8
Có một người đợi ở điểm hẹn suốt từ bảy giờ đến mười một giờ đêm tận khi quán đóng cửa, nhưng ai kia vẫn không xuất hiện.
Quá tuyệt tình rồi đấy, Hạo Tường cười khổ, bồi bàn báo cho gã rằng đã đến lúc đóng cửa, gã còn đang suy nghĩ thời gian trôi qua nhanh quá, người gã chờ đợi vẫn không thấy đâu.
Gã dùng tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn theo thói quen - thói quen chỉ mới hình thành gần đây - có điều gã chọn sai một lần dẫn đến phải gánh chịu hậu quả không lường.
Gió mát về đêm lướt nhẹ qua gương mặt, Hạo Tường níu thật chặt áo khoác trên người, mở cửa xe ngồi vào.
Trong khoang lái cách âm hoàn toàn với bên ngoài, gã bắt đầu cảm thấy cô tịch. Ngồi ở ghế lái yên tĩnh một lúc, gã trầm mặc tựa như có bàn tay vô hình siết lấy trái tim.
-- Gã đang kêu gào đáng đời mày lắm, tự làm tự chịu, chẳng đáng được thông cảm!
Đấm một cú vào cửa kính, gã không chịu nổi loại tâm trạng này -- nghẹt thở bức bối, bị từ bỏ như thế, quá đỗi cô độc trống vắng rồi.
Xe dừng lại dưới tầng trệt trước nhà Gia Kỳ, gã đã biết người kia mắc bệnh sợ độ cao, cho nên thay vì nhà mình ở tầng hai mươi mấy, gã quyết định chuyển xuống dưới lầu ba sinh sống. Thì ra trước đây cũng từng vô thức nhân nhượng chiều theo đối phương, chẳng biết vì sao lại trốn tránh một cách ngu ngốc vậy......
Hiện tại người kia không còn hy vọng gì đối với gã. Bất lực nhếch khóe miệng, gã nhận ra dù có cười giả tạo cũng không nổi.
Gã ngã lưng ra sau dựa vào ghế, toàn thân tựa hồ mềm nhũn còn hơn bùn, chỗ nào cũng bất động, không biết qua bao lâu -- chính gã cho rằng đã qua rất lâu -- gã giơ tay hạ cửa kính xuống, nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng lên vị trí ban công trên lầu hai.
Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn Tiểu Quách nhảy tới nhảy lui trên salông không chịu ngủ, anh ra vẻ nghiêm khắc bảo: "Tiểu Quách đi ngủ!"
"Không muốn," Tiểu Quách lắc đầu, "Tiểu Quách còn chưa tắm mà."
Cháu cũng tự biết mình chưa tắm sao, Gia Kỳ thầm oán trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói: "Bây giờ chú soạn quần áo rồi dẫn cháu đi tắm nhé."
"Không được!"
"Lại làm sao."
"Quần lót voi lớn của Tiểu Quách chưa khô!"
"...... Ừ nhỉ mới giặt hồi chiều!" Nói xong, Gia Kỳ liền nhận ra thằng bé chỉ đang kiếm cớ không muốn ngủ sớm, ý thức được điều này anh không khách khí nữa, bèn đến gần bế đứa nhóc lên, "Không muốn cũng phải tắm, nhanh nhanh rồi đi ngủ!"
"Không!" Tiểu Quách giãy giụa đến cùng, "Cháu chỉ mặc quần xì voi lớn."
"Không được kêu!" Nửa đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác thì không hay, "Còn la nữa chú sẽ ném cháu xuống lầu cho ông kẹ bắt đi luôn!" Nói xong, để tăng cường độ tin cậy, anh cố tình bước ra ban công. Tiểu Quách sợ hãi ôm chặt bắp đùi anh, hai mắt nhắm nghiền. Không ngờ đợi hồi lâu chưa thấy động tĩnh, cậu bé hé mở một mắt, trong đêm đen qua lớp màn mỏng thoáng nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng.
Gia Kỳ cũng hơi ngạc nhiên, bực bội -- nơi này chẳng phải cấm đậu xe sao?
Nhưng nghi ngờ của anh được giải đáp rất nhanh, vì anh trông thấy Hạo Tường trong xe bước ra, từ ban công lầu hai trên cao nhìn xuống Hạo Tường dường như ẩn vào bóng đêm.
Có chút chột dạ dời mắt, anh bỗng nhớ hôm nay mình không đi đến điểm hẹn đã ghi trên bưu thiếp. Sau đó lại nghĩ người này không phải chờ đợi anh tới tận giờ đấy chứ?
Nếu là trước đây, nhất định anh sẽ phấn khích đến mức hăng tiết ngủ không yên cả đêm, nhưng bây giờ chỉ có phiền não vô tận.
"Chú......?"
Giọng nói ngập ngừng của Tiểu Quách kéo Gia Kỳ khỏi tình trạng thất thần, anh vội rút tầm mắt về, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu đi vào phòng khách.
Hạo Tường thất vọng thở dài, vừa rồi gã đúng là muốn dùng chiêu này khiến đối phương hồi tâm chuyển ý, có điều thất bại ê chề, Gia Kỳ quyết tâm không muốn dây dưa cùng gã. Ngồi vào xe trở lại, Hạo Tường thật vất vả phục hồi hơi thở như vừa bị rút khô, gã vô lực nhắm mắt, ngồi ghế lái nhưng không có ý định muốn rời đi.
Rốt cục giúp Tiểu Quách nghịch ngợm kia tắm xong, Gia Kỳ nhân lúc phơi khô quần áo nhanh chóng tiến ra ban công, thấy chiếc ô tô dưới kia vẫn chưa đi khỏi. Chần chừ một lúc, anh thả móc áo xuống rồi bước vào trong.
"Thùng thùng --"
Nghe được tiếng động đập vào cửa kính xe, Hạo Tường miễn cưỡng nâng mí mắt, lập tức kinh ngạc trợn to, sống lưng bật dậy thẳng tắp, vội kéo cửa xe xuống ngay.
"Gia Kỳ?" Gã không phải đang nằm mơ chứ?! Ngẫm nghĩ, gã mau chóng mở cửa bước khỏi xe.
"Cậu về đi, muộn rồi."
Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hạo Tường vừa mới sung sướng lú đầu ra. Gã ngây ngẩn nhìn người kia, đôi môi mấp máy, dáng vẻ không dám tin. Gia Kỳ né tránh ánh mắt gã, nhìn xuống nền đất thấp giọng nói: "Cậu cứ thế làm tôi rất phiền phức mệt mỏi."
Phiền phức? Hạo Tường nở nụ cười châm chọc, "Trước đây lúc anh bám dính lấy tôi, sao không nghĩ rằng tôi cũng rất phiền phức mệt mỏi?"
Gia Kỳ nghẹn trong họng, đành áy náy nói: "Xin lỗi." Ngoài ra anh không biết nói gì hơn.
Trong bầu không khí im lặng giữa hai người, Hạo Tường nhìn Gia Kỳ mà lòng cuồn cuộn bất an, chỉ muốn làm cái gì đó.
Rốt cục, đợi một hồi lâu sau, ngay lúc Gia Kỳ cho rằng cứ đứng như vậy đến sáng cũng được thì Hạo Tường lên tiếng, "Anh không phải đang cặp với Diệu Văn thật chứ?"
Vấn đề này quấy nhiễu anh đã hai đêm nay, ngày kia còn vì thế mà đi bar uống rượu. Tuy rằng hôm sau tỉnh lại ký ức cũng không nhớ gì lắm.
"Tôi với hắn......" Gia Kỳ nhận định trong lòng rằng không mong Diệu Văn vì chuyện hoàn toàn không tồn tại này mà nảy sinh mâu thuẫn với Hạo Tường, vì thế anh hơi do dự một chút rồi nói ra chân tướng sự thật, "Cũng không có gì."
"Thật không?" Hạo Tường mừng như điên, tâm tình gã bây giờ thực sự như quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục.
"Ừ." Gia Kỳ kìm nén cảm giác kỳ quái trong lòng rồi gật đầu một cái.
"Muộn rồi, cậu mau trở về đi thôi....." Gia Kỳ ân cần nhắc nhở, lúc nãy xuống đây đã gần mười hai giờ.
Hạo Tường chớp mắt chua xót, hít hít mũi, "Tôi có thể ở lại qua đêm được không?" Thật ra gã đang bắt đầu cảm lạnh.
Gia Kỳ nhíu chặt mày khó xử, "Nhà tôi không có phòng dành cho khách..."
Không sao, tôi với anh ngủ chung giường, suýt chút nữa Hạo Tương phun câu này ra, nhưng cũng may lý trí vẫn còn, biết nói ra hậu quả sẽ thế nào, "Tôi ngủ phòng khách cũng được."
"Nhưng...?" Gia Kỳ muốn từ chối, mà câu nói bất chấp của Hạo Tường làm anh ngậm lưỡi lại không thể mở miệng.
"Lái xe trong trạng thái mệt mỏi dễ gặp tai nạn đấy."
Vậy cũng được, anh tự giận bản thân mình, chỉ là một đêm thôi mà. Xoay người đi không nói một lời, Gia Kỳ dắt Hạo Tường lên lầu hai bằng thang bộ.
Nằm trên sôpha phòng khách, Haon Tường chỉ cảm thấy rất khó chịu sau lưng, khác xa với giường êm nệm ấm ở nhà mình.
Hạo Tường không buồn ngủ chút nào, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng như tuyết, gã bỗng ngồi bật dậy khỏi sôpha, tấm chăn mỏng che kín ngực trượt xuống đùi.
Gót chân nhẹ nhàng bước rón rén, gã mở ra cánh cửa phòng ngủ chính, đến khi tầm mắt thích ứng được với bóng đêm có thể nhìn thấy đường viền cơ bản của nội thất, gã chầm chậm bước lại gần chiếc giường to. Trước mặt là Mã Gia Kỳ đang ngon giấc, Hạo Tường lấy hết 12 vạn phần cẩn thận nâng tay, cả người từ từ bò lên nằm bên cạnh Gia Kỳ. Mũi gã tràn ngập mùi cơ thể quen thuộc của người kia, Hạo Tường đang khó ngủ rốt cục mắt cũng bắt đầu sụp xuống rồi.
Lúc sắp ngủ gã không nhịn được mà nghĩ rằng, phải chăng đây coi như một bước đột phá?
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên lười nhác chiếu rọi xuyên qua rèm cửa sổ rải đều khắp sàn nhà.
Người nào đó nhẹ nhàng "A" một tiếng trên giường, nếp lông mày đẹp đẽ dường như có ý không kiên nhẫn.
Anh vươn mình, cánh tay chạm vào một người khác trên giường, anh lim dim nâng mí mắt, muốn xác định rõ thực hư, nhưng vừa nhìn thấy người đang nằm kia thì toàn thân anh bừng tỉnh.
Giường anh dư ra một người từ hồi nào vậy?! Mà tên này sao quen thuộc quá? Anh lật thân thể người kia qua thật cẩn thận, đúng là Nghiêm Hạo Tường chứ ai!
Chuyện gì xảy ra? Anh giơ tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương trên trán, sau đó nhớ lại chuyện tối qua, cơ mà...... Người này lẽ ra phải ngủ trên sôpha phòng khách chứ? Tuy nhiên ngẫm nghĩ một lúc, anh thấy một người đã quen ngủ trên giường mềm mại làm sao có thể chịu được cả đêm nằm ở sôpha? Huống chi cái ghế đó cũng chẳng phải hàng cao cấp.
Bước vào phòng tắm rửa mặt, khi anh từ trong đi ra thì Hạo Tường vẫn chưa tỉnh ngủ. Một Nghiêm Hạo Tường yên bình như thế anh chưa từng thấy bao giờ, không mang chút xốc nổi nào của ngày xưa, lúc này gã thật đẹp, bình lặng mà vô hại. Nhưng trên thực tế chỉ cần là người hiểu rõ gã đều biết con người thật của gã ác liệt đến mức nào, thành thử đối với con người hoàn toàn không thể chỉ đơn thuần đánh giá ở bề ngoài.
Gia Kỳ thở dài lùi ra khỏi phòng, anh thả bộ xuống lầu đi mua bữa sáng. Đến khi Hạo Tường tỉnh lại phát hiện độ ấm bên cạnh mình đã sớm lạnh tanh.
Vội vã nhảy xuống giường, nhiệt độ lạnh lẽo của nền gạch xuyên thấu vào lòng bàn chân thông qua lớp thảm trên sàn nhà, Hạo Tường hơi khó chịu, trong xoang mũi có chút ngứa ngáy.
Bây giờ trời đã nhanh chóng vào thu, thời tiết buổi sáng còn hơi chớm lạnh, Hạo Tường đột ngột tiếp xúc với nền gạch đương nhiên sẽ bị nhiễm lạnh rồi, hơn nữa trước đó còn mang trong người chút cảm mạo.
Chào đón Gia Kỳ bước vào cửa chính là một tiếng hắt hơi cực kỳ lớn.
"Bị cảm?" Sau khi giật mình một cái, Gia Kỳ buông túi sữa đậu nành xuống, tiến đến gần áp tay vào trán Hạo Tường. Vành mắt Hạo Tường chợt đỏ hoe, cả người vô cùng khó ở, mũi nghẹt, mắt cay xè.
Gã chưa từng biết thì ra cảm mạo nó kinh khủng thế này.
Bệnh tới như núi sập, ai cũng biết đa phần những người nào giờ ít ốm, một khi sinh bệnh sẽ rất nặng đồng thời khó bình phục. Hạo Tường cũng vậy, nhưng thấy Gia Kỳ vì gã mà đo nhiệt độ cơ thể rồi gọi bác sĩ, loay hoay đủ thứ, gã cảm thấy hết thảy đều thật đáng giá.
Thậm chí gã chộp ngay cơ hội này để làm hòa với Gia Kỳ. Bệnh nhân nằm liệt giường, cứ rầm rì xin Gia Kỳ giúp nào là uống nước nào là thuốc men.
Tiểu Quách thấy thế liền bất mãn, chạy qua phòng Gia Kỳ khóc lóc ăn vạ, lập tức kéo hết sự chú ý của Gia Kỳ về mình.
Hạo Tường cắn răng ôm hận trong lòng, một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi lại đi "tranh giành tình cảm" với một đứa nhóc...
- Tiết tháo vứt đâu cả rồi?
Vài ngày sau đó, Hạo Tường ỷ mình là bệnh nhân nên ở lì nhà Gia Kỳ không đi. Tất cả đối với gã sao mà dễ dàng tốt đẹp quá, suýt chút nữa đã quên mất chuyện xảy ra giữa gã và Gia Kỳ.
Gã quên rằng tuy tính tình Gia Kỳ rất ôn hòa, nhưng một khi vượt qua giới hạn sẽ không thể khoan dung được nữa. Sở dĩ có thể tha thứ chẳng qua chỉ là cảm giác không quan trọng, chứ sự rung động về mặt tình cảm đã sớm tiêu tan rồi.
Tận khi Diệu Văn đến, trong lòng gã mới xuất hiện cảnh giác, nếu là trước đây gã sẽ không thể nào tin được có ngày lại bị tên bạn thân cướp mất người yêu, nhưng sự thật rành rành trước mắt, gã mới bắt đầu nhìn thẳng vào.
Thấy Diệu Văn ân cần gắp rau cho Gia Kỳ, trong lòng gã đắng chát, người vốn đang mang bệnh nên khẩu vị không tốt, lúc này hoàn toàn mất cả. Nhưng gã vẫn tự ngược bằng cách cố nhét đầy thức ăn vào dạ dày - vì muốn kiếm cớ phá hoại bầu không khí ám muội giữa hai người kia.
Giả sử không biết sự thật trước từ miệng Gia Kỳ, có quỷ mới tin hai người hoàn toàn trong sáng.
Sau bữa tối, Hạo Tường rủ Diệu Văn ra ngoài ban công hút thuốc, còn Gia Kỳ mang tạp dề phụ trách việc dọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn ăn, vì thế không biết hai người bọn họ đang lén nói chuyện với nhau. Trong mắt anh hành động đó chỉ đơn thuần là bồi dưỡng tình cảm giữa hai thằng bạn thân mà thôi. Đứng trên ban công nuốt mây nhả khói, lớp sương trắng từ miệng phun ra dần hòa tan vào làn gió mát, không khí vẫn vươn mùi vị cay đắng còn lưu lại, y như tâm tình Hạo Tường lúc này.
"Diệu Văn, chúng ta quen biết đã bao lâu?" Hai người đứng cạnh nhau lẳng lặng rít xong điếu thuốc, Hạo Tường không nhẫn nại được phải cất tiếng hỏi, có điều câu hỏi chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm với những gì trong lòng đang nghĩ.
Diệu Văn kinh ngạc nhìn một chút, tuy cảm thấy khó tả, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Mười năm rồi."
Đúng thế đã mười năm rồi, Hạo Tường lộ ra một ý cười ẩn chứa tự giễu, "Không ngờ qua nhiều năm như vậy." Thế nhưng, "Tại sao hôm ấy lại nói dối tôi rằng cậu đang ở bên Gia Kỳ?"
Tại sao ư? Chậm rãi hít một hơi thuốc rồi lại phun ra Diệu Văn trả lời Hạo Tường với thái độ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, "Bởi vì cậu và anh ấy không hợp nhau, vì tôi muốn theo đuổi anh ấy, vì bọn tôi thực sư đang bên nhau, hài lòng chưa?"
"Chưa hài lòng!" Hạo Tường tức giận đến mức hai con mắt sắp bốc lửa, "Cậu biết rõ anh ta thích tôi."
"Trước đây thôi!" Hãy nhìn vào sự thực đi, "Bây giờ chưa chắc." Diệu Văn không phải loại thanh niên nông cạn cái gì cũng không hiểu, thái độ Gia Kỳ đối với Hạo Tường thế nào hắn thấy hết.
"Tôi...!" Hạo Tường nén một bụng lửa giận không thể phát tiết, Diệu Văn chọc trúng vào nỗi đau của gã, khiến gã không phản bác được gì.
Hắn thở dài, giọng điệu bỗng dịu lại, "Cậu với anh ấy thật sự không hợp, hơn nữa trước đây cậu thay tình nhân hết lớp này đến lớp khác có thấy đau lòng gì đâu? Sao bây giờ tình thánh vậy?"
"Ai cần cậu lo!"Hạo Tường nâng tay cào tóc, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út vừa lúc đập vào mắt Diệu Văn, "Đây là?" Trong lòng hắn có chút phỏng đoán mơ hồ.
Hạo Tường cười ngọt ngào, gã đang cố ý muốn chọc giận Diệu Văn, "Gia Kỳ tặng đấy."
Diệu Văn khinh thường liếc mắt ra sau, một lời nói toạc, "E là tặng hồi lúc trước......"
"Ặc!" Bị chọc trúng chỗ đau, Hạo Tường nổi đóa, "Cậu không thể nói được gì tốt sao?!" Dù lúc trước cũng là anh ấy tặng!
"Nói gì mới được?" Thái độ Diệu Văn vẫn trước sau như một, "Sự thật thôi, nói dễ nghe thì cậu với anh ấy không hợp nhau, khó nghe thì cậu không xứng với anh ấy, tay chơi như cậu nên quay về thế giới ăn chơi của mình, đừng tới đây quấy nhiễu người khác."
"Vậy còn cậu?" Hạo Tường không chịu yếu thế, "Cậu cho rằng cậu tốt hơn tôi?"
"Ít ra tốt hơn cậu", Diệu Văn quay mặt sang nơi khác phun một ngụm khói thuốc, kể ra Hạo Tường là bạn bè quen biết đã nhiều năm của hắn, nếu có thể hắn cũng không muốn làm căng quá mối quan hệ, nhưng rõ ràng có một số việc không phải muốn khiêm nhượng là được, "Tôi không bao giờ muốn lấy khuyết điểm dưới chân người khác ra cười cợt, càng không có ý định một mặt hưởng thụ sự phục tùng của người kia mặt khác lại chán ghét khinh bỉ."
Những gì hắn nói đều là điều Hạo Tường từng làm qua. Gương mặt Hạo Tường như ăn phải con ruồi, "Quá khứ rồi sẽ trở thành lịch sử."
"Nhưng lịch sử sẽ không vì là lịch sử mà thay đổi."
Hai người nói xong đột nhiên trầm mặc xuống, Diệu Văn thấy Gia Kỳ đi tới hướng bên này, hắn vội dụi tàn thuốc trên tay.
"Tôi có gọt chút hoa quả, các cậu vào ăn đi." Từ phòng khách đi ra, anh đều có thể ngửi được một luồng khói thuốc xộc vào mũi, không nhịn được anh liền nhíu mày, Hạo Tường cảm giác hơi bất an, luống cuống cả tay chân.
"Sau này đừng nhả nhiều khói thế." Không biết câu nói dành cho người nào, cả hai đều tự cho rằng anh đang nói mình, Gia Kỳ không giải thích gì thêm.
Lúc ăn trái cây, Diệu Văn dùng nĩa bỏ vào miệng một miếng táo, sau đó ghim một miếng khác đưa lên miệng Gia Kỳ, "Táo ngọt đấy, anh ăn đi."
Thái độ hắn vô cùng tự nhiên, như thể tiện tay làm vậy, Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều, cứ thế cắn một miếng. Hạo Tường ngồi bên kia cảm thấy cực kỳ chói mắt, gã dám khẳng định trăm phần trăm Diệu Văn chắc chắn là cố ý!
Nhưng nguyên nhân khiến gã chua xót chủ yếu vì Gia Kỳ cũng thuận theo. Miếng táo trong miệng lập tức mất đi vị ngọt vốn có, Hạo Tường hậm hực nuốt trọng xuống, rồi không hứng thú ăn thêm nữa.
Diệu Văn tùy ý đảo mắt khắp phòng khách, phát hiện thằng quỷ nhỏ thường ngày dính lên Gia Kỳ hôm nay không thấy đâu, "Tiểu Quách đâu rồi?" -- coi kìa, gọi một cách thân thiết vậy.
Gia Kỳ cắn táo trả lời qua loa, "Đến nhà bạn học ngủ lại rồi." Đôi môi mấp máy lộ ra hàm răng trắng.
Hạo Tường nhìn anh thật chăm chú, đến khi nghe đối phương bảo muốn gã về nhà đi mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Tôi còn chưa khỏe mà." Lần này về rồi, không biết lần sau khi nào mới có thể vào gian phòng này.
"Tôi thấy cậu khỏe như trâu ấy."
"Làm gì có!" Hạo Tường hung hăng trợn mắt nhìn Diệu Văn, hận không thể chém hắn ra trăm mảnh, đỡ phải tranh giành Gia Kỳ với hắn.
Gia Kỳ làm gì không nhận ra tâm tư của gã, cũng vì thế mới để Diệu Văn đưa gã về, nhân chơ hội cho hai người bọn họ hòa hoãn với nhau, "Để Diệu Văn đưa cậu về đi, nhà tôi không có dư chỗ ngủ."
"Tôi ngủ trên sôpha cũng được......" Hạo Tường kháng nghị trong vô vọng. Thật ra Gia Kỳ không tin vào lý do thoái thác của gã nữa.
Diệu Văn thì vô cùng tình nguyện đưa quả bom hẹn giờ bên người Gia Kỳ này đi thật xa. Tuy hiện tại Gia Kỳ đã sớm mất đi cảm tình như lúc trước đối với Hạo Tường, nhưng chuyện yêu đương không ai lường được, giả như ngày nào đó tình cũ đột nhiên bùng phát thì sao, hắn cần phải đề phòng dù chưa xảy ra.
Tiễn hai người bọn họ, Gia Kỳ thở dài một hơi từ lồng ngực, sau đó bước vào phòng ngủ.
Chỉ ăn bữa cơm mà anh cảm giác như vừa đánh một trận chiến, toàn thân mệt rã rời.
***
Sau đó vài ngày, Hạo Tường lấy các loại cớ tiếp cận Gia Kỳ, nhưng đều bị bơ hoặc từ chối. Gia Kỳ thực sự không nghĩ ra Hạo Tường bị cái gì nhập nữa, rõ ràng đã cự tuyệt lại cứ bám dính không thôi.
Nếu không trải qua những gì đã xảy ra, có lẽ anh sẽ tin rằng gã yêu thương anh thật sự.
"Rốt cục cậu muốn sao?" Đây là lần thứ hai mươi lăm Gia Kỳ hỏi ra câu này. Hiện tại đang ở trường đại học, anh còn có tiết lên lớp, "Cậu không phải đi làm à?"
Hạo Tường mặt dày cười hì hì nói, "Anh đang lo lắng cho tôi? Không sao đâu, hôm nay công ty cũng rảnh rỗi."
"Ai quan tâm cậu." Gia Kỳ yên lặng oán thầm, anh thật không hiểu người này đang muốn làm trò gì, lẽ nào vui đùa với anh rất vui? Hay còn muốn Gia Kỳ ở bên cạnh hầu hạ này nọ?
Thấy thái độ gắng sức từ chối lộ ra trên mặt anh, nụ cười của Hạo Tường dần dần biến mất. "Mã Gia Kỳ anh nói thẳng ra đi, anh muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi?"
Gia Kỳ lắc đầu, "Đây là việc của cậu, e rằng không liên quan đến tôi."
"Không liên quan thế tại sao anh cứ một mực từ chối? Trước đây chưa bao giờ anh đối xử với tôi như vậy." Nói rồi, Hạo Tường kích động đưa tay nắm lấy vai Gia Kỳ.
"Cậu cũng nói đó là trước đây, tôi chẳng phải đã bảo tình cảm không có vơi đầy, chỉ có thời gian dài ngắn, yêu đương dù có sâu sắc cũng không thể không hao mòn vì những gì cậu gây ra, bây giờ mọi tình cảm của tôi đã sớm bị cậu dốc cạn sạch, không còn một chút."
Hạo Tường sững sờ khẽ nhếch miệng, "Vậy tôi phải làm sao? Ngay khi tôi nhận ra mình yêu anh thì anh lại vứt bỏ tôi?"
Vứt bỏ? Không, tội danh này đối với anh quá nặng rồi, "Rõ ràng là cậu không để ý đến cảm nhận của tôi trước, làm sao lại biến thành lỗi do tôi?"
-- Rõ ràng là cậu không để ý đến cảm nhận của tôi rồi ve vãn người khác, tại sao kết quả lại là tôi sai?
"Nghiêm Hạo Tường cậu chỉ là thiếu một người quản gia luôn túc trực cạnh mình để chăm sóc. Vì tôi rời đi nên cuộc sống cậu trở nên rối loạn, cậu không quen, cậu lầm tưởng sự ỷ lại vào tôi thành tình yêu."
Hạo Tường nghe mà nửa tỉnh nửa mê, dường như bị nói trúng rồi, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng trong một khoảnh khắc gã không thể nói ra được.
Gã còn đang lầm lạc, lại bị Gia Kỳ tấn công cho mấy câu, phải chăng tình cảm của gã đúng như Gia Kỳ nói, chỉ là ỷ lại? Đứng đó ngơ ngác một hồi, bộ dáng của Hạo Tường trong sáng như "con cừu nhỏ bị lạc đường". Gia Kỳ nhìn gã, bất chợt cảm thấy mình sao lạnh lùng quá, chỉ cần một thứ gì đó có chút vết nhơ, dù là thứ anh yêu thích cũng không ngần ngại bỏ đi.
Kỳ thực anh không lương thiện như vẻ bề ngoài.
Có thể anh không để ý đến những người Hạo Tường qua lại, nhưng không thể khoan dung việc đối phương vừa yêu đương với anh vừa phát sinh quan hệ giường chiếu với người khác, anh cảm thấy thật dơ bẩn.
"Không có chuyện gì thì về đi, một thời gian sau tự khắc cậu sẽ nhận ra, thực sự đối với tôi cậu không hề có tình yêu."
Sau đó, thấy Hạo Tường gật đầu, anh cũng không nói thêm gì nữa, những gì cần nói đã nói, anh không tin Hạo Tường không suy nghĩ thấu đáo, vấn đề của một cá nhân thì việc gì phải khiến đến hai người không thoải mái?!
Hạo Tường trở về, lúc ngồi trên xe gã suy nghĩ bao quát chuyện của Gia Kỳ lại một lần, đến giữa trưa gã quên mất phải quay về công ty.
Hồi phục tinh thần thì sắc trời đã sẫm tối.
***
Mà tại một nơi khác, Gia Kỳ bắt đầu hại não, mấy ngày nay Diệu Văn đều đến ăn chực, đồng thời thỉnh thoảng làm ra vài hành động ám muội khiến người ta hiểu lầm, dù thần kinh anh có thô cũng ngửi thấy điểm không thích hợp. Nhưng ngoại trừ giả vờ không biết, anh còn có thể làm gì?
Nếu hỏi thẳng lỡ câu trả lời là phủ nhận, bị cười nhạo vì ăn dưa bở thì sẽ thế nào? Cho nên im lặng là tốt nhất.
Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, mọi việc luôn có phương án giải quyết.
Gia Kỳ thấy mình dần trở nên giống Trình Hâm, thèm cảm giác ấm cúng trong khi không muốn trả giá.
Không xoắn xuýt mãi với vấn đề thừa thãi này nữa, sau bữa cơm tối Gia Kỳ dắt đứa nhóc nhà mình ra công viên tản bộ.
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp công viên, sắc xanh của đèn huỳnh quang lan tỏa trên từng nhánh cây tùng lớn. Nếu chỉ đơn độc một mình đi trong rừng tuyệt đối sẽ cảm thấy sởn cả tóc gáy, như có ai rình rập theo dõi, nhưng lúc có nhiều người thì không như vậy, hai chú cháu chỉ thấy cảnh sắc vô cùng đẹp.
Bàn tay nhỏ của Tiểu Quách được nắm gọn trong lòng bàn tay Gia Kỳ, đôi chân từng bước một bước đi.
"Chú à, tại sao họ phải làm cây phát sáng? Nhìn giống xác sống trong phim quá ~" Đứa nhỏ bĩu môi, nói ra sự thực. Gia Kỳ không trả lời, chỉ cười xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro