Chương 2:
Note từ tác giả: Tôi chơi bản tiếng anh nên có những từ tôi dịch từ tiếng anh qua mà không trùng với bản việt (nếu mọi người dùng bản việt) nên có gì thứ lỗi cho tôi. Tác giả đang trong thời kì nâng cấp tiếng Anh nhưng cũng vừa là cố cải thiện văn Việt.
Note ngày 3/9/2022: Đã đổi ảnh nền :D
--------------------------
Evgenii, Trambelus và Nikita được nói qua về con rồng nhỏ nằm ngủ ở góc lò sưởi, cho dù Trambelus - người cộc cằn trách cứ rằng rước thêm của nợ về làm gì, cũng im lặng không nói gì nữa, chỉ chú tâm vào bữa ăn đầy ắp món gã ưa thích. Tonia vốn dĩ không bị tật tăng động như hầu hết trẻ con nên cho dù cũng rất ngạc nhiên và thích thú với con rồng nhỏ đang cuộn mình ngủ say ở đằng kia, nhưng nó chỉ hỏi cha mẹ rất nhiều chứ không hề dám làm phiền sinh vật ấy, sau đó chỉ quay lại quan sát nó từ xa.
Ăn trưa xong, vì con rồng đang ngủ nên không ai dám động đến nó, Ajax và Anthon bị đuổi nên hai anh em lủi thủi lên phòng để làm nốt bài tập nghỉ đông rồi ngủ trưa, Tonia thì tất nhiên là sẽ đi ngủ rồi, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, và cả sáng phải trông tiểu quỷ Teucer nên cũng rất mệt. Evgenii lại chui vào xó thư phòng để làn bài luận đưa lên cho nhóm nghiên cứu sử học gần làng, Nikita phụ mẹ rửa bát và sắp xếp lại căn bếp.
Trambelus, được Telamon giữ lại để hỏi về câu hỏi bí ẩn về con rồng đằng kia mà ông đã rất băn khoăn trước đó.
Trambelus tuy cộc cằn nhưng gã rất thực tế, chỉ hiểu biết sau Evgenii. Song Evgenii lại không mấy quan tâm tới Liyue, ngoài việc biết rằng có một con rồng thần cai trị vùng đất bên đó và Liyue đặc biệt nóng thì y chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác của Liyue, riêng Trambelus thì vùng đất nào gã cũng cùng lắm phải biết một chút, nên Telamon mới yên tâm trò chuyện với gã.
Ông đặt ra câu hỏi, "Theo con thì tại sao lại có một con rồng Liyue ở đây?"
Trambelus nheo đôi mày dày của mình lại, ngẫm nghĩ.
"Ta chắc chắn ở phía trên Mondstadt, nhưng nhà ta ở gần biển. Nhiều khả năng nó theo thuyền từ Liyue tới đây?"
"Đó là một khả năng cha đã nghĩ tới. Nhưng từ từ đã, trước đó cha đã nhận ra, con rồng này rất giống Morax."
"Morax? Ý cha là Rex Lapis? Con chưa thấy nên không dám chắc."
"Cha vẫn nhớ, lông vàng, vảy nâu, sừng vàng..."
"Nghe giông giống con này, nhưng cha nghĩ thế nào nếu như ta đang nuôi con của Rex Lapis?"
"Con của Morax?"
"Nhiều khả năng mà. Nhưng cha có biết ai là mẹ của nó không đã? Với cả Morax có sinh con đẻ cái được không hay nó tự sinh ra từ một thứ gì đó như kiểu ngọc này ngọc nọ?"
"Chưa bao giờ nghe thấy tin tức gì từ Liyue cho thấy Morax có con, còn khả năng thứ hai... Cha không rõ nữa, loài rồng khó biết là được sinh ra như nào."
"Có thể là Rex Lapis giữ bí mật?"
"Nhưng nếu con rồng này có mẹ thì phải có vài điểm khác với Morax..."
"Có thể là mẹ nó cùng giống mà? Nếu không phải là con của Rex Lapis thì là một con rồng khác thuộc giống của Rex Lapis vậy?"
"Cũng có thể, nhưng thế chỉ giải thích được ngoại hình của nó, nhưng giờ ta nên nói về cách nói tới được đây."
"...Một là vượt biển theo thuyền, thuyền của Liyue tới hoặc thuyền của Snezhnaya về."
"Cha đang nghĩ là, từ Liyue tới Snezhnaya có một đường sông chảy ra biển mà ngắn hơn việc đi vòng qua Mondstadt, có thể sẽ có người đi qua chỗ đó và con rồng này đi theo."
"Nhưng nếu thế thì sẽ gặp Snezhnaya ở phía Đông Nam? Cha biết chỗ đó vẫn rất xa chỗ mình mà, mình ở Đông Bắc Snezhnaya mà."
"Ừm... Nhưng nó bị thương... Cha nghĩ nó gặp phải gấu trong rừng rồi bị vậy. Nhưng sao nó chịu được lạnh khi nó bé như này?"
"Cũng đúng.... Nhưng lúc thằng Ajax mang về thì máu vẫn chưa đông phải không cha?"
"Phải... Có lẽ là mới bị thương..."
".... Con..."
Trambelus bỗng nhiên phì cười. Sau đó gã đỡ trán, thở ra một câu:
"Con nghĩ ra một khả năng nữa, nhưng mà nghe ngu quá..."
"Cứ nói?"
"Con rồng này chính là Rex Lapis."
"... Đúng là không hợp lý lắm."
"Nếu đây chính là Rex Lapis, thì nó giải quyết được việc vượt biển tới đây, có thể là đuổi quái vật hay gì đó. Nhưng tại sao Rex Lapis lại bé như này? Tại sao Rex Lapis lại chịu ngủ ở nhà mình mà không thèm nói với ai một câu trong khi ngài ấy có thể nói và nhờ mình chữa thương cho?"
Gã nhún vai giải thích, tỏ vẻ hài lòng khi Telamon cũng đồng tình.
"Thế nên cha mới nói không hợp hoàn cảnh. Danh dự của một vị thần có là gì so với mạng sống của mình đâu mà. Morax cũng lớn hơn so với con rồng này, nếu ngài ấy có thể biến thành người và biến trở lại thành rồng, cho dù thương nặng thì đâu đến mức thu nhỏ tới mức này?"
"Gạt cái đó qua đi cha, con rồng này chắc không phải là Rex Lapis đâu."
Hai cha con cùng thở dài, chấp thuận rằng con rồng này đã bằng một cách nào đó, băng qua biển để tới được đây, với một lý do nào đó, rồi bị thương và Ajax gặp được nó trong rừng.
"Cha nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn trọng với việc nuôi lớn con rồng này."
Telamon gãi gãi râu. Trambelus hất đầu về phía cầu thang lên trên tầng, gằn giọng:
"Cha đừng có nói với con, đi mà nói với thằng Ajax."
Trambelus thở dài, khẽ liếc qua con rồng thì...
Gã bắt gặp đôi mắt to tròn, màu hổ phách tươi lấp lánh của con rồng, tuy nó trông dễ thương.... rất dễ thương.... nhưng có điều gì đó khiến gã rợn hết cả gáy. Không phải là do bị hù bởi việc nó mới tỉnh, nhưng ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào gã khiến gã không được thoải mái lắm...
"Cha, con rồng dậy rồi."
Gã nói rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài để chuẩn bị cho ngựa ăn, tự nghĩ rằng chắc gã không thích ánh mắt của con rồng ấy lắm, có thể là do không quen...
Hesione được Telamon gọi xuống vì tất nhiên là do con rồng đã tỉnh, bà không dám gọi hai đứa Ajax và Anthon dậy vì chúng đang ngủ nên, bà tự thân kiếm một con cá trích sống rồi để trên một cái đĩa cũ.
"Rồng có thật sự cần phải ăn không? Nghe nói là không cần..."
Telamon nghi vấn nhìn con cá trích sống tanh, nhưng Hesione chỉ cười khổ một cách lúng túng, đáp:
"Nó còn nhỏ, có lẽ vẫn cần ăn..."
Bà bước thật nhẹ tới con rồng, giãn ra một khoảng cách thì bà quỳ xuống, hạ thật thấp người rồi đẩy con cá trích nhỏ tới gần nó, kiên nhẫn không nhìn nó mà chỉ giữ tư thế thấp như vậy, đẩy cho tới khi chiếc đĩa đủ gần với con rồng thì bà rụt tay lại.
Con rồng nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào Hesione, cẩn trọng bò ra khỏi chiếc khăn, vừa ngửi miếng cá vừa liếc lên nhìn bà, có vẻ vẫn sợ. Nhưng chỉ ngửi được vài giây, con rồng đã lùi lại rất nhanh, quay lại chiếc khăn cũ kia, hành động như kiểu buồn nôn, cuối cùng không thèm động vào con cá trích.
"Không thích cá sống..."
Hesione lẩm bẩm, liền nhẹ nhàng vươn tay kéo đĩa cá lại, lùi lùi lại rồi đứng dậy, quay ra bếp.
"Thử dùng thịt chín xem?"
Telamon đứng dựa vào tường hạ giọng gợi ý cho Hesione.
"Nếu không ăn thịt thì ta phải nướng cá vậy."
Hesione dịu dàng mỉm cười rồi lấy miếng thịt lợn rừng sống để dư lại sau bữa trưa vì số thịt nướng lúc ăn đã được tiêu hóa sạch, bà cắt ra một phần chỉ to bằng nửa lòng bàn tay và khá mỏng rồi cắt thành các miếng nhỏ hơn nữa, bắc chảo, bôi chút dầu để không bị dính rồi đặt miếng thịt lên, nướng qua chảo.
Trong khi đống thịt còn đang chín dở, bà lấy thêm một chiếc đĩa cũ khác, khi tất cả đều đủ độ chín, bà liền bỏ ra chính chiếc đĩa đó, để nguội một lát.
Con rồng tự ngửi thấy mùi thịt bốc ra xung quanh, liền cẩn trọng bước một bước ra khỏi chiếc khăn cũ, ngẩng đầu hít hít.
Với thịt chín thì con rồng nhỏ chần chừ một hồi khá lâu rồi - với sự cẩn trọng nhất định - chúi mũi vào ngửi, lại cảnh giác nhìn hai người trước mặt, rồi bằng một cách lúng túng, từ từ nhấm nháp.
Telamon và Hesione vẫn lặng lẽ nhìn con rồng ăn.
"Cách ăn của nó rất khác so với những loài vật khác khi còn bé."
Telamon thì thầm đủ lớn để mình Hesione có thể nghe thấy. Bà nhìn kĩ hơn về cách nó ăn, mới chợt nhận ra nó ăn rất đỗi bình thản và chậm rãi kì lạ, cho dù cả thân nó vẫn gồng lên như thể nó đang căng thẳng, dường như có gì đó... trưởng thành hơn chăng?
"Kì lạ nhỉ?..."
"Có thể là nó bị bé hơn so với tuổi thật?"
Telamon nhún vai, tiếp tục quan sát con vật. Hesione chỉ ngắn gọn đáp "Cũng có thể là như vậy" rồi trở nên im lặng.
Con rồng vừa hoàn thành bữa ăn đầu tiên ở đây của mình thì Ajax chạy xuống nhà, đầu tóc bù xù lẫn lộn.
"Mẹ, mẹ, con rồng thế nào rồi ạ?"
Cậu nhảy bật từng bậc thang thứ ba xuống đất, ngó qua ngó lại nhìn xem con vật đang như thế nào. Vừa thấy mặt cậu, con rồng lập tức đứng phắt dậy và cảnh giác lùi lại phía sau, gầm gừ.
"Lại vậy sao... con đâu có ý dọa nó..."
Ajax buồn chán gãi gãi má trong khi Telamon chài lại tóc cho con trai. Hesione mỉm cười rồi bảo:
"Nó mới ăn xong, con ngồi chờ một chút rồi để xem nó sẽ phản ứng như nào."
Ajax cảm ơn Telamon vì đã chải lại tóc cho mình rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt đăm đăm nhìn con rồng trong khi miệng vẫn hỏi Hesione:
"Nhưng nếu nó vẫn sợ con thì sao?"
Hesione kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu rồi xoa đầu cậu, nói:
"Nuôi một con vật là cần thời gian và kiên nhẫn, cứ từ từ, nếu như con tiếp cận nó nhiều thì nó sẽ quen dần với con, miễn là đừng nhảy chồm chồm lên, nó sẽ nghĩ là con đang dọa nó."
Khi con rồng bắt đầu dừng gầm gừ và đứng nhìn thì Hesione vỗ lưng Ajax.
"Nghe kĩ theo lời mẹ nói, và phải thật từ từ."
Bà đứng dậy trước rồi nhẹ nhàng bước ra mặt trước của bàn - nơi hướng về phía lò sưởi - rồi ra hiệu cho Ajax đi theo. Cậu đứng dậy nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đẩy khẽ ghế qua một bên rồi bước nhẹ và chậm rãi theo sau mẹ.
Con rồng thấy cậu đứng dậy lại tỏ ra cảnh giác, nhưng thấy người đã cho mình ăn thì rồng nhỏ tỏ ra bối rối không biết nên làm như nào.
"Hạ thấp người, làm gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng."
Hesione khẽ đẩy lưng Ajax thấp xuống hết mức có thể, Ajax liền vội vàng nằm uỵch xuống mặt sàn, la "oái" một tiếng.
"Mẹ có bảo con nằm xuống đâu mà.."
Hesione vỗ vỗ đầu cậu rồi tiếp:
"Thôi cũng được, để mẹ làm tiếp cho."
Bà vươn một tay, thật chậm rãi, để ngửa lòng bàn tay lên rồi để xuống trước mặt con rồng. Với sự kiên nhẫn nhất định, bà quan sát con rồng nhỏ đứng yên ngẩng đầu nhìn bà, rồi nhìn Ajax. Nó bước tới một bước, Ajax lại cố gắng nén sự tò mò vội vã của mình, chỉ khẽ xích tới gần.
Con rồng tỏ ra cảnh giác với Ajax, lui lui qua bên trái, khẽ tiến lại gần Hesione, gồng mình, giơ một chân lên, đặt hờ vào tay bà. Hesione mỉm cười với Ajax:
"Nó bắt đầu tin tưởng mình rồi."
Bà khẽ nhấc ngón cái, chạm nhẹ vào chân nó, nó bỗng hơi rụt lại, nhưng cuối cùng lại giữ nguyên chân ở lại. Thấy nó không phản ứng quá mạnh, bà khẽ xoa nhẹ lên ngón chân nó với sự dịu dàng hết mức, cố gắng để con rồng nhỏ cảm thấy thoải mái với hành động của mình.
Ajax tiếp tục nhìn mẹ mình rờ tay lên thân con rồng, xoa nhẹ rồi tới bờm, bà khẽ gãi gãi khiến con rồng lim dim mắt, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay bà như thể nó rất thích việc đó.
"Con cũng muốn sờ nó..."
Ajax rên rỉ vẻ thiếu kiên nhẫn, chọc chọc tay mẹ mình.
"Đây, giờ con thật chậm rãi đưa tay ra đi."
Ajax mừng rỡ, khẽ mở lỏng bàn tay, thò ra trước mặt con rồng, đồng thời Hesione cũng rời tay khỏi bờm nó.
Con rồng nhìn theo tay bà, rồi ngó qua tay Ajax, với một sự lúng túng nhất định, nó lùi lại, rồi nhìn chằm chằm vào Ajax.
Ajax để lộ ra một tiếng thở dài não nề, nhìn lại con rồng với một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó con rồng sẽ tin tưởng cậu. Dù gì cậu cũng là người đã cứu nó.
Và bằng một phép màu kì diệu nào đó, con rồng đã từ từ tiến lại gần tay cậu, hạ mình ngửi ngửi tay cậu. Ajax nghĩ ngợi, chắc do tay cậu vẫn vương mùi máu của nó chăng? Với những gì cậu ngửi thấy khi rửa tay sau khi đem con rồng về, máu của nó có mùi rất đặc biệt, chứ không giống mùi máu của con người. Rất nồng và vương trên tay khá lâu, nhưng cũng có một vẻ nào đó khang khác.
Con rồng thè lưỡi, liếm nhẹ lên ngón tay cậu, rồi chép chép miệng. Hình như đã nhận ra mùi máu của nó, con rồng ngẩng lên nhìn Ajax rồi đặt một chân lên tay cậu, không hề chần chừ.
"Nó biết con là ân nhân của nó rồi đấy! Nhưng vẫn phải tiếp cận nó thật từ từ nghe chưa?"
Hesione mỉm cười, xoa đầu con trai mình. Ajax vui vẻ gật đầu, tay rờ lên bờm con rồng như mẹ mình đã làm, cảm nhận được sự mềm mại của đám lông nâu ấy. Cậu vừa nhìn xoáy vào đôi mắt màu hổ phách đặc biệt của nó, vừa vuốt từng túm lông, sau đó xoa tới trán con vật. Con rồng nhỏ chỉ ngồi yên đó, cảm nhận những cử chỉ của cậu và đôi khi sẽ tỏ ra có chút thích thú với chúng.
"Đã làm quen xong với nó, con muốn đặt tên nó là gì?"
Ajax chu môi nghĩ ngợi trước câu hỏi của mẹ, đột nhiên nhớ lại lời kể của cha. Cặp sừng vàng chói dài uốn cong, vảy làm từ ngọc hoàng kim lấp lánh.... Khi đem ra so sánh với con rồng nhỏ này... Ajax đụng nhẹ vào một mảnh vảy trên sống lưng con rồng, thấy nó cứng cứng mà giống hệt ngọc thật, nghĩ bụng chắc lấy tên của con rồng thần ba kể đặt cho con rồng nhỏ này.... Cũng không sao chứ?
"Morax!"
Ajax quay qua mẹ và hô lên cái tên ấy. Hesione, và cả Telamon đứng phía sau sửng sốt trong chốc lát, nhưng họ cũng không nghi vấn gì thêm, Hesione chỉ gật đầu với cậu rồi nhắc nhở rằng phải đối xử với con rồng thật khéo rồi bà lên trên gác để làm một giấc ngủ trưa tạm bợ.
Telamon nhìn con rồng nhỏ Morax được con trai mình xoa xoa gãi gãi, liền khẽ cất tiếng hỏi:
"Con tìm thấy nó ở trong rừng đúng không?"
Ajax quay lại với cha, gật gật đầu.
"Chỗ đó có gì đặc biệt không?" Ông hỏi tiếp.
"Có... Nhưng con không biết nên nói như nào..."
Khi nghe tới câu nói đó, Telamon đứng thẳng người lại rồi ra khoác một chiếc áo khoác, gọi Ajax:
"Vậy dẫn cha ra đó."
Ajax vâng dạ rồi nhanh chóng mặc áo bông vào, rồng Morax nâng mình dậy rồi chậm rãi đi theo cậu. Để ý thấy điều đó, cậu nhìn qua cha, khẽ hỏi:
"Con có được đem theo nó không?"
Telamon lắc đầu, nói: "Có thể nó sẽ không chịu được lạnh đâu, cứ để nó ở nhà."
Ajax liền xùy xùy con rồng về chỗ cũ rồi khẽ xoa đầu nó, cười nhe răng:
"Ta sẽ quay lại mà, chờ một tí."
Ajax cùng cha ra ngoài trời tuyết, rảo bước tới khu rừng. Cậu dẫn lối cho Telamon tới khu vực trống ấy, với hòn đá lớn vẫn giữ nguyên ở đó.
Telamon đi một vòng tảng đá với sự quan sát rất cẩn thận, trong lúc đi buông ra một câu cho Ajax:
"Đúng là tảng đá này ghi lại một cuộc chiến."
Telamon cố gắng dùng hết những kiến thức mình biết còn tồn đọng lại trong đầu, lục tìm xung quanh xem có manh mối gì không. Cuối cùng ông tìm thấy một mảnh ngọc hoàng kim bị giữ lại trên bề mặt của tảng đá, nhưng rất bé.
"Ajax, con có thấy vảy vàng của con rồng bị nứt ở đâu không?"
Cậu ngẩn cả người, rồi nói "Không nhớ ạ."
Telamon quay trở lại với con trai mình cùng mảnh ngọc nhỏ ấy, nói ra vấn đề đang luẩn quẩn trong đầu mình:
"Nhiều khả năng con rồng đã trải qua cuộc chiến ở đây, bằng một cách nào đó trọng thương và lăn xuống chỗ này. Nhưng nếu nó là rồng non, tại sao lại dính vào một cuộc chiến như vậy?"
Ajax nghiêng đầu nhìn miếng ngọc trong tay cha mình.
"Mà có rất nhiều vết cháy trên tảng đá này, còn có các dấu như vết chém của kiếm."
Telamon tiếp tục lời nói của mình, rồi dẫn Ajax về. Với những gì cha đã nói cho cậu, Ajax thử nghĩ rồi hỏi lại:
"Nếu nó không phải là rồng non thì sao ạ?"
"Một câu hỏi khó." Telamon nghiêm mặt trả lời. "Cái cha muốn biết là vị thần Morax có phải là con rồng duy nhất có ngoại hình như thế hay không, nếu không, thì ta sẽ có câu trả lời dễ nghe hơn."
Với chút thời gian ngẫm nghĩ, Ajax chốt lại với cha mình: "Vậy nếu vị thần Morax ấy là người duy nhất có ngoại hình như vậy thì, con rồng con mới nhặt được chính là vị thần ấy sao?"
Telamon bất đắc dĩ gật đầu, rồi nói: "Nếu chúng ta đang chăm sóc cho chính ngài ấy thì ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối to đấy. Bản thân cha thấy, nó có những hành động như một con thú đã trưởng thành, trong khi cơ thể của nó khá là... non nớt."
Ajax không biết nên nói gì nữa, chỉ 'dạ' một tiếng trong vô thức. Hai cha con trở về trong sự im lặng, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo của cả khu rừng bao trùm họ.
Cùng lúc cậu mở cửa chính, rồng Morax bên lò sưởi đang nằm nghỉ liền bật dậy, giương mắt nhìn hai cha con hững hờ bước vào trong nhà.
Telamon ném cho Ajax miếng ngọc vàng kim, nhắc rằng có thể con rồng vẫn có thể hiểu họ nói gì, nên cứ thử nói chuyện với nó xem sao. Cậu vâng dạ thật nhanh rồi mắc lại áo khoác lên trên cọc, chạy lại gần lò sưởi để làm ấm cơ thể sau một lúc dạo bộ ngoài trời tuyết kia. Sau khi đã cảm nhận được đủ độ ấm, Ajax quay qua với rồng Morax rồi khẽ chìa miếng ngọc vàng.
"Cái này... của ngươi đúng không?"
Miếng ngọc vàng kim lấp lánh dưới ánh lửa, rồng Morax liếc qua nó liền ngoái lại nhìn thân mình. Ajax cũng hướng mắt nhìn theo, đúng là có một phần bị vỡ mất của phần vây thứ ba... gần vừa khít.
Với sự ngạc nhiên của Ajax, con rồng gật gật đầu, rồi ngửi ngửi miếng ngọc và nhanh chóng vươn người tới ngậm lấy nó.
Ajax nhanh mồm nhanh miệng hỏi luôn: "Ngươi hiểu ta nói gì sao?"
Con rồng với một sự thản nhiên nhất định, tiếp tục gật đầu.
"Thật sao?" Ajax hỏi lại với sự nghi vấn. Nhận lại vẫn là cái gật đầu của con rồng nhỏ.
"... Ta gọi ngươi là Morax được không?"
Con rồng chỉ ngưng lại một chút, đăm đăm nhìn cậu, sau đó với một vẻ mặt hoàn toàn khác, nó gật đầu trong sự không chắc chắn.
"Ngươi có phải là... ờm... cha vừa nói là gì nhở.... Rex Lapis! Ngươi có phải Rex Lapis không?"
Con rồng đứng trơ ra với đôi mắt hổ phách nhìn đăm đăm vào cậu không thèm chớp, nó cứ giữ như vậy trong một thời gian rất lâu, lâu tới mức Ajax cũng mất kiên nhẫn.
Ajax nằm sấp xuống, dùng tay chống cằm, nghĩ ngợi, rồi để ý tới miếng ngọc hiện được nó ngậm trong miệng, cậu liền hỏi:
"Ngươi sẽ... ăn miếng ngọc đó?"
Con rồng như kiểu bị giật mình, rồi liếc xuống, nó thản nhiên gật đầu rồi nhe răng, những chiếc răng trắng nhọn hoắt - tuy nhỏ xíu nhưng có vẻ cứng chắc hơn cậu tưởng - đâm phập xuống bề mặt miếng ngọc, con rồng Morax này cứ thản nhiên nhai răng rắc. Nhìn những miếng ngọc bị nghiền thành vụn nhỏ, Ajax tự hỏi nếu con rồng này là Morax thật thì... cậu nên đối xử với nó như nào? Con rồng có vẻ không có phản ứng gì trước việc cậu xoa đầu nó, nhưng Morax thật có cảm thấy ổn với cách đối xử này không? Với hành động của nó - ngồi yên như vậy thì có lẽ là hoàn toàn ổn. Chả biết, cha dạy cậu rằng xoa đầu người lớn tuổi hoặc có cấp bậc cao hơn là vô lễ, nên có khi cha đã hơi lo lắng quá rồi, cậu ngây thơ nghĩ và tiếp tục nhìn ngắm con rồng.
Câu hỏi về việc con rồng này có phải là Morax thật hay không chưa được trả lời, song Ajax tự nói với mình chắc nó không biết nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ajax với lấy một cuốn sách mang đầu tựa Đêm Trăng rừng trúc ở kệ sách đặt dọc cạnh chiếc ghế bành to bự của cha, rồi ngắm nhìn bìa truyện một cách say sưa, cảm thán rằng tranh vẽ thật đẹp.
"Ngươi có đọc được không?"
Ajax tính rủ con rồng lại để cùng đọc với cậu, thấy dáng vẻ của nó có hơi cứng đờ, Ajax liền hắng giọng và hỏi lại lần nữa, sau cùng thì con rồng Morax cũng gật đầu, ung dung bước từng bước tới cậu, trèo qua tay cậu và ngồi xuống trước mặt cậu, người nó không đủ dài để che hết tầm nhìn, nên Ajax có thể nói là hài lòng khi mình với con rồng đã được ở gần hơn một chút.
Cậu từ từ giở sách, cảm thấy bản thân đủ lớn để không đọc hết mọi thứ trong sách ra ngoài miệng, nếu không sẽ bị chị Nikita cằn nhằn như trước kia.
Chương một của cuốn sách nói về một đứa trẻ ở núi Qingce được trưởng bối trong trang kể về những chuyện hoang đường tồn tại trong rừng trúc trong mùa mưa. Những con hồ ly sẽ tổ chức những 'đám cưới' mà chỉ có trẻ em là nhìn thấy được. Nhưng khi chúng phát hiện ra rằng có trẻ con đang nhìn mình, chúng sẽ cướp đi linh hồn của những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Lũ hồ ly sử dụng linh hồn của những đứa trẻ đó để tạo âm nhạc cho 'đám cưới' của chúng, và số phận của lũ trẻ bị cướp mất linh hồn từ đó cũng khép lại.
Những đứa trẻ khi bé sẽ rất sợ hãi trước điều đó, nhưng khi càng lớn lên, lũ trẻ ngày càng hiểu rõ hơn mọi điều và chẳng còn chút niềm tin nào vào những câu chuyện ấy nữa.
Sau ấy, đứa trẻ, hay nên nói là thiếu niên, lảng vảng trong rừng trúc và nhớ tới một câu chuyện khác - khu rừng trúc này từng là một cố hương trị vì bởi Nham Thần, theo lời kể của trưởng bối. Nhưng Nham Thần trông như thế nào thì chẳng ai biết. Những lời đồn thổi từ các quán rong của những người nông dân trong thành phố bày ra để bán các loại thảo mộc đem tới cho những nông dân thôn quê một khung cảnh hoành tráng và uy nghiêm khi Nham Vương Đế Quân hạ xuống trần thế mỗi năm trong Điển Lễ Thỉnh Tiên (mà thực chất là họ tự tưởng tượng ra), khiến cho lũ trẻ ai nấy đều cảm thấy hào hứng vì sẽ có ngày được nhìn thấy Nham Vương Đế Quân mà cả làng chúng hằng tôn kính.
Vậy thì câu chuyện quay trở lại, núi Qingce vững chãi là món quà của Nham thần chăng? Hay đời đời kiếp kiếp sống yên ổn cũng là do Nham Thần định trước?
Ajax thấy cái đầu ngu xuẩn của mình quả thực không thể hiểu nổi con hồ ly là con quái gì. Ít nhất cậu hiểu được Nham Vương Đế Quân, tên gọi khác là Nham thần chính là Rex Lapis. Nhưng cậu cũng chẳng thèm thắc mắc, vì đây chỉ là cuốn sách để cậu đọc giết thời gian. Con rồng Morax có vẻ bị cuốn sách thu hút nên cứ hơi chút là ngẩng lên nhìn cậu đòi giở sang trang tiếp theo.
Chương hai, thiếu niên gặp được một cô gái đặc biệt - áo trắng và áo tơi đính ngọc (mà Ajax không thể hiểu được thực chất nó là ẩn dụ của hạt mưa), cùng với đôi mắt màu vàng.
"Ồ, có vẻ không giống người" Ajax nhận xét.
Thiếu niên bị cô ta chọc quê, nên chắc mẩm đây chẳng thể nào là tiên nhân rồi được cô ta dắt ra khỏi rừng trúc, trong đêm, với ý nghĩ thấp thỏm rằng có thể cô ấy là yêu quái dụ dỗ anh ta.
Chương ba, Ajax bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài do giấc ngủ trưa của mình bị chính bản thân cậu làm đảo lộn.
Chương ba là khi cô gái kể cho thiếu niên về truyền thuyết bị người đời lãng quên từ xa xưa, ba vầng trăng, quân vương của màn đêm và bầy sói. Thiếu niên chợp mắt và mơ lại về những điều đó trong giấc mơ, như một sự ám ảnh khó hiểu.
Ajax lim dim mắt, thấy cả người mình nặng trình trịch, nhưng cậu cứ cố giở sách sang trang tiếp theo, tựa đầu vào một bên tay để lấy hết sức đọc nốt chương bốn.
Chương bốn, tỉnh dậy với cô gái bên cạnh, anh ta tiếp tục được dẫn ra khỏi rừng trúc, anh đã cố hỏi tên cô nhưng cô chẳng nói gì. Vài năm sau khi anh ta quyết định rằng số phận của mình đang vẫy gọi ở bến cảng lớn, anh nhận ra rằng cô gái với mình là hai bầu trời tách biệt khỏi nhau. Tại sao khác biệt thì, Ajax ngủ gật luôn, quyển sách ngả xuống tấm thảm không một tiếng động.
Rồng Morax ngẩng nhìn cậu trai say ngủ, đôi mắt ánh lên một vẻ như vừa thở dài não nề, nó bò tới trang sách và lật sang trang sau.
Trong phòng khách không một bóng người nào khác ngoài Ajax và rồng Morax, vang lên một tông giọng trầm bổng ma mị.
"Vận mệnh của anh đã định phải rời khỏi cố hương, đến cảng Liyue tìm kiếm sự giàu có mà Nham Thần ban tặng. Vận mệnh của cô là lánh đời ẩn cư, cách xa ánh mắt của Nham Thần uy nghiêm từ ái, bảo vệ những câu chuyện cổ xưa mà ngay cả cô cũng đang dần quên mất."
Đó là dòng giải thích trong cuốn sách, giọng nói ngừng lại một lúc. Sau đó, giọng nói tiếp tục với tiếng cười khẽ, nhưng nghe thật u sầu và buồn bã.
"Ta chẳng thể nhớ được...."
----- End chương 2 -----
Nguồn truyện Đêm Trăng Rừng Trúc bản Việt: https://mobile.gamelandvn.com/genshin-impact-kho-sach/dem-trang-rung-truc/
Ngôi xưng 'Ngươi' mà Ajax dùng để nói chuyện với con rồng thực chất tôi muốn sử dụng như từ 'You' trong tiếng Anh, không gây xúc phạm mà cũng không nâng cao ai cả.
(Edit: Các cao nhân cảnh sát chính tả xin hãy nhận của tôi một lời cảm ơn 八(^-^))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro