Chương 3
Hesione nằm bất động trên giường với hai mắt mở lớn, bà vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng ngủ mà hai vợ chồng dùng chung, với Telamon ngủ bên cạnh, bà nghĩ lan man về con rồng kì lạ, tự tạo cho mình một cảm giác kì cục quấy nhiễu thâm tâm.
Hesione quyết định rời phòng, đi xuống tầng, bước vào phòng khách và không ngạc nhiên mấy khi bà thấy Ajax đã ngủ, bên cạnh là rồng Morax, nó đang ngồi thẳng nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, bóng dáng của sinh vật bé nhỏ đột nhiên tạo cảm giác vững chắc mà uy nghiêm kì lạ. Hesione không rõ về việc nó có ngủ hay không, nhưng bà cảm giác là không. Khi để con rồng ngồi cạnh con trai mình mà không hề có sự giám sát nào, tim bà cảm thấy bồn chồn tới đáng sợ. Cảm giác uy nghiêm ấy toát ra vẻ nguy hiểm ngầm, hay thực chất là chỉ mình bà cảm thấy vậy. Vốn dĩ vẫn đối xử tốt với nó, nhưng khi dấn sâu vào những suy nghĩ của bản thân xoay quanh con rồng này, bà tự đưa mình vào trạng thái cảnh giác với nó.
"Morax."
Bà gọi nó bằng tên Ajax đã đặt. Con rồng mở to mắt, ngoảnh sang phía bà, không hề có hành động đột ngột như bị giật mình, có lẽ đã biết bà ở đó.
Hesione không để tâm lắm, chỉ liếc qua chỗ vết thương của con rồng. Băng vải ít nhiều cũng đã thấm được máu. Nghĩ rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, bà thở ra một hơi rồi khẽ nói:
"Phải đi tắm và thay băng cho ngươi rồi."
Hesione tạm gác lại sự bồn chồn ban nãy, sắn tay áo, rồi tiến lại và nâng con rồng nhỏ lên.
"Ngươi ở ngoài trời, ban nãy chỉ lau qua người, giờ phải tắm rửa sạch mới không bị nhiễm trùng."
Bà cứ thế đem con rồng vào chỗ chậu rửa, xả nước vừa đủ rồi tháo băng vải khỏi người con rồng.
Vết thương đã phục hồi một cách đáng bất ngờ, nhìn xem, bây giờ đã có dịch trắng đóng lại thành vẩy rồi. Coi bộ loài rồng hồi phục nhanh hơn so với con người, Hesione thấy việc đó là việc quá tốt, đỡ phải lo lắng nhiều cho con rồng. Có lẽ sau khi tắm sẽ không cần băng bó nữa.
Bà tắm rửa cho nó thật nhẹ nhàng, nhưng tới cái bờm dày thì bà phải gãi rất kĩ, tại nó dày quá là dày, mà còn dính lại đất vụn và cả cỏ.
Vật lộn được một lúc mới xong, con rồng sạch sẽ thơm tho không có dấu hiệu gì là bị đau ở phần vết thương, Hesione yên tâm lau khô bờm cho nó.
Được thả về phòng khách, rồng Morax thong thả nhìn lên giá sách của Telamon. Hesione không quên lẩm bẩm với nó trước khi thả về: "Vẫn không được nhảy lung tung." Chắc chắn là nó hiểu, nên nó mới thong thả như vậy. Hesione bỏ đi để lấy quần áo đi giặt.
Tủ sách chứa các loại sách đặc biệt từ các vùng đất khác nhau, nhưng trong số đó vẫn có một vài quyển Telamon dành dụm để đem từ Liyue về. Và cả quyển Hướng dẫn du ngoạn Teyvat.
Rồng Morax lôi quyển hướng dẫn du ngoạn ra rồi chật vật giở trang đầu tiên, bắt đầu chúi đầu vào đọc.
Hesione để ý tới nhất cử nhất động của con rồng, vì chỗ phơi quần áo khi nhòm qua cửa vào sẽ nhìn thấy một phần của phòng khách, trong đó bao gồm chỗ Ajax đang ngủ và con rồng. Trước khi có thể chợp mắt và ngủ bà có được Telamon nhắc nhở về con rồng rằng nó thật sự hiểu họ nói gì. Đọc sách có thể là một trong những việc củng cố ý nghĩ trong đầu bà; con rồng này hoàn toàn có nhận thức chứ không như những con vật mới sinh, huống chi việc hiểu được họ nói. Và Hesione cảm thấy cả nhà mình cần phải cảnh giác với con rồng này, không rõ vì lý do gì, nhưng sự an toàn của con trai mình vẫn là hơn. Có thể con rồng không gây ra bất cứ nguy hiểm gì sau này, nhưng phải được xác nhận chắc chắn, nếu không sẽ phải tra hỏi.
------------
Ajax đột ngột tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bếp, với chiếc bóng nhỏ của rồng Morax vẫn còn ở trước mặt mình.
"Ấy, ngủ quên..."
Cậu chép chép miệng, gãi lấy gãi để mái tóc cam mềm của mình. Khi mắt cậu lấy được đủ độ sắc sảo, dáng vẻ con rồng Morax trước mặt bỗng run rẩy, thật khẽ.
".... Ngươi sao vậy?"
Ajax trườn tới chỗ nó, nghiêng mình cố xem biểu cảm của nó như nào, tay phải vươn tới vuốt vuốt bờm nó.
Con rồng không để cậu nhìn thấy biểu cảm của nó quá lâu, nó trườn xuống tay cậu, rúc vào lòng cậu và khẽ kêu lên một tiếng nỉ non, phía cuối âm thanh như quắn lại.
Không biết tại sao nó lại như vậy, nhưng Ajax đủ khôn để hiểu ra con rồng đang buồn. Cậu rờ tay lên mặt nó, thấy khóe mắt nó nhơn nhớt ướt, liền được dám chắc rằng nó đang khóc. Điều này đối với Ajax là điều dở khóc dở cười, cậu chưa bao giờ thấy thú vật khóc.
"Ngươi- ờm..." Đó là tất cả những gì Ajax có thể thốt ra. Cậu nhớ lại về việc con rồng chỉ nghe hiểu được chứ không nói được tiếng người. Tính hỏi là sao lại khóc cơ mà có hỏi thì cũng chẳng được đáp, cậu chẳng biết được gì hơn ngoài việc ôm siết nó vào người mình rồi cuộn người để nằm trong tư thế ôm thoải mái nhất. Với cái thứ mà cậu tự nghĩ ra và gọi là kinh nghiệm đối xử với người đang buồn có một mục đề là "Đừng hỏi tại sao trước mà hãy dỗ họ trước", coi như là điều hiệu nghiệm nhất (và cũng là điều duy nhất có hiệu quả), cậu cứ thế nằm ôm nó trong đầy nửa tiếng đồng hồ.
Trong nửa tiếng ấy, điều khó hiểu nhất với Ajax chính là, tại sao đọc Hướng dẫn du ngoạn Teyvat lại khiến một con rồng khóc? Khoan đã, tác giả của cuốn tạp chí này được đồn đoán (theo lời Telamon) là hơi điên điên cơ mà? Hay đó là cách rồng cười???
Chuyện của con rồng này càng ngày càng lộn tùng phèo lên. Ajax thở ra một câu thật yếu ớt trong khi vẫn đang vỗ người con rồng: "Lạy Tsaritsa"
Cuối cùng thì, chẳng có gì xảy ra cả, con rồng chỉ ngồi dậy, dụi đầu vào má cậu rồi ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Giờ cậu mới để ý, quả thật là giờ mới để ý, người nó không còn mẩu băng vải nào nữa. Lý do tại sao không phát hiện sớm hơn thì, tất nhiên là Ajax mải nghĩ lý do nó khóc rồi. Nhìn những vết thương đã đóng thành vẩy, Ajax vui mừng ngồi dậy và hỏi:
"Ngươi được bỏ băng rồi đúng không?"
Con rồng nhìn theo gương mặt hứng khởi của cậu, nhàn hạ gật đầu.
"Có đi chơi được không? Ta muốn cho ngươi ra ngoài chơi!"
Nghe tới đây biểu cảm của con rồng trở nên kì quặc, nó lắc đầu rồi hẩy đầu về phía Hesione - hiện đang phơi quần áo lên giàn trong nhà. Nếu là mẹ đã nói vậy thì Ajax chỉ biết tỏ ra thất vọng.
"Không được hả...."
Nụ cười hớn hở của Ajax xìu xuống, nhưng cũng không quá lâu trước khi Ajax nhắc lại về lúc rồng Morax khóc.
"Ban nãy là do quyển sách này làm ngươi khóc?"
Ajax cầm cuốn Hướng dẫn du ngoạn Teyvat lên, lắc lắc trước mặt con rồng rồi cất lại vào giá sách. Con rồng gật đầu, dường như thản nhiên tới mức cậu không tưởng tượng được là nó mới khóc ban nãy.
"Khó hiểu quá, rốt cuộc là cái gì trong đó khiến ngươi khóc?"
Ajax khoanh tay khoanh chân nhìn con rồng, đôi mày nhăn lại. Rồng Morax nhìn xuống đất, một lúc sau lại ngẩng lên, khẽ lắc đầu.
Cậu thật sự thấy hơi nhức óc với vụ này, nên không biết nên phản ứng gì, đành cằn nhằn vài câu "Kệ, càng nghĩ càng khó hiểu" rồi đứng dậy đi lên gác, mặc kệ con rồng có đi theo mình hay không.
Cậu dành cả buổi chiều để làm bài Toán, tới tối thì thay ca trông Teucer. Con rồng thì vẫn ngoan ngoãn đi theo, song chẳng làm phiền chút nào.
---------------
Ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đều đã xong xuôi bữa sáng của mình, Telamon rủ ba đứa con trai - Trambelus, Ajax và Anthon (Evgenii bận mò tới nhóm nghiên cứu) đi ra chợ lớn chơi, ông còn muốn rủ Hesione và Nikita nhưng Hesione phải trông nom Teucer còn Nikita thì lạnh như nước đá nói: "Không đi." Tonia thì không có hứng thú với chợ.
Họ đi bộ từ nhà tới đó, cũng không xa, nhưng Ajax muốn đem rồng Morax đi theo. Telamon hết cách, đành nhắc nhở: "Để nó vào cái túi trong áo, để giữ ấm, với lại, mình mà bị lộ ra là đang giữ con rồng này, các thương nhân Liyue có thể nhận ra và làm mọi thứ rối tung lên, tóm lại, giấu kĩ nó vào."
Áo bông của Ajax đúng là có một cái túi trong ở ngay ngực, nên Ajax vâng dạ với cha rồi nâng con rồng lên, để nó tự trèo vào trong.
Rồng Morax hơi múp nên khi đã yên vị, Ajax vẫn còn cảm thấy chỗ ngực mình phồng lên, cực kỳ không thoải mái. Nhưng cậu không dám nói gì, chỉ vạch cổ áo hỏi:
"Ngươi có thở được không?"
Con rồng thò đầu lên và gật đầu, thái độ có vẻ là đã sẵn sàng.
Bốn người một rồng khởi hành khi mặt trời hiếm hoi của mùa đông phát ra những ánh sáng nhợt nhạt ôm chầm lấy những tảng băng xung quanh con đường tuyết. Một buổi sáng đẹp, Telamon và Hesione được thông báo là chợ sẽ mở nên đã chuẩn bị đầy đủ danh sách để ba thằng con mỗi người bê một tí.
Chợ lớn chỉ cách biển vài phút đi bộ, nơi này là nơi giao thương chính của làng Morepesok, cũng là làng giàu nhất của vùng gần biển. Vì ở gần đây, nên cho dù có già đầu đi chăng nữa, Telamon với Hesione vẫn có thể kiếm được số tiền to lớn cho gia đình do công việc thuận lợi và dễ kiếm. Gia đình họ không bao giờ có thể nói là nghèo, thậm chí còn hơn cả ngưỡng khá giả, nhưng ở nơi mà điều kiện đi chơi khám phá hơi bó buộc như ở Snezhnaya, lựa chọn của họ cùng lắm chỉ mở rộng cho con cái mình đi chơi loanh quanh làng trong mùa ít tuyết nhất. Còn như mùa lạnh nhất, khi nào trời đẹp hơn một chút thì sẽ cho đi bộ ra chợ lớn.
Chợ lớn đã quá quen thuộc với Ajax, chợ có rất nhiều ngóc ngách với đủ các loại quán hàng đặc biệt mời gọi người mua vào lướt xem qua, song tất cả những gì 'đặc biệt' nhất của chợ lớn này cũng đã bị phát giác là lừa đảo hoặc được lũ trẻ trong làng thuộc làu làu, cái gì mà bà lão bán gấu bông ở hàng số tám bên cạnh ông đồ tể còn có bán cả hình nhân làm bùa phép; những cái cây của cô gái người Sumeru gần cuối lớp chợ đầu tiên không phải là cây gốc từ đỉnh núi lửa cao nhất của Sumeru mà thực ra cô ấy lấy cây từ cửa hàng bán cây khác ở Natlan; đám rượu mà chú Igor hô hào là rượu đặc sản đặc biệt của Mondstadt ở đầu lớp chợ thứ hai thực ra chỉ là đống rượu vang bình thường mà hoàn toàn có thể mua ở bất cứ đâu; chú già bán kim cương thực ra còn lưu trữ vũ khí buôn trái phép trong kho hàng khi chuyển đến cho những người mua ở Fontaine.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt - ít nhất thì, khác với mọi hôm - bởi vì hôm nay có một đoàn thương nhân tới từ Liyue đã bày đồ ở đây từ sáng sớm. Các thương nhân từ Liyue bày đồ ở chợ thường ngày đều bán các món đồ khác nhau như rau củ hay thịt thà, đồ gốm, riêng toán người mới tới này buôn bán những thứ hoàn toàn khác - họ khai thác đồ cổ và đem ra vùng đất khác bán. Thường thì đồ cổ mà khai thác được từ chùa chiềng hay các vùng đất cổ và hoang dại, người Liyue sẽ ưu tiên bán hết cho người của mình - có nghĩa là, đồ cổ của Liyue sẽ xuất hiện rất hiếm ở các khu thương mại của các vùng ngoài. Có những thương nhân của các vùng ngoài có tới Liyue để đặt đồ cổ mang về nước mình bán, nhưng hầu hết toàn gặt phải những món kém giá trị, hoặc bán không được nhiều như những dân buôn ở Liyue rỉ tai cho. Phong cách của dân buôn đồ cổ Liyue là như vậy, bởi rõ ràng, những thứ đồ cổ ấy hoàn toàn có thể là những sản phẩm được tạo ra bởi Nham Vương Đế Quân - và do người dân tôn sùng ngài ấy, nên khi bán đấu giá ở Liyue, tiền sẽ chảy về túi nhiều hơn là bán ở những nơi khác. Thường thì chỉ sau vài tuần, cùng lắm là vài tháng, đồ cổ bay hơi, người bơi trong tiền. Những món kém giá trị như bình trà cổ, dao găm, cốc vỡ này nọ, là dân buôn đã xác định hết chúng không thuộc về một vị tiên nào, chỉ là đồ của người xưa thì nếu không bán được sau vài tháng, họ sẽ dành nhiều năm gom lại thành một lô hàng với số lượng nhất định, đem tới các khu vực khác bán.
Và nói là đồ cổ của Liyue bày bán ở Snezhnaya là rất hiếm, nhưng thực chất không hiếm bằng Natlan hay Fontaine, một điều căn bản là thời tiết lạnh ở Snezhnaya giữ cho chất lượng của đồ cổ tốt hơn là Natlan và Fontaine, cho dù có bán ở đâu đi chăng nữa điều quan trọng là không được để đồ cổ ở trong môi trường không thích hợp, khi bán ở Natlan thì không khí nóng sẽ khiến đồ cổ bị biến dạng, còn ở Fontaine ẩm ướt sẽ khiến đồ cổ mốc meo. Sumeru thì người dân không thiết cần những món đồ cổ ấy, bởi họ chỉ mượn để nghiên cứu, chứ mua về cũng chẳng phục vụ được cái gì sau này. Còn nói về Mondstadt thì, có cô gái nào đó đứng bán ở trung tâm của Mondstadt mà vẫn thất nghiệp không biết vì sao, trước kia từng là vấn đề khiến dân buôn Liyue xôn xao mất vài tháng trời, cuối cùng quyết định là chẳng bán ở Mondstadt nữa. Inazuma thì khỏi nói, có đường nào qua được đâu?
Tất nhiên Ajax không hiểu được tất cả, cũng như chẳng quan tâm tới những điều đó, nhưng Telamon vẫn dắt ba người đi tới chỗ bày đồ của toán thương nhân ấy cho vui.
Hàng đông khách, nhưng vẫn đủ để Ajax ngó đầu vào nhìn các mặt hàng của họ.
Cốc, bát, đồng hồ cổ, dao găm, các món trang trí nhà cửa như tượng đồng hay các bia đá khắc chữ cổ, và các món như bình rượu và hoa. Thương nhân Liyue đứng trên bậc ra sức mời gọi, nhưng Ajax không để tâm, chỉ gí mắt nhìn chằm chằm vào một thứ để góc trái ngoài cùng.
Trong chiếc bình thấp đơn sơ, có cắm một bó hoa. Nó là một loài hoa được ưa chuộng, và màu sắc của nó cũng đặc biệt như tên - Hoa Nghê Thường. Hoa Nghê Thường nổi tiếng bên Liyue - cũng như đặc biệt hiếm với những vùng ngoài, chúng chỉ sống được trong môi trường của Liyue, cung cấp cho người dân một lượng lớn lụa nguyên chất để tạo thành lụa may mặc.
Ở đây không còn là hoa tươi chúng bị sấy khô nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đẹp đẽ của nó, tuy không còn bông lụa trên cánh nữa. Chúng tỏa ra một mùi hương thơm nồng, Ajax thính mũi nhưng không biết nên miêu tả chúng như nào. Ấy là hương hoa dịu nhẹ, nó vương lại trong tâm thức, kéo dài đằng đẵng như thể nó sẽ ở lại mãi mãi, nhưng cảm giác mỗi khi nghĩ lại về nó, nó giống như... giống như đang chùng lòng, mọi thứ đều trầm xuống đột ngột. Ajax cảm thấy kì lạ, với lại cảm giác hứng thú bùng lên trong lòng cũng rất mãnh liệt, cậu phải mua chúng. Cậu lục tìm Mora trong túi, rồi nhoài người gần hơn với vị thương nhân.
"Chú gì ơi, cháu mua hoa nghê thường được không ạ?"
Vị thương nhân đang tiếp khách bên cạnh không nghe thấy, nhưng cũng may có một vị khác ra giúp đỡ.
"Được được, hoa nghê thường này tên đặc biệt là Phiêu Miểu Tiên Duyên, dùng để tặng mẹ hoặc bà cháu là rất hợp, những người phụ nữ lớn tuổi sẽ ưa chuộng mùi hương của nó vì giữ mùi rất lâu. Đã sấy khô nên không còn giữ cái đẹp nữa, được giảm đi một chút tiền. Cháu mua chừng nào?"
Ở đây có chừng năm bông, nhà Ajax đông nhưng chỉ có mẹ là lớn tuổi. Bà ngoại và bà nội đã mất từ năm nào, nhưng nếu tặng mẹ thì mẹ sẽ để vào chỗ góc của phòng cha mẹ, nếu chạy vào phòng chỉ để ngửi thì có hơi ngại, Ajax cũng không chắc là chị Nikita sẽ thích, vì chị ấy không có lớn tuổi. Nên cậu quyết định sẽ mua một cái cho bản thân chưng trong phòng.
"Ờm... Cháu lấy hai bông ạ."
"1,800 Mora."
Số tiền ấy không phải là quá cao, ít nhất nó không đắt và không xấu như san hô dung nham thiếu thẩm mỹ của cô gái Sumeru. Cái thứ san hô mềm oặt mà dai khó bẻ, hình uốn uốn éo éo xấu phát khiếp, hoa nghê thường này là hoa khô nhưng nó vẫn còn chút màu đỏ thẫm nên vẫn đẹp hơn vạn lần. Ajax hí hửng cầm hai bông hoa thơm ngào ngạt chạy về chỗ cha đang trao đổi giá với ông bán cá biển. Khi chờ cha đưa tiền, Ajax cúi xuống ngó con rồng, bỗng giật mình khi thấy cái mũi nâu nâu đen đen của nó đã thò ra khỏi túi áo, chút nữa là sẽ thò hẳn ra khỏi áo bông, sẽ bị người khác nhìn thấy.
"Này này, rụt đầu lại, lộ bây giờ..."
Ajax nhanh tay chọc chọc cái mũi ấy, con rồng ngoan ngoãn rụt lại, nhưng vẫn thò mặt ra khỏi túi nhìn ngó xung quanh. Ít nhất thì cũng không "lộ thiên", Ajax thở phào.
Chuyến đi chợ lần này không có cái gì thu hút Ajax hơn hai bông nghê thường trong tay. Cậu giữ nó khư khư, Anthon hỏi còn không cho mượn, chỉ giải thích là sẽ đem về tặng mẹ.
"Tặng mẹ dịp gì hả anh? Sinh nhật mẹ tận năm tháng nữa mà?"
"Gì? Tặng quà thì cứ tặng thôi, đâu cần dịp lễ gì?"
"Cha bảo tặng theo dịp sẽ ý nghĩa hơn..."
"Thế anh phải chờ tới bao giờ? Ngày của mẹ là thêm sáu tháng nữa!"
".... Hừ."
Anthon cứng họng không có cái gì để buộc anh mình phải tặng theo dịp, nhất quyết phun ra một tiếng hừ để tỏ thái độ. Ajax biết em mình bắt đầu theo phong cách thô lỗ của ông anh Trambelus, nhưng gã cũng không phải là không tốt, gã chỉ không nói năng một cách lịch sự và nhẹ nhàng được thôi. Ngược lại, nếu Anthon đi theo, nó có thể sẽ trở nên bướng bỉnh, mà nó đã vốn bướng, nên để nó theo cái thói này sẽ thành đại thảm họa. Ajax quyết định mình chẳng thèm tỏ lại thái độ, nếu làm vậy Anthon sẽ chỉ càng lấn tới, càng ngày càng bất lịch sự hơn, nên để chữa thói vô lễ, Ajax sẽ không thèm so đo với nó như bình thường. Quả nhiên Anthon im phăng phắc trong suốt cả đường về, không chọc ghẹo gì nữa.
Telamon đem về nhà một lô hàng thức ăn dự trữ, mùa đông năm nay sẽ có những đợt bão tuyết kéo dài hơn bình thường, phải tích trữ thức ăn trước khi cả nhà chết đói mà không được ra ngoài mua lương thực. Đó đã thành một thói quen của người dân Snezhnaya, tuy là gần biển nhưng bão tuyết vẫn xảy ra thường xuyên, cũng không thể tránh khỏi những nhà nghèo chết đói hàng loạt. Đó là chuyện ở nơi khác, chứ làng Morepesok cũng khá hiếm chuyện nhà nghèo không mua được thức ăn chứ chưa nói gì tới nhà nghèo chết đói.
Trời âm u nhưng Telamon vẫn cố gắng dành thời gian cho Ajax ra ngoài câu cá lần cuối trước khi cơn bão tuyết ập đến. Anthon đã chui vào phòng để ngủ, hôm qua nó ngắm trăng cả đêm nên Ajax cũng không kéo nó theo nữa.
Câu cá mùa đông không bằng câu cá mùa hè, vốn dĩ là do có cá hồi. Nhưng cũng không tồi, tại vì có cá chó đem nướng lên mà ăn. Hôm nay không câu được con nào cũng không sao, cá bán ngoài chợ còn nhiều hơn số đầu người ở toàn Snezhnaya, câu thêm được là thêm chút thức ăn, không lo chết đói trong mùa đông.
Ajax quyết tâm đem con rồng theo, lần này vì nơi họ câu cá là một cái hồ đóng băng vắng vẻ, có con rồng cũng không bị ai chú ý.
Cậu bế rồng Morax đi lòng vòng khu hồ đóng băng trong khi Telamon đập băng làm chỗ thả mồi câu. Snezhnaya có một đặc sản không được nổi tiếng cho lắm, nhưng vẫn là thứ mà bọn trẻ mê mẩn. Đó là khắc đá và vẽ trên băng. Trời lạnh nên dường như băng đá chuẩn bị trở thành băng vĩnh cửu, không ít người mua những món dụng cụ điêu khắc làm từ thạch anh đỏ. Thạch anh đỏ tuy dễ vỡ nhưng những nhà điêu khắc của Snezhnaya đã sử dụng những cách khác để trộn chúng với sắt, biến chúng trở thành những thứ như dao nạo hay công cụ đục khoét. Từ đó bộ môn nghệ thuật mới là khắc đá ra đời trong cái rét mướt của Snezhnaya, dùng để kể những truyện cổ tích, vẽ tranh nổi trên băng đá, làm tượng băng vĩnh cửu của Tsaritsa, hay thậm chí là ghi nhật ký. Những đứa trẻ có đam mê với môn nghệ thuật này sẽ được tới lớp dạy, nhưng để lấy được đá vĩnh cửu thì phải lên núi cao, nói chung, trẻ con tầm tuổi Ajax là được nơi dạy cung cấp cho đá trước, nhưng cũng được dạy để bắt đầu rèn luyện cơ thể, rèn luyện sức chịu lạnh, để sau này tự mình leo núi đem đá về.
Chị Nikita chính là đang chuẩn bị tham gia cuộc thi khắc đá ở trong làng. Chị trông lạnh lẽo thế thôi chứ thực ra rất giỏi điêu khắc vẽ vời, Hesione còn đang muốn Nikita dạy những điều cơ bản của nghệ thuật khắc đá cho Tonia. Nikita không nói, nhưng chị biết Tonia thích âm nhạc hơn là hội họa, cũng không bắt ép em nó quá, ngược lại còn bảo Hesione cho Tonia học đàn.
Ajax đứng nhìn ngắm những pho tượng với sắc xanh băng bày xung quanh, chúng có thể là sản phẩm bỏ đi, nên nghệ nhân đã bỏ ra đây. Những pho tượng mang hình hài của Tsaritsa, nhưng đúng là có gì đó không được giống với vị nữ hoàng cao quý. Có những pho tượng bị thiếu mất vẻ bí hiểm, những pho tượng khác lại trong hơi hiền lành quá. Còn có vài chỗ là thiếu chân tay, đúng là trông hơi ghê ghê, Ajax không khỏi nhăn nhó mặt mày.
Rồng Morax ngẩng lên những pho tượng ấy, đột nhiên bật khỏi tay Ajax, bay vòng quanh. Ajax nhìn theo nó bay... bay... bay... bay...
"NGƯƠI B- BAY ĐƯỢC RỒI?!"
Giọng của Ajax không đủ làm long trời lở đất, nhưng cũng đủ để đống tuyết trên cái cây gần đó rào rào rơi đầy ra mặt hồ. Và phủ cả lên người cậu.
"Ui lạnh lạnh lạnh...."
Rồng Morax bất đắc dĩ bay qua ngoạm lấy tóc cậu giựt lấy giựt để, làm cậu như được mùa la oai oái, tuyết trên cây bắt đầu có vẻ muốn lao xuống lần nữa để bịt mồm cậu.
"Đau, thôi, bỏ tóc ta ra!"
Ajax quơ quào chân tay, vùng mình lăn ra khỏi đám tuyết trắng lạnh cóng, đứng bật dậy mà run cầm cập.
Rồng Morax vả nhẹ vào mặt cậu rồi bay tới một cái đuốc lửa gần đấy, hếch mặt như ra hiệu cậu tới chỗ đó để sưởi.
Ajax mếu mặt khóc trong lòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ta biết ngươi muốn giúp nhưng tóc ta đau quá..."
Trong lúc sưởi ấm lại cơ thể, Ajax liếc qua con rồng, quan sát cách nó lơ lửng trên không trung. Thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm, nếu gắn cho nó cái cánh dơi thì chắc chắn nó sẽ biến thành con rồng phương tây trong truyền thuyết mà Ajax vẫn luôn tưởng tượng đến. Còn bây giờ cách nó vờn qua vờn lại, trông chẳng khác gì con bọ cánh cứng.
Khoan đã.
"Đầu ngươi thòi ra cái gì thế?"
Cậu chọt chọt vào một cái cục gì đó màu vàng cát lộ ra trên trán con rồng. Nó nhòn nhọn, nhưng bé tí...
"Sừng? Sao lại mọc ra thêm một cái sừng nữa làm gì? Trang trí hả?"
Rồng Morax chắc chắn là muốn vả vào mặt thằng nhóc ranh này.
Ajax không biết biểu cảm của con rồng như thế nghĩa là gì, hỏi tiếp: "Nếu bây giờ ngươi mới mọc sừng thừ đống sừng ngươi có sẵn là từ đâu ra? Từ lúc sinh đã có sao? Mẹ ngươi có bị đau khi đẻ không?"
Cuối cùng cậu bị rồng Morax cạp cho một miếng vào ngón trỏ, rồi nó ngoảnh mông bay về chỗ Telamon vẫn đang chật vật đạp cục băng xuống. Ajax thật sự hơi đần một tí, cậu không hiểu tại sao con rồng lại tức giận, chỉ xoa xoa ngón tay bị cạp suýt chút nữa đã chảy máu kia.
Telamon dồn hết sức đạp mạnh cục băng xuống, nước trào lênh láng ra mặt hồ đã đóng băng. Để ý thấy cục băng đã tách khỏi chỗ, ông liền cầm nó lên và ném qua một bên, rồi vẫy Ajax về. Hai cha con mắc mồi câu rồi quăng xuống nước, lẳng lặng ngồi sụp xuống tảng đá mà họ hay ngồi từ trước, chờ vận may đưa đẩy con cá nào đó theo dòng nước lạnh tới cắn câu.
Telamon như thường lệ, thì sẽ kể cho Ajax một câu chuyện. Song lần này ông mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:
"Ajax, con có muốn đọc thêm về lịch sử của Liyue không?"
Thân là một đứa trẻ, có lẽ nghe tới hai chữ lịch sử cũng đủ để đánh sập đôi mày của cậu xuống. Nhưng là lịch sử của Liyue, vùng đất mà đã đi vào trí tò mò vô tận của cậu. Không biết mình nên nói có hay không, nhưng thâm tâm Ajax phải chăng là đang giục cậu nói có? Ajax có mong muốn tìm hiểu về vùng đất ấy một cách kì lạ. Có một con rồng thần trị vì đất nước, người dân tôn sùng, thực ra không khác gì Snezhnaya, với Tsaritsa là vị thần trị vì và được muôn người tôn sùng. Song Ajax nhớ lại chuyện vị thần Morax của Liyue hay xuống nhân giới để cùng bàn chuyện nước cùng dân, có gì đó khiến cậu cảm thấy Tsaritsa của Snezhnaya là một trời một vực.
Nữ Hoàng không bao giờ xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, chưa bao giờ bàn chuyện nước cùng dân, cho dù có trị vì, cũng là trị vì theo ý của người. Morax của Liyue có như vậy hay không thì cậu không biết, nhưng trong cuốn sách hôm ấy, "Đời đời kiếp kiếp sống yên ổn cũng là do Nham thần định trước", Tsaritsa không bao giờ định sẵn cho con dân một số mệnh yên ổn. Snezhnaya là một đất nước tiên tiến, nhưng cũng là nước có quân đội mạnh nhất - Fatui. Tại sao Nữ Hoàng lại lựa chọn nơi băng tuyết lạnh lẽo để xây dựng dân cư? Tại sao lại lựa chọn quân đội để phát triển chứ không phải là đời sống hạnh phúc an yên của người dân?
Ajax không gặp phải những vấn đề của cuộc đời, nhưng có vô vàn người trong Snezhnaya không may mắn tới mức ấy. Họ bị bão tuyết tàn phá cuộc sống, trở nên nghèo nàn, cuối cùng bị tống vào Fatui và phụng sự cho Tsaritsa, nhưng nơi ấy là nơi có cơ chế quản lý khắt khe nhất cả Teyvat, có những người mang cơ thể yếu ớt vào đấy bị người cấp trên hành hạ tới chết đi sống lại. Âm thầm trong cộng đồng của người dân, người ta truyền tai nhau: "Fatui là mặt tối của Snezhnaya". Họ phục vụ cho chiến tranh, chứ không phải cho người dân. Chẳng lẽ rồi cũng sẽ có ngày, người dân Snezhnaya sẽ bị nhồi nhét vào Fatui, trở thành những quân tốt dưới trướng Tsaritsa?
Ajax từng mong ước được bỏ đi thật xa khỏi chuỗi ngày vô vọng đợi chờ những cơn bão tuyết kết thúc. Cũng như bỏ chạy thật xa khỏi Fatui. Nhưng ngoài quê hương ngự tại làng Morepesok, cậu chẳng biết phải đi đâu. Cậu chưa bao giờ có một đích đến trong cuộc đời, có chạy trốn khỏi Snezhnaya cũng chỉ là vùng vẫy trong sự bất ổn của cuộc sống nơi đất người. Cậu sẽ sống ở nơi ấy - nơi mà cậu sẽ dừng chân - bằng cách nào? Kiếm tiền ra sao?
Tới đây, cậu suy nghĩ thật kĩ, nếu như cậu càng biết thêm về Liyue, liệu sau này khi đủ lớn để làm ra tiền cho bản thân, cậu có thể bỏ trốn tới nơi ấy? Nhưng vậy thì gia đình cậu sẽ ra sao? Anthon, Tonia, Teucer, mẹ, cha, hai anh, chị Nikita? Cậu không thể bỏ mặc họ... Có lẽ số phận đã buộc cậu phải sống trong vòng tay của đất mẹ Snezhnaya đầy bão tố, không thể thoát ra ngoài. Nhưng điều ấy đâu có thể ngăn cản cậu tơ tưởng tới Liyue? Biết thêm về đất nước tốt đẹp hơn nơi mình ở thì cũng có gì sai trái đâu nhỉ?
Cần câu của cậu lung lay rồi lại ngừng, tưởng chừng như cá đã ăn mất mồi câu rồi bỏ đi, thoảng qua như cơn gió.
Cậu mỉm cười với cha mình, khẽ đáp: "Có ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro