Chương 18
Ngày hôm sau khi tới trường, cậu vừa mới tách khỏi hai em để về tòa nhà cấp hai thì đã lập tức thấy Zakhar túm lấy Anthon ở đằng xa. Gương mặt Zakhar lạnh băng, động tác lén lút nhưng cũng có sức đe dọa. Anthon thì có vẻ lưỡng lự, tuy cũng hất cằm nói gì đó với nó. Không yên tâm nên cậu rón rén lại gần thì thấy Zakhar khoanh tay nhăn mày, cảm giác như đang muốn nói nó sẽ chẳng làm gì thằng bé nhà mình đâu. Nó to hơn Anthon nửa cái đầu, nhưng có vẻ chỉ là đang chất vấn thôi chứ không định quần nhau hay gì cả. Giọng Zakhar gầm gừ, cậu nghe thấy nó loáng thoáng nói:
"Mày đã gây phiền toái cho tao rồi, tao đã không trách mày, giờ mày còn lôi thằng anh mày vào để ngầm phá đám bọn tao, thậm chí còn đánh cả anh họ tao. Rốt cuộc mày muốn gì?"
Anthon không lay chuyển, cậu chỉ thấy lưng thằng bé thôi, nhưng sau ấy, cậu nghe thấy tiếng nó bảo:
"Tao không biết, trùng hợp đấy."
Có lẽ là vậy, cậu nghĩ lại. Anh họ Zakhar là ai trong đám đào ngũ ấy nhỉ? Mấy gương mặt đó giờ cũng khá mập mờ rồi, có khi hai anh em họ kia cũng chẳng giống nhau là mấy. Ban đầu cậu còn chẳng biết Zakhar là bạn học của Anthon cơ. Không ngờ quanh đi quẩn lại, những người cậu đánh lại chính là người của lũ côn đồ này.
"Mày gọi đấy là trùng hợp á?! Mày nhìn lại bằng cái mặt mày xem, tại sao không phải bất cứ ai khác mà lại là tao? Là anh họ tao? Mà lại bị đánh bởi cùng một người? Và còn bị đánh thua?! Anh tao tí nữa thì gãy mũi, tao thì chỉ chút nữa thôi là bị cướp đồ quan trọng!"
Ra là cái ông đánh cậu bằng gậy sắt rồi bị cậu tẩn mấy chục cái vào mặt. Cậu gật gù, rồi liếc qua Anthon. Thằng bé nhếch vai, lắc lắc mái đầu cà rốt, quả quyết:
"Mày đi mà hỏi anh tao. Tao không biết gì về mấy vụ đấy cả."
Sau đấy Anthon chỉ về nơi cậu từng đứng. Nghe thì giống như một sự thách thức cực kỳ lớn cho thằng nhóc từng bị cậu lên mặt, thậm chí còn có mùi khinh thường ở trong dáng vẻ của Anthon.
Quả thật, Zakhar tức giận túm lấy cổ áo thằng bé đối diện: "Mày mà không biết?! Mày còn muốn tao nói chuyện với anh mày?! Mày còn muốn tao phải khổ sở tới mức nào?! Mày còn muốn anh mày động tới mẹ tao nữa đúng không?!"
Anthon giật mình vì bị chạm vào người như vậy, nó vùng vẫy khỏi tay thằng nhóc to cao hơn cả mình kia, gầm gừ đáp lại: "Thế là mày sợ anh tao đúng không? Giờ tao thách mày động một ngón tay vào người tao đấy! Anh tao sẽ tới đánh mày. Tao chẳng muốn gì từ mày cả, có mà mày tự nhiên gặp anh tao đấy chứ! Mày cứ gây sự tiếp đi, tao có anh tao bảo vệ rồi!"
Zakhar nghe những lời lẽ ngây thơ ấy lại càng sôi máu, nhưng nó biết mình có nhiều khả năng sẽ bị đánh thật nên buông Anthon ra, chỉ vào mặt thằng bé và quát:
"Mày tưởng mày có anh là mày được lên mặt sao?! Để xem anh mày làm được gì với mười mấy người bọn tao!!"
Anthon lại chẳng kém phần, nó ẩn Zakhar lại rồi giơ nắm đấm trước mặt, đáp trả lại:
"Anh tao đã đánh được bọn mày thì sợ gì?! Cứ gọi tới đi, anh họ mày rồi cũng sẽ gãy mũi đấy thôi, rồi cũng sẽ tới lượt mẹ mày!"
"Mày!!"
Nghe thấy mẹ bị nhắc tới, Zakhar lồng lộn lên, định ra tay đánh Anthon. Cậu biết ngay thằng bé sẽ chẳng nhớ cậu nói gì đâu, nên lại càng thấy mình không được coi trọng, cũng tức giận chẳng kém.
Giờ đây em mình sắp bị đánh, vì đã giữ lời sẽ bảo vệ em, cậu liền đứng ra quát: "Anthon!"
Thằng bé nhảy dựng lên, nhìn cậu đầy hoảng hốt, tay chân lúng túng không biết để đi đâu. Zakhar cũng vì tò mò mà dừng tay, nhưng mặt ngay lập tức méo lại khi thấy cậu.
Chưa quan tâm tới Zakhar vội, cậu đi tới và nạt Anthon:
"Anh đã nói một lần rồi, anh sẽ nhắc lại lần cuối, có anh bảo vệ em không có nghĩa là em sẽ đi chọc tức người khác. Và cũng đừng động tới chuyện gia đình của bất kỳ ai. Khi nào em mới hiểu được hả?!"
Anthon nghệt mặt, nửa bất mãn nhưng rồi nhận ra điều đó, nó nhanh chóng lí nhí cúi đầu: "Em xin lỗi anh..."
Cậu khoanh hai tay lại, hất đầu sang phải: "Xin lỗi nó ấy."
Anthon nhìn Zakhar với đôi mắt đầy ghê tởm, rồi lại nhìn về phía cậu, tức tối nói:
"Nó túm em lại trước mà!!"
Cậu lắc đầu, nhanh chóng cắt ngang:
"Anh sẽ nói chuyện với nó. Một là em giải quyết mọi chuyện ở đây, hai là anh em mình không nói chuyện với nhau nữa."
Anthon mím môi, quay qua nhìn Zakhar với hừng hực lửa giận rồi gào "xin lỗi" một cách qua loa và chạy lên cầu thang, bỏ lên lớp. Cậu nhìn theo thằng bé hậm hực phóng đi, không khỏi thở dài.
Tật xấu này thật khó chữa, lại còn phiền phức nữa, làm thế nào để Anthon quên được cái thói này đi đây?
"... Cảm ơn." Zakhar mất một lúc để tiêu hóa hết những gì mới diễn ra, và điều đầu tiên nó làm là hơi cúi người xuống, lễ độ nói cảm ơn. Cậu mỉm cười với sự lịch thiệp của thằng bé, cảm thấy nếu Anthon học được phép tắc của thằng nhóc này thì cậu sẽ lại càng yên lòng hơn là bây giờ.
"Không cần phải vậy. Tôi mới cần phải xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho nhà cậu."
Zakhar nhướn mày, có vẻ cũng khá bất ngờ khi cậu nói vậy. Nó nhìn cậu một hồi, đắn đo không biết nên tiếp lời như nào. Cuối cùng nó thả lỏng người, dè dặt hỏi:
"Nếu anh đã nghe được mọi thứ, thì vì sao anh lại dây dưa với bọn tôi?"
Cậu khoanh tay, mỉm cười nói: "Tôi không có lý do gì ngoài từ 'trùng hợp' cả. Cậu đánh người yếu thế vô tội, tôi bảo vệ họ. Anh họ cậu đánh một đứa trẻ con vô tội, tôi bảo vệ nó. Cho dù đó là ai, tôi cũng muốn bảo vệ mọi người. Tôi đâu chỉ đánh mỗi hai người thuộc bên cậu, tôi còn đánh vô số người khác nữa."
Zakhar lộ vẻ bối rối trước câu trả lời ấy, nhưng nó nâng cao cảnh giác hơn, hơi lùi bước lại. Cậu rướn mình tới, lườm thằng bé bằng ánh mắt chết của mình:
"Nhưng nếu đã dây dưa thì có vấn đề gì không? Nếu trừng trị được cái lũ côn đồ các cậu, tôi đây lại càng muốn nhúng tay vào mọi chuyện."
Ánh mắt đó khiến Zakhar lạnh sống lưng, nhưng nó vẫn cương quyết không run sợ. Nó không hề quan tâm tới người khác nghĩ gì, có đe dọa nó hay không, nó chỉ không muốn một điều.
"Anh đừng động vào gia đình tôi!"
Cậu thở dài, thấy hơi phí lời nhưng cùng lắm có thể nói thêm một chút cho thằng bé này biết.
"Nếu họ không có lỗi với tôi hay xã hội, tôi cũng chẳng màng tới làm gì." Cậu nhếch môi, vẻ mặt vui tươi hết mực.
Sau đó, cậu từ vẻ mỉm cười bỗng đổi nét mặt, ánh mắt trở nên hung tàn, nụ cười vặn vẹo đi. Zakhar cảm nhận được luồng sát khí âm u xung quanh cậu, bàn tay đang siết chặt của nó run rẩy, sự kiên cường của thằng bé bị thứ áp lực quỷ dị kia đánh gãy, gương mặt nó biến dạng. Nó sợ không dám nhìn, lướt mắt xuống bên dưới, thì nghe thấy cậu gằn ra từng chữ đầy uy hiếp:
"Cũng tương tự, nếu cậu động vào em tôi, dù có là ai đi chăng nữa, tôi cũng giết."
—------------------
Hôm ấy Anthon xin ở lại nhà bạn dự lễ sinh nhật, Tonia thì có lớp học đàn nên cậu ghé qua đó thả em tại lớp rồi một mình trở về.
Thường thì giờ này cha mẹ cũng chưa về đâu, mẹ Hesione thì ở nhà hàng, cha Telamon thì kinh doanh nội thất ở gần nhà, nên có khi nhà chỉ có mình anh Evgeni, hoặc anh Trambelus và tất nhiên là có cả rồng Morax nữa.
Nhưng có một điều lạ là, cậu thấy có đám người quen quen đứng ở trước cổng nhà xì xào gì đó, trông quá mức khả nghi.
Đám người vác gậy sắt, đầu đội mấy cái mũ sắt quân đội vỡ nát xấu xí, thân mang đồ quần áo xuềnh xoàng, đứng ngồi như mấy tên bợm rượu, lảo đảo nghiêng ngả lung tung.
À, cậu đã nhận ra rồi, họ chính là bên đòi nợ lần trước!
Có lẽ vì là anh họ của Zakhar nên chỉ cần biết được tên thôi là đã có thể truy ngay ra địa chỉ nhà với công nghệ thời nay. Họ đang trả thù chăng?
Cậu nhẹ nhàng đi vòng ra sau rồi tới gần, thì thấy họ quả thực đang dán giấy truy nã bị tô vẽ đủ kiểu lên trên bờ tường. Mấy thứ này mà tồn tại ở trước cửa nhà ai là coi như nhà đó tình nghi. Vì sao lại thế? Vì khi muốn bắt ai, Fatui thường sẽ chỉ dán lên mỗi nhà của những kẻ bị cho là tình nghi thôi, còn lại sẽ dán chúng lên bảng tin hoặc đèn đường.
Làm vậy dễ bị mọi người hắt hủi, thậm chí có khi mình chỉ cần động tay một chút thôi là người ta có thể kêu Fatui tới bê mình đi.
Trả thù kiểu gì mà... cứ rón rén, chẳng có dáng côn đồ chút nào. Cứ giống bọn ăn cướp thì đúng hơn. Cậu tặc lưỡi, tiến tới và gõ gõ vài cái vào vai ông anh đứng gần nhất.
Hắn tức giận chửi vài câu rồi quay lại, thấy mặt cậu thì cười lớn: "A! Mày đây rồi!"
Nghe thấy hắn hô to như vậy cả lũ cũng quay lại, nhưng mới quay đầu thôi cậu đã xông tới, cú đấm của cậu nhằm vào ngực ông anh được dồn thêm lực của chính cậu, sức lực mạnh mẽ mà cậu rèn được khi còn ở dưới Khaenri'ah khiến cú đấm đánh ngã được hắn.
Trong khoé mắt cậu liếc thấy anh họ của Zakhar với cái băng y tế trên mũi, và khẽ nhếch khóe môi.
Đã rước thân tới đây gây sự rồi, cậu cũng không tha cho cái mũi ấy nữa đâu.
Lần này cậu muốn thử xem nếu không dùng ma thuật đen thì cậu sẽ vật lộn được tới đâu. Số lượng người nhiều hơn khi mấy ông anh đi đòi nợ là cái chắc, nhưng phải để xem trình độ của cậu khi tay không đánh người.
Khi từng nấy người ồn ào xông vào với gậy sắt, dao nhọn, và mũ sắt bảo vệ đầu, cậu cũng nhanh tay dẹp gọn vài người ở gần rồi giật gậy, làm như vũ khí tự vệ.
Có thêm một cái gậy sắt khiến cậu thấy nó giống thanh thủy đao mà cậu ghép từ hai thanh kiếm vào làm một, chỉ là nó nặng hơn khá nhiều.
Kỹ thuật dùng đao và kiếm vẫn còn đó, đây cũng là lúc cậu luyện lại một vài chiêu mà Skirk đã dạy cho.
Đầu gậy không nhọn mà tròn, có tính sát thương thấp nhưng gây chấn động và làm choáng váng đối thủ được, cậu xoay gậy, đập trúng đầu hai người rồi cuộn tay, chọc thẳng gậy vào bụng ông anh họ của Zakhar ở phía trước, không chờ thời gian chết mà vặn gậy, đập cái bốp vào mặt hắn.
Ngay sau ấy bỗng có người vung dao, cậu chỉ kịp chặn lại để nó không vào đầu, chứ nhát chém thẳng từ trên xuống, cứa hẳn qua khuỷu tay.
Có vẻ như có quá nhiều người, mà toàn những người có sức bền cao, cậu mới đầu ở thế thắng nhưng dần về sau vật lộn không thoát ra được, lại bị dao cứa liên tiếp cùng một vài chiếc gậy đập vào người. Có một vài người cậu đã đánh cho không xông vào tiếp được, nhưng có vài người vì có không gian nên né được các đòn cậu đánh. Giờ họ có thời gian nghỉ nên lại thay phiên nhau xông vào, ai bị đau lại lùi ra.
Như này mà chỉ một mình cậu xử lý thì thật khó, cậu cũng hơi kiệt sức rồi. Phải chăng có cách nào đó giết được họ thì đỡ chật vật hơn, nhưng sao cậu có thể giết người ở một nơi như này được?
Cậu lơ đà, suýt chút nữa đã trúng đòn, bỗng tất cả đối thủ đứng khựng lại trong sự sững sờ của cậu. Tay và chân họ hoá đá, trên từng phần đá còn lấp lánh ánh kim.
Mấy ông anh vùng vẫy, la hét trong đau đớn, có lẽ việc tay chân bị cứng mà lại cố di chuyển khiến cho cơ tay và da thịt bị chấn động mạnh.
Cậu nhận ra màu sắc ánh kim này, chính là của rồng Morax!
Thiếu niên nhếch môi cười, định gạt gậy đi như cách cậu khiến cho thanh thủy đao biến mất nhưng ngay lập tức nhận ra. Cậu không kịp nhặt nữa, để nó rớt xuống, nghe nó leng keng vài tiếng dưới đất. Cậu cũng không quá quan tâm, lách người qua từng người bọn họ rồi tiến tới bức tường.
Những tấm truy nã trên đó bị họ ghi đè tên cậu lên, nhưng ảnh vẫn là tự họ vẽ, trông xấu xí và chẳng ra dáng ai cả. Cậu giật chúng xuống rồi dán chúng lên mặt từng tên một, cậu đập mạnh như thể đang vả vào mặt họ, đi hết một lượt thì cậu quay ra, nghiêm mặt nói:
"Các người là người trưởng thành cả, mà hành xử hèn hạ và ngu xuẩn hơn cả mấy đứa trẻ con. Các người tự rước thân tới đây, thì nhận trách nhiệm đi!"
Cậu nhặt gậy lên rồi đập mạnh vào mũi của từng người, thậm chí mạnh tay hơn khi tới lượt anh họ của Zakhar như để xả giận rồi liếc về phía nhà mình. Cậu thấy rồng Morax đang đứng ở trên bờ tường, liền lén lút ra hiệu rút lại ma thuật.
Rồng Morax gật đầu và nó đập chi trước xuống bờ tường, tuy không gây tiếng nhưng những mảnh đá trên người tất cả vỡ nát rồi biến mất, nhiều người la lên đau đớn rồi ngất lả, nhiều người còn lại di chuyển khó khăn, tất cả lại cùng kéo nhau bỏ chạy.
Ajax nhìn theo họ rồi thở phào, chống chiếc gậy có dính chút máu mũi cạnh bờ tường và đón lấy rồng Morax từ trên xuống, mỉm cười vui vẻ.
"Haha phải cảm ơn ngươi rồi, nếu không có ngươi chắc ta đã bị đánh cho dép lẹp mất."
Rồng Morax lắc lắc mái bờm rồi bay ra, vòng đi vòng lại để kiểm tra bất kỳ vết thương nào có xuất hiện trên người cậu.
"Bị xước vài chỗ vì chúng có dùng dao, nhưng ta không sao đâu."
Cậu vẫn cười tươi và nói, xoa xoa sừng con rồng rồi tiếp:
"Cái... ma thuật ấy trông hay vậy, ngươi có thể đông cứng bất kì ai sao?"
Rồng Morax nhún vai và lắc đầu, tựa hờ như đang nói không hẳn. Cậu nhìn nó thêm một lúc như có thứ gì đó cần săm soi, rồi cũng nhún vai theo:
"Ít nhất ngươi làm đông cứng được bọn họ, điều đó là tốt rồi, trông cũng ngầu lắm. Nhưng nếu sau này họ còn trở lại, mà không có ngươi thì sao nhở?..."
Với sự lo ngại ấy trong lòng, cậu không lâu la nữa mà tự vào nhà lấy dụng cụ, rồi ra chiếc hồ hồi trước cậu với cha ngồi câu cá, tự làm hết mọi việc bằng sức của mình, với rồng Morax bay bay bên cạnh như thường.
Cậu muốn câu cá vì cậu có thể thư giãn một chút và để cơ thể đang nhức nhối dịu đi những cơn đau, cũng như có thêm thời gian suy nghĩ.
Dưới mặt băng mới khoét ra dính đầy ốc sao, cậu nhặt tất cả ra rồi ném vào chậu. Món ốc sao nướng cũng ngon, cơ mà cậu thấy hơi khó làm. Cậu chỉ lấy về để coi như sưu tầm một chút, bởi cái vỏ chúng rất nổi bật mà thôi.
Ngồi vào câu cá, cậu mới dành thời gian này để tĩnh tâm lại.
Làm thế nào để Anthon sửa cái thói bướng bỉnh bây giờ? Chẳng lẽ cậu phải mạnh tay hơn? Nhưng cậu đã hứa rồi, khi trước cậu hiền lành hơn nhiều, bây giờ thấy ngứa mắt là sẽ nói, nên chắc chắn nó biết là cậu đối xử khác thường. Hay chẳng lẽ cậu lại bỏ đi lần nữa? Nhưng cậu không muốn trốn đi chỉ vì Anthon không chịu nghe lời! Đã rất mong mỏi được trở về rồi, giờ lại chạy đi vì một lý do quá vớ vẩn, cậu chẳng có mặt mũi nào cả.
Chẳng lẽ cậu lại phải đẩy mình vào nguy hiểm ngay trước mắt Anthon, và vì lí do là nó bướng bỉnh vô tâm như vậy, thì nó mới nguyện thay đổi?
Một con cá bé cắn câu. Cậu đứng phắt dậy, dồn lực để kéo con cá lên. Nước bắn tung toé, rồng Morax phải lùi lại hai ba thước mới tránh được.
Tuy băng trơn nhưng cậu đã có ủng chuyên dụng, chỉ mất một lúc thôi đã lôi được con cá kình hói to bằng nửa bắp tay ra khỏi hố khoét.
Con cá quẫy bắn hết nước lên người, đầu tóc cậu bết bát, nhưng ít nhất cũng câu được một con, liền giở xô với chút nước rồi thả cá vào. Vì phải nắm con cá nên người cậu bốc mùi tanh, rồng Morax lại càng lùi xa hơn.
Thiếu niên quay ra đằng sau nhìn rồng Morax, nhưng không có vẻ gì là phiền lòng, chỉ cười tươi và phủi phủi nước khỏi áo, ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi.
Có lẽ, để Anthon thay đổi được thì cứ phải thử ở tất cả các cơ hội trước đã.
Vấn đề tiếp theo chính là làm thế nào để lũ người kia không quay lại gây sự với cậu? Zakhar biết điều hơn cả họ, nhưng Anthon có thể gây thù chuốc oán bất cứ lúc nào, thằng bé hoàn toàn có thể tìm đến nó xử lý. Nhưng ngoài việc đó ra, chính cậu cũng xâm hại việc làm ăn của mấy ông anh kia, lại còn lên mặt, chắc chắn họ đã ức nghẹn họng, và sẽ còn quay lại nữa.
Cậu có nên gọi Fatui tới không? Nhỡ đâu lại không đúng thời điểm, Fatui thậm chí còn có thể bị họ vặc lại và phạt tiền mình! Cậu có thể làm gì khác được chứ? Báo với cha mẹ ư? Bẽ mặt lắm, đã đánh họ hai lần rồi, lần này lại dùng cách hèn hạ hơn, là đi ngược lại với lời mình nói. Lại về chính cậu, bản thân còn chẳng quen ai trong giới để mà xử lý bọn họ được, cũng không thể giết họ được.
Hay chẳng lẽ thay vì nghĩ ngợi quá nhiều về làm thế nào để xử lý dứt điểm, cậu nên tập trung vào nắm bắt cơ hội để trừng trị họ?
Dây câu giật mạnh. Cậu gạt suy nghĩ ấy qua một bên, lại vật lộn với một con cá khác bên dưới.
Tiếp tục là một con cá kình hói. Có vẻ như toàn là kình hói dưới lớp băng này thôi.
Cậu túm được nó trên tay, quay lại vẫy vẫy nó với rồng Morax phía xa. Con rồng gật đầu từ tốn, cậu cũng không nói gì thêm, lại thả vào xô.
Điều cậu thấy vướng mắc kế tiếp chính là sức mạnh của cậu. Không có nguyên tố Thủy và Lôi, cậu phải làm thế nào để không dựa dẫm vào ma thuật đen đây? Cậu vẫn chưa hỏi cha mẹ về lớp học võ vì cậu chẳng có lý do gì để xin cả, mà những vấn đề tồn tại đến bây giờ vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí còn ngay khi cậu chưa kịp bắt đầu khoá học võ. Chẳng lẽ trong lúc chờ tới khi khoá học bắt đầu thì cậu sẽ phải dựa dẫm vào ma thuật đen sao? Liệu cậu có thể sống sót được không? Liệu cậu có thể tránh khỏi việc làm mình bị thương nặng không? Liệu có khả năng nào nó sẽ đau trở lại không? Liệu nó có thể khiến cậu biến đổi không? Liệu lúc ấy có ai sẽ giúp cậu không?
Chắc vẫn phải hỏi cha mẹ về việc đi học võ rồi. Có lẽ là càng sớm càng tốt.
Cậu thở dài, liếc về phía bên trái, nơi cách đó hai thước, con rồng ngồi trên mặt băng trắng lạnh buốt và dùng ánh mắt lặng lẽ để dõi theo cậu.
"Morax." Cậu gọi, hơi vươn người về phía nó.
Rồng Morax nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng không lại gần vì mùi cá. Nó vẫn giữ ánh mắt lên người cậu, chỉ gật nhẹ bờm để cho cậu biết nó đang lắng nghe.
"Morax, ta nên làm gì bây giờ?"
Cậu hỏi một câu bâng quơ, không biết nó có thể trả lời hay không, cũng chẳng cần đáp án từ nó. Ấy là cả nỗi lòng cậu, ba vướng mắc mà cậu chẳng biết đường đi phía trước là gì, chỉ biết rằng mình sẽ phải nắm bắt lấy một cơ hội nào đó mà thôi. Cậu nên chuẩn bị gì cho cơ hội ấy? Sức mạnh, kế hoạch, vũ khí, hay chỉ cần tinh thần? Cậu nên đối mặt với nó như nào? Trốn chạy, chào đón hay bình thản?
Cậu nên làm gì đây?
----------------
Ajax một vài hôm sau mới nhớ ra là mình chưa đi thăm chú ăn mày hôm trước. Chú sao rồi nhỉ? Có bị đánh nữa không? Có đang làm ăn tốt không? Chắc cậu có thể đem tới cho chú mấy cái vỏ ốc sao cho chú vui, chứ cậu cũng chẳng biết nên cho chú cái gì.
Nghĩ thế là làm, sau giờ học, cậu chạy ra công viên để tìm chú với túi vải đựng ốc sao của mình.
Chú ăn mày vẫn đứng ở nơi cậu thấy chú lần trước, tuy gương mặt có vài nét lo âu, nhưng có vẻ tinh thần chú phấn khởi hơn hẳn khi nhận ra cậu, những nét lo âu ấy cũng bị lấn át hết sạch.
"Cháu bé!" Chú gọi khẽ, vẫy vẫy cánh tay gầy guộc, gương mặt tiều tụy ánh lên những tia nắng nhỏ nhoi. Trên tay chú là chiếc Kamera đã được sửa, có vẻ sau khi phục hồi được nó, chú đã bảo quản kĩ hơn rồi.
"Chào chú ạ." Cậu chạy lại gần, thấy chú vui vẻ cũng híp mắt mỉm cười.
Cũng may là chú không bị sao, cậu chỉ cần biết chú vẫn ổn là yên tâm rồi.
"Chú có khỏe không ạ?" Cậu mở lời.
"Chú khoẻ, kiếm được thêm chút tiền làm thêm rồi." Chú vui vẻ gật gật đầu, xoa xoa chiếc Kamera như để cậu nhận ra diện mạo đẹp đẽ mới của nó. Cậu biết, và cậu hài lòng gật đầu.
"Vâng vậy là tốt rồi ạ." Cậu đáp lại, định đưa túi ốc sao thì chú đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội nói:
"Cháu cho chú năm nghìn Mora, sau khi làm thêm ở quán bar, cuối tháng chú sẽ kiếm đủ số tiền ấy, khi nào được nhận lương thì chú sẽ gửi nhờ một người họ hàng xa ở đây. Người ấy bán hàng lưu niệm ở gần đây thôi, cháu cứ đi dọc phố này là sẽ thấy dì ấy ở đầu ngã tư nhé."
Chú nói và chỉ về phía sau cậu. Quay người lại nhìn, cậu phát hiện ra chỗ đó, bên bán lưu niệm mà toàn bán các tượng đá khắc thần thoại của Snezhnaya. Chỗ đấy cậu biết nhưng trả món nợ này có hơi... Cậu vốn không cần tới số tiền ấy, cũng chẳng định bắt chú trả tiền cho mình.
"Ah không cần làm vậy đâu ạ..." Cậu gãi gãi má, thấy hơi ngại khi để chú mất công gửi gắm tích trữ như vậy. Sao cậu có thể lấy tiền của một người nghèo được chứ?
Nhưng chú vẫn nhất quyết mong muốn trả cho cậu số tiền ấy, dù cho cậu có nài nỉ đến bao nhiêu đi chăng nữa, nên cậu cũng đành nhận lời.
"Chú làm ba nghề nên cũng đang tích đủ một khoản khác để trở về quê. Cứ nhận lấy cháu ạ, chú không sao đâu."
Cậu thấy việc trả cậu tiền đã rất có vấn đề rồi, nhưng cậu không nói ra, chỉ gật gù một chút.
"Cháu có kiếm được mấy cái vỏ ốc sao ạ, cháu biếu chú ạ." Cậu giơ cái túi ốc ra, rồi nhồi vào tay chú.
"Ấy ấy không cần tặng chú gì đâu, ngại quá..." Chú cuống quýt nhận lấy, còn định trả lại cho cậu nhưng cậu đã bảo "có tốn tiền gì đâu ạ, quà cháu biếu chú mà."
Chú biết ở riêng Morepesok thôi thì ốc eo cá mực đều là đặc sản rồi, nên cũng chấp nhận món quà.
"Ốc sao là một trong những vật chú thấy gắn bó nhất khi tới đây..."
Chú lôi một chiếc vỏ ra, ngắm nghía vài hồi.
"Người Snezhnaya thường nói khi dạt tới bờ biển, nó đã trở thành một cái vỏ rỗng. Khi áp vào tai, sẽ nghe được tiếng gọi đầy khát khao của biển cả mênh mông."
Chú thử áp nó lên tai, và thở dài, môi nhếch thành một nụ cười trừ.
"Bản thân chú nghe thấy khát vọng được tiếp tục chuyển động. Được sống."
Chú dừng tại đó, nhắm mắt và im lặng, lắng nghe những âm thanh bên trong con ốc, dường như không cần cậu nói, cũng không muốn nghe ai.
Cậu nhìn chú, ánh mắt mập mờ, nhưng đầy vẻ đồng cảm. Cái được sống ấy với chú là gì thì cậu chẳng biết, nhưng với cậu là được vùng vẫy như sóng lớn, được di chuyển như nước, được thoát khỏi cái xiềng xích băng giá, và được hy vọng. Cái khát khao kia của nó luôn mời gọi ta ra thế giới, cố gắng kéo chúng ta khỏi xiềng xích của chính mình. Cậu muốn được tự do như biển lớn, không có ai kìm nén, cũng chẳng ai sẽ trách mắng cậu. Nhưng cậu biết chừng mực, chỉ là... liệu cậu có thể vùng vẫy đến khi thoát được ra không? Cậu đến khi nào mới không phải giấu việc cậu thèm khát giao tranh, đánh đấm? Cậu đến khi nào mới được chính thức bảo vệ những người cậu yêu thương?...
Chú mở bừng mắt, buông vỏ ốc xuống.
"Bản thân vỏ ốc chỉ là ngoài còn, trong rỗng, nhưng tóm gọn được cái hồn của biển cả. Giống như một người chẳng còn gì, nhưng vẫn mang những khát khao ấy. Nó giống chú và những người ăn mày khác đến bất ngờ."
Chú dứt lời thì có vẻ ngượng, bật cười để xóa bớt sự ngại ngùng.
"Chú nghĩ ra điều đó khi đi lang thang trên bờ biển ấy mà."
Cậu cũng cười cùng chú, rồi tiếp lời: "Vì thế mà chú cố gắng kiếm tiền đúng không ạ?"
Chú ăn mày gật đầu, thả vỏ ốc vào lại túi. Hai chú cháu nhìn nhau, một sự yên ắng bao trùm bầu không khí giữa cả hai.
"Ờm... Vì sao chú quyết định về quê ạ?" Cậu lại mở lời, thật sự tò mò khi chú nói vậy. Chú đã bỏ đến đây vì không muốn nhìn mặt ba mẹ, nhưng vì sao lại quyết định trở về?
"Chú... muốn quay trở lại để xin lỗi cha mẹ, và... tìm cách xóa cái dấu bị thải đi."
Với bàn tay khẽ xoa chiếc máy Kamera, nụ cười của chú nhạt dần. Nhưng sự chuyển động của khát vọng vẫn còn đó trong đôi mắt chú.
"Chú muốn có tiền bạc để trang trải cuộc sống, để nuôi cha mẹ, để được làm điều mà mình mong muốn được làm. Chú bị bệnh nên mới yếu ớt về thể lực, nhưng chú vẫn còn mặt tinh thần. Dấu thải này đâu phải là vì chú không ứng xử đúng đắn chứ?"
Bàn tay gân guốc siết chặt lấy chiếc máy. Khát vọng chuyển động càng mãnh liệt.
"Chú phải chiến đấu đến cùng vì mục đích của mình. Chú phải đối đầu với dấu thải, với sự ruồng bỏ của xã hội và cả sự nghèo khổ, cùng với căn bệnh lao nữa."
Người đàn ông ngẩng cao, hướng lên trời. Tỏa ra một sự dũng cảm, chú giống như cây thông chọc trời, không run sợ, không từ bỏ, cũng không muốn chùn bước.
"Chú vẫn muốn vươn lên."
Cậu cũng ngước nhìn, với cảm giác trong lòng như được tiếp thêm sức sống. Cậu cũng sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, làm mọi cách để đạt tới điều mà cậu mong mỏi nhất: Chiến đấu với mọi thứ, và bảo vệ những gì là quý giá nhất của mình.
Ánh trời như lấp lánh rồi chuyển xám.
Tuyết rơi.
Chú định tiếp tục nói gì đó, nhưng lại thôi, không nói với cậu, chú cúi đầu tự ngẫm lại điều ấy chỉ riêng với mình.
Khi tuyết đã phủ thành một mẩu trên tóc của cậu, chú mới thở dài và nói:
"Thôi, tuyết rơi rồi. Cháu về nhà đi, không cha mẹ chờ."
"Vâng, cháu sẽ lại tới gặp chú vài hôm nữa."
Cậu hẹn vậy, nhưng chú chỉ bảo: "Không cần đâu, chỉ nhớ lấy tiền thôi. Nhớ nói mật khẩu là ốc sao để dì ấy biết ấy là cháu nhé."
Cậu mỉm cười. "Dạ vâng ạ."
Trước khi rời đi, cậu nghe thấy chú thì thầm: "Cảm ơn cháu rất nhiều."
Cậu thấy mình đã làm một điều tốt. Một điều thật khó quên.
Chú đã tiếp thêm cho cậu một chút sức mạnh, hiểu thêm một chút về khát vọng của con người nói chung và của bản thân cậu, và cậu tin chúng sẽ hữu ích. Đối xử tốt sẽ được nhận lại điều tốt. Cậu mong chú sẽ được về quê như chú mong muốn.
Hai chú cháu từ biệt giữa màn tuyết rơi trắng xoá.
--------------
Ôi happy birthday, sinh nhật muộn của tôi ;-;
Đáng lẽ tôi nên đăng ngày 11/2 để đúng dịp sinh nhật nhưng bận học quá nên tôi xin lỗi ;-; đăng tạm Valentine cho nó có ý tứ :")
Happy Valentine Day nhé mọi người, tôi lại nhúng đầu vào học tiếp :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro