Chương 27
Yết hầu thiếu niên lên xuống khi cậu cố nuốt một chút bối rối kia vào họng. Phía dưới lòng bàn chân, mặt đất đen tuyền bỗng biến đổi, như thể đang phản ứng với cảm xúc của cậu một cách bất thường. Ajax cảm thấy mình hơi lún xuống, như thể đang đứng trên cát, và mặt đất đen ào ào đem tới nhiều chuyển động kì lạ, ập vào chân cậu từng đợt từng đợt, rất dữ dội.
Cảm giác... như sóng biển lúc sắp bão vậy. Cậu không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng để giữ cái mạng hèn của mình, cậu không dám làm điều gì bất ngờ.
Ajax mím môi giữ yên lặng, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh để tìm người vừa rồi, song cũng chẳng thấy ai. Xung quanh nơi này, vốn dĩ chỉ có cậu và bầu trời mây đen xám xịt mà thôi.
Họng cậu có chút vướng, nuốt khó khăn, e rằng sự bất thường này đã khiến tâm trí cậu không ổn định.
Chỉ một vài giây sau, khi cậu còn chưa kịp quen với sự dồn dập của sóng đen, mặt đất đã như bị một lực đẩy làm cho chấn động, rồi cảm giác sóng biển kia dần lặng đi, chỉ còn sự mơn trớn nhè nhẹ như đang nhúng chân trong một vũng nước tĩnh lặng.
Ajax giật mình, rồi chợt nhận ra đầu cậu cũng nhẹ bẫng, sự căng thẳng ban nãy dường như đã bay biến gần hết.
Giọng nói kia hình như phát hiện ra cậu đang ở nơi đây, hơi ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng, mang ý cười:
"Xin chào."
Chỉ hai từ đó, không hỏi cậu là ai, cũng chẳng nói gì thêm về mộng cảnh này. Cậu giữ cảnh giác nhìn thêm một vòng nữa để xác minh rằng có người hay không. Rốt cuộc không tìm được một dấu hiệu nào khả nghi, cũng như hiểu rằng âm thanh đó vang ra ở mọi phía nên lại càng khó xác định, cậu đành cẩn thận trả lời:
"Là ai?"
Giọng nói kia không hề thay đổi, vẫn có vẻ rất thân thiện và điềm đạm đáp lại:
"Ta chỉ là một người lang thang, cảm thấy lo lắng cho cậu."
Ajax thốt ra một tiếng đầy dè dặt, có lẽ bởi câu trả lời đó, vốn dĩ đã nghe rất thiếu tin cậy. Lo lắng cho cậu? Người này là ai mà phải cảm thấy điều đó? Cậu đành trở về với cõi im lặng để suy tư, cố gắng tìm một câu hỏi nào đó để tiếp tục cuộc hội thoại này nhằm tìm hiểu về mục đích của kẻ kia, mà không để tiết lộ những thông tin riêng tư của mình.
"Để làm gì?"
Kẻ kia im lặng, dường như đang tỏ ra bất ngờ.
Y vốn dĩ là không hề chuẩn bị chút nào, bởi y muốn coi đây như một cuộc gặp lần đầu, coi như cả hai chưa biết gì tới nhau, nên cũng chẳng hề nghĩ tới việc cậu sẽ hỏi câu hỏi ấy.
Có lẽ cậu đang muốn hỏi rằng tiếp cận cậu để làm gì, lo lắng cho cậu để làm gì. Y có thể nói như nào được? Nếu nói là y đã quan sát cậu, hoặc đã quen biết cậu, vậy tại sao lại coi cuộc trò chuyện này là gặp gỡ lần đầu?
Có lẽ y nên vịn vào mộng cảnh để nêu ra một lý do phù hợp hơn, nhưng cũng không biến chúng thành những lời dối trá.
"Qua mộng cảnh này, ta thấy có điều gì đó đang ảnh hưởng tới cậu. Không nỡ đứng nhìn, nên vào thăm hỏi xem sao."
Đó là một lý do hoàn toàn đúng thời điểm, bởi nếu đã nói là y chỉ lang thang, thì hoàn toàn có thể từ câu nói này luận ra là y lang thang qua các mộng cảnh khác nhau của những con người khác nhau, cảm thấy có điều bất thường trong mộng cảnh của cậu, nên tò mò và bất an ghé qua hỏi thăm.
Thiếu niên có nhiều phần vẫn là khả nghi, vì y chỉ thấy sự im lặng ở phía đầu bên kia. Sau một hồi lâu dường như là đang nhìn thêm một vòng xung quanh để tự suy luận, thiếu niên mới chần chừ hỏi khẽ:
"... Mộng cảnh này là của tôi sao?"
Qua câu hỏi ấy, y có thể nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhàng như có như không.
Y cảm thấy cậu đã có phần được thuyết phục, liền rất hài lòng và mừng rỡ. Tuy là y gật đầu, nhưng chắc chắn bên kia không hề thấy cái gật đó.
"Phải, nó diễn tả tâm trạng của cậu. Nhưng ta có thể cảm thấy vài phần bất thường, nên nếu điều tra ra được, ta mong sẽ giúp cậu khống chế nó."
Y giải thích xong, liền chờ một lời hồi đáp, nhưng lại chỉ trở về một vòng tròn luẩn quẩn của đối thoại và im lặng.
Có lẽ lúc này cậu đang nhìn xung quanh mộng cảnh của mình để ngắm nghía vài lượt nhằm phân tích môi trường và tìm kiếm sự bất thường y vừa nhắc tới. Y tin là vậy, nên vẫn không vội vàng, chờ đợi cho cậu khảo sát và làm quen bối cảnh mới trước.
Một lúc lâu sau, phía bên kia khẽ vang lên tiếng nói cẩn trọng và có nhiều phần dè dặt: "... Ngài là ai?"
Ít nhất, y cũng đã nghĩ tới một cái tên khác để giới thiệu bản thân, liền không chần chừ, chắp tay hướng về khoảng không phía trước, đáp lại:
"Ta tên Yongqi, chỉ là một kẻ du ngoạn. Cậu có thể gọi ta bằng cái tên ấy."
Ajax định lên tiếng về điều gì đó thì ngừng lại, ho khù khụ vài tiếng, rồi nói với y:
"Tôi... đáng lẽ nên xưng tên trước mới phải. Xin thứ lỗi, tôi là Ajax Morozov. Ngài... gọi tôi như nào cũng được."
Qua câu nói này, y tưởng tượng ra gương mặt cậu đem một nụ cười trừ đầy lúng túng, cũng không kìm được vài tiếng khúc khích. Y là thấy có chút hoài niệm...
"Không cần phải xin lỗi, ta cũng nên xưng tên ngay từ đầu. Rất vinh dự được gặp cậu, Ajax."
Ajax ở đầu bên này suy nghĩ, người này dường như mang địa vị cao qua phong cách giao tiếp, thẳng thắn điềm đạm, không hề vòng vo tam quốc, lại rất khiêm tốn, nên cậu cho rằng dù đã có thể trò chuyện tử tế, thì vẫn cần phải giữ cảnh giác những thứ bẫy trong lời nói và hành động của người này. Càng có địa vị cao, càng có nhiều lòng tham, càng nhiều chiêu trò.
Cậu vô thức gật đầu, nêu câu hỏi ban nãy định đưa ra:
"Ngài... có nhìn thấy tôi không?"
"Không, và cậu cũng không thể nhìn thấy ta."
Y thấy Ajax ậm ừ, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu.
"Vậy nếu không nhìn thấy tôi, vì sao ngài có thể thấy mộng cảnh của tôi? Lẽ nào ngài đang đứng trong mộng cảnh này, nhưng là một bản sao tách biệt?"
Đó là một suy luận rất tốt, chỉ với những thông tin lặt vặt dường như không liên quan, mà cậu đã có thể hiểu được ngay cách mộng cảnh này hoạt động. Nhưng cho dù cả hai đều đeo ghim, y vẫn là người có pháp lực cao hơn, nên mộng cảnh của y được y tự điều khiển rút lại, không bị hòa vào làm một với mộng cảnh của cậu.
"Cũng đúng, cậu có thể nói vậy. Và mọi thay đổi về cảm xúc của cậu, ta cũng có thể cảm thấy."
Nói tới thay đổi cảm xúc, điều đó cũng là một trong những lý do y lựa chọn tiếp cận cậu. Nhưng y cần phải làm rõ một vài thứ trước đó đã, rồi mới có thể giúp cậu đỡ buồn phiền.
"Vậy ban nãy, khi mặt đất biến thành sóng biển, ngài đã khiến chúng lặng đi sao?"
Y cảm thấy rất tự hào khi cậu tự hiểu ra mọi chuyện xung quanh như vậy, cho dù đó không phải ý định ban đầu của y khi để cậu đặt câu hỏi cho mình. Biết rằng hiện tại cậu vẫn còn nhiều lo ngại khi giao tiếp với y, nên y sẵn sàng tiết lộ thông tin của mình trước cho cậu để tăng thiện cảm, giảm nghi ngờ.
"Phải, ta đã dùng thuật áp chế để khiến chúng không vượt quá giới hạn. Ban nãy cậu căng thẳng và hơi mất bình tĩnh, nếu ta nói, cậu sẽ càng lo lắng hơn, nên đã lặng lẽ trấn áp."
Y khi phát hiện sự thay đổi dưới mặt đất, liền hiểu ra rằng thứ này đang làm ảnh hưởng tới cậu, và từ đó cậu lại gây ảnh hưởng lên nó. Khi tâm trí cậu thay đổi do nó khống chế, cảm xúc sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực, và những cảm xúc đó sẽ biến thành món mồi ngon cho thứ này hấp thụ và lớn mạnh. Dạng ký sinh mà xuất hiện duy nhất ở trong cơ thể cậu, chẳng phải chỉ có mỗi chất lỏng đen thôi sao?
Y không nói ra điều đó vội, bởi suy cho cùng, nói ra chẳng phải chứng tỏ rằng y rất hiểu rõ về cậu?
Một vài giây trôi qua, như đã suy nghĩ xong, Ajax lại lên tiếng:
"Ngài là... tiên nhân?" Cậu ngừng lại, rồi bổ sung: "Từ Liyue?"
Y bất ngờ vì chưa gì đã bị phát hiện ra, liền tò mò bảo: "Đúng vậy. Vị công tử này, làm thế nào mà cậu biết về thân phận của ta?"
Cậu không trả lời y vội, có lẽ vì đang khựng lại trong ngỡ ngàng, chỉ buông ra hai chữ trong vô thức: "Công tử..."
Điều này khiến y giật mình, lo lắng rằng cậu có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Vốn dĩ, từng nấy thời gian dưỡng thương bên cạnh cậu, y cũng không hề lên tiếng, nên đã quen với việc nghĩ tới cậu là một "vị công tử". Do đó mà y theo thói quen mới xưng hô với cậu như vậy. Để không vội vàng làm rối tung mọi thứ, y ngừng lại một chút, rồi khẽ nói với cậu:
"Ta xin lỗi nếu như cậu không thích ta gọi như vậy, ta sẽ gọi cậu theo cách khác... Ở Liyue thường gọi những chàng trai trẻ là 'công tử' để tỏ ý tôn trọng nên-"
Cậu giật mình, luống cuống cắt lời y:
"Không không không, không sao đâu thưa ngài, ngài có thể gọi tôi bằng cách ấy. Bình thường mọi người hay nhầm tôi là cậu ấm nhà giàu nên mới hay gọi tôi với giọng khá là mỉa mai, nhưng là ngài thì tôi lại thấy có chút... có chút..."
Sự bối rối này quá rõ ràng, khiến y cũng không khỏi lúng túng theo. Bầu không khí giữa hai người mỗi lúc một gượng gạo thêm, nên để cứu lấy cuộc trò chuyện này, y đành cười ngượng:
"Vậy ta vẫn sẽ gọi cậu như vậy nhé, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu..."
Ajax nửa cười hì hì nửa thở phào, cũng nhanh chóng quay trở lại với chủ đề lúc trước:
"Ừm... Về thân phận của ngài, tôi chỉ đoán vậy thôi, bởi chỉ những người có năng lực cao cường mới có thể... tác động tới thứ này. Mà tên ngài cũng nghe rất đặc trưng của Liyue nên tôi mới cho rằng ngài là tiên nhân."
Cậu chỉ định nói tới đây, nhưng lại bỗng nhận ra một điều khác:
"Tôi tưởng... ngài chỉ hoạt động ở trong Liyue thôi? Tôi đang ở Snezhnaya mà đúng không?"
Câu hỏi này khiến y bất giác cứng họng. Điều đó hoàn toàn chính xác, nếu đã là tiên nhân Liyue, y sẽ chỉ quanh quẩn trong Liyue, vì dù sao cũng là hợp đồng của mọi tiên nhân với Nham Vương Đế Quân, rằng sẽ bảo vệ người dân Liyue bằng mọi giá. Nhưng y cũng tự đưa ra được một lí do phù hợp:
"Ta tham gia một trận chiến, bị tổn hại thân thể, nên đành ở lại Snezhnaya dưỡng thương. Trong khi để cơ thể tự phục hồi bằng những linh khí thu được, ta đã lang thang qua các mộng cảnh ở nơi này để giết thời gian."
Ajax thấy hợp lý, trầm trồ vài tiếng rồi quay trở về với bầu không khí im lặng. Y cảm thấy lo rằng mình sẽ không kịp có thêm tiến triển gì, nên định đi thẳng vào vấn đề. Song Ajax đã lên tiếng trước:
"Vậy, điều bất thường trong mộng cảnh của tôi, chính là mặt đất này?"
Y gật đầu, nhanh chóng trả lời:
"Chính xác. Thứ chất lỏng đen này đang ảnh hưởng tới tâm trí cậu. Đây... có thể chính là tạo vật của Vực Sâu... Cậu có biết nguồn gốc dính phải nó là như nào không?"
Đặt ra câu hỏi này, y cũng bớt đi được một gánh nặng trong lòng khi tiếp xúc với cậu. Y thể hiện rằng y biết thứ này, nhưng y không thể nói mình biết nó tới từ đâu và khi nào. Ngay từ khi nhận ra nó, y đã phân vân không biết có nên nói chi tiết về nó hay không, song nếu cậu đã biết rằng y là tiên nhân, thì việc này sẽ dễ đi vài phần.
Ajax tỏ vẻ bất ngờ: "Ngài... biết về nó?"
"Nếu ta không biết thứ này là gì, thì ta cũng chẳng thể tự gọi bản thân là tiên nhân."
Dù là thần thánh phương nào, tất cả cũng đều phải trải qua trận chiến 500 năm trước. Nếu không nhận ra chất lỏng đen, thì y cũng phải nhận ra bùn đen, năng lượng bóng tối cùng rất nhiều thứ máy móc và vật thể kỳ lạ khác của Vực Sâu và vùng đất đã bị phá hủy Khaenri'ah.
Điều này sẽ dễ hiểu, nếu như Ajax có biết tới trận chiến đó.
"Ah! Vậy, có phải là ngài đã giăng chiếc lưới màu vàng kim này không?"
Bây giờ cậu mới nhìn ra nó sao? Y tự hỏi. Khi nghĩ lại, cũng thấy đồng cảm với cậu. Chiếc 'lưới' này thực chất chính là biểu tượng cho năng lượng hoàng kim y đã đẩy vào người cậu từ trước kia để trấn áp chất lỏng đen. Vào đây, nó biến thành một lớp màng tạo ra bởi các sợi năng lượng siêu mỏng, nếu phải so sánh, y cũng cho rằng thứ này mỏng hơn cả sợi chỉ thông thường. Vậy nên nếu có lấp lánh thì cũng rất khó phát hiện, chỉ khi cúi xuống nhìn kĩ mặt đất thì mới trông thấy nó. Tuy không thật sự là một chiếc lưới, nhưng hoạ tiết đan xen nhau phủ lên mặt đất đen nếu nhìn bằng đôi mắt thông thường, thể nào cũng cho rằng đây là một chiếc lưới cực kì mỏng.
"..." Y tới đây, không biết có nên nói thật hay không. Nhưng qua phản ứng của cậu với nó, y đánh cược rằng tiếng cảm thán "Ah!" kia chính là báo hiệu rằng cậu chỉ vừa mới phát hiện ra. Vì thế, y lựa chọn không che giấu mà thẳng thắn trả lời:
"Là ta đã giăng." Y chỉ dừng ở mức độ này, bởi nếu nói về phương thức và thời gian, chẳng may y sẽ bị bại lộ theo một cách nào đó không thể dự đoán trước.
Ajax không hỏi gì thêm về thứ này, nhưng y nghe mang máng ra tiếng lội nước, thầm nghĩ chắc cậu đang nghịch với cái lưới năng lượng hoàng kim của y.
Sau đó, tiếng lội khựng lại, cậu lại lên tiếng, có vẻ hối lỗi vì không trả lời câu hỏi lúc nãy của y:
"... Tôi từng rơi xuống ...nơi đó vài ngày, không cẩn thận bị dính vào."
Y chắc chắn biết nơi đó là nơi nào, cậu bị dính phải chất lỏng đen ở đâu trên người, nhưng vẫn dành một khoảng thời gian để nghĩ câu hỏi phù hợp nhất đặt ra cho cậu:
"Cậu có gặp sự thay đổi gì sau khi dính lấy nó không?"
"Tôi có vài thay đổi, mắt đổi màu sậm, ừm... nếu kết hợp nó với võ thì tăng cường thể lực chăng?"
Y coi như chừng đó thông tin đã đủ để y hiểu về cách chất lỏng đen giao hoà với cơ thể cậu, nên chuyển tới điều đáng lo nhất mà nãy giờ y vẫn luôn muốn biết thêm:
"Cảm xúc của cậu, có điều gì thay đổi không?"
"... Cũng không thay đổi lắm, có điều đôi khi tôi tức giận hay buồn bã, nó sẽ đau nhói... Nhưng dạo này giảm hẳn đi rồi, không còn thấy sự xuất hiện của nó nữa..."
Nhắc tới điều này, y nhớ lại cái ngày y phải vật lộn để lôi cây kim đen ra khỏi tay cậu. Nếu đã rút kim ra, thì chắc chắn sẽ không còn đau nữa, nhưng chất lỏng đen vẫn còn tồn tại như một phần của cậu, có lẽ tuy trông như đã trấn áp được, nhưng thực ra, y vẫn còn nghi ngờ rằng nó làm rối loạn cảm xúc của cậu.
Để phòng trừ việc cậu mất khống chế bởi nó, y đã đưa một phần pháp lực của mình vào, nhưng lo ngại của y vẫn chưa chấm dứt. Nên nếu như muốn cậu thật sự an toàn, y cần cậu phải lựa chọn: Một, hấp thụ chúng hoàn toàn vào người rồi tống khứ chúng đi như cách con người tiêu hóa thực phẩm; và hai, 'thuần hóa' chúng và đem ra sử dụng như một phép thuật cường hóa.
Y vẫn nghĩ rằng phương án một sẽ dễ hơn cho cậu, bởi thuần hóa thứ này, đến y cũng không biết phải làm như thế nào. Tuy cậu đã có thể tự điều khiển chúng như điều khiển nguyên tố thông thường, song lại phải quay trở về vấn đề tâm lý. Khi đã có thể thuần hóa, thì chất lỏng đen sẽ không còn ảnh hưởng tới tâm trí cậu nữa, mà thậm chí cậu còn có thể sử dụng nó như năng lượng cho một thứ gì đó khác.
Vì thế, y đặt ra câu hỏi: "Vị công tử này, cậu có muốn loại bỏ thứ này hoàn toàn không?"
Ajax dường như đang khựng lại. Y sợ cậu không hiểu ra, liền giải thích thêm:
"Ý ta là, để nó không làm rối loạn tâm trí, cậu có muốn đưa nó ra khỏi người không?"
Bên kia bỗng vang lên một tiếng thở dài.
"... Xin ngài thứ lỗi cho tôi, bởi thứ này giúp tôi rất nhiều vào việc chiến đấu. Tôi không hề muốn loại bỏ nó chút nào, nên xin ngài đừng khiến nó biến mất. Liệu ngài còn cách nào khác để áp chế nó không, nếu nó vẫn sẽ tiếp tục tác động lên cảm xúc của tôi?"
Y vốn cũng đã đoán trước được đáp án này, nên chỉ hỏi lại để chắc chắn rằng cậu không chần chừ với quyết định của mình: "Vậy là cậu không muốn tiêu hủy nó khỏi cơ thể?"
"Vâng, nó chính là thứ sức mạnh tôi luôn mong muốn. Kể cả..."
Cậu dừng ở đó, bỏ lửng câu nói cuối cùng.
"Kể cả?" Y không nghĩ ra cậu định nói về điều gì. Song cậu chỉ xua nó đi:
"... Không có gì đâu, phiền ngài đừng bận tâm."
Nếu cậu không muốn y quan hoài, thì y cũng sẽ không để tâm tới câu nói ấy.
"Ta... có một phương pháp sẽ giúp được cậu giữ lại nó mà không gây ảnh hưởng tới tinh thần."
Ajax nghiêm túc hỏi:
"Xin hỏi đó là?"
"Phương pháp này là hấp thu và thuần hoá."
"Liệu ngài có thể miêu tả chi tiết?"
Y nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất khó nói cho cậu hiểu rõ được từng chi tiết một trong phương pháp này. Dù gì y cũng chưa từng thử nghiệm và biết kết quả của nó, nên lại càng khó phân tích cho cậu.
"Không tiện, bởi ta tin vừa thực hiện vừa giải thích mới hiểu được. Nếu cậu cần hiểu về căn bản, thì đó là phân tách nó ra khỏi dòng năng lượng khác, rồi để nó hoà vào với cơ thể, ngay sau đó sẽ dùng linh khí trong người để chế ngự và tập cách tự mình điều khiển nó. Nghe có vẻ dễ, nhưng vì thứ này đã quen với phản ứng của cậu, nên chắc chắn sẽ có kháng cự."
Ajax suy ngẫm một chút, rồi tiếp tục nêu ra một câu hỏi nữa: "Quá trình này có dài không thưa ngài?"
"Ta... cũng không rõ nữa, bởi khả năng thành công không thể dự đoán, còn tùy năng lực của từng người. Cậu có vision không?"
"Tôi... có."
"Vậy thì tốt, bởi nếu đã biết cách điều khiển nguyên tố, thì chắc chắn sẽ tập điều khiển được thứ này."
Nói vậy, y liền bước tới một bước nữa trong vô thức, rất muốn cậu thực hiện ngay lúc này. Nhưng chưa kịp nói một lời, cậu đã vội vàng kêu lên:
"Khoan đã! Nếu... Xin thứ lỗi nhưng, nếu tôi cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, tôi sẽ tự giác dừng lại. Tôi chưa thể tin ngài hoàn toàn được, dù có là tiên nhân đi chăng nữa."
Y khẽ mím môi, song không hề cảm thấy tổn thương vì câu nói ấy. Bởi lẽ chỉ mới gặp nhau được vài phút thôi, cậu không thể nào tin tưởng y nhanh tới vậy, nên nêu ra yêu cầu trên cũng không có gì là lạ. Y chỉ trả lời đơn giản:
"Không vấn đề gì. Ta... sẽ đảm bảo an toàn cho cậu bằng mọi giá."
"Cảm ơn ngài."
Ajax nói bằng một chất giọng không mặn không nhạt, sau đó ngồi xuống, quần áo được tái hiện lại trong mộng cảnh vang lên tiếng sột soạt kèm theo âm thanh nước bắn.
Y không quản cậu đứng hay ngồi, chỉ lặng lẽ suy nghĩ xem sẽ giải thích như thế nào.
Cho rằng cậu đã yên vị, y liền cất giọng:
"Trước hết, phải nhắm mắt, tĩnh tâm. Chỉ cần chú ý vào hai thứ, đó là các giác quan, và giọng nói của ta."
Y ngừng lại ở đó. Ajax tất nhiên đang im lặng nên y không thể biết cậu đang làm gì ở đầu bên kia, nên nếu tâm đã tĩnh, thì mặt đất đen sẽ trở lại trạng thái là một "mặt đất" phẳng hoàn toàn.
Cậu có thể tiến tới trạng thái tập trung cực độ nhanh hơn y nghĩ rất nhiều. Mặt nước bắt đầu rút, cạn dần cho tới khi bề mặt của thứ đen ngòm này nằm ở dưới lòng bàn chân y. Tuy còn một chút sần sùi, nhưng sớm đã trở thành cảm giác đi chân đất trên một con đường lát gạch.
"Tốt, tiếp theo chính là tìm ra dòng năng lượng đen đó bên trong cơ thể. Với mỗi loại năng lượng, sẽ có một cảm giác khác nhau khi cảm nhận ra trong người. Ta không chắc chắn nó sẽ như thế nào, nhưng cậu thì hoàn toàn có thể phân biệt được. Giờ, tập trung riêng vào nơi cậu đã dính nó."
"Tôi biết kỹ năng này, tôi đã từng phải thực hành rất nhiều lần."
Đồng hành cùng lời nói đó chính là sự thay đổi về bề mặt của thứ màu đen dưới chân. Khi cảm nhận được sự gồ ghề kỳ quái dưới chân, y liền vội vã nhắc nhở:
"Được, được. Đừng lên tiếng nhiều, sẽ phá mất trạng thái này."
Ajax im bặt, mặt đất không lâu sau cũng quay về dạng gạch lát đường phố. Y không nói gì thêm, chờ đợi tới khi có điều gì đó xảy ra.
Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt đất đen bỗng nổi lên một tầng khí màu đen huyền diệu. Dường như không có chuyển động gì xảy ra dưới mặt đất, chỉ đơn giản là tỏa ra một lớp khói đen mờ nhạt bên trên đó. Cho dù chưa từng chứng kiến mộng cảnh của một người vừa mới tìm ra năng lượng khác trong cơ thể, nhưng y vẫn tin vào phán đoán của mình, bởi nếu có thay đổi tâm trạng cảm xúc, thứ sẽ phản ứng là mặt đất, chứ không tự sản sinh khói đen như vậy.
"Nếu đã tìm được ra, thì sẽ đến một công đoạn khó. Ta biết cậu không tin ta hoàn toàn, nhưng ta vẫn sẽ cảnh báo trước. Công đoạn này, sẽ rất đau đớn."
Ajax không hề chần chừ:
"Đã quen với đau, tôi không còn sợ nữa."
Y không biết sức chịu đau của cậu đến đâu, nhưng vì lo lắng nên vẫn cảnh báo:
"Đau tới mức độ nào ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hệt như tra tấn, cậu chịu khó tự điều chỉnh để bản thân làm quen nhé. Ta không rõ nếu ngừng lại thì thứ này có tụt về vị trí cũ hay không, nên cũng cẩn thận."
"Vâng thưa ngài."
"Cậu bây giờ, tìm lại dòng năng lượng kia đi, rồi khi đã chuẩn bị tinh thần, cậu hãy căng cứng phần cơ đang mang thứ chất lỏng đen này. Căng cứng và giữ một vài giây xong, thả lỏng một chút, rồi căng cứng, cứ liên tục như vậy. Nếu không cảm thấy nó trôi trở lại, thì báo cho ta, để ta biết tình hình."
Thiếu niên khẽ vâng dạ rồi định chìm vào im lặng, thì bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi:
"Thưa ngài! Ngài Yongqi! Nếu như tôi lỡ hét lên thì liệu cơ thể ngoài đời thật có hét theo không? Hoặc nếu tôi giãy giụa thì cơ thể có làm theo không?"
Y ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Theo kinh nghiệm vụn vặt của ta thì có giãy tới mức nào hay gào thét ra sao, thì bên ngoài cũng chỉ cùng lắm là đổ mồ hôi và nhăn mày nhăn mặt. Như một cơn ác mộng mà thôi."
"Vậy sao? Có lăn lộn không? Có rên rỉ không?"
Y đỡ trán, cảm thấy mình cũng quá lâu rồi chưa sử dụng mộng cảnh để tương tác với người khác, nên phản ứng như thế nào, y cũng không thể lục lại được trong mớ ký ức mờ nhạt của trước kia.
"Ái chà, ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng ta tin là không. Cậu cũng đừng lo, nếu bên cạnh cậu có người thì sáng mai cứ nói mình gặp ác mộng là được."
Ajax cười khổ ra tiếng: "Đành vậy, nhỡ đâu nó đau hơn tôi tưởng thì lại thành làm phiền người khác quá... Cảm ơn ngài, tôi sẽ tiếp tục."
Nói rồi cậu cũng trở về im lặng.
Làn khói mờ màu đen lại xuất hiện, lần nữa vây quanh y như tử khí của người chết. Chỉ vài tích tắc sau, mặt đất sôi lục bục như được đem để dưới lửa, càng lâu về sau, bong bóng càng lớn. Y vốn định đứng yên, song bong bóng vỡ va vào chân khiến y cảm thấy rất khó chịu, liền lặng lẽ nhún chân nhảy lên, lơ lửng trên khoảng không nằm chính giữa mộng cảnh.
Dần dà, bong bóng không còn vỡ nữa, mà bắt đầu tạo thành khối hình cầu nho nhỏ, trôi từ từ thẳng lên trên. Khung cảnh thật kì diệu, nếu như không phải vì màu đen quái lạ của thứ chất lỏng này, có lẽ nơi này đã khiến người người lóa mắt, thiên hạ trầm trồ, ngỡ là một vị tiên nhân nào đó đang thi triển phép thuật, rất đẹp mắt.
Bỗng những khối cầu kia khựng lại trong không trung, và ngay sau đó là giọng nói của cậu:
"Ngài Yongqi, nó không rút về."
Y giờ đã thấy an tâm hơn, liền nhẹ giọng bảo:
"Được! Cậu có thấy đau không? Có khó chịu ở đâu không?"
"Có đau ở chỗ nó dính vào, nhưng tôi chịu được, xin ngài yên tâm."
Y nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng, rồi tiếp tục quan sát quá trình cậu hấp thụ chất lỏng đen vào người. Trước đây cậu có thể sử dụng chất lỏng đen bằng cả hai tay, hai chân và thậm chí là toàn bộ cơ thể, nhưng chắc chắn tay phải mới là nơi mang nhiều sức mạnh nhất. Điều này giống với việc một đầu não cơ quan chia tách quyền lực ra các chi nhánh nhỏ hơn ngụ trên các phần cơ thể khác nhau, hay dễ hiểu hơn là đem một nửa năng lượng này ra chia đều cho một cánh tay và hai cái chân còn lại. Công đoạn hấp thu mà y mới chỉ cậu, thực chất nên đổi tên thành "vận chuyển phân phát" năng lượng ra khắp nơi với "khối lượng" mỗi nơi đều bằng nhau, từ đó khi trấn áp nó, sẽ rất dễ để sử dụng linh khí ở mọi nơi để cùng hoạt động, thay vì chỉ sử dụng linh khí ở tay phải.
Y bay bổng giữa bầu trời, bước ngang qua những khối cầu đang ngày càng nở to ra. Có lẽ cơn đau lúc đầu này chưa là gì với cậu, nhưng càng về sau, sẽ càng thấy thống khổ tột cùng. Chính vì chưa biết rõ liệu sức người có chịu được những đau đớn thể xác đó không, và sẽ kết thúc lúc nào, nên lòng y càng bồn chồn âu lo.
Suýt chút nữa y đã chạm phải một khối cầu lớn, nên y đứng khựng lại. Trong tầm mắt, y phát hiện ra khối cầu này mang theo rất nhiều gai nhọn, khiến nỗi lo dành cho cậu ngày càng to lớn hơn, ngày càng lấn áp tâm trí y hơn.
Nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ, y không khỏi bật ra một suy nghĩ trong đầu: "Liệu mình có thể giúp Ajax ở phần này không?"
Càng để yên cho cậu tự vật lộn, y càng thấy xót trong lòng. Nhưng y thì có thể làm gì được, dù sao cũng là kẻ đem chủ đề và giải pháp này ra cho cậu, y không thể làm gián đoạn hoặc khiến nó ngừng lại được.
"Aarg..." Ajax khẽ kêu lên, và kéo theo sau là vô vàn tiếng thở dốc run rẩy hỗn loạn. Y đã định hô lên hỏi cậu có đau quá không nhưng đã ngừng lại, rốt cuộc chỉ ậm ừ phun ra được vài âm thanh khàn khàn đầy lo ngại.
Những quả cầu gai khắp nơi đều như bị một lực hút trên trời kéo tới, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, gai mọc ra đều dài, và sẽ còn dài hơn nữa.
"Ugh-" Ajax kêu lên tiếng nữa, rồi có một tiếng va đập rõ lớn, như thể bị ngã ra đất, lăn lộn, tiếng thở khò khè xen kẽ với những âm thanh vô thức phát ra từ miệng cậu trong cơn đau rát.
Không hề than vãn một tiếng, nhưng y vẫn thấy rất bất an. Càng tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ càng khó chống chịu.
Cho tới khi cậu đập mạnh tay xuống mặt đất, gào lên một hơi dài như muốn xé rách bầu trời, y mới biết mình đã đổ mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt lại.
Không được rồi, như vậy là không ổn!
---------------
Trời đất ơi tui vẫn chưa thể tin được là 11 Quan Chấp Hành đã ra con mẹ nó mắt rồi!!!!!!!!
(Cũng may là tui chưa kịp viết về vị kia-)
Mọi người nghĩ sao? Chứ tui thì tui thấy tất cả đều rất là mlem mlem :))) Ai chứ là tui thì chắc tui bán thận chỉ để pull họ quá :D
Anyway, nghỉ hè vui vẻ nhé mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro