(10)
"Ê Trịnh Hiệu Tích, ta nói ngươi nghe. Hôm nay vị hôn thê của Mẫn tông chủ sẽ tới đây đó"
Hiệu Tích đang cùng mấy học viên ăn bánh nói chuyện, 2 từ "hôn thê" khiến cậu sững người, sống mũi cay cay, giọng cũng có chút run, lắp bắp hỏi lại
"Hô... hôn thê?"
"Phải. Là hôn thê" _A
"Hình như tên Hằng Ly Tuyết thì phải" _B
"Tên vừa lạ, mà lại vừa hay" Hiệu Tích trông có vẻ buồn lắm, mắt nhìn về phía trước, đăm chiêu suy nghĩ
"Đúng đúng đúng. Ngươi xem, Ly Tuyết cô nương xinh đẹp như vậy, có xứng với Mẫn tông chủ không?" _A
"Ta.." _Hiệu Tích
"Xứng quá ấy chứ! Ly Tuyết cô nương và Mẫn tông chủ đúng là trời sinh một cặp luôn" _B
"Ta không nghĩ vậy đâu a..." _Hiệu Tích
"Không thì ngươi thử nói xem, thế gian này, còn ai xứng với Mẫn tông chủ hơn Ly Tuyết cô nương nữa?" _B
"Đúng đấy, Ly Tuyết cô nương không chỉ xinh đẹp, mà còn rất tài giỏi. Cầm kì thi họa, gì cũng giỏi. Nếu còn ai đánh bại được Ly Tuyết cô nương ở 4 mảng ấy, ta nhất định đời đời kiếp kiếp tôn là sư mẫu" _A
"Vậy còn sư phụ?" _Hiệu Tích
"Thì là Mẫn tông chủ đó" _A
"2 sư phụ cũng được mà..." _Hiệu Tích
"Aiya, họ Trịnh nhà ngươi nói chuyện buồn cười quá. Hay là ngươi thích Mẫn tông chủ hả?"
"Ta... không có! Ta... làm gì có chuyện đó" Hiệu Tích như chú mèo xù lông, giãy nảy cãi lại 2 người kia
"Aiya Trịnh Hiệu Tích, ta nói ngươi nghe, thích thì cứ thừa nhận đi. Mẫn tông chủ nhiều người theo đuổi lắm đấy! Ngươi không bày tỏ, đến lúc muốn nói thì Mẫn tông chủ đã là cha của đứa bé khác rồi" _B
"Ta... ta mới không thèm" _Hiệu Tích
"Cái gì mà không thèm? Cả mặt cả tai ngươi đều đỏ, chứng tỏ đang rất xấu hổ chứ gì nữa" _A
"Đúng đó Trịnh Hiệu Tích. Trên mặt ngươi viết rõ ràng 'tôi thích Mẫn tông chủ rất nhiều' kia kìa" _B
"Có hả? Xóa nó giùm ta đi" _Hiệu Tích
"Hahaha.. Trịnh Hiệu Tích, ngươi đáng yêu chết mất!" _B
"Đúng đúng, có khi sắp bị Mẫn tông chủ ăn thịt đến nơi mà vẫn còn không biết chuyện gì sắp diễn ra ấy nhỉ?" _A
"Ngươi đừng lo, Trịnh Hiệu Tích. Ta dám chắc với cái tính cách ngây ngốc đáng yêu này của ngươi, Mẫn tông chủ không sớm thì muộn cũng sẽ thích ngươi thôi" _B
"Đợi đến lúc đó, có mà ta già mất rồi" _Hiệu Tích
"Thấy chưa? Cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận thích Mẫn tông chủ rồi" _A
"Các ngươi bắt nạt ta như vậy, không nói thì cũng bị các ngươi ép nói thôi"
"Các ngươi bắt nạt ta, ta méc Mẫn huynh của ta" _Hiệu Tích
"Ấy! Đừng nói linh tinh. Để Ly Tuyết cô nương nghe được là không hay đâu" _C tình cờ đi ngang qua, cũng nói chen vào vài câu.
"Ý ngươi là sao?" _Hiệu Tích
"Chứ còn sao nữa? Ly Tuyết cô nương là hôn thê của Mẫn tông chủ, tính tình còn rất hay ghen. Để cô ta biết được thì ngươi phải chịu thiệt đấy" _C
"Xì! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?" _A
"À mà Trịnh Hiệu Tích, dạo này ta thấy ngươi và Mẫn tông chủ thân thiết lắm nha! Sao? Hai người trở thành bằng hữu từ khi nào thế?" _C
"Ta... ta... ta... Ta đi kiếm Mẫn Doãn Kỳ đây!" _Hiệu Tích
Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì, Hằng Ly Tuyết và Mẫn Doãn Kỳ không thân không thiết, lại được người ta ưu ái gọi là cặp 'phu thê trời sinh'. Còn ta và huynh ấy, có thân thiết đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là bằng hữu?
Ta không cam tâm! Trịnh Hiệu Tích ta không cam tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro