Chương 32
Zhongli cài cúc áo, rồi buộc lại mái tóc mỏng y để dài ra phía sau thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng.
Y luôn mang một bộ com lê ngay ngắn mỗi khi ra đường, và y nhất định phải tự mặc nó thay vì chỉ búng tay và nó sẽ hiện ra trên người. Có lẽ là do đây là bộ đồ y tự đặt may từ một gian hàng quần áo nổi tiếng may mặc truyền thống, nên y luôn cảm thấy thật hứng khởi khi tự mình chỉnh trang lại phong cách ăn mặc của bản thân.
Bốn năm ngày vừa rồi, y đã dành hết thời gian đi một vòng để khảo sát tình hình kinh tế giao thương, cũng như đã hỏi về những sự bất thường của các vụ làm ăn quanh Liyue trong suốt ba tháng qua.
Khi đã gói ghém lại những thông tin y thu thập được, y mới quyết định sẽ dành ra một chút thời gian nghỉ để đi dạo qua những ngọn núi cổ xưa. Núi ấp ủ ký ức, biển tồn đọng xúc cảm, dẫu sao cũng đã bầu bạn với núi non giang sơn, y cũng thấy tiếc khi không thể tới rảo bước qua những con đường gồ ghề đơn sơ quen thuộc dẫn lên đỉnh núi xa vời.
Đường lên núi không quá dài. Zhongli thong dong thả mình trên những bước chân qua nền đất lát gạch đã phai màu của thành phố. Gió cuối thu nhè nhẹ lướt qua từng căn nhà, từng ngọn cây, cuốn theo tiếng nói chuyện và rao bán của con người để tạo nên những âm thanh sống động.
Cái ồn ã đó mới chứng tỏ sự gần gũi và nhộn nhịp hào phóng của người dân nơi đây, một thứ âm thanh y không thể nào tìm thấy ở những nơi khác ngoài Liyue.
Nhìn ngắm con phố đông đúc này, y mới cảm thấy như được sống lại trong lòng. Sống trong một xã hội luôn tương tác để làm ăn, để trao đổi, để bầu bạn và để thấu hiểu như vậy, đôi khi lại thấy đơn độc và trống vắng khi rời xa nơi kinh đô náo nhiệt.
Dù bản thân là một người ưa tĩnh lặng và bình thản, nhưng vốn dĩ y đã quá gắn kết với cái chất thành thị tấp nập của Liyue, nên trở về rồi, y mới đỡ thấy day dứt, đỡ thiếu thốn. Nhiều khi chỉ cần một cuộc nói chuyện ngắn thôi, cũng là một sự giải toả đầy mãn nguyện.
Cây cầu bắc ngang dòng nước, sông chảy xiết vẫy chào tạm biệt những nhà lữ hành muốn đi tới phương xa. Màu nắng nhẹ như ngàn vì sao lấp lánh trên mặt nước trong thanh, khung cảnh cây vươn mình xuống mặt nước đầy trữ tình và tao nhã, khiến y phải dừng bước thưởng ngoạn.
Khi đã vừa lòng, Zhongli liền tiếp bước, rời khỏi thành phố và men theo con đường dẫn lên núi.
Thiên Hoành Sơn mang một màu sắc tươi mới dẫu đã nghìn năm tuổi, một vẻ đẹp của người khổng lồ đất đá nằm trong mộng dài. Y lại nhớ những ngày khi y lần đầu tiên giáng trần, toàn bộ quốc gia rộng lớn này chìm trong biển nước, duy chỉ có một chút đất cho con người trú ngụ. Biển đầy ắp hàng ngàn con thủy quái tai ương, nhìn những số phận khắc khổ đói kém phải sống trong sợ hãi mỗi ngày, y vốn cũng là có công việc phải quét dọn những con quái thú lộng hành khắp nơi trên thế gian và đem lại hoà bình cho các vùng đất, nên đã tuân theo nghĩa vụ mà dâng đất lên cho họ tự sống sót và mưu sinh. Lúc mới mở đường khai thác khoáng sản ở đây, người người đều hào hứng vui vẻ, bởi lẽ có chất liệu bền là có nhà cửa vững chắc, có công việc là có thu nhập, mà khoáng sản luôn là thứ rất có giá trị, vì thế cũng giống như mở ra một đường lối kiếm sống khác cho những người còn đang nghèo khó.
Sau này khi Guizhong mất, y đã đưa dân tại Quy Li Tập di tản tới phía nam của núi đôi Thiên Hoành, để người người cùng dựng nên thành phố lớn và phồn vinh như bây giờ.
Không chỉ gắn kết với khởi nguồn của nhân dân Liyue, Thiên Hoành Sơn cũng mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh và sự hy sinh của các tấm lòng cống hiến cho sự phát triển của loài người. Đặc biệt nhất cũng nên kể đến một khoảng thời gian trong trận chiến Ma thần khi cuộc so tài sinh tử giữa y và một hải thần diễn ra ngay trước thềm thành phố. Khi ấy y đã bất cẩn để một vài chiêu thức của vị thần đó phóng ra phía sau, và Thiên Hoành Sơn phải gánh chịu những đòn tấn công khủng khiếp này, lung lay sắp sụp đổ xuống Liyue. Nhờ công Di Tiêu Đạo Thiên Chân Quân đã không màng mạng sống mà nhờ bạn cắt sừng mình đi để chống đỡ núi và hy sinh trên chiến trường, mà mấy trăm nghìn tính mạng người dân tại cảng Liyue mới được bảo toàn.
Núi non là nơi ghi lại nhiều lịch sử phát triển của Liyue nhất, và cũng vì thế mới tạo ra được những đặc trưng riêng biệt của người dân Liyue.
Y đi tìm một gốc cây khước sa, giống cổ thụ đã mọc phủ khắp những ngọn đồi tại Liyue. Lá cây hình quạt giấy mỏng manh mà thướt tha, thân gỗ rắn chắc mà uyển chuyển. Thứ gỗ này không thấm nước, sống trường tồn trên thế gian, cũng là một đặc điểm của cả Liyue này, không còn sợ hãi trước biển trời mênh mông, tồn tại cả nghìn năm mà vẫn có thể phát triển sinh sôi. Mỗi thứ sinh linh sống trong Liyue đều mang những điều đặc biệt của vùng đất, như con người thì chào đón như bến cảng lớn, núi sông thì cổ đại lâu đời, cây cối muông thú cũng vậy, tất cả đều như một sự hợp nhất của thực thể thiêng liêng mang tên Liyue.
Khi đứng trên cao trông xuống phố phường đông đúc bên dưới, Zhongli không khỏi nhớ tới những năm tháng đen tối nhất của quá khứ. Đó là điều y vẫn luôn cố gắng làm quen, song nó đã phá hủy bầu không khí thư giãn và lắng đọng.
Zhongli thở dài và vuốt mặt, tựa mình vào cây khước sa gần đó, hướng tầm nhìn bao quát xuống toàn bộ bến cảng phồn thịnh đã trải qua nghìn năm nhọc công xây dựng.
Chiến tranh là thảm hoạ với sức hủy diệt quá đỗi lớn lao. Thời Chiến tranh Ma Thần, vì thèm khát quyền lực vô đáy của những vị trí trên Đảo Thiên Không mà vô vàn các vị thần đã lấn tới Quy Li Tập, tìm kiếm những kẻ yếu thế để quét sạch. Guizhong mất vì không thể nào thoát khỏi họ, Quy Li Tập bị phá hủy, vậy nên y mới di dời người dân tới khu vực cảng biển này. Song trận chiến vẫn không dừng ở đó, những vị thủy thần vẫn tiếp tục đánh chiếm lẫn nhau, tìm tới y để tính sổ. Nếu như chưa bao giờ từng thống trị một vùng đất với vô vàn tính mạng nằm trong tay mình, những vị thần đó sẽ ích kỷ thèm muốn được ngồi vào vị trí quyền lực nhất toàn thế giới này. Với y, sức mạnh hay quyền lực gì, cũng không bằng việc bảo vệ muôn dân. Thần cũng chỉ là những sinh vật mang sức mạnh vô song trên cả con người, hiếm có ai mang nhiều sự lượng thứ, đồng cảm, trí tuệ và tình yêu lớn lao hơn cả sức mạnh cá nhân như Guizhong. Sự nỗ lực của nàng cũng là điều y luôn muốn gìn giữ, vì thế y mới luôn cố gắng để mọi con người sống trên vùng đất Liyue này được bình yên, dù có phải hy sinh bản thân mình.
Y lòng vòng quanh núi một lát, rồi quyết định dạo bộ xuống bờ biển vắng người, chỉ cách bến tàu cuối của Liyue chục bước chân.
Sóng từ từ xoa dịu bờ cát gió lùa, nắng ban mai thuần khiết pha màu tươi sáng cho cảnh vật tự nhiên. Nơi này không quá xa nếu đi từ Liyue, nhưng dường như chẳng ai có nhu cầu bén mảng tới.
Dạo biển đã trở thành thói quen giúp y giải tỏa những gì cay đắng ám ảnh nhất tại một thời điểm nhất định, song cũng là một địa điểm nhìn ngắm và thưởng thức những giây phút rảnh rỗi.
Cát lún ra khi y ung dung nhấn từng bước chân xuống, tiếng cát lạo xạo tô điểm cho khung cảnh thêm sự thanh lọc thoải mái của biển trời.
Y đi được một đoạn dài thì dừng bước, thản nhiên khoanh tay và nhắm mắt lại, để tâm tĩnh lặng.
Gió tại biển thổi mạnh, khiến tóc y tung bay. Giữa những âm thanh xôn xao theo gió của cây cỏ và của bộ quần áo y đang mặc, có một bàn tay ẩn hiện không rõ ràng đặt lên vai y, bấu vào như muốn xẻ da tróc thịt.
Từ trên cao, một cây giáo thần rơi xuống nhanh không tưởng, xuyên phập qua kẻ đứng phía sau, sóng năng lượng dồn dập oà ra làm chấn động muôn nơi.
Zhongli lúc này liền mở mắt.
"Ối chao!"
Kẻ vừa có ý định tấn công y sửng sốt kêu lên, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ gì là đau đớn choáng váng.
Y xoay người, rồi lùi lại cho đến khi y nhận ra đế giày đã gặp nước, hai mày gập lại đầy cảnh giác.
Y đã nhận ra giọng nói đó, một giọng nói chua chát trầm ồm khó chịu mà y đã ngỡ sẽ không thể nào tồn tại được nữa.
"Vepar, ngươi vẫn chưa chết sao?"
Kẻ đó, cũng không còn là một hình dạng thực để có thể xưng hô như con người nữa mà chỉ là một đám khói đen gớm ghiếc. Nó thòi ra hay cái tay mang móng vuốt nhọn hoắt, thứ đã chạm vào vai y chỉ vài giây trước, và đó là tất cả những gì mà y có thể nhìn thấy ở đám khói đen kì dị này.
Đám khói đen lắc lư tự mãn và xoay vòng vòng quanh cây giáo y mới triệu hồi, mỉa mai đáp với chất giọng méo mó:
"Ồ chưa đâu thưa đế quân yêu dấu!"
Vepar chính là hải thần mà y phải dọn dẹp tàn dư vài tháng trước, vốn dĩ gã đã phải bị triệt tiêu hoàn toàn từ lúc ấy, nhưng giờ đây lại xuất hiện tại Liyue. Gã thậm chí đã phát nổ ngay trước mắt y, vì thế y mới bị văng vào Snezhnaya, nhưng nếu giờ gã lại quay về đây, thì có lẽ tất cả chỉ là một trò lừa qua mắt y để tự thoát thân.
"Ra là thế, ngươi tự phát nổ là để đưa mảnh vụn của linh hồn mình ngấm vào nước, sau đó tự hình thể hoá lại."
Y kết luận, nâng cao sự cảnh giác và luôn để mắt tới đám khói đen của gã, tự phòng thủ để nhanh chóng phản ứng với bất cứ một đòn phản công nào.
Đám khói đen xì lại lúc lắc quay vòng tròn quanh cây giáo, như thể một đứa trẻ con bị kích động.
"Hừm hừm hừm... không sao, ta vẫn sẽ ở lại đây bầu bạn với đế quân thêm một thời gian nữa!"
Đám khói đen cố co giãn để xích lại gần y, song chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định trước khi những cái móng vuốt của gã có thể chạm vào người y.
"Biến đi."
Y không muốn nhiều lời với tên thần bịp bợm kệch cỡm ấy, lập tức ra đòn tấn công nhằm tiêu diệt hoàn toàn thứ linh hồn vụn vặt còn sót lại này.
Ánh sáng hoàng kim trong tay y bùng tỏa rực rỡ, một vòng tròn ngay tức khắc bao lấy đám khói đen và co dần lại. Song gã chỉ hoảng hốt chạy vòng vòng quanh cây giáo một lúc, rồi bỗng có bóng dáng người vụt vào tầm mắt y, phá bỏ đi chiêu thức bằng một đường kiếm dài.
Tóc đen phấp phới, áo trắng tuyết bay, tay mang kiếm đen như cầm quạt múa, phong thái uyển chuyển thanh thoát, song lại có chút kỳ lạ ở cách hắn đứng và thực hiện chiêu kiếm vừa rồi.
Y ngay lập tức nhớ ra đây là ai: "Linh Đông?"
Một Dạ Xoa của miền Bắc vì sao lại xuất hiện ở cảng Liyue? Dù y không thể ngăn cản hắn di chuyển khắp vùng Liyue, nhưng việc xuất hiện tại vùng biển phía Nam, lại thêm việc phá hủy đòn kết liễu của y, quả thật rất đáng ngờ. Nhưng khí thế hiện tại của Linh Đông lại rất kỳ quặc, xung quanh người hắn bị những làn khói đen bủa vây lấy, dường như đã bị khống chế bởi bóng tối.
"Linh Đông! Linh Đông.... Hừm hừm..."
Đám khói đen lại xoay lòng vòng, lẩm bẩm và khua khua móng vuốt. Dạ Xoa Linh Đông xoay người lại, quả thật trên người đầy những vết thương ngang dọc, máu chảy đầm đìa, mắt đã bị nhuốm màu đen thiên thạch gớm ghiếc. Hắn hoàn toàn không hề nhận ra y, chỉ chìm trong một trạng thái vô thức mà đầy uy hiếp, không có biểu cảm tự nhiên, không hành động nếu không có hiệu lệnh.
Chỉ nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của Linh Đông thôi, y đã sôi máu, tức giận quát:
"Ngươi dám!"
Đám khói đen càng đắc ý nhảy vòng vòng, tuy không thể thoát khỏi cây giáo của y, nhưng vẫn rất hào hứng vì đã khiến cho kẻ thù của mình bị kích động.
"Hừm hừm, đúng là Nham Vương yêu nước thương dân. Linh Đông ấy hả, ban đầu kiên quyết từ chối không cho ta biết tên tuổi, nhưng khi biết rồi mới thấy tên hắn hay thật hừm hừm..."
Vepar làm cách nào mà với chỉ một chút ít pháp lực mà đã có thể biến một Dạ Xoa tài giỏi và quyền lực thành con rối của gã chỉ trong chưa đầy bốn tháng?
Liệu có phải vì hắn gom góp được rất nhiều tàn dư khác để tự hấp thụ thành năng lực của bản thân không? Bởi chỉ có tự ăn lẫn nhau mà các linh hồn thù hận mới có thể phát triển mạnh, hoặc thậm chí là ám ảnh và cướp linh hồn lương thiện của con người để gia tăng pháp lực. Có lẽ Vepar quá mạnh, vì thế hắn mới có thể khôi phục lại khả năng điều khiển của mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.
Y không hề muốn bình luận thêm, dịch chuyển ra phía sau Linh Đông và định túm lấy đám khói của Vepar, song đã bị Linh Đông vung kiếm chém sượt qua tay.
Để giải quyết tình hình này, Zhongli đặt một vòng liên kết để khóa Linh Đông ở trong. Song hắn lại bắt đầu gào rú, những làn khói đen xung quanh vốn mập mờ giờ lại càng bùng lên thiếu kiểm soát, và chỉ với vài đòn đánh lên kết giới, Linh Đông đã thoát khỏi tù phép của y.
Y đổ mồ hôi, hiểu rằng đó là tín hiệu của việc bị nhiễm tà quá nặng, lại thêm Vepar điều khiển để tiếp tục chiến đấu nữa. Linh Đông đã làm những gì ở miền Bắc mà trở thành nông nỗi này? Kể cả khi y đã thấy quá nhiều Dạ Xoa bị nghiệp chướng làm cho phát điên, song chưa có ai có nồng độ tà khí nhiều như Linh Đông, nhiều tới mức có thể khiến pháp lực của hắn phải mạnh hơn cả y.
Sức mạnh của Linh Đông vẫn rất khủng khiếp, trước kia hắn là một Dạ Xoa có sức mạnh hệ Băng rất khác biệt, bởi hắn sử dụng máu của bản thân để bổ sung thêm các hiệu ứng. Máu của Linh Đông là máu có khả năng nở khi gặp lạnh, nếu bọc một lớp băng dày và chắc ra ngoài máu, có thể gây nổ lớn. Hắn còn sử dụng nó để làm chất dẫn băng thẳng vào trong cơ thể đối phương, kể cả ảo hay bằng da thịt, gây ra nội thương rất ghê gớm. Hắn còn có thể sử dụng băng đã nhiễm vào cơ thể kẻ địch để chích máu ra và tái sử dụng, song với loại thực thể như Vepar bây giờ thì không thể sử dụng được. Cộng thêm sự ảnh hưởng của oán khí, khả năng của hắn đã sánh ngang với y của thời chiến tranh liên miên thuở xưa.
Dẫu không muốn đả động tới người của mình, song y cũng rất khó để chạm tay vào linh hồn của Vepar vì sự bảo vệ nghiêm ngặt của Linh Đông. Hắn thậm chí còn đẩy y ra xa và rút giáo thần, ném qua một bên để giúp Vepar thoát khỏi phong ấn.
Rất khó để có thể tiêu diệt Vepar trong tình huống này, nên y đã thử phá vỡ thuật khống chế của Vepar trên người Linh Đông, nhưng hắn vẫn không thể quay trở về trạng thái bình thường, vẫn bị gã điều khiển để tấn công y.
Nhưng ngoài việc dỡ phép khống chế ra thì y chẳng còn cách nào khác. Y vừa thử ra những đòn theo đuôi mục tiêu, thì Linh Đông lại đỡ hộ Vepar như bao cát phòng thân, còn nếu thi hành những chiêu thức cao siêu hơn như nổ diện rộng thì Linh Đông cũng phải lĩnh nhận đòn đánh ấy.
Thấy y chật vật phá vỡ các thuật kiểm soát trên người hắn, đám khói đen bay tới gần y, lộn quanh y trong lúc y cố gắng chống đỡ các đòn tấn công từ Linh Đông và thì thào, giọng mang vẻ cười cợt khinh thường:
"Hừm hừm, ta biết đế quân rất nỗ lực để khiến con tốt thí này của ngài trở về hình dạng cũ, nhưng xin thứ lỗi ta chỉ có quyền điều khiển hắn sau khi hắn đã khuất phục trước bóng tối và điều ác mà thôi. Thật tiếc thật tiếc, một tinh anh tài giỏi như thế mà lại bị đế quân bắt phải thực hiện những công việc hành hạ về thể xác và tâm trí này, cũng thật độc ác quá!"
Y không đáp, chìm trong phẫn nộ và bí bách vì chẳng thể làm gì với Dạ Xoa trung thành Linh Đông, định tung một chưởng vào Vepar khi gã đang mải lảm nhảm, song gã đã chạy ra xa để né tránh.
Dẫu là lợi dụng việc Dạ Xoa bị nghiệp chướng xâm thực linh hồn, song Vepar quá yếu ớt để có thể chen lấn qua những lòng hận thù đang đánh lộn trong cơ thể Linh Đông, vậy gã đã làm cách nào? Những nghiệp chướng là tội ác hận thù bám lấy Linh Đông chắc chắn phải mạnh hơn nhiều so với khả năng của gã, vậy thì gã chỉ có thể là cùng lợi dụng mục đích của chúng để kiểm soát Linh Đông mà thôi. Nhưng làm cách nào, có lẽ y rất khó mà biết được.
Zhongli thay đổi thân xác, biến thành dạng cơ thể nam nhân đi kèm áo choàng với mũ trùm quen thuộc mà y vẫn mang khi không lộ diện trước mặt ai. Đó là thân xác con người mạnh nhất của y, và cũng là thân xác mang hình dáng giống một vị thần nhất. Y triệu hồi Giáo Nịnh Thần và đánh bật một đòn tấn công từ Linh Đông, ẩn hắn ra xa, song hắn đã ngay lập tức dịch chuyển tới gần và làm bùng lên một vòng xoáy vụn băng, sau đó nhảy bậy lên và xoay mũi kiếm. Y hoá giải được vòng xoáy băng một cách đơn giản, song không muốn động tới hắn nên rất nhanh chóng đổi hướng, vừa tránh đòn đáp của hắn vừa lao vụt tới đám khói đen nhởn nhơ bên ngoài vòng chiến.
Gã phản ứng rất nhanh, liền to tiếng: "Đế quân à, hắn chẳng còn lối thoát nào ngoài cái chết đâu, từ trước đến giờ, đã có Dạ Xoa nào tránh khỏi việc tự sát hoặc chém giết lẫn nhau vì bị bóng tối và lòng căm thù thao túng đâu? Vì thế nên còn đợi gì nữa, ngài giải thoát giúp hắn đi!"
Vepar vừa chạy khỏi tầm với của y vừa gào thét. Gã kêu la một cách đầy thích thú, đầy đắc ý, cũng đầy vui sướng, càng khiến y giận run người.
Linh Đông lại lao tới, và quăng y trở về chỗ ban nãy, tiếp tục cuộc chiến dù y đã cố gắng hết sức để không gây tổn hại nào lên cơ thể đã bị chà đạp giày vò khủng khiếp của hắn.
Vepar lại đứng ngoài thưởng thức cuộc chiến bất đắc dĩ giữa hai người đồng chí hướng, tiếp tục kêu la cổ vũ và giục giã y:
"Đã thế nếu để hắn sống, chẳng phải hắn sẽ lại đi tìm nạn nhân để tàn sát sao? Đế quân chắc chắn biết rằng não hắn còn chẳng hoạt động theo ý muốn nữa mà đúng không? Hừm hừm..."
Zhongli nghiến răng, triệu hồi hai bàn tay đá và để chúng đuổi theo Vepar trong khi bản thân nỗ lực trấn áp Linh Đông. Song Vepar cũng không phải thằng ngu, gã bị đuổi, liền lao thẳng tới chỗ y và Linh Đông, kéo theo hai bàn tay đá đang mở rộng, như một cách để gậy ông đập lưng ông, còn gã nhỏ hơn thì dễ dàng thoát ra ngoài.
Y đành xoay xở bằng cách kéo Linh Đông và cùng lao xuống đất, đồng thời ngay lập tức đè hắn thẳng xuống mặt cát, vừa kịp lúc tránh khỏi hai bàn tay đá lao vút qua.
Cú đáp đất từ độ cao đó là quá lớn, lại thêm việc mất đi lý trí, Linh Đông gào rú, vùng vẫy trong đau đớn. Y tưởng hắn lại phát rồ do các mảnh hồn hận thù nổi giận và muốn quẫy khỏi y, nên mới áp chế bằng cách đập vào người hắn để khiến cho một số linh hồn tan đi. Song mọi chuyện lại càng rối rắm hơn khi hắn lại gào lên, lần này rất thảm thiết, thở hồng hộc và lại cố vùng vẫy, nhưng chỉ với đúng một bên tay.
Hắn đã gãy tay phải, và y lại đập thêm cho hắn một chưởng nữa vào vai bên ấy.
"Hừm hừm, đế quân thật sự ra tay rồi!"
Vepar ngoi lên từ đống cát và thích thú bình luận, trong khi y vừa nửa tội lỗi, nửa tức giận ngồi đơ ra nhìn tín đồ trung thành của mình.
Xót lòng, y lại càng phải nỗ lực bắt được Vepar. Y bật dậy, đặt áp lực lên người Linh Đông để hắn không quẫy trong một khoảng thời gian, và nhảy lên đón đầu gã khi gã đang vòng lại để tránh hai bàn tay đá.
Vepar vẫn biết được ý định của y, liền thụt qua, lao thẳng xuống đất khiến cho cát tung lên mù mịt. Gã ở trong thể khói này quả là rất khó chịu vì rất khó bắt lại, mà gã lại rất giỏi trong phán đoán hành động của kẻ khác, nên lại càng vất vả hơn.
Y vẫn cố gắng nhanh chân đuổi theo thì thấy gã ngoe nguẩy viết cái gì đó xuống nền cát.
Nhìn kĩ lại, hóa ra là chữ hình tượng, và chỉ cần nhìn dãy chữ nhỏ nối đuôi nhau thành một dải dài loằng ngoằng như vậy thôi, y đã biết rõ mục đích vì sao gã chưa chịu bỏ trốn từ nãy đến giờ.
Gã muốn nhốt y lại với Linh Đông!
Càng vội vã, y đành lựa chọn khiến vị trí của gã phát nổ mặc cho Linh Đông đang ở ngay gần, song gã đã vẽ xong kết giới. Trước khi đòn tấn công kịp nổ thì gã đã trượt qua một bên, lĩnh nhận phần lớn đòn tấn công ấy nhưng vẫn cười khà khà đầy đắc chí, mặc kệ đau đớn.
Kết giới đã được thiết lập, y không thể thoát ra ngoài nữa. Đã thế, gã lại còn sử dụng kết giới có điều kiện, và điều kiện của gã chắc chắn chỉ có thể là một trong hai phải chết thì mới phá giải được.
"Món quà ta để lại cho đế quân là sếu con bị số phận đánh gục này nhé!"
Gã lờ đờ bay lên, có vẻ bị chấn thương kha khá, song vẫn rất vui mừng vì đã nhốt được y lại.
"Vepar! Rốt cuộc ngươi muốn Liyue hay muốn cái mạng này của ta?! Ta đã khiến ngươi thù oán lúc nào mà lại động đến người của ta như vậy?!"
Y tung chưởng lên kết giới, quá tức giận nhưng chẳng thể xả được ra đâu. Vì sao Vepar luôn muốn tiếp cận y? Kể cả khi đã mất đi bản thể tối cao, vì sao vẫn có thể ám lại vào tàn dư và tìm tới y? Vì sao lại lợi dụng Dạ Xoa bị nghiệp chứng xâm thực để xử lý y?
"Ta muốn lắm, muốn cả hai! Nhưng ta muốn ngươi chết hơn cả! Ta ở đây là để lấy lại mảnh đất ta đã nhận được từ Focalor đại nhân, nhưng lại bị ngươi và những con chó trung thành của ngươi xâm chiếm. Thật tiếc khi ta đã bị Osial giết, nhưng không sao, ta vẫn sẽ lấy lại được vùng biển và núi đất của mình từ tay ngươi!"
Vepar ban đầu cười khằng khặc, song lại đổi thành giọng đầy ma quái và u ám lửa hận. Gã lơ lửng nhìn chằm chằm y, ngay sau đó bay tới gần và thủ thỉ, trở về với vẻ mỉa mai cười cợt lúc trước:
"Ta sẽ còn quay lại, vì ngươi rất đáng được trải nghiệm sự đau khổ cùng cực, hừm hừm hừm... tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Bắt cóc người dân? Phá hủy thành phố Liyue? Thả quái vật đang bị trấn áp? Làm ô nhiễm linh khí bằng thù oán? Dâng nước chặn tàu thương mại? Ngươi sẽ nhận được hết!"
Y đanh mày, lấy lại bình tĩnh và lên giọng đay nghiến gã:
"Quyền lực của ngươi, dẫu có cao hơn ta, dẫu có thể giết được ta, ngươi nghĩ Celestia sẽ mặc kệ để ngươi hoành hành sao?"
Đám khói đen đứng bất động, ngỡ ngàng khi nghe y nói vậy. Y càng tiếp tục, không để gã nói được câu nào:
"Tàn dư của ngươi là tàn dư đen, mang ma khí hận thù, vốn đã là cặn bã của thế giới này, đã vậy còn mất đi bản thể thần thánh, ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội được trở thành thần lần nữa sao? Ngươi nghĩ mình sẽ có đủ khả năng để được yên thân trị vì vùng đất này sao?"
Vepar nín thinh. Sau đó đám khói hiện thân cho gã từ từ nở rộng ra như muốn nổ tung, sát khí tỏa rộng, đủ để y biết gã đang trong cơn thịnh nộ của mình.
Gã búng tay, và Linh Đông bỗng gào thét, phá được thuật áp chế của y rồi lao tới, tung một đòn kiếm liên hoàn vào y. Vepar nhìn y chặn hết đòn này đến đòn khác của hắn, rồi gã cao ngạo gằn thành tiếng:
"Chờ xem. Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt lũ khốn Celestia. Một ngày nào đó, thế giới này sẽ là của ta."
Sau đó gã không thèm nghe y nói thêm điều gì nữa, lập tức xoay vòng và biến mất.
Zhongli chuyển giáo Nịnh Thần sang tay trái rồi xoay người, dùng tay phải cẩn thận bắt lấy tay trái cầm kiếm của Linh Đông đang đâm tới, ném hắn thẳng xuống đất, song ngay trước khi lưng hắn đáp xuống cát, y thi triển ngay tiên thuật. Một vòng tròn kí tự đỡ lấy Linh Đông, vòng tròn còn lại ở đối diện, song song với người hắn. Hai vòng tròn bắt đầu tạo lực hút trở về, vòng tròn ở phía đối diện sử dụng lực hút có tính phép, điều này sẽ giúp gỡ ra một vài linh hồn thù oán dính trên người hắn.
Song hắn lật được người lại một cách thần kỳ, bắt đầu gượng bò dậy bằng một tay mặc cho lực hút của vòng tròn nằm dưới kéo hắn xuống trở lại. Tuy Linh Đông đang nỗ lực gào thét và vùng vẫy khỏi lực hút, một số linh hồn đã tách được khỏi người hắn, y liền đóng ma trận và ngay lập tức tiêu hủy những linh hồn đó.
Sau khi đã gào rú, những linh hồn oán hận bốc lên mùi cháy khét và hoá thành tro bụi, phai đi trong gió.
Y chưa kịp làm gì tiếp, thì Linh Đông đã từ dưới đất đạp lên, tay triệu hồi những mảnh băng màu đỏ và ném tới y. Biết rằng đây là đòn theo đuôi kẻ địch, nên y xoay giáo gạt chúng đi, khiến chúng bay ra hướng khác và phát nổ, nhưng Linh Đông đã nhanh hơn một bước, hắn xuất hiện ngay trước mặt y.
Hắn không hành động ngay, mà gọi:
"Đế quân."
Mắt hắn trong một khoảnh khắc lại trở về bình thường, song sau khi y chớp mắt thì hắn đã vung kiếm, đẩy bật y ra xa.
Dù chỉ là một vài tích tắc ngắn ngủi, song y vẫn nhớ như in sự méo mó trên gương mặt Linh Đông khi hắn thều thào gọi cái tên "Đế quân".
Điều gì đã xảy ra? Y quá ngạc nhiên khi nghe thấy rõ tiếng hắn gọi y bằng chất giọng run run, khàn khàn vừa đuối sức, vừa như cầu xin. Y ngừng lại, lơ lửng trên không và quan sát hắn, và lại càng cảm thấy kì lạ.
Linh Đông làm rớt kiếm, ôm đầu quay cuồng, giọng la hét rất thảm thiết, chứ không phải tiếng gào của dã thú như trước. Linh Đông đang cố lấy lại ý thức, song lại có mâu thuẫn với những lời nguyền và oán khí, hắn không chịu được mà tự dằn vặt, thả cho cơ thể rơi tự do.
Zhongli lướt tới, đỡ lấy hắn thì bị gạt ra, người y giờ dính đầy máu của hắn. Biết rằng hắn sẽ lợi dụng máu để tấn công y, song y không có cách nào để ngay lập tức khiến máu biến mất, mà điều y lo lắng hơn cả chính là việc Linh Đông đang cố lấy lại ý thức của mình.
Nếu như y nắm bắt được cơ hội để rút thêm được một vài oán khí, có thể Linh Đông sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Vepar và rất nhiều linh hồn thù hận khác.
Đúng như y dự đoán, Linh Đông thoát khỏi y thì lập tức chắp tay, phun hơi lạnh bao lấy cả người y.
Máu nở rộ thành những cái gai nhọn, lại được đông cứng liền nhấn sâu vào da thịt y, đau đớn khôn xiết.
Bàn tay cầm giáo càng nắm chặt, song lại chẳng có khả năng vung được lên.
Y đang vật lộn với cơn đau thì hắn liền lao tới, đâm thẳng kiếm vào bụng y, nhấn y xuống đất.
Trong lúc y vẫn còn đang rơi tự do, với Linh Đông nắm chặt thanh kiếm đang xuyên qua bụng y, hắn đột ngột lấy được ý thức, ngẩng lên, trừng mắt.
Hắn thều thào, gương mặt méo xệch, yếu đuối và thảm thương: "Đế quân, xin ngài hãy giết ta."
Vẫn còn quá sững sờ, y đánh vào vai hắn, đẩy cả người lẫn kiếm ra, rồi y đáp xuống đất, chuệnh choạng ôm lấy vết thương bụng mà thở hổn hển.
Lại một lần nữa Linh Đông quay trở lại với ý thức của mình, nhưng y không thể biết được đó là thật hay giả nữa. Y bắt đầu nghi ngờ rằng những linh hồn thù oán muốn y bất cẩn để tấn công thuận lợi hơn, nên y vẫn nắm chặt giáo, lùi lại đôi ba bước.
Thấy Linh Đông lại lao tới, y vốn định vung giáo thì hắn bỗng đứng khựng lại, mắt biến đổi từ đen sang trắng liên tục. Hắn nằm lăn ra, giãy giụa như một con cá rời nước, trong những tiếng kêu la của hắn, y nghe ra: "Nó đang lan lên chân", "cắt bỏ nó đi", "biến đi".
Nghĩ rằng Linh Đông đang có mâu thuẫn nên lại xảy chuyện, y gượng chạy tới chỗ hắn, cẩn thận sử dụng phép để giữ hắn lại thay vì chạm thẳng trực tiếp vào người hắn.
Phát hiện thấy phía đùi chân trái hắn toả ra oán khí nồng nặc, y liền rạch qua lớp ống quần màu đen, và trông thấy những đốm đen kinh dị lấm tấm trải trên khắp bắp chân.
Đó là lời nguyền ám trên người Linh Đông đang lây lan rộng như một cách để tra tấn cả tinh thần và thể xác, ép buộc hắn phải nghe lời.
Càng để những đốm đen này tồn tại lâu, nó càng lan rộng, càng ăn mòn da thịt, thậm chí bàn chân hắn có khi đã hoại tử. Không còn cách nào khác, y kiểm tra các chi khác, may rằng không phát hiện thấy tình trạng như chân bên này, nên y đành giữ Linh Đông nằm ngửa, cố gắng để hắn không giãy tung ra. Sau đó, y bóp lấy bắp đùi hắn, và giật mạnh.
Hắn gào thét, máu túa ra khắp nơi, cũng rất thảm thiết, cũng rất đau đớn, thậm chí còn đầm đìa nước mắt, ngã sụp xuống, cát dính đầy người vì đã lăn lộn quá nhiều trên bờ biển này.
Song chưa vội mừng, những đốm đen lại bắt đầu xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Rốt cuộc thì bỏ đi một cái chân có ý nghĩa gì? Rốt cuộc thì y cứu hắn để làm gì?
Y làm một tay hắn bị gãy, lại gọt một chân nữa của hắn, tuy không cố ý nhưng vẫn thấy tội lỗi tràn trề, y lùi lại và ngồi thụp hẳn ra đất, nhìn cơ thể nát bươm của tín đồ mình mà không khỏi thấy hổ thẹn vì sự ác độc này.
Linh Đông chỉ còn một chân một tay, rên rỉ vì cơn đau như chết đi sống lại, cuối cùng vẫn ngẩng đầu, vừa gầm gừ vừa lết tới y, tay trái co lại định làm phép, nhưng đã không còn đủ sức để thi triển nữa.
"Đế quân.... đế quân...."
Hắn cứ gọi y, gọi cho dù tất cả y nghe thấy chỉ là âm họng khàn đặc. Hắn nhìn y bằng gương mặt bầm dập và đôi mắt hoang dại đẫm lệ.
"Xin.... đế quân hãy... giết ta..."
Nói xong, hắn gục đầu, tay chống đỡ để cố gượng dậy, nhưng sức lực chẳng còn, cuối cùng hắn dừng ở tư thế quỳ và cúi thấp đầu.
"Kẻ này có tội.... xin đế quân... lượng thứ..."
Nói ra câu nói ấy, rõ ràng là hắn đã tìm lại được ý thức của mình, cũng khiến y bớt lo lắng phần nào. Nhưng tình trạng hiện giờ, bớt lo lắng thì cũng chẳng thể thay đổi được số phận của hắn, cũng chẳng thể ngăn chặn được điều gì.
Y cố thở đều đặn, đông cứng vết thương của mình lại và thở hắt, nghĩ ngợi một hồi rồi mới cất tiếng với Linh Đông:
"Bất đắc dĩ... ngươi mới thành ra như này. Lỗi không phải của ngươi."
Hắn khựng người. Câu nói ấy dường như càng khiến hắn hối lỗi, tay vò cát, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, nức nở cầu xin:
"Xin Đế quân..."
Hắn không nói được nữa, cả ngàn vết thương trên người đã khiến sức lực của hắn bay biến hết. Y đau xót, cố dịu giọng nói tên hắn:
"Linh Đông, Dạ Xoa Linh Đông."
Hắn không đáp, vẫn giữ đúng tư thế ấy, như một sự cung kính không hề lay chuyển cho y dù bản thân chẳng thể nào chống cự được cái chết đang tới gần.
Càng trông thấy dáng vẻ tôn sùng của hắn mà mặc kệ mọi thứ đang cấu xé bản thân mình, y càng tìm thấy nhiều hình ảnh phản chiếu từ ký ức xa xưa. Tất cả những Dạ Xoa xả thân chiến đấu để bảo vệ Liyue, đều rơi vào tình trạng điên loạn, bị nghiệp chướng, oán linh và những lời nguyền giằng xé cho tới khi kiệt sức. Họ tấn công lẫn nhau, thậm chí là mất hết lý trí, đi theo sự điều khiển của bóng tối. Linh Đông cũng không phải là một ngoại lệ, mà còn tồi tệ hơn khi hắn bị kẻ thù của Liyue điều khiển như một con rối.
Nhìn những đốm đen nở bung trên từng phần da sau gáy hắn, y có thể tưởng tượng rằng mọi cơn đau tê dại đều đang bị hắn đè nén xuống bằng mọi giá. Hắn nói bằng giọng run rẩy, nhưng thực chất hắn chẳng thể thở nổi nữa vì đã quá yếu ớt, hắn cố hết sức mình để không kêu khóc vì tay phải đã gãy, cái chân đã mất hay những đốm đen đang ăn mòn da thịt, song càng muốn lên tiếng thì càng thấy bản thân sẽ lịm đi vì kiệt quệ.
Hắn có lẽ đã có thể chết từ lúc y hủy đi một chân của hắn, nên hiện tại khi còn nói được và còn cử động được đã là quá may mắn và quá thần kỳ rồi.
Có điều, hắn có đáng phải chịu những tổn thương chết người này không? Hắn có đáng phải tiếp tục trải qua những sự tra tấn cả thể xác và tinh thần như này không? Rốt cuộc, tiêu diệt tàn dư và bảo vệ Liyue cũng đã nằm trong hợp đồng vĩnh cửu của y với mọi tiên nhân và linh thú, bị xâm thực linh hồn vốn đã là cái kết mà nhiều khả năng hắn sẽ phải đối mặt. Nhưng y ở đây, thời điểm hắn đau khổ nhất, lại ra tay hành hạ hắn thêm, để rồi rốt cuộc, kết cục mà hắn nhận phải lại càng thương tâm hơn thế.
Linh Đông cũng giống như một người bạn tri kỉ của y vậy. Họ là những người bạn đã gắn bó với nhau rất lâu, những người đồng hành qua rất nhiều sự thay đổi của thế gian, và cũng là những người cùng chia sẻ mọi nỗi niềm. Hắn đau, y lại càng thấy đau hơn. Hắn dằn vặt, y càng thấy bị giằng xé. Vì sao tới khi mọi thứ đã kết thúc, thì hai người lại phải ra tay kết liễu nhau? Thật nực cười, mà cũng thật đau đớn.
Y nuốt xuống cái nghẹn ngào thương tiếc, thì thầm: "Người có lỗi với ngươi là ta."
"Bẩm..." Hắn run rẩy cất tiếng, lại như bị một cơn đau khác ập tới, cả người co rút đầy khốn khổ.
"Đừng nói gì cả. Ta có lỗi, là ta đã khiến ngươi phải làm việc này. Là ta đã khiến ngươi phải trải qua nhiều điều đau đớn."
Linh Đông gượng gạo ngẩng đầu, lại ứa lệ, miệng mấp máy. Chẳng có âm thanh phát ra, nhưng y vẫn hiểu được hắn muốn nói gì:
"Đế quân, ta đã phản bội người."
Nỗi lòng nhói lên, cái buốt trong tim y chẳng thể phai nhoà. Câu nói ấy, như mũi kiếm xuyên qua tim y. Không phải vì nó đúng, mà vì người nói ra điều đó, là người chưa một lần khiến y mất lòng tin, chưa một lần khiến y phải nghi ngờ. Y lắc đầu, phủ nhận:
"Không, ngươi không hề phản bội ta. Ngươi vẫn giữ được lời hứa đó. Kẻ kiểm soát tâm trí và cơ thể ngươi không phải là bản thân ngươi, nên ngươi không hề phản bội ta."
Linh Đông suy sụp, nhưng vẫn gượng nhếch môi lên đôi chút. Hắn run run cầm lấy tay y, áp trán mình lên mu bàn tay vấy máu, bởi chỉ có trán hắn là nơi không hề có chút đốm đen nào. Một hành động tôn thờ tuyệt đối, một sự trung thành vô biên, hắn trao hết lại cho y trước khi lịm dần.
Khoảnh khắc hắn gục đầu, cơ thể Linh Đông vỡ vụn thành mảnh đa giác, dần phai mờ vào không khí. Hắn biến mất một cách quá đỗi nhẹ nhàng, một kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng hắn đã mỉm cười mãn nguyện vào phút cuối cùng của cuộc đời.
Kết giới tan biến theo những mảnh vụn của linh hồn mang tên Linh Đông, y chật vật đứng dậy, nhìn theo những mảnh đa giác lấp lánh từ từ bay lên trên trời.
Y vẫn chưa kịp nói với hắn một câu cảm ơn. Hắn cũng chẳng thể tìm thấy bình yên như mong ước hắn ấp ủ từ lâu. Người hắn nhìn thấy cuối cùng là y, người kết thúc hắn cũng là y.
Y đã xâm phạm vào một tội ác tày trời.
Giết tín đồ của mình, điều đó là điều cấm kỵ với y. Những người luôn hy sinh vì một cường quốc như Liyue bây giờ, y không thể nào dễ dàng giết họ vì bất cứ lý do gì. Họ hy sinh, họ cố gắng dù không nhận lại được gì, nếu họ đã nhọc công như vậy, tại sao y lại ban cho họ cái chết?
Quá phẫn nộ, buồn rầu và xót xa, y đấm một cú xuống đất, nghiến răng và gằn giọng, mọi điều căm thù đều ộc hết ra:
"Vepar!! Ngươi sẽ phải trả đủ!'
Từ hôm nay, để trả thù cho mạng sống của Linh Đông và vô số những người gã đã hại suốt thời gian qua, cũng như để không còn ai phải trải qua nhiều đau khổ như Linh Đông nữa, y sẽ đích thân truy lùng Vepar, tự tay kết thúc mối oán hận này.
-------------------------------------
Hiii sorry mn tui đăng muộn quá vì cái chap này quá dài và quá phức tạp ^^ Thực ra ngược đãi nhân vật cũng hay mà :)) Chỉ là tui ngồi sửa mãi để cho cả chap không có cảm giác thiếu thốn ý...
Chap sau có lẽ cũng phải đăng muộn vì còn thi giữa kỳ và đủ kiểu nữa nên tui sẽ cố gắng :")
Chúc mn một ngày làm việc thật hiệu quả nha!
5/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro