Chương 17

Tay Ajax nắm chặt lại, rồi mở ra.

Lòng bàn tay nóng râm ran, cảm thấy một sự thiếu thốn khổng lồ.

Vốn dĩ chưa bao giờ cậu thấy ngứa ngáy như này. Cậu nhìn vào bàn tay đã bớt xước sẹo của mình rồi thở dài.

Có lẽ là bởi lúc nào cậu thức dậy ở Khaenri'ah cũng đều có thứ gì đó cho cậu thoải mái đánh đấm.

Hình như thời gian lộn xộn quá mà mới vài phút trôi qua thôi cậu đã thấy buồn ngủ rồi... Tuy đỡ hơn khi mới về nhưng có lẽ điều này thật sự chứng tỏ sự méo mó của thời gian giữa hai không gian khác nhau. Còn nói về ngứa tay ngứa chân thì có lẽ cũng xảy ra tương tự. Nếu tính tới thời điểm hiện tại thì có lẽ ở dưới kia đã là một tháng rồi chăng?

Hiện tượng này thật quá kì lạ...

Ajax tưởng tượng cảm giác một tháng chỉ đánh nhau được có một lần thì sẽ như thế nào, rồi xoay xoay hai vai để lấy lại một chút sự vận động.

Cậu cần thêm vài ngày nữa để có thể hoàn toàn làm quen trở lại với thời gian và không gian của Snezhnaya cũng như quay về nếp sống bình thường.

Còn bây giờ có lẽ cậu sẽ tự đi tìm lấy một cơ hội nào đó để đấm nhau cho thoả cơn thèm.

Anthon đã dắt Tonia lên lớp trước, hai đứa còn kéo theo một bầy trẻ con khác, nhanh như gió đã mất dạng. Cậu thì thong thả chậm rãi, giờ mới tới cổng trường trung học.

Và cậu phát hiện ra một thứ rất thu hút.

Thật may mắn khi trước cổng trường là một nhóm người xúm lại chửi bới ỏm củ tỏi. Cậu đang tính sẽ rình bọn bắt nạt nào đó để tiện ra tay hơn nhưng không ngờ ở đây lại có cả mấy anh trai hung tợn đứng vây quanh ai đó. Nếu bị ăn đòn bầm dập cũng không sao, chí ít cậu còn có lý do để quay lại đập họ một trận. Đấu với mấy ông anh này có lẽ còn vui hơn bọn trẻ ranh đấy.

Nhưng trước hết cậu phải tìm ra lý do để xen chân vào đã.

Ajax liếc nhìn xung quanh, tìm lấy mấy người bạn mình quen rồi nhanh chóng chào hỏi. Cậu không lấn cấn lâu mà ném cho chúng nó cặp của mình, kêu để lên lớp trước để cậu đi giải quyết vài việc, rồi chuồn thẳng.

Thấy nhóm người còn có tiếng la hét thất thanh, lại nghe quen quen, cậu liền đứng bên ngoài ngó lên ngó xuống. Và cậu thấy Adrik.

Adrik có cái mặt đen nhẻm tương phản với nền tuyết, là người bạn cũng khá thân với cậu, nhưng ở góc độ là giúp đỡ nhau trong học tập. Trước kia Adrik là học sinh mới nên bằng một cách nào đó đã dính lấy cậu và để cậu chỉ bảo nhiều thứ về trường. Nhưng cậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và lũ bạn đã quen nhau mấy năm nên sau một thời gian đã giãn ra với nó.

Có điều thời điểm này thì Adrik đang nằm dưới mặt tuyết lăn lộn và khóc lóc thảm thiết, nhận lấy từng cú đạp tàn bạo một cách đầy đau đớn, trong khi bị một ông anh to cao quát lấy quát để: "Có nói không hả? Nhà mày ở đâu? Tiền của bọn tao đâu? Thằng cha mày trốn đâu rồi?"

Trông quần áo và từ suy luận thì mấy ông anh này thực chất là Fatui đào ngũ. Quần áo quân đội rách rưới, nghe các ông chửi bới thì chắc sẽ biết là đang đòi nợ, đảm bảo là quân đòi nợ thuê dưới trướng bọn cho vay nặng lãi.

Có thể thấy những "chất thải" của Fatui đều rơi vào hai hoàn cảnh, một là tàn phế và ăn mày, thường là những người yếu ớt bị đào thải, hai là tự đào ngũ đi làm việc cho bọn lừa đảo, thậm chí là buôn thuốc phiện. Nhưng vế thứ hai thì thường đã được chính Fatui trấn áp nên không ngập ngụa như ở Fontaine, có điều khá là thẳng thừng: Bắn bỏ. Chối bỏ nghĩa vụ quân sự dù đã là quân nhân thì thà diệt khẩu còn hơn để chạy long nhong làm loạn, đôi khi còn xảy ra các vụ quân đào ngũ chống đối chính quyền. Có lẽ đấy là lý do mà Fatui ra tay không thương tiếc đến vậy.

Mấy ông này chắc che được thân phận, hoặc mới trốn được không lâu nên mới thoải mái đòi nợ giữa ban ngày ban mặt.

Ajax liếc xuống bàn tay phải đang vo tròn lại, thử tìm kiếm cái cảm giác nhói đau trong từng mạch máu. Tay cậu co lại, rồi bùng ra những thứ khí màu đen mờ nhạt.

Không quá đau đớn như khi cậu thử kết hợp lại hai nguyên tố hồi trước, chỉ là trong đầu vẫn luẩn quẩn những tiếng vọng của những âm thanh rên rỉ oái ăm.

Cậu túm lấy áo của một ông anh cao to, vốn chỉ định kéo ngược về phía cậu, nhưng có lẽ do sự ảnh hưởng của ma thuật đen mà cậu quăng luôn ông anh ra phía sau, để ổng lăn mấy vòng trên mặt đất.

Ai cũng khựng lại bất ngờ, kể cả cậu.

"Ajax!"

Adrik la lên rồi nhân cơ hội này giãy đành đạch, định lao ra khỏi vòng vây nhưng vẫn bị ai đó tóm lại.

Mấy ông anh ú ớ khó hiểu nhưng rất nhanh chóng ra thế sẵn sàng đánh nhau.

Cậu không nhiều lời thêm, dồn lực vào bàn tay cuộn thành nắm đấm, cậu tẩn vào đầu một ông khác chắn trước mặt ngã lăn quay ra một bên rồi thả lỏng lại người. Vẫn giữ vẻ bình thản, cậu tiến tới ông anh mà nãy giờ vẫn mải mê quát tháo thằng nhóc Adrik.

Có tên định kéo cậu lại nhưng cậu đã kịp xoay người, đấm dọc thẳng vào cằm tên kia rồi vặn tay, bóp lấy mặt hắn và quật xuống đất.

"Nhãi này nghĩ mình thông minh chắc? Hay mày muốn chịu trận cùng nó? Mày là anh em của nó đúng không?!"

Ông anh nãy giờ vẫn đứng chửi lại tiếp tục lắm mồm. Thay vì đấu khẩu, cậu cứ hằm hằm tiến tới, vồ lấy mặt ông anh này rồi vung tay trái, tung một chưởng thẳng vào sườn đối phương.

Ông anh gập người vì đau đớn, cậu lại mạnh chân đá ngược lên.

Với người lớn thì cậu thấy mình không nên nhiều lời. Bởi nếu là trẻ con, chúng thường đánh nhau một cách nhẹ nhàng hơn, nếu đấu khẩu làm gia tăng sự ức chế, thì trẻ con lại càng có cái động lực để mạnh tay đánh đấm, khi ấy mới vui. Chứ người lớn, họ có nhiều khả năng sẽ khiến ta ức chế ngược lại, và họ cũng mong muốn ra tay nhanh gọn lẹ, vì thế mà đấu khẩu sẽ khiến mình thua thế hơn rất nhiều.

Cú đấm và đá vừa rồi khiến cậu cảm thấy hình như có cái xương sườn nào đó vừa nứt cái "rắc". Có lẽ đòn cậu mới ra còn nhẹ nên dù bị ảnh hưởng bởi ma thuật đen thì cũng không đủ làm gãy, nhưng thà nứt còn hơn gãy, bởi nếu cậu bị tóm thì tội cũng không nặng bằng việc bị tố cáo là gây tổn thương nội tạng. Chỉ cần nó đủ khiến đối phương choáng váng và không thể tiếp tục chiến đấu nữa là được.

Nhưng sau này, có lẽ nên ra đòn mạnh hơn so với bây giờ.

"Mày dám?!"

Những tên khác hô hào rồi xông tới. Cậu thấy mình như được thắp thêm một tầng hứng khởi nữa, hung hăng đạp văng một ông anh ra sau rồi né sang ngang để tránh khỏi nắm đấm của người khác, tiện đường nắm chặt lấy tay người đó rồi lộn ổng xuống mặt đất. Sau đó cậu liên tục tung những cú đấm vào mặt và cằm của ông anh bị cậu đạp ban nãy đến khi hắn ta khuỵu xuống trong đau đớn.

Mải mê quá, cậu lại không để ý kẻ đầu tiên bị cậu xử lý đã lao đến với cây gậy sắt trong tay.

Khi nhận ra, cậu chỉ kịp đưa tay trái chắn đầu.

Gậy sắt cứng và to, va vào tay liền nhói lên như thể có thứ gì đó bị bung ra. Tay cậu mất đi quyền kiểm soát trong chốc lát, ma thuật đen gào rú một thoáng chốc rồi lại trở về trạng thái âm ỉ. May mắn là cậu kịp né đầu khỏi đường quạt gậy ấy.

Với một thoáng tức giận, cậu vung tay phải ngược chiều kim đồng hồ và bóp lấy mặt tên kia, đập thẳng xuống tuyết, dồn thêm lực của ma thuật đen, cả gương mặt đối phương bị tuyết ngập tới hơn nửa, lạnh cóng và đau đớn.

Cậu thả tay, rồi cuộn tay thành nắm đấm và giáng liên tiếp xuống cái mặt dữ tợn của ông này. Máu mũi tên này vấy lên cả găng tay cậu, cứ liên tiếp những cú đấm hung tợn như vậy, mặt hắn lấm lem máu, méo mó, đau đớn.

Cậu thấy một sự sảng khoái ghê rợn trong người mình, nhưng cậu biết cậu đang thèm khát cảm giác ấy. Nhìn ông anh này quằn quại dưới tay mình, cậu không kiềm chế được cảm giác điên dại ấy, càng ngày càng mạnh tay.

"Thôi! Rút lui! Không đùa được đâu!"

Một ông anh rốt cuộc đã phải xách nách cậu lên để cậu không đấm gãy mũi tên kia. Cậu liền siết hai tay lại vào người để chèn ép hai cánh tay của ông anh đó cho tới khi ông anh gào lên đau đớn, đẩy được cậu ra và xoa lấy xoa để hai cánh tay.

Nhưng cậu không tấn công nữa, chỉ đứng sững lại nhìn bọn họ cuống cuồng bỏ chạy.

Ajax mang gương mặt lạnh căm, tuy miệng cười nhưng cái nhếch môi ấy thật mỉa mai, thật rùng rợn, đôi mày nhăn lại vì tay trái nhói đau.

Khi bóng bọn đào ngũ đã khuất, sự thoải mái trong người đã xuôi đi và cậu trở lại trạng thái bình thường, cậu quay lại với Adrik đang nằm co ro dưới mặt đất, định đỡ cậu ta dậy thì bỗng bị gạt phăng đi.

"Mày...". Adrik run rẩy nhìn cậu trong sự hãi hùng. Ajax nhíu mày, nụ cười biến mất tăm.

" Mày biết đánh nhau! Mày học của Fatui!! Đừng lại gần tao Fatui khốn khiếp!!"

Đã giúp nó thoát khỏi bọn đòi nợ, lại còn đang đau tay thì bỗng bị thằng nhóc này dán lên mặt cái nhãn Fatui, cậu không khỏi thấy máu mùi sôi bùng bục:

"Tao biết đánh nhau thì liên quan khỉ gì tới Fatui? Tao đã giúp mày rồi mà mày đối xử với tao như vậy sao?!"

"Tao không biết!!"

Thằng nhóc cứ la hét om sòm, bịt hai tai không thèm nghe cậu nói gì. Thấy cậu hơi cử động, nó liền ôm gương mặt bầm dập mà vọt chạy, bỏ cậu lại một mình với một sự bất mãn trong lòng.

Sao cứ thấy đánh nhau là lại quy hết ra cho Fatui như vậy? Bộ không thấy cực đoan à?

Cậu đạp xuống nền đất vấy máu mũi, phì một hơi khinh thường, xoa xoa cái tay đau.

Phụ huynh cứ truyền tải mấy cái tư tưởng xấu về Fatui, để trẻ con bị ảnh hưởng một cách cực đoan như vậy. Đâu phải cứ đánh nhau là xấu? Đâu phải cứ thấy Fatui là phải sợ? Cậu biết là họ muốn dạy con nhưng đây đâu phải là cách hữu ích nhất để cho bọn trẻ con có một cái nhìn toàn diện về thế giới xung quanh và biết cách ứng xử với các thể loại người? Fatui là chính phủ của họ, vì sao cứ phải ghét và sợ hãi họ một cách thiếu suy nghĩ như vậy?

Với một gương mặt nhăn nhó thiếu chút nữa sẽ bùng nổ, cậu tránh ánh nhìn của nhiều người và mò tới phòng y tế để chữa trị cái tay bị đau.

Cô y tá thấy cậu hầm hầm xông vào cũng phát hoảng, vội vàng xem xét bàn tay với màu da tím tái cả một vùng mà cậu chìa ra cho xem.

"Bầm tím rồi, nếu mà nặng thêm nữa có thể nứt cả xương cổ tay. Đánh nhau làm gì vậy con?"

Cô y tá thở dài một hơi, lắc lắc mái tóc nâu gỗ rồi nhấn cho cậu một cái túi đá để chườm lên tay. Cậu lôi túi chườm lên tay, cảm nhận cái lạnh cóng người của túi chườm một lát để khiến cơn tức giận dịu xuống rồi gác chân lên, khẽ giọng nói:

"Con bảo vệ bạn con, nó bị bọn đòi nợ đánh."

Với một phong thái vừa nửa phần đủng đỉnh nửa phần cau mày khó chịu vì vết thương, cô y tá đã phát hiện ra sự thật đầy bất ngờ giữa mớ cảm xúc lùng bùng trên gương mặt thiếu sức sống của cậu.

Cô nhìn cậu, rồi nhìn xuống cái tay, rồi hỏi:

"Con đánh được bọn họ sao?"

Ajax nhún vai. "Con cũng chẳng rõ nữa ạ, họ rút lui nhanh quá, mới đấm nhau được vài cái thôi ạ..."

Cô y tá thấy phong thái và cách cậu trả lời đầy vẻ "kệ đời", ngẫm nghĩ đủ kiểu, thấy đứa trẻ này chẳng hiểu sao giống mấy ông Fatui dẹp cướp quá, rồi hạ giọng hỏi: "Nhà con làm trong quân đội hả?"

Ajax: "..."

Chẳng lẽ lúc nào cũng phải là gốc rễ từ Fatui thì mới đánh nhau được? Chẳng lẽ người bình thường không được học đánh nhau sao? Trường này là trường tư nhân, đã hoàn toàn bãi bỏ việc học võ đi rồi, chứ trường theo chế độ của chính phủ thậm chí còn có lớp dạy riêng về quân sự. Nhưng vẫn có lớp học thêm về võ mà? Ai cũng có thể học cơ mà?

Rốt cuộc thì đối với họ, nếu biết đánh đấm thì một là Fatui, hai là côn đồ. Tất nhiên cậu chẳng muốn bị coi là côn đồ, cũng không thích bị coi là Fatui, nhưng cậu vẫn muốn mọi người công nhận rằng cậu có khả năng chiến đấu chứ không quan trọng là xuất phát từ đâu cả.

Bởi tuy Fatui đối với cậu không còn đáng lo ngại nữa, nhưng nếu cậu bị gán cho cái mác Fatui lên mặt thì chắc chắn gia đình cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó cậu không mong muốn xảy ra. Hoặc chí ít, chỉ mình cậu phải chịu hậu quả từ việc đó thôi...

Và một điều nữa mà cậu cũng mới bật ra khỏi đầu. Học võ... nếu cậu xin cha mẹ đi học võ thì sao nhỉ? Lấy lí do là gì được? Bảo vệ các em? Nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể làm điều đó. Tự vệ?...

Thực tế cha mẹ nào cũng không muốn con mình đi học đánh đấm cho lắm... Cứ thử xin xem sao, có chết ai đâu nhỉ? Nhỡ đâu lại được, cậu sẽ ngày càng mạnh lên thì sao?

----------------

Có vẻ như Adrik là một đứa cực kỳ lắm mồm. Cậu vừa mới quay trở lại lớp thì thấy mọi người đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác hoàn toàn.

Có ghê tởm, có xa lánh, có khinh thường, có đủ các thể loại cảm xúc như nhìn vào kẻ thù không đội trời chung.

Chắc chắn Adrik đã lan tin đồn về việc cậu là Fatui, với những ai không hề chơi với cậu thì chắc chắn sẽ phần nào tin vào cái tin đồn dở hơi đó.

Người Snezhnaya tuy không tương tác nhiều với nhau nhưng khi có tin đồn hay có chuyện gì đó để bàn tán chê bai thì lập tức sẽ biến thành cái chợ.

Giờ đây họ cùng đồng tình sẽ nhìn cậu với cái nhìn đầy sự khinh bỉ, hờn ghét và cả một chút rụt rè nữa.

Sao cậu phải màng tới những ánh mắt ấy? Muốn khinh thường thì cứ khinh thường, muốn sỉ nhục thì cứ sỉ nhục, đừng có lôi thẳng cha mẹ anh em cậu ra mà chế giễu là được. Nếu có động đến họ, là ai cậu cũng sẽ trả thù.

Dù sao thì Skirk cũng có những "ánh mắt" còn ghê rợn hơn nhiều so với những ánh nhìn thoáng qua này, cậu chẳng có gì phải sợ cả.

Cậu kéo túi đá chườm được cô y tá cho cầm theo ra khỏi tay rồi sờ nhẹ lên làn da mang màu tím xanh dị thường. Nó nhói lên. Nó đau mà khiến cậu nghĩ tới cánh tay phải xui xẻo của mình. Chắc chắn sự xui xẻo đó đã lan sang cả bên tay trái rồi.

Mới ngồi thư giãn được một lúc thôi mà cậu đã bị ai đó đập uỵch một cái vào vai trái. Hết bị đau tới bị đập, chẳng lẽ muốn cậu cưa cả tay đi sao?

"Ajax, mày quay lại rồi." Giọng một đứa vang lên, vừa có vẻ mừng rỡ nhưng vừa đanh đá.

"Mày đi đâu về đấy? Chẳng thấy báo lên cho giáo viên tí nào luôn." Giọng một đứa khác trầm hơn, nghiêm túc hơn vài phần.

Là hai đứa bạn thân của cậu. Gương mặt chúng nó có vẻ nghiêm trọng, nặng trĩu một bầu không khí căng thẳng.

Cậu nhắm hờ mắt, thả lỏng tay và đáp một lời đầy bịa đặt:

"Chuyện cấp bách, gia đình tao không kịp báo."

Hai thằng nhóc kia cũng không định hỏi nhiều, chỉ im lặng một lúc để nhìn nhau thầm lặng trao đổi, rồi vào vấn đề chính.

"Ajax, chúng nó nói mày là Fatui, nhưng bọn tao không tin."

Một trong hai đứa lên tiếng, tay nó siết lấy vai cậu. Giữa hai phía sau đó ngập trong sự yên ắng nghẹt thở.

"Cảm ơn vì đã hiểu tao."

Cậu thở ra một câu trả lời ngắn gọn để làm giãn ra bầu không khí, rồi đắp túi đá lên tay lần nữa. Nếu đã biết tới thân phận của gia đình cậu, thì sẽ chẳng có ai tin vào tin đồn nhảm nhí và ngu xuẩn như vậy.

Hai đứa cùng nhìn nhau lần nữa, làm như đang thần giao cách cảm không bằng.

Sau đó một đứa hơi ngồi xuống để xem xét biểu cảm của cậu. Nó hỏi:

"Nhưng mày đánh người... là thật hay giả?"

Ajax im lặng, tay phải vô thức nhấn thật mạnh cái túi chườm vào vết bầm tím.

Đau đớn, nhưng cậu không màng tới.

Cậu nghĩ, nghĩ thật kỹ. Nghĩ về tình hình, nghĩ về gia đình, nghĩ về muôn nhẽ...

"Nếu tao nói là giả thì chúng mày sẽ làm gì?"

Hai đứa kia liếc nhìn nhau, thần giao cách cảm.

"Tao sẽ báo cô để bịt mồm thằng Adrik. Nếu không thì mày sẽ chịu rất nhiều áp lực từ tất cả mọi người." Đứa có giọng đanh đá nói.

"Còn tao sẽ đứng về phía mày, cho dù tất cả mọi người đều muốn hại mày." Đứa kia cũng thêm vào.

Ajax cảm thấy vui lên vài phần. Chơi với nhau từng ấy năm, ai cũng đã hình thành một sợi dây liên kết với nhau, sợi dây của niềm tin, hy vọng, và sự chấp nhận con người nhau. Hai đứa tin vào cậu tới mức sẵn sàng nghĩ và bảo vệ cho cậu. Nhưng...

"Vậy còn nếu là thật?"

Cậu nói, rồi liếc qua chúng nó, săm soi, và chờ đợi.

Hai thằng lại nhìn nhau, tỏ ra e ngại và bối rối.

Nhưng chẳng ai trả lời.

Có câu trả lời hay không, vốn dĩ hai đứa cũng chưa hề sẵn sàng cho việc này.

Cậu thở dài một hơi.

"Chúng mày có thực sự coi trọng việc tao biết đánh nhau không? Chúng mày có hận tao vì đã đánh nhau không? Chúng mày liệu có đủ kiên nhẫn để nghe tao giải thích rằng tao đang bảo vệ Adrik không? Nếu tao đã đánh lũ đòi nợ đó, để bảo vệ người mà cần phải bảo vệ, thì chúng mày có chấp nhận tao không? Hay chúng mày sẽ vứt bỏ tao như cả xã hội này?"

Chúng nó sẽ tin tưởng cậu chứ? Chúng nó vẫn sẽ ủng hộ cậu chứ? Chúng nó vẫn sẽ đứng về phía cậu chứ? Chúng nó vẫn sẽ hy vọng vào một tình bạn bền vững giữa hai bên chứ?

Tới một thời điểm nào đó, tình bạn sẽ phai mờ, nhưng lý do gì cũng được, cậu chỉ không thể chấp nhận việc đổ vỡ tình cảm bạn bè chỉ vì người kia khác biệt với tất cả mọi người.

Tay trái Ajax nhói lên đau đớn khi cậu nắm chặt nó lại. Cậu thu lại ánh mắt chết của mình, thở một hơi.

"Một mình tao vùng vẫy cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề ở đây là chúng mày."

Nói vậy nhưng thực chất cậu cũng chẳng thể nào vùng vẫy một mình được. Hứng chịu định kiến của cả một xã hội, lại chẳng có ai bên cạnh để bảo vệ cậu... ít nhất có rồng Morax, nhưng ở trường học thì làm sao rồng Morax có thể ở bên cậu được? Sau này thì sao?

Chỉ là, cậu vẫn muốn hai đứa bạn mình hiểu rõ rằng cậu vẫn cương quyết với khả năng của mình. Không giấu diếm, không trấn áp, cứ để bản thân được tự tung tự tác. Bởi vốn dĩ cậu đã tự nuôi nấng lấy một niềm đam mê với chiến đấu, và cậu đã coi nó là thú vui, thì cậu sẽ phải phát triển nó lên tầm cao mới.

Đứa đeo kính, cũng chính là đứa đanh đá ngẫm nghĩ một lúc rồi gầm gừ:

"Tao thấy cái vụ này thật ngu xuẩn. Cứ hơi tí là Fatui, hơi tí là Fatui, gọi cả Snezhnaya này là Fatui đi cho rồi!"

Đứa còn lại thì đánh 'bốp' vào đầu thằng kia một cái vì tội nói năng lung tung rồi bảo: "Ajax, bọn tao có danh dự và lòng tự trọng riêng. Bọn tao cũng không muốn bị gọi là thông đồng với Fatui chỉ vì chơi với mày. Liệu mày có thể tự chịu trách nghiệm về những gì mình làm và đừng để liên lụy tới bọn tao được không?"

Ajax nhướn mày, thấy điều đó đáng suy nghĩ. Thằng đeo kính lén lút đánh lại thằng kia rồi thêm vào:

"Bọn tao hiểu mày tới vậy rồi, chẳng có lí do gì để tin vào lời thằng Adrik đần độn kia cả, cũng như chẳng thể xa lánh mày."

Đứa kia xoa xoa đầu, lườm lại rồi không để tâm đến việc bị đánh nữa, nói:

"Phải, bọn tao có thể giúp mày, nhưng vẫn sẽ phải dừng nếu nó có khả năng làm tổn hại tới danh dự của gia đình và chính bản thân bọn tao. Mày hiểu điều đó nhất mà đúng không?"

Ajax gật đầu. Tuy gia đình được đặt nặng hơn cả, nhưng danh dự vẫn là một thứ quan trọng. Chỉ có điều... từ trước tới giờ, cha mẹ cậu đôi khi nói rằng đừng tin bất cứ ai ngoài gia đình, nhưng tại sao? Cậu tin bạn bè của cậu, giáo viên của cậu, vì thế mà cậu luôn cảm thấy ở trường an toàn.

Trước giờ cậu chưa từng nghi ngờ điều đó, cũng chẳng để tâm tới, nhưng giờ nhắc tới danh dự, tự nhiên lại bật ra.

Nhưng nếu cha mẹ đã nói vậy, thì trường học có an toàn như cậu nghĩ không? Và vì sao không nên tin tưởng ai?

Có lẽ cậu sẽ phải tự tìm ra câu trả lời thôi.

Ba người cùng nhìn nhau, trong thâm tâm đều đã đồng tình rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra mà Ajax là người trong cuộc, thì cậu sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm, không được liên lụy tới hai đứa bạn của mình.

Có lẽ ấy cũng là lựa chọn tốt nhất của cả ba.

-----------

Cậu xoa nhẹ vào vết bầm trên tay, đứng đợi ở cổng trường, chờ đợi hai đứa em của mình.

Nhiều người đi qua liếc nhìn cậu, nhiều phần là thấy cậu ung dung đứng đây thật ngứa mắt, họ thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ lung tung, tuy điều đó cậu không quan trọng, nhưng kết quả của sự việc buổi sáng nay thật khiến cậu bực bội.

Chỉ vì cậu cứu người mà tự nhiên trở thành đối tượng bị người ta ghét bỏ, chẳng công bằng chút nào. Tin đồn thì tai truyền tai, chắc cũng lan tới khắp trường, liệu có ai sẽ tới tính sổ cậu không? Cậu có được đấm họ không? Cậu có được lôi thằng Adrik ngu si kia ra để trị tội không?

Cứ nghĩ tới lại thấy đau đầu vì bực mình.

Nhưng còn một điều nữa mà cậu thật sự lo lắng, đó là, các em cậu, liệu có bị lung lay niềm tin vào anh chúng nó chỉ vì những tin đồn kia không?

Ajax nhăn mày, tự vạch ra những câu giải thích mình có thể nói với các em trong đầu.

Được thêm một lúc mà không thấy ai, cậu mới nghĩ tới ma thuật đen ban sáng. Cậu thấy mọi thứ cậu làm đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn không nên dựa vào nó quá mức. Cảm giác như cậu không cần phải động tay động chân gì cả, và điều đó khiến cậu không vừa lòng. Cậu muốn tự tạo ra sức mạnh từ chính thực lực của bản thân, chứ không phải nhờ vào ma thuật gì cả. Nếu đã là chiến sĩ, có lẽ nên giữ lấy một khả năng chiến đấu thuần khiết.

"Anh..."

Ajax giật mình, nhìn về phía giọng nói phát ra, và thấy Tonia cùng Anthon đã đứng đó từ thuở nào.

Quả thực, bình thường hai đứa em nếu được cậu đưa về thì sẽ gọi cậu bằng giọng điệu vui tươi hơn, nhưng giờ đây, giọng nói này của Tonia lại đầy tính cảnh giác.

"Anh đây, sao vậy?" Cậu vẫn hành xử như trước kia, nở một nụ cười và ngồi xổm xuống cho ngang tầm nhau để ôm hai đứa vào, tiện đường quan sát hai đứa nhóc. Tonia và Anthon không chạy ngay vào lòng cậu, nên cậu đóng giả như bây giờ mới nhận ra điều gì đó không tốt, cốt để xem xét tình hình và thái độ của em mình.

Hai đứa nhóc quan sát thấy anh mình có vẻ không vui và thắc mắc với sự rụt rè của mình. Tonia ngẩng lên nhìn Anthon, Anthon lại nhìn xuống em gái mình. Tất nhiên Anthon không thể bắt em gái mình nói hộ được, đành nuốt nước bọt.

Nó nhìn cậu một lúc, rồi nói khẽ: "Người ta bảo anh đánh người ở cổng trường..."

Cậu không phản ứng vội, nhưng chờ mà không thấy Anthon nói tiếp, đành nhỏ giọng, thành thật hỏi: "Hai đứa có tin vào lời người ta nói không?"

Tonia thì ngay lập tức lắc đầu, nhưng Anthon, vì nó đã phát hiện ra sự thay đổi của anh mình nên vẫn còn chần chừ.

Nó biết tính cách anh mình đã thay đổi, đã "tự xử lý" thay vì "báo cha mẹ", đã thay đổi ánh mắt, và tính cách có phần khiến nó... kinh hãi hơn...

Có lẽ cậu cũng nhận ra điều này ở dáng vẻ chần chừ của Anthon.

Cậu tỏ ra kiên nhẫn, hỏi nó: "Anthon, em có tin không?"

Anthon bối rối hồi lâu, rồi cuối cùng nói "Không biết."

Cậu cũng không nói nên lời vì những gì cậu mới nghĩ ban nãy bỗng biến mất tăm. Ajax mím môi, lúng túng không biết nói như nào với các em.

Ba anh em cùng trao đổi những ánh mắt lo âu, sợ hãi, nghi ngờ, và trầm lắng.

Có lẽ, điều đơn giản nhất chính là hỏi xem các em sẽ phản ứng như nào.

"Anh lúc ấy đang bảo vệ người bạn của anh. Nếu anh chiến đấu để bảo vệ các em và bảo vệ mọi người, theo các em điều đó có tốt không?"

Anthon và Tonia đứng ngẩn ra. Cũng giống như hỏi một đứa nhóc lên sáu rằng hiệp sĩ cứu công chúa và cả vương quốc khỏi con rồng tàn ác có đúng không, hai đứa nhóc gật gật đầu.

Cậu tiếp tục: "Nếu coi nó là điều tốt, vậy các em có còn thương anh nữa không nếu anh chiến đấu với mục đích như vậy?"

Hai đứa chần chừ rồi gật đầu.

"Các em có đặt niềm tin vào anh không?"

Tonia vẫn kiên quyết gật đầu, có lẽ em không biết về sự thay đổi khác thường kia, và em vẫn tin là cậu đang cố gắng bảo vệ mình bằng mọi giá, chỉ là khác ở cách làm, nhưng Anthon tiếp cận cậu nhiều hơn Tonia trong những ngày qua, nên nó mang theo mình một mối nghi ngờ lớn về sự thay đổi ngay sau khi trở về của cậu, và nó sợ. Nó sợ cậu sẽ không còn là anh mình nữa, một người anh thầm lặng che chở cho mình, một người anh mà trước kia vẫn không bao giờ muốn dây dưa với bạo lực, một người anh... hiền lành và trong sáng hơn bây giờ...

Ajax thấy tay Anthon run rẩy dữ dội. Cậu có lẽ không nên nói gì thêm. Có những thứ không nói nên lời, mà chỉ diễn tả được qua hành động.

Cậu trước hết quay sang Tonia, nắm lấy bàn tay be bé của em rồi chìa tay mình ra trước mặt Anthon.

Bàn tay đeo găng đen của cậu kiên nhẫn mở ra để chờ đón bàn tay của nó. Anthon nhìn anh mình, rồi rụt rè, đưa tay ra nhưng không đặt vào tay anh mình.

Nó cứ định đặt vào nhưng rồi lại rụt lại. Nhưng cậu không mất bình tĩnh, cứ giữ như vậy, và lặng nhìn.

Anthon đắn đo một hồi thì không cử động, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Sau ấy nó ngẩng lên nhìn vào mắt anh mình, rồi lại cúi gầm đầu.

"Anh... hứa với em được không?" Nó thều thào.

"Hứa điều gì?" Cậu hỏi lại cho chắc chắn.

"... Anh sẽ đối xử với em như trước... được không?..." Bấy giờ Anthon dường như đã giải tỏa được vướng mắc của mình qua yêu cầu ấy, nên hé mắt theo dõi anh.

Ajax nín lặng, rồi bật cười, một điệu cười như thở phào trong lòng. Cậu biết mình thực sự chẳng thấy có gì đáng cười cả, thậm chí cậu cần phải nghĩ thêm một chút về nó, nhưng mong muốn làm giãn tình hình ra, cậu đành phải làm vậy.

"Nghĩ gì mà phức tạp vậy, anh vẫn là anh của em mà, sao anh có thể đối xử khác được."

Rồi cậu im lặng nhìn Anthon, với đôi mắt vẫn còn sợ sệt của nó. Thiếu niên thở dài:

"Được rồi, anh hứa."

Bàn tay cậu vẫn còn ở đó, Anthon nhìn cậu một lát, vẫn còn sự dè dặt nhưng vì cậu đã hứa, nên nó cũng đành đặt tay mình vào tay cậu. Cậu xoa xoa tay em mình một chút rồi hơi đứng lên, mỉm cười.

"Về thôi, muộn rồi."

------------------

HAPPY NEW YEAR MỌI NGƯỜI!!!!

Cảm ơn vài tháng cuối năm 2021 qua đã ủng hộ truyện của tui rất nhiều, và chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, học hành giỏi giang, làm ăn phát đạt nhé ^^

01/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro