(2)
"Tại vì..."
Chưa kịp để trợ giảng trả lời, Doãn Kỳ đã cắt ngang với thái độ lạnh lùng "Những câu không liên quan đến bài học, không cần trả lời"
"Nhưng mà câu này cần!" Hiệu Tích đứng lên, chống tay, làm vẻ đanh đá cãi lại "Câu hỏi về giảng viên, chính là câu hỏi liên quan đến bài học. Mà không chỉ thế thôi đâu, nó còn nhắc đến cả Mẫn tông chủ nữa. Từ hai điều trên suy ra, câu hỏi này liên quan đến bài học và Mẫn tông chủ luôn!"
"Ồ?" Doãn Kỳ bị cãi lại, liền cảm thấy rất không vui "Lí lẽ hay lắm"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy Trịnh công tử có nhớ hết gia quy của Kỳ Tích không?" Doãn Kỳ nhếch mép, trong đầu anh hẳn là có tính toán gì đó rồi.
"Ta... hình như quên rồi... Để nhớ xem.... Hừmmm"
"Điều 23: không được phép làm gián đoạn việc dạy và học của người khác trừ phi có việc gì đó thực sự quan trọng. Trịnh công tử đã vi phạm gia quy rồi"
"Ầy. Sao khắt khe vậy?"
"Phạt chép 300 lần gia quy của Kỳ Tích. Đích thân ta sẽ trông coi Trịnh công tử"
"Hả?! 300 lần?! Gia quy của Kỳ Tích có hơn 500 điều đấy!!"
"Đi nào, Trịnh công tử"
________________________________________
"Aiya Mẫn tông chủ! Ta đói quá! Cho ta đi ăn rồi chép tiếp được không?" Hiệu Tích nằm ườn ra bàn, bụng cậu đã sôi lên nãy giờ rồi, mà cái tên Mẫn tông chủ này lại chẳng thèm để tâm.
"Được mấy lần rồi?" Doãn Kỳ lạnh nhạt hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay.
"120 lần"
"Tiếp tục" vẫn rất điềm tĩnh.
"Aaaaaaaaaaa cho ta đi ăn đã m..."
"Tăng lên 500 lần"
"Ơ ơ đừng mà!!!"
"Chép mau đi"
"Biết rồi biết rồi" Hiệu Tích hậm hực, cái tên này thật đáng ghét!! Đẹp trai mà kì cục!! Giỏi mà đáng ghét!! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!
__________
"Nè!" Hiệu Tích đưa Doãn Kỳ 1 xấp giấy "Ta chép xong rồi đó. Mẫn tông chủ để ta ra ngoài được chưa?"
"Được"
Chỉ 1 từ của Doãn Kỳ cũng đã khiến Hiệu Tích vui vẻ lắm rồi! Cậu vớ lấy thanh kiếm của mình, cúi đầu nói: "Cáo từ" rồi chạy nhanh ra ngoài.
Doãn Kỳ kiểm tra lại xấp giấy kia, chúng đều rất ổn cho đến tờ cuối cùng. Chép hết 500 lần gia quy, Hiệu Tích còn chú thích thêm "Mẫn tông chủ, ta thực sự vừa mỏi tay vừa đói rồi. Đã thế, ta sẽ kết thân với tông chủ để được chiếu cố hơn chút. Từ nay, chúng ta chính thức là huynh đệ nhé!"
Doãn Kỳ không hiểu vì sao bản thân lại vô thức cười, còn nghĩ đến hai từ "Dễ thương"?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro