(3)

"Aaa sư tỷ! Còn gì ăn được không? Đệ đói quá trời!!" Hiệu Tích vừa ra khỏi phòng Doãn Kỳ, liền lập tức phi vào phòng của Chí Ưu. Sư tỷ chắc chắn sẽ phần đồ ăn cho cậu, vì tỷ yêu cậu nhất mà!

"Đồ ngốc này! Đệ thật tình! Lần sau đừng vậy nữa nghe chưa? Làm tỷ lo lắng không thôi!" Chí Ưu cốc đầu Hiệu Tích phàn nàn. Phụ thân và mẫu thân đã dặn cô phải trông chừng cậu thật tốt, cô cứ nghĩ cậu lớn rồi, còn cần ai quản nữa sao? Nhưng thì ra, cô sai rồi! Bởi vậy, lời phụ mẫu  nói chưa bao giờ là sai cả.

"Đệ mới ở trong đó có một chút, sư tỷ, tỷ cũng không cần lo lắng đến vậy đi?"

"Một chút? Một chút của đệ là gần 2 ngày đấy, đệ biết không?"

"Ể?! Tận hai ngày?! Thảo nào đệ lại đói đến như vậy"

"Nè, tỷ còn dành được cho đệ mấy cái màn thầu, ăn đỡ đi rồi mai chúng ta đi ăn sáng"

"Dạ!! Cảm ơn sư tỷ! Mà sư tỷ nè, cái tên Mẫn tông chủ đó cũng thật là đáng ghét quá đi! Đệ mới than đói có chút, hắn liền trực tiếp tăng từ 300 lên 500 lần chép phạt luôn!"

"Còn không xem lại là do ai? Mẫn tông chủ rất ghét ồn ào đó. Đệ biết tại sao Mẫn tông chủ lại có trợ giảng chưa? Do tông chủ lười nói quá đấy!"

"Hả?! Trần đời này còn có người lười nói hay sao?!"

"Chứ đệ nghĩ ai cũng nói nhiều như đệ sao, Tiểu Tích?"

"Dạ không. Nhưng đệ muốn làm bạn với Mẫn tông chủ, dù biết là rất khó nhưng..."

"Đệ nghĩ lại đi! Tính cách đệ và Mẫn tông chủ hoàn toàn trái ngược nhau, căn bản không thể hòa thuận"

"Đâu có! Chính vì khác nhau nên mới hút nhau đó sư tỷ!"

__________

"A! Mẫn huynh!" vừa nhìn thấy Doãn Kỳ, Hiệu Tích đã vui vẻ vẫy vẫy tay, chạy đến trước mặt anh "Đi ăn với ta không nè? Ta mời huynh!"

"Không đi. Có việc. Mau tránh."

"Aiya ta nói huynh nghe, huynh đừng có lúc nào cũng giữ bộ mặt thờ ơ và lạnh nhạt này nữa, sẽ khiến người ta cảm thấy huynh rất khó gần đó"

"Vậy đừng gần. Tránh ra"

"Ya! Chúng ta là huynh đệ tốt mà!"
"Ủa mà người đó bị sao vậy?"

Hiệu Tích nhìn thân thể nằm trên cáng, người phủ khăn trắng, không lẽ là chết rồi? 

"Chết rồi"

"Chết rồi sao? Rõ ràng là chưa mà! Hình như là chỉ bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào thôi"

"Ý ngươi là...?"

"Không rõ lắm, nhưng chắc ma nhập rồi"

"Đi"

"Đi đâu á? Để sau đi. Ta muốn ăn!"

"Lát ăn sau, ngươi mau theo ta"

_________

"Ngươi nói hắn bị ma quỷ nhập?"

Doãn Kỳ cau mày hỏi Hiệu Tích, anh đã kiểm tra rất kĩ, bao nhiêu lần đều đưa ra kết luận tên này đã chết. Vậy tại sao cậu lại bảo chưa?

"Ừm! Huynh xem, người này mắt trắng dã, môi thâm đi, cơ thể lạnh ngắt, mạch và tim cái nào cũng không còn đập. Nhìn kiểu gì cũng ra chết rồi..."

"Vậy sao ngươi lại bảo hắn chưa chết?" 

"Kiếm của ta có thể cảm nhận được linh thức của hắn, người này hẳn là một tu sĩ đi? Bị nhập mà vẫn giữ được linh thức, e là thực lực không tồi"

"Người này là tu sĩ của Kỳ Tích, đúng như ngươi nói, hắn ta thực lực không tồi. Nhưng ta không ngờ thanh kiếm cùn này của ngươi lại có ích đến vậy đấy"

"Không có cùn à nha! Kiếm của ta có thể chém được mọi thứ, bao gồm cả huynh nữa đó, Mẫn Doãn Kỳ"

Người nằm trên bàn đột nhiên bật dậy, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Nến trong phòng tắt ngúm khiến cậu sợ hãi trốn sau lưng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro