(9)
"Hm? Ngươi dậy rồi à?" Doãn Kỳ hỏi khi thấy Hiệu Tích động đậy tay một chút
"Ừm. Cảm ơn huynh Mẫn Doãn Kỳ! Nhờ huynh mà ta ngủ rất ngon"
"Không có gì. A!"
Ngồi im một tư thế, tay thì nắm tay người mình thương, tay còn lại quạt cho người thương suốt 6 tiếng làm chân Doãn Kỳ tê hết cả. Phải đến 1 lúc sau, chân tay anh mới bình thường trở lại
"Và xin lỗi huynh. Chắc huynh mệt lắm nhỉ? Ngồi xuống đây đi"
"Không sao đâu. Không cần xin lỗi, là ta tự nguyện"
Phải, nắm tay ngươi là ta tự nguyện
quạt cho ngươi cũng là ta tự nguyện
ở bên ngươi do ta tự nguyện
dịu dàng, ấm áp với ngươi, cũng do ta tự nguyện
Hết thảy tất cả, đều là ta tự nguyện
Có chăng tại vì ta thương ngươi, Trịnh Hiệu Tích.
"A! Để cảm ơn, ta mời huynh đi ăn nhé?"
"Lần trước ngươi cũng nói vậy, cuối cùng lại là ta trả"
"Thì là ta mời huynh trả tiền ấy mà"
"Thế thì ta không đi"
"Haha đùa thôi đùa thôi. Hôm nay ta mời huynh, ta trả tiền. Đi nhé?"
"Ngươi còn phải học"
"Aiya ăn rồi học sau. Đi thôi!"
"Được"
__________
"Mẫn Doãn Kỳ, nghĩ mông lung gì thế? Mau ăn đi"
"A.. À ừ"
"Này Mẫn Doãn Kỳ, ta kể huynh nghe, hồi ta còn nhỏ, phụ thân ta không cho ta đi vào ban đêm đâu. Huynh biết tại sao không?"
"Chắc là tại ngươi còn nhỏ, dễ bị lạc"
"Không phải đâu! Tại vì ban đêm, trong rừng có ma đấy!! Cha ta kể rằng từng có một đứa nhóc trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm, đến tận 2-3 ngày sau vẫn không thấy về. Mọi người trong tộc nháo nhác đi tìm, 1 tuần sau phát hiện ra xác của nhóc đó.... đã sớm không còn nguyên vẹn!!! Người ta nói cậu nhóc đó bị ma bắt và ăn thịt, trên nền đất còn viết mấy chữ bằng máu: 'thịt Sóc tinh rất ngon'. Huynh có nghĩ.. nhóc đó bị ăn thịt thật không?"
"Phụt... Hahahaha"
"Nè! Huynh cười cái gì?!"
"Ngươi tin sao?"
"Tin chứ! Ban đêm trong rừng thật sự rất đáng sợ mà!"
"Ngươi đúng là trẻ con mà, Sóc ngốc!"
"Cái gì?! Ta là người lớn rồi nha! Ta đã hơn 20 tuổi rồi đó!"
"Haha... Một nam nhân hơn 20 tuổi mà còn tin vào truyện dọa trẻ con. Haha.. Buồn cười chết ta mất!"
"Ừ đó! Huynh cười đến chết luôn đi!"
"Thôi thôi ta đùa mà"
"Xí!"
"Nhưng ngươi biết không, Hiệu Tích? Ta đã không tin vào mấy truyện ma quỷ từ hồi lên 3 rồi. Vậy mà đến giờ ngươi còn tin"
"Ta là nam nhi ngây thơ trong sáng không nhiễm chút bụi trần"
"Và còn chưa trải sự đời nữa"
"Ais! Ta nói huynh nghe, cuộc đời là bể khổ"
"Vậy qua khỏi bể khổ là qua đời luôn hả?"
"Mẫn Doãn Kỳ, huynh làm ta mất hứng quá đi mất"
"Rồi rồi ta xin lỗi"
"Uôi! Chong chóng kìa!"
"Chạy ra mua đi"
Hiệu Tích đứng dậy: "Chong chóng kia! Ngươi phải là của taaaaaaaaaaa"
Trong quán, Doãn Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro