Chương 43

"Cũng may là ở nơi này hầu như không có ai biết đến tôi."

Công Tử vươn vai, mắt díu lại và ngáp lấy một hơi. Cái vươn người ấy khiến cho áo của cậu ta bị lôi theo một đoạn, lộ ra một chút phần cơ bụng đang gồ lên phía sau lớp vải xám. Zhongli vừa lúc đó liếc mắt sang do đang muốn đáp lại câu nói kia, nhìn một lượt cậu ta theo bản năng và liền bắt gặp lớp cơ ấy, bỗng thấy rất ấn tượng.

Từng là một võ thần và một vị chỉ huy của cả ngàn những người đàn ông cường tráng, y đã gặp vô vàn lần những khối cơ như thế này trong doanh trại, trong các buổi tập luyện võ thuật của Thiên Nham Quân cũng như các tiên nhân khác. Người dân Liyue thời xưa hiếm có ai có thể đạt được đến mức lộ rõ các khối cơ bắp, do họ ban đầu là nhà nông rồi mới chuyển qua đi lính. Những ai đã được rèn luyện võ công và thể lực từ nhỏ thì mới có được độ chắc chắn như của Công Tử đây. Nhưng dường như họ đều sẽ đạt được kết quả như vậy sau ba năm tập luyện với cường độ cao. Của Công Tử tuy trông khá là rõ ràng, nhưng tất nhiên, vẫn chưa đạt được đến dạng của những người đã đặc biệt đầu tư cho sức khoẻ như y nghĩ. Có lẽ cậu đã dành phần lớn thời gian trong suốt bảy năm qua trong trại trẻ mồ côi trá hình, cho nên cậu mới được vào doanh trại tập luyện gần đây, cấp tốc thăng chức và lên được đến mức Quan Chấp Hành. Dẫu là thời gian ngắn ngủi, nhưng kết quả đầu ra như vậy thật sự vẫn rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng ngoài ra thì y cũng có một sự lo lắng khác. Ở giữa phố phường như vậy, cậu ta lại ăn mặc khá mỏng manh, tới mức còn lộ ra được cơ bắp thì chỉ có vài khả năng. Một là cậu ta cảm thấy quá nóng bức nên mới ăn mặc lỏng lẻo như vậy, hoặc hai là gu ăn mặc của cậu ta là dạng phóng khoáng và thu hút. Trường hợp thứ hai y cũng không rõ về nguồn gốc của nó cho lắm, e rằng lúc được lên làm Quan Chấp Hành cậu ta đã nhặt nhạnh được các gu thời trang kỳ quái của những vị còn lại rồi. Hoặc khả năng thứ ba là cậu ta cố tình ăn mặc kiểu vậy để tạo hình ảnh cuốn hút hơn cho phái nữ. Những người trẻ thường hay thích vậy, nó đang dần trở thành xu hướng của thế giới vì nó giúp họ thoát khỏi sự bó buộc của phép tắc ứng xử và định kiến xã hội, cũng như được sống chân thật hơn với tính cách bản thân.

Nhưng với y thì đôi khi lại thấy rằng xu hướng này có phần hơi quá đà do sự khoáng đãng vượt ngưỡng, do sự phản cảm mà chúng có thể đem lại cho người ngoài. Y có thể đang trở nên cổ hủ, và dẫu sao thì y cũng không có quyền được bêu rếu chỉ trích những người có gu ăn mặc phong phanh hơi quá, nhưng y không thể nào không cảm thấy lo ngại. Liyue vẫn là vùng đất rất coi trọng truyền thống và phép ứng xử phù hợp.

Hiện tại thì có lẽ cứ để cậu ta được thoải mái. Y có bắt gặp thì cũng không quá phản cảm đến mức phải nhắc nhở cậu ta ăn mặc cẩn thận. Dẫu sao thì Công Tử cũng xuất thân là người xứ lạnh, há phải ăn mặc kín bưng như y? Nên y chỉ im lặng, đưa mắt quan sát cậu ta trong thầm lặng.

Buổi tối hôm nay có lẽ sẽ thư thái hơn, Công Tử đêm qua sau khi ăn tại Vạn Dân Đường thì đã xin phép trở về phòng trọ vì đi tàu cả ngày rồi họp hành và thách đấu nên đã cạn kiệt sức lực, nên chỉ ăn xong rồi y tiễn cậu ta về và tự đi dạo ngắm cảnh một mình. Cả ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều thứ phải khiến hai bên bận rộn. Sáng thì lại ngồi họp với Fatui vì họ hình như có dự định gì đó liên quan tới ngành y, nhưng y đã được miễn để làm chủ trì một lễ tang của quan chức dưới trướng của Thiên Quyền Tinh. Buổi trưa và buổi chiều y không hề thấy Công Tử ở đâu, nên y đã ở lại trụ sở để hoàn thành nốt các báo cáo chất lượng đạo cụ lễ tang. Đến ngả tối, y đang đứng trước cửa để tiễn khách về thì thấy Công Tử lù lù bước tới, từ đầu đến thân vấy máu và vết bụi bẩn. Trước khi bước vào quán trọ, cậu ta được bên hậu cần của Vãng Sinh Đường hỏi ăn tối, liền đáp rằng cậu ta sẽ ăn các món theo gợi ý của y, và vui lòng hỏi Anatoliy để chọn món hoặc quán ăn phù hợp cho cả đoàn, cậu ta sẽ ăn riêng.

Bữa tối đầu tiên tại Liyue là lúc mà Công Tử thổ lộ rằng cậu ta không biết cách dùng đũa, nên y đã đặc biệt chọn cho cậu ta một quán ăn có nhiều dịch vụ hơn như có dao dĩa, có các món ăn xoay quanh súp, đồ dùng thìa và đồ cầm tay như các món màn thầu, canh há cảo và cơm rang.

Tuy là đã chọn riêng cho cậu ta một quán để cậu ta không phải động tay vào đũa, nhưng Công Tử vẫn nhất quyết vận lộn với chúng. Y đã thử cầm tay chỉ việc, và cậu ta cầm đúng cách, chuyển động đúng cách rồi, nhưng khi để cậu ta tự thân vận động thì lại đâu vào đấy, không thể nào gắp được một miếng thịt nướng.

Cả bữa ăn phải kéo dài tới một tiếng bốn mươi phút vì y chờ Công Tử ngậm ngùi ăn trong sự thất bại.

Đến bây giờ y và cậu ta mới có thể rời khỏi quán.

Quay lại với câu bình luận lúc trước của Công Tử, y ung dung đáp, dẫn trước cậu ta vài bước chân:

"Cậu là một Quan Chấp Hành khá mới, nên tăm tiếng chỉ mới bén lửa thôi."

Công Tử rảo bước nhanh hơn, sớm đã bắt kịp và đi song song với y.

"Phải, tuy cũng được một hai năm rồi... dù sao đây cũng là cơ hội để tôi thể hiện năng lực mà thôi."

Nếu qua bảy năm rồi, vậy hiện giờ cậu ta hẳn phải đang ở tuổi hai mốt. Nếu vậy thì hai năm trước...

"Cậu lên làm quan chấp hành lúc... 19 tuổi phải không nhỉ?"

"Phải, nhiều người có vẻ bất ngờ lắm vì họ không ngờ được rằng một đứa nhóc non trẻ và thiếu kinh nghiệm như tôi sẽ được phục vụ trực tiếp dưới quyền của Nữ Hoàng. Ngài không thấy vậy sao?"

Công Tử quay sang y, giọng có vẻ tinh nghịch. Y suy nghĩ và phân vân một hồi, sau đó mới khẽ trả lời:

"... Tôi hiểu được lý do mà cậu được nhậm chức, và tôi thấy... nó rất xứng đáng."

"Ồ? Là như nào?" Công Tử nhướn mày, hơi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Y không suy chuyển, vẫn bình thản như không:

"Cả đời cậu, hay bất cứ ai mà cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy rằng thế giới không công bằng với mình và luôn muốn có thêm những thứ mà mình chưa có đủ, thì Tsaritsa sẽ chú ý đến người đó. Có đúng là vậy không?"

"... Phải, quả thật là vậy." Công Tử cười trừ, không biết là vì cậu ta coi đó là lẽ tất nhiên hay là vì bị y nhìn thấu.

"Thì đó sẽ là những lý do để Tsaritsa lựa chọn cậu, nếu nói đơn giản là vậy. Còn phức tạp hơn nữa thì còn tuỳ vào tham vọng và khả năng. Không màng giới tính, không màng quốc tịch, không màng tuổi tác, không màng chủng tộc. Cậu có khả năng hấp thụ chất lỏng đen và tàn dư thần, và đó chính là lý do cậu trở nên đặc biệt hữu dụng với Tsaritsa."

Công Tử có vẻ được thuyết phục hơn so với lời giải thích trước của y, nhưng cậu ta không thêm thắt điều gì nữa, chỉ cười cười đáp:

"Hm, tuyệt."

Họ đi một vòng, hướng tới bến cảng hàng hoá, và y chợt dừng lại. Công Tử có vẻ ngạc nhiên, cũng dừng lại theo. Y nghĩ một chút, sau đó quay về phía cậu ta, bảo khẽ:

"Tôi muốn mời cậu tới một địa điểm này, có thể cậu sẽ thích."

"Ngài cứ việc dẫn đường." Công Tử vẫn cười tươi, chỉ hơi nhướn mày ngạc nhiên.

Y đưa cậu ta tới một người lái thuyền có tên Pinghai đang nhàn hạ hút thuốc bên bờ. Khi thấy có người tới gần, anh ta liền đứng bật dậy, dập tẩu thuốc đi và chỉnh trang lại quần áo, cúi người chào.

"Kính chào quý vị. Hai vị muốn đến ghé thăm Châu Điền Phường phải không ạ?"

Zhongli gật đầu, đáp: "Vâng thưa ngài."

Và họ được anh ta mời lên thuyền. Công Tử thoải mái chọn một chỗ ngồi phù hợp, rồi rướn người tới hỏi y.

"Châu Điền Phường là một nơi như thế nào? Phiền ngài giải thích cho tôi được không?"

Y gác chân để tư thế ngồi được dễ chịu hơn, rồi vươn tay chỉ về phía biển khơi, nơi có một con thuyền khổng lồ cầu kỳ và bắt mắt.

"Châu Điền Phường là một con thuyền đặc biệt sang trọng ở ngoài khơi kia. Ở đó chính là nơi hội tụ các gương mặt danh giá của giới thượng lưu Liyue và các nước khác. Snezhnaya và Fontaine xuất hiện đặc biệt nhiều tại đây để vui chơi giải trí, giao du kết bạn và thậm chí là giao thương ngầm."

Có lẽ Công Tử có nghe qua về nơi này, nên cậu ta nhanh nhảu hỏi:

"Khoan, đây có phải là khu vực tự trị đặc biệt của Liyue không?"

Y suy tư một chút, do gọi là tự trị thì cũng không hẳn, mà không phải là tự trị thì cũng chưa chính xác. Có lẽ gọi là đặc khu hành chính hoặc đặc khu thương mại thì sẽ gần hơn, nhưng những từ này lại dùng cho một khu vực rộng hơn là Châu Điền Phường. Song nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là y cứ đồng tình với cậu ta.

"Phải, có cửa hải quan và xuất trình giấy tờ để đăng ký vào trải nghiệm, chỉ là chưa đến mức phải xin cấp phép tạm trú hoặc làm thủ tục nhập tịch thôi."

"Thế... Họ có thu vision không?"

"Có chứ, nhưng họ sẽ giữ cho mình trong tủ đồ."

Công Tử có vẻ bất mãn khi nghe đến chuyện bị thu vision. Cậu ta chu môi, hai tay gác cằm như một đứa trẻ con, lầm bầm:

"Tôi sợ lại bị mất lắm, đã suýt bị mất một lần rồi..."

Y để tay chống cằm, hỏi: "Sao lại suýt bị mất được nhỉ?"

"Tôi tới Inazuma làm việc một thời gian trước khi đến đây. Con thuyền chở cụm quan chức chúng tôi tới cũng là xuất phát từ Inazuma."

"À, ra là thế."

Quả thật là tại Inazuma đang có nổ ra đợt truy lùng vision, và nguy cơ bị bắt giữ lại rất cao. Nhưng y lại thấy lạ, vì sao một người có sự sắc sảo và tính toán cao như Công Tử lại suýt bị lấy đi vision? Khi đặt câu hỏi ấy ra cho cậu thanh niên, y nhận lại được một cái nhếch môi cười trừ:

"Bởi vì họ không biết tôi là ai. Zhongli tiên sinh à ngài không ngờ được đâu, tôi đang đàm phán để được vào nói chuyện với các tình nghi trong hiệp hội Tenryou, thế mà họ đè cổ tôi xuống và giật vision khỏi người tôi luôn! May mà tôi kịp cướp lại và hạ gục họ rồi xông vào trong để trốn..."

Nghe vậy, y nghĩ cũng một phần là do sự bồng bột và không biết sợ của cậu ta, nhưng nếu suy nghĩ kĩ về câu "Họ không biết tôi là ai", thì có lẽ việc này không chỉ dừng ở lý do chủ quan nêu trên. Nhưng y biết cậu không muốn kể quá sâu về chi tiết, và bản thân cũng không có nhu cầu xen vào chuyện bí mật nên y chỉ cười khúc khích để thể hiện rằng câu chuyện đó khá thú vị.

"Đừng lo, bảo mật và bảo vệ của họ khá tốt, nên kho giữ đồ cũng không dễ bị lấy đâu. Dù sao cũng toàn là tai to mặt lớn của Liyue nên họ phải phòng trừ mọi trường hợp cướp giật, bạo loạn hoặc ám sát xảy ra."

"Phải, phải. tất nhiên rồi..."

Công Tử có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn đành im lặng. Y nghi rằng cậu ta có ý định đưa người lên thuyền để thực hiện các vụ ám sát làm loạn, nên đã cố gắng cảnh báo trước cho cậu ta. Nhưng là gián điệp với các công cụ công nghệ cao, chắc chắn những kẻ dưới trướng cậu ta vẫn sẽ qua mắt được hải quan. Y dẫu có muốn cậu ta gây nhiễu loạn cho Liyue để thử thách khả năng chống chọi của nhân dân, thì cũng không phải là làm những việc riêng lẻ như vậy.

Đến chân chiếc thuyền khổng lồ ấy, Pinghai tạm neo lại con thuyền nhỏ rồi móc chìa mở chiếc cửa thấp dẫn lên cầu thang. Sau đó anh ta lục dưới gầm chỗ ngồi và lôi ra một tấm ván gỗ, bắc ra bậc thang cho y và Công Tử rời thuyền. Công Tử ngồi gần chiếc ván hơn nên đã nhanh nhẹn bước lên cầu thang rồi dẹp qua một bên cho y leo lên cùng. Pinghai đảm bảo rằng hai người bọn họ đã đứng vững trên cầu thang rồi thì mới lui xuống thuyền. Y đút tay vào túi, lén hoá ra vài đồng Mora để thưởng thêm cho anh lái thuyền rồi mới bước lên từng bậc cầu thang.

Họ tới bàn lễ tân, liền được chỉ dẫn là cởi bỏ hết tất cả các loại vũ khí, đồ đạc không cần thiết, tính cả vision. Y làm thủ tục giấy tờ về xác nhận tham gia các hoạt động dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt cũng như xác thực thẻ thành viên. Sau đó họ đi qua cửa hải quan, được lục soát khắp người rồi mới vào được sân chơi chính.

Mặt trên cùng của Châu Điền Phường, cũng là sân thượng của con tàu, chính là hội trường với một vài bàn trà cho khách và một sân khấu cỡ đại để biểu diễn hí kịch. Công Tử bị hút tới phía sân khấu hoành tráng kia, nơi có những cô kỹ nữ trắng trẻo nhỏ nhen múa lụa theo tiếng đàn tỳ bà. Sau đó cậu ta lại quay về phía đối diện, và thấy một căn phòng kín sáng đèn với hai người bảo vệ đứng canh ở bên ngoài.

Khi y bước tới bên cạnh, cậu ta mới ghé tai y thì thầm:

"Đó là... sòng bạc?"

"Phải." Y gật đầu. Công Tử có vẻ bất ngờ:

"Thật luôn? Tôi tưởng Thất Tinh đã ra luật cấm tham gia vào các hoạt động như sòng bạc và mại dâm rồi mà?"

Zhongli mời cậu ta ngồi xuống một chiếc bàn cho hai người, và vẫy tiếp viên để gọi một ấm trà.

"Đây là nơi duy nhất mà Thất Tinh bỏ qua không truy đuổi đấy. Dẫu sao thì nó cũng là của tư nhân, mà lại còn được rất nhiều đại gia Liyue và của nước ngoài đầu tư vào. Nếu mà loại bỏ đi thì coi như là mất đi một sợi dây kết nối với các thương gia và doanh nghiệp có tiếng, nên Thất Tinh coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua."

Trà đã ra, y cho người tiếp viên kia lui, sau đó đích thân rót trà cho Công Tử, tiếp:

"Họ còn bỏ qua một nơi nữa là Tiệm trà trên đá, nhưng nơi này không có nhiều dịch vụ uy tín bằng Châu Điền Phường, cũng không được biết đến nhiều, chỉ có giá cả là dễ tiếp cận hơn thôi."

Công Tử nhận lấy tách trà nhưng chưa uống vội, hỏi:

"Đó là tiệm trà ở phía trên Ngật Hổ Nham nhỉ? Nhưng như vậy thì vì sao lại bỏ qua nơi ấy nếu như nó chẳng đặc biệt chút nào? Hay Thất Tinh có kế hoạch gì khác?"

"Thiên Nham Quân đang nhắm đến chủ sòng, nhưng do ông ta có một vài mối liên hệ với các chủ đầu tư nước ngoài nên đang phải tìm cách vây bắt. Có lẽ ông ta đã vay tiền ngoại quốc để bịt miệng nhân viên và các thanh tra nên mới sống được, đồng thời cũng chuyển hướng thành kinh doanh trà nửa vời và tăng cường bảo mật sòng bạc nên mới được Thất Tinh tạm mặc kệ."

"Thất Tinh có phải đặt điều kiện gì cho Châu Điền Phường không?"

Công Tử hỏi, trong lúc đó liền chỉnh lại găng tay và để tay nằm sấp xuống mặt bàn.

"Chủ yếu là về việc không được mở rộng sòng, không được cấp quyền chơi sòng và các hoạt động tại đây cho khách không mời. Khách quen ở đây được cấp cho 5 vé mời để mời bạn bè của mình, tuy nhiên cũng chỉ được giới hạn trong số ấy. Còn một vài chuyện liên quan tới tuyển dụng nhân viên phục vụ đặc biệt cũng như kiểm soát cấp quyền tham gia sòng cho người nước ngoài."

Công Tử đang gõ gõ tay trên mặt bàn thì khựng lại, nghĩ ngợi rồi tiếp tục thắc mắc:

"Ngài có quen người chủ của Châu Điền Phường không?"

Rồi cậu ta lại gõ tay, mắt vẫn nhìn y chăm chú. Y nhìn ngón tay cậu ta gõ theo quy luật như vậy, chợt thấy rợn người. Cậu ta đang gửi mật mã cho ai đó. Có lẽ là ở trên tay cậu ta có một cái máy phát hiện chuyển động và ghi lại những cái gõ tay kia, sau đó sẽ xuất hiện ở đâu đó để thông báo cho lính tình báo. Đoạn mã kia cũng khá dài, nhưng nếu cậu ta gửi mật mã ngay trước mặt y như này thì có lẽ nó không liên quan tới y, mà có thể là về vị chủ sòng của Tiệm trà trên đá.

Nếu không có kiến thức về gián điệp và tình báo, thì đôi bàn tay kia của Công Tử hệt như thể đang uyển chuyển chơi một bài đàn vô hình, từng ngón tay một đụng nhẹ lên mặt bàn rồi nhảy lên như vũ công múa ballet, nhí nhảnh mà nhẹ tênh. Y hơi mất tập trung khi nhìn những ngón tay ấy, khi nhận ra là mình đang lơ đãng thì đã vội uống hết tách trà nóng rồi hắng giọng, trả lời cậu ta và cố gắng giấu bặt đi sự ngại ngùng:

"Chủ của Châu Điền Phường chính là Ruoran. Người này không mấy khi ra mặt nên tôi cũng không rõ giới tính và ngoại hình người này là như nào, đến tên cũng là tên thuộc cả hai giới tính. Có điều người này cũng là một trong những tỷ phú của Liyue, nhưng nguồn thu nhập không rõ ràng, chỉ biết rằng người này sở hữu một gia tài khủng khiếp bao gồm mười căn nhà mặt phố cùng ti tỉ tranh đấu giá, có số cổ phiếu cao ngất ngưởng trong các công ty về khai thác khoáng sản và ngân hàng. Có thể còn có nhiều nữa, nhưng tôi chỉ biết tới đó thôi."

"Nếu sở hữu nhiều cổ phần thì đáng lẽ cũng phải có vài người tai to mặt lớn biết về người này chứ nhỉ? Là chủ tịch đại hội đồng cổ đông cơ mà?"

Công Tử đã gõ xong mật mã, liền nhấc tách trà lên hớp nhẹ, hơi nhăn mày vì vị đắng của nó. Y rót thêm cho bản thân, đáp:

"Có lẽ cũng là do người này đặt điều kiện giữ bí mật thân phận mà thôi. Có khi... người này chưa chắc đã phải là người Liyue đâu, vì ngay từ đầu nếu đã mở ra được một ổ sòng bạc lớn như này thì chắc chắn chỉ có thể là người từ một nước được cho phép tham gia đánh bạc và buôn bán mại dâm và chất kích thích thôi."

"Vậy thì khả năng cao là người Natlan rồi."

"Phải, tính tình nắng mưa bất thường, và quả thật Natlan có cho phép mở sòng bạc và buôn bán mại dâm thật. Nếu nói về đầu tư khoáng sản thì cũng có lý."

Công Tử gật đầu, vốn dĩ rất tập trung và chỉ đăm đăm nhìn mỗi mình y, giờ đây có lẽ có thứ gì đó thu hút cậu ta, nên liền quay sang bên phải của y, nheo nheo mắt để nhìn cho rõ.

"Ồ, phía bên kia là gì vậy?"

Cậu ta chỉ ra phía bên ngoài, và khi y nhìn theo, ở đó có một quần thể các hòn đảo nhỏ với cấu trúc kỳ quái, ngọn hướng về cùng một phía và càng lên phía trên càng nhọn và gập ghềnh.

Y hớp một ngụm trà, đáp:

"Đó chính là Cô Vân Các, hòn đảo do Nham Vương Đế Quân dựng lên khi phong ấn một con quái vật tai ương từng quấy nhiễu Liyue một thời."

"Quái vật nào?"

Y mừng thầm, cảm thấy tự tin hơn vì Công Tử đã chú ý đến thông tin mà cậu ta cần phải biết.

"Đó là Osial, con quái vật đến từ biển sâu. Nó quá mạnh và đã tàn phá Liyue một khoảng thời gian trước khi Nham Vương Đế Quân chiến đấu với nó và ghim nó xuống đáy biển, phong ấn vĩnh viễn."

"Nhưng nó chưa chết ư?"

"Chưa, tuy nhiên phong ấn rất mạnh."

Công Tử cười cười: "Ngài đang bật mí cho tôi điều gì sao?"

Đến đoạn này, y phát hiện ra rằng vị Quan Chấp Hành phía đối diện đang muốn nhắc nhở y rằng y đang để lộ nhiều thông tin và sơ hở cho kẻ thù quốc gia, nên với danh nghĩa là một tiên nhân tầm thường như đã sắp đặt trước, y tuy đã có thể bí mật thêm, nhưng lại rút lui để giữ thân phận và chỉ có thể nói đến đó mà thôi, rồi chốt lại một câu mập mờ:

"Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà thôi."

Công Tử chu môi, hơi chỉnh găng tay, có lẽ đang định gửi mật mã đi cho người dưới trướng nhưng lại thôi, đổi hướng sang việc tiếp tục thắc mắc:

"Vậy... ngài? Làm cách nào mà ngài ung dung nhàn hạ đến được nơi này?"

Y âm thầm thở hắt một hơi, nghĩ rằng lần sau bản thân sẽ phải chủ động điều hướng thông tin được trao đổi giữa hai người để dễ dàng kiểm soát tình hình kế hoạch mà y đã vạch ra. Đến giờ y vẫn còn thấy mù mờ về ý định của Công Tử, trong khi đó y lại tiết lộ hơi nhiều về những thông tin không mấy liên quan. Song để có thể tìm hiểu được về kế hoạch mà Fatui đang xây dựng nên, có lẽ việc tạo dựng sự tin tưởng giữa hai phía là điều nên được ưu tiên trước hết. Sau ngày hôm qua, giữa hai người dường như đã có một khoảng cách nhất định, do đó mà y phải tìm cách vượt qua rào cản này và có được lòng tin của Công Tử để mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Y sẽ bắt đầu bằng cách mở lòng với cậu ta, tiết lộ các thông tin cá nhân mà y cho là an toàn, rồi khi đã có được sự kết nối với Công Tử, y sẽ tiến hành xây dựng nên kế hoạch đã được thỏa thuận trước của mình.

"Tôi có đủ tiền để trả là vì khi làm chuyên gia thì tiền lương luôn cao gấp nhiều lần so với nhân viên thông thường. Đã thế, Vãng Sinh Đường có nguồn thu nhập rất khủng khiếp từ cả ngành y lẫn tang lễ, và đồng thời thì tôi không có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ do là tiên nhân nên không có nhà hoặc căn hộ thuê dài hạn và không cần phải trả tiền để nuôi ai khác. Do đó mà số tiền tôi thu được sau khi đóng thuế thì đã được gửi tiết kiệm, và nó sẽ tăng dần tăng dần lên. Còn vì sao mà tôi biết đến nơi này thì... một đối tác làm ăn đã mời tôi đến đây như một lời cảm ơn vì đã tận tình giải quyết đám tang của vợ ông ta."

Cậu ta nhướn mày: "Vậy ngài đã làm tại Vãng Sinh Đường từ rất lâu về trước sao?"

"Cũng không hẳn, tôi làm chuyên gia chưa đến năm năm."

"Khoan đã, trong năm năm mà thu nhập tài chính của ngài đã đủ để trả cho một nơi như này sao?"

Công Tử làm bộ dạng bất ngờ, và y cười khúc khích vì dáng vẻ ngạc nhiên kia, lại rót trà và đáp:

"Trước đó thôi tôi cũng đi chu du làm các công việc khác tại Liyue nên mới nhiều như vậy. Cậu thấy nơi này quá đắt đỏ phải không?"

Thanh niên phía đối diện cười khổ, gật đầu.

"Ờm... đúng thật là như vậy, cho dù tôi cũng có một số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Tôi chưa bao giờ phung phí quá nhiều tiền cho những thứ giải trí như này."

Y mời cậu ta thêm một cốc trà nữa, rồi ngoái đầu ra phía sân khấu hí kịch, dường như muốn tận hưởng cái bầu không khí nghệ thuật của nơi này.

"Tiền với chúng ta là phù du thôi, đừng quá để ý tới giá thành. Có lẽ nó sẽ giảm bớt những gánh nặng tâm lý cho cậu đấy."

Công Tử vương người tới, tay chống cằm, vẫn đăm đăm nhìn y.

"Tôi biết thế... Nhưng mà bản tính khó rời. Ngài vì lý do gì mà luôn quay lại nơi này vậy?"

"Vì ở đây có món trà truyền thống tuyệt vời này và những buổi diễn hí kịch và nhảy múa đặc biệt không nơi nào có."

"Ồ, tôi còn đang thấy bất ngờ rằng một người như ngài sao có thể chơi cờ bạc để giết thời gian được, nhưng hoá ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi nhỉ?"

Y quay lại với cậu thanh niên, đặt cốc trà xuống.

"Tôi biết cách chơi đấy, cậu có muốn học không?"

Vị Quan Chấp Hành trẻ mở bừng mắt, ngỡ ngàng một hồi do chẳng ngờ rằng y sẽ mời cậu ta chơi, sau đó cười hề hề:

"Ngài đúng là không thể đoán trước được."

Zhongli đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, triệu hồi ra một nắm chíp cược cùng một bộ bài, xếp gọn gàng lên mặt bàn. Y vừa định tráo bài thì bỗng thấy có một thứ gì đó ma quái tinh nghịch rờ dọc xương sống mình, khiến cả người y ớn lạnh. Y vội quay ra phía sau, nhưng ở phía lưng y lại chẳng còn gì.

Cái thứ ma quái kia lúc động vào y thì lạnh ngắt, gần như là bò lên người y hệt như một con côn trùng. Đó không thể nào sai được, chính là tà khí của Vepar.

Y tuy không cần vision nhưng cũng không thể nào thoải mái vận dụng tiên pháp ở đây được, nên dẫu có phát hiện được gã thì y cũng chỉ có thể vận dụng các chiêu tầm xa.

Có lẽ gã không hẳn là đang ở đây mà là gần đây có sự xuất hiện của tàn dư gã để lại, cho nên y chỉ dám cảnh giác và theo dõi vùng biển mà thôi. Để cho hiệu quả, y hô biến ra một phân thân khác đứng ở một nơi dễ quan sát canh chừng và sai nó giữ nguyên vị trí, rồi mới quay trở lại với vị khách quý ngồi cùng bàn với mình.

"Ngài gặp điều gì sao?" Công Tử quan sát cử chỉ của y thì có vẻ cảnh giác.

"Quanh đây có tà khí xuất phát từ tàn dư thần. Mà đó lại là vị thần mà chúng tiên đang săn lùng."

Y vuốt mặt để triệu hồi tinh linh Nham đi dò tà khí, nhân lúc ấy gửi một lời cảnh báo cho Xiao. Công Tử vẫn có vẻ không thoải mái, thì thầm:

"Vậy sao ngài không đi thu thập nó luôn?"

"Vì tôi đã đánh tiếng tới các dạ xoa rồi. Họ là người phụ trách phần việc này, cho nên báo tới họ là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn."

Sự bình thản của y đã giúp cậu ta thả lỏng cơ thể. Công Tử định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không cất tiếng nữa, chỉ cười trừ. Im lặng được vài giây, cậu ta lại thắc mắc:

"Vị thần ấy là ai?"

"Vepar, chính là vị thần biển, vị thần kết nghĩa làm kẻ dưới trướng cố Thuỷ thần, được giao cho vùng biển phía Đông. Tuy vậy thì đã bị một vị thần khác giết trong trận chiến ma thần, và sau đó khi biến thành tàn dư, gã cảm thấy phẫn nộ vì Nham Vương Đế Quân đã tạo ra một vùng đất giàu có nhờ vào nguồn tài nguyên của vùng biển này, và quanh khu vực gã ta thống trị đều có các hòn đảo khai thác và thuyền đánh cá của Liyue. Vì đó mà gã đã khiêu chiến với Nham Vương Đế Quân vài năm trước đây, sau đó do kiệt sức, gã tự phát nổ cơ thể tàn dư, các mảnh tàn dư văng ra khắp nơi, do đó đã vươn tới cả Snezhnaya. Thứ tàn dư mà Fatui đang sử dụng chính là từ gã."

"Vậy Vepar vẫn còn đang tồn tại sao?"

"Đúng vậy. Ba bốn năm vừa qua, các dạ xoa không lần ra được tiềm thức của gã nữa, do đó đã nghi rằng gã đang lởn vởn quanh Snezhnaya và đang lấy lại sức mạnh của mình để trả thù."

Công Tử có lẽ cũng hiểu được, nên trầm ngâm chốc lát. Khi cảm giác tà khí đã phai dần và cả hai đã quay trở lại sự ung dung lúc trước, y mới chia chíp cược cho cả hai phía. Ngay lúc nhận chíp, cậu thanh niên lại cất tiếng:

"Mà, tôi vẫn muốn hỏi, vì lý do gì mà ngài lại quyết định chuyển sang thành văn thần?"

Y vốn định mở miệng trả lời ngay, nhưng bỗng chần chừ vì sợ rằng sẽ tiết lộ quá nhiều.

"Bởi vì tôi bị ép buộc phải chịu đựng một thứ."

Y ngừng lại, không rõ là đang muốn chờ đợi điều gì, mà chỉ khi Công Tử gật đầu như thể bảo y tiếp tục thì y mới khẽ nói:

"Đó là sự mài mòn."

Dường như là do y vẫn còn quá nhiều suy nghĩ trong đầu, nên Công Tử hỗ trợ y bằng cách đặt ra thêm một câu hỏi nữa:

"Nó hoạt động như thế nào với cơ thể bất tử?"

Y hít thở sâu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu và đáp lại, giọng nhẹ bẫng:

"Nó ăn mòn tâm trí, khiến cho tính cách, tư tưởng và nhận thức bị bào đi, thay đổi một cách chóng mặt theo hướng tiêu cực. Tôi lo rằng đến lúc khi sự mài mòn đã ăn hết tâm trí tôi, thì tôi sẽ không còn tin vào những người tôi kính trọng và yêu quý nữa. Cái bước đệm mạnh nhất để sự mài mòn phát triển chính là sự ảnh hưởng của các thay đổi trong môi trường sống, các cảm xúc tiêu cực và các ảnh hưởng bên ngoài."

"Nếu như việc của văn thần là sáng tạo và phát triển về những điều hoà bình, thì võ thần chính là bảo vệ an ninh và loại bỏ những mối đe dọa quanh vùng đất. Các dạ xoa đã giết quá nhiều quái vật, thanh tẩy quá nhiều tà ác mà dẫn đến nông nỗi là họ mang quá nhiều nghiệp chướng, dẫn tới mất lý trí, trở nên hận thù, bị các thế lực tà ác xâm chiếm cơ thể và tự sát hoặc phản bội lẫn nhau. Một tác nhân trong số những lý do gây nên sự phản bội ấy chính là sự phát triển khủng khiếp của sự mài mòn."

"Tôi không muốn gặp phải điều này, và dẫu sao tôi cũng không phải là dạ xoa, đồng thời Liyue đã bình yên trở lại rồi, nên tôi mới quyết định sẽ chuyển sang thành văn thần."

Y hớp một ngụm trà, nuốt trôi sự bất an trong lòng. Nghe có thể sẽ giống như y đang trốn tránh, nhưng không thể nào nói rằng y đang trở nên vô trách nhiệm được.

"Nhưng có lẽ điều này là không khả thi."

Y chỉ biết nói vậy. Bảy năm dần rút khỏi trách nhiệm chiến đấu để nhường cho các tiên nhân khác, có lẽ quyết định này đang tự phản lại y, đã và đang dày vò y trong sự hối hận.

"Nhưng làm việc là làm việc, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Nếu có thời gian rảnh rỗi, tôi có thể nhờ cậu giúp đỡ để lấy lại khả năng chiến đấu được không?"

Cậu thanh niên không cử động, một phần vì ngạc nhiên. Cuối cùng thì cậu ta mỉm cười, một nụ cười thật tươi và ngây thơ, nhí nhảnh đáp:

"Được thôi, miễn là ngài muốn."

------------------------

Lô lô mọi người hè đến rồi!!!

Tui đem tới chap mới cho mọi người để chúc mọi người có một mùa hè thật thảnh thơi và vui vẻ nha :)))

NGOÀI RA THÌ: Focalor trong truyện này sẽ là "Cố Thủy Thần" nhé, nghĩa là Thủy thần đời trước do đã lỡ chọn cái tên này chứ không phải Thủy thần đời sau đâu nha, sorry mọi người ^^' 

Anyway chắc chap trong hè sẽ *mong là* ra đều đều nên mọi người cứ yên tâm nha :)))

31/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro