(6)

"Ya!!! Mẫn Doãn Kỳ! Tại sao huynh lại ôm ta vậy hả?!"

"Còn không tự hỏi xem hôm qua là ai ôm ai trước?"

"Không lẽ... là ta sao? Ta... ta sao có thể vô sỉ như vậy chứ?!"

"Ngươi chính là trong lúc say vô sỉ như thế đấy!"

Hiệu Tích đột nhiên im lặng, cúi gằm mặt xuống. Doãn Kỳ lo lắng, chẳng lẽ cãi không lại nên bày trò giận dỗi à?

"Sao thế? Buồn à?"

"..."

"Thôi được rồi, là do ta, ta sai rồi, ta xin lỗi"

"Mẫn Doãn Kỳ"

"Hm? Sao?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh!"

"Cái gì?!"

Doãn Kỳ hoang mang, Hiệu Tích này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hai người họ cái gì cũng chưa làm, chỉ ôm có chút thôi mà lại đòi chịu trách nhiệm là sao?

"Cha ta nói ôm nhau sẽ có thai. Nhưng huynh đừng lo! Ta sẽ báo lại với cha, và xin cha cho ta chịu trách nhiệm với huynh. Huynh cứ yên tâm sinh đứa bé ra, ta sẽ..."

"Trịnh Hiệu Tích..." Doãn Kỳ gằn từng chữ "Ngươi điên rồi!"

Doãn Kỳ đi nhanh ra ngoài, Hiệu Tích nhanh chóng đuổi theo, các học viên đến Kỳ Tích học tập và cả các tu sĩ cùng binh lính ở đó đều không tránh khỏi tò mò thắc mắc.

"Này Trịnh công tử, ngươi với Mẫn tông chủ là sao thế?"

"Tại ta làm huynh ấy có thai nên huynh ấy giận ta rồi. Aiya Mẫn Doãn Kỳ, ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà"

"Có cái mông ấy! Ta là nam nhân, làm sao có thai được?"

"Nhưng cha ta nói..."

"Cha ngươi nói gì ta không cần biết! Ta không có thai! Giữa chúng ta cái gì cũng chưa xảy ra. Hơn nữa, nếu có xảy ra thật thì người được cho là có thai chính là ngươi đó!"

 "Vậy huynh phải chịu trách nhiệm với ta!"

"Đã bảo chưa xảy ra cái gì rồi mà, đồ ngốc này!"

"Ya! Ta không phải đồ ngốc nha!"

"Ngươi chính là đại ngốc! Đại đại ngốc!!"

"Ta không có! Huynh mới ngốc"

"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa" Doãn Kỳ là người chủ động đề nghị dừng cuộc tranh cãi trước khi bản thân mất bình tĩnh mà lao vào đánh nhau với Hiệu - đại ngốc - Tích kia  "Ngươi mau về lớp học đi"

"Ấy, huynh định đi đâu à?"

"Ừm. Điều tra về luồng khí đen hôm qua"

"Cho ta đi với! Đánh lẻ là không được đâu nha Mẫn huynh"

"Ngươi dám trốn học không? Phạt chép gia quy tiếp đấy, đồ ngốc"

"Chơi vậy chơi mình đi nha. Cáo từ"

Hiệu Tích bĩu môi, chào tạm biệt Doãn Kỳ rồi bỏ về lớp 

"Không đi thì không đi. Mắc gì kêu Tích Tích ta ngốc chứ? Xì! Đồ tông chủ đẹp trai nhưng đáng ghét! Đồ tông chủ giỏi giang nhưng ngốc nghếch! Đồ... Hắn ta còn gì không tốt nữa ta? Ais! Người đâu mà tuyệt vời thế không biết! Đến chửi cũng không biết hắn ta có khuyết điểm gì mà chửi nữa!" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro