Chương 15
Tui cuối cùng cũng vẽ được phong cảnh ;v; (không biết có nên gọi là phong cảnh hay không nữa) Tuy trông hơi thế nào đó nhưng tui tự hào lắm rồi-
----------------------------
"Chỉ có mình ngươi được biết thôi."
Ajax hướng mắt nhìn ra ngoài, vươn tay hứng lấy một bông tuyết bị gió thổi lùa vào trong. Bông tuyết tan chảy, làm ướt mất găng tay.
Cậu không quan tâm lắm, siết chặt tay lại rồi buông thõng xuống.
"Ta lang thang trong rừng, đúng là có gặp gấu, gặp sói nhưng ta đều bỏ chạy kịp. Lúc ấy trời chưa sáng, ta bỗng gặp phải một cái hố đen... gọi là hố La Hoàn, và nó hút ta xuống. Ta rơi vào một vùng đất tên Khaenri'ah, nơi mà không có thần thống trị. Nó đã bị các vị thần của Celestia hủy diệt, mọi thứ đều bị đảo lộn, không còn ngày đêm, mùa màng gì nữa. Nhưng người dân vẫn còn ở đó, bị nguyền và chịu sự ảnh hưởng của một thứ chất lỏng đen nhiễm trong người họ, do đó họ trở nên biến dạng, trở thành quái vật."
Cậu mường tượng lại vùng đất điêu tàn, quằn quại, đầy vết nứt với dòng dung nham nóng chảy bao quanh. Ngay giữa chính là kiến trúc với những khối lập phương đen, tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo kì lạ. Mọi thứ đều trở nên phi logic, vì trung tâm vùng đất này lại rét lạnh, trong khi bên ngoài lại là dung nham... Thời gian, không gian cũng thay đổi, đen tối, méo mó...
"Ta gặp Skirk, người hiếm hoi giữ được nguyên vẻ ngoài con người, và ta đã học để chiến đấu. Ta đã học để một mình chiến đấu đấy Morax! Một cảm giác thật tuyệt vời!"
Cậu dồn lực, ít nhất là tạo ra một thanh kiếm Thủy để rồng Morax xem, nhưng tất cả cậu có thể làm là tạo ra phiên bản nhỏ của nó, chập chờn...
Đôi mày cậu gập lại một cách bất mãn.
Nguyên tố Thủy và Lôi bên trong cậu sắp cạn kiệt rồi, cho dù cậu không sử dụng chúng, thì chúng vẫn cứ phai đi...
Cậu không quan tâm. Vốn dĩ cậu vẫn hoàn toàn có thể dùng kiếm bình thường, và việc không sử dụng nguyên tố cũng sẽ ngăn chặn cậu khỏi việc sử dụng chất lỏng đen. Điều đó là một điều rất tốt mà. Ít nhất cậu mong là vậy.
"Nhưng cô ta muốn giữ ta lại để phục vụ cho Giáo Đoàn, tổ chức đã được lập ra để nổi dậy, để trả thù các vị thần, trả thù cả Celestia. Ta bị cô ta ép buộc quá nhiều, nên đã cố gắng tìm đường rời khỏi chốn chết chóc và hoang tàn ấy, để khi về tới đây... ta nhận ra mới có ba ngày trôi qua..."
"Ta không thể tin được đó là ba ngày. Chắc chắn phải lâu hơn."
Cậu siết chặt tay, nhìn qua con rồng, nghiêng người ngẫm nghĩ thêm một lát.
"Có lẽ hố La Hoàn là thứ được tạo ra từ sự bóp méo thời gian và không gian của sự hủy diệt kia, vì thế mà ta mới có thể di chuyển sang bất cứ đâu được chăng? Nếu như vậy, thời gian ta ở dưới đó chắc chắn đã bị kéo dài hẳn ra so với Teyvat."
Có lẽ đó chính là sự thật, và cậu sẽ tin vào nó bởi vì chẳng còn điều gì khác có thể chứng minh hay giải thích cho vấn đề này.
Một điều nữa vẫn luôn khiến cậu thấy bí ẩn, chính là câu nói của Jorah từ lâu.
"Nước là cán cân của vạn vật, cũng là tinh thần của chiến sĩ. Khi đã thuần thục, sẽ có thể cân đo thế giới."
Vì sao lại là cán cân? Vì sao lại cũng là tinh thần chiến sĩ?... Thực ra, khi trở lại đây cậu mới mang máng nhớ ra Thủy Thần là vị thần của công lý. Nhưng công lý rốt cuộc là như nào? Và tại sao nước lại là biểu tượng cho công lý chỉ vì nó có thể cân đo vạn vật?
Cậu có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Và cậu bối rối vì không biết làm cách nào để trả lời chúng.
Cậu vẫn phải nghĩ thật nhiều...
Trời dường như mới trở sáng thêm một chút. Ajax nghĩ mình chỉ ở đây thêm một lúc nữa thôi...
Cậu ngước qua, vươn tay định chạm vào mái bờm nâu của rồng Morax, thì chợt con rồng giật mình, lui lại.
Ánh mắt nó chứa đầy sự cảnh giác.
Chút hy vọng yếu ớt nào đó bên trong thâm tâm thiếu niên liền vụt tắt, như sự sống bị chôn vùi giữa tầng tầng lớp lớp tuyết dày, vùng vẫy không được, thở cũng không được...
Cậu thấy tâm trí mình lạc lõng trong cõi tuyệt vọng vô tận.
Không, cậu không tuyệt vọng tới mức đấy, chỉ là... Thất vọng. Như bị phản bội vậy.
Bởi lẽ cậu đã quá tin tưởng vào nó chăng? Để rồi khi nó phản ứng như vậy, mọi thứ đều trở nên đau đớn và xót xa.
Cậu đã làm điều không được phép sao? Học cách chiến đấu, giết chóc, xả mình cũng là một điều xấu ư? Hay căn bản việc bỏ nhà đi và nói dối...
Không, nhưng cậu cảm thấy vừa lòng với những điều đó, thì tại sao cậu phải thắc mắc và tự làm tổn thương mình như vậy?
Cậu sẽ không quan tâm, sẽ không để tâm đâu mà...
...
Ajax nhảy khỏi thùng đồ, không quay lại nhìn rồng Morax.
Cậu gỡ lớp áo khoác thùng thình bên ngoài, rồi bước ra bề mặt tuyết phía trước. Cái lạnh len lỏi vào người cậu và ám lên lớp da khô của cậu như một làn khói, nhưng là một người sinh ra và lớn lên tại Snezhnaya, lạnh không là gì.
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại cách mà Skirk sử dụng nắm đấm và hai chân để đả thương cơ thể cậu. Ả đã đấm tay ở các hướng, với những chiêu khác nhau, ví dụ như đòn đấm vào bụng thì ả co tay, phần cánh tay vuông góc và lực đẩy sẽ ảnh hưởng tới sườn.
Ajax vung tay, thử cố gắng bắt chước động tác đấm. Nhưng cách cậu dồn lực có vẻ vẫn còn nhiều lúng túng, cảm giác không được thả lỏng, nên nhìn động tác cứ cứng đơ.
Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở rằng điều quan trọng là ghi nhớ lại chúng trước, rồi khi cậu tập quen, cậu sẽ chỉnh sửa sau.
Một động tác khác mà ả có sử dụng, khá đau, hình như còn khiến cậu bị choáng, đó là để các ngón tay duỗi thẳng, rồi "chém" vào vai như chặt củi. Tới bây giờ khi nhớ lại cậu vẫn còn thấy hai vai đau tê dại.
Và còn một đòn quyết định mà khiến cậu thua cuộc nữa, là đòn mà có thể dập đầu cậu xuống đất. Có lẽ ả đã mở rộng tay như thú vồ mồi, rồi ẩn đầu cậu xuống theo đà vung. Lúc đó cậu đau tới chết đi sống lại, tất cả cậu nhớ chỉ là sự thô bạo và tàn nhẫn của chiêu này.
Mà thực chất cái gì của ả chẳng thô bạo? Cậu nghĩ, có lẽ đây là các đòn được tung ra từ bản năng của ả cũng nên... Nhưng cái chiêu "chém" kia thật sự rất lực và để lại cơn đau âm ỉ, chắc chắn nó cũng sẽ là một chiêu cậu có thể dùng khi đấu tay không.
... Cứ tập như vậy, thật sự cậu lại đang nổi hứng muốn đánh đấm. Chí ít là cậu được cầm cái gì đó trong tay thì hơn... Mà khoan, ở đây toàn dụng cụ cũ, chắc chắn cậu sẽ moi được ra cái gì đó mà! Một cái gậy hay gì đó...
Ajax chạy về, liếc qua biểu cảm của rồng Morax ngồi trên chiếc khăn bông nhưng vì thấy nó không phản ứng gì nên đành bỏ qua, lục tìm trong đám hộp cũn, mong mỏi tìm thấy được một thứ gì đó.
Trong chiếc hộp ở bên trên, cậu có tìm thấy mấy que tre, có lẽ cha đã mua ở chợ do những người từ Liyue bán để làm thanh đỡ cây, nhưng cây bị tuyết vùi nên chết hết, cuối cùng cha đành bó tay, ném đám que tre này vào đây.
Như vậy là may rồi, cậu có đồ thay thế cho mấy thanh kiếm nguyên tố đang cạn kiệt năng lượng, vậy là quá đủ.
Cậu vui vẻ cầm hai thanh tre chạy ra ngoài, bắt đầu vung lại những đòn kiếm mà Skirk đã chỉ, thâm tâm lấy lại được chút vui thú gì đó...
Ajax tự nhủ sẽ lén lút chạy lên đây luyện kiếm từ nay về sau.
—-----
Cả sáng ấy cậu không ngủ được nên cậu lại mò lên sân thượng tập kiếm, cho tới khi cậu mang máng nghe thấy tiếng gọi của cha.
"Con đây cha!"
Cậu gọi với xuống, giấu đi hai thanh tre đang cầm trong tay vào một góc rồi chạy xuống.
Cha Telamon đứng trước cửa phòng cậu, thở phào và hỏi: "Con lên sân thượng làm gì đấy?"
"Con ngắm trời thôi. Ban nãy có cực quang."
Nói rồi cậu cười tươi, nụ cười giả mà cậu đã chuẩn bị trước, cảm thấy mình thật ngây thơ trong bộ dạng này.
"Hm... Hiếm khi thấy con lên sân thượng để ngắm trời..." Ông lẩm bẩm, xem xét cậu một lát với một chút khó hiểu, rồi ông trở về giọng nói bình thường, móc trong túi và đưa cho cậu một bọc Mora.
"Cha cần nhờ con một chút, chạy ra chợ mua một gói đinh to cỡ hai đốt ngón tay đem về đây, để cha sửa lại chuồng ngựa. Tiện đường thì mua luôn hai ba quả chanh gì đó, mẹ con bảo nhà thiếu chanh. Nếu được, con có thể qua hiệu sách mua một vài cuốn gì đó cho dự án đọc sách ở trường, mấy hôm con mất tích, người ta có khởi động dự án đó rồi."
Nói rồi ông vỗ vỗ lưng cậu, bảo "nhanh nhé" và quay người đi xuống tầng, bước ra ngoài cửa.
Ajax chạy ra ngoài chợ, nhìn đoàn người nối nhau đi qua lại như nước chảy, thấy trong lòng cũng nhộn nhịp hẳn lên. Cậu thong thả đi thêm một chút, ngắm nghía xung quanh để lấy lại sự thân quen trước kia cho thỏa.
Cậu tìm tới chỗ bán đồ kim loại, tìm đúng kích cỡ đinh rồi trả tiền, chạy qua hàng bán rau củ quả tìm chanh.
Sau đó, cậu đi dọc tới công viên lớn với tượng điêu khắc các con vật thần thoại của Snezhnaya để ngắm nghía một lát, rồi sẽ ghé qua hiệu sách bên đường.
Công viên lớn này là một điểm đến du lịch đặc biệt của làng Morepesok bởi đây chính là công viên trồng gần như tất cả các loại cây tự nhiên đặc biệt ở Snezhnaya, như nấm đèn lồng các màu, đi kèm với các ngọn đồi bùng nở hoa tuyết liên, các dãy hoa xuyên tuyết, điểm tuyết, hay san hô băng để gần hồ nhân tạo đã cứng lại trên bề mặt, cũng như bên dưới lớp băng ấy là rong nho trắng, rêu băng,...
Ở phía xa xa còn có khu vực tái tạo lại các hiện tượng tự nhiên gồm băng "ngọc lam", nhũ băng và hồ bong bóng băng, dàn thông trải dài phía sau và đối diện đó chính là nhà hát lớn.
Và một điều nữa, đó là họ có nuôi cá Tuyết Quân Tử và cả ốc Sao. Tuy những khu vực hồ, biển khác cũng có nhưng đây vẫn là công viên tổng hợp nên họ cũng nuôi những loại con vật như này cho đa dạng.
Ajax đi lòng vòng, chợt phát hiện thấy có đám đông ồn ào ở phía quảng trường.
Với tính tò mò vốn có, cậu cẩn thận chạy tới đó ngó nghiêng, cố gắng xem xem chuyện gì xảy ra.
Dân tình đều là mấy bà cô già không có gì làm, xúm lại thành một đám bà tám gần một lũ... trẻ con đang đánh đập ai đó, chỉ trỏ tay phê phán.
Cậu nheo nheo mắt cố nhìn kĩ thì thấy bên dưới là một người đàn ông yếu ớt nằm co người thoi thóp, dáng vẻ nghèo nàn, đang vòng tay bảo vệ một cái Kamera...
Bọn trẻ con mang máng tuổi cậu nhưng vẫn trẻ hơn nhiều phần, mồm miệng buông lời chửi rủa, cái gì mà "Tên ăn mày ngu xuẩn mà cũng đòi tiền của bọn tao", " Góc máy chẳng ra gì", "Morepesok mà cũng có lũ ăn mày ngu học như ông hả?"
Gì thế này, trẻ con đánh người lớn, là thiếu đạo đức hay quá tự cao?
Cậu ngó lên mấy cô, hỏi nhỏ:
"Mấy cô mấy bác không định can sao?"
Tức thì cậu liền bị năm sáu cặp mắt lườm toé lửa.
"Liên quan gì tới bọn bác ở đây? Nhóc ranh xéo lẹ đi. Tản ra đi mấy bác."
Ajax mỉm cười híp mắt nhưng đầy vẻ trách móc, tự nhủ rốt cuộc cũng chẳng mấy ai muốn chia sẻ tình thương với đồng hương mình.
Cậu ném đinh và chanh lên một cái ghế, rồi bẻ khớp ngón tay rất kêu, điềm tĩnh bước tới đám trẻ con.
Trước tiên cậu phân tích thật nhanh, biết rằng đứa đầu đàn là Mặt Sẹo, đứa có vết sẹo lồi ra giữa trán, có lẽ nên nhắm thẳng vào đàn em xung quanh, rồi nó sẽ lao tới đánh đấm mình, lúc đó cậu có thể thoải mái lồng lộn.
Đến bước này, cậu đi vòng rồi chọn lấy một đứa tạm gọi là "nằm ở góc khuất" của tên đầu sỏ, vung mạnh bàn tay duỗi thẳng, nhắm vào giữ cổ và vai của thằng bé mà "chặt".
Thằng bé la lên một tiếng, lăn đùng ra ngất xỉu.
Thật thú vị, cậu nghĩ, ngạc nhiên trước kết quả mình có được. Đòn rất lực, có lẽ chấn động quá lớn, nên đầu nó choáng dữ dội, không chống cự được. Cậu không hiểu vì sao mình vẫn có thể tỉnh táo sau một cú như thế từ Skirk.
Bọn trẻ con nhận ra tiếng kêu đó, liền dừng chân láo liên nhìn, phát hiện gương mặt tủm tỉm của cậu thì bắt đầu giở bộ láo lếu:
"Mày là ai mà giở trò ở đây?!"
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, đáp lại:
"Mấy đứa làm gì thế? Đánh nhau hả? Cho chung vui với?"
Bọn kia non nớt không hiểu ý cậu, nhưng thấy sai sai, vẫn cảnh giác:
"Mày muốn đánh tên ăn mày này cùng bọn tao thì sao lại đánh đàn em của tao? Nói thẳng ra đi!"
Nói rồi đứa đứng cạnh cậu dùng tay ẩn cậu lại phía sau, hất cằm đầy vênh váo. Cậu vẫn mỉm cười, mày hơi nhăn lại, giọng nói vẫn bình thản như không:
"Tôi đâu bảo đánh nhau cùng mấy đứa nhóc tì như các cậu? Tôi bảo tôi muốn đối đầu với các cậu đấy lũ con nít hỗn xược."
Nói rồi, cậu vung tay bóp lấy gáy của cái đứa vừa ẩn mình, xô nó chúi về phía trước, đập đầu vào khoảng đất trống ngay bên cạnh người đàn ông ăn mày, lăn mấy vòng. Thằng bé đau quá, mà hình như cũng yếu bóng vía, ngay khi bị tóm lấy đã la oai oái, lăn lộn bật khóc.
Bọn còn lại thấy uy lực nên đứng xúm lại với nhau, không nói gì hơn, hai đứa đàn em sau đó cùng lao tới.
Một đứa chạy nhanh đã kịp vòng ra sau cậu và túm lấy hai tay cậu, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, thô bạo dùng cùi chỏ húc thật mạnh vào sườn, rồi đè nó lấy đà, cậu nhảy lên, dùng hai chân đẩy bật đứa còn lại về sau. Hai đứa tính cả thằng đầu sỏ bị thằng kia va phải, ngã vật ra đất.
Cậu nhanh chóng dập đầu đứa phía sau xuống rồi giật tay mình ra, hất nó qua một bên. Thằng bé lăn lộn ứa nước mắt, ôm cả sườn lẫn trán trong đau đớn.
"Vô dụng!" Mặt Sẹo bực tức gạt thằng bé tội nghiệp bị cậu đạp qua một bên, nó móc trong túi ra một con dao quân đội.
Trẻ con nhà chúng nó còn được chơi dao quân đội xịn xò sao?
"Mày lại đây với bố!"
"Bố con nào ở đây hả nhóc, ở đây chỉ có trẻ con với trẻ con thôi, hạ đẳng như nhóc tì đây thì đừng nói vớ vẩn, vêu mồm ra là chẳng nói được nữa đâu đấy."
Ajax biết mình nắm chắc lợi thế vì cậu có kinh nghiệm với đao kiếm, một đứa trẻ con khì bản lĩnh dùng dao chắc chắn kém hơn hẳn, bắt đầu đấu võ mồm để chọc ngoáy đối phương.
Nhưng mà khoan, cậu chỉ đấu đao kiếm với đao kiếm được thôi, chứ tay không với đao kiếm, cậu đã bao giờ thực sự thử nghiệm?
Ôi cái sự tự tin khốn nạn này đôi khi thật phiền phức.
Tuy vẫn giữ nguyên gương mặt ung dung của mình, nhưng thực chất gáy cậu đã đổ mồ hôi.
Điều quan trọng bây giờ là giành được con dao sắc này trong tay nó. Thế mới khiến cậu an tâm đấu tay đôi.
Tay cậu bỗng bị khoá chặt lại phía sau.
Ra là thằng nhóc cao to khác lúc trước còn kè kè bên cạnh Mặt Sẹo.
Vậy nếu cậu bị còng tay như này, thằng Mặt Sẹo sẽ lao tới đâm cậu với con dao đó.
Không ổn, cậu phải nghĩ cách né con dao kia!
Cậu nghiêng ngả, vặn người nhưng thấy Mặt Sẹo bắt đầu lao tới, liền làm liều, ngửa mặt rồi đập trán vào má thằng nhóc kia, cả hai ngã lăn xuống, cậu liền tiện lật người để cậu ngã lên trên thằng kia, chứ nếu không chính cậu sẽ đập mặt xuống đất. Mặt Sẹo lao không kịp dừng, vấp phải chân cậu ngã úp mặt xuống đất. Cậu nhanh chóng đè bàn tay đã kịp rút ra lên mặt thằng kia rồi lộn dậy, mặc kệ thằng bé cao ráo kia nằm choáng váng bên dưới. Hiện trường đứa thì lăn lộn khóc nhè, đứa thì đau không dám đứng, đứa khác choáng váng đầu óc. Còn mỗi Mặt Sẹo bị vấp ngã là chưa sao.
Nhân lúc nó gượng dậy, cậu liếc mắt kiểm tra người đàn ông ăn mày, thấy chú ấy mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn mở to mắt theo dõi cuộc ẩu đả, thì thở phào.
Mặt Sẹo đầu nổi gân xanh, cực kì tức giận, nó lồm cồm bò dậy và lao tới cậu với mũi dao thẳng về phía trước. Đòn này thì dễ rồi, Ajax xoay mình qua một bên, dùng tay trái bắt lấy cổ tay nó, và tay phải đập vào mặt trong của khuỷu tay thằng bé để nó đau mà gập tay lại, rồi moi con dao trong bàn tay nó ra thật nhanh.
"Con dao của tao!"
Thằng bé ức chế vùng lên, giằng co tay cậu để cố với lấy con dao, nhưng cậu đã kịp xoay cán dao, ẩn nó đi phía sau cánh tay mình, hạ tay và thản nhiên đẩy bật thằng nhóc ra.
Mặt Sẹo lại định nhào tới nhưng cậu đã kịp chĩa lại mũi dao về nó.
"Đứng yên."
Thằng bé vì mất vũ khí mà trở nên lo lắng, nó sợ và biết cậu sẽ đâm thật nên kìm nén, ngoan ngoãn làm theo, nhưng mặt nó rõ ràng đã ức chế tới phát khóc.
"Chúng ta đều là con người, ăn mày cũng là con người, cậu đừng có mà vênh váo. Cậu có cha mẹ hay không tôi không cần biết, nhưng nếu muốn tỏ ra là người có đạo đức, thì biết thân biết phận, đối xử lịch sự với người lớn tuổi hơn đi."
"Tao không cần nghe người tao không biết dạy đời!"
"Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai. Tôi là người có quyền bảo vệ người bị bạo lực, và tôi sẽ thu hồi con dao này và gửi tới Fatui."
Bọn đàn em đã sợ bay vía vì bị đập đau, lồm cồm bò tới Mặt Sẹo, vỗ vỗ vai nó bảo: "Đại ca, có khi nó là con cái nhà quan chức trong Fatui đấy, mình chạy đi!"
Nhưng Mặt Sẹo cương quyết đứng lại.
"Cha tao cũng là Fatui, thì làm sao chứ?!"
Nó nói vậy rồi lại nghẹn họng, dường như nó vừa nói ra một điều gì đó không phải. Cả hai bên cùng im lặng nhìn nhau, mắt lườm mắt, không hề có động tĩnh.
"Đó là bảo vật còn lại của cha tao. Tao không có lại được nó thì tao chẳng còn mặt mũi nào để quay về."
Ajax "ồ" một tiếng, rồi quay mũi dao chĩa xuống dưới đất, hất đầu về phía người đàn ông đang ngồi dậy, nói: "Cúi đầu xin lỗi chú ấy đi. Tôi sẽ trả cậu. Đừng có dùng dao đi đánh người như này."
Chắc hẳn đã đánh vào lòng tự tôn của thằng nhóc. Nhưng Mặt Sẹo chỉ lườm cậu, chửi thầm gì đó trong miệng rồi nhìn bọn đàn em. Mấy đứa nhóc co rúm lại trước ánh nhìn nguy hiểm mà cậu vô tình tạo ra từ đôi mắt vô hồn, vốn vẫn không dám làm nhưng do áp lực từ Mặt Sẹo nên chúng nó mới lắp bắp (vì hổ thẹn), cúi đầu xin lỗi.
Ajax liếc qua chú ăn mày, thấy chú ấy lắc đầu, chỉ bảo không sao rồi im lặng, tuy không vừa lòng lắm nhưng mình đã đánh và ra lệnh cho chúng nó rồi thì cũng nên thôi, không thể tiếp tục bắt chúng nó bồi thường, cậu chỉ đành đặt con dạo gọn gàng lên bàn tay đang chìa ra của Mặt Sẹo.
Nó biết phải làm gì, ném cho cậu ánh nhìn "Hãy đợi đấy" rồi đẩy bọn đàn em chạy đi.
Cậu quay lại với chú ăn mày, thấy chú săm soi mình thì cũng có hơi kì lạ, đành mở lời cho bớt ngại: "Chú có bị thương ở đâu không ạ?"
Chú ăn mày nghe thế thì cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh chóng cười trừ, bảo không sao.
"Cháu vẫn thấy thật kỳ lạ, sao người gặp nạn mà chẳng ai ra giúp nhỉ? Toàn là lũ con nít mà mấy bà già cũng không thèm can."
Chú ăn mày im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Định kiến xã hội cháu ạ."
Nghe vậy, cậu liền nhớ ra vấn đề vẫn luôn tồn tại ở trong Snezhnaya, mà chính cậu cũng đã từng nghĩ tới khi còn ở Khaenri'ah.
"Chú từng là Fatui ạ?"
Chú ăn mày gật đầu, bàn tay gầy guộc đen đúa của chú xoa lấy chiếc Kamera bị vỡ phía đầu. Cậu biết chú ấy sẽ bị người khác khinh miệt khi ngồi lên ghế công viên, đành đứng gọn vào lề để tránh ánh nhìn tò mò của dân.
Chú ăn mày biết cậu không phản ứng với cái quá khứ là Fatui của mình, liền mở lòng, buồn bã kể lại chuyện của mình:
"Chú bị lao phổi từ nhỏ, sức khoẻ kém, ăn học chẳng ra gì vì cha mẹ cũng có tiền đâu mà... Nhà chú cha nào con nấy, cha chú cũng vì bị đuổi khỏi Fatui mà đành chấp nhận làm lao công, đêm bão tuyết cũng suýt nữa mất mạng vì phải dọn dẹp bên ngoài... Tới đời chú cũng chẳng khấm khá hơn, phụ giúp được cha có mấy năm bỏ học thôi mà tới 18 tuổi, Fatui bắt đi nghĩa vụ quân sự... nhưng cái bệnh lao phổi này ám ảnh chú, khiến sức lực chú kém cỏi, cuối cùng bị thải khỏi Fatui, không dám nhìn mặt cha mẹ, đành bỏ đến Morepesok, tìm việc làm qua ngày..."
Chú im lặng, dường như không phải là chờ đợi câu đáp từ cậu mà là để nhớ lại cuộc đời mình. Nỗi phiền não của chú in hằn lên gương mặt bị che đi nhiều phần bởi mũ và khăn lạnh.
"Làm ăn chẳng được gì mấy, bão tuyết nhiều, khách du lịch yếu kém hơn hẳn, cái Kamera đắt tiền này cũng là do chú gom góp tiền mua lấy, bây giờ bị đánh, nó vỡ... Chắc chú lại phải dùng tiền dành dụm để sửa lấy thôi..."
Kéo theo những câu lầm bầm của chú là tiếng thở dài.
Cậu nhìn chằm chằm máy Kamera, không nói gì thêm, trầm tư một lúc. Chú cười trừ nói tiếp:
"Thật hiếm khi gặp được người như cháu. Chẳng ai thật sự muốn giúp đỡ một người ăn mày chụp ảnh lấy tiền như chú cả. Khách du lịch không biết nhiều nên mới bỏ tiền ra, chứ như lũ trẻ ban nãy, chúng nó chỉ kiếm cớ để đánh người..."
Hai chú cháu nhìn nhau, Ajax mím môi định giấu nhưng nghĩ lại, vẫn nói ra:
"... Cháu cũng từng có ngoại hình rách rưới như ăn mày trong vài tháng liền, nên cháu cũng rất sợ hãi."
Chú ăn mày hơi khó hiểu, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ im bặt một lúc rồi thở dài nói tiếp:
"Tham gia Fatui thực ra cũng chẳng có gì đáng phải phản ứng như bây giờ, chỉ là... Ảnh hưởng xấu của họ cũng đả động tới hình ảnh của Snezhnaya, người dân sống không yên lòng, nên càng thấy bất đồng với tổ chức chính phủ. Bị thải khỏi Fatui thì họ sẽ đóng một cái dấu trong hồ sơ, từ đó mọi thứ đều diễn biến cực kỳ tệ hại. Họ không cần biết người ta có điểm gì đặc biệt, chỉ cần có cái dấu ấy là lập tức từ chối, không giải thích gì hết. Tsaritsa, mục đích của Người thật sự là gì mà khiến con dân phải khổ cực chứ?"
Câu cuối chú nói bé lại, ngẩng đầu nhìn về phía Zapolyarny phía xa xa.
Vậy mọi thứ mà chú ấy, cũng như những người ăn mày gặp phải, không phải do Fatui thật sự làm mà do sự ruồng bỏ của xã hội phải không?
Họ vẫn đã có thể có một công việc để kiếm tiền, có một ngôi nhà và gia đình để nương tựa, nhưng người đời coi sự bãi thải của Fatui chính là dấu hiệu của sự ruồng bỏ thân phận con người ấy, vì thế mà trở thành cỗ nghèo nàn, đi ăn xin.
Lòng dạ người Snezhnaya cứng như băng đá, điều đó càng khiến tình cảm giữa người với người bị giới hạn, mọi người đều bị tách xa khỏi nhau, vì thế mà họ cũng chẳng có chút sự thương xót gì cho ai khác ngoài những người thân quen. Lòng thương người mà cậu còn giữ được tới bây giờ đáng để lan tỏa, nên cậu muốn làm điều gì đó cho chú ăn mày.
Số Mora cha cho cậu còn thừa kha khá, cậu có thể chia nửa ra, đưa cho chú ấy để chú đi sửa Kamera cũng như có chút tiền sống sót.
Cậu lục túi Mora, cố gắng cầm ra một nửa, rồi bảo chú: "Chú có túi không ạ?"
Chú ăn mày có vẻ bất ngờ, liên tục từ chối nhưng cậu đã mỉm cười bảo: "Nếu cháu đã giúp chú thì giúp tới cùng, chú cứ cầm lấy đi ạ, coi như là tấm lòng của cháu."
Cậu năn nỉ mãi chú ấy mới lấy, trước khi đi chú ấy còn bảo khi nào chú kiếm được đủ sẽ tìm tới để trả lại cho cậu.
"Không cần đâu ạ!"
"Không, chú phải trả cháu, chú không thể cứ thế lấy được. Cháu cứ gọi nó là trả ơn."
Nói rồi hai chú cháu từ biệt, chú đưa cho cậu một tấm ảnh chụp ốc Sao coi như trả trước, rồi chú ngay lập tức chạy đi, bóng dáng chú xa dần, lấp ló sau hàng thông.
Ajax vui vẻ đi mua sách rồi trở về nhà, biết rõ rằng cha cũng sẽ không quá để ý tới số tiền bị mất đâu.
--------
"Anh!"
Sau khi trở về nhà đưa đồ và tiền cho cha, cậu lên phòng để đặt hai cuốn sách lên bàn và tấm ảnh, rồi chuẩn bị tinh thần để ngày tiếp theo sẽ đi học trở lại. Vừa định giở sách thì Anthon mới gọi, cậu liền quay ra đáp:
"Gì thế Anthon?"
Thằng bé biết ý cậu, liền mở cửa chạy vào, dúi cho cậu lá bài bị mất từ rất lâu về trước (đối với cậu).
Ajax liền đẩy lại, định bảo "Anh biết rồi, để lại vào hộp đi" thì chợt thấy lòng bàn tay Anthon có thứ gì đó kì lạ. Để nhìn rõ hơn, cậu lật lá bài lên.
Một vết sẹo chạy ngang, còn đỏ ửng.
Cậu nheo mày, liếc nhìn Anthon.
"Sao lại có vết sẹo này?"
Anthon bị phát hiện, rất bối rối mà lắp bắp một cách đầy dè chừng, giấu diếm:
"Em... Em... Em nghịch... nghịch dao ấy mà..."
Chỉ cần nghe qua cách nói thôi cậu cũng đủ hiểu là Anthon đang nói dối. Vết dao này chắc chắn là không phải do nghịch dao mà gây nên. Chắc chắn đã có xô xát gì đó, và kẻ kia có thủ một con dao.
Dùng dao để gây tổn hại tới trẻ con ư? Vậy mà cha mẹ không biết gì sao? Ai dám động đến em cậu chứ? Hành động kiểu này với một đứa trẻ là không thể chấp nhận được, cậu phải đánh cho ra nhẽ, cậu phải cho chúng biết rằng động tới một đứa trẻ con chính là tội ác, cậu không thể để Anthon thua thế được...
Cậu bắt lấy tay thằng bé kéo xộc lên, lá bài rơi cái "cách" xuống đất. Anthon hoảng hốt, run lẩy bẩy nhìn đôi mắt của anh mình đỏ lòm trong cơn tức giận.
"Nói thật với anh." Ajax gằn giọng hỏi.
Bị sức ép từ anh mình, Anthon quá sợ hãi nên không giấu diếm gì nữa, cứ nói thẳng tuột ra:
"Em- Em bị một đứa ở trường bắt nạt, định đánh lại nó thì nó rút dao ra! Lúc đấy em bị nó giữ chặt tay nên cố quàng lấy nó rồi bị con dao rạch một đường..."
Cậu lần nữa nhăn mày.
Nếu nói vậy, lại cũng thật kì lạ. Sao tự dưng nó lại bị bắt nạt? Vốn dĩ Anthon không hề gây hấn với ai để người ta có thể ghét tới mức đi "bắt nạt" bằng dao!
"Sao lại bị bắt nạt?"
Thằng bé nức nở kêu:
"Chúng nó nói xấu anh và cha mẹ, em tức không chịu được nên nói lại chúng nó, chúng nó đánh em thì em cũng đánh lại chúng nó..."
"Anthon, em đánh người?!"
Cậu gào át tiếng thút thít của thằng bé, nhận ra rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là một bên bắt nạt bên còn lại.
Anthon đã đi quá xa rồi...
-------------
21/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro