(15)
Doãn Kỳ ôm lấy Hiệu Tích, an ủi cậu, bao bọc cậu, giống như trong giấc mơ một năm về trước...
Ước gì những thứ tàn khốc này cũng chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy thì đều sẽ biến mất
"Sóc ngoan, không khóc nữa. Nín đi, ta thương ngươi. Khóc nhiều sẽ bị nghẹt mũi đấy, ngươi sẽ khó chịu lắm.."
"Mẫn Doãn Kỳ.." Hiệu Tích ôm chầm lấy Doãn Kỳ "Ta nhớ huynh lắm!"
"Ta xin lỗi, Hiệu Tích, xin lỗi vì ta không thể bảo vệ được ngươi"
"Ta cũng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến huynh"
"Không sao. Sóc ngốc của ta không có lỗi, ngươi không có lỗi"
"Nè..." Hiệu Tích mè nheo trong lòng Doãn Kỳ "Đã một năm rồi đó, huynh vẫn vậy"
"Một năm rồi cơ à... Ta nhớ Sóc ngốc quá đi mất"
"Ta đang ở đây còn gì"
Khi Doãn Kỳ và Hiệu Tích đang chìm vào thế giới riêng của hai người, một binh lính nhân cơ hội các tu sĩ của anh đang không tập trung, cầm kiếm lao vào, cố tình để cho Hiệu Tích nghĩ rằng hắn muốn đâm Doãn Kỳ. Ngay lập tức, cậu xoay người anh lại, dùng thân mình đỡ một nhát kiếm cho anh
Doãn Kỳ ôm lấy Hiệu Tích, dòng máu ấm nóng cứ thế chảy ra từ miệng vết thương. Anh luôn miệng nói: "Hiệu Tích! Ngươi không được phép bị làm sao hết!", đồng thời không ngừng truyền dương khí cho cậu. Nhưng Hiệu Tích lại không chịu tiếp nhận nó
"Mẫn Doãn Kỳ, ta xin lỗi. Xin huynh đừng hy sinh vì ta nữa, làm ơn"
"Không.." Doãn Kỳ lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt "Không được.. ngươi không được bị sao hết! Ngươi đã hứa rồi mà! Ngươi phải ở bên ta! Trịnh Hiệu Tích, ngươi không được thất hứa!"
Hằng tông chủ và Phong Minh lệnh cho đạo quân của họ xông lên, quyết giết chết Hiệu Tích, dù Doãn Kỳ muốn bảo vệ cậu, họ cũng đành xin mạo phạm vị tông chủ này rồi
Hiệu Tích đứng lên, dùng toàn bộ linh khí còn lại của mình để bảo vệ Doãn Kỳ, rồi sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất
"Mẫn Doãn Kỳ... Ta yêu huynh..." Hiệu Tích yếu ớt nói, hai dòng lệ vẫn tuôn rơi không ngừng "...rất nhiều"
"Trịnh Hiệu Tích, ta yêu ngươi! Đời đời kiếp kiếp, ta thề sẽ mãi chỉ yêu mình ngươi!"
Lần đầu tiên Doãn Kỳ nói yêu Hiệu Tích, vậy mà lại là lần cuối cùng rồi... Hiệu Tích hạnh phúc, gắng gượng cười trong nước mắt.
"Thật tốt quá đi... Vì ít ra, cho đến lúc chết, ta vẫn yêu huynh, vẫn được ôm hôn huynh, vẫn được ở bên huynh. Và... còn chết trong vòng tay của huynh nữa. Vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi"
"Hiệu Tích à... Ta xin lỗi"
"Không.. Không phải lỗi của huynh mà" Hiệu Tích cố gắng nói thêm "Mẫn Doãn Kỳ, thực xin lỗi. Lời hứa của ta... không thể thực hiện rồi.."
Hiệu Tích trút hơi thở cuối cùng, cậu nở một nụ cười đẹp, giống như cậu chỉ đang ngủ trong lòng người mình yêu thôi vậy.
"Ngươi xấu xa! Ngươi dám thất hứa! Trịnh Hiệu Tích, ngươi mau tỉnh dậy!!"
Doãn Kỳ đau khổ gào tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không vô định
Doãn Kỳ mất Hiệu Tích rồi
__________
"Mẫn Doãn Kỳ, xin lỗi huynh. Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ lại được gặp nhau, lại được ở bên yêu thương nhau... Đến lúc ấy, lời hứa dang dở kiếp này, ta sẽ trả lại cho huynh"
"Trịnh Hiệu Tích, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, để bù lại cho sự vô dụng của ta kiếp này. Ngàn vạn lần xin lỗi ngươi, Sóc ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro