Chương 24

Liệu bầu trời xám đặc như này có thể khiến một cuộc chia ly càng thêm luyến tiếc và xót xa không?

Còn y, chỉ thấy nhân gian nhiều đến và đi, có lẽ đó là lý do vì sao tuy cuộc đời ngắn ngủi, nhưng con người luôn có nhiều kỷ niệm và những điều không níu kéo. Họ luôn trân trọng những gì đẹp nhất của nhau, cũng như những khoảnh khắc cùng chia sẻ với nhau, do đó mà họ không cảm thấy thiếu sót và trống rỗng khi rời bước.

Y tuy đã học cách chấp nhận sự rời đi, nhưng vẫn không thể quen được với sự tiếc nuối. Y vẫn chưa hiểu hết được họ, cũng chưa thể dành thời gian để tìm hiểu họ.

Nhưng chí ít, y vẫn có những thứ y có thể lưu giữ lại trong ký ức. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi, đôi mắt tuy đã sương che phủ nhưng chân thành, và một ý chí được thắp sáng mãnh liệt.

Có lẽ nếu là Guizhong, cũng sẽ yêu quý con người ở những điểm đẹp đẽ nhất của những sinh mệnh này. Còn y tuế nguyệt trôi qua, gặp bao sinh linh, có lẽ chỉ khắc ghi được vài người còn lại trong tâm.

Ajax đã đóng gói xong đồ đạc, chuẩn bị tới trại giáo dưỡng. Tuy vị cảnh sát đó không nói với cậu về việc phải đi giáo dưỡng, nhưng có lẽ đã tư vấn và để cho cha mẹ suy nghĩ rồi mới quyết định có cho cậu vào hay không. Cậu vẫn còn là thanh thiếu niên và có phạm tội hành chính, vậy nên cũng là điều dễ hiểu nếu họ muốn đưa cậu vào một khu trại để kiểm soát. Điều đó đã khiến cậu khó chịu cả mấy ngày nay, nói rằng nếu đã có hình phạt thì dù chưa có quyết định chính thức, vẫn phải nói thẳng ra cho tất cả mọi người, chứ nói nửa vời như vậy, đôi lúc phạm nhân sẽ nghĩ là bị đổ oan thêm.

Ngày nhập trại đã đến theo như bức thư được gửi tới, bầu không khí gia đình Morozov lại càng bối rối hơn. Mấy đứa nhóc loi nhoi không hiểu vì sao anh mình lại phải rời đi thêm lần nữa. Cha mẹ thì cũng sửa soạn và dặn dò Ajax thật kỹ càng, cho dù thiếu niên cũng chỉ lắng nghe có vài phần.

Cậu đã rất hứng khởi từ buổi sáng, cơ mặt giãn ra và giữ một luồng ánh sáng tươi tắn nở rộ trên gương mặt, khi nghe cha mẹ dặn dò thì cũng bỏ ngoài tai những gì không cần thiết, luôn chạy xung quanh căn phòng để kiểm tra xem liệu có thiếu món đồ nào không. Những sự khó chịu từ mấy hôm trước đây đã được cậu gạt hết đi, toàn bộ biểu cảm đều rất thoải mái.

Khi mọi việc cần làm đều đã hoàn thành, Ajax dành một chút thời gian bên trong căn phòng nhỏ của em bé Teucer, đã được chín tháng tuổi.

Đứa bé vẫn còn ngủ say, do thời điểm này là sáng sớm tinh mơ nên trẻ nhỏ như Teucer vẫn còn đang say giấc. Cậu không đánh thức em bé dậy, chỉ im lặng và nhìn ngắm sinh linh tí hon trước mặt. Một đứa bé còn chưa có nhận thức và chưa thể đi, chưa biết nói mà vẫn có thể khiến người anh của nó phơi phới hạnh phúc trong lòng. Bất kỳ ai sinh ra đều là một điều diệu kỳ, một phép thuật của thế gian.

"Khi nào anh về, anh sẽ được nhìn thấy em lớn khôn. Anh sẽ bảo vệ em, như cách anh bảo vệ Anthon và Tonia. Em sẽ không thể biết rằng anh được dạy dỗ bởi Fatui, và em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn anh nhiều. Anh nhất định sẽ là một người tốt trong mắt em. Nhất định đấy, hãy chờ anh..."

Thiếu niên thì thầm bên cũi, ngón tay mảnh khảnh đầy những vết sẹo nho nhỏ khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của Teucer, xoa nhẹ lòng bàn tay mềm mại của bé. Một lời thề máu cậu gửi tới sinh linh chung huyết hủ, và là một lời khắc ghi trong tâm của người làm anh.

Dù có trở nên máu lạnh tới mức nào, thì với gia đình, cậu vẫn là một vòng tay ấm áp bao bọc lấy các em, và mong muốn điều tốt nhất cho những người ruột thịt của mình. Nếu như cậu luôn giữ trọn tấm lòng tốt đẹp ấy, kể cả khi chính cậu đồng ý làm nhiệm vụ thay đổi thế giới dưới quyền của Tsaritsa, thì khi đó, Ajax sẽ thực sự trưởng thành. Biết những gì cần phải làm, và biết phải làm gì trong các trường hợp khác nhau, không chùn bước, không nhõng nhẽo, không thiếu nghiêm túc, bản lĩnh và quyết tâm, quan trọng nhất là luôn có tình nghĩa, sự yêu thương, lòng trung thành với người mình tin tưởng, bảo vệ và phụng sự.

Dẫu thời gian để ở bên và lắng nghe, hiểu biết nhau là quá ngắn ngủi, dẫu phải rời xa một thời gian rất dài, có lẽ còn chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng y vẫn luôn tin tưởng người con trai ấy. Một người con trai sẽ luôn có tham vọng và tình cảm lớn lao dành cho gia đình, cho đất nước và cho cả thế giới.

Còn giờ, hãy để cậu ấy tung cánh lên bầu trời cao rộng bên ngoài kia.

Trước khi lấy đà bước ra khỏi cánh cửa thân thương, Ajax vẫn còn muốn quay đầu nhìn lại tuổi thơ của mình một lần nữa.

Ngôi nhà đã gắn bó với cậu trong vòng 14 năm từ khi mới sinh, người mẹ, người cha đùm bọc cậu để cậu lớn lên, những đứa em thân yêu cậu hết lòng bảo vệ, và những người anh chị tài năng.

Khi nào cậu được trở về, cậu sẽ một lần nữa nỗ lực để bảo vệ họ hết mình, đặc biệt là những người em ruột thịt của mình. Đó chính là sứ mệnh mà cậu đã tự đặt ra cho bản thân.

Thiếu niên nhẹ nhàng bước tới bên bàn ăn, nơi y đang yên vị, và với những nuối tiếc và lưu luyến vẫn còn đó, cậu nhấc y lên ngang với tầm mắt.

Ajax nhíu đôi mày, có lẽ đang nén lại nước mắt, kéo y lại và ghì chặt y trong lòng. Lướt nhẹ trên trán y là một nụ hôn nhỏ bé, khẽ khàng mà đầy tình cảm. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tim người xao xuyến.

Với một lời từ biệt dịu dàng như vậy, Ajax rời đi với những giọt lệ vấn vương lóng lánh trên khoé mắt, một nỗi buồn nhớ mong không nói được nên lời.

Cửa sập lại, bầu không khí rối loạn loáng cái đã được giải phóng.

Bất cứ ai trong căn nhà này đều mang những cảm xúc thật tiêu cực. Có khóc, có đau đớn, có thất vọng.

Với cha Telamon, sẽ là một nỗi ô nhục của gia đình. Một đứa con nổi loạn và tàn bạo, thật mất mặt.

Với mẹ Hesione, đó như thể cắt đi một phần nội tạng vậy, đau đớn khôn xiết. Dĩ nhiên rằng những bà mẹ sẽ cảm thấy đau đớn hơn những người cha, vì họ mới là người mang nặng đẻ đau. Nhưng Hesione không hề rơi lệ, bà chỉ khoanh tay, bấu lấy tay áo để chịu đựng nỗi đau, lặng lẽ hướng ánh nhìn tới cánh cửa gỗ đã đóng chặt.

Với hai đứa em nhỏ, anh của mình đã biến mất một lần, giờ lại phải đi thêm lần nữa. Chưa kịp gắn kết lại với nhau, đã lại tách rời. Chúng khóc thút thít, Tonia khóc sướt mướt mà mẹ Hesione phải bế em lên để an ủi dỗ dành.

Với ba anh chị lớn thì có vẻ như đã tống khứ được đi một cục nợ đáng thất vọng trong nhà, chẳng ai thấy đau xót mấy, vẫn ai làm việc nấy.

Mỗi người một tâm trạng, dường như không muốn nói năng và ăn uống gì bây giờ. Còn y, sẽ phải tìm lấy một thời điểm để rời khỏi đây thôi.

Ngay khi hai bậc thân phụ mẫu đã trở về với công việc, y liền trèo qua cửa sổ, lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ của nhà Morozov, chao lượn trên không trung một lát cho quen với thời tiết lạnh, rồi dò theo Ajax ở trên cao.

Ajax đứng ở đầu làng, xách đồ lên xe đón của trại giáo dưỡng, một chiếc xe tiên tiến thiết kế rất to và vuông vắn, trông thật hung tàn và uy quyền. Một cán bộ mặc áo măng tô lông cổ đen và chiếc mặt nạ Fatui đặc trưng ra đón và ẩn cậu lên xe. Thật mạnh bạo và thiếu tôn trọng, chính thiếu niên cũng thể hiện thái độ khó chịu của mình, nhưng vẫn đành phải yên vị ở trên xe.

Y lượn trên cao một lúc để chờ đợi cho chiếc xe bắt đầu chạy thì mới lao xuống, hạ cánh trên nóc, nằm úp người xuống trần xe.

Tại sao y không quay trở lại Liyue mà phải bám theo Ajax?

Bởi vì đây là hướng đi tới cảng Vostochny. Y sẽ gặp lại một người đàn ông từ Liyue đang nhận phụ trách chuyến tàu chở khách về mà y đã đặt chỗ trước. Y cũng muốn xem qua trại giáo dưỡng của Fatui trước, với mong muốn đảm bảo an toàn cho thiếu niên.

Chiếc xe an toàn đưa Ajax tới một khu trại tầm trung, với ba tòa nhà lớn bọc quanh một sân đất rộng như sân chơi thể thao cho học sinh, còn phía bên ngoài là những bức tường có rào dây thép gai. Không tồi tàn, vẫn còn mới tinh, đó là một điều tốt, nhưng dây thép gai thì rất nguy hiểm. Có lẽ họ lo sợ rằng sẽ có người vượt tường trốn trại, nên mới giăng dây thép gai lên. Ba tòa nhà, theo như y quan sát là cho nữ, cho nam và một tòa dạng như trường học để dạy văn hóa, đạo đức và dạy nghề. Thiết kế không lòe loẹt, đơn giản, vững chắc, được bảo vệ bởi dàn lính Fatui bên ngoài. Quả thực là một trại giáo dưỡng của thành phố lớn cực Đông, vẫn được chu cấp đầy đủ cơ sở vật chất để đào tạo lại những thanh thiếu niên lầm lỡ, nổi loạn và sa đọa.

Đúng như y suy đoán, cảng Vostochny sẽ phải đi bộ lên thêm chút nữa mới tới nơi, vậy nên y sẽ bay vòng ra phía sau một tòa nhà trước để có thể có góc khuất mà hóa thành nhân thể.

Một khu trại như vậy thì đã đủ để giúp y yên tâm về mặt vệ sinh an toàn, nhưng y chưa thể biết rõ liệu những cán bộ trong khu trại này có đối xử tốt với thanh thiếu niên hay không. Y không có thời gian để theo dõi tiếp, trừ phi chuyến tàu bị lùi ngày. Do đó, y vẫn phải tới cảng để cập nhật tình hình.

Dường như cả thành phố Vostochny đều bị bão tuyết bao vây, nên khi bước đi dưới những mái nhà gỗ nhỏ nhoi thấp lùn, luôn có thể cảm thấy tàn dư của những đợt gió khốc liệt. Điều này khiến y mang tâm trạng lo lắng, bởi nếu bão tuyết làm ảnh hưởng tới những chuyến tàu chở người, thì y sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trở về.

Tới bến cảng vắng người, y đi tới bến thuyền số 9, nơi chỉ có vài chuyến tàu chở hàng lác đác xung quanh. Những bến thuyền khác, một phần rất vắng vì là bến thương mại, phần còn lại bên kia hoàn toàn trái ngược, rất đông đúc và ồn ào vì là bến công vụ và quân sự của nhà nước. Những chiến sĩ, viên chức và cán bộ đều tấp nập lên thuyền, ai nấy đều có sự nghiêm túc, nhưng cũng có người buồn bã vì phải xa quê hương.

Trại giáo dưỡng mà Ajax đang được đào tạo có lẽ sẽ không vươn xa tới mức đưa cậu ấy vào các bộ ban ngành và làm công chức như vậy. Có lẽ trại giáo dưỡng cũng không phải là thứ mà cậu thật sự mong muốn được tham gia.

"Ồ, quý ngài đây là...?" Một người đàn ông bước tới, khom người và bắt hai bàn tay lại, thể hiện một sự lịch thiệp và chào đón. Ông ta mặc một bộ quần áo đặc trưng của Liyue, nhưng bọc thêm chiếc áo măng tô lông thú, mũ dày, găng tay và ủng tuyết. Trên cánh tay phải là chiếc băng tay có hình biểu tượng của cảng, chứng tỏ rằng ông ta là nhân viên ở cảng, nên không có điều gì phải khiến y cảnh giác. Y đặt tay trái lên ngực và cúi chào đáp lễ.

"Kính chào, tôi là Zhongli." Y quan sát người đàn ông trước mặt một lúc nữa. Tuy đây không phải người y đã liên lạc từ tuần trước, nhưng là một nhân viên tại cảng, y cho rằng ông ta cũng sẽ có một vài thông tin về chuyến tàu về.

"Tôi mong muốn được cập nhật tình hình về chuyến tàu gần nhất sẽ trở về Liyue, liệu ngài có được nhận thông báo gì về nó không?"

Người đàn ông chần chừ trong chốc lát, rồi mới khẽ lên tiếng, cúi mình: "Thưa ngài, chúng tôi thành thật xin lỗi vì vẫn chưa gửi được thông báo tới các hành khách trên chuyến tàu này, nhưng cơn bão tuyết vừa rồi đã khiến cho con thuyền đó bị lật và gãy buồm, vậy nên nhiều khả năng phải vài tuần nữa mới có một con thuyền mới tới đón."

Đúng là một tin sốc với người không phải bản địa nơi đây. Khi suy nghĩ lại, y cũng thấy tình trạng này thật đúng với thời tiết quá đỗi khắc nghiệt ở nơi bão tuyết phủ quanh năm này. Có điều, liệu sự vụ này có xảy ra thương vong không? Bởi suy cho cùng con thuyền đó cũng là thuyền chở người, mà bị lật như vậy, nếu chở quá đông thì số lượng thiệt hại sẽ rất lớn.

"Vậy à... những người trên con tàu đó không sao chứ?"

Người đàn ông chắp tay, nhắm mắt lại và nở một nụ cười trừ, khiến y cũng hiểu rằng vấn đề không đáng lo ngại như y nghĩ.

"Cũng may mắn thay thưa ngài, đó là con tàu thương mại đi không khách, và nó cũng bị lật ngay gần bờ, nên thuyền trưởng và một vài thuyền viên trên đó cũng bơi được vào bến để tránh bão tuyết. Đêm qua khi kéo thuyền vào và kiểm tra thì không phát hiện ra thương vong, chỉ có hai người bị chấn thương nặng do bị cạnh thuyền đè lên người."

"Quả thực là may mắn. Nơi này thời tiết rất nguy hiểm, còn sống sót qua vụ lật tàu đó đã là một kỳ tích."

Y gật đầu đồng tình với người đàn ông rồi hướng mắt ra biển cả. Nếu muốn ra khơi, sẽ phải chọn ngày đẹp để đi, nhưng để cập bến thì rất khó khăn bởi ta không thể dự đoán trước được điều gì. Chuyến tàu đó quả thật là quá may mắn khi không có ai thương vong, cho dù đang giữa trời bão tuyết như vậy. Y không phải là người có chuyên môn, nên đành phải xem liệu họ có tìm được một con thuyền khác hay không, và ngày nào sẽ hợp lý để nhổ neo.

"Xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi, vì bão tuyết nên chúng tôi không thể gửi thông báo tới cũng như bố trí kịp một con thuyền khác. Phiền ngài rồi."

Người đàn ông kéo chiếc mũ xuống và cúi người, tỏ vẻ hối lỗi. Y đỡ ông ta lên vì y không quá trọng lễ nghĩa của người khác khi trò chuyện và làm việc với mình. Ngược lại, y thường tỏ ra bối rối khi có người cúi người trước y. Bản thân y tin rằng y không xứng đáng để họ đối xử tôn trọng và kính nể mình như thế, y trong nhân thể, cũng chỉ là một con người hoàn toàn bình thường mà thôi. Điều này gợi nhắc y về một khoảng thời gian xa xưa lúc trước, khi người người kính sợ và luôn hạ thấp mình trước y. Tới giờ khi có đủ nhận thức, những quan sát và kinh nghiệm, y mới tự hỏi rằng vì sao họ phải cúi mình trước một vị thần vô tâm và tàn nhẫn như y? Lúc ấy, y làm gì có lòng tốt với con người, làm gì có kiến thức quan trọng để truyền đạt cho dân chúng của mình? Kể cả nếu y có sức mạnh, thì sao có thể đọ được với những vị thần khác như Hỏa thần, hay vị hải thần quá cố mà y phải loại bỏ tàn dư, những con thần quái như Osial và vân vân...Nhờ có Guizhong, y mới tìm thấy những cảm xúc tốt đẹp dành cho con người, cũng như cách giao tiếp với họ. Y không phải một người có sức mạnh của minh triết, cũng chẳng phải một vị thần khôn ngoan có thể trị quốc bình thiên hạ, nên y không muốn nhận những sự tôn vinh ấy.

"Không có vấn đề gì, đó cũng không phải lỗi của các ông. Tôi rất cảm tạ vì đã giải thích cho tôi. Xin hãy báo cho tôi biết nếu có chuyến tàu tiếp theo, và chúc các ông một ngày tốt lành."

Y nở một nụ cười để đáp lại và rồi từ biệt với người đàn ông.

Điều y lo ngại chính là việc y không kịp về Liyue để khảo sát kinh tế và tính tới các phương án đối phó với bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong tương lai của vùng đất này. Ngoài ra, y cũng cần phải có hướng đi phát triển thêm cho Liyue để thành phố càng thịnh vượng và vững chãi. Y tới được Snezhnaya là do y vẫn còn rất nhiều sức mạnh, nhưng sau cuộc chiến đó, y đã tiêu hao quá nhiều pháp thuật, dẫn tới việc y tốn quá nhiều thời gian để hóa thành con người. Cứ đà này, còn rất lâu nữa y mới có thể vận pháp thuật để di chuyển với tốc độ cao trong một khoảng thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc y sẽ không thể xử lý sạch sẽ các mối lo ngại xung quanh Liyue bằng pháp lực của mình trong một vài tháng nữa.

Rốt cuộc, hiện tại y chẳng thể làm gì được, ngoài việc quay trở về bên Ajax.

Nhưng đã từ biệt nhau, đã rất đau đớn khi chia ly, giờ lại quay trở lại với nhau, dù mới chỉ hơn nửa canh giờ. Liệu điều đó có phải là tốt nhất cho thiếu niên không? Và nếu như muốn quay lại với nhau mà không đi trái lại với lời bảo trong tim, y nên làm điều gì?

Trại giáo dưỡng vang lên những tiếng hô hào lớn của những thanh thiếu niên đầy sức sống, khiến cho y giật mình thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ. Ngay sau những âm vang ồn ã đó, là tiếng quát như quái thú gầm thét, khiến cho mọi tiếng nói chuyện rôm rả và những âm thanh thừa thãi biến mất, tựa hồ giáng xuống một đòn chí mạng, khiến người ta không thể kìm được mà nín thở.

Y hóa về thành rồng trong một góc tối, rồi phóng vụt lên nóc của tòa nhà bên phải, ngồi trên thành mà nhìn xuống bên dưới.

Trong tầm nhìn của y, đó là những người trẻ tuổi với bộ quần áo màu đen, quần và ủng thiết kế phong cách quân đội. Họ xếp thành các hàng ngay ngắn, tay chắp sau lưng, chân chụm lại, và đầu ngẩng cao, nhìn thẳng ra phía trước. Đứng phía đối diện họ là một người mang danh hiệu chỉ huy, vẫn một chiếc mặt nạ đặc trưng, và bộ quần áo giờ đã có phần khác biệt so với quần áo của người cán bộ đã đi theo Ajax, dù vẫn là sắc đen đỏ, nhưng không còn là áo măng tô lông thú nữa, mà chỉ đơn giản là một chiếc áo da to bọc lấy thân hắn ta, cùng với chiếc mũ kepi trên đầu.

Bên cạnh hắn ta chính là Ajax. Cũng cùng với một bộ đồng phục như những thanh thiếu niên khác, cậu giữ cho mình một cái nhìn lạnh giá và một nụ cười thờ ơ trên môi. Là một người mới, cậu không hề quen với những hiệu lệnh, nhưng y mong rằng cậu sẽ được chỉ dẫn cẩn thận.

Viên chỉ huy giới thiệu sơ qua với mọi người về cậu, đồng thời cũng nói thêm những điều quan trọng như quy tắc và hình phạt, cũng như hoạt động tiếp theo cậu sẽ được thực hiện.

Ajax tuy vẫn đứng thẳng và cười nhẹ, nhưng đôi mắt hiện rõ vẻ chán nản.

Tưởng chừng như mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, thì bỗng một bạn nữ bên trong hàng ngũ bỗng kêu lên một cách bất thường.

Viên chỉ huy lập tức dừng lại mọi động tác, nhìn chằm chằm vào nơi đã phát ra tiếng kêu đó.

"Ngươi!" Hắn chỉ vào con bé đó. Ajax liếc nhẹ mắt theo bàn tay bọc găng đen kia, rồi đảo ánh nhìn tới người bị xướng tên.

"D- Dạ..." Cô bé tóc vàng óng cắt ngang cằm sớm co rúm người lại, nhìn kĩ thì cũng trạc tuổi Ajax, 14 tuổi, trẻ nhất trong lũ nhóc ở đây.

"Lên đây." Hắn trừng mắt, chỉ tay xuống khoảng trống bên phải mình.

Không để viên chỉ huy nói thêm lời nào, cô bé mím môi chạy lên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, lấy hai tay che trước ngực như một sự vô thức phòng vệ cơ thể.

Hắn cũng không nói gì nhiều, lập tức rút roi bên hông.

Cô bé vội vã biện minh: "Thưa ngài! Mấy bạn phía sau giật dây áo con! Con chưa làm gì cả!"

Viên chỉ huy nhướn mày, dường như không hề quan tâm tới lời nói của cô. Hắn quăng dây roi dài, cắt ngang trời tuyết, quất tới người cô bé.

Dây roi va cái "chát" thẳng vào má, cô bé đáng thương gào lên thảm thiết, ôm bên má đã sứt ra và chảy máu khuỵu xuống đất, run rẩy nhìn viên chỉ huy bằng tất cả nỗi sợ của mình. Hắn lạnh nhạt vẩy cao dây roi và định quất xuống một lần nữa, bỗng đầu dây roi bị giữ lại phía sau lưng.

Bên dưới vang lên tiếng xì xào.

Viên chỉ huy quay ra phía sau, và thấy Ajax đang thản nhiên nắm lấy đầu dây, cơ thể vẫn bất động, chỉ có đôi mắt nhìn hắn với một sự khinh bỉ to lớn.

"Mi-" Hắn nghiến răng, nhưng cậu đã quay về phía hàng ngang trước mặt, thản nhiên như không.

"Tóc đen." Cậu chỉ vào một thằng nhóc ở hàng thứ ba, đứng ngay phía sau khoảng trống là vị trí đứng của cô bé tóc vàng, trông có vẻ lực lưỡng hơn cậu rất nhiều. Thằng nhóc lập tức phản ứng lại bằng ánh mắt khiêu khích.

Cậu không quan tâm tới sự thách thức đó, chỉ sang một đứa con gái khác đứng bên cạnh cô bé khi nãy: "Khuyên bạc."

Viên chỉ huy im lặng nhìn theo, không biết phải nói gì. Đứa con gái mang khuyên bạc bị cậu chỉ vào cũng "hử" một cái, trừng mắt nhìn lại cậu.

"Có phải hai đứa đó không?" Cậu nhìn sang hỏi đứa con gái vừa bị quất roi. Nó ngỡ ngàng nhìn cậu, không lắc, không gật, chỉ quá bất ngờ.

"Có vẻ là vậy rồi." Cậu nhún vai. "Đó mới là hai người ông nên đánh. Thật quá oan uổng mà."

"Mi nghĩ mi đang nói chuyện với ai?" Viên chỉ huy nghiến răng, nhìn xuống cậu một cách khinh thường, định giật đầu dây roi ra khỏi tay cậu nhưng không được.

Cậu vẫn giữ nụ cười đó. Nhưng chỉ tích tắc sau, cậu dồn lực vào bàn tay đang nắm dây roi, hất nó ra đằng sau mình, mạnh tới mức còn có thể lôi được viên chỉ huy theo, khiến hắn rơi đập mặt xuống tuyết, lăn lông lốc vài lần.

Tất cả mọi người đều nín lặng nhìn theo người chỉ huy của mình bị một lính mới quăng như ném bao tải.

"Thằng khốn!!!" Hắn ta gượng dậy và gào lớn, ngay sau đó cậu bị xách hai vai lên bởi hai người lính đằng sau. Ajax vẫn không đổi biểu cảm, quỳ xuống và hai tay sớm tụt ra khỏi tay của hai người lính. Cậu định bước về chỗ, nhưng sớm bị một trong hai người lính dùng còng khóa tay lại. Cậu không tức giận và phản kháng, chỉ thở dài. Tên chỉ huy đứng dậy và tiến tới, tấn công cậu bằng một cú đấm vào mặt, nhưng cậu nghiêng qua trái, ngay lập tức nhún chân và bật lên, cụng trán vào phần mũi và miệng bị hở ra của hắn. Viên chỉ huy đau đớn bịt mũi và mồm lại, lùi lấy vài bước, khi bỏ tay ra khỏi đó đã thấy máu mũi chảy ròng ròng.

"Ông đang làm tốn thời gian của rất nhiều người đấy." Cậu thản nhiên nhắc nhở như không, hếch mặt về phía tất cả những người khác, dáng vẻ vẫn là một sự an nhiên vô tư.

Tên chỉ huy bị cậu làm cho mất mặt những hai lần, máu dồn lên não, nhưng vẫn còn sót lại lý trí để kìm nén lại cơn điên.

"Sau khi ta phổ biến xong thì nhét nó vào phòng phạt." Hắn lườm cậu một lúc lâu rồi ra hiệu cho hai tên lính phía sau.

Ajax lại vui vẻ tới bên cạnh bạn nữ mới bị quất roi, vì hai tay đang bị còng lại nên cậu chỉ cúi người, hỏi: "Có sao không?"

Cô bé nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi đứng dậy, phủi quần áo và lặng lẽ trở về chỗ, không nói gì, không quay người với cậu một chút nào.

"Ầy, thiệt tình..." Cậu nghiêng đầu cười trừ, rồi ung dung quay về chỗ đứng.

Chưa được một ngày vào trong trại giáo dưỡng mà cậu đã gây rắc rối cho những người lãnh đạo của mình. Nhưng quả nhiên viên chỉ huy và những tên lính kia đều thiếu nhân tính, tới mức không cần biết nguyên do mà lập tức đánh người và không bảo vệ cô bé kia kể cả khi cô bé bị oan ức. Y có thể hiểu rằng cần phải có biện pháp mạnh để trị những kẻ thiếu kiểm soát và bất trị, nhưng hành động như vậy là quá đáng và rất thiếu tôn trọng. Ngoài ra, chính cô bé kia cũng chẳng hề cảm ơn cậu vì đã chặn lại cú quật roi của viên chỉ huy và chỉ ra hai người đã làm điều xấu với cô bé. Khi quan sát và chỉ ra những hành động như vậy, y cũng chứng minh được lý do vì sao Ajax cho rằng người Snezhnaya luôn tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với nhau. Lạnh nhạt tới thiếu nhân tính.

Sau khi phổ biến lại luật lệ và cho những thanh thiếu niên trong trại rời khỏi sân để vào học, viên chỉ huy mới dẫn Ajax ngược lại vào một căn phòng dưới chân tòa nhà nam. Y quan sát vị trí căn phòng họ sẽ vào, rồi nhảy qua nóc của tòa nhà đó, và trèo xuống dưới tầng trệt. Tìm ra cửa sổ của căn phòng đó, y ngóc đầu lên và thu nhỏ thân thể, chỉ vừa đủ để xem mà vẫn không bị phát hiện.

Cậu bị ẩn xuống một chiếc ghế gỗ, ngồi trong một căn phòng gỗ chật hẹp, sơ sài và tàn tạ. Nơi đây đúng là chỗ trừng phạt khủng khiếp nhất y từng thấy, với rất nhiều vết máu khô cùng những vết cắt xiên vẹo chồng lên nhau khắp các nơi xung quanh phòng.

Viên chỉ huy cởi bỏ tấm áo khoác da bên ngoài, vứt nó cho những tên lính phía sau và đuổi họ ra ngoài. Bên trong đây, hắn ta lại một lần nữa rút dây roi, mặt lạnh như băng nhìn xuống cậu với mọi uy quyền mà hắn có.

"May cho mi đây là trại giáo dưỡng chứ không phải trại cải tạo." Hắn ta tay chống eo, tay vung roi, quất xuống sàn. Âm hưởng đanh thép từ những cú quất ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Ajax nhìn hắn với một biểu cảm lơ đãng, tâm trí bay bổng đi đâu, bỗng nhiên há mồm ngáp một cái.

Gân xanh trên thái dương viên chỉ huy nổi cục lên, sắp bung ra khỏi da. Hắn giậm chân tới chỗ cậu, và bóp lấy hai má cậu rồi xốc lên. Thiếu niên vẫn hướng ánh mắt đầy vẻ xếch xược tới hắn.

"Mi là một đứa hỗn láo, vậy nên ta sẽ dạy dỗ mi. Mi sẽ được nếm trải sự trừng phạt những người dám chống lại ta, mùi của địa ngục!!"

Nói rồi, hắn vung roi, bắt đầu quật xuống người cậu từng đòn, từng đòn một. Những âm thanh chúa chát xé qua tai, bóng dáng chiếc dây đã trở nên hỗn loạn, bộ quần áo cậu mặc trên người cũng sớm rách toạc thành từng miếng. Nhưng Ajax kiên cường không kêu la gào thét, mặc kệ mọi đau đớn.

Y dõi theo mà lạnh sống lưng.

Đây là cách Fatui dạy dỗ lính trong quân sao? Quá độc ác... Liệu thiếu niên có thể chịu nổi hàng trăm đòn roi như thế không đây?...

Qua khung cửa sổ, y bỗng phát hiện ra một cái nhếch môi. Một nụ cười thảnh thơi, đầy khinh miệt trên gương mặt túa mồ hôi của cậu. Viên chỉ huy ngỡ ngàng trước phản ứng đó, tự cảm thấy trong tim run phắt lên vì ớn lạnh.

Không thấy đau đớn ư? Không thấy sợ hãi ư? Ai cũng sợ hãi cái đau hơn là cái chết, mà sao cậu không hề run rẩy và cầu xin được tha thứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Thứ này có còn là con người nữa không?

----------------

Helu Helu ^^

May quá tui chỉ chậm mất 1 ngày thôi nhưng không sao :)) Mọi người thấy cốt truyện hiện tại như thế nào? Tui khá thích đi sâu vào lore của các nhân vật nên (tuy đang hơi chậm nhưng) thấy rất máu lửa- chỉ là có vài chỗ phải quay xe để nghe hợp lý một chút thôi ^^ 

 Anyway, chúc mọi người mùng 1 tháng 6 vui vẻ, cho dù có là trẻ em hay không nhé ^^

01/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro