Chương 40
Người đời bảo nhau rằng khi gặp một người lần thứ hai trong đời, nghĩa là ta với họ có duyên với nhau.
Duyên không nhất thiết phải là tình cảm gì sâu sắc, nó có thể chỉ là một mối quan hệ hai chiều tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định để gắn bó hai đối tượng lại với nhau. Gặp muôn vạn người, ta cũng có muôn vạn cái duyên, cũng có muôn vạn mối quan hệ nhất thời.
Mỗi khi gặp lại một người, dẫu có là kẻ thù đi chăng nữa, y cũng đều cảm thấy... một sự ngộ nhận, một nguồn cảm hứng, một niềm vui mừng thoáng chốc. Cứ như thể y vừa vùng mình thoát khỏi ác mộng, và trở về với cuộc đời tươi mới. Một cảm giác như được sống lại, như một cuốn sách được lật sang trang mới. Một mình lưu lạc giữa đất trời, giữa biển người, giữa dòng thời gian, mọi thứ đều xa lạ, những thứ đã quá quen thuộc thì lại không thay đổi. Dần dần, con người ta cảm thấy lạc lõng giữa chính thế giới mà họ đang sống, không nhận ra là thời gian đang dừng lại hay là do đời sống đang lặp đi lặp lại nữa. Là một sinh vật sống có cảm xúc và nhận thức, đến một ngày con người sẽ chợt nhận ra rằng những người lạ mặt xuất hiện trong chốc lát cũng sẽ đem đến cho họ rất nhiều sự thay đổi, những điều mới mẻ, và cả những ký ức không phai. Những con người đến và đi, những người bạn cùng đồng hành và gắn bó, những kẻ thù quấy nhiễu và rồi hy sinh.
Tất cả những thứ ấy, nếu duyên không tồn tại, thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra.
Cũng chính nhờ cái duyên ấy mà bây giờ, ngày hôm nay, y mới được gặp lại mái tóc tím của cô thiếu nữ ngày ấy.
Một cô gái tính tình thẳn thắn, không ngại ánh nhìn người đời, tự tin bước lên trên bậc để đối thoại với y. Cô gái ấy đầy nghị lực và mang một tầm nhìn về tương lai và thế giới rất chắc chắn, có một lối suy nghĩ khác biệt, thách thức tư tưởng của những người khác, không ngại trở thành xu hướng mới của thời đại. Ấy cũng chính là Ngọc Hành Tinh đời thứ 56 của Liyue hiện đại ngày hôm nay.
Ngọc Hành Tinh làm việc chớp nhoáng, độ hiệu quả cao, khó có ai có thể bắt kịp được cô ấy. Đó là những lời khen ngợi từ đông đảo các chủ dự án, các đồng nghiệp và thậm chí là từ những người thầy và trưởng ban trước kia của cô gái.
Keqing vừa có thêm sự nổi tiếng và sự tin cậy từ mọi người, Cựu Ngọc Hành Tinh cũng vừa được một phen nở mày nở mặt.
Với tính cách cầu tiến, nhanh nhẹn, dũng cảm và sắc sảo như vậy, y cũng không thấy bất ngờ với sự kế vị này.
Chỉ không ngờ rằng, mới bốn năm trôi qua thôi, mà cô thiếu nữ chập chững ngày ấy đã trở thành quan chức cấp cao rồi. Quả thật là chớp nhoáng, hệt như những gì người đời truyền tai nhau.
Keqing bước lên bậc, dáng đi vẫn dong dỏng tự tin, mái tóc tím buộc hai bên đung đưa theo gió. Đã đến lúc khép lại một năm cũ, bước sang một năm mới. Đã đến lúc những món nợ nần được giải quyết, và những ân oán được hoàn thành. Đã đến lúc Liyue chuyển mình sang một thời kỳ mới rồi.
"Tâu Đế quân, kính thưa các quý vị đại biểu, các ban ngành và toàn dân. Điển Lễ Thỉnh Tiên của năm Quý Mùi đang dần khép lại, và trước khi ta đến với nghi lễ tiễn Đế quân về trời, hạ thần - Ngọc Hành Tinh Keqing, xin có vài lời muốn nói."
Toàn bộ người dân và khách du lịch quanh hội trường đều nhỏ dần những tiếng xì xào nói chuyện của mình, nhường lại sân khấu cho cô gái trẻ tài năng chủ trì buổi lễ ngày hôm nay.
Cô gái chỉnh lại cuộn giấy để cho vừa tầm mắt, rồi hắng giọng, bắt đầu bài diễn văn của mình:
"Tâu Đế quân, Liyue đã tồn tại được 3700 năm trong sự che chở và bao bọc của ngài, từ một quá khứ đau thương và đầy mất mát trong chiến tranh, đến một thời kỳ huy hoàng, giàu có, thịnh vượng như bây giờ. Mọi sự phát triển ấy đều là do ngài, do các tiên nhân và những người tài của thiên hạ cùng gầy dựng nên. Mọi sự khó khăn, ngài cũng đều chỉ dẫn cho muôn dân. Mọi sự hiểm nguy, các tiên nhân cũng đều giải quyết trong thầm lặng để người dân được sống trong yên bình. Những công sức và sự hy sinh ấy đều là bàn đạp để Liyue tiếp tục phát triển, tiến hoá và trở nên hùng mạnh hơn mỗi tháng ngày trôi qua."
"Nhưng cũng là khi thời đại được chuyển mình sang một trang mới, con người chúng thần thành lập các tổ chức chính quyền, tạo ra những mục đích chung, đặt ra những điều luật chi tiết để cùng ngài lãnh đạo, bảo vệ và điều hành Liyue. Các nhân tài cũng đang dần có được quyền lực trong xã hội, và để phòng trừ những vụ việc xảy ra vì bị thao túng bởi các lợi ích cá nhân, chúng thần đã có các quy trình điều tra, xử phạt và tăng cường ngăn chặn các hành vi tiêu cực như vậy để đảm bảo an toàn trên hết cho nhân dân và đất nước. Ngoài ra, việc bảo vệ Liyue khỏi sự xâm chiếm của tàn dư ma thần và vô số những loài quái thực thể khác cũng là một phần công việc của Thiên Nham Quân, một ví dụ chính là họ đã và đang đặt rất nhiều loại kết giới và máy thanh lọc để khống chế tình hình bùn đen xuất hiện tại khu mỏ Vực Đá Sâu."
Bên dưới bắt đầu xì xào, có nhiều người không bắt được lấy ý mà Keqing muốn truyền đạt. Cô gái không màng tới sự xáo trộn trong bầu không khí yên tĩnh ấy, mà vẫn thản nhiên tiếp tục bài nói:
"Tuy nghe thì có vẻ ít ỏi, nhưng chúng thần vẫn không ngừng nỗ lực góp sức với Đế quân và các tiên nhân để giữ vững an ninh và hoà bình của Liyue."
Giờ đây lại có thêm một làn sóng rì rầm nữa. Keqing giở tiếp cuộn giấy, hắng giọng để nói to hơn, át đi tiếng thì thầm của toàn dân:
"Một thế kỷ mới đã được mở ra. Chúng dân đã không còn đòi hỏi các tiên nhân giúp đỡ về nhu cầu thiết yếu nữa. Ai ai cũng có công ăn việc làm, Liyue cũng đã thịnh vượng và giàu mạnh, đó chính là những gì chúng ta luôn mong chờ từ trước đến nay. Thời đại của các tiên nhân đã qua rồi, nếu đến cả Thất Tinh cũng không dám đối mặt với sự thật này, thì tương lai của Liyue sẽ trông như thế nào đây? Tâu Đế quân, ngài đã trị vì Liyue được vài thiên niên kỷ. Nhưng một thiên niên kỷ tiếp theo thì sao? Mười hay thậm chí là một trăm thiên niên kỷ tiếp nữa thì sao? Hiện trạng này sẽ diễn ra đến khi nào?"
Lần này thì gần như tất cả đám đông đều rầm rộ phản đối, nên y đành phải giơ tay ra hiệu để tất cả cùng dừng lại những tiếng gào thét phẫn nộ như vậy cho cô gái tiếp tục bài phát biểu của mình.
"Con người có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng khi đã chọn đúng người cầm quyền, làm đúng việc cần phải làm, thì chúng thần luôn sẵn sàng để tiếp tục đổi mới sáng tạo, cùng chung tay với dân để phát triển đất nước. Tâu Đế quân, liệu ngài có thể tin tưởng và giao phó trọng trách điều hành Liyue cho nhân dân không?"
Y bật cười.
Tiếng cười đầy ẩn ý đột ngột xuất hiện giữa cả bầu không khí nín lặng vì căng thẳng khiến cho Keqing giật mình và bối rối. Trải qua ba làn sóng từ khó hiểu, kỳ lạ tới phẫn nộ, cô gái cũng chẳng mảy may quan tâm, cũng chẳng phản ứng với những âm thanh phía sau lưng mình. Song chỉ với vài tiếng khúc khích của y, cô gái đã tỏ vẻ khó hiểu và lúng túng với mục đích của tiếng cười ấy. Tuy nhiên, y lại không nói gì thêm, mà chỉ bảo cô tiếp tục bài diễn văn của mình.
Đến khi buổi lễ đã kết thúc rồi, y cũng không nói một câu mà đã lập tức quay trở về với trời xanh. Keqing đứng nhìn đám mây đen dần quây tụ lại và biến mất, trong lòng mang đầy những thắc mắc chẳng thể giải đáp được. Vì sao y lại bật cười trước một bài diễn văn tưởng chừng như là đang đấu tranh về quyền lực như thế? Vì sao y lại cảm thấy thoải mái đến mức ấy trong khi những gì Keqing nói ra lại là đang công kích y? Vì sao y không đáp lại những ý kiến ấy?
Người dân thì hàng vạn người lên tiếng chỉ trích cô, nhưng Keqing không màng tới. Họ đang phụ thuộc quá nhiều vào tiên nhân và hào quang của Đế quân. Họ đang trông cậy vào những lời tiên tri và những phỏng đoán mà chính họ đã có thể tự làm để tiếp tục phát triển. Đế quân mỗi năm chỉ xuất hiện trước công chúng một lần, còn lại đều một là dành thời gian ở tiên giới, hai là có mặt tại Hoàng Kim Ốc nếu như có cuộc họp khẩn cấp với Thất Tinh. Những khoảng thời gian ngắn ngủi xuất hiện tại Liyue như vậy, liệu Đế quân có hiểu được con người không? Liệu một vị thần như Đế quân có đủ cảm xúc và lòng thương cảm để nhận biết và giải quyết các vấn đề xã hội hay không? Đã bao giờ Đế quân ra quyết định giải quyết những vấn đề cấp bách như mở thêm trường học, chống nghèo hay bạo lực gia đình chưa?
Keqing giậm giậm chân, gương mặt thanh tú đanh lại. Ai trông thấy bộ dạng nửa tức giận, nửa khó hiểu lại nửa suy tư như này của Ngọc Hành Tinh cũng chết khiếp. Cả ngày hôm ấy và vài tuần sau đó, cả Liyue đều lôi bài diễn văn của cô gái ra để mổ xẻ, nửa là chỉ trích không đồng tình, nửa là ngưỡng mộ và ủng hộ ý kiến. Những luồng ý kiến và lập luận cứ thế mà đánh nhau trên dư luận, thậm chí đến Keqing cũng phải tự mình tham gia vào đó để tranh luận và nhấn mạnh quan điểm của mình. Không ai nhường ai, có những người còn quay ra công kích cá nhân, thậm chí có những vụ bạo loạn mà Thiên Nham Quân phải tốn rất nhiều sức mới giải quyết được. Keqing chưa gì đã tạo ra một ấn tượng rất sâu sắc với người dân Liyue. Nhưng sau này dần dần, các tranh luận liên quan tới bài diễn văn của Keqing dần dần dịu xuống, và thay vào đó chính là những gương mặt trẻ khác quyết định đi ngược dòng với lời tiên tri của Nham Vương Đế Quân để chứng tỏ sự đổi mới sáng tạo của mình. Mọi thứ tuy đã có những sự khác biệt, nhưng nhân dân đã không còn phải lo lắng về những sự đấu tranh ấy nữa.
Liyue lại nhộn nhịp rộn ràng như năm nào.
—----------
Chiếc ghế băng chầm chậm xoay lại, và Tsaritsa tỏ ra bất ngờ với sự hiện diện của Nham Vương Đế Quân ở đây ngay sau khi Điển Lễ Thỉnh Tiên mới kết thúc.
Thật trùng hợp thay, ngay lúc ấy, chiếc cổng từ vị trí của một vị Quan Chấp Hành cũng từ tốn đóng lại. Y không kịp bắt được bóng dáng của vị này, nhưng hiện tại y cũng không quá màng tới thân phận của họ, nên chỉ biết rằng phía bên trên chiếc cổng ấy có hình của một con kỳ lân biển tượng trưng cho cung mệnh của vị Quan Chấp Hành này mà thôi.
Tsaritsa không có ý định mở lời chào hỏi, mà chỉ rướn người tới, đôi môi son tím hơi nhếch lên đôi chút để đón tiếp y. Y cũng đã dần trở nên quen thuộc với phương thức tiếp khách hời hợt như này của vị nữ hoàng băng, do đó rất nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
"Ta đã quyết định rồi, Tsaritsa."
Y tay gác cằm, gương mặt nghiêm nghị và cau có không hề thay đổi, đôi chân gác chữ ngũ đầy vẻ quyền thế. Song ánh nhìn của Tsaritsa cũng chẳng hề kém cạnh.
"Không ngờ ngài lại quyết định sớm đến vậy. Thưa Morax, ngài sẽ thoả thuận như nào đây?"
Nàng triệu hồi một bàn cờ, lần này đã sử dụng luôn món quà lần trước y gửi tặng để làm đồ đãi khách.
Y được mời chơi quân trắng, nên cũng không ngại ngần tiến một con tốt lên để bắt đầu ván cờ. Nàng nhếch môi lên, vẻ mặt hài lòng.
"Ta cần phải kiểm tra thực lực của Liyue." Y nói bằng tông giọng đều đều, dường như chẳng mảy may để ý đến mục đích của trò chơi này.
Tsaritsa vươn bàn tay đeo găng trắng ra, cũng không do dự mà lên tốt một ô.
"Ta sẽ không kiểm soát Liyue dưới danh nghĩa là Nham Vương Đế Quân nữa, mà chỉ là một tiên nhân thôi."
Sau khi lên một lượt tốt, y đưa mã lên để tiến công.
"Ta đã có kế hoạch, sẽ tạo một thảm hoạ lớn cho Liyue, với sự giúp đỡ của Fatui."
Tsaritsa lên thêm một con tốt để bảo vệ cho con tốt đầu, cho nên y cũng mau chóng cho một quân tốt trắng lên hai ô, ngay bên cạnh quân cờ đầu tiên của mình.
"Ta cần phải xem xét khả năng đối đầu với những sự đe dọa về an ninh và hòa bình quốc gia, cho nên ta đã nghĩ tới Osial."
Tsaritsa lên tượng, đe doạ con mã của y, trong lúc đó tiếp lời:
"Ồ? Con quái vật mà ngài đã phong ấn từ cả ngàn năm về trước ư?"
Y dùng con tốt thứ hai của mình để ăn con tốt thứ nhất của Tsaritsa. Thành công loại bỏ một quân cờ đầu tiên.
"Phải. Chỉ với một số thứ có đủ sức mạnh để phá vỡ phong ấn của Osial thôi, hắn sẽ thoát ra và làm càn để trả thù ta."
Tsaritsa nhăn mày khó hiểu, rồi dùng tượng ăn lấy con mã của y. Mới ra trận thôi đã mất một quân cờ quan trọng như vậy, điều này có thể sẽ khiến y hối hận, tuy vậy y vẫn cảm thấy bản thân nên mạo hiểm hơn với các nước đi của mình.
"Morax, ngài đang định để Fatui thả nó ra và nhận hết trách nhiệm về vụ tấn công ấy sao?"
Y dùng quân hậu để loại bỏ con tượng của Tsaritsa khỏi bàn cờ, và Tsaritsa cũng đành nhân cơ hội này lấy đi con tốt thứ hai của y.
"Nếu như tổ chức của ngươi có đủ sự hiểu biết và có thể thảo luận ra một kế hoạch hành động mạch lạc, tránh được nhiều rủi ro tổn hại về danh tiếng nhất thì ta cho rằng ngươi có khả năng cao sẽ không bị đùn đẩy lỗi lầm và trách nhiệm vì đã động tới Liyue đâu."
Y lên tượng, lần này nhắm tới con tốt ở phía góc chéo ngay bên trên con vua. Trùng hợp thay, con hậu của y cũng đã ở đó để càng tăng thêm áp lực lên lực lượng phòng thủ của Tsaritsa. Nhưng Nữ Hoàng chẳng màng tới nước đi tượng này, nàng đưa mã lên chắn ngay trước con tốt ấy, dường như là để tạo thêm sự bất tiện cho con hậu của y.
"Morax, đây không phải là kế hoạch hoàn chỉnh mà ta mong đợi. Mong ngài hãy suy nghĩ kỹ." Tsaritsa lắc đầu, giọng nói trùng xuống.
Y suy nghĩ một chút, rồi đưa hậu ra góc chéo phía sau con tượng ban nãy, vừa đe doạ hàng phòng thủ bên phải từ hướng nhìn của Tsaritsa, vừa có thể đe doạ thêm con tốt đang ở phía trước vua.
"Phải, ta đã nghĩ kĩ rồi, và ta cho rằng việc hoàn thành được mục tiêu này bằng cách gì là do Fatui tự lo lấy. Cách các ngươi hoạt động, ta không thể hiểu rõ được, cũng không thể điều khiển một cách tùy ý. Cho nên, việc để các ngươi tự toan tính kế hoạch và tìm người phụ trách là do các ngươi tự chủ, ta không có bất kỳ ý kiến nào."
Tsaritsa nghĩ ngợi, tay mở ra rồi co vào như thể đang phóng đại sự căng thẳng, rồi nàng quyết định đưa hậu xuống ngay bên cạnh con tốt trước vua đang bị đe doạ ấy.
"Vậy còn kế hoạch của riêng ngài? Nếu như ta không thoả thuận được mục tiêu và kết quả mong đợi của việc này thì ngài sẽ cần phải tính toán kỹ hơn về lựa chọn của mình."
Y nhìn bàn cờ một hồi, sau đó quyết định sẽ không tiếp tục tấn công nữa, mà lại đưa con mã còn lại lên để bày trận.
"Điều này ta đang thảo luận với ngươi. Rằng ta đang có ý định sẽ giả chết, sau đó Fatui sẽ nhân dịp này triệu hồi Osial lên. Lúc đó ta vẫn sẽ giữ Gnosis trong tay, nếu như Liyue không chống cự nổi, ta sẽ ra mặt, còn không, nếu thảm họa đã được giải quyết và ta đã cảm thấy yên tâm thì ta sẽ đưa cho ngươi Gnosis."
Tsaritsa lên một con tốt ở hàng phòng thủ bên phải của mình, vừa ngước đôi mắt xám nhìn theo y.
"Osial là một con quái vật mạnh mà ngài vẫn quyết định sẽ để nó xổng ra sao?"
Y không ngại ngần gì mà lên con tượng thứ hai, đứng chéo với con mã đang chặn đường hậu lúc trước để càng đặt áp lực và bó chặt lại những sự phát triển về thế cờ của phía Tsaritsa.
"Nó đã mất một phần sức mạnh do phong ấn rồi. Ta hoàn toàn có thể phong ấn lại nó dễ dàng. Có điều, con người có thể trấn áp nó hay không thì lại là một chuyện khác."
Nữ Hoàng đành tạm gác vế phòng thủ bên trái qua một bên vì nếu cứ tập trung vào đó mãi thì nàng cũng không được gì cả. Lần này nàng tiến một con tốt lên hai ô ở nửa bên phải bàn cờ.
"Vậy còn danh tiếng và sự đáng tin cậy của Fatui? Liệu sau khi ngài giả chết, người dân Liyue có đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Fatui không?"
Y rất nhanh chóng tước đi con tốt mới lên kia của Tsaritsa bằng con mã gần đó.
"Ngươi ngay từ đầu có nghĩ rằng Fatui có sự đáng tin cậy nào không? Vậy sao vẫn phải bảo vệ nó đến cùng? Tổ chức Fatui là một tổ chức cực đoan, hành động với mục đích để tạo dựng một thế giới mới và chống lại Celestia. Tuy vậy, cách các ngươi nghĩ ra nhiệm vụ và thực hiện nó đã tạo ra một ấn tượng xấu với nước ngoài."
Tsaritsa dùng con tốt còn lại để ăn đi quân mã, với hy vọng rằng khi đã giảm bớt được các quân cờ hữu dụng thì y sẽ có ít khả năng gây ra sự đe dọa tới nàng hơn. Y đốp chát lại bằng bước đi tượng ăn chính con tốt ấy, nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của nàng.
"Ta lấy ví dụ, gửi hàng trăm người tới Vực Đá Sâu với mục tiêu bề ngoài là trợ giúp xây dựng hệ thống công nghệ cải tiến, song bốn năm rồi, ta vẫn chỉ thấy được những thứ công cụ mà người Liyue vẫn sử dụng từ trước. Chủ dự án nói rằng đang bị lùi hạn sản xuất công nghệ, trong khi đó mỗi ngày vẫn có mười tới hai mươi người tới để vào sâu trong lòng đất nghiên cứu. Đó đã là một ấn tượng xấu rồi."
Nàng nhận ra rằng con tượng vừa rồi đang chiếu tướng, cho nên khi đã dỡ được hàng phòng thủ bên phải, con mã thứ hai của nàng liền lập tức đứng chắn.
"Ấn tượng xấu không quan trọng bằng việc chính phủ, thành lập bởi con người sau khi ngài mất sẽ không tin tưởng vào Fatui và không cung cấp những thứ mà ngài đã hứa. Như thế thì ngài sẽ làm như thế nào?"
Y nhập thành để đưa con xe ra phía bên ngoài, tận dụng hết những quân cờ giá trị trong tay và nhờ đó mà tạo ra sự đe doạ tới con mã của đối phương.
"Những thứ ta đã hứa? Ta chỉ hứa đúng một phần do Liyue cung cấp hàng loạt là lương thực mà thôi. Và ngươi hoàn toàn có thể thấy rằng Liyue đã gửi rất nhiều thuyền lương thực khô, đậu, các loại hạt và củ đất cho Snezhnaya."
Y ngừng lại khi thấy Tsaritsa cũng di chuyển xe ra đằng sau con mã, nhưng vẫn rất nhất quyết dùng con xe đã được đưa ra ngoài để loại bỏ mã khỏi bàn cờ.
"Và Thất Tinh sẽ lấy cớ gì để dừng việc xuất khẩu lương thực trong khi Snezhnaya đang xuất khẩu một số lượng lớn dầu khí cho Liyue hàng năm? Kể cả khi Fatui có bị đùn đẩy trách nhiệm về việc giết ta và gây náo loạn đi chăng nữa, thì việc xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả."
Tsaritsa không ngại ngần tước đi con xe của y, nhưng y cũng rất sắc sảo khi dùng con xe còn lại để tránh không bị chiếu tướng. Thật may rằng những quân cờ khác đã được tiến công rồi nên con xe ấy mới có đất dụng võ. Tsaritsa không đụng tới con xe ấy nữa mà di chuyển hậu, coi như là một bước đi để nhường cho y tiếp tục chiến thuật của mình thay vì nàng cố gắng chống cự lại như trước.
"Vậy còn về việc thu thập Gnosis thì sao?"
Y dùng tượng để ăn xe, nhưng sau đó con tượng ấy đã bị mã của Tsaritsa ăn mất vì hậu không còn bị con tượng còn lại của y đe doạ nữa. Tới đây, y quyết định di chuyển hậu lên chiếu tướng, dẫu cho có khả năng hậu sẽ bị mã ăn mất.
"Ngươi phải có kế hoạch trước đã. Nhưng dẫu ta có chen vào hay không, thì ngươi vẫn có thể tự làm được mà. Tổ chức của ngươi có thừa điều kiện để làm xong việc lấy Gnosis của ta và của các vị thần khác."
Mã đã ăn hậu, nhưng đó chỉ là cái bẫy để y thi triển một bước tiến cuối cùng.
Tsaritsa dường như đã không còn gì để nói nữa. Nàng không hề cảm thấy thích thú với ý tưởng rời ngôi và kiểm tra thực lực Liyue của y, song mọi nỗ lực để khiến y nghĩ kĩ lại về quyết định của mình thì đều đã bị y bác bỏ.
Nàng biết nàng đang thua thế ngay lúc này.
Cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, Nữ Hoàng lôi ra con dấu băng của mình, còn y thì triệu hồi một tờ hợp đồng khác cho nàng kiểm tra.
Sau khi ấn băng đã được in lên góc giấy, y cuộn nó lại và khiến nó biến mất, tiến con xe y may mắn giữ được đến cùng để dồn con vua của Tsaritsa vào góc không lối thoát, chiếu tướng kết thúc trò chơi. Y sau đó đứng bật dậy, xoay người và ngay lập tức dịch chuyển đi, chỉ để lại một câu nói cho Tsaritsa:
"Hãy nghĩ kĩ đi Tsaritsa. Ta sẽ hẹn gặp ngươi vào một ngày không xa."
—----------
Viên ngọc đen đục màu nằm gỏn gọn trong lòng bàn tay.
Không, đây không phải là ngọc, mà là một viên băng vĩnh cửu bị nhiễm thứ gì đó bên trong.
Y giơ nó lên dưới ánh sáng mặt trời, quan sát kĩ những đường vờn của chất đen bên trong viên băng ấy.
Vì sao một vị thương nhân tại Liyue lại mang theo mình viên băng đen xì, xấu xí và nguy hiểm này để đi bán? Vì sao viên băng này lại bị nhiễm cái thứ chất màu đen kia? Và vì sao cái chất màu đen này lại giống tàn dư của thần đến thế?
Y nheo mày nhìn kĩ hơn một chút, chợt thấy loáng thoáng giữa sự chuyển động chậm chạp của các dòng chất đen có lộ ra một con mắt.
Cảm thấy khó hiểu quá đỗi, y ghé sát mặt vào và kiểm tra kĩ hơn, thì thấy con mắt ấy mang màu đỏ cam rất khác biệt. Con mắt ấy rất to, dường như còn lớn hơn cả viên băng, bên trong con ngươi còn có một bông hoa nho nhỏ...
Y hạ viên băng xuống, thở dài.
"Có chuyện gì vậy thưa Đường chủ?"
Cô gái phía đối diện chính là Hu Tao, đường chủ của Vãng Sinh Đường, giờ đây lại bĩu môi một cách trẻ con, giơ lên một chiếc túi và nói:
"Anh quên mất thứ này trên bàn làm việc nên tôi phải đích thân tới đây gửi trả đấy!"
Y nhận lấy chiếc túi màu nâu đó, mở ra để kiểm tra thì thấy toàn là Mora vàng kim. Phải rồi, y quả thật là quên mất thứ này.
"Cảm ơn đường chủ."
Y đáp lời, thò tay vào trong túi lấy ra khoảng năm mươi mora và đặt lên bàn cho người thương nhân nọ, sau đó nhét lại túi tiền vào trong áo và rời đi, mặc kệ cô gái kia.
"Zhongli! Anh đang tiện ở đây thì đón giúp tôi một người được không?"
Cô gái chạy theo, giọng nói vừa to vừa lẽo nhẽo. Y đã dần làm quen được với tính cách của cô gái trẻ này, cho nên cũng không tỏ thái độ khó chịu, chỉ xoay người lại và trả lời:
"Vâng, đường chủ cần tôi đón ai?"
Cô gái lướt qua y, ngó vào quán bán đá ở phía đối diện, trong lúc đó vẫn nhanh nhảu nói:
"Một vị con cưng của Tsaritsa."
Y nhăn mày, lần này cảm thấy rất thất vọng.
"... Thưa đường chủ, đáng lẽ đã phải có một cái lệnh cho đoàn của tổ chức đi đón Quan Chấp Hành được gửi ra từ một tuần trước rồi chứ?"
Đường chủ Hu đảo mắt, bình thản đáp:
"À thì cũng có, nhưng trưởng đoàn đột xuất nghỉ vì cha ruột đột quỵ rồi. Đành nhờ anh vậy."
Y do dự một chút rồi mới miễn cưỡng gật đầu, đành chấp nhận công việc đột xuất này.
"Được, nhưng vị này tên là gì? Tới đây với mục đích gì?"
Hu Tao đang mải ngắm đá quý, nên mắt vừa dính vào những món hàng bày ra trên giá, vừa vội vàng hỏi lại y:
"Khoan khoan câu đầu tiên của anh là gì?"
"Tên của vị này là gì?"
"Tartaglia, số 11."
Và cô gái lại mò tới một quán đá khác, nghịch vài sợi dây chuyền. Y đành phải đi theo để chỉ dẫn vị đường chủ này mua đá.
"Tartaglia... có lẽ mới được nhận chức nên tôi chưa nghe đến bao giờ."
Đường chủ Hu cầm một sợi dây chuyền bằng hồng ngọc lên, nhưng chỉ ngắm nghĩa được một lúc thì lại bỏ xuống.
"Phải, tôi cũng chẳng rõ là người này chuyên kiểm soát cái gì. Nhưng vị này tới đây để rà soát mấy việc pháp luật hay nợ nần gì đó, không nhớ lắm."
Hu Tao lại nhặt một viên mã não lên ngắm nghía, miệng thì hỏi giá nhưng khi biết viên ngọc này có giá trị là 15 triệu Mora thì cô gái bỏ xuống ngay tức khắc, hiểu ra rằng đây là quán đá chuyên lừa đảo chặt chém giá thành.
"Lúc nào thì thuyền đến?" Y hỏi tiếp, gật nhẹ với chủ quán đá vừa rồi như một lời tạm biệt rồi tiếp tục dạo bộ với Đường chủ.
"Vài phút nữa thôi." Cô gái thản nhiên như không.
Y nheo mắt, cố gắng không thể hiện sự chán nản và bó tay với thông tin vừa rồi.
"Đường chủ à, lần sau cô nên có một đơn vị dự phòng để thay thế khi chúng ta đón đối tác như này, và đơn vị ấy nên được biết hết mọi thông tin cần thiết để xử lý khi có sự việc xảy ra. Như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều."
Đường chủ Hu dường như là giả bộ không để tâm tới những lời nói của y, quay người lại và giục giã:
"Rồi được rồi, tôi sẽ nghe anh, nhưng bây giờ anh đi đón người đi đã!"
Hu Tao đẩy y một cái, nhét cho y một chiếc dấu ấn của tổ chức rồi xoay người rời khỏi chợ cá. Y đảo mắt, để chiếc ấn vào trong túi áo rồi vội vã rảo bước về phía bến cảng ngoại quốc để kịp thời tụ họp với đoàn đón khách của Vãng Sinh Đường.
Lúc nhận ra đồng phục của tổ chức giữa đám đông người người qua lại, y càng thấy cạn lời, trong lòng bực bội không yên.
"Đoàn người" mà Hu Tao nói với y là chỉ có mỗi Người Đưa Đò và một người mới tham gia tổ chức chưa lâu thôi sao?...
Tổ chức thiếu nhân công tới mức còn chẳng có đủ số lượng người cần thiết để đi đón khách sao? Y chán nản lắn đầu, vẫn đành chấp nhận bước tới để báo cáo với hai người họ rằng mình đã đến.
Người Đưa Đò ngay lập tức nhận ra y.
"Xin chào anh, Zhongli. Chúng tôi được thông báo là vào lúc mười giờ sáng, nghĩa là khoảng mười lăm phút nữa thì thuyền của khách sẽ tới. Làm phiền anh rồi."
Quý cô này cúi người, trên tay vẫn cầm theo cuốn sổ ghi chép như bình thường. Y đáp lại lời chào ấy rồi thẳng thắn cập nhật công việc luôn:
"Không sao, chúng ta có nhiệm vụ như nào?"
Người Đưa Đò giở vài trang giấy rồi đọc lên cho y cùng nắm được lịch trình hôm nay.
"Khi đón thì đưa khách tới nhà trọ Phác Tuyên ngay dưới chân ngân hàng Bắc Quốc, sau đó chúng ta sẽ ngồi dự họp với Đường chủ để họp bàn trao đổi hợp tác và đồng thời ăn trưa. Buổi chiều thì khách sẽ tự đi theo bên Fatui làm mấy chuyện riêng rồi đến tối mới về nhà trọ. Sau bữa trưa trở đi thì chúng ta không cần làm gì."
Y nghe qua mà không khỏi thắc mắc rằng liệu Vãng Sinh Đường có phải là ban hậu cần của Fatui không mà đến việc dẫn về nhà trọ cũng phải là tổ chức đích thân làm. Vãng Sinh Đường phụ trách làm lễ tang, sau này là làm mảng y tế, bây giờ lại còn có thêm công việc là bao bọc cho Fatui, Đường chủ Hu quả là hám tiền.
"Thuyền đến kia rồi phải không?"
Vị nhân viên mới thốt lên, tay rụt rè chỉ về phía biển khơi.
Y nhìn theo, trông thấy chiếc thuyền giáp sắt giống hệt như những chiếc tàu y đã quan sát sáu bảy năm vừa qua. Càng không thể nhầm lẫn được khi trên chóp tàu có hình ngôi sao bốn cánh đặc trưng của tổ chức Fatui.
"Phải, chính là nó."
Người Đưa Đò cùng anh nhân viên mới rất nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình để trông được gọn gàng nhất lúc khách hàng xuống bến cảng Liyue.
Thuyền càng đến gần, y càng thấy nó mang kích cỡ nhỏ hơn y dự đoán. Có lẽ là do vị Quan Chấp Hành này chỉ đi riêng với một số quan chức khác thôi, chứ nếu với kích cỡ thông thường mà y thấy thì những chiếc thuyền đó sẽ chở rất nhiều đoàn công nhân sang.
Chiếc thuyền cỡ nhỏ kia cẩn thận đánh lái để đậu gọn gàng vào bến quốc tế, rồi khi đã dừng hẳn lại, các thuyền viên lập tức mở cầu thang dẫn từ trên tàu xuống dưới sàn của bến. Họ buộc tạm dây neo để thăng bằng hai bên chiếc thuyền vào hai phía của bến tàu và sau đó mới cho phép khách ở trên boong tàu đi xuống.
Những người đầu tiên đặt chân xuống bến cảng Liyue chính là lính gác và hộ vệ của Fatui. Họ ngay lập tức tỏa ra hai phía để tạo thành một hàng bảo vệ dẫn thẳng tới khu vực tòa nhà hải quan. Một lúc sau, y mới trông thấy lấp ló bóng dáng các quan chức bước xuống thang.
Mỗi người đều ăn mặc nghiêm chỉnh, mang mũ đội đầu để chống nắng, tuy là quân phục dạng mỏng nhưng vẫn có cầu vai áo tua rua để thể hiện cấp bậc của mình. Họ bước đi theo một kiểu dáng nhất định, tay phải giữ nguyên bên hông, còn tay trái thì vung vẩy, hệt như lúc họ gác súng bên vai và đi diễu hành vậy.
Tuy không mang vẻ cầu kỳ diêm dúa, nhưng với sự trang nghiêm của quân phục Snezhnaya, sức đe dọa của cách họ đi đứng, đối thoại với nhau hay là gương mặt lạnh lẽo của họ, những vị quan chức ấy vẫn là một cảnh tượng bắt mắt.
Người Đưa Đò gõ gõ vào vai y, ghé tai nói thầm:
"Nhiệm vụ của chúng ta cũng bao gồm đón cả quan chức cấp cao nữa thưa ngài Zhongli."
Y gật đầu để xác nhận, cũng nghĩ rằng không có lý gì mà tổ chức Vãng Sinh Đường lại chỉ đón mỗi Quan Chấp Hành cho dù có những vị nhân viên chính phủ khác đi cùng đoàn.
Một vị đầu tiên bước tới gần, y liền tiến lên một bước, cởi mở chào hỏi:
"Chào mừng ngài tới Liyue. Vãng Sinh Đường rất hân hạnh được đón tiếp ngài."
"Rất vui được gặp ngài." Vị này trả lời ngắn gọn và lạnh lùng, chỉ bắt tay sơ qua với y rồi rất nhanh chóng rảo bước đến khu vực kiểm soát an ninh.
Toàn bộ những vị quan chức phía sau cũng đều chỉ đáp lại đúng một câu như vậy, tuy thái độ đôi lúc cũng rất niềm nở, nhưng họ dường như đang rất vội vã.
Chào hỏi gần xong các nhân viên chính phủ từ cao đến thấp, y nhận thấy trong tầm mắt xuất hiện một chấm màu cam tươi. Y ngẩng lên để nhìn nhưng chưa kịp nhận dạng ra thứ ấy là gì thì đã phải mau chóng quay lại việc chào hỏi rề rà.
Khi đã hết đoàn quan chức, y mới kịp dành lấy cơ hội để quan sát rõ hơn chấm cam. Giờ đây nó đã biến thành hình người bước từ trên cầu thang xuống một cách ung dung và thoải mái.
Y nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ hơn. Màu cam ấy ngày càng trở nên quen thuộc.
Người này đặt chân xuống thềm gỗ, liền được một tên hộ vệ đưa tay dẫn hướng bước qua con đường đã được mở sẵn bởi dàn lính Fatui.
Viên băng màu đen nãy giờ y để trong túi áo bỗng dưng phản ứng mạnh mẽ, gây ra một làn sóng chấn động tới toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể y.
Zhongli vội vã ôm ngực để ngăn chặn sự choáng váng xuất phát từ chấn động ấy, mắt mỏ to, thở gấp gáp như đang bị mất không khí. Y rất nỗ lực kiềm chế nó lại để những người xung quanh không để ý đến, cũng như không để bản thân mất đi sự vững vàng khi phải đối mặt với Quan Chấp Hành.
Người kia bước thêm một bước nữa, đế giày đen đánh cộp vào thềm gỗ, giữa bối cảnh ồn ào như vậy, tiếng vang của chiếc giày quân đội ấy bỗng dưng tạo ra một khoảng lặng trong vài tích tắc.
Viên băng đen lại tỏa thêm một đợt rung chấn nữa. Ngực và vai y chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự phản ứng đó, khiến cho y co người theo bản năng, hai mày đanh lại.
Một tiếng đế giày vang lên lần nữa, nối theo sau chính là tiếng một con dao được đút trở lại vào bao của nó. Mái tóc cam tươi của người kia khẽ đung đưa theo những cơn gió biển nóng bức hôm nay.
Lần này y nghe thấy tiếng gào thét của muôn vạn linh hồn ai oán nhập vào tâm trí như một tiếng chuông cảnh báo. Thứ chất đen bên trong viên băng đã tìm ra được đồng loại của nó.
Tiếng đế giày ngày càng vang dội, âm thanh ồn ã xung quanh cũng dần phai mờ đi. Nụ cười trên môi người kia thật băng giá.
Viên băng đen lạnh toát, nó rung lắc dữ dội. Y lục tìm và lôi nó ra khỏi túi áo.
Màu đại dương tĩnh lặng bỗng loé lên một tia sáng, người này chằm chằm nhìn về phía y, tiến thêm một bước nữa.
Y quan sát viên băng đen, trông thấy những bàn tay mang móng vuốt đang bò ra khắp phía bên trong lớp băng chắc chắn.
Người nọ vươn tay, những ngón tay mảnh khảnh và khoẻ khoắn ẩn sau chiếc găng tay đen ấy bao bọc lấy bàn tay của y. Zhongli hơi kháng cự vì bất ngờ, thì bỗng cảm thấy tay người kia xoa nhẹ lên các đốt ngón tay, tựa như một sự an ủi nhất thời. Rồi bàn tay đeo găng đẹp đẽ ấy rời ra, và viên băng trong tay y cũng theo đó mà mất hút.
Đôi mắt màu xanh sâu và u ám đảo một vòng qua viên băng đang nằm run rẩy trong lòng bàn tay đeo găng đen, rồi về với màu hổ phách trong mắt Zhongli, nụ cười trên đôi môi mỏng nhạt lại nhếch lên thêm chút nữa.
"Vì sao ngài lại có được thứ này?"
Không trách cứ, không ghê tởm. Căn bản là thích thú và ấn tượng. Người nọ lấy luôn viên băng mà y vừa mua được rồi cho vào túi áo, nụ cười vẫn không phai, dường như đã thân thiện hơn một chút.
Y đã ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên. Người này bảy năm về trước vẫn còn là một thiếu niên chỉ cao tới ngực y, khi gặp trong mộng còn khóc lóc và kể lể về những triết lý non thơ về công lý và bình đẳng xã hội. Người này cũng bảy năm về trước vừa mới trở về từ Vực Sâu với một đôi mắt đã khác màu và một tính cách đã nhiều toan tính và nguy hiểm hơn. Và cũng là người này bảy năm về trước đã cứu y khỏi nhiễm trùng vết thương và giúp y khôi phục lại ký ức khi y vừa kết thúc một trận chiến tàn khốc với Vepar.
Y cất tiếng với mọi niềm hy vọng và sự chờ đợi bấy lâu nay: "A-"
Người Đưa Đò húc cùi chỏ vào khuỷu tay y, khiến y ngộ ra tình hình và lập tức cúi đầu, không kịp nói ra hết cái tên ấy.
"Kính chào Tartaglia đại nhân. Chào mừng ngài tới Liyue."
Tất cả cùng đồng thanh nói, và y coi đây là thời cơ để lấy lại tinh thần.
Y trấn tĩnh bằng cách hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục:
"Xin mời ngài qua khu vực hải quan để kiểm tra an ninh trước, sau đó đại diện của Vãng Sinh Đường sẽ xin phép đưa ngài về nhà trọ để nghỉ ngơi."
Vị Quan Chấp Hành này lại một lần nữa vươn tay ra. Chiếc găng tay đen sượt qua má y tựa một dòng nước chảy nhẹ, rồi cả bàn tay ấy đặt hờ lên vai y, không hề siết, cũng chẳng có sức nặng gì đè lên y cả, chỉ có một cảm giác mơ hồ để nhận biết được sự tồn tại của nó mà thôi.
"Gọi tôi 'Công Tử' là được rồi."
Cậu ta nói vậy, rồi khẽ buông tay, bình thản xoay người và tiến tới khu vực hải quan. Y nhìn theo chiếc áo khoác màu xám ấy mà tim đập thình thịch, tay vô thức sờ nhẹ lên má.
Dàn lính Fatui cũng lần lượt rời đi, y và hai người đồng nghiệp cũng sẽ phải di chuyển theo tới chỗ đón thông thường để chờ đợi. Nhưng y vẫn đứng yên ở đó, nửa như là suy nghĩ về cậu trai trẻ vừa rồi, nửa như là đang thả hồn trên mây. Người Đưa Đò phải bóp mạnh vào vai y thì y mới hoàng hồn tỉnh lại.
Người đồng nghiệp mới vào tổ chức cách đây không lâu gõ gõ vào vai y, sau đó thì thầm, đủ để cho Người Đưa Đò nghe thấy cùng trong lúc họ đang rảo bước tới khu vực đón khách ngoại quốc:
"Zhongli à, anh có... biết vì sao Công Tử đại nhân lại làm vậy không?"
Y vẫn bình tĩnh, song khi nhớ lại từng cử chỉ và biểu cảm mà Công Tử thể hiện với y, lại không thể kìm được sự thẹn thùng trong họng. Nhưng y đủ thông minh để suy nghĩ khách quan và logic, cho nên y cũng sớm nhận ra mục đích của những hành động này.
"Cậu ấy đang cố tán tỉnh tôi."
Đã có nhiều mối nghi ngờ, khi nghe y phán một câu như vậy, người đồng nghiệp mới lại càng sốc, gương mặt anh ta trông như có thể ngã xuống và ngất xỉu ngay lúc này. Y định nói tiếp rằng y biết thân phận trước kia của Công Tử, song lại ngập ngừng khi nhớ tới kế hoạch của bản thân mình lúc đàm phán với Tsaritsa. Để đảm bảo xác suất thành công của kế hoạch đó, thì không ai được phép biết tới thân phận của y. Nếu nói rằng y biết thân phận của Công Tử, thì chắc chắn thông tin sẽ đến tai cậu, và từ đó cậu sẽ suy luận được ra y là Yongqi, từ đó sẽ mập mờ đoán được thân phận của y là Nham Vương Đế quân nếu y không giữ kín chuyện này.
Vì không thể nói gì thêm về Công Tử, cho nên y chỉ hạ giọng, không hề chùn bước:
"Để xem cậu ta muốn nói gì với tôi."
"Anh định... hỏi Công Tử đại nhân sao? Như thế có hơi tế nhị không?"
Lần này Người Đưa Đò cũng khẽ thắc mắc, dường như việc Quan Chấp Hành đi tán tỉnh y là một chuyện vào hạng long trời lở đất nên ai cũng hết sức tò mò. Y lắc đầu, giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi trên:
"Không, tôi sẽ chờ cậu ta tự nói. Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của cậu ta. Dẫu sao thì chúng ta hiện tại vẫn là đồng nghiệp làm ăn với nhau, nên tôi vẫn tránh đả động tới những chuyện cá nhân trong giờ làm việc."
Y vẫn sẵn sàng trả lời thêm câu hỏi nhưng hai người đồng nghiệp dường như không còn thắc mắc nào nữa, nên y cũng không nấn ná chờ đợi thêm mà lập tức tăng tốc độ rảo bước, giục hai người kia cùng đi theo mình.
"Chúng ta mau đi thôi. Đừng để quan chức của Fatui phải chờ."
--------------------
26/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro