11


Nếu như trước đây, giả sử Gia Kỳ có năng lực nhìn thấy tương lai, anh chắc hẳn sẽ không nhẹ dạ đáp ứng thỉnh cầu của Hạo Tường.

Từ sau khi Tiểu Quách đi du lịch theo trường tổ chức, trong nhà chỉ còn một mình anh, bình thường ăn uống cũng không tính toán nhiều. Đương nhiên, chuyện này cần ngoại trừ những lúc Diệu Văn đến ăn chùa. Có điều hôm qua người kia sau khi ăn uống no say thì báo anh biết ngày mai phải đi công tác ở xa. Anh thẫn thờ một hồi, sau đó ngay khi anh cho rằng mình đã khôi phục lại cuộc sống đơn độc, thì vị khách không mời mà đến Hạo Tường lại xuất hiện tham gia giúp vui, làm cho anh vốn chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh như bị viên đá bỏ vào hồ nước, khuấy động tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Đã bất lợi lại còn bị cự tuyệt, Hạo Tường càng đè nén càng hăng, gã không tin Gia Kỳ không còn chút tình cảm nào đối với gã. Nhưng sau đó, hiện thực tàn khốc cho gã biết, Gia Kỳ không còn muốn nảy sinh cái gì vượt quá ranh giới bạn bè bình thường với mình.

Bất đắc dĩ, chán chường, đúng lúc gã dường như nghĩ rằng hay là hai người cứ như vậy mà qua một đời thì……

Bỗng nhiên tin tức truyền đến cửa phá vỡ cục diện bế tắc này.

Trên mặt cắt không còn hột máu, Gia Kỳ nghe tin xong gần như suýt ngất đi, may mà Hạo Tường ở cạnh đỡ lấy anh.

Tuy rằng Hạo Tường không tài nào yêu nổi thằng nhỏ Tiểu Quách kia, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, quan trọng hơn cậu bé chính là bảo bối trong lòng Gia Kỳ, nên lúc nghe được tin gã cũng thất thần hồi lâu.

Ô tô tông vào đuôi xe, ba người chết, bảy người bị thương nặng, mười mấy người khác bị thương nhẹ.

Đối với tình trạng của Tiểu Quách, Gia Kỳ không biết nên bảo là may mắn hay xui xẻo.

Đi suốt đêm đến thành phố H, một khắc Gia Kỳ cũng không dám thả lỏng, anh trai anh trước khi lâm chung đã giao phó anh săn sóc đứa nhỏ này, mà bây giờ đang nằm một chỗ trong phòng bệnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Tài xế gây tai nạn đã bị bắt, qua lời khai được ghi chép lại, cảnh sát giao thông đã xác định trách nhiệm thuộc về người tài xế, hơn nữa lại lái xe trong trạng thái mệt mỏi, chờ đợi hắn là các bậc phụ huynh kiện tụng ra pháp luật về vấn đề bồi thường.

Cách một lớp kính, Gia Kỳ nhìn Tiểu Quách đang nằm yên trên lớp trải giường trắng, gương mặt nhỏ trắng bệt, so với tấm chăn đang phủ trên người còn trắng hơn mấy phần, bọc dưỡng khí được chụp lên mũi cậu, cánh tay mảnh khảnh đầy những ống dẫn cắm vào.

Bên ngoài không chỉ có mình anh, còn những phụ huynh các cũng đứng xung quanh, viền mắt họ sưng tấy, mang tâm tình nặng nề y như anh.

“Ăn chút gì đi.” Hạo Tường mua được ít thức ăn từ cửa hàng tiện lợi. Từ lúc chạy thẳng đến nơi này, Gia Kỳ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

“Tôi không muốn ăn.” Lắc đầu từ chối, bây giờ toàn bộ tâm can anh đều đặt trên người “đứa con trai” bé bỏng ấy, sao còn khẩu vị gì để ăn uống nữa, chỉ sợ đưa vào miệng cũng chẳng nếm ra được mùi vị gì.

“Nhưng……” Hầu như anh đã không ăn gì cả ngày rồi, Hạo Tường còn muốn khuyên, tay cầm hộp sữa đưa tới phía trước.

Gia Kỳ nở nụ cười mệt mỏi, nhưng không có tác dụng, chỉ càng làm Hạo Tường lo lắng thêm, “Đừng để đến lúc người gục ngã là anh!”

“Tôi biết……” Thở ra một hơi rối loạn, Gia Kỳ liếc mắt nhìn lần cuối, sau đó mở túi sữa.

Có cái đưa vào miệng anh mới cảm thấy đói bụng, nhưng chỉ lướt qua mà thôi, bây giờ cả trái tim anh đều nghẹn trong họng, còn tâm tư nào để ý đến chuyện ăn ngon hay dở nữa. Lúc này Hạo Tường có ép ăn món mì gói anh ghét nhất, anh cũng đành nhắm mắt nuốt thôi.

Đợi đến ba giờ sáng, Hạo Tường bắt đầu cảm thấy mệt nhoài, nhưng vì Gia Kỳ bên cạnh không hề có ý định nghỉ ngơi, gã đành gắng gượng. Vào giai đoạn Gia Kỳ yếu đuối nhất, gã nhất định phải ở bên hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, việc này có thể sẽ là phần thắng duy nhất của gã sau này.

“Nếu cậu mệt thì về nghỉ chút đi.” Vừa mới quay đầu, Gia Kỳ đã thấy Hạo Tường gục lên gục xuống như con gà mổ thóc, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Mình tôi ở đây được rồi.”

“Không được.” Hạo Tường mơ màng hơi híp mắt lại, mí mắt sắp dính chặt vào nhau, “Em không an tâm để một mình anh……” Rõ ràng bản thân mình đuối trước, còn có tâm tư đi chăm sóc người khác, đây không phải tác phong phù hợp với Hạo Tường trong quá khứ. Tuy nhiên bất luận có phải tác phong gã hay không, Gia Kỳ xem như bị cảnh này cảm động đôi chút.

“Thôi……” Anh hít sâu một hơi, “Tôi với cậu tìm chỗ nghỉ ngơi đi.”

Vâng…… Hạo Tường bất giác ngẩn ra, “Thật sao?” Gã lập tức đứng bật dậy khỏi băng ghế, “Em biết gần đây có nhà nghỉ!” Hạo Tường chưa bao giờ nguyện ý bạc đãi người của mình.

Vào khách sạn, Hạo Tường thật sung sướng thư thả tắm nước nóng, sau đó quấn khăn trắng bước ra khỏi phòng tắm.

“Anh đừng lo, em không làm gì anh đâu.”

“……” Gia Kỳ chôn mặt trong lòng bàn tay, làm người ta không biết vẻ mặt anh lúc này như thế nào. Hạo Tường thấy vậy liền đến gần, gã đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Gia Kỳ, “Anh ngủ một giấc đến sáng mai đi, đừng tự gây áp lực cho mình.”

Gia Kỳ vẫn không trả lời, thật ra anh không biết đáp lại làm sao. Anh sợ Tiểu Quách xảy ra chuyện, anh không dám nghĩ sâu, nhưng đầu óc không khống chế được mà nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Đừng nói người, ngay cả thú nuôi nhiều năm cũng phải phát sinh tình cảm, huống hồ dòng máu chảy trên người Tiểu Quách thuộc về nhà họ Mã.

Chỉ vài hôm trước còn đội nón quả dưa màu trắng, mặc đồng phục học sinh thật đáng yêu, đeo cặp sách nói lời tạm biệt với anh, bây giờ cũng gương mặt ấy nhưng đã trắng xám ra, nằm yên lặng một chỗ trong phòng bệnh, làm sao Gia Kỳ an tâm được đây.

Lại im lặng một hồi, Hạo Tường căng thẳng liếm môi dưới, Gia Kỳ trầm mặc sau đó phục hồi tâm trạng, phát hiện người kia đang nhìn mình đắm đuối xuất thần. Anh lúng túng cứng người, bảo rằng: “Mau ngủ đi.” Nói xong anh vỗ vỗ đệm giường dưới mông, rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng anh rời khỏi, Hạo Tường cảm giác lúc này tiếng trái tim dưới khoang ngực nảy lên thật mạnh mẽ, gã không thể không suy nghĩ lung tung.

—- Đêm nay Hạo Tường muốn ở cùng một phòng với Gia Kỳ, ngủ trên cùng một cái giường!

Có điều gã hẳn phải thất vọng rồi, bây giờ Gia Kỳ làm gì có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện đó. Thảm hại hơn nếu như bị phát hiện, Hạo Tường đừng mong thấy vẻ mặt ôn hòa của anh nữa.

Vô cùng may mắn là Gia Kỳ không nhận ra tâm tư gã, sau khi anh tắm rửa xong thì nằm thật ngay ngắn trên giường, Hạo Tường nằm một bên. Gã không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại thoải mái rất nhanh. Bởi vì tiếp xúc với đứa nhỏ kia không nhiều, lại có vài lần khiến nhóc bực mình, vì thế trong lòng gã thấy khó chịu thay cho Gia Kỳ, chứ tâm trạng cũng không lo lắng gì cho lắm. Cảm giác giống như khi đọc được tin tức tai nạn trên báo, bạn không thể mong đợi tâm tình của người đọc nhạy cảm đến mức phải gào khóc vì những người xa lạ. Cũng không thể nói gã máu lạnh, con người chính là sinh vật như vậy, họ chỉ đau khổ đối với người họ quan tâm thôi.

Gia Kỳ cứ vậy vô tri vô giác trải qua một đêm dài, thời gian từng giây từng giây chậm rãi trôi qua. Toàn bộ tâm can cùng lo lắng trong lòng anh đều dồn vào đứa cháu đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, mãi đến lúc trời hửng sáng mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài một mạch đến chiều, Hạo Tường không hề đánh thức anh.

Sau khi tỉnh dậy, Gia Kỳ qua loa lấp đầy bụng, rồi vội vã chạy qua bệnh viện, bác sĩ báo cho anh bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, vài ngày nữa sẽ tỉnh, nhưng cần phải lưu lại để quan sát.

Gia Kỳ nghe xong, tảng đá treo trong lòng rốt cục buông xuống.

“Thật cảm ơn bác sĩ!”

“Không có chi, bệnh nhân sớm hồi phục cũng là mong muốn của chúng tôi.”

Nói vài lời khách sáo với bác sĩ xong, cuối cùng Gia Kỳ có thể thấy Tiểu Quách được chuyển vào phòng điều trị một người. Những bậc phụ huynh khác khi nghe con mình tai qua nạn khỏi cũng đều mừng đến phát khóc, lo lắng trong một buổi tối đã dồn ép tinh thần bọn họ đến cực hạn.

Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Gia Kỳ bỗng không dám bước vào, anh sợ mình không kìm nén nổi mà bật khóc. Hạo Tường sau lưng vỗ vai anh ý là có em đây, Gia Kỳ nghiêng đầu sang nhìn gã, cảm kích nở nụ cười.

Bước vào phòng, Gia Kỳ nhìn Tiểu Quách trên giường hai mắt vẫn nhắm chưa tỉnh lại, nói không thất vọng trong lòng là giả.

Nhưng anh cũng biết không tỉnh lại là một loại bản năng bảo vệ con người, loại bản năng này ở mức độ nào đó chính là bảo toàn sức khỏe cho cơ thể mình.

Lấy một ít nước ấm trong bệnh viện, Gia Kỳ ngâm ướt chiếc khăn lông nhỏ, rồi xoa khắp khắp thân thể mặt mày Tiểu Quách, sau đó anh thay cho cậu bộ quần áo mới.

Anh mong mỏi cậu bé tỉnh dậy sớm chút, chỉ cần hôn mê trong một ngày, anh sẽ bất an một ngày, huống chi thời gian kéo dài đến hai ba ngày, Gia Kỳ nhìn cơ thể gầy yếu của Tiểu Quách, có vẻ cậu bé sụt cân rất nhiều.

Hai người chia nhau trông nom bé, buổi sáng là Gia Kỳ túc trực trong phòng bệnh, buổi tối Hạo Tường sẽ ngủ giường bên cạnh, nếu Tiểu Quách có động tĩnh gì thì nhanh chóng gọi bác sĩ ngay.

Lúc Tiểu Quách tỉnh lại đã là thời điểm cuối tuần, ngày đó khi Gia Kỳ đang lau người cho cậu thì thoáng trông thấy ngón tay cậu nhúc nhích, phản ứng đầu tiên của anh là lao đến đầu giường nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau đó một vị bác sĩ bận toàn thân đồ trắng, mang tập hồ sơ bước vào phòng, ông cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của Tiểu Quách khắp một lượt.

Cuối cùng ông xoay qua nhìn Gia Kỳ nói một tràng vô nghĩa: ” Tình trạng cơ thể bệnh nhân khôi phục tốt, ngón tay động đậy có khả năng là co rút cơ gây ra, nhưng không loại trừ dấu hiệu bệnh nhân sắp tỉnh lại.” Nói xong, Gia Kỳ thấy ông lấy ống nghe đặt lên ngực Tiểu Quách.

“Ư……” Mảnh kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt liền gây phản ứng, Tiểu Quách sắp tỉnh dậy bị kích thích một cái lại càng muốn tỉnh mau hơn, cậu bé khó chịu tránh né nhưng thân thể bất đắc dĩ mềm nhũn cả ra không còn chút sức lực.

Gia Kỳ vui mừng mở to mắt, anh vội bước thật nhanh đến bên giường, “Tiểu Quách? Tiểu Quách?”

Nghe có người kêu tên mình, hơn nữa giọng nói kia cực kỳ quen thuộc, Tiểu Quách mở mắt một cách khó khăn, vừa mở miệng liền nhõng nhẽo, nhưng không che giấu được tiếng nói khàn khàn yếu ớt, “Chú ạ, Tiểu Quách khó chịu……”

Khó chịu? Gia Kỳ ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lên, đến bên chiếc tủ đầu giường sát vách cầm bình thủy rót nước ra một cái ly, anh kiên nhẫn dùng thìa nhỏ đút từng chút từng chút nước lên miệng Tiểu Quách.

Đến lúc Tiểu Quách uống được nửa ly rồi, nói không uống nữa anh mới dừng tay.

“Còn chỗ nào thấy không dễ chịu nữa?”

“Bụng đói quá……”

“Ừ nhỉ, cháu xem chú vui quá nên quên mất.” Ngày nào Gia Kỳ cũng nhờ Hạo Tường mua ít cháo ấm đặt trong phòng, anh sợ cậu bé tỉnh lại sẽ kêu đói. Động tác của anh có thể nói rất dịu dàng, đối xử với Tiểu Quách như em bé. Tiểu Quách ngượng ngùng đỏ hồng hai má, “Chú ơi, để cháu tự ăn ạ.”

Gia Kỳ cười không nói, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, “Tiểu Quách ngoan, đợi cháu xuất viện sẽ để cháu tự ăn.”

Tiểu Quách kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Kỳ hồi lâu, trông thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, “Chú thay đổi rồi.”

Gia Kỳ ngẩng đầu sờ những sợi râu lún phún mọc ra trên cằm, Gia Kỳ cười chỉ vào chóp mũi cậu, nửa lo nửa đùa bảo, “Còn không phải vì cháu sao.”

Ôi…… Nước mắt Tiểu Quách lập tức tuôn ào như đập nước, nhưng cậu vẫn cắn môi không dám khóc ra tiếng, gương mặt giàn giụa nước mũi hòa lẫn nước mắt. Gia Kỳ thấy sợ hết hồn vội giải thích, “Đừng khóc đừng khóc, chú nói đùa đấy!”

“Hức…… Sau này Tiểu Quách sẽ không bao giờ rời xa chú nữa.” Cậu khóc sướt mướt, bất chợt nhào vào lồng ngực Gia Kỳ, làm trên người anh dính đầy những vệt nước, “Chú gầy đi rồi.” Xem ra chuyện lần này đã khiến cậu sợ hãi thực sự.

“Ừ ừ, xấu xấu, về nhà chú sẽ tự vỗ béo mình lên, Tiểu Quách cũng đừng ghét bỏ chú nhé.” Gia Kỳ dịu dàng an ủi vỗ về Tiểu Quách, anh sợ cậu khóc quá bị sặc mất.

Vậy mà Tiểu Quách khi nghe Gia Kỳ tự chê mình xấu, cậu vùng vẫy ngồi dậy từ trong lòng anh, hung hăng trừng to mắt, làm ra tư thế ai dám nói Gia Kỳ xấu cậu sẽ liều mạng với họ ngay, “Chú không hề xấu!”

Bàn tay dừng lại, Gia Kỳ muốn cười cũng không dám cười, chỉ phụ họa thêm, “Được được được, Tiểu Quách bảo không xấu tức là không xấu.”

“Vốn không xấu ạ!” Tiểu Quách đằng hắng trịnh trọng nói rõ ràng, “Chú đẹp lắm! Tiểu Quách thấy chú là đẹp trai nhất!”

“Ừ ừ ừ.” Thằng bé này nói gió có nghĩa là mưa, dù sao anh đã quen rồi. Lúc này Hạo Tường đến trước cửa phòng bệnh, trông thấy cảnh ấy, người đàn ông diện mạo bình thường ôm lấy đứa nhỏ đang khóc sưng cả hai mắt.

Không khí giữa hai người hài hòa đến mức dường như không ai có thể chen vào.

Hạo Tường cảm thấy thật ganh tỵ, dù lúc trước Gia Kỳ còn bên cạnh gã cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt dịu dàng đến tan chảy khối băng như vậy. Đối với gã anh luôn mang bộ mặt vừa bất đắc dĩ lại ẩn nhẫn, chưa bao giờ nói ra ý nghĩ trong lòng mình cho gã biết.

Gã bấm ngón tay gõ cửa phòng, hai người bên trong nghe tiếng động cùng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Không giống như Gia Kỳ đang kinh ngạc, Tiểu Quách lập tức cảnh giác, tràn ngập địch ý.

Hạo Tường nở nụ cười, dưới ánh mắt trừng trừng đầy căm thù của Tiểu Quách, gã tự nhiên tiến bước vào phòng.

Đúng là trẻ con, cảm xúc thế nào cũng không che giấu được.

“Tại sao cậu không nghỉ ngơi ở khách sạn?” Gia Kỳ vừa hỏi vừa lấy tay xoa đầu Tiểu Quách.

“À, lo lắng nên đến xem sao.”

“Hừ.” Tiểu Quách phun từ mũi ra một tiếng thở khinh thường, “Tôi không cần chú lo lắng!”

Hạo Tường giả vờ ngạc nhiên, “Ai nói lo cho cháu?”

“Chú!” Tiểu Quách bực bội đỏ mặt lên, “Chú xấu xa!”

“Thôi thôi, đừng ồn ào nữa.” Gia Kỳ nhìn Hạo Tường với ánh mắt trách cứ, “Tiểu Quách mới tỉnh dậy, cậu đừng chọc nó.” Lòng anh vừa yên lại, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì khiến anh lo sợ nữa.

Hạo Tường oan ức trong bụng, gã nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiểu Quách lại càng khó chịu hơn, nếu không biết rõ đó là cháu anh, gã nhất định sẽ hiểu sai mất.

Không thể không nói, Hạo Tường thực sự suy nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Quách mới vài tuổi, dù không có quan hệ máu mủ, Gia Kỳ cũng sẽ không biến thái đến mức luyến đồng.

Thấy thần sắc trên mặt Hạo Tường có vẻ không ổn, Gia Kỳ lo âu, “Cậu chưa ngủ đủ giấc phải không?” Thật ra, anh vô cùng cảm kích Hạo Tường mấy ngày nay quan tâm đến Tiểu Quách, trong lòng đã bắt đầu có dấu hiệu rung động. Nhưng chỉ vẻn vẹn một ít mà thôi.

Giang sơn dễ đổi, anh không cách chi biết được sau này giả sử người kia trở về bên anh, có thể chịu được cuộc sống khô khan bên nhau hay không, hoặc lại muốn rời khỏi anh mà trở về thế giới phong lưu của gã.

Hạo Tường buồn ngủ thật, cả buổi tối chăm nom cho đứa nhỏ kia vừa chán nản vừa không có chỗ đặt lưng.

“Uống nước đi, tôi thấy cậu không mở mắt nổi rồi.”

“Vâng.” Tiếp nhận ly nước uống một hớp, Hạo Tường cảm giác cả người thư thái đôi chút.

Tiểu Quách nhìn nhìn, miệng vểnh càng cao hơn, cậu ghét cay ghét đắng Hạo Tường, chú mình đã mệt mỏi cả ngày, vì mình mà hao tổn tinh thần, khó khăn lắm mới buông lỏng chút ít thì lại đến làm phiền, quả thực so với ruồi bọ còn làm người ta chán ghét hơn.

Tiểu Quách bên này đang căm giận bất bình thay cho ông chú, mặt khác Hạo Tường đã sớm quấn quanh Gia Kỳ nhằm lấy lòng. Gia Kỳ bỗng trở nên gượng gạo, vừa tức cười vừa bất đắc dĩ hỏi, “Cậu không có chuyện gì để làm sao?”

“Đúng vậy.” Hạo Tường trả lời chắc nịch như chuyện đương nhiên. Gã thấy Gia Kỳ bưng bình nước nóng đến rót vào chậu rửa mặt thì cũng nhanh chóng đến toilet lấy ít nước lạnh pha giúp anh.

“Chú đang làm gì đấy ạ?”

“Lau người cho cháu.” Gia Kỳ không ngẩng đầu, lúc trước vì  Tiểu Quách tỉnh lại giữa chừng, anh đang lau người thì ngưng lại, bây giờ vừa lúc còn sót một bình nước nóng thì phải dùng cho hết. Tiểu Quách xấu hổ đỏ mặt, động tác cởi quần áo cũng thật vụng về.

Không ăn uống trong mấy ngày đã làm cậu gầy yếu hẳn đi, xương quai xanh trước ngực nhô ra ngoài, cái bụng tròn khi xưa giờ đã xẹp xuống. Gia Kỳ nhìn, ánh mắt trở nên chua xót, anh cầm lấy khăn tay dùng sức thật nhẹ lau cho Tiểu Quách, tựa hồ sợ không cẩn thận sẽ làm thương tổn đến cậu bé mất.

“Nhột quá chú ạ.” Tiểu Quách cười hì hì né tránh, đưa mu bàn tay che lên miệng. Lau đến chỗ nhạy cảm, cậu bé muốn tự mình làm nhưng bị Gia Kỳ ngăn cản, “Đừng nhúc nhích, lỡ vết thương bị nứt ra thì sao?” Nói xong anh đưa mắt nhìn về phía cẳng chân của Tiểu Quách, anh sợ đứa cháu sẽ tàn tật giống mình.

Gia Kỳ đã quen với cái nhìn của người xung quanh dành cho mình, nhưng anh không hy vọng Tiểu Quách phải gánh lấy loại ánh mắt đó.

Toàn thân được lau sạch sẽ, vì mới tỉnh lại, chức năng của cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, Tiểu Quách phút chốc bắt đầu thấy buồn ngủ, bàn tay nhỏ siết chặt góc áo Gia Kỳ, cậu ngủ say. Trước khi thiếp đi còn thều thào với Gia Kỳ rằng, “Chú ơi bữa tối cháu muốn ăn đùi gà.”

“Được.” Lúc này Gia Kỳ xem cậu bé như ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, chỉ cần yêu cầu không quá đáng anh đều có thể thỏa mãn tất cả cho cậu.

Chờ Tiểu Quách ngủ say rồi, Gia Kỳ nhẹ nhàng đẩy ngón tay cậu ra, quay đầu về phía Hạo Tường đứng sau nói rằng: “Chưa ăn trưa đúng không?”

Hạo Tường gật đầu.

Gia Kỳ lại nói, “Cùng đi ăn thôi, gần đây có một cửa hàng thức ăn nhanh.”

“Vâng ạ.” Hạo Tường vui sướng trong lòng, thật may gã chưa ăn trưa đã vội vã chạy đến đây. Tuy rằng gã có yêu cầu rất cao đối với thức ăn, nhưng bây giờ là lúc có thể nhẫn thì nên nhẫn. Mang theo tâm lý như vậy, Hạo Tường đi theo Gia Kỳ đến cửa hàng thức ăn nhanh cách bệnh viện không xa.

Bố trí trong quán tuy không sánh được với nhà hàng lớn, nhưng hơn ở chỗ mọi thứ giản dị, không giống những cửa hàng thức ăn nhanh khác là bên trong không nhiều phức tạp.

Gia Kỳ dường như rất quen thuộc với nơi này, sau khi tiến vào anh chọn vài món ăn, lại giúp Hạo Tường kêu mấy món. Anh biết gã không thích ăn rau cải vì thế đặc biệt gọi thêm nhiều thịt hầm và gà luộc, hai mặn một chay, còn khuyến mãi kèm canh rong biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro