Chương 2
Trần Nghị chưa bao giờ có ý định nuôi một con mèo.
Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị thuyết phục bởi một sinh vật bé nhỏ, kêu meo meo đáng thương, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn ở đây.
Có lẽ là do anh đã quá bối rối và lo lắng khi tìm kiếm Eddie sau cuộc cãi vả cuối cùng giữa họ.
Có lẽ là vì nhóc mèo này thật sự rất đáng thương, bất lực và Trần Nghị chỉ mong muốn có người dựa dẫm vào anh như vậy một lần.
Có lẽ là do tất cả đã kéo cả hai lại gần nhau.
Hoặc có lẽ là do anh cảm thấy chính mình lúc này thật sự giống một sinh vật thảm hại đến cùng cực.
"Này"
Anh đưa tay bế nhóc mèo đang rít gào lên và nghĩ:
Vòng cổ của nhóc này giống Eddie thật.
Nhưng anh không nói ra, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến anh cảm thấy như mình đã phạm phải điều cấm, như một bí mật mà anh phải giấu kín vậy. Ngay cả khi Phạm Triết Duệ sau đó đã nói về cái vòng cổ, anh cũng chỉ im lặng, mong là anh ta không nhận ra điều gì.
Nhưng rõ ràng chỉ có anh nghĩ vậy thôi.
Anh cũng không hiểu vì sao bản thân gần đây luôn cảm thấy bồn chồn, khó chịu khi vắng bóng Eddie bên cạnh như vậy.
Phải, anh luôn là người quan tâm, luôn cố gắng bảo vệ cậu nhóc điên cuồng ấy, nhưng gần đây trong anh lúc nào cũng có một sự căng thẳng khó có thể giải thích được.
Mỗi lần gặp nhau, Trần Nghị đều có cảm giác muốn lao đến, muốn thay đổi điều gì đó, muốn lớn tiếng, muốn điều chỉnh hành động của Eddie mỗi khi cậu nhóc sấn tới và khiêu khích anh.
Trừ khi anh say rượu hoặc ngủ quên, còn lại toàn bộ thời gian gần gũi của cả hai trở nên hiếm hoi và quý giá.
Và rồi, bằng cách nào đó mà Eddie không còn trong tầm mắt anh nữa. Trần Nghị cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi, cảm xúc của anh dâng trào trong lòng nhưng anh lại không biết từ khi nào trở nên như vậy.
Những lần trước Eddie chỉ biến mất một vài ngày rồi quay lại, cậu nhóc trở nên điềm tĩnh hơn và cũng xa cách hơn, bức tường giữa hai người họ lúc ấy đã cao đến không tưởng rồi.
Vì vậy, anh không nên lo lắng nhỉ?
Eddie rồi sẽ quay lại với nụ cười nhếch mép và liên tục khiêu khích lẫn trêu chọc anh, Trần Nghị sẽ vừa ghét vừa yêu, vừa khát khao xích cậu nhóc vào gara, để cậu mãi cũng không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh.
"Chắc anh điên rồi nhỉ?"
Anh hỏi con mèo, nó chỉ ngáp và tiếp tục ngủ. Một việc mà nó làm hàng giờ mỗi ngày.
Điều này khiến Trần Nghị bật cười:
"Nhóc đang bảo anh phải bình tĩnh lại phải không?"
Con mèo không trả lời, nó chỉ nằm ngửa người ra, Trần Nghị lúc này mới dám xoa bụng nhóc ấy. Một tiếng gừ gừ lớn vang lên và Trần Nghị không khỏi nở nụ cười tự hào.
Phải mất rất nhiều ngày nhóc mèo này mới để anh xoa bụng, sau khi nhóc ấy bỏ trốn khỏi phòng anh, nó mới cho phép anh đến gần. Và mỗi lúc nghĩ lại Trần Nghị vẫn cảm thấy sợ hãi.
Đúng, đáng ra anh phải tìm chủ cho nhóc ấy sớm hơn.
Phải, nhưng anh lại đưa ra quyết định lâu hơn, vì lúc ấy anh đã quen với hơi ấm kêu gừ gừ áp lên ngực và lớp lông mềm mại cọ vào những ngón tay mỗi sáng thức giấc.
Nó làm anh nhớ tới mái tóc của Eddie và những lần hiếm hoi anh được phép chạm vào tóc cậu. Nhưng sau này, số lần anh chạm được vào tóc cậu nhóc ngày một ít lại, vì mỗi lần Trần Nghị đưa tay ra thì Eddie đều sẽ quay đi.
Chỉ riêng ký ức đó cũng đủ khiến anh bực dọc, sự bất lực tựa như một tảng đá đè nặng trong lòng khi Eddie không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh tự hỏi liệu bản thân có thể làm gì để ngăn điều đó? Hay thậm chí cố thay đổi nó?
Có lẽ phải bình tĩnh lại, anh tự nhắc nhở mình, rằng Eddie rất giỏi lẩn trốn khỏi anh.
Nhưng rồi, khi con mèo ấy biến mất sau cánh cửa khép hờ, anh không thể không lo sợ rằng bản thân đã bị bỏ lại.
Rằng cả Eddie và con mèo đều cho rằng anh không xứng đáng nữa.
Rằng sự biến mất của con mèo cũng có nghĩa là Eddie sẽ không bao giờ trở lại.
Rằng…
Anh muốn Eddie quay lại.
Anh cần Eddie quay lại.
Em ấy muốn biến mất lúc nào cũng được, Trần Nghị đều sẽ chịu đựng, sẽ chờ đợi, đến lúc em ấy muốn trở về, anh sẽ chào đón, sẽ ôm chặt lấy Eddie và không buông ra nữa.
Và tính đến thời điểm đó thì Eddie chỉ mới biến mất có ba ngày.
Sau đó thì Trần Nghị tìm thấy nhóc mèo nọ trong quán bar do Eddie quản lý, cùng với Phạm Triết Duệ, anh nghĩ mình suýt nữa đã bật khóc.
Trần Nghị gần như đã bật khóc vì một con mèo chỉ vì nó có lẽ muốn trở về bên chủ của mình, nhưng nhóc ấy đã ở lại, để mặc anh bế nó khỏi mặt đất cùng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhóc không sao."
Trần Nghị lầm bầm khi anh ôm con mèo vào lòng và tiếng gừ gừ như xuyên vào lồng ngực, chạm đến trái tim anh.
Em ấy không sao.
Trần Nghị đã tin tưởng là như vậy, và anh buộc phải tin như vậy.
.
"Lão đại"
Trần Nghị nhíu mày nhìn Tiểu Kiệt rụt rè lên tiếng khi anh đang bận rộn sửa chữa một chiếc xe ở gara.
"Áo của anh có lông kìa."
Tiểu Kiệt thậm chí không cần dùng tay chỉ, vì lông mèo dính khắp người anh.
"Kệ nó đi."
Anh càu nhàu trước khi tiếp tục vặn chặt con ốc vít dưới thân xe.
"Em không biết là Lão đại thích mèo như vậy."
Tiểu Kiệt thận trọng nói và Trần Nghị vẫn im lặng.
Anh cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì anh đang ở đây, sống chung với một con mèo luôn tìm cách ôm ấp anh, cọ vào lồng ngực anh mỗi khi ngủ. Và nếu như Trần Nghị không có nhà, anh chắc chắn sẽ tìm thấy con mèo đang rúc vào trong đống quần áo của mình.
Trần Nghị hừ một tiếng. Anh còn cố giấu quần áo của mình đi, nhưng bằng cách nào đó mà con mèo luôn tìm được cách lôi ra một cái áo sơ mi hoặc áo khoác từ đâu đó chỉ để ngủ. Cứ như mùi hương của anh là thứ gì đó đặc biệt, một thứ gì đó êm dịu mà con mèo đang tìm kiếm.
Nghĩ đến đây Trần Nghị đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhịp tim anh đập nhanh hơn trước một chút.
Bây giờ, con mèo đã được phép đi lang thang xung quanh một chút vì Trần Nghị nhận ra nó sẽ quay lại. Cuối cùng anh cũng thuyết phục bản thân, rằng anh sẽ để nhóc mèo đó rời đi nếu nhóc ấy muốn, nhưng nó luôn quay trở lại, đòi ăn rồi ngủ gục trong đống quần áo được giặt sạch sẽ hoặc trên đùi anh.
Sẽ thật nực cười nếu nói anh không có chút đau lòng gì khi nhận ra, đối với sinh vật bé nhỏ này, anh đã trở thành không gian an toàn của nó, hay thậm chí là một mái nhà cho nó.
Và anh biết điều này đã thay đổi nhanh đến mức nào, có rất ít lý do để một con mèo chịu ở lại cạnh anh. Nhưng… suy cho cùng thì, anh vẫn thích sự an toàn, tình yêu ngớ ngẩn mà anh nhận được từ con vật nhỏ bé này, thứ khiến anh tin tưởng và vươn tay gãi cằm nhóc ấy.
Cuối cùng thì, suy nghĩ đó đến một cách vô tình, nhưng giống như gán lên.
Cuối cùng cũng có người tin tưởng anh mà ở lại.
Cuối cùng cũng có người vì anh mà ở lại, vì nhóc ấy muốn ở lại.
Cuối cùng cũng có người để anh tiến đến gần, dựa dẫm vào anh.
Dù chỉ là một con mèo, dù chỉ là một con vật bé nhỏ như vậy đi chăng nữa.
Những hình ảnh, những tưởng tượng bị cấm hiện lên trong đầu anh. Rằng Eddie đang ngủ trên giường, trong vòng tay anh, được anh ôm chặt trong lòng. Rằng Eddie đang dựa vào lồng ngực anh và trao cho anh một nụ cười dịu dàng, chân thành.
Anh thật sự mong muốn Eddie trở về bên cạnh anh.
Lần nào anh cũng hi vọng Eddie sẽ trở lại, quay lại trong vòng tay rộng mở của anh.
Trần Nghị đã kìm nén những mong muốn và hy vọng đó trong nhiều năm, anh chưa bao giờ cho phép bản thân làm vậy với Eddie, nhất là sau khi anh phản ứng khá thô bạo lúc hôn Eddie.
Thật ra mà nói, lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, anh vẫn hoài nghi về tình cảm mình dành cho Lão đại của cả hai.
Nhưng câu trả lời từ đầu đã rõ ràng: Trong lòng anh vốn dĩ đã chẳng còn chỗ cho thứ gì khác, ngoài tình cảm dành cho Eddie.
Cũng vì vậy, nhiều năm trôi qua anh luôn phớt lờ những rung cảm đang dấy lên trong lồng ngực mình.
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn khát khao được gần gũi với Eddie bằng mọi cách mà anh nghĩ là có thể.
Đã nhiều năm qua, anh sợ mất đi cậu trai ấy, sợ cậu rời đi cùng người khác, cũng sợ cậu chết đi.
Và giờ đây, Eddie đã mất tích, có lẽ cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, và dù muốn dù không Trần Nghị cũng không thể tiếp tục làm ngơ, anh nhận ra rằng anh không muốn gì khác ngoài việc Eddie trở lại bên mình nữa.
Cậu là người bạn của anh, là em trai của anh, là người đồng cam cộng khổ cùng anh…
Trần Nghị gằn giọng một tiếng rồi ném tua vít xuống đất, anh đứng dậy.
Tiểu Kiệt giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn:
"Chuyện gì vậy Lão đại?"
"Không có gì."
"Chuyện lông mèo khiến anh khó chịu hả?"
Trần Nghị hơi bối rối, anh cau mày rồi quay mặt đi.
Không hẳn, nhưng có, có lẽ là vậy.
Anh gằn giọng lần nữa và không trả lời, cứ vậy đi về phòng, mở cửa và bước vào trong.
Anh cần phải tìm Eddie, anh thật sự cần phải làm vậy. Có lẽ anh nên tìm ở nơi nào đó xa hơn, bất cứ đâu có thể. Anh cần phải…
Một tiếng meo ngái ngủ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, anh nhìn về phía chiếc giường và một đống nhỏ được phủ dưới lớp chăn, nhóc ấy cuộn tròn trong một trong những chiếc áo sơ mi của anh, một cái áo đã cũ lắm rồi.
"Nhóc có biết là nhóc kỳ lạ lắm không ?"
Anh gắt gỏng với nó nhưng rồi cúi xuống xoa đầu con mèo một chút. Nó ngáp một chút, dường như chẳng quan tâm gì khác ngoài việc gặm ngón tay Trần Nghị một lúc trước liếm ngón tay anh.
Thật kỳ lạ, Trần Nghị cười, suy nghĩ một lúc, anh chụp ảnh gửi cho Eddie. Tin nhắn vẫn còn nguyên trong cuộc trò chuyện, vẫn chưa được đọc như tất cả những tin nhắn trước đó. Hệt như tiếng hét vào khoảng không, không có lời hồi đáp lại.
Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được câu trả lời của cậu.
.
"Tôi không biết gì hết."
Phạm Triết Duệ càu nhàu, Trần Nghị biết anh ta đang nói thật, nhưng anh cũng biết anh ta thân thiết với Eddie đến mức nào, và cả hai đã âm mưu chuyện này nhiều bao nhiêu.
Nó khiến anh khó chịu mỗi khi nghĩ đến hai người họ luôn thầm thì với nhau, Eddie đã luôn vui vẻ bên cạnh Phạm Triết Duệ chứ không khó chịu và bạo lực như khi bên anh.
Nghiêm túc mà nói thì, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu hai người đó ở bên nhau, nhưng Trần Nghị vẫn một mực chối bỏ chuyện đó. Anh không chấp nhận được, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến trái tim anh đau đớn và anh thì không biết phải làm gì.
Nhưng suy cho cùng, nếu Phạm Triết Duệ là người duy nhất biết Eddie ở đâu thì sao? Nếu ngay cả anh ta cũng không biết, nếu sau hai tuần mà Eddie vẫn mất tích, nếu ngay cả Phạm Triết Duệ cũng bảo là anh ta không biết cậu đã đi đâu, thì đó có lẽ là điều thực sự tồi tệ với anh.
Nghĩ lại thì, Trần Nghị nghĩ mình sẽ chấp nhận được việc cả hai đến với nhau, nếu điều đó có nghĩa là Eddie vẫn còn sống.
"Anh nói dối"
Anh nói nhưng anh ta lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự lo lắng.
"Tại sao tôi phải nói dối sau cả tháng trời cậu ta mất tích? Tôi cũng không tìm thấy cậu ta."
Mẹ kiếp.
Trần Nghị không muốn tin lời anh ta, nhưng sự căng thẳng, lo lắng xen lẫn sợ hãi của đối phương cho anh biết rằng anh ta không nói dối.
Một tiếng meo khiến cả hai người giật mình khỏi những dòng suy nghĩ miên man, và họ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép hờ của Trần Nghị.
"Cậu vẫn còn giữ con mèo à?"
Trần Nghị nhún vai:
"Nhóc ấy không còn nơi nào để đi."
Lần này Phạm Triết Duệ không nói hay hỏi han gì về chiếc vòng cổ nữa, Trần Nghị thật sự rất biết ơn anh ta vì điều này, dù cho bây giờ anh đang rất khó ở với anh ta.
Không, đáng lẽ ra anh không nên ghét Phạm Triết Duệ, anh không có lý do gì để ghét anh ta cả, ngay cả khi anh ta rất có thể là người Eddie yêu.
"Này, tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng không liên quan gì tới tôi đâu, được chứ? Việc của Eddie hay việc cậu ta biến mất cũng vậy. Nếu như tôi giấu cậu ấy thì đến lúc này tôi cũng nói cho cậu biết rồi, đúng không?"
Trần Nghị ngẩng đầu:
"Ừm"
Một khoảng lặng, Trần Nghị không biết phải nói gì, đầu óc anh trống rỗng chỉ còn sót lại nỗi sợ, sự thất vọng xen lẫn những thôi thúc kỳ lạ nhưng quen thuộc mỗi khi anh muốn đưa tay kéo Eddie lại.
Để cậu tựa vào lồng ngực anh, nằm trong vòng tay anh, ở nơi anh có thể cảm nhận được, nơi anh biết rằng Eddie vẫn an toàn và vẫn còn sống.
"Lão đại sao rồi?"
Trần Nghị nhún vai. Anh gần như không gặp Lão đại của họ kể từ khi ông bận rộn hơn, người đàn ông lớn tuổi này đã chọn bận tâm đến người bên cạnh mình hơn rồi.
Và thành thật mà nói thì, điều đó thật sự ổn với anh.
Hóa ra vẫn ổn, điều này đã xảy ra được một thời gian rồi và dù sao thì đầu óc anh lúc này cũng quá bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.
"Hửm?"
Trần Nghị ngước lên khi nghe giọng Phạm Triết Duệ, ánh mắt anh ta trầm tư nhìn anh:
"Có lẽ mọi chuyện đã có sự thay đổi rồi nhỉ?"
Trần Nghị cảm thấy cổ và mặt mình nóng bừng, anh xấu hổ khi ý thức được người kia đang ám chỉ điều gì.
"Điều đó có quan trọng không?"
Anh thấp giọng càu nhàu, chán ghét việc bị người khác nhận ra bản thân đang nghĩ gì.
"Mong là có."
Phạm Triết Duệ lầm bầm rồi đứng dậy với một tiếng thở dài.
"Cậu nên nhanh chóng tìm ra cậu ta đi"
Anh ta mỉm cười:
"Và tôi sẽ gọi cho cậu nếu có tin gì về Eddie, tôi hứa."
"Tốt hơn hết là anh nên làm vậy."
Trần Nghị trả lời, anh nghiến chặt hàm rồi quay lại phòng với quả bóng lông nho nhỏ bên trong.
Những tiếng meo meo lo lắng chào đón anh và anh ngăn con mèo lại khi thấy nó có ý rời khỏi phòng.
"Phạm Triết Duệ đi rồi"
Anh thở dài ôm con mèo vằn vào lòng, thích thú khi nó dụi đầu vào cằm anh:
"Nhóc lại phải chịu đựng căn phòng chỉ có anh rồi"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gừ gừ mạnh mẽ hơn, nhóc mèo lại húc đầu vào cằm anh lần nữa và Trần Nghị thở dài.
Nỗi lo lắng vẫn còn đó, nhưng có điều gì đó ở nhóc mèo này khiến anh có thêm hy vọng và trong chốc lát quên đi nỗi sợ của chính mình.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.
.
Đã hai tháng rồi.
Hai tháng kể từ ngày Eddie mất tích và cuối cùng họ cũng có một ít manh mối. Có thể người ta sẽ gọi đây là sự dẫn dắt hay gì đó, chẳng rõ nữa.
Trần Nghị nghe theo lời khuyên của Phạm Triết Duệ, sau một cuộc tranh cãi dữ dội, anh đồng ý mở cửa quán bar của Eddie và hi vọng những vị khách cũ sẽ tìm đến. Và việc đó đã có hiệu quả, họ tìm thấy được manh mối nhanh hơn nhiều so với việ tìm kiếm vô ích như trước đây.
"Chủ quán hả?"
Anh chàng đã ngà ngà say sau một ly rượu, khẽ cất lời hỏi:
"Lần cuối tôi gặp cậu ta, hình như cậu ta đang đánh nhau với một trong những người bạn tình của mình thì phải. Chắc là hai người họ không ưa gì mối quan hệ của nhau."
Không phải Trần Nghị không nghĩ đến việc này, nhưng nghe đến đây, cổ họng anh nghẹn ứ, cứ như có một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng anh.
Điều này xảy ra sau khi hai người cãi nhau, Eddie có người tình sau khi cãi nhau với anh, rồi cậu biến mất khiến Trần Nghị lo sợ.
"Vậy họ đâu rồi?"
Phạm Triết Duệ hỏi khi nhận ra gương mặt Trần Nghị đang rất khó coi.
"Trong con hẻm gần đây này"
Anh chàng nhún vai, dường như chẳng mấy bận tâm đến việc người chủ quán bar mà mình yêu thích đã biến mất được hai tháng vậy.
"Hai người đó đi đâu? Họ làm gì rồi?"
Trần Nghị sốt ruột hỏi, nhưng đồng thời anh cũng sợ hãi mọi câu trả lời của đối phương.
"Ai biết. Tôi nghĩ chủ quán muốn bỏ đi nhưng người kia đòi đi theo."
Mẹ kiếp
"Họ đi đâu?"
"Tôi không biết."
"Ít nhất thì anh có thể nói cho chúng tôi biết người đó trông như thế nào không?"
Lúc này, anh chàng kia ngoái đầu nhìn lại, nheo mắt nhìn hai người:
"Hình như, chủ quán bar này có thể đè được cậu ta đấy, kiểu vậy."
"Cái gì?"
Trần Nghị và Phạm Triết Duệ nhìn nhau. Vậy nghĩa là sao?
"Cậu ta không phải kiểu người đè lại chủ quán được."
Anh ta nhún vai lần nữa trước khi quay lại với đồ uống của chính mình:
"Nói sao nhỉ? Mặc dù cậu ta cao, cao hơn anh nữa, nhưng không thể không thừa nhận là cậu ta đẹp thật. Đôi môi mọng nước luôn. Cũng chẳng hiểu sao ông chủ lại không chịu cậu ta nữa, nhưng vì sao thì tôi không biết."
Cao và đẹp? Đó có phải kiểu người mà Eddie thích không? Trần Nghị cố dẹp suy nghĩ đó qua một bên. Cho dù có phải là mẫu người mà cậu nhóc thích hay không thì tên đó cũng khá nguy hiểm.
Nhưng ít nhất thì, dù đau đớn đến mấy, họ cũng có manh mối để không còn tìm kiếm Eddie trong vô vọng nữa.
Vì vậy họ bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông như vậy, họ cho rằng hắn ta phải rất nổi bật. Và đúng như vậy, họ tìm thấy chút manh mối về một người đàn ông sống gần nhà máy cũ, đẹp trai, cao ráo với đôi môi mềm và đôi mắt dữ tợn.
Nhưng khi đến nơi họ không tìm được gì cả, ngoài một quả bom nổ thẳng vào Trần Nghị.
Điên thật.
Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì quả bom đã phát nổ ngay khi họ bước chân vào nhà, và đôi tai Trần Nghị ù đi.
Âm thanh vang lên tưởng chừng như vô tận, tầm nhìn của anh cũng bị méo mó như một bộ phim cũ bị đảo lộn. Và rồi khi mọi chuyện kết thúc, anh không còn ở nhà hắn ta nữa mà nằm trên giường của chính mình.
Chỉ có một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng cả căn phòng, một chiếc ghế kê gần đó với một đứa đàn em đang ngủ gục trên ghế.
Trần Nghị vẫn ngửi thấy mùi khói, đất từ vụ nổ, anh cảm nhận được nó bao trùm lấy anh, khiến cả người anh tê nhức.
Nhưng đùi phải của anh lại ấm áp, như thể…
Trần Nghị cúi đầu, đè thấp tiếng rên rỉ vì đau của mình, và anh nhìn thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Con mèo!
Con mèo đang nằm dài trên người anh, thật cẩn thận để không chạm vào những chỗ bị thương, và anh thì đang lặng lẽ quan sát nó.
"Này mèo con"
Anh thì thầm, không muốn làm chú mèo nhỏ giật mình:
"Nhóc khỏe không?"
Không có câu trả lời nào ngoài tiếng gừ gừ, âm thanh rung chuyển khắp cơ thể anh, đôi mắt nhóc ấy như xuyên thấu cả tâm hồn anh.
"Xin lỗi"
Anh nói và đưa tay vuốt ve đầu con mèo, ngay lập tức âm thanh gừ gừ thỏa mãn vang lên lớn hơn và con mèo dựa hẳn vào bàn tay anh:
"Anh không có ý làm nhóc sợ."
Vẫn không có câu trả lời, nhưng chẳng sao cả. Cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại của bộ lông mèo khiến những suy nghĩ rối rắm trong lòng anh lắng lại, ít nhất là trong chốc lát.
Chẳng còn gì để hoảng sợ, chẳng còn gì để lo lắng nữa. Ngay lúc này đây, tất cả những gì anh có thể làm là cố tập trung vào chú mèo nhỏ nhắn này, thậm chí là tuyệt vọng để giữ nó ở lại bên cạnh anh.
Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới việc con mèo ấy không hề rời khỏi anh nửa bước suốt mấy ngày liền, luôn che chở anh một cách quyết đoán và luôn ở cạnh anh.
Anh cũng không hề biết rằng điều đó khiến anh nghẹn ngào với một cảm xúc tuy mới nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Anh vẫn không hề biết…
.
Khoảng ba tuần sau khi vụ nổ xảy ra, chân Trần Nghị mới hoàn toàn lành, anh ngẩn ngơ bước đến phòng Eddie.
Anh chỉ đến phòng cậu đúng một lần kể từ sau khi Eddie biến mất, nơi này luôn cho anh cảm giác như đây là một nơi bị cấm, rằng anh không được tiến vào nếu chưa được sự cho phép.
Thật ra thì, Eddie dường như rất ít khi ở trong phòng riêng của mình, cậu nhóc luôn lang thang ở đâu đó mà chính anh cũng chẳng rõ.
Tuy nhiên, cuối cùng thì không hiểu sao có điều gì đó đã thôi thúc anh trở lại đây, sau gần ba tháng Eddie biến mất.
Cuống họng anh nghẹn lại, anh nhìn quanh, cố hết sức để không làm xáo trộn bất cứ thứ gì trong phòng cậu.
Chiếc áo len mà Eddie thích vẫn còn nằm trong tủ quần áo của cậu, chiếc vòng cổ đầu tiên anh tặng cậu từ gần mười năm trước, vẫn còn nằm yên trên kệ.
Anh đã nghĩ căn phòng này chẳng giống của một người đã rời bỏ anh gì cả, có lẽ cậu nhóc chỉ là đang bận rộn với nhiệm vụ bí mật gì đó của cậu thôi.
Trần Nghị ngồi xuống với chiếc vòng cổ cũ trên tay, anh gần như không thể thở nổi với những suy nghĩ đang ào ào tràn về.
Nếu Eddie không rời đi, có lẽ cậu nhóc đã bị bắt mất.
Bị đưa đi nơi khác hoặc rời khỏi cuộc đời này, Trần Nghị không muốn nghĩ đến, nhưng anh cũng không biết phải làm sao cả.
Thực ra không ai biết cả, cứ như thế Eddie đã biến mất không còn một dấu vết gì. Vụ nổ vừa là một manh mối, nhưng cũng chính là ngõ cụt không còn đường ra, không còn bất cứ thông tin nào về người đàn ông kia hay về Eddie.
Bàn tay nắm chặt chiếc áo len màu cầu vồng, Trần Nghị nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải.
Chẳng còn gì cả.
Anh đã cố gắng không tuyệt vọng, cố gắng tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tin tưởng.
Nhưng bây giờ, đã ba tháng sau khi Eddie biến mất không một dấu vết, sau khi manh mối duy nhất nổ tung, anh tự hỏi liệu bản thân đã sẵn sàng chấp nhận chưa.
Trần Nghị tự hỏi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh và mọi người xung quanh chấp nhận, rằng Eddie đã chết.
Bởi vì nếu như cậu còn sống, cậu hẳn là phải trở về bên anh, có thể cậu muốn rời xa anh, mãi mãi không trở lại nữa. Hoặc nếu cậu bị bắt đi, liệu Eddie có còn cơ hội sống sót không?
Trái tim anh phản đối những suy nghĩ này một cách vô cùng quyết liệt, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim anh thắt lại.
Nhưng…
Trần Nghị ôm chiếc áo len vào ngực, hít lấy chút mùi hương còn sót lại của Eddie.
Ba tháng trôi qua đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình, giúp anh chấp nhận nó thay vì chối bỏ như trước đây. Cuối cùng anh cũng có thể thừa nhận rằng anh muốn Eddie, anh khao khát cậu, bằng mọi cách có thể, cho dù là đã muộn mất rồi.
Và giờ thì, anh phải suy nghĩ xem bản thân phải đối mặt như thế nào với cái chết của Eddie.
Khi Trần Nghị ngồi ngẩn người với đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc áo len trong tay, anh đã nghĩ đến con mèo và cách nó luôn vùi mình vào quần áo của anh, như thể chính nó cũng rất khát khao, rất muốn đắm chìm trong mùi hương của anh.
Anh ước, một chút thôi, rằng anh cũng có thể được như nhóc ấy.
Không cần phải suy nghĩ, không cần bận tâm đến những rắc rối ngoài kia nữa, chỉ có anh và mùi hương của Eddie ở cạnh.
Cứ như thế, mãi mãi…
.
Trên đường trở về nhà, Trần Nghị được Lão đại nhắc nhở rằng hôm nay là sinh nhật của họ, lời nhắc nhở của ông như một cái tát vào thực tế mơ hồ của anh.
Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp!
Là ngày sinh nhật của hai người họ. Là ngày sinh nhật của Eddie, là…
Trần Nghị bắt đầu nhớ lại những năm hai người họ được Lão đại gọi đến Tổng đường đón sinh nhật, nhưng Eddie thì lúc nào cũng vì bận nên không chịu đi.
Anh nhớ lại một lời hứa đã cũ, đã phủi bụi mờ theo những năm tháng trưởng thành, khiến hai người ngày một xa cách.
Cả hai đã nói "Nếu chúng ta còn sống" dẫu cho biết rõ cơ hội sống sót rất nhỏ nhoi.
Cả hai đã nói "Nếu chúng ta còn sống" chính là đang kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Cả hai đã nói…
Bị nhóc mèo kia bắt gặp lúc đang đau buồn không phải là điều Trần Nghị đang mong đợi, mặc dù anh thừa biết kiểu gì nó cũng sẽ phát hiện ra.
Được cho xem những món qua mà Eddie đã để lại cho anh trong những năm, những ngày sinh nhật mà anh bỏ lỡ không phải là điều mà anh lường trước được.
Anh choáng váng ngồi đó, mở hết hộp quà này đến hộp quà khác, cảm giác lạnh buốt từ lồng ngực lan tới cổ họng, đầu rồi tới những đầu ngón tay.
Eddie lúc nào cũng bận rộn với việc của mình, em ấy lúc nào cũng từ chối lời mời của Lão đại.
Nhưng em ấy, vẫn luôn tự chúc mừng sinh nhật một mình.
Nhưng em ấy, vẫn luôn tặng quà cho anh vào mỗi năm, em ấy giấu những món quà ấy trong phòng của Trần Nghị, đủ gần để anh lấy được, nhưng lại quá xa để anh có thể tìm thấy.
Khi anh bắt đầu nghẹn ngào, những lời mà anh muốn nói với cậu bật ra, trái tim anh lần nữa vỡ vụn, cảm giác tưởng chừng như vẫn luôn rất gần nhưng giờ phút này lại xa không thể chạm tới khiến tâm trí anh đau đớn.
Chẳng còn gì cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có sự mất mát vô tận cắt đứt mọi không khí trong buồng phổi anh, khiến mọi dây thần kinh vẫn luôn cố gắng chống đỡ của anh đứt đoạn…
Ban đầu, Trần Nghị chỉ vòng tay tự ôm lấy chính mình một cách vô thức.
Giống như gặp ảo giác, sự khát khao, mong muốn không còn cô đơn chiếm trọn tâm trí anh. Anh vùi sâu trong cái ôm của chính mình, tin rằng đây mới là sự thật. Cho đến khi…
Những từ vụn vặt, xuyên qua những tiếng nức nở khó kiềm chế, lọt vào tâm trí anh :
"… Không sao đâu mà… em yêu anh… em không sao cả… đừng lo cho em… em yêu anh… làm ơn… em xin lỗi…"
Là những lời anh hằng mong được nghe thấy nhưng đã quá lâu, lâu đến nỗi khiến anh không dám tin mình có thể được nghe lần nữa. Là sự ấm áp mà anh chỉ có thể nhớ nhung, chỉ có thể tưởng tượng. Là cơ thể…
Trần Nghị vẫn trong trạng thái không thể tin nổi, anh ngước lên từ cánh tay của mình để nhìn thật kỹ. Một mái tóc sáng màu, một bờ vai đầy sẹo trước mắt anh.
"Eddie"
Cái tên vuột khỏi miệng anh trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ngày lúc này.
Eddie ?
Người đang ôm anh chợt khựng lại và bắt đầu dịch ra xa một chút, vừa đủ để anh có thể quan sát tỉ mỉ hơn.
Thật sự là Eddie.
Trần Nghị nhanh chóng chớp mắt, anh nhìn cậu chằm chằm, lời nói rối rắm khiến anh không cất lời nổi.
Có thể chỉ là ảo ảnh do anh tự tưởng tượng ra, nhưng hơi ấm này, hơi thở quen thuộc này, thậm chí cả trái tim đang đập loạn nhịp kia.
Anh sẽ nắm bắt tất cả, để tất cả lại thuộc về anh.
"Eddie"
Trần Nghị vươn tay ôm lấy gương mặt cậu, vuốt ve làn da cậu như anh hằng khao khát :
"Em về rồi."
Và rồi, vì vẫn không thể tin đây là sự thật, Trần Nghị bắt đầu nhìn ngắm cơ thể Eddie như đang phán đoán xem đây liệu có phải là mơ.
Nếu là mơ, vậy đây đúng là một giấc mơ trần trụi đấy.
"Nhưng"
Anh bối rối nói tiếp sau khi nhìn ngắm thân thể cậu :
"Sao em không mặc quần áo ?"
Chỉ khi Eddie chớp đôi mắt đẫm lệ và nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, Trần Nghị mới dần ý thức đây không phải là mơ hay ảo giác gì cả.
Và dù cho vẫn không hiểu bằng cách nào mà Eddie lại trần trụi trong vòng tay anh, không ngừng xin lỗi và tỏ tình với anh, nhưng Trần Nghị vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Anh đã tưởng rằng mình không còn cơ hội để chấp nhận, để nắm bắt lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng ấm áp này nữa rồi.
"Em…"
Eddie bất lực, cố gắng giải thích tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây :
"Hi !"
Thế giới vừa mới ảm đạm, tăm tối và đau đớn trong một phút trước.
Thế giới vừa trở nên vô nghĩa khi anh nhận ra không có Eddie bên cạnh, đó sẽ là một viễn cảnh đau đớn và cô độc.
Chỉ trong vài giây, tảng đá trong lòng Trần Nghị như có ai đó đã thay anh nhấc lên.
Anh mỉm cười chân thành trước lời nói của Eddie, bàn tay nhẹ chạm vào má cậu, cánh tay trái vòng qua eo, kéo cậu lại gần :
"Eddie"
Trần Nghị thì thầm, cái tên cậu giờ đây tựa như một lời thần chú, khiến anh cứ muốn đọc mãi không ngừng :
"Mừng em về nhà."
.
Nghĩ lại thì, may mà Trần Nghị đã kịp nắm tay Eddie lại. Cậu nhóc tính đi đâu trong tình trạng không mặc gì lúc này kia chứ ? Trần Nghị lại không muốn hỏi.
Trần Nghị giữ Eddie lại khi cậu đột nhiên xoay người chạy trốn, rồi cả hai ngã nhào xuống sàn trong trạng thái nửa người không mặc quần áo.
Quá là hỗn loạn !
"Thả em ra !"
"Không !"
Trần Nghị cảm thấy may mắn khi đã quen với việc bế bổng, vác hay dùng bất cứ cách nào để ngăn Eddie mỗi khi cậu nhóc kích động, bởi vì nhờ như vậy mà lúc này anh cũng đè được Eddie xuống đất, hai tay cố định trên đầu cậu, cả cơ thể trần trụi bị Trần Nghị đè xuống, mặc cho cậu nhóc vùng vẫy hay thậm chí cố cắn anh để trốn thoát.
Chết tiệt.
Đôi mắt hung dữ quen thuộc nhìn anh chằm chằm từ bên dưới, Trần Nghị ngay lúc này đã chắc chắn đây là Eddie. Một Eddie trần trụi và vẫn còn sống.
Nói thật là anh không gạt bỏ được việc cậu nhóc không có mảnh vải nào che thân cả.
Nhưng em ấy từ đâu ra ?
Vừa rồi, Trần Nghị chỉ có một mình, không có bất kỳ ai khác ngoại trừ con mèo.
Khoan đã, con mèo…
Rất nhanh, Trần Nghị nhìn quanh những anh không tìm thấy con mèo nào cả. Thay vào đó là dáng vẻ Eddie với một chiếc vòng trên cần cổ, với mái tóc sáng màu cần được nhuộm lại, cậu nhóc ban nãy còn an ủi anh nhưng giờ lại đang tức giận đùng đùng.
"Con mèo ?"
Sự bối rối xuất hiện trên gương mặt Eddie, cơn tức giận của cậu dường như dịu xuống và cậu nằm yên, ngoảnh mặt đi, không trả lời hay vùng vẫy nữa.
"Em là con mèo đó ?"
"Anh đủ chưa hả ?"
Cơn tức giận của Eddie quay trở lại nhưng Trần Nghị vẫn chưa ngừng bất ngờ khi nghĩ lại :
"Sao anh lại không nghĩ tới nhỉ ?"
"Này…"
"Hả ?"
"Anh cứ như vậy"
Eddie cố gắng ngọ nguậy lần nữa để thoát ra :
"Anh không nâng người lên được hả ?"
Cánh cửa phòng va vào tường, trong chốc lát, Tiểu Kiệt và Phạm Triết Duệ đã đứng cạnh hai người.
"Lão đại, có chuyện gì vậy ? Tụi em nghe thấy tiếng hét, có phải là…"
"Eddie"
Mọi thứ ngừng lại.
Mọi người đều sượng trân luôn.
Eddie nằm trên mặt đất, Trần Nghị đè ở trên và hai tên ngốc mới vừa xông vào.
Chết tiệt…
Trong một giây Trần Nghị đã nghĩ đến việc để Eddie đi, là vì anh vẫn khá nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và Phạm Triết Duệ, nhưng ngay khi ý nghĩ đó lướt qua, Phạm Triết Duệ lại đột ngột quay đi.
"Đi ngay đây"
Anh ta kéo Tiểu Kiệt ra ngoài, nhanh chóng nháy mắt với đôi tình nhân kia :
"Mừng là hai người đã bình thường trở lại !"
Eddie kêu hai tiếng "A Duệ !" đầy xấu hổ, nhưng anh ta đã lịch sự đóng cửa phòng lại luôn.
"À"
Trần Nghị kề sát vào Eddie hơn :
"Em muốn nói chuyện với anh ta đến vậy à ?"
Tất cả những gì anh cảm nhận được là cái nhìn chằm chằm của Eddie. Chắc chắn có gì đó đã chiếm lấy tâm trí Trần Nghị, ngay khi anh đột nhiên cúi thấp người, nghiêng người lại gần, cho đến khi môi anh gần như chạm vào cổ Eddie.
"Em nhớ anh ta nhiều tới vậy à ?"
Eddie cố gượng dậy nhưng Trần Nghị vẫn đè cậu xuống dễ dàng.
"Anh bị điên à ?"
Eddie hỏi với giọng khàn khàn.
"Có lẽ là vậy"
Trần Nghị nuốt nước bọt, hầu kết anh lăn một vòng, sau đó anh ghé mũi vào hõm cổ Eddie :
"Vì quá nhớ em và tiếc nuối vì không ở cạnh em khiến anh như vậy cũng nên."
Người dưới thân đột nhiên cứng đờ khiến Trần Nghị tự hỏi liệu Eddie có cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực anh hay không ?
"Đừng có nhầm em với Lão đại của anh."
Trần Nghị nhận ra sự thất vọng trong lời nói của Eddie.
"Đừng lo"
Anh bật cười, dẫu cho anh đã từng làm sai, nhưng anh chắc chắn bản thân sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa đâu :
"Anh không thể làm vậy được."
Đôi mắt Eddie ánh lên đầy đau đớn, cậu nhóc lần nữa vùng vẫy, cố gắng tránh thoát khỏi anh.
"Bởi vì"
Trần Nghị quyết định lần này sẽ mặc kệ tất cả, sẽ không để cho mọi chuyện đi theo lối mòn cũ nữa :
"Người anh yêu không phải là ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro