Chương 4
Cùng với sự hòa quyện của Pheromone, khiến Omega trở nên vô cùng ỷ lại vào Alpha của mình, mà đem lại cho Alpha là sự yêu thương nuông chiều vô hạn dành cho Omega. Đối với Trần Nghị, cảm xúc tràn ngập trong tim anh lúc này lại rất quen thuộc.
Nếu phải nhớ lại lần đầu Trần Nghị cảm thấy như vậy là khi nào, có lẽ là vào cái năm anh nhận nuôi Eddie. Lúc đó Eddie vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tra tấn của thuốc phiện trong người, Trần Đông Dương lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đề phòng, ông để Eddie khó chịu đến mức cuộn người trên mặt đất, mặc cho cậu cắn răng chịu đựng sự hành hạ của thuốc phiện một lần, Trần Đông Dương mới tạm chấp nhận để cậu gia nhập bang.
Mỗi lúc như vậy, cậu bạn nhỏ đều mang cả người ướt đẫm mồ hôi đến đáng thương mà chui vào lòng anh. Phải, chính xác là nhào vào lòng anh. Eddie dùng nước mắt, mồ hôi, nhiệt độ và cả sự dựa dẫm của cậu, từng chút từng chút một khỏa lấp đi sự mơ hồ trong lòng anh.
Có lẽ sau nhiều lần nhìn cậu nhóc bị hành hạ nên Trần Đông Dương cũng có hơi đau lòng, có lần ông bước tới nói với anh:
"Sau này phải chăm sóc Eddie thật tốt."
Lúc đó Trần Nghị vẫn chưa trưởng thành, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình vẫn luôn sùng bái, trịnh trọng gật đầu.
Kể từ ngày hôm đó, Trần Nghị coi việc chăm sóc Eddie thành trách nhiệm của mình.
Sau này Eddie dần dần cai nghiện, hoặc có lẽ cậu nhóc đã dần trưởng thành rồi, không còn giống lúc nhỏ hơi một tí là nhào vào lòng anh, cũng không bám dính trên người anh như gấu koala nữa. Còn Trần Nghị thì bận rộn chứng minh bản thân, chỉ mong có được sự công nhận từ cha nuôi, mà cậu nhóc cũng dần dần bước đi một mình. Anh lúc này mới lờ mờ nhận ra, có lẽ cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trái tim anh lúc đó, vốn dĩ chính là tình yêu.
"Anh xin lỗi..."
Là Trần Nghị mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh do sự lưu luyến từ bản năng đan xen với sự yêu thương dành cho Omega của anh.
Anh trước giờ không giỏi ăn nói, lúc này khi trái tim đều là tình yêu dành cho Eddie, sự áy náy theo đó cũng dâng lên. Có vô vàn lời tận đáy lòng anh muốn nói với cậu, nhưng suy nghĩ tới lui, cuối cùng lời nói ra lại chỉ mỗi câu xin lỗi khô khan.
Eddie không tỏ thái độ gì, cũng không lên tiếng, chẳng biết cậu nhóc đang ngẩn ngơ, hay chỉ đơn giản là không muốn để ý anh.
Trần Nghị rất muốn giữ nguyên tư thế ôm trọn Eddie trong lòng như thế này, nhưng vết thương trên tay cậu thì không thể không xử lý được.
Anh muốn đứng dậy lấy hộp sơ cứu nhưng chỉ mới buông nhẹ thì bạn nhỏ trong lòng đã vô thức run lên. Cảm giác được sự bất an của cậu, Trần Nghị cẩn thận tách bạn nhỏ dính người này khỏi mình, vén mái tóc mướt mồ hôi dính bết lại với nhau, vừa vùi mặt vào phần cổ mềm mại của cậu nhóc, vừa vỗ về hôn lên:
"Anh chỉ đi lấy hộp sơ cứu thôi, phải xử lý vết thương trên tay em trước đã, nghe lời anh nhé!"
Trong phòng tràn ngập hương dành dành ngọt ngào hòa quyện với mùi chát của cỏ dại, vừa ẩm ướt lại triền miên, khiến lời nói của Trần Nghị dường như cũng trở nên dịu dàng gấp mấy lần.
Trần Nghị trong ký ức của Eddie, nếu không phải gương mặt lạnh lùng gì cũng chẳng chịu nói, thì cũng là dáng vẻ ngẩng cao đầu hung dữ, lần này anh kiên nhẫn ngồi dỗ dành cậu lại khiến Eddie có hơi không quen, khiến trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn.
Nhìn thấy cậu nhóc đang bận ngẩn người nên anh cũng không vội gọi cậu. Đầu tiên anh đi lấy hộp sơ cứu đến, sau đó cúi xuống đỡ Eddie, Trần Nghị vừa nhẹ nhàng vừa vững tay ôm cậu lên. Vốn dĩ anh muốn bế cậu đến bên giường ngồi, Eddie cũng chẳng nói gì, chỉ là khi nhìn thấy chiếc giường bị chính mình sau một trận lăn lộn làm cho lộn xộn cả lên, cậu nhóc có hơi chán ghét liếc mắt đi. Mà đồ ngốc Trần Nghị lần này lại hiểu được ý cậu, vừa buồn cười vừa cúi người đặt cậu ngồi ngay ngắn trên sofa.
Eddie mệt mỏi cuộn người trên sofa, yên lặng nhìn Trần Nghị loay hoay tìm thuốc trong hộp cứu thương.
Nhìn được một lúc, cậu nhẹ giọng nói:
"Muốn uống nước."
Giọng nói cậu rất nhẹ, Trần Nghị để băng gạc trong tay xuống, gấp gáp đứng dậy rót nước. Cốc nước được mang đến cho cậu thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cả ống hút, anh cúi người cẩn thận đưa đến bên môi cậu.
Là nước ấm.
Cũng chẳng biết có phải vì nhìn thấy dáng vẻ nghe lời này của Trần Nghị quá thú vị, Eddie khẽ liếm liếm môi, giống như đang thăm dò mà nói:
"Muốn ăn cam..."
Trần Nghị cũng không dừng động tác, chỉ là nhìn thấy cậu không muốn uống nước nữa, sau khi đặt cốc nước xuống thì gọi điện thoại kêu người đi mua. Khi nói chuyện với đàn em vẫn là giọng điệu cứng nhắc của Lão đại Bắc Đường, nhưng giây phút quay đầu nhìn Eddie, giọng nói lại nhẹ đi vài phần:
"Lát nữa ăn."
Khi Eddie đang cảm thấy thú vị mà muốn đùa vui nói thêm gì đó, thì Trần Nghị giữ lấy bàn tay vẫn còn đang quấn trong áo khoác của anh. Nói là giữ nhưng thật ra anh chẳng dám dùng bao nhiêu lực cả, chỉ là nắm lấy cổ tay cậu, rầm rì nói nhỏ, giọng điệu giống như đang trách móc:
"Nếu đã sợ đau thì lần sau đừng đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy."
Eddie nghe xong ngơ ngác mất một lúc, lát sau mới phản ứng lại.
Nè, có nhầm lẫn gì không? Cậu dù gì cũng là Bắc Đường...
Eddie trong lòng vẫn không phục, nhưng khi chiếc áo khoác nhuốm máu của Trần Nghị tách khỏi tay cậu, cảm giác đau đớn cùng tê dại tưởng chừng đã quên mất theo đó quay lại, lập tức khiến cho Ớt nhỏ Bắc Đường vẫn còn chưa tức giận được hai giây đã ỉu xìu, cậu nhóc cắn răng chịu đựng, khẽ xuýt xoa một tiếng. Cậu cố nhịn không kêu đau, nhưng lại khiến Trần Nghị lo sợ không dám mạnh tay, anh tỉ mỉ dùng nước muối sinh lý thấm thật kỹ từng mảnh vải tiếp xúc với vết thương rồi mới dám gỡ ra.
Bàn tay Eddie lúc này chỉ có thể dùng thương tích chồng chất để hình dung, mảnh sứ vỡ tuy sắc nhọn nhưng vết thương không bén ngọt như vết dao cứa, mà chồng chất lộn xộn những vệt máu nhỏ. Cộng thêm Eddie lúc đó dùng lực nắm chặt mảnh sứ nên có vết thương sâu đến nỗi còn đang rỉ máu.
Không chỉ lòng bàn tay mà trên những ngón tay Eddie cũng đầy vết tích, còn cậu lúc này lại hơi miễn cưỡng kéo một chiếc gối nhỏ gần đó ôm vào lòng.
Mùi máu hòa với hương dành dành từ vệt máu trong lòng bàn tay Eddie, nếu chú ý sẽ nhận ra có pha chút mùi chát của cỏ xanh ẩm ướt sau mưa.
Nếu không lâu trước đó Eddie còn chán ghét bản thân đã phân hóa thành Omega chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha để sống, thì giây phút này cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dòng máu đang chảy ra trong lòng bàn tay cậu, chính là lời khẳng định chắc nịch rằng từ lúc này trở đi, Eddie đã thuộc về Trần Nghị.
Cậu phân hóa khá muộn, dù cho mỗi lúc bị mọi người trêu chọc nhưng Eddie vẫn tin rằng bản thân nhất định sẽ phân hóa thành Alpha.
Nhưng ngày qua ngày vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu nào, cậu đã từng lo sợ, so với việc phân hóa thành Omega, Eddie sợ mình sẽ phân hóa thành Beta không thể cảm nhận được pheromone, cậu sợ mình không thể ngửi được mùi pheromone của Trần Nghị, sợ rằng bản thân sẽ trở thành kẻ lạc loài trong thế giới của anh.
"Thật ra anh vẫn luôn lo sợ một chuyện..."
Trần Nghị vẫn luôn nửa quỳ chăm chú xử lý vết thương trên tay Eddie đột nhiên lên tiếng, khiến cậu nhóc giật mình, chỉ là dáng vẻ cậu trông khá mệt mỏi, giả vờ chẳng mấy để tâm, tùy tiện mở miệng hỏi anh:
"Chuyện gì?"
"Sợ em vẫn luôn không phân hóa, là vì anh."
Vì Trần Nghị?
Tưởng anh lại muốn lôi cái "trách nhiệm" gì đó ra nói, Eddie lập tức muốn lên tiếng mắng Trần Nghị, nhưng lời mắng nhiếc còn chưa kịp nói thì cậu lại nhớ đến....
Năm 16 tuổi Trần Nghị phân hóa, lúc đó cậu... chắc tầm 13 tuổi. Lúc đó Trần Đông Dương vẫn chưa giao Bắc Đường cho hai người, trong một lần ra ngoài thì ông gặp phải mai phục, đối phương đã chuẩn bị giết chết ông trong lần đó. Trần Đông Dương vì bảo vệ cho hai người mà bị thương, nhưng may mà Châu Minh Lỗi đến ứng cứu kịp lúc.
Mấy kẻ mai phục đều bị người của y xử lý, nhưng Trần Nghị lại giống như kẻ điên cuồng sát, anh cứ kích động một cách kì lạ.
"Lúc đầu em còn tưởng là do anh thấy Lão đại bị thương nên kích động, nhưng sau đó anh lại bị Lão đại mang về Tổng Đường, còn em thì bị ném cho Phạm Triết Duệ, anh ta nói với em, anh phân hóa rồi."
Bởi vì chẳng có ai dạy nên cậu năm 13 tuổi không hiểu gì về mấy chuyện này, cậu đi hỏi Phạm Triết Duệ, phân hóa sẽ như thế nào?
Anh ta nói, Trần Nghị nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, nhưng cho dù phân hóa thành gì thì trong quá trình đó đều sẽ vô cùng khó chịu, sự bất lực và dày vò vì pheromone mất khống chế, còn hơi giống... giống với cảm giác khi cậu bị thuốc phiện trong người hành hạ vậy.
"A Duệ lúc đó còn nói như vậy với em?"
Trần Nghị nghe đến đây thì ngước mắt lên nhìn Eddie, động tác xử lý vết thương vẫn không dừng, anh dùng bông tẩm nước muối sát trùng từng chút xung quanh miệng vết thương.
"Phải a..."
Nếu không cậu cũng sẽ không ngốc nghếch lén lút chạy theo sau Lão đại để đến thăm anh.
Eddie biết rõ sự bất lực và khó chịu khi bị thuốc phiện hành hạ, cậu năm 13 tuổi chỉ đơn giản là không muốn để Trần Nghị phải chịu đựng một mình.
Lúc đó Trần Nghị cũng giống như cậu bây giờ, bị nhốt lại trong một căn phòng nào đó ở tầng hai, chỉ khác Trần Đông Dương đã sắp xếp một bác sĩ để lúc nào cũng giám sát quá trình phân hóa của anh.
"Ai mà biết, em khó khăn lắm mới lừa được bác sĩ đi, kết quả vừa đẩy cửa vào đã bị anh cắn, đồ chó điên nhà anh..."
Cậu nhóc đột nhiên nhớ lại cơn đau lúc đó, giận dữ nhấc chân lên đạp Trần Nghị.
Thể lực Eddie lúc này vẫn chưa hồi phục trở lại, một đạp này của cậu đã mang đi hết cảm xúc khó chịu trong người. Trần Nghị đang loay hoay thoa thuốc cho vết thương thì bị cậu đạp, may là anh phản ứng kịp nên không làm cậu nhóc đau, anh có hơi bất lực thở dài nói:
"Đừng quậy."
Trần Nghị lúc đó bị sự ảnh hưởng của pheromone mà theo bản năng làm loạn, cứ cắn chặt gáy Eddie không chịu buông. Tuyến thể của cậu nhóc lúc đó vẫn chưa phát triển, hoàn toàn không chịu nổi vết cắn như vậy, nên sau hôm đó Eddie bị sốt cao mấy ngày vì tuyến thể tổn thương...
Việc Eddie chậm trễ không phân hóa, Trần Nghị tuy không nói nhưng thật ra rất lo lắng. Cho dù Eddie hay bản thân anh phân hóa thành Beta, anh đều sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm.
Trần Nghị tất nhiên đều đã dự liệu trước, nhưng anh không hề nghĩ tới việc Eddie sẽ phân hóa thành Omega.
Cuối cùng anh bôi thuốc chống viêm lên miếng gạc, gấp lại và phủ lên lòng bàn tay Eddie, sau đó lại quấn một miếng gạc sạch quanh bàn tay cậu bạn nhỏ, sau cùng thắt nút gọn phần còn thừa. Lúc này anh mới cười nhẹ nói:
"Cho nên, từ lúc đó anh đã chịu trách nhiệm với em rồi."
Nhìn vết thương trong lúc mình không để ý đã được xử lý gọn gàng, Eddie có hơi bất ngờ nhưng ngay giây sau đã khó chịu quay đầu đi:
"Sao nào? Anh lo cho em đến đau lòng rồi à?"
"Ừ."
Trần Nghị không phủ nhận, chỉ là khi thấy đôi tai nhỏ của Eddie chầm chậm đỏ lên, lòng anh khẽ mềm đi.
Anh đứng lên rồi lại cúi người xuống, ôm lấy gương mặt nhỏ của Eddie thơm nhẹ một cái. Ngữ khí khi mở lời còn mang theo ý cười, thanh âm khi nói nhẹ đi vài phần:
"Không phải muốn ăn cam sao? Để anh đi lấy, em còn muốn ăn gì không? Cháo hay là canh?"
Đồ ăn mang đến đều bị Eddie lúc phát tình hất đổ, hai ngày qua cũng chẳng ăn được thứ gì tử tế, cậu suy nghĩ rồi gật đầu, nói:
"Em đi với anh."
Nghĩ đến hai Alpha đang ngồi dưới tầng, câu này của Eddie ít nhiều cũng động chạm đến bản năng chiếm hữu của Trần Nghị.
Cậu nhìn anh chẳng có phản ứng gì, rầm rì nói:
"Em không canh chừng, sợ anh vừa ra khỏi cửa đã bị Lão đại câu mất hồn, ai biết lát nữa xuống tầng, anh lại... "
Chữ "nhìn" còn chưa nói xong, Eddie đột nhiên bị Trần Nghị ấn xuống sofa mà hôn sâu, nụ hôn này mang theo sự lấn át không hề che giấu.
Đầu lưỡi vươn vào, khéo léo quét qua những nơi mềm mại giữa môi răng cậu, tựa như mỗi một tấc đều muốn để lại dấu ấn của riêng Trần Nghị.
Cơ thể khó khăn lắm mới ổn định của Eddie lại lần nữa bị pheromone kích thích, cậu chỉ cảm thấy cả người nóng rực, đến cả cảnh vật trước mắt cũng dần mơ hồ, chút lý trí còn sót lại cũng chỉ đủ mắng Trần Nghị hai tiếng "Đồ khốn"...
Hoa dành dành lại lần nữa bừng nở rộ, cơn mưa lớn như trút nước cùng với mùi cỏ thanh mát tràn ngập, điên cuồng chiếm hữu...
Eddie bị dày vò chỉ có thể vừa khóc vừa mắng, mệt đến nỗi thiếp đi, cuối cùng vẫn là được Trần Nghị bế vào phòng tắm tắm rửa.
Alpha sau khi "ăn" được Omega, khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái, bao nhiêu phấn chấn, nhưng giây phút trông thấy có người đến tìm lại lộ ra vẻ bối rối và lo lắng. Trần Đông Dương rất không vui, đợi thằng nhóc con nuôi mình từ trên lầu bước xuống thì hung hăng đấm trả lại một đấm ban nãy.
Một đấm này cũng nằm trong dự đoán của Trần Nghị, anh vốn dĩ có thể tránh nhưng lại không tránh, vì Trần Nghị biết một đấm này của ông chính là đánh thay cho Eddie.
Trần Đông Dương đánh trả xong thì trong lòng cuối cùng cũng thoải mái, ông trở lại trạng thái thường ngày, từ trên cao nhìn xuống Trần Nghị dặn dò:
"Sau này, phải chăm sóc tốt hơn cho Eddie."
Chỉ thấy thằng nhóc luôn coi ông như mục đích sống duy nhất dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, kiêu ngạo trả lời:
"Việc này, không cần ông nhắc."
.
Từ lúc đó, Eddie trở thành Omega duy nhất ở Nghĩa Vân Minh, nếu phải nói có gì thay đổi, có lẽ là những Alpha trong bang sẽ luôn dùng ánh mắt như nâng niu một con búp bê để nhìn cậu, thật sự phiền muốn chết.
Cậu không còn sợ Trần Nghị sẽ đột ngột chạy về Tổng đường, cũng sẽ không vì ánh mắt anh nhìn Trần Đông Dương mà ăn cơm không ngon nữa.
Đương nhiên Eddie thì vẫn là Eddie, luôn nóng nảy kiếm chuyện với Trần Nghị, nửa lời cũng không rời khỏi Trần Đông Dương. Nhưng khác với trước đây, Trần Nghị sẽ không giận dữ trút giận lên cậu nhóc, Eddie cũng sẽ không vì vậy mà đau lòng nữa.
Trần Nghị mãi mãi cũng không nói lại Eddie, mỗi lần như vậy chỉ có thể đè cậu nhóc xuống hôn hôn thơm thơm để chặn miệng.
Và tất nhiên, nếu chỉ hôn vài cái mà cậu nhóc có thể ngoan ngoãn, thì Eddie đã chẳng phải là Eddie rồi.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro