Chương 41

"Chúng ta sẽ bắt đầu nhé."

Vị quan chức mang tên Anatoliy chống hai tay xuống bàn và nhìn một lượt xung quanh. Anh ta đang chủ trì một cuộc họp về khía cạnh Đông Y của Vãng Sinh Đường tại một căn phòng riêng sang trọng tại Tân Nguyệt Hiên đông khách. Anh ta sẽ phải điều phối buổi hôm nay trước mặt lãnh đạo và chuyên gia của bên đối tác và cũng là trước mặt một trong những vị lãnh đạo cấp cao nguy hiểm nhất của Fatui. Dưới ánh mắt băng giá sắt thép của Công Tử và sự nghiêm túc tới căng thẳng của hai vị bên Vãng Sinh Đường, anh ta không khỏi túa mồ hôi lạnh như một lẽ tự nhiên.

Trước kia anh ta làm một tên cảnh sát thấp kém tại một thành phố nho nhỏ tên là Morepesok của khu đặc trị Vostochnyy, và một ngày tưởng chừng như là xui xẻo nọ đã gặp một cậu thiếu niên tóc cam. Cậu ta có đôi mắt xanh đậm u ám, một mình kiên cường chống lại một đám đào ngũ Fatui, bẻ gãy tay một trong số những tên đó và vẫy vùng như một con thú hoang điên dại. Sau đó khi đưa cậu ta tới khu quân y để chữa trị, thì cậu ta tay đẫm máu, lưng bị cắt nhiều nhát rất sâu, và thậm chí là nắm chặt lấy một chiếc Vision thuỷ. Ngay khi tỉnh dậy, cậu thiếu niên hoàn toàn tự nhiên đứng dậy ra ngoài tìm người nhà khiến bác sĩ khiếp vía. Sau khi đã chốt sổ vụ án, anh ta đã tư vấn cho người nhà nên đưa cậu thiếu niên vào trại cải tạo, và bảy năm đằng đẵng trôi qua. Đến giờ anh ta vẫn còn cái ấn tượng kỳ lạ ấy với cậu thiếu niên kia, nhưng không ngờ rằng sau bảy năm, cậu ta đã nhảy tót lên chiếc ghế Quan Chấp Hành tự lúc nào.

Và thật bất ngờ thay, anh ta lại được tuyển vào ban ngành gián điệp, tình báo, pháp luật và báo chí chính trị của cậu ta. Tên của ban ngành thì không có, nhưng ít nhất dựa trên nhiệm vụ anh ta được giao và những gì người khác kể lại thì có vẻ như là vậy. Tuy là làm chủ một đoàn toàn gián điệp và người làm tình báo luôn sống chung với nhiều thân phận khác nhau cũng như sự bí mật và mập mờ, tuy vậy Công Tử thì lại hoàn toàn đối nghịch. Cậu ta thích lộ diện thân phận của mình và luôn mang những tư tưởng và tính cách khác hẳn với những vị Quan Chấp Hành còn lại. Nhưng điều đó ít nhất cũng là một điều kiện rất thích hợp cho những ai sợ hãi sự tàn ác và độc đoán của những vị còn lại được xin vào ban của Công Tử để làm việc trong hòa bình.

Giờ đây khi được dẫn một chương trình trước mặt Công Tử, anh ta bỗng cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến cảnh tượng năm ấy. Nhưng cũng nhờ công việc gián điệp này mà anh ta mới được đùn lên một vị trí quyền lực cao đến thế này. Nửa là anh ta sợ cậu thanh niên ấy, nửa là biết ơn và... tự hào.

Anatoliy hắng giọng để thôi không nhớ lan man về quá khứ nữa, rồi nghiêm túc khởi đầu cuộc họp đầu tiên trong ngày.

Tất cả những gì Fatui cần ở Vãng Sinh Đường chính là cung cấp cơ sở vật chất và thuốc thang cho những chiến sĩ tuyến đầu tại Vực Đá Sâu. Họ đang có một vài vấn đề nghiêm trọng về sự ảnh hưởng tiêu cực của bùn đen, và phải đưa người và xác chết trở về đất liền từ tiền tuyến.

Ngoài việc bị ảnh hưởng tiêu cực về nhân lực ra, họ cũng cần phải có thuốc bổ trợ, băng gạc và cái loại công cụ cứu thương dự phòng, và họ sẵn sàng mua chúng từ Vãng Sinh Đường.

Điều này làm rấy lên một câu hỏi, đó là vì sao Fatui không lấy nguồn thuốc thang băng gạc dự phòng từ nhà thuốc Bubu? Điều này có vài lí do như sau: Nhà thuốc Bubu không chấp thuận hợp đồng của Fatui vì nhiều lo ngại về danh tiếng và an ninh. Điều tiếp theo chính là vì nhà thuốc Bubu có tư tưởng khác với Vãng Sinh Đường ở chỗ là nhà thuốc Bubu luôn hướng tới "Trường sinh bất lão", luôn muốn kéo dài tuổi thọ và khả năng sống sót của con người, cho nên sẽ tập trung vào các dạng bài thuốc tác dụng chậm, chữa trị bệnh nan y và những bệnh mãn tính. Ngược lại, Vãng Sinh Đường không có nhu cầu phải can thiệp vào sự vô thường của mạng sống, cho nên mảng y tế của họ sẽ liên quan nhiều hơn đến cấp cứu, chữa trị vết thương hoặc các cơn đau nhất thời và có tính ngắn hạn.

Đường chủ Hu tuy có tính trẻ con, nhưng sự sáng suốt của cô gái đang ở một tầm cao khác. Cô gái sẵn sàng chịu rủi ro để có được lợi nhuận qua tư tưởng vừa sáng tạo, vừa giữ được bản sắc riêng của tổ chức Vãng Sinh Đường. Nhờ đó mà Fatui mới có thể dễ dàng tiếp cận tới lượng hàng hoá thuốc thang quan trọng để cải thiện tình hình chiến trường trên đất Liyue.

Nhưng với Zhongli, đây cũng là một bài toán khó. Thứ nhất, việc ngang nhiên hợp tác với Fatui sau này sẽ trở thành gánh nặng của cả tổ chức nếu như kế hoạch của y thành công. Nó sẽ dẫn đến việc tổ chức bị mất đi một phần lợi nhuận quan trọng cũng như bị mất danh tiếng nếu chuyện này lan ra toàn thành phố. Thứ hai, nếu tính đến đặc thù riêng của Fatui là tàn nhẫn và mưu mô, thì họ có thể sẵn sàng bán cho tổ chức một món hàng quan trọng để điều khiển tổ chức và khiến cho Vãng Sinh Đường bị phụ thuộc vào nó, dẫn đến chuyện không thể tách rời khỏi Fatui trong tình thế cấp bách.

Nếu Fatui cảm thấy họ đang bị phụ thuộc vào món hàng của Vãng Sinh Đường là dịch vụ y tế, thì họ sẵn sàng ra tay để cân bằng vị thế và lợi nhuận. Từ đó sinh ra vấn đề nêu trên.

Y nghiêng người, thì thầm vào tai của Đường chủ Hu:

"Đường chủ, cô hãy cẩn thận gián điệp y tế."

Gián điệp kinh tế nói chung cũng rất đáng lo ngại, đặc biệt là gián điệp nông lâm hải sản và gián điệp công nghiệp. Những gián điệp kinh tế sẽ chịu trách nhiệm đóng vai một đối tác tới thăm công xưởng, nhà máy sản xuất hoặc địa điểm buôn bán dịch vụ, sau đó họ sẽ có nhiều cách thức thi hành nhiệm vụ, bao gồm lấy một phần cấu tạo tế bào gen của giống cây cối hoa màu để đem về nghiên cứu và trồng nhân tạo, hoặc họ sẽ nghiên cứu cách hoạt động của một công trình máy móc rồi chế tạo ra phiên bản tương tự và cải thiện nó. Sau khi đã thu hoạch thông tin và nghiên cứu phân tích, họ sẽ so sánh giá dịch vụ hoặc sản phẩm với giá thị trường của họ và sẽ có nhiều khả năng yêu cầu bán cho họ với giá rẻ hơn dự kiến hoặc phải chi thêm tiền cải thiện chất lượng. Snezhnaya và Fontaine chính là hai nước có sự phát triển vượt bậc về công nghệ, cho nên những loại gián điệp kinh tế của họ cũng rất phức tạp.

Nói riêng về Vãng Sinh Đường thì việc đối mặt với gián điệp y tế cũng không quá quan trọng vì những bài thuốc của tổ chức đều được công bố rộng rãi nên ít có khả năng bị gián điệp đánh cắp, song tuy nhiên sẽ phải cảnh giác với các chiêu trò điều khiển của Fatui. Y phải nhắc nhở Đường chủ Hu để đề phòng mọi sự bất trắc và thiếu kinh nghiệm xảy ra khi đàm phán làm ăn với một đối tác mạnh và nguy hiểm như này.

Hutao là một cô gái có bộ não của người làm doanh nghiệp, cho nên trong trường hợp như tình thế hiện tại, cô gái vẫn giữ được bình tĩnh và chấp nhận lời cảnh báo của y. Điều đó khiến y yên tâm, nên y nhẹ nhàng đứng dậy, bê ra một chiếc máy đánh chữ và bắt đầu ngồi soạn thảo những phần tiêu đề của một tờ biên bản buổi họp.

Được vài giây, y bỗng cảm thấy nóng râm ran phía sau gáy. Nó không quá nóng, mà dường như là một hơi ấm nhè nhẹ phả vào da thì đúng hơn. Y quay lại, thì trông thấy Công Tử đứng ngay sau lưng y, mắt nhìn vào chiếc máy đánh chữ trước mặt. Cậu ta nhìn lại y, ánh mắt tuy vẫn còn giá lạnh nhưng vẫn đã dịu đi rất nhiều sự nguy hiểm, trên môi đã xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt thật thà.

"Phiên bản này vừa mới được sản xuất và thử nghiệm thôi mà ngài đã có rồi sao?"

Y mỉm cười nhã nhặn, nói ngắn gọn để không làm tốn thời gian của những người khác.

"Là một người bạn tặng cho tôi."

Công Tử lại nhếch môi thêm một chút, bàn tay đeo găng lướt tới gáy chiếc máy và nhấn nhẹ vào một cái nút bấm. Từ đó, một chiếc ngăn kéo nhỏ bật ra và nằm gỏn gọn trong đó chính là hai lọ mực, một đỏ một xanh. Công Tử cầm lọ mực màu đỏ lên, nhét nó vào một trong ba cái ống của chiếc máy rồi nhấn chiếc nút trên thân ống. Chiếc máy kêu lên lách cách, rồi Công Tử vòng tay qua phía bên kia người y, bắt đầu gõ máy.

Cậu ta đánh ra chữ "Biên bản buổi họp" rồi xuống dòng, và rời tay khỏi máy, đứng thẳng lại.

"Máy đánh chữ này có một chức năng quan trọng cho gián điệp là làm chữ vô hình, nên tôi mới được Nữ Hoàng cho quyền thử nghiệm, và đang cần phải cải thiện thêm các tính năng bảo mật thông tin. Buổi họp này cũng có tính chất bí mật, nên ngài hoàn toàn có thể sử dụng tính năng này, chúng tôi không có vấn đề gì."

Y gật đầu nói cảm ơn, thì thấy cậu ta nói tiếp:

"Chốc nữa tôi sẽ chỉ cho ngài tính năng kia, Zhongli tiên sinh."

Cậu ta vỗ nhẹ vào vai y rồi quay trở về chỗ ngồi ngay phía sau y, trên một chiếc ghế gỗ dài có đệm vải sang trọng, vắt chéo chân ngắm nhìn.

Không chỉ mình Công Tử nhìn y mà tất cả những người khác cũng chăm chú dõi theo tương tác của cả hai người từ lúc bắt đầu đến giờ. Y vẫn bình thản như không, nói rằng y xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người rồi mời Anatoliy tiếp tục.

Lúc này những người khác mới luyến tiếc thu lại ánh mắt của mình và buổi họp diễn ra một cách bình thường.

Hutao được đưa một bản mẫu của báo cáo nghiên cứu về thuốc Đông Y có tác dụng nhanh chóng và giá rẻ, cô gái liền đọc qua, rồi viết ra vài dòng vào một tờ giấy khác, truyền cả hai thứ sang cho y.

Tờ giấy mà cô gái vừa viết vào có nội dung: "Anh có thể sẽ sắc sảo hơn tôi trong việc đọc mẫu báo cáo và tìm điểm chưa hợp lý, nên cứ đọc qua một lượt giúp tôi. Có một vài thứ tôi đã nhìn ra là họ đang lấy liều thuốc của một vài loại hơi nhiều hơn so với tiêu chuẩn, dẫn tới việc thông tin chưa chính xác. Với cả, anh với vị kia mờ ám quá, có quen biết gì nhau không thế? Cậu ta nhìn anh từ nãy đến giờ luôn rồi."

Y nhăn mày, để vội tờ giấy xuống và bắt đầu đọc bản báo cáo luôn, trong đầu nghĩ rằng quả thật y vẫn cảm nhận thấy ánh mắt của Công Tử chiếu thẳng vào gáy mình từ nãy đến giờ, một dạng cảm giác bị theo dõi như thể cậu ta đang muốn một thứ gì đó từ y, và lo ngại rằng cậu ta sẽ nghi ngờ thân phận thật của mình.

Y đọc xong bản báo cáo, liền ghi chú lại những thành phần đang bị sử dụng sai cách, những bài thuốc bị thiếu hoặc thừa thãi trong bản báo cáo, cũng như chỉnh lại cách ứng dụng chúng vào thực tế. Sau đó y ghi thêm cho Hutao rằng: "Tôi biết Công Tử thông qua một người. Xin đường chủ hãy tập trung vào buổi họp, đừng để ý tới cậu ta nữa."

Hutao nhận lại tờ giấy thì bĩu môi, thì thầm: "Anh chả vui tính tí nào."

Buổi họp tạm dừng lại khi đồ ăn được từ từ đưa vào. Vãng Sinh Đường thu hoạch được một hợp đồng về cung cấp thuốc cứu thương và các công cụ liên quan để đổi lại với lợi nhuận và cơ hội được đầu tư về công cụ y tế đời mới, nhưng y và Đường chủ không thể kiểm soát được các chiêu trò gián điệp của Fatui. Các quan chức ngồi đây hơn một nửa là quan chức y tế dưới trướng một vị quan chấp hành khác, còn lại là những gương mặt đáng lo ngại của ban gián điệp, nên y và Hutao đều đã chiến đấu một cuộc chiến đàm phán khá gắt gao. Nhưng như vậy cũng là một sự bội thu lợi nhuận rồi, vì Vãng Sinh Đường vừa được tạo điều kiện làm lễ tang, hỏa táng cho các chiến sĩ Fatui tử vong trên chiến trường, vừa cung cấp thuốc thang để cứu người. Mọi chiêu trò hay gián điệp thì đều để một ban hậu cần lo lấy, còn y và Đường chủ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi.

Công Tử khi được đưa đồ ăn thì chỉ lựa lựa vài miếng hải sản, rồi sau đó cầm cốc rượu ủ và xin phép Hutao đi ra ngoài hóng gió.

Những vị quan chức Fatui còn lại cảm thấy quan ngại vì việc này, họ sợ rằng vị Quan Chấp Hành này đang có gì đó khó chịu trong người, họ sợ rằng cậu ta không thích nhà hàng này hoặc kết quả của cuộc trao đổi vừa rồi, nên ai cũng trông lo lắng bất an.

Y nhìn mặt mọi người, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lùi ghế đứng dậy. Y nói: "Tôi xin phép ra ngoài để trò chuyện với Công Tử đại nhân. Mong các vị hãy tận hưởng bữa trưa này."

Y vừa dứt lời thì mọi người cùng đồng loạt nhìn nhau, sau đó một vài người mới gượng gạo gật đầu chấp thuận sự tình nguyện này.

Zhongli cũng cầm theo cốc và bình rượu ủ, sau đó mở cửa thông ra hành lang và bước qua.

Y khép cánh cửa ấy lại, và ngay lúc đó bắt được ánh mắt của Công Tử đang nhìn chằm chằm về phía mình, biểu cảm phức tạp, dường như không đoán trước được là y sẽ mò ra đây cùng cậu ta.

Ngay khi y vừa bước tới vài bước, cậu ta cất tiếng, khoé miệng nhếch lên, không rõ là đang cảm thấy như thế nào.

"Zhongli tiên sinh. Ngài không ăn sao?"

Y lắc đầu, bước tới gần cậu ta và đặt bình rượu xuống chiếc bàn gần đó, rồi đứng ở bên cạnh cậu ta, cách ra một khoảng an toàn.

"Tôi vốn dĩ không thích ăn đồ hải sản nếu nó quá sống, nên tôi đã ăn những thứ khác rồi. Công Tử đại nhân hôm nay cũng không có hứng ăn sao?"

Cậu ta mắt hướng ra phía phố phường, gật nhẹ đầu: "Phải..."

Cậu ta ngừng một lát, rồi đánh ánh mắt sang phía y.

"Xin ngài cứ gọi tôi là Công Tử thôi. Cụm "đại nhân" là không cần thiết. Ngài muốn xưng hô với tôi như nào cũng ổn cả."

Y gật đầu chấp nhận. Song chưa dừng lại ở đó, Công Tử vươn người tới, nghiêng đầu và cất tiếng:

"Nhưng mạn phép cho tôi hỏi, Zhongli tiên sinh, một người sinh sống tại bến cảng mà không thích đồ hải sản thì có phải là lạ thường không?"

Y dựng thẳng người, mở to mắt nhìn cậu ta vì bất ngờ, nhưng song lại hoà nhã thả lỏng cơ thể và trả lời:

"Tôi xuất thân không phải là từ bến cảng. Sau này khi tới đây, tôi đã có vài lần phải đi bắt ký sinh biển để chúng không làm phiền mọi người. Sau khoảng thời gian đó, tôi bị ám ảnh bởi chất nhờn trơn trượt và mùi tanh của chúng nên tới giờ vẫn chưa thể vượt qua được."

"Cũng phải, tôi cũng đang cảm thấy gần giống như vậy, chẳng thể nào tiêu hoá được ngay những món hải sản cay của quán ăn này. Người Snezhnaya quen ăn đồ bơ sữa và thực vật nên khi tiếp cận với những món cay và mỡ thì sẽ có nhiều khả năng bị rối loạn tiêu hoá."

Công Tử cũng dần trở nên thân thiện hơn nhiều, cậu ta gõ gõ ngón tay lên lan can gỗ, đôi môi nhạt mỉm cười. Y nhìn theo cậu ta với một sự tôn trọng và quan tâm ẩn hiện, hỏi tiếp:

"Vậy cậu có cảm thấy gia vị và mùi hương phù hợp với khẩu vị của mình không?"

Cậu ta nhún vai đáp: "Tôi cũng không có một khẩu vị nhất định. Cái gì tôi cũng sẽ ăn được, miễn là trong điều kiện phù hợp thôi."

Y gật gù, tự thở phào, cảm thấy tự hào hơn sau khi nghe câu trả lời ấy.

"Tốt, vậy thì cậu sẽ được thử sức với rất nhiều món đặc sản Liyue rồi. Nếu bỏ lỡ chúng thì quả là đáng tiếc."

"Zhongli tiên sinh, mạn phép cho tôi hỏi thêm một câu." Công Tử nói, lần này ghim ánh mắt lên người y.

"Vì sao vision của ngài lại không phát sáng?"

Y lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên với câu hỏi của cậu ta. Ấy quả là một sự tinh tường, song cậu ta cũng đã nhìn theo từng cử chỉ một của y trong cả buổi họp, nên cũng không quá bất ngờ khi cậu ta nhận ra. Ngẫm nghĩ một lát, y mới lựa được một câu trả lời chính đáng.

"Đó chỉ là một thứ để tượng trưng thôi."

Công Tử nheo mày, lập tức ngộ ra: "Vậy ngài... không phải là người?"

Có lẽ cậu ta đã cảm thấy năng lượng nguyên tố trong người y, cho nên nếu vision không phải là vision thật, thì chắc chắn chỉ có thể là trường hợp y là một thực thể nguyên tố.

"Suy luận của cậu rất nhanh và sắc sảo. Đúng, tôi không phải là người."

Công Tử lại càng đắc ý và hào hứng. "Tuyệt, vậy suy ra ngài là tiên nhân phải không?"

"Phải." Suy luận ấy rất dễ để có được nếu xem xét về những hiểu biết về Liyue. Và Công Tử lại càng vui mừng và hào hứng hơn khi y xác nhận điều đó, cậu ta đã nở rõ một nụ cười thích thú.

"Tôi đã luôn muốn gặp một vị tiên nhân, và thật may mắn khi được gặp ngài. Ngài có biết nơi nào rộng rãi và thoáng mát không?"

Lần này là một câu hỏi khó hiểu. Y suy nghĩ một chút rồi gợi ý:

"Liệu bãi biển bên cạnh cảng có phù hợp với cậu không?"

Công Tử hơi liếc mắt qua bên trái y, rồi đứng thẳng lại, bước tới bên cạnh và thì thầm vào tai y:

"Chúng ta sẽ giao đấu với nhau tại đó. Tôi sẽ tới đó lúc năm giờ chiều."

Cậu ta rời đi với một sự vấn vương khó tả, tới cuối hành lang thì dừng lại, vươn tay trái ra cầm lấy một tờ giấy được chìa ra phía sau bức tường, đọc qua như thể đang nhận một nhiệm vụ rồi cất nó đi, quẹo phải và thản nhiên biến mất.

————

Công Tử xuất hiện đúng giờ, và cậu ta đang lau qua tay trước khi đeo lại găng, có lẽ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó. Nhưng khi bắt gặp y đứng sẵn tại mép bờ, chân chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ chạm sóng, cậu ta lại vội vã chạy tới để chào hỏi.

"Xin lỗi Zhongli tiên sinh, tôi vừa mới xong công chuyện nên đã để ngài chờ lâu rồi!"

Zhongli lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt rồi nhìn giờ, mỉm cười nói: "Cậu đến đúng giờ nên không có gì phải xin lỗi cả. Tôi được nghỉ sớm nên mới tới đây trước thôi."

Công Tử vươn vai, mọi cử chỉ và biểu cảm đều trở nên tự tin và thoải mái hơn nhiều so với lúc sáng. Sau đó cậu ta đi xung quanh để tìm một chỗ đứng thích hợp, rồi vẫy vẫy y.

"Ngài chuẩn bị chưa?" Cậu ta nói to để y có thể nghe thấy.

"Tôi sẵn sàng rồi." Y đáp, song lại hỏi thêm một điều: "Tiêu chuẩn kết thúc ván đấu là gì?"

"Ai chảy máu trước thì người đó bại trận."

Y làm động tác đồng ý, sau đó giơ tay, triệu hồi giáo Nịnh Thần và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Công Tử biến hoá ra hai thanh đao, và cậu ta chẳng chần chừ gì nữa, lập tức bật chân lấy đà, lao vút về hướng của y.

Zhongli bình thản giơ tay, đợi cho đến khi đối phương nằm trong tầm với, liền dùng tay nhấn đầu cậu ta xuống, lộn một vòng ảo diệu trên không trung. Công Tử bị chệch hướng lao, nhưng cậu ta cũng chẳng hề lo lắng, lộn một vòng và đổi thành cung, ngắm bắn vào lưng y. Mũi tên phóng tới nhưng chỉ là một món mồi câu tầm thường, nên y chỉ cần né sang một bên. Sau đó y búng tay, và khu vực cát ở xung quanh Công Tử liền nhún xuống, mềm oặt như bùn, vây lấy cậu ta để định nhấn chìm cậu ta, tuy nhiên Công Tử dễ dàng dịch chuyển sang một nơi khác để né tránh.

Lần này y chủ động tấn công bằng giáo, khi đã đoán ra được cậu ta sẽ dịch chuyển ra đâu thì y liền xông tới đó, ném cây giáo tới chỗ cậu ta xuất hiện như một đòn đánh bất ngờ. Công Tử cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đánh úp như vậy, cho nên cậu ta dùng kiếm đẩy văng ngọn giáo đi. Giáo của y khi bị đổi chiều như vậy thì lại nhân bản ra thành một vòng tròn giáo và đâm xuống, Công Tử lại dùng song kiếm chém đứt vòng tròn kia. Y nhân dịp cậu ta đang dừng lại do quán tính mà tạo một thanh kiếm, vung một đường chém ngang vai. Công Tử tuy không kịp dùng kiếm chặn, nhưng cậu ta lại có chiêu phản công tự động để dội lại đòn tấn công của y.

Dưới áp lực của nước tạo ra khi Công Tử sử dụng chiêu ấy, y phải lùi lại, rơi vào thế bị động và lộ nhiều điểm yếu, cho nên nhân lúc này cậu ta đã đâm kiếm tới. Y triệu hồi khiên ngọc để tự che chắn cho bản thân, trong lúc đó lấy lại tinh thần và dùng trụ để hất tung Công Tử lên. Cậu ta lúc lơ lửng trong không khí đã kịp đổi trạng thái vũ khí thành súng, bắn ra một chùm tia nước để đuổi theo y. Lúc này y mới để ý thấy dấu ấn mà Công Tử gán lên người mình, hiểu rằng khoảnh khắc cậu ta đâm kiếm tới thì khi tác động vào chiêu thức phòng thủ hay cơ thể của y, các chiêu thức của cậu ta đều sẽ khắc một dấu ấn lên bụng. Y không rõ thứ này sẽ giúp được gì cho cậu ta, nhưng y sẽ phải tìm cách để gỡ nó ra khỏi người.

Việc đầu tiên y làm chính là tạo một phân thân tại nơi y vừa đứng để tách dấu ấn khỏi người rồi dịch chuyển ra phía sau Công Tử, và khi những chùm tia nước kia động phải phân thân, dấu ấn liền tạo ra những nhát cắt bằng nước chém từ trong thân thể ra ngoài da. Phân thân kia làm từ đá mà phải chịu những vết chém như vậy cũng nứt vỡ hết, nên y đổi chiến thuật, tóm lấy cổ áo cậu và dồn sức ném cậu ta lên, khiến cho cả người cậu bay thành một đường vòng cung trên trời. Công Tử lúc gần rơi xuống mép biển thì phân thân kia của y phát nổ, liền khiến cậu ta bị văng ra chỗ nước nông. Nhưng sau vụ nổ, y lại không thấy cậu ta đâu nữa.

Chắc chắn là cậu ta đã hòa mình vào nước rồi.

"Haha, màn khởi động thật thú vị! Giờ xin phép cho tôi chuyển tới chương trình chính nhé!"

Tiếng nói của Công Tử vang lên từ phía nước biển, nhưng y vẫn chưa chắc chắn được là cậu ta đang chính xác ở nơi nào.

"Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng." Y đáp lời, đứng vững trên chiếc trụ của bản thân, chờ đợi giây phút tiếp theo.

Trên mặt nước nhô lên một hình thù kỳ dị, nó lao vút lên trời, rồi đổi chiều cong xuống và lao tới y. Zhongli liền bật nhảy, sau đó đổi thành cung tên, phóng ra ba mũi tên và găm vào đuôi của hình thù vừa rồi, cắt đứt đi sự kết nối giữa đuôi nước và nó. Hình thù liền nhào nặn trở lại thành hình của Công Tử, nhưng ấy chỉ là phân thân của cậu ta. Y nhận ra điều đó, liền quay ngoắt lại để tìm bản thể thật, và cậu ta đã ở phía sau tự bao giờ, vung đao đâm tới.

Y chỉ kịp lách người, các ngón tay duỗi thẳng và đập mạnh vào cổ cậu, song tay y lại đi xuyên qua. Lại là một phân thân khác bằng nước. Y cuộn tròn bàn tay còn lại, và hai phân thân vừa rồi đều phát nổ và trở thành nước rơi lách tách xuống cát.

Những giọt nước vừa rồi bỗng tích điện, và chúng phóng ra những cột lôi màu tím, tạo thành một chiếc lồng điện nhốt y vào trong. Zhongli không hề hoảng hốt, y lập tức chạm tay vào cột lôi để đóng đá toàn bộ chiếc lồng, và chúng vỡ vụn thành đá sỏi, rơi lả tả xuống chân y.

Công Tử đã ở ngay phía sau, vung song đao chém hai nhát nhưng bị kiếm của y chặn lại. Cậu ta cười nhe răng, cất tiếng:

"Ngài đừng ngại ngần gì cả, đừng vì tôi là con người mà nương tay."

Y dồn lực đẩy bật Công Tử về hướng đối diện, sau đó cũng nhảy khỏi chiếc trụ đá của mình, khiến nó biến mất.

"Nếu tôi không nương tay thì cậu giờ này đã chết rồi. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ sử dụng giáo."

Công Tử đáp xuống đất rồi đứng thẳng lại, cũng triệu hồi ra một thanh đao dài hai đầu, thực chất là sự kết hợp của hai thanh kiếm Thuỷ lúc trước.

"Như vậy thì để cho công bằng, tôi cũng sẽ sử dụng một thứ vũ khí tương tự."

Y gật đầu. "Được, vậy điều kiện vẫn sẽ giữ nguyên. Nhưng cứ bắt đầu thì hơi ái ngại nhỉ?"

"Ngài định làm gì sao?" Cậu ta nghiêng đầu, thả lỏng cơ thể.

Y gần như là triệu hồi một đồng Mora ngay trong tay, giơ lên cho Công Tử nhìn thấy.

"Khi nào nó chạm đất thì chúng ta sẽ bắt đầu."

Rồi y tung lên, và ngay khoảnh khắc khi đồng tiền đang lơ lửng trong không khí ấy, y triệu hồi lại Nịnh Thần, và vào tư thế chuẩn bị.

Đồng Mora ấy rơi xuống mặt cát, lún xuống vì không có độ bật, nên hai người chỉ canh tiếng "huỵch" ấy rồi lập tức phóng tới nhau. Zhongli nghiêng giáo, Công Tử cũng nghiên đao, hai thứ vũ khí ấy va phải nhau, tạo thành tiếng vang chói tai. Y đã kịp dừng lại sự di chuyển theo quán tính, và lúc này xoay giáo, uyển chuyển uốn mình để lướt về sau lưng Công Tử, bật nhảy và cắm giáo xuống vị trí lưng của cậu ta. Nhưng cậu ta đã rất nhanh chóng dịch chuyển đi, rồi chạy lại, chưa đụng đến đao vội mà giơ chân đá vào má của y, rồi xoay người và đâm đao tới.

Tuy nhiên y đã đoán trước được, nên chỉ chịu một đòn đá thôi, rồi y né hẳn ra để tránh chiêu đao kia và bắt lấy cổ tay cậu ta, văng cậu ta ra phía sau, khiến cho lưng cậu ta đập vào tường đá. Y còn tiếp tục lao tới, vung một quyền nhắm thẳng vào bụng Công Tử, tuy vậy cậu ta đã kịp co người lại dùng tay chắn bụng, cho nên sát thương gây nên cũng giảm hẳn đi. Công Tử ngẩng đầu, gạt chân trái của y khiến y khuỵu xuống, rồi vung đao cắm thẳng xuống đầu y. Y đã tránh được cú đâm ấy bằng cách ngả hẳn người sang trái, đổi trọng tâm sang chân trái để chân phải oặt lại, suýt soát tránh được mũi đao. Khi cả hai đã trở về trạng thái tĩnh, y nhân khoảnh khắc ấy mà dịch chuyển về phía giáo Nịnh Thần, lại chuẩn bị tiếp tục đón nhận một đợt tấn công nữa.

Công Tử dịch chuyển ra phía sau lưng y, tung một chuỗi hất, chém, đâm, nhưng nó vẫn quá đơn giản để y nắm bắt được. Song khi y vung giáo tới, cậu ta lại nổ tung thành nước, một lần nữa thành công lừa được y. Người thật giờ này mới xuất hiện và thi triển một kỹ năng gồm nhiều chiêu thức nhắm vào mọi điểm yếu trên cơ thể y, dẫu có né tránh được thì cậu ta vẫn chưa xong, cứ liên tục lao tới đánh chém không có chút nghỉ ngơi nào. Y phải về thế phòng thủ vì dù có tìm thấy điểm yếu bị lộ nhất thời cũng không đủ nhanh để phản công. Quả thật kĩ thuật của cậu ta nằm ở những đòn ra chiêu nhanh như vậy, vừa chính xác vừa có tốc độ cao. Công Tử hất văng giáo của y, khiến y phải lùi lại, ngay sau đó đã may mắn tránh được chuỗi chiêu chém chéo chốt hạ của cậu ta trong tích tắc.

Giáo không còn trong tay, y đang ở trong rất nhiều nguy hiểm, nên y quyết định đứng lên, nheo mày tìm thời cơ triệu hồi lại giáo.

Nhưng ngay khi vừa đứng bật dậy, thì Công Tử đã ở ngay trước mặt, cậu ta đập tay vào ngực trái y, và thi triển ma pháp.

Tim y lỡ một nhịp đập.

Nó như thể bị chấn động mạnh, phồng hết lên, chắn hết đường hô hấp và khả năng tiếp thu cảm giác của y, khiến cho y ngày càng thấy tầm nhìn mù mờ, mũi dần mất đi cảm giác đang hít không khí vào, bàn tay hiện giờ chẳng rõ đang khua đi đâu nữa. Mọi thứ cứ như thể y đang bị trói chặt rồi bị ném xuống sông cho chết đuối vậy.

Mọi sự đau đớn dồn dập thay phiên nhau đến và đi, y chỉ có thể cảm nhận thấy tim mình co thắt lại như bị bóp chặt, cơn đau lan theo từng đường máu và dây thần kinh, khiến cho cơ thể y tê dại và bỗng chốc lại trở nên thống khổ khi cảm giác đau tăng cao.

Y muốn vùng thoát khỏi sự đau đớn ấy. Y muốn trốn chạy. Y muốn khóc than.

Công Tử rút tay lại, nhưng khi quan sát thì chẳng thấy có gì trong lòng bàn tay. Biết kế hoạch của mình thất bại, cậu ta nghiến răng nắm tay lại rồi hít thở sâu và nghĩ ngợi đôi chút. Cuối cùng cậu ta làm bộ cười trừ, tay vẫy vẫy như để làm giảm áp lực giữa hai người.

"Cho tôi xin lỗi-"

Y không nghe hết câu mà lập tức vung tay phất đao theo một đường thẳng, xoẹt một tiếng rạch qua lớp găng tay của cậu ta, khiến cho lòng bàn tay cậu ta chảy đầm đìa máu.

"Kết thúc đi Tartaglia." Y bỗng gằn giọng như thể đang tức giận, thở hổn hển và khuỵu xuống, tay áp chặt vào ngực để kiềm chế cơn đau thắt tim.

Công Tử đứng trơ ra, nhìn vào lòng bàn tay trong sự ngỡ ngàng. Sau một hồi, cậu ta mới cúi xuống để đỡ y đứng dậy.

"Rồi, rồi, ngài thắng. Nhưng tôi có một câu hỏi."

Y xoay đầu sang bên phải, nhổ ra một ngụm máu tươi, hất tay cậu ta ra và khó khăn đứng dậy.

Công Tử vẫn giữ gương mặt thản nhiên như không, nhún vai nói:

"Cho tôi xin lỗi vì đã mạo phạm tới ngài."

Y nhíu mày ho sù sụ, khó khăn nhổm dậy để đứng thẳng lại. Tuy cảm giác đau đớn chỉ kéo dài một vài giây, song dư chấn thì vẫn còn đó, một cảm giác tê dại đến khó chịu. Y đã mau chóng nhận ra rằng Công Tử nghi ngờ thân phận y là Nham Thần, nên đã dựng nên một cuộc chiến đối đầu giữa hai người và nhân thời cơ đó cướp lấy Gnosis. Nhưng may mắn làm sao, y lại đang giữ nó tại Hoàng Kim Ốc chứ không phải là trên cơ thể này. Y đồng thời cũng nhận ra rằng đây là cách mà Tsaritsa định làm, là lừa dối chính những con tốt của mình để thật sự đem tới một viễn cảnh thảm họa khủng khiếp nhất. Công Tử không hề biết gì về thân phận của y, cũng như không hề tỏ ra là đã có kế hoạch vạch sẵn để triệu hồi Osial, mà Tsaritsa để cậu ta tự suy nghĩ với mục tiêu là lấy cắp được Gnosis mà thôi. Thật là một kế hoạch kỳ lạ.

Gì thì gì, y vẫn phải tiếp tục đóng giả rằng y không phải là Nham vương đế quân, nên lại càng tỏ ra nghi ngờ, vung kiếm dí sát vào cổ cậu ta.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?"

Công Tử nghiêng đầu, cứ thế mà tự để thanh kiếm của y cứa vào cổ mình, thản nhiên đáp:

"Tôi chỉ cảm thấy thắc mắc rằng liệu tiên nhân có giấu thứ gì trong ngực họ như cách các Ma Thần giấu Gnosis hay không thôi."

Y thở mạnh, lườm Công Tử rồi dùng sức đá một cú vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta phải quỳ sụp xuống trước mặt y.

"Ngươi định làm gì?" Y hỏi xen kẽ giữa những nhịp thở bất ổn của bản thân, song Công Tử vẫn ung dung như thường, cười khẩy và đáp lời:

"Lấy thứ ấy để trở nên mạnh hơn."

Y nhăn mày, không ngờ rằng cậu ta sẽ thẳng thắn đến thế, nên cuối cùng đành miễn cưỡng buông kiếm, ôm chặt lấy phần áo trước ngực và khởi động quá trình tự hồi phục cho bản thân. Y không muốn bình luận quá nhiều về câu nói vừa rồi của Công Tử, vì nó vừa nửa thành thật, nửa ngây thơ vô tội. Nhưng chắc chắn việc không tiếp tục sẽ thể hiện được rằng y đang có những sự nghi ngờ của riêng mình, cho nên y mặc kệ ánh mắt săm soi của cậu ta, quay đi để tự kiềm chế cơn đau, định sẽ rời đi ngay để dưỡng thương. Nhưng khi y định tiến bước rời đi thì cậu ta đã kịp bắt lấy bàn tay y, vội vã nói:

"Đừng đi. Tôi sẽ... tìm cách hồi phục cho ngài."

Trông cậu ta có một vẻ hối lỗi và khẩn cầu, nhưng y không thể biết rõ được ấy là giả hay thật. Dẫu là đa nghi, nhưng y vẫn ở lại để xem cậu ta muốn cái gì.

Công Tử đứng nhìn Zhongli vật lộn với dư âm của cơn đau, sau đó khi thấy y dịu đi sự khốn khổ rồi thì mới tiến tới gần, bắt lấy bàn tay còn lại của y. Song cậu ta chỉ nắm hờ và đưa mắt hướng về phía y một cách cẩn trọng.

"Ngài có cảm thấy thứ ma quái ấy không."

Cậu ta hỏi một câu bâng quơ, nhưng y lại hiểu rất rõ thứ ma quái ấy là thứ gì. Y khẽ khàng gật đầu, nhưng vẫn rụt tay lại để tạo một khoảng cách giữa hai người. Cái gật ấy khiến đầu óc y chao đảo như đang xoay vòng vòng giữa không trung.

"Vậy ngài có bất ngờ khi tôi có nó trong người không?"

Gương mặt y không hề thay đổi dẫu cho trong người cảm thấy đuối sức và đôi mắt thì đang mờ dần đi, nhưng y chẳng nói thêm lời nào. Công Tử dựa theo phản ứng bề ngoài ấy mà ngay lập tức đoán ra được câu trả lời cho bản thân.

"Vậy là ngài đã biết tôi có nó trước kia rồi sao?"

Y ngậm miệng, không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, thực chất là đang muốn lấy lại tầm nhìn của mình. Công Tử không thấy y trả lời thì có vẻ nản lòng, nhưng rồi lại bỗng nhớ ra thứ gì đó:

"Ngoài thứ ma quái kia ra thì ngài còn nhận ra cái gì nữa không?"

Lần này y đành hé lời, nửa là muốn trốn tránh, nửa là cảnh giác, nửa là muốn níu kéo ý thức của mình: "Nguyên tố Nham."

Công Tử lần này không giấu được sự bất ngờ: "Chất Nham? Sao ngài cảm thấy được nó?"

"Rất ít, nhưng vẫn cảm thấy được."

Y khó khăn đáp, thật lòng cảm thấy không an toàn khi cảm nhận được đôi mắt mong đợi kia của cậu ta bằng mọi giác quan còn lại. Thấy y hơi lùi lại, Công Tử lại càng tỏ ra không bằng lòng, nắm chặt lấy tay y và kéo y lại gần mình, nghiêm túc nói:

"Ngài có phải ngài Yongqi không?"

Nhưng trước khi Công Tử kịp nhận được câu trả lời của mình, thì khoé miệng y bỗng để rơi vài giọt máu, và Zhongli ngã sang một bên, cả cơ thể mất đi kiểm soát và thả lỏng hoàn toàn.

Y mất đi ý thức trong lòng cậu ta.

------------------------

:)))) Tui đã quên mất không đăng chap 40 vì thật sự là tui quên mất nó có tồn tại ý :))) nên là sorry mọi người vì đã ngâm lâu (quá 1 tháng rồi ý-)

Anyway, khoảng thời gian tui viết hai chap này chính là xoay quanh khoảng thời gian hệ của bọn tui phải dựng một vở kịch siêu khủng (và rất tây) để biểu diễn, tui lại còn làm trưởng ban dự án - trưởng biên kịch - nhân vật chính nữa nên công việc to như quả thiên thạch của Zhongli ý :))))

Nhưng mà lúc đăng được hai chap này thì mọi thứ đã xong xuôi rồi nên tui sẽ cố gắng viết tiếp và ra chương đều đều nha :))))

26/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro