie ghét điều đó.
Thật sự mà nói, cậu nhóc ghét rất nhiều thứ, nhưng tình huống ngay lúc này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Cũng không hẳn, có lẽ là vì cả người cậu đang lạnh, ướt đẫm và đầu cậu thì đau như búa bổ.
Không, không phải vì chuyện đó nốt. Cuộc sống của cậu đã từng tệ hơn thế mà.
Nhưng ít nhất cho đến bây giờ cậu vẫn còn là chính mình, có suy nghĩ của riêng mình.
"Cậu sẽ phải gánh chịu sự xúc phạm này!"
Cậu nhớ lại giọng nói oang oang của người đã nguyền rủa mình:
"Cậu sẽ không thể quay lại bình thường cho đến khi nhận ra số mệnh của chính cậu!"
Số mệnh của cậu hả?
Eddie khinh thường nghĩ.
Số mệnh của cậu rốt cuộc là gì? Là cái chết sao?
Nếu cậu thật sự xui xẻo, chắc chắn chuyện này sẽ kéo dài. Và rồi cậu sẽ liều chết để mọi thứ trở lại bình thường.
Cảm ơn nhiều nhé!
Vì Chúa, cậu…
"Này"
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cậu giật mình và cậu nhóc lủi sâu hơn vào sau chiếc hộp giấy đã ướt phân nửa.
Tiếng bước chân tiến tới gần và cậu cảm thấy trái tim mình đập quá nhanh so với cơ thể nhỏ bé bây giờ. Nếu đây là một giấc mơ kỳ quặc thì có lẽ cậu sẽ đứng tim mà chết mất.
"Psp, psp, psp"
Một bóng người cao lớn hiện ra lờ mờ bên cạnh cậu, chặn đi mọi lối thoát của cậu. Nhưng Eddie vẫn sẽ sẵn sàng tấn công đối phương, cậu nhóc thà chết chứ không muốn bị bắt đi…
"Hình như mình vừa nghe thấy gì đó"
Nét mặt quen thuộc của Trần Nghị dịu dàng lộ ra một nụ cười, gương mặt anh chiếm trọn tầm nhìn của Eddie.
"Là nhóc hả, mèo con?"
.
Theo như lời giải thích của Eddie, cả người cậu nhóc lạnh lẽo, ướt đẫm, yếu ớt và hơn hết là cái cơ thể nhỏ xíu chết tiệt này. Nó nhỏ hơn quá nhiều so với bình thường, điều này chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho Trần Nghị và cũng sẽ chẳng bao giờ giúp ích được gì cho cậu. Nhất là khi cậu bị anh mang đi. Điều đó là một trong những điểm yếu lớn nhất đối với cậu, luôn luôn là vậy.
Đúng là vậy đấy, cậu đã hứa sẽ tẩn bất cứ kẻ nào đối xử tệ với mình, nhưng đây là Trần Nghị và đến bây giờ thì anh vẫn chẳng hề hấn gì. Có thể anh sẽ giúp được cho cậu, dù sao thì bây giờ anh cũng đang ôm cậu trong lồng ngực ấm áp của mình bằng một tay, bên dưới lớp áo khoác.
Nhân danh những con dao mà cậu nhóc có thể kể tên thì tại sao Eddie lại phải từ chối điều này kia chứ ? Hay chọn ở lại để làm bữa ăn cho bất cứ sinh vật nào trên đường phố à ? Tất nhiên là không.
Ít nhất thì, cậu thật sự rất thỏa mãn, vì dù sao cậu cũng đã tẩn anh một cách dễ dàng rồi. Vài vết xước sâu, rỉ máu trên bàn tay phải của Trần Nghị là bằng chứng.
.
"Cái gì đấy ?"
Eddie nhận ra giọng nói của Phạm Triết Duệ từ bên dưới lớp áo khoác, cậu lập tức cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng Trần Nghị vẫn giữ chặt lấy cậu. Cậu nhóc chỉ kịp nhìn một chút ra ngoài thì bị bóng đèn của gara làm cho chói mắt.
"Một nhóc mèo đi lạc"
Giọng nói Trần Nghị vang lên, truyền đến lồng ngực và dường như là toàn bộ cơ thể của Eddie.
"Tôi tìm thấy nó ướt nhẹp và kêu gào trong hẻm nhỏ"
"Một nhóc mèo đi lạc hả ?"
Phạm Triết Duệ cười lớn, Eddie cố ghé mắt nhìn anh ta :
"Nhóc này có vòng cổ nhỉ ?"
Sau một cái nhún vai và Eddie lại bị đẩy vào trong lớp áo khoác tối tăm. Cậu cảm thấy nhịp tim Trần Nghị dường như đập nhanh hơn dưới bàn chân nhỏ nhắn của chính mình.
"Ngày mai tôi sẽ tìm chủ của nó sau, bây giờ muộn quá rồi."
"Tùy cậu thôi"
Lại một tiếng cười vang lên và Eddie cảm nhận Trần Nghị đang do dự trong giây lát.
"Anh có biết Eddie đang ở đâu không ?"
Ở đây !
Eddie cố gắng ngọ nguậy và vùng vẫy dưới lớp áo khoác lần nữa nhưng những ngón tay to lớn đã giữ cậu lại.
"Không, có lẽ là ở quán bar ?"
"Không có"
Trần Nghị hít sâu một hơi :
"Tôi có đến tìm nhưng tụi đàn em bảo em ấy đã rời đi từ sớm."
"Tụi nó có nói cho cậu biết cậu ta đi cùng ai không ?"
Lúc này Trần Nghị rốt cuộc đã thả lỏng tay một chút, điều này giúp cho Eddie có nhiều không gian để cử động hơn, và rồi cậu nhóc thoát khỏi chiếc áo khoác đó, leo lên bờ vai anh trong vài giây. Nhưng Trần Nghị đã tóm lấy cậu ngay lập tức, thậm chí là không cần nhìn.
"Không"
Anh có hơi thất vọng xen lẫn tức giận :
"Anh không giấu em ấy à ?"
Phạm Triết Duệ giơ tay lên :
"Tôi thề là không có !"
Sau đó lại nhìn về phía Eddie đang cố nói gì đó nhưng lại chẳng thể lên tiếng được :
"Cậu cho nhóc đó ăn gì đi, trông nó có hơi đói đó."
Đói cái đầu anh !
Eddie thật sự muốn cào nát mặt người bạn chí cốt của mình để cho anh ta hiểu, nhưng móng vuốt của cậu nhóc lúc này đã vùi trong tay Trần Nghị rồi, mà người này thậm chí còn chẳng thèm để tâm.
Có phải vì bình thường anh bị thương nhiều quá nên không còn cảm giác nữa ?
Nghĩ đến đây cậu lập tức rút móng ra, may mắn khi cậu suýt ngã Trần Nghị đã đỡ được cậu.
"Nếu anh tìm thấy em ấy thì nhớ báo cho tôi biết"
Trần Nghị ra lệnh, ánh mắt anh giận dữ nhìn Phạm Triết Duệ rồi quay người trở về phòng, mang Eddie đi theo.
Anh khó chịu rầm rì :
"Khốn nạn"
Eddie sững người nhìn anh chằm chằm, cậu nhóc hơi bối rối.
Có chuyện gì vậy ? Sao anh lại tức giận với Phạm Triết Duệ tới vậy ?
Trần Nghị coi việc Eddie ngừng ngọ nguậy chống trả là một dấu hiệu tốt, bởi vì ngay sau đó anh đã nở một nụ cười nhẹ khi bước vào phòng và gãi cằm cậu một cách nhẹ nhàng.
"Quên anh ta đi, nhé ?"
Sau một tiếng thở dài, anh nói :
"Tìm thứ gì để cho nhóc ăn đã."
.
"Không !"
Bị kéo cổ thật sự không phải là trải nghiệm vui vẻ gì hết, Eddie gào lên và cào vào bàn tay đang giữ chặt cậu, nhưng không có kết quả.
"Không được !"
Trần Nghị ra lệnh lần nữa, anh hoảng loạn kiểm tra trong miệng Eddie mà quên mất ngón tay bị cậu cào :
"Nhả nó ra."
Không.
Tại sao cậu phải làm vậy ?
Không phải Trần Nghị muốn cậu ăn sao ? Nên cậu đã ăn rồi…
Những ngón tay anh cuối cùng cũng cạy răng cậu ra và lấy sạch toàn bộ mảnh ớt mà cậu nhóc cắn được.
"Cái đó không dành cho mèo ăn đâu, chết tiệt thật mà."
Ai bảo vậy ?
Eddie muốn gầm gừ và tấn công anh nhưng cậu quá nhỏ để lấy lại những quả ớt, tất cả những gì cậu nhóc có thể làm là lấy móng vuốt cào vào quần của Trần Nghị.
"Suỵt"
Trần Nghị cằn nhằn và bận rộn làm gì đó mà cậu không thấy được :
"Anh sẽ tìm gì đó cho nhóc, nhưng ớt là của Eddie."
Móng cậu vẫn còn móc ở góc quần anh, Eddie ngẩn người, ngước mắt nhìn anh kêu meo meo.
Của cậu ? Vậy tại sao anh không đưa cho cậu ?
"Không được"
Trần Nghị cười tươi, cúi xuống và nhanh tay vuốt ve bộ lông của Eddie :
"Em ấy không thích chia sẻ cho ai cả"
Chà, ít nhất thì Trần Nghị đúng về điều đó. Nhưng bây giờ nó vẫn sai lè ra đó dù cho…
Trần Nghị cúi người xuống lần nữa với một cái bát nhỏ trên tay. Bằng cách nào đó anh đã gỡ được móng của Eddie ra khỏi quần mình và đặt cậu đến bên cái bát.
"Anh mong gà luộc là đủ cho nhóc"
Anh thì thầm, bụng Eddie réo lên và cậu nhóc chấp nhận. Dù cho thứ trước mắt này vô cùng nhạt nhẽo, dù cho cậu không được ăn món ớt bản thân yêu thích, nhưng cậu vẫn chấp nhận điều đó.
Vì quá đói, cậu cứ vậy ăn luôn mặc cho cảm giác kỳ lạ khi ăn như một loài động vật thế này, cũng mặc cho Trần Nghị đột nên trở nên im lặng. Anh cúi xuống quan sát cậu, có lẽ anh đang chìm đắm trong suy nghĩ nên Eddie phải cố để tập trung vào món ăn trước mắt, chứ không phải gã cao lớn bên cạnh cậu.
"Vòng cổ của nhóc giống với Eddie thật, nhóc biết không?"
Vâng, tất nhiên là cậu biết. Eddie ước mình có thể đảo mắt của mèo như mắt của con người vậy, thôi kệ đi, ăn trước đã.
"Lẽ ra gà luộc là của em ấy"
Trần Nghị nói tiếp và Eddie thì liếc anh, sự bối rối dâng lên trong lòng cậu.
"Anh và em ấy đã cãi nhau, nhóc biết không ?"
Ký ức tràn về, Trần Nghị kéo cậu ra khỏi quán bar và hai người cãi nhau vì chuyện gì đó chẳng rõ. Đó là một ngày bình thường, một đêm bình thường, và cũng là một trong những cuộc cãi vả rất đỗi bình thường giữa họ.
Điều gì đó khi Trần Nghị nhắc nhở cậu về việc nên giữ mình, việc anh chăm sóc cậu như trách nhiệm và việc anh cư xử cứ như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, rồi cả hai tức giận, thất vọng và bỏ đi.
Chuyện đó xảy ra như mọi lần, như mọi năm, nhưng lần này có lẽ còn tệ hơn.
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Eddie cảm thấy mỗi lần ở cạnh Trần Nghị cậu đều khó kìm chế cảm xúc của mình. Như thể cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào nếu cậu nhóc không bốc đồng rồi bùng nổ mỗi khi cảm nhận được ánh mắt của anh.
Dù cho Trần Nghị lúc này không thể nào nhận ra rằng con mèo vằn nhỏ nhắn này chính là người mà anh đang tìm, nhưng cậu vẫn có hơi bồn chồn. Cậu đột nhiên lo sợ, cho dù không biết gì nhưng cậu có thể sẽ bị anh nhận ra mất. Nghĩ đến đây, Eddie vội vàng quay lại với đồ ăn để tránh bị phân tâm.
Trần Nghị xem sự im lặng là đồng ý, anh dùng một ngón tay cẩn thận vuốt ve đỉnh đầu Eddie.
"Anh ước mình có thể sửa sai, nhóc biết không ? "
Vâng, anh làm được rồi đấy.
"Nhưng bây giờ em ấy đang trốn tránh anh và anh thì không biết em ấy ở đâu cả. "
Ở đây.
"Hay là em ấy đã đi cùng với ai nữa ?"
Đồ đần.
Nụ cười của Trần Nghị có hơi méo mó ngay khi Eddie ngẩng đầu lên.
"Anh mong là em ấy sẽ trở về, cho dù là trở về để trách móc anh cũng được."
Mặc cho sự thất vọng, bất lực, hoặc cũng có lẽ vì vậy mà Eddie cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Cậu khẽ kêu meo meo cho đến khi Trần Nghị vỗ nhẹ đầu cậu nhóc và nhấc cậu lên.
Cậu nhất định sẽ trở lại như cũ.
Cho dù thế nào cậu cũng sẽ tìm ra cách.
Nhưng trước khi đến lúc đó, thì Eddie sẽ không thừa nhận rằng mình thích việc được Trần Nghị quan tâm, cũng thích hơi ấm của của anh dành cho cậu.
Điều đó có lẽ sẽ mãi là bí mật của riêng cậu, những bí mật không ai biết đến.
.
Thức dậy trong vòng tay Trần Nghị thật sự là một kiểu hành hạ.
Điều này làm cậu nhớ đến khi hai người họ còn nhỏ, không có ai quan tâm và lo lắng cho cả hai cả, nhất là việc thiếu thốn sự an toàn.
Đêm khuya cả hai rúc vào nhau là một trong những khoảnh khắc tương đối hiếm hoi. Đó là khoảnh khắc an toàn, mong manh và bình yên nhất đối với hai người. Eddie không còn là đứa nhỏ hoang dã, vì sợ thương tổn nên sẵn sàng tổn thương bất cứ ai cố chạm vào mình. Còn Trần Nghị không còn là đứa trẻ trầm lặng, ít cười, anh cũng đã cố gắng để trưởng thành về mọi mặt.
Những cuộc chiến gối ôm tràn ngập tiếng cười đã luôn diễn ra thường xuyên, như những cái ôm và những giọt nước mắt của họ mỗi khi hiện thực tàn khốc vùi dập cả hai.
Eddie chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, khi cả hai thức dậy trên cùng một chiếc giường, âu yếm nhau, điều đó khiến tâm hồn cậu cảm thấy thật bình yên. Cảm giác cứ như một giấc mơ, một mơ ước nhỏ nhoi của kẻ sắp chết, một cơn ảo giác.
Đêm hôm trước Eddie đã cố ngủ ở góc giường, cách Trần Nghị thật xa. Nhưng rõ ràng là, hình dạng chú mèo nhỏ nhắn của cậu vẫn luôn tìm kiếm hơi ấm, và khi cậu tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm dài trên ngực Trần Nghị, đắm chìm trong hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh.
Mẹ kiếp.
Ngay cả khi nhận thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình được, cậu vẫn không cử động tẹo nào dẫu cho cảm thấy tội lỗi.
Dù sao thì Trần Nghị cũng đâu thể biết đây là cậu, anh tuyệt đối không thể nào biết được đâu. Và lần đầu tiên, Eddie thậm chí không coi đây là lỗi của mình. Nếu không phải chính bản thân cậu bị biến thành mèo thì cậu cũng không tin đâu.
Nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn không làm vậy được !
"Này"
Giọng nói ngái ngủ của Trần Nghị vang lên cạnh bên khiến cậu giật mình :
"Chào buổi sáng, mèo con."
Nếu lúc trước đã không muốn theo Trần Nghị trở về, thì bây giờ là lúc để bỏ đi. Đôi mắt ngái ngủ và lúm đồng tiền của anh thật sự có sức sát thương rất lớn với cậu nhóc.
Nếu trước đây Eddie không sẵn sàng chết vì Trần Nghị, thì giờ đây cậu chính thức tôn thờ anh luôn.
Mặc dù rất muốn tẩn anh và rít gào lên để thoát khỏi sự mất khống chế cảm xúc này, nhưng cậu không thể như vậy được, trái tim nhỏ bé này không thể chịu đựng được.
.
Lẻn ra khỏi phòng và gara dễ hơn Eddie tưởng nhiều.
Tuy nhiên việc cậu bỏ lại Trần Nghị chưa tỉnh táo khến cậu cảm thấy khá áy náy.
Nhưng mà, dù sao thì cửa cũng hơi mở nên phải chớp lấy cơ hội này chứ ?
Eddie thật sự vẫn chưa biết bản thân muốn làm gì khi ra ngoài – ngoại trừ việc tìm và tẩn luôn người đã nguyền rủa cậu nhóc – nhưng ở trong nhà thoải mái dễ chịu như vậy thì làm sao làm được đúng không ?
Làm sao để trở lại như cũ đây ? Cậu phải làm gì ? Phải đi đâu đây ?
Nhịp tim của Eddie đập nhanh cực kỳ khi cậu nhóc lẻn ra ngoài, chỉ ba ngày sau khi bị biến thành mèo và được Trần Nghị tìm thấy. Bằng cách nào đó thì cậu lại muốn xin lỗi Trần Nghị.
May mắn là sự thôi thúc đó bây giờ trở nên rất quen thuộc với cậu, số lần cậu phải kiềm chế để không xin lỗi anh sau mỗi lần chọc Trần Nghị giận, nhiều tới mức đếm không xuể. Rốt cuộc thì lần nào cũng êm xuôi cả thôi. Như bây giờ chẳng hạn.
Việc lẻn ra ngoài như một con mèo bây giờ vô cùng dễ dàng, bước chân không tiếng động và vóc dáng nhỏ bé của cậu rất thích hợp để đi tiếp cận Tiểu Kiệt, người đang ngủ gật trên chiếc sofa gần đó.
Ngu ngốc.
Eddie muốn gào lên và cào vào trán cậu ta, nhưng cậu đã không làm vậy. Dù sao cậu chỉ muốn lén lút bỏ đi thôi, nhưng cậu mong khi bản thân quay lại, đám đàn em của Trần Nghị sẽ trông đáng tin cậy để bảo vệ anh hơn, hoặc ít nhất là đừng có sợ mấy thứ vớ vẩn gì.
Ba ngày sau khi trở thành dáng vẻ của mèo, hôm nay Eddie mới bước ra ngoài. Thế giới xung quanh cậu đột nhiên trở nên khổng lồ, nơi nhỏ bé trước gara trở thành vị trí nguy hiểm, ngập tràn cạm bẫy mà cậu phải vượt qua.
Mùi hôi và tiếng động to lớn làm cậu giật mình, mọi cảm giác nhỏ nhặt đều trở nên rõ ràng khi cậu lao mình về phía trước, bàn chân nhỏ nhắn của cậu rất giỏi trong việc giữ khoảng cách với nguy hiểm.
Eddie đã quá quen với sự an toàn trong phòng Trần Nghị khiến cậu quên mất rằng thế giới bên ngoài còn nhiều nguy hiểm hơn nhiều.
Điều đó thật sự đáng sợ và khiến cậu choáng ngợp, nhưng Eddie vẫn cố chịu đựng, ít nhất là trong một thời gian nữa, cho đến khi cậu nhóc tìm ra người đã đặt lời nguyền chết tiệt này lên cậu, và móc mắt hắn ra.
Đó chính là số phận của hắn ta đó !
Nơi Eddie đi qua vừa quen thuộc lại xa lạ, đầy rẫy những ngóc ngách mới, nhưng nơi cậu đã từng thấy nhưng lại không tìm được lối đi.
Có một nơi mà họ từng đánh nhau với Trương Đằng vào 5 năm trước, nơi mà Eddie từng bị bắn suýt chết, là khi Trần Nghị lần đầu tiên bật khóc sau nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ. Một chỗ khác, một cuộc ẩu đả khác.
Và cuối cùng, sau nhiều con đường, Eddie đã tìm đến quán bar của mình.
Đóng cửa rồi, Eddie bồn chồn vì chẳng thấy ai cả.
Đương nhiên rồi. Cậu đang mong chờ điều gì vậy ? Rằng nàng tiên kia sẽ ở đây đợi cậu à ? Ngay tại nơi họ đã gây gổ hả ?
Eddie nghiến răng nhớ lại.
Phải, cậu đã đi tán tỉnh người nào đó sau khi cãi nhau với Trần Nghị chỉ vì muốn xả giận. Phải, rồi cậu đổi ý ngay khi ra ngoài và hôn nhau với đối phương trong con hẻm kia chỉ bởi vì Trần Nghị đã không quay lại tìm cậu, sau đó cậu lại cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm. Phải đấy, cậu đáng lẽ nên lịch sự chứ không phải xúc phạm tên khốn đó.
Nhưng nhiêu này lý do thực sự đủ để người kia biến cậu thành một con mèo à ?
Sau đó Eddie vừa đi vừa chạy quanh khu nhà để tìm đường vào trong. Thực ra mà nói, như trước đây cậu từng nói với Phạm Triết Duệ, cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào. Trừ khi tên hắn là Trần Nghị.
Đột nhiên một cánh cửa bật mở ngay giữa lối đi của Eddie và cậu đâm sầm vào nó. Cậu gào lên và lộn một vòng trước khi kịp đứng dậy.
"Ôi"
Một giọng nói thân thiện vang lên từ phía trên đúng lúc cậu nhóc chuẩn bị rít lên với kẻ kia :
"Tao xin lỗi nhé nhóc."
Eddie ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Phạm Triết Duệ vừa bước ra từ cửa sau của quán bar do mình quản lý.
Gì cơ ?
"À"
Phạm Triết Duệ cúi người, nhân lúc Eddie còn ngạc nhiên mà vuốt ve đầu cậu :
"Nhóc là cậu bạn nhỏ của Trần Nghị đấy à ?"
Cái gì của anh ấy cơ ?
Eddie gào lên và lùi lại ngay lập tức.
Cậu đã nghĩ Phạm Triết Duệ có thể giúp được cậu như tên này dám xúc phạm cậu ?
Phạm Triết Duệ cười :
"Nhóc giống Eddie thật, hèn gì Trần Nghị giữ nhóc bên cạnh đến giờ luôn."
Chết tiệt thật mà !
Eddie cào anh ta như bị trượt và cậu gào lên lần nữa.
Phạm Triết Duệ phải trả giá với những gì anh ta đã nói chứ…
"Nhưng vòng cổ của nhóc giống với Eddie thật."
Rõ ràng là anh ta chẳng bận tâm gì đến thái độ đe dọa của chú mèo nhỏ, Phạm Triết Duệ cau mày nhìn chằm chằm vào cái vòng trên cổ.
Đợi đã…
Eddie ngưng gầm gừ trong giây lát nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị.
Phạm Triết Duệ có thể giúp được cậu chăng ? Liệu anh ta có nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cậu không vậy ? Liệu anh ta có giúp cậu tìm ra tên khốn chết tiệt kia rồi…
"Trần Nghị mua cho nhóc cái này à ? Cậu ta đáng bị đánh hơn tao nghĩ đấy."
Đương nhiên là không.
Lại bị bàn tay kia chạm vào, Eddie quay người bỏ chạy thì bị bàn tay đó chặn lại, ôm chặt lấy cậu để cậu nhóc không thể cắn anh ta được.
Gì nữa đây ?
Cậu cố gắng cào anh ta, cố hết sức gầm gừ, gào lên và ngọ nguậy để tìm đường thoát ra, nhưng Phạm Triết Duệ không để cậu làm vậy.
"Nhóc biết không ?"
Anh ta nói cứ như cậu thật sự muốn nghe lắm vậy :
"Tao tới đây để tìm chút thông tin gì đó về Eddie, nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó thì bây giờ tao có thể đi tìm chủ cho nhóc đấy. Nhóc đến đây vì chuyện đó mà phải không ?"
Không.
Eddie phải gào lên và tẩn anh ta nhưng tiếc là cậu nhóc không đủ sức so với vóc dáng của Phạm Triết Duệ. Cậu đã cào rách da và làm anh ta nhăn nhó, nhưng Phạm Triết Duệ vẫn kiên quyết không bỏ tay ra.
Rồi cả hai đi.
Phải mất một lúc lâu Eddie mới chấp nhận số phận là cậu không thoát khỏi Phạm Triết Duệ được, cậu quá mệt vì liên tục rít gào và mong là việc đi quanh khu phố có thể giúp được gì đó. Có thể nàng tiên đó đang sống gần đây cũng nên, hoặc có thể sẽ có ai biết…
Cuối cùng, khi Phạm Triết Duệ ngồi phịch xuống chiếc ghế trong qua bar của Eddie, cậu nhóc đã mệt đến nổi nửa tỉnh nửa mê trên tay anh ta. Tuy rằng rất xấu hổ vì ban đầu cậu còn vùng vẫy để thoát ra nhưng giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trên tay anh ta, nhưng cậu quá mệt rồi, trời thì lạnh mà bàn tay của Phạm Triết Duệ lại quá ấm áp và giọng nói của anh ta thật sự rất êm tai.
"Chết tiệt"
Phạm Triết Duệ càu nhàu, Eddie đang nằm trong lòng anh và những ngón tay anh ta gãi nhẹ cằm cậu nhóc :
"Không có tin tức gì về Eddie lẫn chủ của nhóc luôn."
Eddie cũng cảm thấy vậy, nhưng đương nhiên cậu biết lí do là gì.
"Tao không nghĩ là hoàn toàn không có một ai từng nhìn thấy cậu ấy hay nhóc, cứ như thể cậu ấy biến mất còn nhóc lại đột nhiên xuất hiện vậy."
Anh hiểu đúng rồi đấy.
Eddie nghĩ, cậu nhóc đảo mắt nhưng rồi lại gật đầu.
Ít nhất cứ thử suy luận như vậy xem.
"Lại cào thêm một vết nữa à ?"
Đương nhiên, sao lại không chứ ?
Sau một tiếng rầm và cánh cửa quán bar đột nhiên mở ra, Trần Nghị xông vào như thể đang bị thứ gì đuổi theo.
"Eddie"
Phản ứng của Eddie là nhanh nhất. Phạm Triết Duệ còn đang giật mình thì cậu nhóc đã nhảy loạn lên ngực và trượt xuống lưng anh ta, trong cơn hoảng loạn còn để lại vết cào sâu hoắm.
"Cái quái gì ?"
"Con mèo này, con mèo chết tiệt."
Chỉ khi núp sau lưng người bạn chí cốt của mình Eddie mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra và ai khiến họ giật mình thế kia.
Cậu cẩn thận ghé mắt khỏi bóng lưng Phạm Triết Duệ và nhìn về cửa ra vào, trong mắt cậu là dáng vẻ Trần Nghị đang tức giận.
Tức giận và… tổn thương ?
"Tôi biết ngay là anh mà."
"Gì cơ ?" Phạm Triết Duệ vẫn còn loay hoay kiểm tra vết thương của mình "Ai cơ ?"
"Là anh đấy !"
Trần Nghị xông tới túm lấy áo anh ta :
"Eddie đâu ? Anh giấu em ấy ở đâu rồi ? Anh đang làm gì ở đây ? Tại sao… "
Phạm Triết Duệ nổi tiếng là người điềm tĩnh, nhưng ngay lúc này sự kiên nhẫn của anh ta dường như cũng đã hết. Anh ta hết tay Trần Nghị khỏi cổ mình :
"Tôi không biết, Trần Nghị, cậu bình tĩnh đi."
"Anh làm gì ở đây, hả ?"
"Để tìm cậu ta"
Phạm Triết Duệ lớn tiếng nói :
"Tôi cũng không có tin tức gì của cậu ta cả, cũng không có ai có tin tức gì về Eddie hết."
Anh nghiến răng nhìn Phạm Triết Duệ bằng ánh mắt không dám tin. Trần Nghị lùi lại và ánh mắt anh đảo quanh, dường như anh không muốn nhìn Phạm Triết Duệ nữa mà đang tìm kiếm Eddie, người vẫn đang lén nhìn ra từ chỗ nấp của cậu.
"Mèo con."
Có cảm giác gì đó mà Eddie không thể gọi tên được, cậu lùi lại ngay giây tiếp theo, trái tim đập thình thịch cùng nỗi sợ hãi không sao diễn tả.
Tại sao Trần Nghị lại làm gương mặt đó ? Và tại sao cậu lại cảm thấy tội lỗi thế này ? Tại sao…
Nhưng không quan trọng nữa, Trần Nghị đẩy Phạm Triết Duệ sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, anh vươn bàn tay ra như muốn chạm vào một vật vô cùng quý giá, nó như sự thuyết phục, sự cầu xin để cậu trở về với anh.
Có lẽ là vậy.
Eddie nhìn người mà cậu đã cố để trốn thoát, cũng là người mà cậu luôn khao khát có được, người mà cậu ước có thể ở cạnh anh thật lâu.
Lòng bàn tay Trần Nghị trống rỗng nhưng đó là tất cả những gì Eddie muốn, là tất cả những gì cậu cần ngay lúc này.
Cố chống lại sự thôi thúc trong lòng, cậu vẫn ngồi đó, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt mở to và nhỏ giọng meo meo như một chú mèo thực sự.
Trên mặt Trần Nghị lộ ra vẻ tuyệt vọng và nỗi sợ hãi mà Eddie hiếm khi nhìn thấy.
"Nhóc đây rồi"
Giọng nói anh có phần dịu đi, nhưng khi anh quay sang nói với Phạm Triết Duệ thì lại khó chịu như cũ :
"Sao nó lại ở chỗ anh ?"
Phạm Triết Duệ thật sự rất bực bội, rõ ràng là anh ta cũng sắp không khống chế được sự tức giận của chính mình :
"Tôi thấy nó khi đang đi tìm Eddie, cho nên tôi mang nó theo để tìm xem có ai biết chủ của nó ở đâu không."
Eddie nhìn thấy Trần Nghị nghiến quai hàm và những ngón tay anh ngập ngừng, tuy rất ngắn ngủi nhưng cậu nhóc thật sự đã nhìn thấy.
"Rồi sao ?"
"Không ai nhận ra nó cả, hình như nó không sống ở đây."
Trần Nghị trầm mặc, Eddie đột nhiên có suy nghĩ muốn anh nhìn về phía mình :
"Vậy anh định khi nào sẽ nói với tôi chuyện này ?"
"Tôi đã định nói" Phạm Triết Duệ nhún vai "Nhưng tôi biết chắc chắn cậu sẽ tức giận mà."
"Mẹ kiếp"
Trần Nghị khó chịu nói, anh quay lại nhìn Eddie với lòng bàn tay vẫn mở ra như đang cầu xin cậu qua đó.
Eddie tự hỏi vấn đề của cậu là gì ? Vấn đề giữa hai người họ lại là gì ? Trần Nghị luôn rất kỳ lạ mỗi khi nhắc tới Phạm Triết Duệ, nhưng anh dường như không muốn cậu biết điều này.
"Qua đây nhé ?" Trần Nghị nói với ánh mắt gần như là nài nỉ "Về nhà với anh nhé nhóc ?"
Eddie thật sự không còn cách nào khác để từ chối anh, cậu chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi Trần Nghị chạm vào cậu và bế cậu vào lòng anh, một nơi đã quá quen thuộc với cậu nhóc.
"Tôi sẽ mang nó về."
"Nó có cái vòng cổ."
"Không liên quan tới anh."
"Tùy cậu."
Phạm Triết Duệ lầm bầm và đi về phía cửa.
Trần Nghị hơi do dự đôi chút, ngón tay anh ôm Eddie có hơi siết chặt nhưng vẫn rất cẩn thận để không làm cậu bị thương. Trước khi Phạm Triết Duệ rời đi, anh nói:
"Bảo Eddie về nhà đi."
Phạm Triết Duệ mất một lúc mới trả lời, giọng nói đầy cảnh giác:
"Khi tôi tìm thấy cậu ta, tôi sẽ nói với cậu ta như vậy."
Sau đó anh ta rời đi và Trần Nghị quay lại với chú mèo nhỏ:
"Anh tưởng đã lạc mất nhóc rồi"
Anh lầm bầm với những ngón tay khẽ gãi đầu và cằm của Eddie, điều này khiến cậu muốn dựa gần bên anh hơn, dẫu cho cảm giác tội lỗi vẫn đang dâng lên trong lòng cậu.
"Anh còn tưởng nhóc cũng bỏ rơi anh mà đi"
Dù chỉ là lời thì thầm nhưng Eddie hiểu, cậu hiểu Trần Nghị cảm thấy ra sao và điều này khiến trái tim cậu rung động rất lâu.
Em chưa bỏ rơi anh mà.
Cậu meo một tiếng.
Và em cũng sẽ không bao giờ làm vậy.
Cậu gừ gừ.
Những suy nghĩ còn lại về kế hoạch rời xa Trần Nghị hiện lên trong đầu Eddie, dường như biến mất khỏi cuộc đời anh là nỗi đau mà cậu không thể nào chịu đựng được, nỗi sợ hãi ấy phá hủy mọi thứ mà cậu quan tâm, khiến trái tim cậu đau đớn đến nghẹt thở. Cậu gừ gừ.
Em sẽ ở lại.
Cậu hứa và tự mình quyết định như vậy, móng của cậu xuyên qua lớp áo, chạm đến da Trần Nghị.
Không sao cả rồi.
.
"Phạm Triết Duệ, nói cho tôi biết em ấy ở đâu!"
Eddie tỉnh dậy sau giấc ngủ như mọi ngày, cậu bối rối trước sự tức giận của Trần Nghị khi anh vừa đá tung cửa và xông vào trong, với chiếc điện thoại áp bên tai.
Cái gì vậy…
"Không "
Trần Nghị nói trong điện thoại, anh thậm chí còn không thèm nhìn cậu:
"Tôi không tin anh, đồ khốn. Hai người âm mưu mấy chuyện này quá nhiều lần rồi, anh bảo bây giờ không như vậy nữa ư? Em ấy đã mất tích suốt hai tuần mà không một ai có tin gì về em ấy. Sao em ấy có thể làm được vậy ư? Không phải là vì anh đang giấu em ấy ở đâu à? Anh có phải đã gặp em ấy khi ở quán bar hai tuần trước đúng không? Đây là một phần trong kế hoạch của anh đúng không?"
Dường như nhận ra Trần Nghị đang nói về chuyện gì, Eddie vội vàng bật dậy.
"Nói cho tôi biết đi, nếu không tôi thề sẽ không để anh yên đâu, đồ khốn anh…"
Eddie đoán có lẽ Phạm Triết Duệ đã quá mệt mỏi nên cuối cùng đã tắt máy, để lại Trần Nghị ở đầu dây bên này, ngón tay anh siết chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch.
Mẹ kiếp.
Trần Nghị nhìn về nơi phát ra tiếng động, tựa như bấy giờ anh mới nhớ ra trong căn phòng này không phải chỉ có mình anh.
"Mèo con"
Với khuôn mặt bối rối, anh thở dài một hơi:
"Anh xin lỗi vì đã làm ồn, nhưng anh ta… không chịu nói cho anh biết Eddie đang ở đâu."
Thì làm sao mà anh ta biết được.
Eddie ước gì mình có thể nói, có thể an ủi Trần Nghị, cậu đứng dậy, bước lại gần và cố hết sức kêu meo meo.
Em ở đây.
Cậu thật sự rất muốn hét lên, nhưng lời nói ra đã chết ngay giữa cuống họng, trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn Trần Nghị đến bên và bế cậu như anh vẫn hay làm.
Đúng, cậu ở đây, nhưng Trần Nghị không biết điều đó.
Trần Nghị có lẽ không biết, dưới hình dạng chú mèo này, Eddie đã cảm nhận được sự dịu dàng mà cậu hằng mơ ước ở anh, cậu không dám tin rằng bản thân lại muốn duy trì hình dạng này lâu thêm chút nữa.
Cậu không cần quay lại như cũ cũng được, không cần làm người cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh Trần Nghị thật lâu như thế này. Chỉ cần như vậy thôi…
Trần Nghị vùi mặt vào bộ lông ấm áp của cậu, cơn giận ban nãy dần dần nguôi ngoai, Eddie gừ gừ như đang cố chữa lành cho anh.
"Anh chỉ cần biết em ấy còn sống"
Trần Nghị thì thầm dưới lớp lông của cậu, như đang hôn lên thân thể cậu:
"Em ấy có thể ghét anh, có thể rời bỏ anh, anh chỉ cần biết là em ấy vẫn còn sống thôi."
Em ở đây mà.
Eddie ước gì mình có thể nói vậy vì những lời của Trần Nghị khiến trái tim cậu đau đớn.
Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh nghĩ rằng cậu đã chết.
Có lẽ lúc đó, Trần Nghị sẽ có thể buông tay cậu.
Và có lẽ cuối cùng thì cậu cũng có thể ở lại nơi cậu thuộc về.
.
Sau tất cả thì, Eddie vẫn ghét việc làm một con mèo.
Ví dụ như ghét đồ ăn, không được ăn ớt, nhà vệ sinh vớ vẩn cho mèo.
Rằng cậu không được phép ra ngoài và thế giới bên ngoài thì quá to lớn so với một con mèo.
Rằng cơn giận dữ của cậu sẽ bị coi là dễ thương thay vì đáng sợ như trước.
Nhưng mà, Eddie thật sự thích trở thành một con mèo sao? Cậu cũng không biết nữa.
Dù có tức giận thế nào thì cậu vẫn được coi là đáng yêu, những vết thương trên bàn tay và cánh tay của Trần Nghị chỉ được coi là biểu hiện của yêu thích chứ không phải sự ghét bỏ.
Mỗi sáng thức dậy bên Trần Nghị, những cái ôm của anh, sự dịu dàng mà cậu nhận được khiến cậu muốn đắm mình trong đó và mãi mãi sống như thế này.
Giọng nói ngái ngủ mà cậu nghe thấy được đáp lại bằng tiếng kêu meo meo, những cái chạm nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh và những nụ hôn trên phần bụng đầy lông mềm mại.
Và cuối cùng nhưng rất quan trọng, đó là cậu nhóc được phép gào lên với Lão đại mà không cần phải nhìn sắc mặt Trần Nghị. Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ thở dài, xoa đầu, có khi còn ôm lấy cậu mà lầm bầm:
"Eddie sẽ thích nhóc lắm."
Tất nhiên.
Vâng, tất nhiên là cậu biết điều đó rồi.
Nhưng cũng có điều khiến cậu bối rối, đó là Eddie không thể biết được mọi việc đang xảy ra xung quanh mình.
Phải thừa nhận rằng cậu đã quên mất thời gian trôi qua như thế nào, nhưng số lần Trần Nghị trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, anh thở dài đầy mệt mỏi và những vết thương chồng chất trên người anh thật sự khiến cậu lo lắng.
"Em ấy đâu rồi?"
Thỉnh thoảng anh lầm bầm, lơ đãng gãi cằm cậu:
"Sao em ấy không trở về?"
Mỗi lúc như vậy, Eddie sẽ rúc lại gần anh hơn, cố gừ gừ thật nhiều như muốn xoa dịu sự lo lắng của anh.
Không sao đâu.
Eddie muốn nói.
Anh không cần phải lo lắng đâu.
Nhưng Trần Nghị không thể nghe thấy lời cậu nói và nỗi lo lắng của anh vẫn tràn ngập trong lòng, hằn sâu vào gương mặt anh những nếp nhăn, và số lần anh ôm lấy Eddie cũng nhiều hơn.
.
Eddie thật sự không nhận ra rằng ước muốn quay lại làm người của cậu đã hoàn toàn tan biến, cho đến một ngày, khi một vụ nổ diễn ra.
Một vụ nổ thực sự.
Cậu nhóc được phép đi lại tự do trong gara, thậm chí có thể chạy ra ngoài nếu cậu muốn, nhưng chỉ cần Trần Nghị tìm cậu, cậu đều sẽ trở về.
Hôm đó cậu giật mình vì tiếng lốp xe khi cả đám bọn họ quay trở về gara, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.
"Gọi bác sĩ đi!"
Phạm Triết Duệ lớn tiếng nói trong khi đang vội vã lao ra khỏi xe, trông thấy trên người anh ta rướm máu, Eddie cảm giác trái tim cậu sắp ngừng đập ngay lúc đó.
Cậu nhóc phải trốn dưới gầm bàn trong khi mọi người chạy loạn lên xung quanh, Tiểu Kiệt lúc này đang giúp Phạm Triết Duệ đỡ Trần Nghị đã bất tỉnh ra khỏi xe, máu từ những vết thương trên người anh chảy khắp nơi.
Trong sự hỗn loạn ấy, Eddie lại trốn dưới một cái bàn. Cậu quá nhỏ bé để có thể giúp được gì, cậu chỉ là một con mèo thì có thể làm gì đây?
Làm gì cũng không được. Cậu thậm chí còn chẳng thể đi gọi bác sĩ! Chết tiệt!
Cậu liên tục kêu lên, thúc giục mọi người nhanh lên, làm ơn làm gì đó để cứu Trần Nghị đi!
Cuối cùng thì bác sĩ cũng tới, Eddie sau khi chạy xung quanh cũng tự trèo lên một cái kệ cao để quan sát.
Trần Nghị hơi tỉnh lại một chút, mí mắt anh run lên, máu từ những vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, tro đen bao phủ nửa người anh và quần áo có nhiều chỗ bị cháy xém.
"Cậu ta đứng quá gần khi vụ nổ xảy ra."
Phạm Triết Duệ giải thích với bác sĩ, người đang nhìn vết thương của anh với vẻ mặt khó nói.
Bị thương khá nặng, khá nghiêm trọng.
Ngay lúc này Eddie thậm chí còn không dám kêu.
Nếu như cậu là con người, cậu sẽ đe dọa bác sĩ kia, cậu sẽ đuổi mọi người ra ngoài rồi hỏi xem cậu có thể làm gì ngay lúc này, rồi cậu sẽ đi giết chết bất cứ kẻ nào dám làm việc này.
Nếu như cậu là con người, có lẽ cậu sẽ có thể thay anh gánh chịu tất cả và người nằm ở đây sẽ là cậu.
Nếu như cậu là con người…
Cậu đi theo họ vào phòng Trần Nghị cho đến khi bác sĩ điều trị các vết thương trên người anh xong, Trần Nghị được đỡ về phòng và ngủ li bì. Eddie trong nháy mắt leo lên giường ngay, đi vòng qua người anh, cậu muốn tự mình kiểm tra để chắc rằng không có vết thương nào bị bỏ sót.
"Đáng lẽ ra phải đưa cậu ta đến bệnh viện."
Bác sĩ khẽ thì thầm.
"Cậu ta không thể đi được."
Phạm Triết Duệ lắc đầu.
Bác sĩ nghiến răng đưa rồi cho anh ta vài viên thuốc :
"Hãy chắc chắn là cậu ta sẽ uống thuốc và phải có người giám sát cậu ta nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Phạm Triết Duệ gật đầu và cả hai người trao đổi với nhau ít thông tin nữa cho đến khi Eddie bước lại gần.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi kia, Eddie thật sự cảm thấy sợ hãi, cậu sợ mất đi Trần Nghị, cậu sợ phải nhìn anh chết trong sự bất lực của chính mình.
"Con mèo đó ở đâu ra vậy ?"
Bác sĩ đột nhiên hỏi, Phạm Triết Duệ nhìn theo và trông thấy cậu.
"Mèo của cậu ta. Có thể cho nó ở lại không ?"
Anh có ngon thì nói không đi, xem tôi có móc mắt anh ra không ?
Eddie gào lên, tiếng kêu gào của cậu đầy kiên quyết không muốn rời đi chỗ khác.
"Chỉ cần nó không chạm vào vết thương và Trần Nghị không phàn nàn gì về chuyện này thì không sao cả."
Bác sĩ cuối cùng cũng thỏa hiệp và Eddie ngay lập tức đi quanh người anh để tìm chỗ nằm xuống.
"Cứ như nó nghe hiểu ta nói gì vậy."
Phạm Triết Duệ nói nhưng Eddie không để ý anh ta nữa.
Cậu chậm rãi di chuyển, ngửi ngửi thật kỹ mỗi vết thương cho đến khi tìm thấy một chỗ ít bị thương nhất – trên một bên đùi của anh. Và cậu nằm xuống, cứ như cậu thật sự có thể chữa lành vết thương của anh bằng cách này vậy.
Có một lần, sau một khoảng thời gian dài phải chịu đựng, Eddie ghét cái dáng vẻ khi là một con mèo lúc này của mình, chán ghét luôn cuộc sống của mình. Nhưng cậu vẫn chọn ở lại, cậu không muốn để Trần Nghị một mình. Cậu muốn dõi theo anh và báo cho mọi người xung quanh nếu có chuyện gì không ổn xảy đến với anh.
Cậu sẽ làm việc đó, cho dù nó chỉ đơn giản và nhàm chán như nằm bên cạnh anh thôi cũng được.
Và cậu thật sự đã làm vậy. Mỗi ngày, mỗi đêm.
Cho đến khi Trần Nghị tỉnh lại, cho đến khi anh có thể đi đứng lại bình thường, cho đến khi bàn tay của lại có thể vuốt ve cậu.
Và Eddie thật sự đã ước rằng mình có thể khóc được.
.
Dường như có gì đã thay đổi sau vụ tai nạn đó.
Điều này có lẽ đã từng xảy ra với Trần Nghị và Eddie, nhưng cậu không chắc hai việc này có cùng lí do.
Trong khi Trần Nghị ngày càng trở nên yên lặng quá mức bình thường, anh cau mày nhiều hơn và ít nói hẳn, thì Eddie ngày càng bồn chồn hơn, cậu khát khao được trở lại làm người, có lại tay chân, có thể nói chuyện, có thể mang theo hơi ấm mà chui vào lòng anh như một con người.
Phải, đúng là cậu đã rất hạnh phúc với dáng vẻ là một con mèo.
Phải, đúng là cậu không muốn từ bỏ việc ở gần Trần Nghị thế này, được anh ôm vào lòng, thỉnh thoảng cào anh một chút, được ngủ trên giường của anh, được bao bọc trong quần áo của Trần Nghị.
Cậu không muốn từ bỏ dáng vẻ mèo con này, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, cậu nhận ra thời gian Trần Nghị nhìn chằm chằm vào khoảng không nhiều hơn trước nữa, cậu dần nhận ra việc duy trì hình dáng này là một kiểu hành hạ với anh.
Eddie muốn kéo Trần Nghị lại gần và nói với anh rằng cậu đã quay trở lại, rằng cậu có thể trở thành bất cứ ai mà anh muốn, cho dù là người em trai được anh chăm sóc vì trách nhiệm đi chăng nữa.
Và Eddie muốn bảo vệ Trần Nghị khỏi những đau đớn mà anh phải chịu, cậu muốn đôi chân của mình đủ nhanh để bảo vệ anh, để thay anh mà chết.
Nhưng hơn hết, cậu phải nói cho Trần Nghị biết rằng cậu vẫn còn sống.
Sự thôi thúc đó cứ lớn dần theo từng ngày, mỗi lúc Trần Nghị nhìn Eddie với ánh mắt buồn bã, với một nụ cười khẽ và mỗi cái chạm của anh tuy nhẹ nhàng nhưng đều như đang thiêu đốt cậu.
Mọi chuyện kết thúc vào một buổi tối nọ. Một đêm như bao đêm khác, khi Eddie đi dạo trở về và thấy Trần Nghị đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ của hai người họ, cả người anh mệt mỏi ủ rũ và nét mặt anh thì trống rỗng.
Nghe thấy tiếng Eddie nhảy lên giường, Trần Nghị quay đầu, ánh mắt anh buồn rười rượi.
"À" Anh khẽ lầm bầm và vươn tay vuốt ve cậu "Là nhóc à ?"
Eddie cẩn thận nhích lại gần, vừa tò mò vừa lo sợ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Dù cho cậu đã vô cùng khát khao trở lại làm người, nhưng phải làm cách nào thì cậu thật sự không biết.
Cuối cùng, cậu rúc vào người Trần Nghị, kêu meo meo hai tiếng và anh mỉm cười.
"Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, em biết không ?"
Anh nói và Eddie dường như đã nhận ra gì đó, cậu ngước lên nhìn anh sợ hãi :
"Thật ra hôm nay là ngày em ấy bước sang tuổi hai mươi hai. Nếu… Em còn nhớ là hai chúng ta đã hứa với nhau điều này không ?"
Trần Nghị mở to mắt nhìn lại bức ảnh, giọng nói anh chất chứa nỗi đau nặng trĩu. Eddie cảm giác bản thân bị đông cứng lại, cứ như làm mọi cách cũng không thể cử động được.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đón sinh nhật, nếu cả hai còn sống"
Giọng nói anh khản đặc, tựa như một vết cắt nơi trái tim anh, vết cắt sâu hoắm và rỉ máu, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh :
"Chúng ta đã hứa, nhưng anh… đến muộn rồi."
Không.
Không phải !
Eddie kêu meo meo, cậu cố gắng khiến Trần Nghị đứng dậy nhưng vô ích. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh của cả hai, giọt nước mắt đã lăn xuống tới cằm.
Không không không không không không không không!
Eddie nhảy xuống giường, chạy về phía mấy cái hộp mà Trần Nghị để trên kệ, có vài cái đã nhiều năm rồi anh chưa từng mở ra.
Với nỗi tuyệt vọng nơi đáy tim, cậu cào vào một cái hộp cho đến khi nó hơi hé ra.
"Gì vậy… ?"
Nhưng Eddie không dừng lại mà bò sâu hơn vào trong kệ, chui vào một cái hộp được nhét tận sâu bên trong, một cái hộp rất đặc biệt.
Đó là điều mà cậu đã luôn giấu kín, đến nỗi suýt nữa thì bị lãng quên mất.
Và cậu gào lên.
Cậu gào lên khi nghe thấy Trần Nghị đứng dậy và đến gần.
Cậu vẫn tiếp tục gào lên đến khi Trần Nghị rút cái hộp đó ra để giải thoát cho cậu, gương mặt anh lúc này ngơ ngác và có hơi mất tập trung.
Ít nhất là trong một khoảnh khắc, một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi cũng được.
"Sao nhóc lại trèo vào đây ?"
Anh hỏi cậu, ánh mắt khẽ quét qua từng hộp lớn nhỏ đã bị giấu quá lâu mà phủi một lớp bụi mỏng.
Dù cho đã tự để lộ bí mật của chính mình nhưng Eddie vẫn ngồi bên cạnh anh, háo hức muốn nói hết với anh, muốn giải thích với Trần Nghị, muốn hét vào mặt anh rằng cậu vẫn còn sống.
Rằng em chưa bao giờ bỏ lỡ sinh nhật giữa hai ta cả, và em sẽ không bao giờ bỏ lỡ hết.
"Sao lại…"
Trần Nghị ngạc nhiên và không tin nổi vào mắt mình khi anh mở từng món quà, lần lượt từng chiếc hộp được mở ra đặt xung quanh anh như một vòng tròn cầu nguyện.
"Eddie"
Trần Nghị thì thầm và Eddie nhận ra anh vẫn không hiểu điều mà cậu muốn nói.
Thay vào đó, một giọt nước mắt của anh biết thành tiếng nức nở, tiếng nức nở trở thành tiếng khóc và Trần Nghị ngồi thụp xuống ôm đầu gối, bức ảnh cũ trong tay bị anh siết chặt đến nỗi gần như vỡ nát.
Cái chết của cậu không tốt cho ai cả
Cái chết của cậu không phải là giúp họ bớt đi gánh nặng
Cái chết của chính cậu đang tàn phá Trần Nghị, đang hủy hoại anh, khiến đôi vai anh run rẩy, khiến trái tim anh đau đớn…
Eddie kêu meo meo, cậu cố cào cấu để thu hút sự chú ý của anh nhưng vô ích, Trần Nghị không phản ứng gì với cậu cả, anh cũng không cúi đầu nhìn cậu.
Cao quá, cậu không thể với tới được, Eddie muốn ôm anh, kéo anh vào lòng.
Cậu phải nói cho anh biết rằng ổn cả rồi, rằng cậu vẫn ổn, rằng cả hai người họ sẽ ổn cả thôi.
Cậu phải nói với Trần Nghị rằng cậu yêu anh rất nhiều, cho dù cảm xúc anh dành cho cậu là gì đi chăng nữa. Cậu cần phải…
Trần Nghị ngẩng đầu, ánh mắt anh mở hồ nhìn lại :
"Eddie"
Gì cơ ?
Cánh tay cậu vòng qua vai Trần Nghị và bàn tay anh run rẩy, dịu dàng đưa lên ôm lấy gương mặt cậu.
"Eddie"
Eddie nhìn xuống, cậu cảm giác như mình đã ngừng thở vậy.
"Em về rồi à ?"
Có lẽ cậu sẽ chết mất, có lẽ đây chính là sự kết thúc vì ngay lúc này đây trái tim cậu đang thổn thức không thôi.
Trần Nghị chớp chớp đôi mắt đẫm nước, bối rối hỏi cậu :
"Nhưng mà… quần áo của em đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro