Những chuyến đi - SAPA(xứ sở sương mù)
Tháng tư - tháng của một bộ phim mà tôi rất mong chờ. Đó chính là bộ phim chiếu rạp của đạo diễn MICHIHITO FUJII với sự góp mặt của Hứa Quang Hán. Anh ấy là một nam diễn viên Đài loan mà tôi rất thích. Vì thế khi mà nghe tin Việt Nam đã mang bộ phim về thì tôi đã rất háo hức và quyết đi xem cho bằng được. Bộ phim đúng là không làm tôi thất vọng mà, phim hay thật sự mọi người ạ. Có một câu tôi rất tâm đắc trong "Thanh xuân 18×2: Lữ trình hướng về em" này và làm tôi nhớ mãi đó chính là câu: "Tạm dừng để hiểu chính mình, nghỉ ngơi để đi xa hơn."
Sau khi nghe xong câu nói ấy thì tôi lại nghĩ đến những chuyến đi của mình. Đúng thật là như vậy, mỗi chuyến đi sẽ cho chúng ta những cái nhìn mới mẻ về thế giới xung quanh và làm cho chúng ta càng thêm yêu mến thiên nhiên hơn. Mỗi chuyến đi cũng sẽ giúp cho tinh thần ta thoải mái, vui tươi hơn sau những tháng ngày làm việc, học tập căng thẳng. Chuyến đi Sapa của tôi là một chuyến đi chữa lành thật sự và cũng là một chuyến đi để hiểu chính mình hơn. Hãy bắt đầu chuyến hành trình nào.
Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến một vùng núi cao như Sapa nên tôi cũng đã rất háo hức. Khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã ngay lập tức vào làm thủ tục check in. Tâm trạng lúc ấy của tôi phải nói là cực kì, cực kì vui vẻ hào hứng luôn. Tôi bay tầm 10h tối và đến sân bay Nội Bài gần 12h thì phải (tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng cũng tầm khoảng vào giờ đó í). Một điều thú vị mà tôi muốn kể cho mọi người nghe chính là khi đi qua cổng hải quan, tôi đã bị chú ở đó hỏi: "Phải là tôi không đấy, sao nhìn hình trong căn cước khác với hình ngoài đời vậy." "Là con đó chú, tại trong đó con vén tóc lên để chụp ảnh thôi chứ ngoài đời con để mái nên hơi khác xíu nhưng là con thiệt đó." Cái chú cũng cho qua nhưng có vẻ là hơi nghi ngờ, thiệt sự là tôi đó chứ không phải ai khác đâu. Tôi cứ tưởng ở sân bay Tân Sân Nhất mới bị thôi nhưng không ngờ là qua đến sân bay Cát Bi tôi cũng dính chưởng. Thật là. Mà nhà tôi cũng nói tôi khác trong căn cước lắm nên cũng không trách các chú được. KKK.
Chuyến đi này tôi đi với gia đình mình nên vui cực kì. Sau khi đáp xuống máy bay thì tôi lại tiếp tục đi từ Hà Nội lên Sapa bằng xe khách ấy. Phải nói là lúc ấy cảm giác hào hứng đã không còn mà chỉ còn có cảm giác là cơn buồn ngủ đã xâm chiếm tôi, nên tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi ngủ mà không biết gì luôn đến khi lên tận đến Sapa rồi tôi mới dậy. Đến nơi là vào khoảng 5h sáng. Vì tôi đi vào đầu tháng chín nên lúc này Sapa đã bắt đầu chuyển lạnh rồi. Cảm giác khi lần đầu tiên đặt chân đến Sapa nó thích thú gì đâu á. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận một bầu không khí se se lạnh, mát mẻ đến vậy. Sau khi đi lòng vòng một chút thì xe điện cũng tới, mọi người chất hành lý lên xe điện và đến chỗ khách sạn. Tiếp đó là phải đi ăn sáng cái đúng không. Chỗ khách sạn ấy có buffet sáng luôn nên là tôi ăn trong khách sạn. Vì quá sớm nên tôi cảm thấy ăn không ngon miệng lắm. Không phải vì đồ ăn dở đâu mà do quá sớm nên ăn tôi không quen nhưng phải ăn vì sau khi ăn xong là tôi đi fansipan luôn.
Xe điện lại tiếp tục di chuyển đến Sun plaza để đi đến Fansipan. Tại đây, mọi người nhất định phải chụp ảnh nha tại nhìn xịn lắm. Tôi cũng đã chụp một bức tại đây. Hihi. Đó chưa phải là tất cả đâu, khi bước vào nhà ga là cả một vùng trời bao la. Nhà ga được sơn lên bằng gam màu vàng chủ đạo kết hợp với lối kiến trúc đậm phong cách Châu Âu làm toát lên một vẻ đẹp riêng biệt tại nơi này. Sâu bên trong là những gian hàng bán những phụ kiện, quần áo như nón len, găng tay,.... làm không khí trở nên rất nhộn nhịp. Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến ga Mường Hoa, tại đây, lại là một gam màu đỏ rực lửa. Tàu hoả thiết kế hết sức rộng rãi, hai bên tàu làm bằng kính thuỷ tinh trong suốt nên tôi có thể ngắm toàn cảnh nơi đây. Thật là đẹp biết bao. Lên đến nơi thì hiện ra trước mắt tôi là một khu vườn toàn hoa là hoa. Những bông hoa được làm thành những background để du khách có thể đi tham quan và chụp ảnh. Tôi cũng đã chụp được rất nhiều những tấm ảnh đẹp tại đây nè.
Sau đó, tất cả mọi người di chuyển đến cáp treo để lên Fansipan. Thú thật là khúc mới đi cáp treo, tôi sợ lắm nhưng ngay lập tức hết sợ vì những cảnh đẹp xung quanh. Những thuở ruộng bậc thang màu vàng ươm, những tán cây xanh hùng vĩ càng làm cho thiên nhiên thật rộng lớn bao nhiêu. Những đám mây trắng cứ lượn lờ lượn lờ càng tô điểm thêm nét đẹp cho cảnh sắc núi rừng quanh đây. Càng lên cao hơn thì những đám mây cứ như đang chạm nhẹ vào cáp treo và làm cho chúng ta tan ra nhanh chóng như bọt biển vậy. Cứ thế dần dần lên đến đỉnh thì không khí càng lạnh hơn. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, hãy cùng đi chiêm ngưỡng Fansipan nào. Tiết lộ một chút là bà nội tôi cũng tham gia chuyến này đó nha. Mọi người thấy siêu không. Bà tôi lúc đó đã 73 tuổi rồi nhưng vì bà thích Sapa quá nên bà đã quyết định đi luôn. Đi dọc hành lang để đến với cảnh quan bên ngoài thì tôi chợt nhìn vô cái máy đo nhiệt độ thì phải. Nó ghi 10 độ c, là lạnh lắm luôn đó. Bên trong đã lạnh, bên ngoài còn lạnh hơn. Tôi vừa bước ra ngoài là gió thổi vù vù, hơi lạnh bay qua làm tôi cóng hết cả lên, nhưng không sao, tôi thấy thích lắm vì tôi thích mùa lạnh. Đi thêm nữa là lên đến ngôi chùa, ở đó có một cái chuông lớn. Bà tôi vì muốn đi lên tới đỉnh Fansipan nên đã nói tôi là bà muốn lên đỉnh. Nhưng vì sức khoẻ không cho phép và càng lên cao thì càng lạnh nên cuối cùng bà đã không lên đến đỉnh được. Nhưng bà nói với tôi là không sao đâu vì dù sao lên đây bà đã thấy thích lắm rồi. Thấy bà như vậy nên tôi cũng vui.
Mọi người biết không, khi tôi lên đến đỉnh rồi điều đầu tiên tôi làm là ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp tại nơi này và tôi đã trầm trồ thốt lên rằng "Oaaa, thật là đẹp." Đẹp lắm mọi người ơi. Thật đúng đắn khi mình lựa chọn đi du lịch tại SaPa. Mây che phủ khắp đất trời, khí lạnh thổi qua, những hạt sương muối rơi xuống đã tạo nên một vẻ cô quạnh nhưng không vì thế mà mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có của nó. Sau khi chụp ảnh xong thì mọi người lần lượt xuống và ra về.
Khánh Vy từng nói rằng "Mình leo lên đỉnh núi không phải để cả thế giới ngước lên chiêm ngưỡng mình.Mình leo lên đỉnh núi để chính mình có thể, chiêm ngưỡng cả thế giới." Thật đúng là như vậy, chiêm ngưỡng thế giới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp quanh ta là một trong những điều mình rất thích. Thế giới này đẹp lắm, vui lắm nên hãy nghỉ ngơi để có thể đi xa hơn nhé.
Kết thúc chuyến hành trình đi Sapa này bằng một con đường Đèo Ô Quy Hồ cực kì quanh co uốn lượn. Hình ảnh đó nha. Tôi lấy trên mạng vì khúc đi ngang qua tôi không có chụp. Huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro