Chương 31

"Ta phải đi rồi."

Y trầm giọng, nhỏ nhẹ nhắc lại lần nữa và cẩn thận quan sát những đường viền xanh tạo nên bóng dáng đang tựa vào người mình, vì cảm thấy rằng thiếu niên vẫn chẳng hề động đậy phản ứng gì, chưa chắc đã có thể nghe ra câu nói kia.

Sau khi y lặp lại, cậu vẫn chỉ giữ ở đúng một tư thế, không hề run rẩy, không hề thay đổi lực tay, cũng chẳng có những hơi thở khác biệt. Lại một hồi lâu nữa không thấy cậu cất tiếng trả lời, y mới định kiểm tra, song chưa kịp nhấc tay thì đã có tiếng nói thều thào sẽ sàng cất lên:

"Ngài đừng đi."

Cậu run rẩy rất khẽ trong lòng y, tựa như lá rung nhẹ trước gió thoảng, khó có thể cảm thấy. Vòng tay cậu ở quanh hông y giờ mới siết chặt lại, song lại như sợ làm y bị đau, nên đành gượng gạo thả lỏng ra.

Ajax nói ra câu nói ấy, rõ ràng là cầu xin, là níu kéo y, nhưng lại không hề tự tin, tất cả những hành động của cậu đều chứng tỏ rằng cậu đang rất e dè và sợ sệt.

Cậu tiếc nuối vì y phải rời xa, và cố gắng giữ y ở lại, nhưng lo rằng y sẽ không muốn hay cảm thấy gượng gạo khó xử, nên lại tự rơi vào mâu thuẫn.

"Ta không thể ở lại lâu hơn được nữa."

Y thở dài một hơi não nề, mò tay lên xoa đầu cậu và ôm chặt thiếu niên vào trong lòng. Thâm tâm y cũng lưu luyến những quãng thời gian được trò chuyện với cậu, được thấu hiểu một con người với chiều sâu và quá khứ đầy biến động, và được cùng chia sẻ cảm xúc của mình để giải tỏa những nỗi buồn sâu thẳm mà bản thân phải chịu đựng. Song y cũng là người trị vì cả một vùng đất rộng lớn, với hàng nghìn người dân cần được bảo vệ. Nếu nói về trách nhiệm, thì quay về Liyue là điều đúng đắn, nhưng nói về cảm xúc, thì y muốn ở lại đây với Ajax. Lựa chọn của y luôn nghiêng về hướng trách nhiệm, và vì thế y phải vượt qua được những cảm xúc đó.

"Làm ơn ngài..."

Tiếng Ajax ngày càng nhỏ dần, dường như là tuyệt vọng, mà cũng như là một đứa trẻ bị cha mẹ mắng tới sắp khóc. Cậu dụi đầu vào vai y, toàn thân rã rời, kiệt sức tới thảm thương, song vẫn cố bám lấy y để không kiệt quệ hoàn toàn.

"Tôi sắp bị chuyển tới trại trẻ mồ côi của Snezhnaya rồi."

Cậu gằn ra từng chữ, nhưng không phải vì tức giận, mà dường như đang muốn nuốt vào những nỗi đau như ăn kim loại, nuốt những nuối tiếc khó có thể phai mờ, đau rát như lửa đốt, dồn nén ứ nghẹn, khiến cho giọng nói cứng ngắc và đầy phẫn nộ.

Sau đó, cậu chỉ có thể nhả ra từng hơi hô hấp đầy nặng nề, như thể muốn đuổi theo hơi thở đang dần tan biến đi.

"Nơi đó... nơi đó là nơi trẻ em bị bạo hành và ngược đãi, thậm chí còn bị tẩy não và bị bỏ đói tới chết!"

Ajax vừa nói vừa run lẩy bẩy, nhịp điệu của câu nói rất hỗn loạn, tông giọng cũng thay đổi liên tục, tay cậu bấu lấy áo choàng của y mà kéo giật.

"Tôi không được gặp ai cả, thậm chí nơi đó còn bẩn thỉu và bệnh tật nữa..."

Cậu tiếp tục nói một cách thiếu kiểm soát, lắc đầu quầy quậy như muốn trốn tránh những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Y đành ôm cậu thật chặt, không nói gì để cậu không hoảng loạn và mất khống chế.

Lún sâu trong sự ấm áp của vòng tay đang bao bọc quanh mình, cuối cùng Ajax đã để bản thân có thời gian bình tĩnh lại và thở đều đặn, không nói gì tiếp mà chỉ nỗ lực thả lỏng người để cơ thể không đuối sức.

Mãi một lúc lâu sau khi y bắt đầu ân cần vuốt dọc sống lưng người trong lòng, cậu mới thều thào lầm bầm trong miệng, quá nhỏ, y chỉ nghe loáng thoáng một câu: "...Tôi không biết tôi có sống nổi ở trong nơi đó không..."

Y không đáp lời, mà chỉ khẽ khàng tựa đầu vào mái tóc ảo xơ xác đang nằm trên vai mình, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng nâng niu, rất nỗ lực để dỗ dành an ủi cậu.

Thiếu niên tuy đã bình tĩnh hơn, nhưng khi nghĩ về những gì đang xảy tới mình một hồi, lại nổi giận và uất ức tới bật khóc:

"Mất đi cơ hội được gặp lại cha mẹ và các anh chị em, thì rốt cuộc trách nhiệm mà tôi tự đặt cho mình có ý nghĩa gì?! Tôi phải làm gì với định mệnh này của mình đây? Tôi phải biết tin vào ai bây giờ!?"

Vừa dứt lời, một tia chớp đánh xuống ngay mặt nước trắng lung linh gần đó, tạo thành một âm vang hủy diệt dội tới hai người. Cả y lẫn Ajax đều giật mình, riêng y phát hiện ra tia chớp đó đã khiến một chút chất lỏng đen lan ra nước, nên y vội vã can ngăn:

"Ajax! Cậu đừng nghĩ như vậy! Những sự ám ảnh, tức giận và đau buồn của cậu sẽ khiến cho chất lỏng đen tự sinh ra thêm!"

Thiếu niên hơi xoay ra để liếc nhìn mặt biển bị vấy đen, song lại như đã bỏ cuộc, cậu lắc đầu quầy quậy:

"Tôi mặc kệ, tôi không muốn quan tâm tới nó nữa."

Y còn định lên tiếng tiếp, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy quỷ quái từ người trong lòng, liền khựng lại vì sửng sốt.

"Cuối cùng tất cả vẫn là lỗi của tôi."

Cậu lại lần nữa gằn ra một câu, lần này không còn giấu giếm sự run rẩy và nức nở trong cổ họng nữa, có gì muốn nói thì cứ trào hết ra khỏi miệng:

"Tôi đã quá bốc đồng, quá ngu ngốc, quá điên khùng, cứ nghĩ rằng tôi có thể chống đối lại tất cả những thứ bất công xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều càng trở nên xấu xí hơn."

Ajax thở hắt, rụt tay lại để lau giọt nước mắt đọng lại dưới cằm: "Tôi đã bỏ trốn gia đình ngay vào sinh nhật mình, vì nghĩ rằng tôi bị đối xử một cách oan ức, cuối cùng bị rơi xuống vực sâu, trải nghiệm cảm giác bị giẫm đạp như một con chó hoang, và dính phải thứ chất lỏng đen khốn nạn này."

"May mắn trở về thì cứu được một chú ăn mày rất tội nghiệp, nhưng lại bị vướng vào lũ côn đồ. Chú ấy cuối cùng đã mất trước khi đạt được mong ước nhỏ nhoi của mình, mọi công sức tôi cố giúp chú ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn đều đổ sông đổ biển..."

"Cố gắng bảo vệ em trai khỏi lũ côn đồ đó thì cha mẹ không công nhận và bị đẩy vào trại giáo dưỡng, mất hết tình cảm cha con chúng tôi bấy lâu nay, mất hết bạn bè và phải nỗ lực vượt qua những đứa cặn bã ở nơi này..."

"Và giờ đây là bảo vệ chị gái tôi khỏi lũ chống đối chính quyền thì tôi lại bị nhét vào trại trẻ mồ côi, chẳng được gặp lại cha mẹ nữa, chẳng được gặp lại ai nữa."

Cậu ngừng lại để cố thở trong sự đứt quãng, bỗng nhận ra đã mưa từ lúc nào. Hạt mưa đen óng rơi lộp bộp lên vai, rồi lăn dọc xuống và chạm đất.

Thứ nước mưa đen ấy thật kinh tởm, nó bầy nhầy nhớp nháp, cảm giác trên da như một lớp dầu mỡ không thể tẩy sạch. Cậu ghét nó như ghét mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, bởi vì nó đen như tương lai trước mắt, nó bám riết như nỗi ám ảnh dằn vặt và những kẻ cặn bã vờn quanh cậu mỗi ngày. Sự tồn tại của nó chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân thật thấp kém bẩn thỉu, thật không xứng, thật đáng để nhấn chìm.

"Tôi chỉ còn mỗi ngài... nhưng cuối cùng ngài cũng sẽ đi..."

Cậu tựa hẳn vào y, buông thõng hai tay xuống và mặc kệ cho nước mắt mình bị nhuốm một màu đen tối.

"Ngài có thể không làm gì cũng được, tôi chỉ cần một người để giúp tôi tránh khỏi sợ hãi và đỡ phát điên lên, cần một người để hiểu những sự hối hận và tội lỗi tôi đã làm, và cần một người để tôi tin tưởng... nếu không... tôi sẽ bị chúng nuốt chửng... nếu không tôi..."

Cậu nghẹn ngào tới hết hơi, nhưng vẫn gào lên bằng mọi sức lực còn lại của mình:

"Tôi không biết phải sống sao nữa!!"

Tiếng thét tuyệt vọng, thảm thiết và yếu ớt tới lạ lùng. Chớp nhoáng, và lại một tia sét nữa đánh xuống biển.

Y đẩy đầu cậu tựa vào ngực mình, không đáp lại cho dù tâm cồn cào không thôi, chỉ để cho cậu có thời gian buông đi những buồn rầu và nỗi đau đớn xót xa do sự mất mát và oan uổng cấu xé tạo nên trong lòng.

Trong lúc ấy Ajax cố nén lại để không oà lên như một đứa trẻ con, cho dù vẫn nức nở không thôi, thở phì phò để hô hấp, tay siết lấy gấu áo mà vò chặt lại thành đống vải nhăn nheo.

Cái ôm của y rất vững vàng, cũng giúp cho cậu đỡ cảm thấy bất ổn và mất an toàn, cứ như vậy mà khóc cho hết, rồi cậu mới thả lỏng người, sụt sịt trong lòng y.

Khi thiếu niên đã không còn dày vò và sụt sùi nữa mà chỉ thở đều đặn, đường viền lông mi khẽ rung rung như đang thư giãn, y mới cúi xuống, dịu giọng hỏi:

"... Cậu có tin vào bản thân mình không?"

Ajax hơi ngẩng đầu lên để đón nhận câu hỏi của y. Sau đó, dường như vừa nghĩ ngợi vừa muốn loại bỏ gương mặt đưa đám này của mình, cậu đưa tay lên lau mặt rồi khàn khàn trả lời:

"... Tôi chẳng biết được nữa... Tôi không đủ trưởng thành để biết được mình sẽ làm gì khi rơi vào những tình trạng mà chẳng có ai bên cạnh, chẳng tin được vào ai hay không biết phải khát khao điều gì..."

Y lại vuốt tóc cậu dọc xuống gáy, suy nghĩ một lát rồi mới đưa ra câu hỏi của mình:

"Ta muốn hỏi, khát vọng sâu thẳm nhất của cậu là gì? Kể cả khi gia đình có ở bên hay không, điều cậu mong muốn được làm hay hướng tới nhất là gì?"

Thiếu niên im lặng một lát rồi cựa người, thấy y thả tay ra thì cậu liền rời khỏi y và đứng thẳng lại, nhìn chằm chằm vào y.

"... Có một cái tôi muốn đặt lên hàng đầu, nhưng nó ích kỷ lắm, nên tôi muốn chọn là bảo vệ cho gia đình tôi..."

Y nghe vậy thì lắc đầu và nói: "Ích kỷ hay không chẳng quan trọng. Điều gì đã khiến cậu trở thành một người như bây giờ? Cậu luôn theo đuổi và săn tìm cái gì?"

Ajax gãi gãi đầu, vẫn ngắc ngứ vừa như muốn nói vừa như không. Song sau cùng cậu vẫn đáp:

"... Chiến đấu."

Y gật đầu, đặt tay lên hai vai cậu, hơi chùng người xuống và an ủi:

"Tự tin lên chứ, ta không hề đánh giá cậu dựa trên mong ước của cậu, ta chỉ muốn biết về những lựa chọn của cậu mà thôi."

Cậu lúc này mới hít một hơi và ngẩng đầu lên, khẽ "vâng" một tiếng và thở hắt ra để mạnh dạn hơn.

Y hỏi lại: "Chiến đấu phải không?"

Thấy cậu gật đầu, y liền tiếp tục bằng sự dịu dàng mà vẫn nghiêm túc, như một người đồng hành đang cổ vũ cho bạn mình:

"Đó sẽ trở thành lý tưởng của cậu. Hãy biến nó thành sức mạnh của nội tâm và ý chí để cậu vượt qua mọi thử thách. Kể cả khi không có ta ở bên cạnh, không có gia đình cậu tới để cổ vũ và chia sẻ thì cậu vẫn còn niềm tin và khát vọng lớn ở trong tim."

Y ngừng lại, cho cậu một chút thời gian trống để cậu từ từ hiểu và thấm được những câu nói trên rồi mới tiếp:

"Một người làm những hành động khác biệt để tìm đến mục tiêu và giá trị mình mong muốn, đó là những người có năng lực tiềm ẩn rất cao. Cũng giống như cậu cố gắng tìm công lý trong thế giới tàn khốc này của Snezhnaya, họ đều phải có cái giá để trả, nhưng họ vẫn không hề bỏ cuộc, và cuối cùng họ mới là người tạo ra sự thay đổi lớn cho xã hội. Nghĩ xem nếu cậu muốn chiến đấu một cách tự do, cậu sẽ là ai sau này?"

Ajax nghe tới vậy thì ngớ người ra, không thể ngờ được mình sẽ bị hỏi câu hỏi ấy. Y hiểu được sự bất ngờ đó, nên không dồn dập mà chỉ nói:

"Không cần trả lời ta, bởi lẽ, quãng thời gian cậu ở trong trại trẻ mồ côi đó là để trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm, từ đó mới biết được mình là ai, mình muốn gì."

Y mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu rồi mới buông tay, bước sang một bên rồi nghĩ ngợi.

Tay y chống cằm, mắt nhìn ra mặt biển mênh mông, y nêu suy nghĩ của mình: "Ta vẫn cảm thấy đưa cậu vào trại trẻ mồ côi là quá tàn bạo, bởi vì điều đó chẳng khác gì trực tiếp bắt cóc trẻ em. Song hãy tận dụng nó để vùng vẫy."

Y hiểu rằng con người là một sinh vật rất kiên cường, họ luôn nỗ lực trong mọi tình huống dù có khắc nghiệt, dù có bế tắc. Vậy nên y đặt niềm tin vào hy vọng và sự cố gắng của cậu.

Y quay lại với Ajax: "Ta biết việc này có thể rất dài, nhưng ta tin rằng cậu có khả năng vượt qua mọi chông gai để trở thành một con người đầy lý tưởng. Và lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, sẽ là ở Liyue."

Biết rất rõ đó là một lời hẹn, thiếu niên đăm chiêu suy tư một hồi. Rốt cuộc cậu chỉ đành thở dài, hạ giọng hỏi y:

"Ngài thật sự phải về sao?"

Y thẳng thắn đáp lời: "Ta muốn ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng quê hương đang chờ ta trở về."

"Vậy tôi sẽ tới Liyue. Tôi sẽ cố gắng gặp được ngài."

Cậu quyết tâm tuyên bố, và y gật đầu. Hai người cùng nhìn nhau một lúc nữa cho tới khi y hắng giọng để thoát khỏi bầu không khí im ắng, lên tiếng hỏi về tình trạng của cậu:

"Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ajax gật đầu, cười xòa: "Vâng, tôi ổn hơn rồi, cho dù vẫn còn buồn, nhưng tôi phải cảm ơn ngài vì đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian vừa qua. Tôi đã không thể vùng vẫy lâu như vậy nếu không có ngài."

"Không có gì." Y trả lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi cậu:

"Cậu có muốn quay lại thế giới thực bây giờ không?"

Thiếu niên khựng lại, nhìn một vòng xung quanh rồi nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong mộng cảnh, nên cười khổ và đáp:

"... Không, tôi muốn ở đây thêm một chút với ngài..."

Y gật đầu, chắp tay sau lưng: "Ừm, ta ở lại với cậu."

Ajax xoá đi vẻ buồn rầu và nở một nụ cười đã dần rạng rỡ trở lại, vui vẻ vì vẫn được ở bên cạnh y thêm một lúc lâu nữa.

Y đưa tay hướng về phía bộ bàn ghế bằng đá, hơi cúi người và nói: "Cậu ngồi xuống đi, ta rót chút trà cho cậu."

Thiếu niên dường như thấy việc y cúi người mời cậu một cách lịch sự nhún nhường như vậy thì ngại quá, nên chỉ biết gật gật đầu, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần cậu nhất. Trong khi đó y khoan thai bước đến chiếc ghế đối diện, xếp ra mỗi bên một chiếc cốc nhỏ, rồi bưng chiếc ấm đã giảm chiều cao xuống thành ấm trà thông thường và rót ra dòng nước ngả cam trong thanh.

Ajax hơi gật đầu cảm ơn y, rồi khi nước đã đầy, cậu mới khẽ chạm tay vào cốc, và bị giật mình bởi nhiệt độ cao toả ra từ nó. Y phát hiện ra hành động đó, liền nhắc nhở:

"Trà còn nóng, cậu uống cẩn thận nhé."

Sự chu đáo đó khiến cậu càng lúng túng hơn, nhưng không động vào cốc trà nữa.

"Vâng... m-mời ngài..."

Cậu ngại ngùng nói, không thể giấu được sự bối rối khi chẳng biết phải ứng xử ra sao. Cổ họng y rung khẽ lên, thành tiếng cười tế nhị mà cũng đầy thú vị. Y tự rót cho mình rồi nói:

"Vậy mời cậu."

Y cầm chiếc cốc lên bằng hai tay. Chiếc cốc trong mắt cậu ngay lập tức đã biến mất, chỉ còn lại đường viền của nó, không khác gì hình dạng của y bây giờ ở mộng cảnh của cậu.

Thấy y chẳng hề lo ngại tới hành động rụt rè của mình, cậu cũng thả lỏng hơn nhiều, để hai tay lên mặt bàn và rướn tới, muốn nhìn rõ người kia hơn.

Cậu thấp giọng bảo y: "Tôi vẫn nghĩ mãi về việc sẽ bị tống vào trại trẻ mồ côi... nhưng nếu có thể thoát ra được, tôi muốn gặp ngài đầu tiên."

Y rất thoải mái nhấp một ngụm trà, đáp: "Ta sẽ ở lại Liyue để chờ cậu."

"Nhưng tôi sợ điều đó sẽ rất lâu..."

"Có lâu đến mấy ta cũng chờ được. Cậu hãy tận dụng thời gian mình có, rồi khi nào đã tự tin, hãy tìm ta."

Ajax gật gù vài lần rồi hỏi tiếp:

"Tôi phải tìm ngài ở đâu trong Liyue?"

Y đặt cốc xuống bàn và nhẹ nhàng đan tay vào nhau, nghĩ ngợi đôi chút. "... Rất khó nói vì ta là người luôn đi đây đi đó khắp nơi, do vậy ta mới cần cậu tìm tới ta."

Thiếu niên chìm trong suy tư, tay đụng vào cốc tạo thành những tiếng gõ bé nhỏ, một hồi sau cậu ngẩng lên nhìn y.

"Nếu nơi tiếp theo chúng ta gặp nhau là Liyue, thì ngài có thể hứa với tôi được không?"

Y nghiêm túc gật đầu: "Được, ta hứa sẽ chờ cậu, sẽ gặp lại cậu ở Liyue."

Cậu chìa tay ra, y hiểu ý cũng đưa tay ra và ngoắc hai ngón út lại với nhau. Ajax nhắm mắt, dường như đang tự nhẩm một điều gì đó trong đầu. Cuối cùng cậu mới mở mắt, mạnh mẽ và tự tin nói:

"Tôi hứa sẽ nhất định tìm thấy ngài."

Chỉ sau câu nói đó, tay hai người mới buông khỏi nhau. Nhưng y chưa kịp rút lại, thiến niên đã nắm lấy cả bàn tay y.

Thiếu niên như đắc ý với biểu cảm ngạc nhiên của y, miệng cười tươi tắn, vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm. "Tôi mượn tay của ngài một chút..."

Cậu nói, rồi mới khẽ khàng áp bàn tay còn lại lên trên, dùng ngón cái xoa nhẹ lên làn da ảo của y.

Ajax xoa theo vòng tròn nhỏ, cử chỉ đều khẽ khàng cẩn thận, chỉ xoa hờ chứ không dùng lực nhấn.

"Tôi thường hay nắm tay các em như vậy để xả giận hoặc làm cho đầu óc bớt căng thẳng, nhưng mấy hôm rồi chẳng có dịp nào để tự thư giãn cả..."

Cậu vân vê tay y đôi chút, rồi khẽ nâng lên, đem má mình áp vào mu bàn tay y, tựa vào đó như thể muốn ngủ một giấc vậy.

Nhìn thiếu niên mệt mỏi vì đã trải qua quá nhiều thứ trong cùng một ngày, y cũng không có ý định gạt đi mong muốn của cậu, nên chỉ để cho cậu tựa vào tay y tới khi nào cậu muốn dừng thì thôi.

Ajax không động đậy mà chỉ giữ nguyên tư thế ấy. Y lặng lẽ nhấp thêm một ngụm trà và hướng mắt ra khung cảnh nơi đây.

Nước biển khẽ ập vào bờ cát dưới kia, tạo thành tiếng sóng vỗ khiến tinh thần y càng thư thái dễ chịu. Tiếng tre xào xạc trong gió thật bình yên, hương trầm thoang thoảng thanh tịnh và gột rửa đi những phiền muộn trong lòng. Những điều đơn giản như vậy, cùng với một người bầu bạn trong im lặng và một bối cảnh riêng tư dù có hơi khác thường, vẫn có thể khiến ta mãn nguyện với cuộc sống, chẳng cần thêm gì, chẳng có lo âu, chẳng muốn thời gian trôi đi.

Kéo dài cảm xúc cho tới hết ngày hôm nay cũng được, có thêm thời gian để y cùng cậu thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này, với y cũng quá đủ rồi.

—------

Ajax hững hờ nhìn hai tay mình bị kéo giật lung tung bởi sự thô bạo của các cán bộ, rồi hai cổ tay phải chịu còng lại vì họ sợ rằng tên phạm nhân này sẽ chống đối lại cảnh sát.

Cậu vốn dĩ không có tâm trạng nổi điên, thậm chí còn tỏ ra lề mề hơn, bởi cậu ngủ hơi nhiều quá, ngủ xuyên cả một ngày, rồi lúc dậy lại bị bắt đi gấp đồ gấp giường chuẩn bị cái này soạn cái nọ, nên trong người mệt mỏi quá đỗi, chỉ muốn lăn ra tuyết mà ngước nhìn trời, chờ cho đến khi cảm giác nặng trình trịch trong người tan biến hết đi.

Đang ngẩn ngơ lơ đãng thì bỗng có ai đó đập bộp vào lưng cậu, ẩn cả người cậu chúi về phía trước, suýt chút nữa đã đâm đầu vào tuyết.

"Di chuyển." Giọng nói ồm ồm chẳng khác gì mấy gã say rượu ở ngoài chợ, lại thêm sự lạnh lùng hung tàn, đều đều vô hồn khiến cho cậu càng nghe càng thấy khô khan khó chịu. Viên chỉ huy khoé mắt đầy ghê tởm nhìn cậu từ trên cao, thiếu kiên nhẫn ẩn cậu đi lần nữa.

Cậu chẳng muốn quan tâm, cứ thế mà nhấc từng bên chân như hai quả tạ dìm cả thân xuống, lê bước đi một cách rề rà chậm rãi. Dẫu sao hắn cũng sẽ bị quý ngài thị trưởng Pulcinella xử lý thôi, cũng đáng đời lắm.

Tới khi tiến tới gần chiếc xe công nghệ tân tiến, cậu mới nghĩ tới câu hỏi vì sao họ lại phải dùng xe hiện đại đắt tiền cho một tên tội phạm ranh con như cậu.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đây là xe mà ngài Pulcinella gọi tới sao? Hay những cảnh sát và cán bộ ở thành thị dùng những chiếc xe này thay vì xe thông thường như ở ngoại thành?

Cậu chẳng biết, mà cũng chẳng muốn biết, bởi dù gì cậu cũng đâu cần phải lo lắng tới nó.

Thiếu niên ngoảnh lại nhìn khu trại một vài giây ngắn trước khi phải bước chân lên xe.

Trại giáo dưỡng ở phía sau vẫn tĩnh mịch vô cảm, song cũng từng là nơi rất náo nhiệt với nhiều sự việc thú vị xảy ra khi cậu đang sống tại đây.

Tuy sôi động thật, nhưng cậu không có chút lưu luyến nào với nơi này, nên chỉ liếc khẽ vài giây.

Song qua khóe mắt, cậu phát hiện ra một bóng người đứng ở trên nóc nhà, dõi xuống toàn bộ nơi đây.

Người đó ở phía ngược sáng nên không thể thấy rõ mọi chi tiết. Cậu cố nheo mắt nhìn và chỉ thấy đuôi tóc phất phơ trong không trung cùng bộ áo choàng che hết cả người. Người này nhàn hạ đứng trên nóc, không làm gì, không di chuyển, chỉ quan sát toàn bộ nơi này.

Bóng hình đó, cậu chỉ nhìn loáng thoáng thôi cũng vui mừng nhận ra.

Y tựa tay vào lan can của nóc nhà vuông vắn, hướng ánh nhìn tới cậu nhóc tóc cam rất bắt mắt dưới kia. Y vẫn có chút lấn cấn không thể buông bỏ trong lòng, cứ nhìn vị công tử mình gặp chưa lâu phải rời đi một cách miễn cưỡng như thế, trong tim lại nhói lên xót xa.

Mắt hai người gặp nhau ở một khoảng cách rất xa. Thiếu niên dường như có vẻ nhận ra y, chỉ nhìn chằm chằm rồi nhếch môi cười, một nụ cười đơn giả mà nhẹ bẫng, vô lo vô nghĩ, không sợ điều gì, khiến y thấy dường như cậu đã thay đổi hẳn so với dáng vẻ sợ hãi đau đớn ngày hôm qua.

Cậu như muốn nói rằng y không cần lo lắng cho cậu nữa, giờ cậu đã có đủ sức mạnh tinh thần để đối diện với những gì sắp xảy đến với mình. Nhưng cũng là một nụ cười hẹn gặp lại, một ngày nào đó định mệnh sẽ cho họ bước ngang qua nhau.

Nhìn theo cậu quay đi và trèo lên xe, y thấy tim nhói đau, như sóng nước ạt ra khắp cơ thể, từng đầu ngón tay đều tê dại, không thể ngăn bản thân khỏi xoay người nhìn ra hướng khác.

Y chưa bao giờ cảm thấy nhức nhối tới vậy, cũng chưa bao giờ lo lắng tới mức cố níu kéo cậu lại như vậy. Trong lòng tuy đã yên tâm rằng cậu khi rời xa sẽ không còn nhiều buồn phiền vướng mắc nữa, nhưng cũng thấy thật ích kỷ vì y vẫn lưu luyến sự tồn tại của cậu ở bên mình.

Chiếc xe rời đi rồi, y mới dỡ bỏ những cảm xúc đang cố đuổi theo cậu và bước xuống mặt tuyết phía sau toà nhà. Y chỉnh lại thành trang phục của một người đàn ông thông thường và lập thể hoá một chiếc túi hành lý nho nhỏ, kết hợp lại cho giống như một người đang đi du lịch, rồi rời khỏi khu trại giáo dưỡng.

Y đi bộ qua những ngôi nhà đen băng giá của thành phố để tới cảng Vostochny, nghĩ rằng mình chưa hề gửi lời cảm ơn tới gia đình Morozov, cũng như chưa hề nói cho họ rằng y sẽ rời khỏi đây. Rốt cuộc thì y đã hết mất cơ hội để làm vậy, nên có nhớ ra thì cũng không thể thay đổi được điều gì.

Y đến được bến cảng, liền tử tế đưa hành lý của mình cho những thủy thủ đứng bên dưới con tàu cỡ lớn, rồi tới thăm hỏi nhân viên cảng mà mấy hôm trước y đã gặp.

Người đàn ông vẫn mang một bộ dạng thân thiện và khiêm tốn, thấy y tới gần thì cúi chào và niềm nở mở lời:

"Kính chào ngài Zhongli, cuối cùng tàu cũng đã sẵn sàng trở về Liyue, mong ngài sẽ có một chuyến đi an toàn và thành công!"

Y cũng cúi người chào lại, mỉm cười đáp lễ:

"Cảm ơn ngài, chỉ còn hai tháng nữa thôi sẽ tới Điển Lễ Thỉnh Tiên, nên dường như ai cũng muốn về sớm hơn để chuẩn bị cho một năm mới nhỉ?"

Người đàn ông gật đầu, đan hai tay vào nhau và mang một nụ cười vui tươi: "Vâng, cứ tới thời điểm này thì khách lên tàu sẽ lại đông hơn gấp bội lần. Chỉ sợ rằng số lượng tàu lại không đủ với số hành khách có nhu cầu trở về mà thôi."

Điều đó cũng dễ hiểu với y, bởi buổi lễ đó là một sự kiện quan trọng bậc nhất với rất nhiều người, đặc biệt là những thương nhân và những doanh nghiệp hoạt động tại Liyue hoặc có ý định giao thương ở trong cảng.

Y hỏi: "Vậy sao? Ngài có về Liyue năm nay không?"

Người đàn ông gật đầu trả lời:

"Tất nhiên rồi, nhưng không phải hôm nay, vì mấy đứa nhỏ nhà tôi còn đang dở dang trường học ở đây, nên gần lúc ấy mong rằng sẽ về kịp để xem Điển Lễ Thỉnh Tiên thưa ngài."

Y bắt tay và tử tế cầu phúc cho ông: "Vâng, mong rằng thời tiết sẽ không làm phụ lòng mọi người, và mong rằng Nham Vương Đế Quân sẽ phù hộ cho ngài."

Y trao đổi thêm với người đàn ông vài ba câu rồi mới từ biệt, lên thuyền để khởi hành.

Khi rút neo, thuyền buồm bắt đầu nương theo gió đi chầm chầm về hướng đông nam. Trời mát lạnh, tuyết lác đác rơi, băng trôi hờ hững, y từ cabin thuyền đi ra, tay tựa lan can và ngắm nhìn vùng đất tuyết phủ đã gắn bó với mình trong khoảng thời gian vừa rồi.

Sắp sửa từ biệt, dường như bến cảng này cũng trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, để lại một ấn tượng đầy đối nghịch với bầu không khí của thành phố.

Lúc ấy, trên môi y tất cũng là một nụ cười nhẹ, như an ủi bản thân vì cuối cùng mình đã lựa chọn đúng với tư cách là một người trị vì Liyue, nụ cười hy vọng như hứa hẹn rằng một ngày nào đó không còn xa xôi, y sẽ lại quay trở lại đây, và ôn những ký ức xưa cũ, nụ cười trông chờ như mong đợi rằng người ấy có thể tìm đường tới Liyue để gặp lại y.

Cũng giống như nụ cười trên môi cậu chỉ vài phút trước, tuy còn lưu luyến, nhưng đã ắp đầy sự tự tin.

Hai người đi hai ngả, tuy cách xa nhau tới vạn dặm, nhưng sẽ hẹn một ngày tình cờ gặp lại nhau ở đất khách quê người.

—---------

Tàu rẽ mây mù, nắng chiếu xuyên sương mở ra một khung cảnh rất đỗi hoành tráng.

Y lại đứng bên lan can, nhoài mình ngắm nhìn điểm đến đầy hứa hẹn trước mũi thuyền.

Bến cảng rực rỡ, đông đúc nhộn nhịp với những con thuyền lớn nhỏ neo đậu rải rác khắp nơi. Nơi đây như vòng tay to lớn ôm lấy chúng, rất rộng mở chào đón.

Nhà cao nhà thấp xếp với nhau thành những dãy khối, tuy trông như một đô thị ngổn ngang, nhưng thực chất lại tạo nên sự uyển chuyển và đầy đặn cho cả thành phố. Mỗi toà nhà đều mang một kiến trúc rất cầu kỳ và nghệ thuật, tất cả kết hợp lại đều tôn lên sự hiện đại và giàu truyền thống của nơi đây.

Đó là cái đẹp phồn vinh của Liyue, và cũng là cái đẹp của bề dày lịch sử và văn hóa tồn tại trên từng sự vật tạo nên thành phố cảng biển này.

Với những người từ vùng đất khác lần đầu tiên tới đây, đó là sự ngỡ ngàng trước sự thịnh vượng của nó. Với những người bản địa ở xa quay về, đó là sự hoài niệm và vui mừng vì lần nữa được quay lại quê hương.

Với y, đó là một mớ cảm xúc phức tạp, buồn vui, đau đớn mừng rỡ đều chen chúc trong đầu y, giằng xé lẫn nhau tới mức y chẳng thể biết được mình đang biểu cảm điều gì. Chỉ thấy tim thắt lại, trong tâm bị quá tải bởi rất nhiều ký ức và cảm xúc lẫn lộn, y cuối cùng chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi và đuối sức.

Thuyền cập bến, những âm thanh náo nhiệt quen thuộc lại càng khiến y không chống đỡ nổi cơn sốc ký ức này, nhưng y vẫn gượng bám lấy thành thuyền, nhìn ra biển xanh mênh mông để không đón nhận thêm nhiều cảm giác quay cuồng muốn ngã xuống.

Trên đường tới nhà trọ, y vẫn cứ phải gồng mình nhẫn nhịn và gánh chịu, cho tới khi y tự ý thức được bản thân, thì đã thấy mình quỳ bên cạnh giường, tay siết ngực và họng muốn trào hết mọi thứ ra.

Đồ đạc y đã ném gọn sang một bên, cửa phòng đã đóng. Với những thứ hỗn độn kia trong lòng đã lắng xuống, y tự cởi áo măng tô bên ngoài rồi leo lên giường và nằm phịch xuống đệm, ngửa mặt lên đăm đăm nhìn trần nhà.

Đây là căn phòng y đã thuê, chỉ một mình y dùng nên xung quanh chẳng có ai. Y biết điều đó, và vì thế trí não y mới vô thức tìm lại những ký ức đã xuất hiện trong đầu lúc mới quay về.

Những ngày tháng người người đều khổ cực, những năm đói kém mà y phải vận sức nuôi dân, đôi khi lại bị những vị thần khác tàn phá hủy diệt. Tuế nguyệt trôi qua, đã gầy dựng nên một Liyue thịnh vượng và quyền lực, các thế hệ người dân đã thay đổi, nhưng vẫn còn đó quá nhiều điều chưa thể chấm dứt, chưa thể giải quyết, và chưa thể buông bỏ được.

Y vẫn chưa thể quên đi những gương mặt trong quá khứ, những đau đớn, tội lỗi mà y đã gây ra, và những sự xót xa khi mọi thứ sụp đổ trước mắt mà y chẳng thể làm được gì.

Khoé mắt lấp lánh lệ, y nhắm mắt và ép bản thân thiếp đi trong cái lạnh cuối thu, tự tìm cho mình một lối thoát đơn độc.

------------

Hello hello,

Dạo này tui đăng hơi muộn tí vì cũng học hành rồi hơi bí ý tưởng ý, nên sẽ muộn deadline một tí nha ^^'

19/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro