(4)

Một luồng khí đen tỏa ra từ người của tên tu sĩ, bao lấy Doãn Kỳ và Hiệu Tích khiến cả hai gặp ảo giác. Họ thấy một người lạ mặt lao đến phía mình, với bản năng của những người theo kiếm đạo, họ đánh trả.

Theo như những gì mà Doãn Kỳ và Hiệu Tích thấy thì họ đang đánh nhau với một kẻ lạ mặt nào đó, còn theo người ngoài thấy thì hai người chính là đang đánh nhau!

Các tu sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng kiếm, liền xông vào trong mà hét lớn "Mẫn tông chủ! Trịnh công tử! Có gì từ từ nói, đừng động thủ đánh nhau mà!"

Doãn Kỳ và Hiệu Tích dường  như được thanh tỉnh. Khí đen không bao quanh họ nữa, nó phi ra ngoài, liền bị một nhát kiếm của Hiệu Tích đâm cho tiêu biến.

"Kiếm pháp của ngươi không tồi" Doãn Kỳ vừa nói vừa ngồi xuống. Hồi nãy khi giao đấu, bị Hiệu Tích chém không thương tiếc, may mà kiếm pháp của anh cũng rất tốt, bản thân chỉ bị thương một chút.

"Làm như mỗi huynh bị thương ấy! Ta cũng bị huynh rạch mấy nhát nè" Hiệu Tích ngồi xuống cạnh Doãn Kỳ, ôm tay làm vẻ đau đớn lắm.

"Đi, ta đưa ngươi đi trị thương"

"Ồ! Đa tạ! Đa tạ!"

Chờ cho Doãn Kỳ và Hiệu Tích đi khỏi, mấy tu sĩ vừa rồi hoang mang hỏi nhau mấy câu kiểu như:

"Đó là Mẫn tông chủ à?"

"Không thì có thể là ai?" 

"Sao hôm nay Mẫn tông chủ nói nhiều lạ thường thế?"

"Thực lực của Trịnh công tử có khi suýt soát ngang bằng Mẫn tông chủ luôn rồi ấy chứ!"

"Vừa chém nhau xong lại dắt nhau đi trị thương"

"Hình như không chỉ tên kia bị nhập thôi đâu, Mẫn tông chủ cũng có vấn đề rồi"

"Ta méc tông chủ đó nhé!"

"Ngươi im miệng!"

__________

Doãn Kỳ đang cùng Hiệu Tích ngâm mình trong nước, đây là con suối chuyên trị thương tại Kỳ Tích, nước rất trong và nóng ấm, thực khiến người ta thoải mái nha. 

"Ta nói huynh nghe, cái luồng khí đen khi nãy là có người điều khiển đấy"

"Tại sao ngươi biết?"

"Nhờ thanh kiếm của ta đó! Nó có thể hiểu được tà ma muốn nói gì, còn ta thì hiểu được kiếm của ta muốn truyền đạt cái gì."

"Kiếm xịn đấy. Tên gì?"

"Ta tên Trịnh Hiệu Tích!"

"Ta hỏi kiếm của ngươi tên gì?"

"À, sao cũng được"

"Thanh kiếm xịn như vậy, ngươi kêu ta gọi nó sao cũng được ư?"

"Aiya không phải. Tên của nó là 'sao cũng được' chứ không phải bảo huynh gọi sao cũng được. Vậy kiếm của huynh tên gì?"

"SuBi"

"SuBi à? Càng nghe càng thấy nó đáng yêu!"

"Tại sao kiếm của ngươi lại tên là 'sao cũng được'?"

"Ta ta ham chơi, muốn đi chơi mà phụ thân cứ bắt ngồi đặt tên. Ta liền bảo "gọi nó là 'sao cũng được' đi" rồi chạy đi chơi luôn"

"Chẳng hay gì cả"

"Nhưng mà nó lạ! Đó mới là điểm nhấn!"


     


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro