Chương 21
TÔI XIN LỖI TÔI KHÔNG PHẢI DÂN CHUYÊN LUẬT NÊN CÓ NHỮNG THỨ GÌ TRONG ĐÂY NGHE SAI SAI THÌ VUI LÒNG BỎ QUA Ạ-
------------------------
Anh chỉ huy trẻ của lực lượng cảnh sát tại xã lớn đang cảm thấy hết sức tự hào, tới mức đồng nghiệp phải thắc mắc rằng liệu hành động rung đùi đó có phải là đang chuẩn bị đi đấm nhau không và nụ cười trên môi anh ta có phải cười ngu không.
Biết sao được, anh ta sáng ngủ dậy thì gặp vô số cái xui xẻo như bị cú tuyết ỉa vào người, gặp phải mèo đen nhà ai đó chạy băng qua đường, lại còn trước khi bước vào trụ sở thì gặp ông lao công bê qua một cái thùng rỗng. Có lẽ anh ta đã nên giả vờ ốm để nghỉ ở nhà, chứ nếu không chắc chắn là sẽ có thứ gì đó xui xẻo xảy ra. Thanh niên trai tráng tưởng đời mình sắp kết thúc tại đây và ngồi vào làm việc với tâm trạng bất ổn, thì thật may mắn làm sao buổi chiều bỗng có một cô bé gọi tới đồn.
Cô bé ấy vừa khóc vừa thét, nói rằng anh trai mình đang bị một lũ người mặc đồ Fatui tấn công, nghe giọng thì có vẻ rất nhỏ tuổi và rất sợ hãi. Anh ta hoảng quá vì sao tự dưng Fatui lại đi đánh trẻ con, liền gọi đồng nghiệp cùng đi tới nhà cô bé. Khi tới nơi thì lại có một thằng nhóc nữa cũng là anh trai, cả người đều bầm dập và chảy máu, nhưng không phải người anh mà cô bé nói đến. Hai đứa bé một đứa tầm năm sáu tuổi, một đứa mười, mười một tuổi vừa khóc vừa giục mấy ông cảnh sát ngáo ngơ chạy tới công viên công cộng.
Và thật bất ngờ làm sao, họ đã gặp những tên đào ngũ đang bóp cổ một thiếu niên mình mẩy vấy máu tươi. Anh chỉ huy nhớ lúc ấy mắt thiếu niên trợn ngược, vùng vẫy và la hét đến khản cả giọng giữa biển người nằm bất tỉnh. Lũ người kia thì hô hào cười khà khà đầy thích thú, quá ghê tởm. Anh chỉ huy thấy lòng mề của mình co rúm hết lại. Những người nằm la liệt xung quanh, là một tay thiếu niên đó đánh ngất gần hết hay đây là cả một lực lượng hai bên côn đồ đánh lộn vậy?
Sau khi đã áp chế được lũ côn đồ, nhìn mấy đứa nhóc sà vào thằng anh lớn rồi khóc tới sưng mày sưng mặt, anh chỉ huy nghĩ rằng chắc chắn là một tay cậu ta đối đầu với lũ côn đồ đấy.
Quá giỏi, quá dũng cảm.
Cũng may là cảnh sát thì có súng chuyên dụng và sức lực khỏe hơn hẳn so với lũ côn đồ đã bị thiếu niên này đánh tơi tả, nên cuối cùng anh ta đã lôi tất cả về đồn, thiếu niên cùng một tên gãy chân thì phải chuyển qua khu dưỡng thương của đồn cảnh sát để quân y chăm sóc.
Giờ đây anh ta ngồi khoanh chân nhìn lũ người bị nhốt trong ngục nhỏ mà thấy thật đắc ý.
Này thì khinh thường sự kiểm soát của cảnh sát Morepesok. Này thì gây sự với cả ẩu đả. Quá chủ quan, quá khinh thường pháp luật.
Anh ta đang vểnh mũi vì đã thành công bắt được lũ người rắc rối này, chiến công như vậy là đang rất tốt cho một chỉ huy mới vào nghề rồi. Chắc hẳn là anh ta may mắn bất thường chứ có xui xẻo quái đâu nhỉ?
Nhưng thiếu niên kia thật sự rất thông minh. Nếu theo luật thì trong một cuộc ẩu đả, cả hai bên có tội tới đâu thì xử tới đó. Tuy trước kia đã từng đánh gãy tay tên cầm đầu nhóm này nhưng lại chỉ thuộc dạng 8% thương tích bởi nó không đụng tới khớp, còn cái chân bị gãy của một tên trong nhóm cũng là gãy mâm chày, lên tới 10% mà thôi, nên suy ra không cần phạt hình sự, thời gian cũng cách xa nhau rồi. Đến bây giờ khi rơi vào vòng vây của lũ người này, cậu ta lại chỉ làm bất tỉnh mười người, chấn thương đều là ngoài da cả, vậy thì chung quy lại, cậu ta chỉ bị phạt hành chính kha khá tiền vì xếp chồng mấy cái thương tích lên nhau thôi kèm với việc cậu ta tham gia ẩu đả. Liệu đó có phải là đã tính toán trước hay không? Anh ta cũng chịu chết. Nhưng còn lũ người này thì khác.
Lũ người này là tổ chức đánh hội đồng, có tính chất côn đồ, lại nhắm đến đối tượng là trẻ dưới 16 tuổi, còn mang theo vũ khí nữa. Tội này đều là tội tống vào tù hết!
Thậm chí còn chưa nói đến việc họ là đào ngũ, là có khi còn bị xử bắn.
Anh chỉ huy thở dài thườn thượt, cầu nguyện vài giây cho lũ người sắp sửa đối mặt với tội danh nặng như núi của mình.
Giở báo cáo sức khỏe của cậu thiếu niên kia, anh ta đọc qua một lượt. Những vết rách trên da đều khá sâu, nhất là hai vết đằng lưng, có một vài vết sẹo từ trước đấy, nhưng lần này lại còn bị rạch đè lên đó, anh ta không thể hiểu được vì sao cậu ta vẫn có thể đánh nhau tiếp được. Cậu ta trông giống một thằng nhóc công tử bột cần bao bọc che chở, nhìn mấy đứa em yêu thương anh như thế thì chắc hẳn phải hiền lành lắm.
Nhưng cậu ta người chi chít sẹo, mà khi hỏi tên cha mẹ, thì cũng chẳng có ai là trong quân đội cả, cũng chỉ là những người lao động bình thường.
Chẳng lẽ thằng nhóc cũng là côn đồ? Cơ mà côn đồ thường ăn mặc phóng khoáng hơn, xăm trổ với đủ kiểu...
Hay là phụ huynh bạo lực gia đình nhỉ? Nhưng vấn đề là nếu thế thì cậu ta học võ từ ai?
Hay phụ huynh có dạy?
Anh chỉ huy ngẫm nghĩ, rồi lại bác bỏ chúng đi. Chẳng có bằng chứng gì cả, nên tốt nhất không nên dính với những phân tích đoán mò kia. Vốn dĩ nó cũng chẳng quan trọng. Trừ phi có điều gì đó thật sự chứng minh được là có vi phạm luật pháp, khi đó anh mới phải điều tra.
Còn một điều nữa được gợi nhắc lại sau khi nhìn bản báo cáo của thiếu niên. Tay phải của cậu bé này nắm chặt lấy thứ gì đó, đến giờ vẫn không gỡ ra được, mấy bác sĩ phải bọc cả bàn tay lại để đến khi nào cậu ta tỉnh dậy thì mới tính tiếp.
Nhưng cũng khá kỳ lạ, mỗi khi chạm vào tay phải cậu ta, cậu ta sẽ lại... phản ứng. Khá nhẹ, như kiểu nhăn mày rồi siết chặt thêm lòng bàn tay.
Có lẽ là do đau chăng? Nhưng càng đau càng phải cố gỡ ra chứ nhỉ?
Anh chỉ huy thấy khó hiểu quá, mà cũng không phải chuyện nên lo lắng, liền gác tạm chuyện đó qua một bên. Anh ta đã liên lạc được với phụ huynh của ba đứa trẻ, và họ đang trên đường tới đây. Hiện tại giải quyết được xong vụ án là mục tiêu trước mắt, nên anh ta cần phải chuẩn bị giấy tờ đã.
Nói chung lại, quả là một sự vụ kì lạ...
---------
Một cơn đau xộc lên từ cánh tay phải, như những tiếng trống đập bùng bùng vào não cậu.
Trong bạt ngàn tuyết nơi cậu đang đứng, cậu trông thấy khói đen bốc ra từ tay phải mình.
Nó sà xuống như sao băng, hoà quyện vào tuyết trắng rồi dâng lên cao. Những bông tuyết màu dầu đen rơi lả tả xuống người cậu, rồi hoá thành những cây kim sắc bén, tự chúng đâm xuyên qua xương thịt, đầy đau đớn.
Cậu nuốt nước bọt, nỗ lực nhảy bật lên với cơ thể đang bị những cây kim kia găm sâu vào trong như những vật dụng tra tấn chết người, nhưng vẫn bị những đồi tuyết đen lấp xuống dưới.
Mắc nghẹn.
Tối như mực.
Rát quá...
Cậu tìm thấy dòng nguyên tố Thuỷ trong tay, liền tạo thành đôi song đao.
Vung kiếm đánh một đòn, cậu đã dập được chúng xuống một lát.
Mọi thứ trở về vẻ bình lặng vốn có.
Nhưng không lâu sau, dưới chân cậu lập tức mở ra thành một miệng hố sâu hoắm.
Cậu bám lấy bờ tuyết, nhưng trơn trượt, tay cậu tuột xuống.
Cây thuỷ đao được cậu dồn lực thọc sâu vào vách, nhưng vẫn trượt ra ngoài.
Một cái hố mà không có chỗ bám trụ lấy.
Dưới kia là gì? Cậu có nên chuẩn bị tinh thần cho cái chết không?
Áp lực dồn phổi cậu xuống, cậu bắt đầu thấy mình đang rơi...
Rơi, cho đến khi cánh tay phải lại được một ai đó nắm lấy.
Ánh kim toả sáng, cậu thấy quá chói chang giữa một nơi đen hắc ín, liền nhắm mắt lại.
Đôi tay ấy kéo cậu lên cao thật cao...
Nhưng cơn đau lại lần nữa trồi lên như sóng lớn.
Lấn át đi mọi thứ, lấn át đi cả bàn tay hoàng kim.
Tuy vậy, cậu lại không rơi nữa. Vai cậu cảm nhận thấy thứ gì đó mềm...
Vì thế mà cậu rất nhanh chóng lấy được lại nhận thức.
Ajax bật dậy khỏi cơn hôn mê trong trạng thái nằm nghiêng, hoảng loạn bao bọc lấy cánh tay phải kia, siết cổ tay để làm dịu cơn đau đi.
Cử động phần ngón tay lại càng khiến thứ cậu đang cầm bên trong đâm sâu hơn vào da thịt, khiến nó lại càng thêm phần thống khổ.
Nhưng cơn đau này chân thật hơn là những cơn đau ở nơi tuyết nhuốm đen mà cậu vừa trải qua.
Cậu đang sống mà đúng không?
Có vẻ là vậy.
"Anh!"
Anthon tỏ ra cực kỳ mừng rỡ ngay khi thấy cậu ngồi dậy. Nó đang đỡ Tonia trong lòng để em tạm chợp mắt, nên khi vừa khẽ gọi cậu một tiếng, nó đã định quay ra để gọi em dậy cùng.
"Shh, để em nó ngủ." Ajax vội vàng ngăn lại Anthon, chợt nhận ra cổ họng khô và trống vắng. Giọng trở nên khàn đặc.
Cậu vuốt vuốt yết hầu, thấy thật khó chịu.
Nó bối rối nhưng đành ngồi yên, vừa nhìn anh, vừa nhìn em gái.
"Em phải đi gọi bác sĩ..."
Anthon khẽ kêu lên, nhưng Ajax đã lắc lắc tay trái nói rằng:
"Anh đi gọi được, anh đi gọi được, cứ ngồi yên để Tonia ngủ đi."
Không biết Anthon có nghe ra được từ gì qua cái giọng ngỗng này không, nhưng nhìn biểu cảm thì chắc là nó cũng hiểu rồi.
Cậu cựa người để ngồi thẳng lại, để tầm mắt trở nên rõ ràng hơn.
Cậu đang ở trong một phòng y tế với mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Trông có vẻ tàn tạ, tuy có tủ thuốc rồi kéo các thứ nhưng đây giống như một trại y tế bé xíu với mỗi hai cái giường.
Giường bên kia chính là tên đã bị cậu đánh gãy chân, vẫn đang hôn mê.
... Có vẻ như khả năng vào tù sẽ rất cao đấy.
Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cậu chẳng phải con đầu để mà cha mẹ đặt nặng áp lực vào. Cậu cũng chẳng giỏi cái khỉ gì ngoài đánh nhau. Cậu cũng không còn sợ việc cha mẹ sẽ mắng rồi đánh, vì cậu đáng bị thế. Cậu chỉ nuối tiếc các em và người bạn Morax của mình mà thôi.
Khi vừa di chuyển tay một cái, cậu đã bị cơn đau xộc ra cả người.
Nhưng nó chỉ đau mất một lúc rồi lặng đi, không có tiếng gào thét, cũng không còn cảm giác nhộn nhạo khó chịu nữa.
Có lẽ cơn đau đó là do cậu đang nắm chặt thứ kia, và không thể thả tay ra.
Vậy ma thuật đen đã dịu đi, liệu có phải là do...
Ánh mắt tuy bơ phờ nhưng vẫn cố gắng lần mò xung quanh.
Rồng Morax bỗng bước ra từ bên phải cậu, nhìn cậu trong chốc lát rồi như biết trước cậu sẽ vươn tay tới, nó tung mình bay về đôi tay đang thu lại trên đùi của Tonia, không để cậu sờ lấy một chút.
Cậu nhìn theo nó, cả người thấy thật cô quạnh.
Ánh mắt hổ phách đó khi rồng con ngồi xuống và yên vị thật khiến lòng cậu rét cóng. Sương mù tạo thành một lớp dày xung quanh trái tim đang run rẩy và lạc lõng.
Đôi tay đã kéo cậu ra khỏi tuyết đen chính là ma pháp của rồng Morax. Nó cứu cậu, rồi lại bỏ cậu một mình.
Nhưng đó không phải là ánh mắt giận dỗi. Đó là một ánh mắt mà nói lên quyết định rằng, nó sẽ phải giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
Cậu đã nôn nóng. Cậu dễ mất kiểm soát. Cậu đang ở trong thời kì mà cảm xúc thay đổi quá nhanh để nó có thể theo kịp.
Nó đã bị cậu làm tổn thương...
Nhưng vì sao lúc ấy lại ngăn cản cậu chứ?
Ajax mím môi, cử động tay, và lại thấy đau đớn tới muốn ngất đi.
Cậu phải lo cho cái tay này trước đã.
Phải gọi bác sĩ vào thật nhanh chóng.
Cậu nhìn một lượt xem có ống truyền nước hay không. Khi không nhìn thấy bóng dáng của chúng, cậu yên tâm rằng mình đã có thể tự do đi lại.
Ajax mau chóng bước xuống giường, cố gắng không để tay bị va đập vào đâu. Đối với cậu, mấy vết thương trên người chẳng còn đáng lo ngại nữa, chỉ có mỗi cánh tay phải là cần trợ giúp gấp mà thôi.
"Anh!"
Anthon lúng túng gọi khẽ lần nữa, cậu biết là gọi vì cậu là bệnh nhân nên cần tránh đi lại lung tung, nhưng cậu không sao cả. Skirk đã từng bắt một Ajax mình mẩy băng bó đi tập kiếm ngay ngày kế tiếp. Cơn đau vốn đã không còn là gì với cậu nữa.
Lần này bỗng có thêm một lực kéo từ phía sau.
Là rồng Morax phải không?
Cậu vội vàng quay đầu, mặc cho vết thương trên lưng nhói lên.
Phải, là rồng Morax, nó kéo vạt áo bệnh nhân của cậu trở lại. Nó không muốn cậu rời đi vì lo lắng cho hàng tá vết thương tồn tại trên thân thể thiếu niên.
Cậu biết, đáng lẽ Anthon sẽ phải chạy đi tìm nhưng vì đang bế Tonia ngủ nên không thể đi gọi được, mà đưa cậu bế em ấy cũng thành một vấn đề, vì cậu là bệnh nhân ở đây mà, lại thêm bàn tay bị băng lại thành một cục đáng ghét như này nữa.
Gọi Tonia dậy thì tội em nó quá, nhìn cái dáng dựa vào người Anthon trông thương lắm. Em nó bị sốc rồi khóc rất nhiều, nên chắc chắn phải mệt rồi. Bản thân Anthon cũng bị thương trên vai.
Nên cậu đi gọi là tốt nhất.
"Em cứ ngồi yên đấy. Anh không bị đau đâu."
Cậu đáp lại ánh mắt lo lắng của Anthon và định xoa đầu rồng Morax, nhưng nó đã vụt khỏi lòng bàn tay cậu, bay ra xa.
Trong lòng cậu dấy lên khoảng lặng nghẹt thở.
Như thể một quả cầu tuyết bị đánh rơi tan nát, biểu cảm trên gương mặt tàn tạ của Ajax ngày càng trở nên dễ vỡ.
Sao cậu có thể sớm quên đi nhỉ. Nó tuy lo cho cậu, nhưng sợ cậu lại tiếp tục tổn thương nó.
Nhưng tại sao chứ?
Cậu muốn biết, rất muốn biết, nhưng không phải thời điểm này.
Thở dài một hơi, cậu bước ra khỏi phòng y tế.
Rốt cuộc cậu cũng biết rằng mình đang ở đồn cảnh sát. Chỉ cần nhìn thấy mấy ông Fatui đứng ở ngoài thôi là biết. Bác sĩ sẽ là quân y.
Ajax thấy hài lòng với sự an toàn ở nơi này.
Vừa bước một bước tiếp theo đã nghe thấy tiếng ai đó.
"Quý vị xin hãy rẽ bên này."
Và từ góc hành lang, bóng dáng một vị bác sĩ trung niên ló ra, đi theo sau chính là... cha mẹ.
"Cháu bé có khả năng sẽ-"
Bác sĩ thấy cậu đứng tần ngần trước cửa thì đơ ra vài giây.
"Ajax!" Hesione kêu lên, che miệng, cố nuốt vào cơn sốc khi nhìn con mình mẩy băng bó khắp nơil.
Cậu lờ đờ vẫy vẫy tay chào cha mẹ mình. Nhưng cái tay đang vẫy thì lại chính là cái tay bị bọc to như một quả bóng.
Cha Telamon vẽ lên một gương mặt như không thể tin vào mắt mình.
Ông bác sĩ nổi xung: "Cậu kia! Đi vào nhanh! Mấy đứa em đâu mà lại để bệnh nhân chạy loăng quăng thế hả! Rách hết miệng vết thương ra bây giờ!"
Cậu thở dài. Vào thì vào vậy, ít nhất cậu cũng biết mình đang an toàn ngồi ở đồn.
Ngồi xuống giường, cậu thấy rồng Morax đã chui vào trong túi áo của Anthon để tránh bị vị bác sĩ kia trông thấy.
Ajax hơi xúc động, nhưng vẫn có thể kìm lại.
Họ bước vào phòng y tế cũng vừa vặn ngay lúc Tonia tỉnh dậy.
"Anh!" Tonia đã kêu toáng lên, nhảy khỏi người Anthon định chạy tới cậu, cũng may cha Telamon đã kịp giữ em lại.
"Anh con dậy rồi, ngoan nào Tonia." Cha bế em lên và vuốt ve em. Con bé lại bật khóc trong cánh tay của cha.
Hesione thì ở đầu bên kia phòng, giục ông bác sĩ nhanh chân tháo cái băng ở tay như cậu đã yêu cầu.
"Trời đất, sao tự dưng lại dính vào ẩu đả chứ?" Bà từ bấy đến giờ vẫn không thể tin được con mình lại bị lũ côn đồ to cao gấp đôi nhắm tới. Biết là con mình có khả năng đánh đấm qua việc vật lộn với mấy tên cướp ngoài chợ nhưng đây là cả một toán người nguy hiểm cơ mà...
Và vì lí do gì mà đánh nhau chứ? Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, với một sự hoài nghi nhất định mà bà sẽ không nói ra, và ôm lấy đứa con trai đang trở nên kì lạ của mình, trong lòng treo đầy những thắc mắc và hoảng sợ.
"Chuyện dài lắm mẹ à." Cậu thì lại ung dung để ông bác sĩ gỡ băng ra, liếc tới mẹ với đôi mắt an ủi giả tạo.
"Con-" Cha Telamon định bực mình với thái độ đó thì đã bị vị bác sĩ kia cắt ngang.
"Các vị hãy nhỏ tiếng xuống, có người vẫn đang nghỉ ở đây." Vị bác sĩ hất mặt về phía giường bên kia rồi nhanh chóng ném những đoạn băng y tế rướm máu vào thùng rác.
Hai vị phụ huynh thấy bên kia là một tên đầu gấu nên cũng đành im lặng, đổi mục tiêu thành cố gắng để Anthon và Tonia không trông thấy bàn tay máu me của Ajax.
Ít nhất cả ba đứa nhóc con của họ đang ở đây và đã an toàn.
"Cậu hơi thả lỏng cơ tay để tôi gỡ nó ra." Ông bác sĩ làm mẫu trước cho cậu, để cậu có thể hơi mở rộng tay ra.
Nó đau tới từng tế bào. Nhưng trước khi cậu kịp thu tay lại, ông ta đã nhanh như chớp rút phăng ra.
"Ồ..." Vị bác sĩ hơi ngưng lại một chút.
"Đây... Đây là..." Cha mẹ cậu đều ngỡ ngàng.
"Delusion?!" Tên côn đồ đã dậy từ lúc nào bỗng la lên.
"Cậu im lặng!" Vị bác sĩ quay lại và quát hắn. Rồi ông ta phải đặt nó xuống khay sắt và quay ra sát trùng, băng lại tay cho cậu.
Tất cả mọi người đều rướn tới xem cái thứ hình tròn có gai nhọn kia trong một bầu không khí đầy tính tò mò.
"Không, nó không phải delusion..." Tên kia rốt cuộc được nhìn kĩ lại thì đã nhận ra.
"Chẳng lẽ là vision?" Telamon nghi ngờ nhìn qua vợ. Bà lại quay qua nhìn con.
"Là vision thủy của con." Cậu xác nhận lại với tất cả mọi người, và an tâm rằng mình cuối cùng cũng đã được băng bó lại một cách tử tế.
Anthon chạy tới, nhìn cái vision một cách đầy ngưỡng mộ, nhưng Hesione đã kéo nó lại và hỏi cậu, đầy nghi ngờ:
"Ajax, nếu con có vision, thì con đã dùng nó để đánh họ?"
"Lúc con mới nhận, con đâu có biết dùng?" Cậu nói nửa là dối trá, nửa là sự thật. Khi ấy vận thử, nhưng nó bị nghẽn lại, cuối cùng chẳng có thanh đao nào hiện ra cả. Cậu đã đành phải đánh tay không với ma thuật đen. Cậu biết cách dùng, nhưng cậu không thể dùng, và không biết cách chữa.
Thấy cậu nâng tay trái lên, rồi đột nhiên biến ra một con dao bằng nước cho mọi người xem, ông bác sĩ liền nhắc:
"Này cậu đừng có mà vận nguyên tố ra đây, chưa hồi phục thì đừng có dùng!"
Cậu im im phất tay, ngoan ngoãn tự cởi áo để ông ta băng lại các vết thương vùng lưng.
Nhưng trước mặt bố mẹ, cậu nhận ra mình còn rất nhiều vết sẹo khác, nên rất nỗ lực dùng áo bệnh nhân để che ngực và bụng.
Cậu còn cố gắng hành động rất tự nhiên nữa, nhưng chắc chắn cái liếc mắt để kiểm tra ấy là không tránh khỏi sự bắt gặp của cha Telamon.
Nhưng ông không nói lấy một lời, nuốt nó vào lòng. Khi nào hợp lý để động tới vấn đề đó, thì ông sẽ nói.
Cửa y tế bật mở. Anh chỉ huy cầm theo xấp giấy, ngó vào.
"Ông bà Morozov, hai vị vui lòng ra ngoài để chúng tôi có thể xử lý xong xuôi vụ án này được không ạ?"
Mọi người đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh ta. Còn anh ta thì nhòm tới khay sắt của ông bác sĩ để xem cái thứ bên trong tay cậu ban nãy là gì.
"Hesione, phải đi thôi." Telamon cho Tonia nhảy xuống rồi nhanh chóng cùng vợ ra để xử lý pháp luật, cơ thể ông chắn mất tầm nhìn của anh chỉ huy, khiến anh ta không kịp nhìn kĩ xem thứ trong khay là cái gì.
Anh ta buồn lòng những vẫn hết mình nghiêm túc đón tiếp hai vị phụ huynh ở bên ngoài. Dù sao chỉ chốc nữa thôi anh ta cũng sẽ được biết nó là cái gì.
Khi trở về với căn phòng nơi vị bác sĩ kia đang xử lý với cái chân của ông anh côn đồ, Anthon và Tonia xúm lại gần Ajax.
"Có sợ không?" Cậu khẽ hỏi, xoa xoa đầu hai đứa nhóc.
Hai anh em gật đầu đáp lại. Cậu chậm rãi vòng tay ôm hai em vào lòng, cố gắng không để vết thương đằng lưng nhói lên.
"Đừng lo lắng. Anh đã bảo vệ các em như vậy, sau này khi anh đi rồi, các em nhớ phải bảo vệ Teucer như thế nghe chưa?"
Với cậu thì quan trọng hơn cả, chính là sự trong sáng và trẻ thơ của các em nhà mình. Cậu đã không ra đòn trước mặt Anthon, cậu cũng chỉ nói là "xử lý" với Tonia mà thôi. Các em không thể nghĩ mình là một tên ham hố đánh nhau được. Các em cũng không thể bắt chước mình được. Mục đích của cuộc đánh lộn vừa rồi chỉ là kết thúc mối thù riêng tư mà thôi. Còn Anthon, nó sẽ là người tự bảo ban mình rằng mình cần dừng lại ở một mức nào đó.
Cậu quyết định hôn lên trán hai đứa nhỏ rồi buông tay.
"Muốn làm gì không? Chơi gì đó?" Cậu hỏi và chờ đợi chúng nó.
Anthon và Tonia nhìn nhau.
"Em không muốn chơi lắm..." Tonia rầu rĩ.
"Em cũng vậy..." Anthon gãi gãi đầu.
"..." Ajax không biết phải nói gì thêm.
"Bác sĩ, khi nào thì cháu được về nhà ạ?"
Cậu nhìn tới vị bác sĩ, người vừa mới xong xuôi việc kiểm tra tình trạng của ông anh côn đồ.
"Vết thương của cậu tuy sâu nhưng không cần khâu, nên được thả về với thuốc bôi và băng để dính miệng lại. Đừng có đi đánh lộn nữa, Morepesok đủ điên rồ rồi."
Ông ta ném cho cậu ánh lườm lạnh nhạt thân thuộc của bất cứ một người Snezhnaya nào không thân quen. Cậu lịch sự "vâng" lại, rồi quay qua hai em.
"Anh không sao, sắp được về rồi, chỉ chờ cha mẹ xong việc thôi."
Với đôi tay xoè ra, hai đứa nhóc đồng ý bắt tay với anh, để bàn tay lớn của anh bọc lấy tay mình.
Ba anh em tách khỏi nhau một cách lặng lẽ. Tonia được Ajax cho lên giường để em ngủ tạm, còn Anthon sẽ phải ngồi yên.
Giờ đây, khoảng trống này giống như một giây phút im lặng để suy ngẫm.
Anthon với lấy cái vision đã được ông bác sĩ rửa qua và hỏi:
"Em cầm nó được không?"
Ajax, tuy đã dự đoán trước vận mệnh của mình nhưng nay ngồi tại đây, nhìn cái chân của ông anh kia được bó bột lại và bôi thuốc này thuốc nọ, cậu vẫn còn dư lấy vài sự rối bời, lo âu và tiếc nuối. Vì thế cũng chẳng thiết tha gì tới vision. Vào tù thì vision đâu có cần tới làm gì?
"Ừ." Cậu liếc khẽ qua thằng bé, chỉ để cho thằng bé biết mình vẫn đang theo dõi mà thôi.
Thấy anh trai không thèm vui vẻ nói chuyện lại với mình, Anthon cũng tủi thân, nhưng nó nghĩ mình đã biết vì sao.
Với chiếc vision thần kỳ trên tay, nó ngắm nghía lấy ánh xanh - giờ đang trở nên nhạt nhoà vì ở xa chủ nhân nó, và tự hỏi sao anh có thể nhận được nó?
Và vì sao nó lại là vision Thủy? Chẳng phải như Phong thì anh có thể bay lơ lửng này, hay Băng thì hợp hơn với thế giới của người Snezhnaya...
Nó ngước lại về phía anh, thấy Ajax dùng tay trái để bóp quanh người, nó liền như một sự hối lỗi, để lại vision lên khay. Nó lấy hết sự dũng cảm và sự tự tin để cất lời:
"Anh, em xin lỗi... Là tại em không nghe lời anh! Em đã-"
Ajax chậm chạp "suỵt" thằng bé lại bằng cử chỉ giơ ngón trỏ chắn trước mặt. Cậu thở ra một hơi, như để tự giải tỏa trước, rồi nhìn về phía nó.
"Không sao cả, anh bỏ qua cho em. Đây là chuyện riêng chỉ giữa anh và em thôi, chúng ta không nên nói ở đây. Em cứ để mọi thứ trôi qua như cách nó bắt đầu. Đừng để nó lấn cấn trong lòng."
Kèm theo giọng nói nhẹ nhàng ấy là cái xoa đầu quen thuộc. Cậu không có lí do nào để nhắc tới chuyện đó nữa, cái cậu coi trọng hơn cả là để Anthon có thời gian tự đánh giá bản thân và tự lớn lên. Còn trách nhiệm của cậu là giúp đỡ thằng bé, Tonia và sau này là Teucer đạt được tới những nấc trưởng thành đó.
Chứ việc trách cứ hay đặt ra kỳ vọng cho lần sau rốt cuộc cũng chẳng hề phù hợp. Nó đã biết lỗi thì nó sẽ biết cách hành xử đúng đắn.
Anthon sụt sùi vâng dạ, nhìn cũng tội nghiệp, nên cậu vẫn phải ôm nó vào lòng mà dỗ dành.
Không nói một lời, chỉ có sự gắn bó qua tâm hồn.
----------
Mọi muộn phiền của cậu đều tan biến khi chú cảnh sát nói rằng không nặng tới mức vào tù và chỉ nộp phạt mà thôi. Sau khi Anthon và Tonia được đưa về trước, một cuộc thẩm vấn đã kéo dài tới tận tối muộn, cậu bây giờ mới được thả về với gia đình.
Dù sao cậu và Anthon cũng là nạn nhân. May mắn là cái chân kia của ông anh côn đồ lại không nặng như cậu nghĩ, chứ nếu không cậu sẽ bị vứt vào trại cải tạo, và điều đó là quá mức mệt mỏi.
Vấn đề bây giờ là cha mẹ sẽ làm gì với cậu đây? Nhìn theo hai vị phụ huynh im lặng suốt chặng đường về mà cậu thấy thực sự rất quan ngại.
Và chẳng khác những gì cậu dự đoán, khi về tới nhà, cha mẹ đã phải ngồi lại để bàn chuyện với cậu.
"Kể mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện đi." Hesione gấp lại chiếc khăn bà đang cầm trên tay.
Cậu nuốt nước bọt, đành bằng lòng kể lại, thêm thắt một chút để cha mẹ không nghi ngờ, với nỗ lực không làm mọi chuyện tệ đi.
Hai vị phụ huynh sau đó rơi vào lặng thinh. Điều đó càng khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn.
"Vẫn thiếu." Cha Telamon nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt tuy vững trãi nhưng vẫn là một tiếng cầu khẩn cậu hãy nói ra sự thực.
Còn cậu, cậu chẳng biết mình đang thiếu cái gì.
"Đám sẹo trên người con."
"..." Cha Telamon chắc chắn đã thấy. Cậu biết điều này, nhưng để giải thích cho cha vì sao, thì cậu lại không thể nói ra được. Những trận đánh lộn với người ngoài đường trước mặt cha, hay không phải trước mặt cha, đều không nặng tới mức này. Đây là những vết sẹo ở dưới kia.
Với quyết định cúi gầm đầu và im lặng của mình, cha đã đành bó tay với câu hỏi đó.
"Vì sao con lại đánh ngược lại họ? Vì sao con không thể giải quyết trong hòa bình?" Đổi lại cho câu hỏi trước là việc hỏi về sự vụ hôm nay, cha Telamon nghiêm mặt, giọng nói mơ hồ, rõ ràng vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện trước mắt.
"Cha nghĩ sao khi họ tấn công con và Anthon bằng dao? Họ là người lao vào Anthon và định dùng dao chém thằng bé mà?"
Cậu thể hiện thái độ ngay lập tức. Cậu là người biết rõ cuộc đánh nhau này nhất, vì thế mà cậu hiểu vì sao mình không thể giải quyết mọi chuyện thông qua tranh luận.
Bọn họ tấn công trước, vì sao cậu vẫn phải làm theo cách hoà bình?
"Vì sao con lại xen vào ngay từ đầu?" Mẹ Hesione hỏi.
"Con muốn bảo vệ bạn học của con."
Đó là nguyên nhân dẫn tới tất cả những đợt gây chuyện sau này. Nhưng lý do vì sao họ gây ra cuộc chiến cuối cùng này, thì là do một lý do hoàn toàn không có ý nghĩa cao cả gì.
"Cha đã nói về việc không nên xen vào chuyện của người khác mà. Con đã rước họa vào thân, con đã tự đẩy bản thân tới kết quả tồi tệ nhất, mà vẫn không biết mình sai?"
"Con muốn giúp họ. Con sai hay không, thì con vẫn đạt được mục đích của mình. Con đã bảo vệ được Anthon, cái đó quan trọng nhất, mà cha không hề nghĩ tới."
"Ajax. Con nên dừng lại cái thái độ đó." Mẹ Hesione gõ tay lên mặt bàn.
Cậu không hề vừa lòng với phản ứng của cha mẹ.
"Cha mẹ nghĩ sao chứ?! Chẳng lẽ con lại để người yếu kém hơn mình bị họ đánh tới chết? Chẳng lẽ con lại lạnh nhạt với đồng hương của mình? Chẳng lẽ con cũng nên để Anthon bị người ta đánh? Nếu là cha mẹ, cha mẹ có ra bảo vệ em ấy không? Có ngăn họ gây sự tại công viên công cộng, để người ta nhục mạ họ trước mặt tất cả mọi người không?!"
Cha Telamon cương quyết lắc đầu.
"Cha mẹ sẽ không giúp bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Ở vùng đất này, chẳng có ai đáng tin cậy tới mức có thể đi giúp họ được. Hành động ẩu đả đã chứng tỏ rằng mình lại càng xa cách với họ, mình càng lạnh lùng."
Cậu ôm mặt, thất vọng nặng nề với cái chuẩn mực xã hội khốn nạn kia.
"Con không nói việc ẩu đả! Con muốn mọi người đều hành xử một cách có nhân tính! Lũ người không có nhân tính thì con mới phải hành xử như vậy! Con muốn dạy các em cách biết yêu thương mọi người! Chẳng lẽ mọi người cứ đối xử xa cách như vậy, rồi sẽ không nhận được sự giúp đỡ của người khác? Chẳng lẽ đó là tương lai của Snezhnaya?"
Mẹ Hesione cau mày: "Ajax, thôi ngay!"
"Cái gì mà theo dõi nhau chứ! Sao có thể phản bội lẫn nhau như vậy!" Cậu vẫn không thể dừng lại. Chẳng có thứ gì đang nói ra ở đây là hợp lý cả.
"AJAX!!"
Cha Telamon nổi giận và đập tay "sầm" lên bàn.
"Cha mẹ không dạy dỗ con được nữa rồi đúng không! Con đã tự đi đánh nhau mà cha mẹ không biết rồi đúng không! Con đã nhận rất nhiều vết thương ở trên người rồi, còn cha mẹ thì là người giám hộ không hoàn thành được trọng trách của mình! Sống ở đâu thì có luật ở đó, con phải chấp nhận chứ! Con phải nhờ tới người có nhiều quyền lực hơn để mà tuân lệnh đúng không?! Cái thằng con đáng hổ thẹn này!!"
Ajax mặt đỏ bừng nhưng hết hơi để mà nói ngược lại.
Cha Telamon đứng phắt dậy và phất tay.
"Về phòng! Về phòng ngay! Đừng để cha tức giận thêm!! Con thay đổi quá nhiều rồi!"
Cậu cũng chẳng nấn ná, ngay lập tức bỏ lên phòng với một cơn giận dữ cực kỳ to lớn.
Trước khi khuất bóng khỏi cầu thang, cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng cha nói với theo:
"Liệu hồn mà tự kiểm điểm! Cha sẽ đưa con tới nhận vào Fatui!"
Từ Fatui khiến cậu bất giác đứng khựng lại.
... Nhưng vậy thì sao? Fatui cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cái thời cậu ở bên dưới kia vật lộn giữa cái sống và cái chết. Tuy rằng Fatui sẽ cho cậu một con đường sống, nhưng ấy sẽ là địa ngục trần gian...
Thôi, vật lộn vẫn hoàn vật lộn, có điều gì cậu phải sợ chứ?
Ajax chỉ thấy tức giận vì chính thái độ của bố mẹ với mọi việc xảy ra tại Morepesok.
Vì sao phải tàn khốc đến mức ấy? Vì sao phải bỏ rơi những người yếu đuối hơn? Vì sao lại phải phân rã như thế?
Là cùng một giống loài, cùng một mảnh đất lớn, cùng một tiếng nói và cùng một trí tuệ và trái tim như nhau, vì sao vẫn phải rã rời như vậy? Ý nghĩa của việc này là gì?
Liệu Tsaritsa có thật sự yêu con dân của Người không?
--------------
Sorry mọi ngừi tui thi giữa kỳ nên không kịp viết xong- bây giờ mới xong à :")
Thực ra nếu có lỗi sai nào về luật pháp (thực ra pháp luật nước nào cũng khá gần với nhau, có một vài chỗ sẽ bị thay đổi để phù hợp hơn với chế độ) thì mọi người vẫn có thể nói với tui trong comment nhé để tui biết :Đ, chỉ là tui sẽ không sửa (vì tui không định cho Ajax đi tù/ cải tạo đâu ehe-).
29/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro