Chương 16
"Chúng nó là ai, trả lời anh."
Thiếu niên gằn giọng, ánh mắt thiếu hồn người săm soi gương mặt em trai mình.
Rồng Morax có vẻ không an tâm nên khẽ đi tới bên cạnh, giật giật áo cậu.
Cậu hiểu nó đang muốn nhắc nhở điều gì đó, có lẽ là vì cậu đang cố hỏi tung tích lũ nhóc bắt nạt kia, nhưng cậu phải xử lý xong được chuyện này. Nếu như Anthon chịu nói, cậu có thể sẽ giải quyết được. Tuy mất đi khả năng chiến đấu mà mình tự hào, nhưng nếu cậu tin vào bản thân mình, cậu sẽ bảo vệ được em cậu, nó sẽ không bị bắt nạt nữa, sẽ không cảm thấy bất công nữa.
"Nếu em nói ra, mọi việc đều sẽ có thể giải quyết được." Cậu bảo nó như vậy, rồi nhớ tới lời cha nói hôm qua. Cha cũng đã nói điều tương tự với cậu, nhưng đã quá muộn. Lần này để mọi chuyện kết thúc khi chưa kịp đi tới cao trào, cậu phải moi được thông tin ra, rồi tìm cách phán xét dựa trên những thông tin ấy.
Giọng nói của Ajax dịu hẳn lại, có lẽ đã khiến Anthon cảm thấy an toàn hơn nhiều phần. Nó im lặng mất một lúc, rồi mới hé miệng, lẩm bẩm nói:
"Thằng đầu sỏ là Zakhar. Nó có con dao cha nó để lại cho, nhưng cha nó gần đây bị giết trong chiến trường, chỉ còn mẹ nó. Ban đầu lúc anh biết mất nó nói em là yếu đuối phiền phức vì... em có khóc, em có nhịn nó nhưng nó còn gây sự thêm, bảo 'anh mày không thương mày nữa rồi' nên em mới tức điên lên..."
Nghe miêu tả vậy có vẻ mang máng giống thằng nhóc Mặt Sẹo. Nó cũng có nói "Cha tao cũng là Fatui" nhưng rồi lại ngập ngừng, có lẽ cha nó thật sự đã mất. Và trùng khớp thay nó cũng nói con dao nó cầm là của cha nó, và nếu mất thì nó không còn mặt mũi nào nữa. Để thật sự xác nhận danh tính, cậu hỏi lại:
"Nó có vết sẹo trên mặt đúng không?"
Anthon nín lặng, gật đầu xác nhận.
"Ra là vậy..." Hoá ra là con nhà bất hạnh. Ajax nghĩ, thấy hơi tội cho thằng bé Zakhar kia.
"Em bảo nó 'Cha mày cũng không thương mày đâu, thằng vô dụng' nên nó mới xông tới đấm em, em đánh lại và cuối cùng em bị bầm mặt và bị đứt tay, thua... Ít nhất là nó bị em đấm gãy một cái răng!"
Anthon tiếp, có vẻ không hề hối hận vì đã nói ra những lời chua chát như vậy, chỉ có đoạn cuối mới tỏ ra hậm hực như thù chưa được báo.
... Nghe mà đau cắt lòng, không ngờ Anthon đã quen với việc chửi nhau và đánh lộn tự thuở nào. Cậu thật hết cách, đỡ trán đầy thất vọng. Việc đó không thể tránh khỏi, nhưng dẫu có là bản năng của một đứa nhóc nổi loạn, thậm chí còn bướng bỉnh như Anthon, thì nói ra lời nói đó, làm ra những hành động đó, tự nhiên lại gây thêm thù hận cho nhau. Nếu như mọi chuyện diễn ra đầy nhẹ nhàng thì Anthon sẽ không bị cuốn vào nhiều hiểm họa nữa. Nhỡ đâu lần sau có gây sự, Zakhar sẽ lại mang dao ra và thật sự đâm trọng thương hoặc rạch mặt thằng bé thì sao? Nếu đâm trọng thương thì thậm chí còn có thể bị đâm vào nội tạng hay gì đó, còn rạch mặt thì tệ hơn rất nhiều, Anthon không kiếm nổi việc với cái vết sẹo như vậy đâu! Nhỡ mà Zakhar còn gọi bầy tới đánh lộn, mình Anthon có địch nổi không? Chắc chắn không! Nó làm gì có kinh nghiệm đấm đá, nó chỉ biết quần nhau thôi!
"Em thật... hừ..." Cậu tặc lưỡi, cuống họng khô khan. Đưa tay xoa xoa thái dương.
Tay cậu run khe khẽ, còn nhói lên...
Vấn đề là cậu có thể xử lý như nào? Mọi chuyện đều trở nên khó khăn hơn...
"Kể cả khi nó có nói xấu em thì cũng đừng có đi gây sự lại, thằng ngốc này!! Tự rước họa vào thân cho lắm vào!"
Anthon đang than thở thì bị anh trai mình trách móc, tức giận gào thẳng lại:
"Lỗi tại em à?! Nó là người gây sự trước mà!!"
Ajax tặc lưỡi nhăn mày, thằng em mình vốn dĩ vẫn chưa lớn, vẫn còn cãi cùn nhiều lắm mà không hiểu được ý mình, đành nói kỹ hơn:
"Cái cách em đối đáp lại nó mới là cái vấn đề. Bất kể khi người ta có động tới vấn đề của gia đình mình hay không, đừng có gây sự ngược lại với nó, bởi ngay sau đấy chính em sẽ là người có lỗi. Bình tĩnh lựa lời đối đáp, bởi nếu em có giận đến đâu mà lỡ lời nói xoáy, lập tức mình từ người bị hại thành người gây hại luôn."
Dứt lời, cậu thấy Anthon méo mặt, vừa có vẻ không vừa ý, vừa khó hiểu. Thấy hơi bất an, do mình vừa nói mấy thứ phức tạp hơn mà chắc lại còn không phải là cái cậu nên nói bây giờ, nhưng câu từ đã buông ra, biết lấy lại kiểu gì.
Đúng là Zakhar sai đầu tiên, nhưng liệu lỗi lầm có chỉ ở mình nó? Đó là điều cậu băn khoăn nhất. Anthon cũng đã nói xấu lại, cũng đã đánh lộn lại, đấm gãy một cái răng. Răng khó mọc lại hơn là vết thương nhỏ như trên tay này đóng được miệng. Thậm chí nếu đó là răng khôn thì...
Không thấy Anthon nói năng gì thêm, cậu đành thở dài, nghĩ kế để đối đầu với vấn đề này.
"Ngoài ra nó còn làm gì em nữa không?"
"... Nó đưa em tới y tế nhưng chẳng công bằng tí nào! Em là người bị nó trêu, bị nó cứa đứt tay nhưng nó chẳng cho em cái gì để bù lại cả! Ít nhất nó bị thầy cô mắng chứ không phải em. Sau đấy nó còn mách thầy cô mấy chuyện lặt vặt và em bị phạt liên tục... em cũng cố mách lại nó."
"Thế mà em cũng đòi bồi thường sao? Em chửi nó, đánh nó, đấm nó gãy răng, nó cứa cho em một cái nhưng biết điều đưa em tới y tế là đã có lòng tốt rồi, em còn đòi hỏi nữa sao? Cái mách lẻo chỉ là chiêu trò vớ vẩn, em mới chính là người đang tự đưa mình vào thế kém hơn ấy."
"Anh không hiểu em!! Anh chẳng hiểu gì cả!!"
"Thế em giải thích đi anh xem, em đúng ở đâu, em bị thiệt ở phần nào? Vì sao?"
"Nó không bồi thường! Đưa em vào y tế, nếu nó không đưa thì em cũng tự vào được!!"
"Em nghĩ xem, có thằng đầu gấu nào đánh và chém người rồi lại kéo người ta tới y tế không? Lúc thầy cô mắng nó, nó không đổ lỗi cho em đúng không? Nó có xin lỗi em không? Nó có đòi em bồi thường cái răng đã gãy của nó không?"
"..." Anthon nín bặt, nhận ra điều gì đó, rồi miễn cưỡng gật đầu với gương mặt nhăn nhó.
"Thế! Nó chịu nhận trách nhiệm về mình chứ không đổ cho em, dù em đã chửi nó và đánh nó, nó biết điều thế còn gì nữa, em lại còn đua đòi cái gì ở đây?"
"Không! Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì, anh không thể lúc nào cũng đứng về phía em được, nhất là khi em làm sai. Em làm sai thì phải biết nhận biết sửa, đâu phải cứ thấy mình không vừa lòng là lại vùng vằng đâu!"
"Em là người bị chúng nó bắt nạt trước mà!"
"Nói thế vẫn chưa hiểu sao? Ai trước ai sau tuy cũng quan trọng, nhưng không bằng ai có lỗi nhiều hơn và có biết nhận lỗi hay không. Thằng Zakhar nhận lỗi với thầy cô rồi, xin lỗi em rồi, không đùn đẩy trách nhiệm lên em, không đòi hỏi gì ở em, lại còn đưa em tới y tế, là đã quá tử tế rồi. Chẳng lẽ em muốn nó phải tự rạch tay nó thì em mới vừa lòng à? Nhà nó bất hạnh như thế, em lại muốn đòi tiền của nó à?"
Có lẽ do ức chế nhưng không biết phải phản bác lại như nào, Anthon giậm giậm chân đầy bất mãn, mắt ứa lệ, cáu kỉnh quay mặt đi không nhìn anh trai mình nữa.
Cậu nghĩ cũng thương em, nhưng không thể cứ bênh vực em mãi được, rõ ràng thằng nhóc Mặt Sẹo - Zakhar cũng là đứa nhóc tử tế, nhưng Anthon lại muốn mình phải có lợi hơn nó, mình phải được bồi thường chỉ vì một vết cứa nông, thay vì là lo lắng cho cái răng gãy của thằng nhóc kia. Cái sẹo vẫn tính là tổn thương thân thể, nhưng với bọn đầu gấu, vốn dĩ đánh người xong chúng nó sẽ bỏ đi, vì thế mà Zakhar đối xử như vậy là đã quá vừa lòng rồi. Nhất định là do thằng bé nhà mình bất mãn và không hiểu "lòng tốt" của Zakhar, và cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của người khác nên mới than thở với mình để cậy thế.
Và có vẻ như nó sẽ tiếp tục gây sự nữa.
Có phải là gia đình mình đang chiều nó quá không? Có phải là do chưa dạy nó hiểu được về sự quan tâm với người khác không?
Trẻ con bất mãn thì có nghe ai bao giờ, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho một vụ đánh nhau mà Anthon chính là đứa châm ngòi.
"Nó có đàn em đàn anh gì không?"
"Có."
Cộc lốc, không thể chấp nhận được, nhưng càng nói tình cảm hai anh em càng rạn nứt, nên cậu nén lại, nghĩ kĩ hơn.
Nếu như cậu có lỡ điều làm loạn, chúng có thể sẽ đem tới nhiều người hơn... Và bọn đầu gấu cũng không chỉ dừng lại ở gây sự tức thời, một khi đã khắc thù, chúng nó sẽ tìm cách dây dưa để chính mình cũng sẽ khổ sở và kinh hãi chúng.
Nhưng thế thì sao, cậu lại càng được đánh đấm vui vẻ. Cho dù có mất đi nguyên tố Thủy với Lôi, thì cậu vẫn còn chất lỏng đen...
Cậu muốn thử xem nếu chỉ dùng chất lỏng đen, hay "ma thuật đen" để tăng lực ra đòn thì sẽ như nào. Nếu đã ngấm vào người cậu, liệu có rút cạn cái gì không? Liệu có sử dụng được không?
"Nghe này, từ bây giờ, em với chúng nó đã có thù hận và ghen ghét, vậy thì để đảm bảo an toàn cho em, hết giờ học chạy ra chờ ở cửa lớp anh. Đi đâu thì cũng phải đi cùng người lớn, hoặc nếu không có ai thì né mặt chúng nó. Anh là anh trai của em, anh đồng ý bảo vệ em, không có nghĩa là em được tự do đi gây sự với chúng nó nghe chưa?"
Cậu ngừng lại để hít một hơi sâu. Tưởng tượng rằng mình sẽ đánh nhau với một bầy người, tim cậu đột nhiên tăng tốc độ đập, niềm phấn khởi dị thường khiến cậu mê man.
"Nếu chúng nó có đánh em vô cớ mà em không đánh lại được, anh sẽ tìm lũ đó tính sổ. Nếu như em là người chọc giận chúng nó, thì anh sẽ cần phải nói chuyện lại với em."
Tuy biết là anh sẽ bảo vệ mình, nhưng khi theo dõi gương mặt với nụ cười biến dạng và đôi mắt xanh đậm như vòng xoáy nước đầy sự hung tàn của cậu, Anthon vẫn không nén được cái lo sợ lạ kỳ trong tâm.
Mắt anh thay đổi rồi, tính cách anh cũng thay đổi rồi, cách anh nhìn mình ngày càng khác biệt... Anh có còn là anh của mình nữa không? ...
Anthon phát hiện ra trước kia nếu như nó hay Tonia bị bắt nạt, Ajax sẽ thường chọn cách báo với giáo viên hay bố mẹ, nhờ cậy người lớn giải quyết. Chứ chưa bao giờ thấy anh mình nói "anh sẽ tính sổ" một cách đầy thản nhiên và ghê rợn như này.
Thằng nhóc bị ánh mắt ma quái của cậu nhìn chòng chọc, co rúm người vì sợ sệt, không dám nói năng câu nào. Ajax tinh ý nhận ra, cũng biết có gì đó không ổn, liền thay đổi biểu cảm nhanh như lật sách, buông Anthon ra, xoa đầu thằng bé rồi túm lấy rồng Morax, đi ra khỏi phòng.
Cậu khoác áo ấm rồi ra khỏi cửa, nhận ra rồng Morax có thể bị lạnh, liền quay người lại, vô thức dang hai tay, chờ đón con rồng vào lòng. Con rồng lơ lửng trước thềm cửa, không có vẻ gì là muốn chui tọt vào lòng cậu như trước nữa.
"..." Ajax thở dài não nề, tuy bầu không khí trên mặt không hề thay đổi, nhưng tiếng thở khiến tinh thần giữa người và rồng đều nặng xuống.
Cậu thấy người mình lạnh ngắt.
...Chẳng lẽ việc ham muốn đánh nhau của cậu đã khiến rồng Morax mất đi niềm tin vào cậu? Nhưng nó đâu đã biết cậu chiến đấu vì cái gì, và vì sao đâu? Chính cậu còn không biết nhưng... Đánh nhau đáng ghê tởm vậy sao? Nếu như cậu chiến đấu vì gia đình, như bảo vệ Anthon, thì đâu phải là điều xấu?
Hay nó biết liên lụy tới Khaenri'ah là điều xấu?... Nếu đã là 500 năm trước, vậy con rồng này thật sự là bao nhiêu tuổi để mà biết được về sự hủy diệt của đất nước kia?... Hay nó cũng đã rơi xuống đó như cậu? Nó đang giấu cậu điều gì đó...
Cậu muốn nghi ngờ cũng chẳng được, dù sao... Điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng và danh dự của cậu, chỉ ảnh hưởng tới tinh thần và tình cảm của cậu thôi...
Một rồng một người nhìn nhau, rồi Ajax như gạt qua những mối nghi trên, giữ nguyên ánh mắt nhẹ bẫng, đều đều giọng, khẽ nói:
"Đi cùng ta... Ta muốn đi dạo biển."
Rồng Morax hững hờ chăm chăm theo dõi cậu một lát, rồi bay bay tới gần, giữ lấy một khoảng cách, nhất định không dính chặt lấy người cậu như trước kia.
Nghĩ tới mà đau thấu lòng...
Thiếu niên vòng vèo đi, né tránh những ánh mắt thăm dò con rồng thần thoại của người đời, rồi rải những bước chân nhẹ tênh lên mặt cát phủ tuyết trắng muốt một vùng. Bước chân khẽ lạo xạo cát, tâm tư lại nặng nề và rối bời, cậu hết nghĩ chuyện này tới chuyện kia.
Có phải là cậu đang quá chiều chuộng Anthon không? Từ trước tới giờ, hai anh em tình cảm gắn bó với nhau chẳng thể chia cắt, nhưng Anthon ngày càng trở nên bướng bỉnh, học cái cách ứng xử cộc cằn và cứng đầu của Trambelus để đua đòi ăn vạ. Giờ nó đã trong tiểu học, tính cách ngày càng khó thay đổi, chẳng lẽ cái lần cậu bỏ đi chưa thấm vào đâu với nó sao? Bị chê bai, nó gây sự lại và còn nhục mạ Zakhar, đả thương lại người ta, rốt cuộc bị cứa đứt tay, khi người ta nhận lỗi còn đòi bồi thường thêm nữa, có phải là nó ngày càng trở nên thô lỗ và vô sỉ không? Bây giờ cậu lại còn bảo vệ nó, liệu có phải là nó được ỷ vào cậu nên sẽ càng bướng bỉnh, càng không biết điều mà gây sự thêm cho hả không? Trách nhiệm của cậu là bảo vệ em, nhưng cậu có đang bảo vệ đúng cách không? Cậu có đang hành xử đúng với Anthon để dạy dỗ nó không?
Không chỉ vấn đề đó, cậu cũng đang rất khó xử về việc của Zakhar. Liệu cậu có thật sự đúng khi lựa chọn đối đầu với thằng bé sau khi nghe Anthon nói? Thằng bé là một đứa trẻ có lòng tốt, biết chừng mực, chỉ có nói móc mỉa là không tránh được, nhưng với cậu, móc mỉa thì có gì mà phải gây hận thù? Cách đối đầu với bắt nạt là phớt lờ đi lời chê bai thâm hiểm, bởi khi ta phản ứng lại, chúng sẽ lại càng có cớ trêu chọc, thà để chúng hả dạ một lần, rồi những lần sau chán mà chẳng đoái hoài tới ta nữa có hơn không. Nhưng Zakhar đã nói "xấu" về cậu, Anthon lại càng không biết điều gây sự lại, chửi nó, nên hai đứa đâm ghét nhau, chắc chắn Zakhar cũng sẽ tìm cách trả đũa những lần gây sự kia của Anthon, vậy nên, em mình lại trở thành đứa yếu thế. Lúc ấy mới chính là lúc cậu ra tay, nhưng không phải là bênh vực em, mà là giải hòa, tính toán công bằng cho cả hai bên. Cậu dạy dỗ và phân chia thắng thua như thế, liệu có đúng không?
Và tới con rồng...
Ajax mím môi dừng chân, cúi gầm mặt nhìn mũi giày lấm tuyết của mình. Tay cậu run run, nhói đau.
"Morax, ta làm vậy có đúng không?"
Giọng nói thều thào phát ra. Không một cái liếc nhìn.
Rồng Morax bay ra phía trước mặt cậu. Nó ngẩng lên, liếc tới đôi mắt đục ngầu của cậu, hai viên hổ phách hơi nhăn lại, đầy nghiêm túc.
Đôi mắt cậu u tối như trời đêm phủ đầy mây trên biển cả, lung lay, lung lay...
Cuộn tròn trong con ngươi đen kịt ấy là vòng xoáy dữ dội của sự thất vọng, sự rối bời, những hối hận và lạc lõng, rồi cả tức giận nữa. Xung quanh là vùng da khô khốc, như thể linh hồn đang dần cạn kiệt đi...
Trông cậu như một xác chết, nhưng đôi mắt vẫn còn mở to, trừng trừng nhìn về phía nó.
Cậu vươn tay, huơ huơ trước mặt rồng Morax, nhưng không thấy nó di chuyển gì. Ajax chạm thử vào bờm nó, nó chỉ hơi giật mình, nhưng cũng không né ra xa, để yên cho cậu vuốt ve.
... Cậu không muốn nghĩ nhiều, lẽo đẽo bước tới ôm chầm con rồng vào lòng mình.
Không siết, chỉ ôm hờ.
"Ta... học chiến đấu, đam mê với chiến đấu, vì ta có thể bảo vệ các em, bảo vệ gia đình... Nếu ngươi tránh né ta vì Khaenri'ah, thì ta chẳng có liên hệ gì với nơi đó, cũng chẳng biết gì ngoài một vùng đất bị hủy diệt và một thế lực gọi là Giáo Đoàn đang cố gắng chống lại Teyvat..."
Cậu thở khẽ, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Một điều mà chính cậu còn chẳng biết nó là gì.
Con rồng lắc lắc đầu, không hề cựa quậy gì nhiều. Sừng của nó chạm vào da mặt cậu, hơi ngưa ngứa.
... Là có ý nói nó không tránh né cậu đúng không?
Ajax như được điều mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên, nhưng nén lại trong lòng, thở phào một hơi rồi ôm chặt con rồng hơn.
"Ta không muốn như vậy đâu... Đừng tránh né ta được không Morax..."
Rồng Morax không lắc hay gật, chỉ khẽ đập đập vào nơi là trái tim của cậu, rồi dụi dụi đầu vào hõm vai, vào nếp gấp cổ áo.
Cậu không rõ nghĩa là gì, nhưng cảm giác như nó đang nói "Đừng lo".
Cảm giác được vỗ về, an ủi.
Đừng quá lo lắng.
Khi tinh thần giãn ra đôi chút, tay cậu đột nhiên xộc lên não những tiếng gào thét. Chói tai, thảm thiết và đầy ám ảnh.
Đau mà như đao kiếm chặt đứt tay, đau như máu đóng băng, đau tê dại, bỏng rát.
Chính là những tiếng thét, những cơn đau hồi trước, trước khi Jorah rút chất lỏng đen ra khỏi người cậu!
Người cậu co rút một cách vô thức, không ôm nổi rồng Morax. Thiếu niên thấy hai chân mình nhũn ra, không chịu được mà quỳ thụp xuống, ngã ra mặt tuyết, thấy đầu mình choáng váng, thấy tầm mắt mờ ảo, thấy cơn đau làm bên vai phải đờ ra, cả người vùng vẫy như một con thú lên cơn dại, thấy mình đang gào thét mà không thể kiểm soát.
Nỗ lực để nhìn thấy tay phải mình trong cơn khó thở, nhưng cậu tuyệt nhiên không nhìn thấy màu đen. Chỉ thấy tuyết, và cổ tay với làn da trắng bệch.
Tại sao? Tại sao lại bị như vậy? Tại sao lại tái phát nhưng không có dấu hiệu? Jorah đã nói nó không thể tái phát được mà? Tại sao lại thành như vậy?
Cậu vật lộn với cơn nghẹn trong họng, rồi ói ra một búng máu. Tay cậu tuy đeo găng, nhưng lòng bàn tay dìm sâu xuống lớp tuyết, lạnh ngắt. Vừa đau vừa cóng, cậu thấy đầu óc mình sắp sửa nổ tung.
Máu vừa ra khỏi miệng thì may mắn thay, cậu bắt đầu lấy được quyền kiểm soát thân thể lần nữa.
Ngay lúc cậu cố rút tay ra, tính áp tuyết lên nơi từng là vệt đen để tẩy đi cảm giác đau đớn và giảm bớt tiếng gào thét chói tai trong đầu, thì rồng Morax đã phi tới. Nó dùng hai chi trước để kéo phăng găng ra khỏi tay cậu.
Và sắc đen ghê tởm lần nữa xuất hiện, giờ nó ngự tại lòng bàn tay có vết sẹo mà Jorah đã cứa ra để rút chất lỏng đen khỏi người cậu, có lẽ hắn đã sơ suất để sót lại.
Rồng Morax chật vật với bàn tay run rẩy và còn muốn giật lại của Ajax, nó bám chắc vào tay cậu rồi há miệng, cắn vào ngay miệng vết sẹo chạy ngang lòng bàn tay đã đóng vảy lại kia.
Đau xé ruột, cậu la toáng lên.
Máu vấy màu đen đục chảy dài từ vết cắn, nhưng cậu vì đau đớn mà nhắm tịt mắt, cả người run rẩy, lỡ mất một cảnh tượng đáng xem. Dưới răng nanh nhọn của rồng Morax ánh lên một màu vàng kim, thứ chất lỏng này len lỏi vào mạch máu của cậu, rồi tỏa ra cảm giác như đang thanh trừng đi những chất lỏng đen càn quấy. Cả người cậu phản ứng một cách vi diệu, ban đầu là nhận ra những tiếng gào khóc dần phai nhòa đi, sau đó, cơn đau như bị dội một xô nước lạnh, nó nhói lên một cái rồi nhanh chóng dịu đi chỉ như một ngọn lửa lụi tàn. Cả người cậu được thanh lọc, không còn cảm giác cứng ở bên vai phải nữa, cũng không bỏng rát nữa, chỉ còn cảm giác hơi... kỳ lạ ở vết cắn của rồng Morax.
Cảm giác răng nanh đã khẽ buông ra khỏi lòng bàn tay, mà cả người không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ hơi xót và đang thở phì phò đầy khó khăn, cậu liền mở bừng mắt, láo liên nhìn một lượt cả thân thể mình, rồi nhìn chằm chằm vào rồng Morax và bàn tay phải.
Máu chảy rớt xuống nền tuyết, hòa lẫn vào tinh thể tuyết, rồi màu đỏ đen ấy nở ra như những bông bỉ ngạn. Nhưng lấp lánh lấp lánh là một chút chất lỏng màu vàng kim mà cậu lỡ mất thời cơ nhìn thấy, tuy không thể chứng kiến nhưng cậu vẫn tờ mờ đoán được. Rồng Morax cạp cậu một cái, thực chất cũng là giúp cậu.
Lặng im một lát, rồi giữa hơi thở khó khăn, cậu thều thào: "Cảm ơn."
Con rồng lắc lắc mái bờm. Có lẽ ý nó là không việc gì.
Cậu đưa tay trái vuốt ngực, rồi gượng dậy, ngồi ngước ra biển cả mênh mông, để tinh thần cậu bình tĩnh lại một lát. Đầu cậu xoay mòng mòng, âm hưởng của những tiếng thét quằn quại kia vẫn còn dư lại như một bóng ma níu kéo lấy tới cùng.
Rồng Morax thấy cứ để máu chảy như này thì thật không ổn, cứ cắn lấy cổ tay áo cậu mà kéo. Đành phải đứng dậy, nhưng tâm trí cậu vẫn còn hơi choáng váng và bối rối, đi đứng không quá vững vàng, cả người ê ẩm tê dại... Và trong tâm trí còn quá nhiều thứ bầy nhầy khiến cậu cứ thế đi trong vô thức, miệt mài nghĩ ngợi, miệt mài vật lộn với những dòng suy nghĩ tuôn trào cùng sự rối loạn của tinh thần vẫn đang đau đáu trong lòng.
Về đến nhà, khi đã băng bó lại vết thương xong xuôi, cậu mới nhận ra là mình đã ngồi ngẩn ra được mấy chục phút rồi. Ngồi nhìn vào bờ tường trắng với bức tranh gì đó treo trên tường, tâm trí thì tung tăng chạy quanh quanh, chẳng biết đang nhìn cái gì, chẳng biết đang làm gì, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa.
Đưa tay trái lên xoa xoa mặt, cậu bắt đầu gom lại những mảnh ý nghĩ rời rạc, rồi sắp xếp chúng lại, trầm tư thêm một lát.
Cậu vẫn thấy rất khó hiểu. Tại sao lại tái phát chứ? Cậu đâu có động vào vệt đen đâu, cũng biết nó đã ngấm vào máu nên giảm được độ gây hại, nhưng điều gì đã khiến nó đau trở lại?
Rồng Morax quấn lấy cánh tay phải cậu và vừa giúp cậu "hồi phục" bằng cách dùng thuật... gì đó khá là đặc biệt mà tỏa ánh hoàng kim, vừa tiện săm soi nghiên cứu vết thương.
Cậu liếc nhìn nó, muốn xoa nó một cái nhưng kìm lại được, chỉ đánh mắt qua chỗ khác, dồn sự tập trung vào nghĩ xem vì sao lại đột ngột tái phát như vậy.
"Những khát vọng của người Khaenri'ah, những hận thù, những sự ghen tức, nỗi cay đắng, giận dữ, tuyệt vọng sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn..."
Có lẽ không chỉ mình người Khaenri'ah nữa, mà bất kể sinh vật sống nào, những sự tức giận, đau khổ sẽ khiến chất lỏng đen này lớn mạnh. Nhưng tuyệt vọng thì cậu đã trải qua ngay khi đối đầu với Skirk, khát vọng cũng là khi cậu tìm được hy vọng duy nhất để thoát khỏi nơi tăm tối kia. Tại sao nó lại không tái phát lúc ấy, mà lại phải đợi đến bây giờ? Có lẽ nó sót lại quá ít, không đủ để khiến cậu đau đớn chăng? Bây giờ khi nó đã hứng đủ những cái cảm xúc kia thì nó mới bắt đầu trồi lên?...
Thiếu niên thở dài, chẳng biết có nên tiếp tục nghĩ về việc này hay không. Chỉ thấy cái thứ chất hoàng kim mà rồng Morax đưa vào người cậu quả thực khiến cho chất lỏng đen rút lại, giờ không thấy bóng dáng màu đen nào nữa.
Tay cậu đã trở về tông màu bình thường, không có chút gì là vấy bẩn nữa.
Một liều thuốc...
------------
Buổi chiều, cậu không làm gì mấy mà ngồi nhà đọc sách "dưỡng thương". Rồng Morax cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái cánh tay xui xẻo của cậu. Nó ngồi trên bàn, xoay đầu về sau để cố bứt vây ngọc đang long ra khỏi chỗ. Rồng đang phát triển nên tự lúc nào đã lòi ra không chỉ một mà hai cái vây mới, cả hai đều là vây to. Vây cũ nhìn kĩ thì sẽ phân biệt được vì màu sắc trông nhạt nhoà và đục hơn vây mới, tuy vẫn đẹp nhưng không trong lắm, cái nó đang cố giựt ra lại còn là cái bị nứt.
... Khoan, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
Rồng Morax đã bứt vây ra thành công, định nhai ăn luôn nhưng cậu đã kịp cản lại:
"Ấy ấy đừng ăn đừng ăn... Ta muốn giữ cái vây này, cho ta đi. Cả cái sau nữa."
Rồng Morax đăm đăm nhìn cậu hồi lâu như thể đang không hiểu gì, nhưng rồi nó nhả chiếc vây nhỏ vào bàn tay đang xòe ra của cậu một cách miễn cưỡng. Ajax nói cảm ơn một cách vui vẻ rồi kéo ngăn kéo bàn ra, đặt miếng vây ngọc rồi đóng lại, chờ rồng Morax bứt nốt cái vây kia.
Thực chất cậu giữ lại là để làm một bộ vòng đôi cho cậu và con rồng, đục một cái lỗ vào vây ngọc rồi xâu vào dây, vậy là có thể đem theo người. Cậu đeo cái bị nứt để gợi nhớ cậu về ngày cậu cứu rồng Morax bị thương trong rừng thông, còn cái nguyên vẹn kia có thể là biểu tượng của sự trọn vẹn chăng? Rồng Morax đeo nó thì chắc miếng ngọc ấy sẽ có ý nghĩa riêng cho nó mà thôi, có lẽ cậu cũng không cần quá lo lắng...
Khi đã tích được hai cái vây vào trong ngăn kéo, cậu thò tay vuốt vuốt con rồng vài cái rồi quay lại với việc đọc sách.
Tuy nghe tiêu đề truyện thì cũng hay lắm nhưng phần đầu cuốn sách đọc thấy ngán quá, cậu lại đưa mắt qua con rồng, kiếm chút niềm vui. Nó ngồi nhìn chằm chằm vào bông Nghê Thường mà rất lâu về trước đã mua và bày ở trên bàn cậu, tuy cậu không thấy hết biểu cảm nó, nhưng vẫn có nhiều phần là hoài niệm, cô đơn, lặng lẽ.
Trông dáng thì phải chăng là đang nhung nhớ? Nhớ về Liyue, về thời tiết nắng ấm, về núi đồi, về con người, về nơi mà nó thuộc về.
Vẫn chỉ là cái dáng ngồi thẳng tắp mà ung dung, vẫn là cái ngước nhìn để chiêm ngưỡng, ngắm nghía bông hoa.
Nhưng trông dáng, cảm nhận sự u sầu mập mờ trong bầu không khí mà thấy thương nó quá...
Cậu vươn tay, động khẽ vào bờm nó. Rồng Morax giật mình, quay đầu lại, nhưng không dịch chuyển, chỉ đăm đăm nhìn cậu bằng đôi hổ phách diệu kỳ. Sự u sầu kia thoắt lánh đi, nhưng lại lẽn bẽn quay lại.
Cậu mỉm cười lại với nó, khóe mắt hếch lên, ánh nhìn dịu đi chỉ như làn nước chảy khẽ trên da. Nhẹ nhàng, chân chất.
Một cảm giác thuần khiết kì lạ.
Một cảm giác an ủi, vỗ về.
Rồng Morax bị ánh mắt ấy làm cho xao động, vội vàng đánh ánh nhìn qua chỗ khác, nhưng hơi chút lại lén nhìn qua.
Cậu bật cười khe khẽ, có lẽ khá đắc ý, nhưng rồi cũng chịu tập trung vào trong cuốn sách đang dang dở, có lẽ vừa cố gạt đi sự thiếu tự nhiên giữa hai người, vừa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cần được hoàn thành.
Có lẽ khi ấy thiếu niên đã gạt bỏ qua những muộn phiền của ngày hôm nay, chỉ đắm mình vào cuốn sách và sự tồn tại phảng phất của sinh vật cạnh bên.
Một ngày mệt mỏi nữa trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro