Chương 12
Ajax nằm dài trên giường, áp tay lên trán, hít thở thật đều để tự gượng ép bản thân thư giãn.
Mỗi lần hít thở đều xộc vào mũi mùi băng vải cứu thương. Trán cậu băng bó dày đặc, bởi ả đập quá mạnh, bong tróc hết cả da thịt. Cơ thể cũng chi chít vết thương, nhưng may là không gãy xương hay cái gì quá chí mạng. Jorah đã tức giận chửi um lên, hết về việc ả làm tốn băng vải tới việc mất công chữa trị đủ kiểu cho cậu thì ả lại đi làm mọi thứ tệ hơn, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chữa trị và băng bó.
Cậu buông tay, mở bừng mắt, vươn tay lên cao, cố gắng thử lập thể hóa một quả cầu Lôi nhưng toàn thất bại, đành mệt mỏi hạ tay, nhắm mắt ngẫm nghĩ.
Nhớ mang máng rằng cậu đã chật vật cuốc bộ theo ả tới tận Địa Mạch Trấn Thạch, với chút khát vọng trở về còn vương lại trong tâm trí, cậu đã rút được nguyên tố Lôi.
Skirk rất hài lòng về điều đó, mặc dù cậu thấy đây chính là dự báo cho việc ả sẽ quyết tâm
nhồi nhét cậu vào Giáo Đoàn và biến cậu trở thành chiến sĩ cho chúng.
"Một đứa trẻ có khả năng sử dụng hai nguyên tố." Ả cười khà khà, cực kì mãn nguyện.
... Ajax lặng im. Đôi mắt nhuốm màu đen tối của cậu trân trân nhìn lên nóc nhà u ám.
Ước gì cậu tìm được lối thoát sớm hơn...
Điều này thật khó xảy ra.
... Hai nguyên tố, hai nguyên tố thì sẽ khiến cậu mạnh hơn... Nếu cậu mạnh hơn, cậu sẽ được "Công chúa" để ý tới, và chắc cũng có thể, người đó, hoặc bất kỳ ai trong giáo đoàn sẽ ban cho cậu và chỉ bảo cách sử dụng hố phép La Hoàn...
Nhưng có lẽ Skirk sẽ tự nhận phụ trách kiểm soát việc cậu sử dụng hố phép La Hoàn như nào, để ngăn cậu khỏi trốn chạy...
Ajax siết chặt tay, mím môi.
Cậu phải cố gắng lạc quan lên, bởi vì nếu như khả năng để cậu quay trở về hiện tại là rất thấp, thì tốt nhất cậu không nên quá hy vọng vào nó. Có lẽ đi theo Giáo Đoàn, cậu sẽ có ngày ngoi lên được Teyvat mà thôi.
Với suy nghĩ đó, cậu thả lỏng cơ thể, gạt bỏ đi những hình ảnh của gia đình mình đang vùng vẫy hiện lên trong đầu, thơ thẩn cảm nhận được từng mạch máu của mình chảy ngược về xuôi.
Nhưng vừa có nguyên tố Lôi vừa có nguyên tố Thủy thật sự khiến cậu thấy tò mò rằng mình sẽ điều khiển cả hai bằng cách nào.
Kết hợp lại như nào? Một kiếm Thủy một kiếm Lôi đem đi giật điện kẻ địch? Đao hai màu vẩy một cái ra Thủy vẩy cái thứ hai ra Lôi?
Ả chắc chắn phải có cách để giúp cậu điều khiển cả hai, đúng chứ? Hiện tại cậu còn chẳng thể triệu hồi Lôi...
Trải qua vài tiếng đồng hồ dưỡng thương và nghỉ ngơi, cậu đang đọc nốt cuốn sách vẫn còn dở dang thì thấy ả quay trở về. Ả yêu cầu cậu ra chỗ bãi đất trống mà họ vẫn hay tập và học các kỹ thuật cùng nhau.
Trong lúc dậy mặc lại quần áo cho tử tế, cậu tự nghĩ, nếu như mình cứ vờ sẽ chấp nhận vào Giáo Đoàn, rồi sau này tự tìm ra một lối thoát riêng, thì cậu vẫn còn có thể được thoải mái chiến đấu...
Khoan.
Tại sao lại là 'chiến đấu'?
Ajax tự ngờ vực bản thân. Cậu đã sớm hình thành sự đam mê với chiến đấu, điều này cậu biết rõ... Cậu không còn rõ nó là tốt hay xấu nữa, bởi chiến đấu có thật sự đáng ghê tởm tới vậy đâu? Dù nó là bạo lực, nhưng cậu sẽ hết mực tin rằng mình đang dùng nó để làm việc đúng đắn, và nó có lợi với mình.
Bởi vì... "Nếu ngươi không chấp nhận được, thì ngươi phải chết."
Còn về vấn đề nước tinh khiết thì cậu dám chắc lúc đó mình tự nghĩ ra lý do tạm bợ này để tự nhủ với bản thân rằng chiến đấu là không tốt. Bởi khi cậu đã có thể tạo ra và thu lại nguyên tố Thủy, thì cậu không hề lãng phí nó, và mục đích của chúng là tạo ra để chiến đấu chứ không phải để uống hay gì cả. Vậy nên, cậu sẽ bác bỏ ý nghĩ đó, và tự cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Chiến đấu là cách để cậu sinh tồn. Vật lộn là cách để cậu sinh tồn, chỉ có thế mà cậu mới sống và trở về...
Và chiến đấu cũng là thú vui nữa.
Tự mình bật ra một tiếng cười khẩy khe khẽ, rất nhanh chóng âm thanh ấy tan biến vào trong làn không khí đặc quánh nơi đây.
Cậu thấy mình bắt đầu mục rữa, tự vấy bẩn bản thân bằng những suy nghĩ này.
Rồi cậu lại tự khinh thường bản thân lúc trước.
Ghê tởm bản thân ngay cả cái lúc cậu bật khóc.
Ajax tự dằn lòng, ám ảnh bản thân rằng lúc ấy cậu đã không còn là chính mình, cậu đã trở lại với bản năng yếu ớt nguyên thủy của mình.
Cậu không còn non xanh nữa, cậu đã biết chiến đấu, biết tự lập, vậy là đã trưởng thành...
Có lẽ trở nên tàn nhẫn mới là cách để cậu tự vật lộn với cuộc sống.
Cậu đã nghe theo những gì ả nói một cách vô thức.
Skirk từ căn nhà bước tới với phong thái lãnh đạm. Cậu trông ả bước tới, nỗi dằn vặt trong mắt đã lịm đi, để lại một cảm giác trống rỗng.
Ả tiến tới gần, bắt lấy tay cậu, siết chặt, lạnh lùng nói:
"Ngươi bị nhiễm chất lỏng đen một lần rồi đúng không?"
Ajax giật mình rụt tay lại, nhưng ả siết chặt nên rút về không nổi, nhận ra đây là lần đầu tiên ả có hành vi động chạm trực tiếp vào cậu, nên có chút không quen. Ả cũng trông không được hài lòng với hành động đó. Cậu bất an, hơi sợ việc ả sẽ ra tay nên gật đầu để đáp lại câu hỏi ban nãy.
"Tốt, vậy thì mọi chuyện đều dễ."
Ả buông ra, lùi lại, rồi ra lệnh:
"Giơ tay."
Với sự khó hiểu luẩn quẩn trong đầu, cậu bối rối làm theo.
"Trong người ngươi có hai luồng năng lượng, Lôi và Thủy. Với Thủy, ngươi phải tìm ra nguồn năng lượng nào cảm giác như đang chảy xiết. Từ đó thử biến ra thành Thủy kiếm đi."
Cậu không hiểu lắm về mấy cái luồng năng lượng hay chảy xiết gì đó, nhưng vẫn tự biến ra Thủy kiếm của mình như thường.
"Ngươi có thật sự tìm ra luồng năng lượng đó không?"
Ả chợt hỏi lại. Nghĩ ả biết mình đang không thực hiện đúng yêu cầu, cậu có chút chùn lòng, nhưng trước khi kịp để ả nói gì thêm, cậu nhanh chóng làm cho thủy kiếm biến mất, rồi cố gắng thử tìm ra cảm giác các dòng linh lực trong mình mà tạo cảm giác chảy xiết, dồn lực vào tay phải, bỗng chợt cảm thấy như có một dòng nước mềm mại phủ lên các cơ thịt, lăn xuống các đầu ngón tay.
Đây là dòng năng lượng nguyên tố Thủy?
Thanh kiếm thủy mà cậu tạo ra cũng vì thế mà trông sắc sảo hơn, cũng trông mạnh mẽ hơn nhiều.
Cậu ngắm nghĩa những đường nét tinh xảo của nó, rồi liếc nhìn Skirk.
"Đúng, phải như thế."
Ả gật gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục:
"Với nguyên tố Lôi, ngươi tìm dòng năng lượng có cảm giác như đang giật vào máu. Cảm giác sẽ khác biệt với những nguyên tố khác."
Với chỉ dẫn lu mờ như vậy, Ajax tự thở dài trong tâm, nghiêm túc nhắm mắt lần tìm nguồn năng lượng Lôi.
Tay cậu giật nảy, tưởng như có thứ gì đó vừa chọc vào người, rát rát nhưng cũng không quá đau. Cậu tin chắc đây là dòng năng lượng Lôi mình cần tìm, liền tập trung vào vùng tay ấy, điều khiển lực trong thân để khiến dòng năng lượng ấy vươn tới bàn tay mình.
Đầu ngón tay cảm thấy như mình đang rờ tay lên bàn chải, như li ti các mũi kim nhọn chọc chọc vào da, Ajax vì thế mà hé mắt.
Quả cầu Lôi đã ở trong tay, chập chờn điện, vang lên tiếng loẹt roẹt, nghe khá vui tai. Cậu lần nữa nhìn lên nữ nhân trước mặt với một sự hồi hộp nhất định.
"Tốt. Ta sẽ giải thích trước cho ngươi, vì ngươi cần phải hiểu để có thể thực hiện."
Ả nói rồi vung tay, hóa ra một quả cầu ma thuật mang sắc đen tuyền, giơ ra trước mặt cho cậu nhìn.
"Đây là ma thuật đen. Cái tên đen chính là từ chất lỏng đen mà ra, chứ chẳng có gì quá đặc biệt. Với ma thuật này, nó sẽ để ngươi có thể cùng một lúc sử dụng hai nguyên tố."
Ấy cũng chính là ma thuật đen ả đã dùng để "khởi động" cỗ máy Địa Mạch Trấn Thạch này lâu về trước.
"Tuy Jorah đã rút nó ra khỏi tay ngươi, nhưng tất nhiên, nó không thể nào hết hoàn toàn. Vì nó đã ngấm được vào da thịt ngươi."
Skirk mỉm cười, một nụ cười vặn vẹo giống như khi nãy ả đã biểu lộ ra ngoài để thêm vào sự tàn độc của mình.
Cậu sớm biết trước được biểu cảm này của ả, chỉ thấy người tê dại đi.
"Nó giúp ngươi kết hợp hai hoặc nhiều nguyên tố hơn với nhau, vì thế nên, để kích hoạt, ngươi chỉ cần tập trung vào dòng ma thuật đó thôi."
Thật kì lạ, tuy cậu chẳng hiểu cái khỉ gì nhưng ả vẫn có thể giúp cậu tìm ra cách để kết hợp cả hai nguyên tố lại. Những phương pháp kết hợp đều rất khó hiểu vì nó liên quan tới nội lực rồi nỗi hận thù và tức giận sẽ khiến nó càng trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc bằng một cách nào đó cậu đã triệu hồi được một thanh đao màu chàm.
Thanh đao dài quá là dài, uốn éo vặn vẹo, nhưng cũng trông khá đặc biệt. Cậu thử vung vung đao, thấy nó nháy sáng phản ứng theo.
Skirk gật đầu hài lòng, yêu cầu: "Ngươi thử ra một đòn Thủy với nó xem."
Ajax lùi lùi lại rồi thử tìm dòng năng lượng Thủy, quạt đao. Song vừa mới vung, tay cậu liền cảm thấy như có cái gì đó "roẹt" một cái, rồi cơn đau xé thịt ập tới, khiến cậu khựng lại, ôm tay, run rẩy chịu đau. Bất thình lình, phía xa "uỳnh" một tiếng lớn và sau đó là tiếng đất đá rơi ầm ầm xuống. Theo đường vung vừa nãy, cậu có lơ mơ thấy thanh đao lóe sáng rất nhanh rồi trong nháy mắt đẩy ra một đường chém bằng nước lan ra rất xa, đầy quyền lực và tốc độ nhanh như cắt, đường chém va phải đồi đá ở tít phía xa kia, vì thế mới tạo ra tiếng "uỳnh" ấy.
Thật ngỡ ngàng, chỉ một đường vung mà đã mạnh mẽ tới vậy sao?
"Lôi." Ả nói ngắn gọn, không quan tâm về việc cậu bị đau, rồi hất đầu về phía một ngọn đồi đá khác.
Cậu gượng dậy, khi cơn đau đã phai đi liền tiếp tục thử vung chiếc đao ấy, lần này vung dọc, dồn nhiều năng lượng Lôi hơn, mong rằng cơn đau như ban nãy không xuất hiện. Nhưng khác với suy tính của cậu, đường vung ấy cũng khiến cậu đau tới muốn chết đi sống lại. Nhát chém ấy tạo ra lực bật, phản ngược lại vào tay cậu, nhưng may là cậu vẫn giữ chặt lại được đao trong khi vẫn còn rất thống khổ vì cơn đau da thịt. Cũng vì lực bật ấy, thanh đao đã đột ngột tạo ra một vòng xoáy Lôi lao vút đi, xông tới đồi đá. Lại một tiếng "uỳnh" và tiếng đất đá rơi vang vọng lại.
Skirk đã hài lòng, liền quay lại nhìn cậu, ra một yêu cầu mới:
"Ngươi thử tiếp, dồn lực vào hai bàn tay, tạo cho mình một ngoại hình mới để đi cùng với thanh đao đó."
Ả nói xong đứng lùi ra xa, khoanh tay, đứng thẳng người và thầm lặng quan sát. Dưới ánh nhìn đầy vẻ soi mói ấy của ả, tuy không hề lộ liễu vì nó nằm dưới một lớp mặt nạ, nhưng Ajax vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Ngoại hình là sao?
Cậu lúng túng phất tay bỏ đi thanh đao lớn kia, rồi triệu hồi những làn sóng nước cùng với những làn điện chập chờn trong tay, tự gồng mình cảm nhận lấy dòng ma thuật đen quỷ quyệt lan tỏa ra khắp mạch máu, cơ đau rát ập đến như kim đâm, như đao chém, cũng giống như điện giật và như đóng băng. Cậu nhắm tịt mắt, mím môi chịu đựng những sự đau đớn ấy một cách đầy kiên trì.
Nếu cậu tưởng tượng đúng, nước và điện cuộn lại vào nhau, tụ lại thành một quả cầu nước điện cảm. Sau đó, rất thần kỳ, chúng cuộn vào ngón tay cậu, bao bọc lấy cả bàn tay rồi vươn lên trên khuỷu tay, để lại chỗ bàn tay một cảm giác như... cậu đang mang giáp.
Cơn đau dần phai đi.
Vì tò mò, cậu hé mắt thử nhìn xem cái gì đã diễn ra, thì thấy đúng như cậu đã mường tượng, tay cậu bọc trong giáp nhọn, ánh lên sắc tím chàm, từng đốt ngón tay được phủ lên một lớp giáp, giống như móng vuốt của các loài động vật săn mồi, trông đầy uy thế.
Cậu ngưng việc kết hợp lại, giơ tay lên ngắm nghía bộ giáp tay, nhưng cũng do dừng lại mà chúng nhanh chóng phai đi, tay cậu trở lại với chiếc găng tay đen bình thường.
"Làm lại."
Skirk gằn giọng, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cực kỳ không ưng ý trước sự tò mò của cậu. Ajax muốn tỏ thái độ với ả nhưng mà cũng không dám, chỉ liếc qua ả vẻ chán ngán rồi lặp lại quá trình lúc trước.
Tay cậu lại lần nữa đau rát khi hai làn nước và điện cuốn lấy cánh tay cậu và hóa tất cả mọi thứ phía sau chúng thành giáp. Chúng lan tới vai, song vẫn không dừng lại mà lan lên má, cảm giác như có con sâu róm bò lên mặt.
Cậu vừa ghê tởm vừa lúng túng, nhìn chằm chằm về phía Skirk.
"Cả hai tay." Ả lạnh lùng nói, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, không có gì là lo lắng hay thậm chí cũng chẳng quan tâm tới việc cậu có làm đúng cách hay không.
Với cách chỉ dẫn nhàn nhạt như vậy, Ajax thấy hơi khó chịu vì sự hời hợt đó, nhưng có nói cũng vô dụng nên cậu chỉ vụng về thử làm vậy với tay còn lại, cố gắng giữ cả hai tay đều cùng thực hiện quá trình trộn lẫn hai nguyên tố, mím môi chịu đau.
Sự chuyển đổi về mặt cơ thể này được đẩy nhanh gấp mấy lần, nhưng cũng khiến cậu thấy ngày càng khó hiểu hơn. Lực Thủy và Lôi cũng ngày càng trở nên dữ dội hơn, tầm mắt cao lên kha khá, có lẽ nó cũng khiến cậu to ra, nhưng ngay lúc ấy mặt cậu liền bị che phủ bởi bộ giáp kỳ lạ tạo ra từ sự trộn lẫn của Thủy và Lôi, rồi mọi thứ đảo lộn. Thị lực cậu bỗng chốc biến dạng và méo mó, rồi bỗng trở về sự sắc nét lúc trước. Có điều cảm giác như tầm nhìn này bị tối hơn, như bị che phủ bởi kính hay mặt nạ gì đó, mọi thứ màu đậm xung quanh đều không phải là thứ cậu thật sự thấy khi mặc bộ giáp không-hiểu-vì-sao-lại-được-tạo-ra này.
Nó có lẽ là do ma thuật đen tạo ra.
Nhưng thú vị ghê! Cậu cao hơn, cậu trông nguy hiểm hơn, năng lượng dồi dào, lại có giáp bảo vệ, chắc chắn sẽ rất ngầu, rất mạnh!
Nhưng cậu vẫn rất khó hiểu vì sao lại có bộ giáp này ở đây?
Ajax ngắm nghĩa móng vuốt trên tay, rồi cúi xuống nhìn bộ dạng của mình, thấy rằng tất cả mọi thứ trên người đều phủ giáp, màu xanh tím, viền đỏ đen các kiểu, có chỗ còn phát sáng. Quanh cổ là lông vũ, cùng với khăn quàng, phía sau là áo choàng phép lấp lánh.
"Tốt, rất tốt." Ả cười nhếch môi, thốt ra vài câu khen ngợi có cánh. Sau đó không có vẻ gì là muốn hướng dẫn thêm.
Ajax muốn biến trở về, nên thử thu lại năng lượng như cách cậu khiến song kiếm biến mất, song ngay lúc đó một cơn đau khác trỗi dậy, như bị cóng tay, cơn đau ấy như gặm vào tận xương, như đông cứng các mạch máu, ăn mòn vào da thịt. Tuy bộ giáp đã sớm biến mất, nhưng cậu vẫn oằn mình tới mức gục xuống đất để cố gắng chống chọi lại cơn đau ấy.
Đau như thể máu bị cóng lại, rồi từ những mạch máu đóng băng ấy, trồi lên những mũi kim đâm xuyên qua bàn tay.
Trong cơn đau thể xác không tả xiết, cậu mang máng nhận ra rằng nó đã kích thích nước mắt chảy đầm đìa gương mặt tàn tạ của mình.
Skirk tỏ ra lạnh lùng trước ánh nhìn đầy hoảng loạn của cậu, còn có chút khinh thường.
"Mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó. Thứ này sẽ khiến ngươi mạnh lên, nhưng ngươi cũng sẽ phải cam chịu những hậu quả nó mang lại."
Nói xong ả gườm gườm nhìn cậu thêm một lúc, khi mà cơn đau nơi hai bàn tay cậu đã dịu xuống, rồi ả phất tay, kết thúc buổi huấn luyện, và bỏ đi, để cậu lại một mình, chờ đợi và chờ đợi cho sự khủng khiếp này qua đi.
-------------------
Skirk sau đó đã dành ra vài ngày để chỉ dạy cậu các kĩ thuật nâng cao hơn như cách để dịch chuyển tức thời, cách để có thể tận dụng tối đa hai nguyên tố trong dạng "giáp", tuy vậy dạng giáp lại khiến động tác của cậu chậm chạp hơn một chút, và sau mỗi lần luyện tập như thế, hai tay cậu lại tê dại, đau như bị gọt, móng tay như bị rút, rồi cảm giác da thịt mình lộn xộn hết cả lên chẳng khác gì bị băm vằm thành mảnh.
Mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy đôi chút sợ hãi.
Liệu việc sử dụng cái này quá nhiều có giết chết được cậu không?
Vẫn luôn là sự sợ hãi, sự chần chừ, sự lo ngại không bao giờ dứt với cái chết. Chứ còn đau đớn thì cậu cũng sẽ sớm quen thôi. Dần dà, cậu sẽ có thể làm chủ được khả năng này. Chỉ có điều, mạng sống vẫn là thứ quan trọng mà cậu muốn quan tâm tới.
Nhưng sợ hãi... rồi sẽ dần không còn sợ nữa...
Cậu một ngày nào đó sẽ đối mặt được với sự thật rằng chỉ có đẩy mình tới gần hơn với cái chết thì cậu mới có thể mạnh mẽ lên được.
... Thiếu niên tự đập vào ngực mình trong cơn ghê tởm với suy nghĩ vừa rồi, rồi ho khù khụ.
Ajax luôn tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ có nhiều phần tàn bạo. Rồi lại tự nhận ra mình đã thay đổi, cảm thấy xót xa, cảm thấy căm thù bản thân, nhưng sau đó lại thấy chúng có lý, và vòng lặp lại tiếp tục.
Mỗi lần như vậy cậu mơ hồ cảm thấy mình tỉnh táo hơn, cậu cũng vì thế mà đã quen dần với những mạch suy nghĩ ấy.
Cậu đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi, có lẽ thú vui chiến đấu sẽ đem đi đổi với mạng sống nhỏ nhoi của cậu, có lẽ cũng chẳng sao... Ít nhất là cậu vẫn có thể tận hưởng việc chiến đấu thật trọn vẹn...
Ajax cười khẩy, đầy vẻ ghê tởm. "Mình bị sao thế này..."
---------------------------
Hôm đó Skirk dắt cậu đi dọc biên giới để tuần tra và tiêu diệt những tên phản bội. Nói là biên giới nhưng thực ra cũng chỉ là một dãy núi đồ sộ mà mặt bên kia của nó là một vùng dung nham nóng rẫy. Nhiệt độ bỏng da rát thịt này khiến cậu phải vừa đi từng bước vừa dùng tay quạt vào mặt cho bớt nóng.
Còn đang thong thả rảo bước thì Skirk bỗng khựng lại. Ả nhìn chằm chằm vào một ngọn đồi lớn, rồi như thể bị hút vào, ả như vô thức bước tới ngay sát ngọn đồi ấy không chút do dự. Cảm thấy khó hiểu nên cậu cũng lật đật chạy theo, thì bỗng cảm thấy trong không khí có một sự trĩu nặng và u ám.
Skirk áp tay lên mặt phẳng của đồi đá, rồi ả chợt dồn lực vào tay, trên bề mặt ấy bỗng nứt ra. Ả lại co tay lại, rồi tiếp tục ấn, và ấn.
Vết nứt ầm ầm lan rộng ra cả bức tường, dần dần cậu cũng nhận ra rằng tiếng nứt của nó có điều gì đó rất khác... Nó nghe như đang vang vọng, như âm thanh vừa tụ vào một khoảng không rộng lớn rồi ập ngược trở lại.
Cậu nhìn hành động vô cảm của ả mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu như cậu đoán đúng thì bầu không khí u ám ban nãy tỏa ra từ chính ngọn đồi này... có lẽ là bên trong hoàn toàn rỗng, và có thứ gì đó khả nghi ngụ tại đây, nên ả mới đang cố gắng phá vỡ "bức tường" bên ngoài này để điều tra thêm.
"CỨU TÔI- AAAAAAHHHHH-"
Cậu nghe thấy tiếng người gào thét ngắt quãng vọng ra từ bên trong, rồi tiếng loạt roạt như thể... máu phun ra tứ tung. Skirk cũng vì nhận ra những âm thanh ấy mà khựng lại động tác của mình.
Ngay sau tiếng gào thảm thiết ấy là tiếng "u u" trầm vang dội, một âm thanh đầy thỏa mãn của một con quái vật dị dạng.
Chỉ nghe qua tiếng thôi cậu đã đủ rùng mình trước sự tưởng tượng của bản thân.
Cậu tự hỏi con quái vật có lớn không, và độ nguy hiểm của nó như nào. Chỉ có một tiếng người không thôi thì có lẽ không thể đính chính được tính đe dọa của nó. Cũng có thể nó chỉ là một con quái vật be bé, hoặc một đàn quái vật nhỏ.
Skirk không tiếp tục phá bức tường nữa, ả nghiêng đầu nhìn qua cậu, trên đôi môi nhạt nhòa của ả vẽ ra một cái nhếch môi, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. Ajax nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Đã tới lúc ngươi phải kiểm tra trình độ rồi."
Câu nói này càng khiến Ajax lo ngại hơn. Ả có lẽ chỉ qua tiếng người gào thét và tiếng hú của nó mà cũng có thể đoán ra được độ nguy hiểm của nó sao? Bởi vì lần nào kiểm tra trình độ, thử thách của cậu cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lần đầu là bãi quái vật đen, lần hai là bản thân Skirk, lần này, có lẽ sẽ còn khó hơn rất nhiều.
Nhưng nếu thế, thì Skirk cũng đang lo ngại về con quái vật này chăng?
Bởi vì nếu độ khó nhằn của con quái vật này khiến ả phải dùng cậu để thử thách trình độ mới, thì chẳng lẽ ả nghĩ ả sẽ không có đủ khả năng để tiêu diệt nó sao?
... Ajax tự hỏi vì sao mình lại đo đếm sự nguy hiểm của thử thách mình phải đối mặt bằng cách đó. Nhưng có lẽ cũng là một cách để cậu có thể lượng sức mình. Lần này, cậu chắc chắn sẽ phải tới gần hơn với cái chết rất nhiều.
"Lui lại." Skirk nở một nụ cười tươi, nhưng vẫn đủ để khiến cậu rùng mình. Cậu không hề hiểu nổi nụ cười đó là sao, thực chất, nó vẫn luôn đáng sợ như vậy. Làm theo lời ả, cậu lui lại một quãng khá xa để phòng trừ trường hợp ả sẽ vô tình động tới cậu luôn.
Skirk dùng ma thuật đen, những làn khói đen ăn vào tay ả, rồi bằng một cách rất thô bạo, ả đẩy ập tay vào mặt phẳng bằng đá "Uỳnh" một tiếng vang dội, và đất đá rơi lầm rầm xuống, vỡ nát thành các mảnh nhỏ.
Ấy là một mảng tường dày, quãng đường tối tăm dẫn sâu vào trong như một chiếc hố không đáy.
Chưa kịp định thần lại, Ajax bị làm cho giật mình lần nữa bởi tiếng con quái vật ở bên trong một lần nữa, từng đợt âm thanh dội tới liền như muốn đẩy cậu về phía sau.
Mặt đất nhấp nhô như kiểu có làn sóng ngầm ập tới, tiếng giậm chân của con quái vật nghe rất dũng mãnh mà cũng đầy nặng nề, cậu có thể mơ màng tưởng tượng được thân hình đồ sộ của nó, cao tới tận nóc quả đồi này, những cái chi to ụ đạp rầm rầm xuống mặt đất vụn đá.
Skirk vẫn đứng thẳng đầy vững vàng trước mọi chấn động, sau khi tiếng ầm ầm dịu xuống, ả quay qua cậu.
"Vào trong đi. Ta có việc phải làm."
Nói rồi không chờ cậu hỏi thêm câu nào, Skirk tạo La Hoàn rồi bước qua, cổng La Hoàn biến mất tăm, không còn dấu vết gì của ả nữa.
Ajax đứng đơ người, nhìn vào nơi từng là chiếc hố đen mà ả dùng để dịch chuyển, cảm thấy... Skirk có vẻ rất khác thường. Ả đang muốn trốn chạy trước con quái vật này sao?
Có hai điều mà cậu chắc chắn là ả đã không để ý tới, có lẽ do ả vội vàng "bỏ chạy" mà không cân nhắc đến. Trước khi cậu tự đi vào chỗ chết, cậu sẽ cố gắng vận dụng hết sức mạnh của bộ não mình để nghĩ về hai thứ quan trọng này.
Điều đầu tiên, tiếng người kêu cứu vừa rồi là ai? Nếu như những con người bị biến dạng ở nơi này đều mang một giọng nói... cũng biến dị theo, thì giọng gào thét kia lại là giọng gào thét hoàn toàn là của một con người... nhưng là con người máy móc hóa. Nơi này tuy có máy móc: Những cỗ máy hoàn toàn nhân tạo, nhưng giọng gào đó thì có lẽ vẫn là một con người bình thường, chỉ là, giọng nói bị chỉnh theo hướng máy móc hơn. Có lẽ người đó là từ Teyvat chăng? Nếu vậy thì chắc chắn bên trong sẽ phải có một chiếc hố La Hoàn, thì người kia - có thể là người Fontaine hoặc nếu cậu may mắn hơn thì là người Snezhnaya, thậm chí lại còn là Fatui - mới có thể chui qua và rơi xuống đây được, giống y như cậu lúc ban đầu. Chỉ có 3 khả năng trên, bởi cả Fontaine lẫn Snezhnaya đều nổi tiếng về công nghệ hiện đại, có điều Snezhnaya thường áp dụng vào quân đội hơn. Nếu là người Fontaine, thì La Hoàn sẽ dẫn cậu tới Fontaine, và cậu sẽ rất khó để trở về. Nhưng nếu là Snezhnaya, thì nhiều khả năng sẽ liên quan tới Fatui, và cậu sẽ rất dễ để có thể quay về nhà bằng cách chạy khỏi đám Fatui và đi dọc theo bờ biển cực Đông để về Morepesok.
Đây cũng chính là điều thứ hai mà Skirk đã không hề nghĩ tới trước khi rời đi. Đó là cậu sẽ dùng hố La Hoàn đó để trở về, để thoát khỏi nơi ngập ngụa xác người và sự chết chóc này. Đây có thể là hy vọng duy nhất của cậu, và cậu phải nắm bắt được nó.
Ajax ngẩng lên nhìn màu đen tối tăm của cái hố sâu hoắm này, rồi quay đầu nhìn trở lại vùng đất đỏ thẫm của vương quốc đã bị tiêu diệt, lòng bồi hồi đôi chút. Như đã trở thành một thói quen không thể dứt, cậu thích nơi này bởi vì cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu có thể chiến đấu mà không ai có thể mắng cậu và trừng phạt cậu, cậu có thể tự nấu những gì mình thích để ăn, cậu có thể chạy nhảy xung quanh mà không lo bão tuyết hay cái lạnh rát người của Snezhnaya. Nhưng mỗi lần bước ra khỏi căn nhà tồi tàn của hai chị em Skirk và Jorah, cậu lại cảm thấy nhung nhớ màu trắng tinh khôi của tuyết, màu xanh đậm tương phản của rừng thông, và dòng nước trong trẻo có cá bơi tung tăng của biển gần làng Morepesok... Cậu luôn thấy đơn độc, như một con sói lặng lẽ vùng vẫy giữa một nơi hoàn toàn khác lạ, không có mấy ai bầu bạn, không có ai để giải tỏa cảm xúc. Nếu như cậu được trở về, cậu muốn gặp lại rồng Morax đầu tiên. Cậu nhớ được mọi chi tiết sắc xảo của nó nhất và cũng có tình cảm cho nó rất sâu đậm, cho dù quãng thời gian sống cùng nó dẫu có ngắn ngủi, như thể chỉ rời đi thôi mà cũng có thể thấy đau đớn canh cánh trong lòng. Mẹ, cha, các em Tonia Anthon, bé Teucer, các anh chị đều vấn vương trong tâm trí cậu, cậu nhớ tất cả mọi người, nhớ quê nhà da diết.
Cha mẹ có nhận ra sự thay đổi của cậu không nhỉ? Có chấp nhận việc cậu sẽ luôn cố gắng tập luyện kiếm? Có chấp nhận rằng cậu có hẳn một bộ giáp cực kì ngầu?
Ajax mải nghĩ ngợi, rồi tự lắc đầu, thấy chúng không quan trọng bằng việc mình sẽ được trở về. Chỉ trở về thôi là quá đủ rồi.
"Cha mẹ ơi con sắp về rồi..."
Cậu lẩm bẩm, rồi mỉm cười đầy hy vọng. Lấy hết dũng khí của mình, cậu ngẩng cao đầu, tự tin giậm chân bước vào trong hố đen mù tịt, trong lòng mang theo một tia hy vọng sáng ngời.
---------------------------------
HAPPY HALLOWEEN MỌI NGƯỜI
Tui hơi stress một tí do vụ tổ chức Halloween ở trường cho nên là bây giờ mới xong được chap :") Sorry mn vì phải đợi tui lâu như vậy ;-;
Nhưng anyway, tui cuối cùng cũng có thể tiếp tục viết chap mới và có lẽ sẽ ra chap nhanh hơn (chưa chắc chắn) bởi vì tui vào nửa học kỳ mới rồi :Đ
Mn Halloween vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro