Chương 46

Tiếng thìa va vào thành cốc tạo nên những âm thanh nhanh nhảnh tinh nghịch.

Trong lúc y đang pha nước sắn dây, Công Tử cứ đăm đăm nhìn y, vừa như đang thả hồn suy nghĩ về điều gì đó xa vời, vừa như đang quan sát từng cử động nhỏ nhất từ phía y.

Zhongli thấy hơi nhột, do bị người còn lại rất tự nhiên nhìn mà không có chút sự che giấu nào trong ánh mắt ấy, nên động tác bỗng trở nên gượng gạo cứng ngắc. Cũng may rằng y đã dằn được sự lúng túng xuống, nên mới không tỏ ra một chút vụng về nào.

Chất bột thảo dược màu trắng đã tan ra rồi, y mới cho một chút mật ong vào để cho ngọt và giảm bớt cái mùi lạ của bột sắn dây đi. Sau đó y bưng chiếc cốc ra phía giường cho Công Tử, nhưng khi cậu ta đón lấy chiếc cốc thì y mới chợt nhận ra rằng y phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu ta.

"Cầm chắc nhé, tôi kiểm tra cậu một chút."

Y nói khẽ, giữ tay ở chiếc cốc vài giây để đảm bảo rằng cậu ta đã cầm cốc thật chắc chắn rồi mới buông ra. Sau đó y lột bỏ găng tay, để lộ ra làn da vàng ngả đen của mình.

Công Tử "ồ" một tiếng và chăm chú nhìn, khiến y thấy ngạc nhiên.

"Cậu chưa thấy tay tôi bao giờ sao?"

"À thì hôm đầu tiên, lúc ngài bất tỉnh vì tôi cố lôi kim đan của ngài ra thì khi tới bệnh viện, họ đã yêu cầu tôi đợi ở ngoài để họ khám sơ qua người ngài. Rồi khi tôi được thăm ngài thì tay ngài vẫn còn đeo găng và quần áo thì đã được chỉnh trang lại rồi nên bây giờ tôi mới biết..."

Y cười nhẹ, sau đó tiếp tục công việc của mình, đưa tay lên và áp vào trán cậu ta. Công Tử hơi giật mình, nhưng lại rất hào hứng vì điều đó:

"Tay ngài mát vậy?"

"Tôi có khả năng giữ cơ thể ở nhiệt độ thấp hơn so với người bình thường. Vì thế mà tôi hiếm khi thấy nóng."

Công Tử hơi gật gật sau khi y giải thích, không nói gì thêm, dường như rất thích cảm giác mát lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay y.

Zhongli sờ trán cậu được vài tích tắc thì đã cảm thấy sức nóng lan qua lòng bàn tay, trở nên bỏng rát. Đầu cậu ta cũng nhễ nhại mồ hôi và còn khá dầu, nên y biết ngay là cậu ta vẫn đang trong tình trạng chưa vượt qua được cơn sốc nhiệt.

"Đầu cậu vẫn còn nóng lắm, uống xong thì cậu nằm nghỉ nhé."

Công Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này dần trở nên lờ đờ hơn, cậu ta hớp một ngụm sắn dây nhỏ. Khi ngậm nước sắn dây trong miệng, cậu ta liền tỏ ra ngạc nhiên, thắc mắc với y:

"Cái này là?..."

"Bột sắn dây, giúp giải nhiệt thôi. Sau này khi người cậu đỡ nóng hơn rồi thì sẽ uống nước gừng để giảm sốt."

Công Tử lại hớp thêm ngụm nữa, lầm bầm:

"Ồ, vậy đây là thảo dược của Đông y sao?"

Y gật đầu, thử đo mạch ở tay cậu ta, trong lúc đó vẫn có trách nhiệm giải thích:

"Snezhnaya và những nơi khác sẽ thường dùng thuốc giảm sốt nhân tạo hoặc kháng sinh rồi cho ăn nhiều rau củ quả, nhưng tại Liyue và Inazuma có những loại cây nhiệt đới rất đáng giá cho ngành y, và dự theo phong thuỷ cùng những nghiên cứu liên quan, họ sẽ có những ứng dụng riêng cho các loại thảo dược ấy."

Công Tử đưa chiếc cốc lên ngửi thử.

"Mùi... đây là sắn dây đúng không? Tôi rất thích mùi này, nhưng tôi có được dùng khi đang khoẻ mạnh không?"

"Được chứ, tác dụng chính của nó là giải nhiệt, cho nên nếu tới mùa nóng thì cậu có thể dùng." Y gật đầu.

"Vậy à? Chắc tôi sẽ mua thêm cho bản thân vài bọc."

Cậu ta lẩm bẩm, sau đó rất bình tĩnh uống cho hết cốc nước, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn, liếm liếm môi. Y để cho cậu ta tiêu hoá một chút, rồi mới sắn cao tay áo, khoanh tay và nói:

"Bây giờ tôi cần phải kiểm tra thêm một thứ nữa."

Công Tử đăm đăm nhìn y.

"Cậu đã tiêm tàn dư vào người bao nhiêu lần rồi?"

"Ba lần." Cậu ta đáp sau một hồi lục lọi lại ký ức.

"Ở những chỗ nào?"

"Lần trước là mặt trước khuỷu tay phải, trước nữa là khuỷu tay trái, còn lần đầu là vai trái." Cậu ta hờ hững chỉ vào những bộ phận nói trên.

Y ngẫm nghĩ một chút, rồi lại hỏi:

"Cậu có quá mệt không?"

Công Tử lắc đầu: "Không, tôi ổn. Ngài muốn rút hết tàn dư ra sao?"

"Bất đắc dĩ phải vậy, nếu không thì có khả năng cậu sẽ lại bị nhốt trong mơ một lần nữa, và nếu lúc đó không có tôi hoặc một ai đó hiểu chuyện thì chưa chắc là cậu đã tỉnh dậy được đâu."

Công Tử gật đầu ngay tức khắc. Dưới sự ngạc nhiên của y, cậu ta chủ động lùi sang một bên, vỗ vỗ thành giường như để bảo y ngồi xuống. Y còn tưởng là cậu ta sẽ từ chối vì cậu ta từng nói rằng chất lỏng đen hay bị tắc nên cậu ta mới muốn dùng tàn dư của Vepar để thay thế. Song có lẽ Công Tử đã tin vào lời của y rằng y sẽ chỉ cho cậu ta cách để huấn luyện chất lỏng đen nên mới không hề chần chừ. Y vội chạy đi kiếm khăn tắm để lót bên dưới, phòng khi máu cậu ta rơi xuống thì còn tránh làm bẩn ga giường. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi băng cứu thương ở trên bàn và khăn thấm, y ngồi xuống bên cạnh Công Tử, hơi xoay người qua và cẩn thận dặn dò:

"Nghe tôi này, quá trình rút tàn dư rất đau. Những tàn dư tồn đọng trong người lâu ngày sẽ tạo ra ổ tàn dư, khi rút ra sẽ giống như đang phẫu thuật cắt mạch máu mà không có thuốc gây mê hay gây tê vậy. Tôi sẽ để sẵn một phép gây tê, nhưng tôi không đảm bảo được rằng cậu sẽ bớt đau hơn đâu nhé."

Công Tử ậm ừ, rồi lại nói:

"Tôi cần cái gì đó để dồn sự tập trung vào đó..."

Zhongli đành đứng dậy, tìm cho cậu ta hai chiếc khăn nhỏ lau mặt để cậu ta muốn làm như nào thì làm. Công Tử biết điều liền cuốn lại một chiếc và nhét vào miệng, trong khi chiếc còn lại thì vo tròn trong tay.

Sau đó, Công Tử chìa tay trái ra, quay ngoắt mặt đi để không phải nhìn cảnh tượng bị rút tàn dư ra khỏi người.

Y xích gần lại phía cậu ta, nắm chắc lấy cánh tay săn chắc và dùng tiên pháp rạch một đường ở bắp tay trước, rồi lập tức áp phép gây tê lên, thậm chí còn làm thêm phép làm lạnh da để giảm hết những khả năng gây đau trong lúc rút tàn dư.

Khi y bắt đầu vận tiên pháp, Công Tử bỗng rụt tay lại vì giật mình, nên y lại phải xích lại gần hơn để nắm lấy bả vai cậu ta. Việc này sẽ giúp cho Công Tử có sự tự do điều khiển cánh tay, nên cậu ta muốn để tay như nào thì để, còn vai thì y phải giữ chắc để cậu ta không quay đi và làm ảnh hưởng đến cả quá trình.

Tiên pháp luồn lách qua mạch máu và các cơ, lúc này đã chạm tới ổ tàn dư bên trong cánh tay cậu ta. Công Tử lúc này bỗng co rút người, một cơn đau ập tới khiến cậu ta suýt chút nữa đã nhổ cả chiếc khăn trong miệng ra, tay phải siết chặt chiếc khăn còn lại đến mức nhăn nheo méo mó. Thấy cậu ta run dữ dội quá, y liền dừng lại không tiếp tục nữa, chờ để cậu ta có thể bình tĩnh lại.

Công Tử khi đã làm quen với sự thống khổ đó thì không còn thở mạnh và nhanh nữa, y liền hỏi ý kiến cậu ta trước khi tiếp tục dồn tiên pháp vào vết thương hở kia. Càng dồn thêm, tay trái Công Tử dường như càng mất kiểm soát. Cậu ta đã tự cấu vào eo mình rồi, đã thế còn vung tay sang bám chặt lấy tay phải đang dồn tiên pháp của y và siết chặt. Cứ đà này, tay y chắc chắn sẽ có nguy cơ bị nghẹt mất dòng tiên pháp.

Zhongli vừa ghìm chặt vai cậu ta vừa suy tư một lát, sau đó bỗng nghĩ ra một giải pháp đáng giá, liền dừng tay lại.

Công Tử khó khăn nhìn qua phía y, thì thấy y cởi giày, ngồi hẳn lên giường và hơi dạng chân.

"Cậu quay lại và ngồi giống tôi đi."

Vị Quan Chấp Hành đơ cả người ra và nhìn chằm chằm y, cho tới khi y nhắc lại yêu cầu của mình thì mới giật mình, bẽn lẽn quay người qua.

Y ngồi sát lại, kéo hai chân cậu ta và để chúng quàng lấy eo mình, khiến cho tư thế giữa hai người biến thành một cái ôm.

"Tư thế này... hơi tế nhị, nhưng tôi nghĩ sẽ tiện hơn cho cả hai."

Zhongli hơi chần chừ khi nói những lời đó ra, nhưng Công Tử lại có vẻ hứng khởi hơn, nhiệt tình gật đầu và ôm chặt lấy y.

Cái ôm ấy khiến y ngẩn người.

Lòng y nóng rân ran, vì khi được ôm như này, y lại bỗng nhớ về bảy năm trước khi Công Tử vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ tên Ajax. Bất cứ lúc nào y không kiểm soát được nước mắt, những lúc mà y sử dụng pháp lực rồi phải nhận lại những cơn đau thể xác, hay là những lúc Ajax có điều buồn bực trong lòng, cậu đã không ngại ngần ôm y thật chặt, hệt như bây giờ. Có thứ gì đó đã khiến y không thể nào quên được những cái ôm này của Ajax. Đến bây giờ cũng vậy, cùng một người, cùng một tình huống, y thấy rất thoải mái, và cái sự thoải mái ấy khiến y nhận ra bản thân mình hơi tham lam.

Y chuyển sự chú ý của mình về mục tiêu chính của tình huống này, và định quàng tay trái ra sau lưng cậu ta để tiếp tục giữ chặt bả vai, nhưng lại nhận ra lưng cậu ta hơi rộng quá so với tưởng tượng của mình, nên y đành phải bỏ qua phương pháp đó, chỉ sử dụng tay phải để rút tàn dư.

Khi dòng tiên pháp tiếp tục lần mò trong mạch máu để bọc lấy ổ tàn dư, Công Tử bắt đầu co người lại, khó khăn thở bên tai y, thậm chí là còn rên rỉ trong đau đớn. Nhưng hai tay cậu ta lại rời khỏi lưng y, có lẽ là không muốn biến y thành chiếc khăn nhàu nát kia.

"Cậu cứ việc cào vào lưng tôi, có rách áo hay chảy máu thì cũng không sao đâu."

Công Tử lắc lắc đầu, kiên trì giữ tay ở một khoảng cách và không có ý định nào là sẽ động vào lưng y. Y đành chiều theo ý muốn của cậu ta, không nói gì thêm nữa, lúc này dùng tiên pháp để cắt đi những sợi chỉ kết nối ổ tàn dư với các mạch nhỏ của nó. Mỗi lần cắt là một lần hai thứ sức mạnh kia nổ bung, và Công Tử lại gồng mình, kêu rên lên vài tiếng. Đã cắt hết được rồi, y để cho Công Tử nghỉ một chút.

"Cậu thở đều đi, nếu cần thì thay khăn ngậm cho đỡ khó chịu." Y vỗ vỗ lưng cậu thanh niên, lúc này lại áp thêm phép làm lạnh lên vết thương. Công Tử lắc đầu, chỉ dịu lại nhịp thở, gục đầu xuống vai y một cách mệt mỏi, lúc này tay mới hờ tựa lên lưng y.

Để cậu ta không quá mệt mà ngủ mất, y không chờ quá lâu nữa mà liền cất tiếng:

"Tôi tiếp tục nhé?"

Vị Quan Chấp Hành tội nghiệp lúc này hơi di chuyển, mái tóc cam cạ cạ vào tai y, dường như là một cái gật đầu nhẹ, kéo theo một âm thanh rất khẽ để thể hiện sự chấp nhận.

Người gốc ở vùng phía bắc Teyvat như Mondstadt và Snezhnaya thường giữ giọng rất bé, yếu và nhẹ nhàng theo văn hoá ứng xử phổ biến, cho nên giọng họ thường được ví với tiếng mèo kêu. Tuy nhiên lúc này khi Công Tử tạo ra âm thanh như thể vừa thở hắt ra và vừa đáp lại, y lại thấy nó có vài phần rất dễ thương, nên không thể kìm lại được tiếng cười khúc khích. Công Tử thấy y cười mình như vậy thì ngại quá, sụp đầu xuống vai y trong sự xấu hổ, hai tay đập nhẹ vào lưng y vì bất mãn.

Y chỉ thì thầm hai chữ "xin lỗi" rồi mới nghiêm túc trở lại, tay trái giữ lấy lưng cậu ta và lại đưa tiên pháp chảy qua vết thương.

Lần này cậu ta thả chiếc khăn trong tay xuống nệm, hai bàn tay để hờ lên lưng y. Mỗi khi ổ tàn dư bị rút ra một chút, cậu ta lại siết tay một lần, vò nát áo y tới mức áo còn tụt khỏi quần.

Y thấy gió tràn vào lưng liền hơi run lên một chút vì chưa quen, song dường như Công Tử hiểu lầm rằng y đang khó chịu, liền thả áo y xuống.

"Tôi không sao, cậu cào vào lưng tôi cũng được."

Công Tử nhất quyết không chịu, lắc đầu quầy quậy.

"Tôi sẽ đẩy tốc độ lên đấy, làm nhanh mà đau còn hơn là làm chậm mà khó chịu. Cậu cố gắng chịu một chút nhé."

Y nói vậy rồi, Công Tử thoáng siết chặt y vào lòng, nhưng rồi lại buông ra. Y quyết tâm kéo cậu ta lại gần, rồi dồn nhiều tiên pháp hơn, dùng hết sức lực để lôi được ổ tàn dư ra.

Cậu thanh niên lúc này co rúm người lại, hai tay không còn dè dặt và chần chừ như trước nữa mà bấu lấy mớ da lưng y, cấu lấy cấu để. Y thấy đau và khó chịu, nhưng đều dồn hết những sự đau đớn thể chất ấy vào cánh tay phải đang phải gồng tới tê dại kia.

Y thấy chất lỏng đen đã nhú được mũi nhọn ra khỏi vết thương rồi, liền vừa dốc sức vừa giật mạnh tay lại, ổ tàn dư liền bật khỏi vết thương, suýt chút nữa đã cắm đầu nhọn và lòng bàn tay y. Công Tử thét lên và gục xuống vai y thở như đang hấp hối, hai tay run bần bật không kiểm soát, sức nặng của cậu ta dồn hết xuống vai trái của y, nên y phải chống tay xuống nệm để không bị mỏi vai.

Zhongli ném ổ tàn dư vừa rút ra qua một bên, rồi với lấy chiếc khăn phía sau lưng mình, thứ mà Công Tử đã siết từ nãy đến giờ và lau qua những vết máu đang chảy túa ra khỏi miệng vết thương. Y có lỡ làm rách ra một đoạn ngắn, nhưng rốt cuộc thì cũng không quá nghiêm trọng nên y chỉ thấm khăn xung quanh vết thương rồi vỗ vỗ vai người đối diện.

"Công Tử, cậu ổn không? Có thể rời tôi ra một chút được không?"

Công Tử không đáp, dường như không hề có phản ứng nào với câu nói của y. Y vỗ vai cậu ta lần nữa, và chỉ thấy cậu ta hơi cử động người. Y không dám đẩy người Công Tử ra, nên đành giữ nguyên tư thế, chờ xem một hành động nào đó từ phía cậu ta.

Cậu thanh niên "ưm" một tiếng, hơi cử động tay phía sau lưng y, nhưng chẳng có ý rời ra chút nào. Sau đó cậu ta thở hắt ra một hơi, dụi dụi đầu vào vai y.

"Ôm ngài dễ chịu thật đấy."

Zhongli có hơi ngượng nên đành thở dài, nói: "Tôi phải băng lại vết thương này cho cậu, có thể phiền cậu buông ra một chút được không?"

"Cho tôi ôm thêm chút nữa được không?" Công Tử giở trò nũng nịu như một đứa trẻ con, khiến y đến cạn lời.

"... Ít nhất là cậu phải được băng bó lại đã." Y quả quyết.

"Để sau cũng được mà..."

"Không được."

"Vậy chốc nữa cho tôi ôm ngài được không?"

Y hơi buồn cười, mắng: "... Cậu thích làm nũng đến thế sao?"

Zhongli búng tay vào trán cậu ta rồi chờ cho cậu thanh niên thu lại hai tay mình rồi mới đứng dậy. Y lấy được băng cứu thương trên bàn rồi thì mới quay lại chỗ giường, đứng bên cạnh cậu ta và băng thật chắc chỗ vết thương kia. Sau khi đã buộc chặt băng, y lại ngồi xuống giường, nhưng bỗng Công Tử lại nắm chặt vai y, xoay lưng y về phía cậu rồi phủ người mình lên, vòng tay phải ôm thật chặt lấy eo của y.

"Được rồi, tiếp tục thôi."

Công Tử cười khẽ vào tai y, chủ động chìa tay trái ra và rồi gục đầu xuống vai y.

Zhongli vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác nhớ nhung và khao khát này, nên lại ngồi đơ ra để hưởng thụ sự ấm áp kia. Thấy nam nhân trong lòng mình không nhúc nhích chút nào, Công Tử lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tai y. Tay phải cậu ta cũng không yên phận, thò một ngón tay vào khe áo y, miết qua làn da săn chắc và có phần ướt át do mồ hôi bên trong để trêu đùa.

Do đang ở sát gần nhau, sự cảnh giác của y rất cao, nhưng độ nhạy cảm với tương tác da thịt cũng không kém gì. Y bất quá không dám đánh cái tay không biết điều kia đi, nên đành phải run rẩy cất tiếng:

"Công Tử, làm ơn đừng có trêu chọc tôi như vậy..."

Công Tử rút ngón tay ra khỏi khe áo và ngoan ngoãn đặt cả bàn tay lên bụng y, lúc này khẽ khúc khích cười:

"Tai ngài đỏ ửng lên rồi đấy."

Y hừ mũi, bắt lấy tay trái cậu ta và rạch một đường dài không thương tiếc vào bắp tay, làm cho cậu thanh niên kêu oai oái, uất ức kêu lên:

"Ôi tôi chỉ đùa thôi mà, tôi trả đũa ngài chuyện hồi nãy đấy..."

"Được rồi, xin lỗi cậu." Y thở dài, cố gắng nặn ra một nụ cười trừ trên mặt, dẫu không thể nào xoá đi được cái cau mày vì ngại ngùng.

Lần này không gây đau đớn quá nhiều như ổ tàn dư ở trên vai, cho nên Công Tử cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ hơi co người lại mỗi khi y dồn hơi nhiều lực hơn thôi.

Khi lôi ra được hai cái ổ tàn dư một to một nhỏ rồi, y gom chúng lại và để sang một bên để còn hút ra nốt những phần cặn còn sót lại trong người cậu thanh niên. Công Tử lại một lần nữa giữ chặt y ở tư thế ôm phía sau ấy, dường như còn mỏi mệt hơn cả lúc nãy khi y mới vào phòng. Y cứ để cậu ta tựa đầu vào gáy mình mà thôi, tay vẫn chuyên cần đẩy tiên pháp vào trong vết thương.

Dẫu là hầu hết những mảng tàn dư lớn của Vepar tại Liyue đã bị thiêu cháy hết rồi, nhưng ở Snezhnaya chắc chắn vẫn còn. Y không có khả năng bắt các tiên nhân và dạ xoa rời khỏi Liyue để xử lý hết được, nên cũng đã nhắc đến chuyện này cho Tsaritsa, nhưng có vẻ như nàng ta không hề để tâm. Y biết rằng khoa học hiện đại của Fatui có khả năng sẽ thay đổi được các tính chất của tàn dư, nên có khi Vepar sẽ không thể điều khiển được những phần tàn dư đó nữa. Vậy điều duy nhất mà y quan tâm bây giờ là nếu giết được Vepar tại Liyue thì gã có quay trở lại nữa không. Snezhnaya có lẽ vẫn còn sót lại những phần nhỏ của gã, cho nên nếu như muốn giết gã bằng được thì chắc chắn phải tìm cho bằng hết mọi giọt tàn dư mà gã để lại. Nếu vậy thì y sẽ đích thân đi một chuyến nếu như kế hoạch mà y với Tsaritsa thoả thuận đạt được thành công như mong đợi.

Song có điều, y lại thấy lo ngại về khả năng của bản thân. Y đã mất cạn mọi pháp lực khi trận chiến 7 năm trước kết thúc. Y cũng đã mất gần hết ký ức của mình, và giờ đây y còn bị ảnh hưởng bởi sự mài mòn nữa. Y đã đánh đổi cơ thể và ký ức của mình cho một khối lượng lớn pháp lực để hạ gục gã, và rồi gã lại quay trở lại và đeo bám y không rời.

Y có thể giết được gã như trước đây không?

Bàn tay đang đặt trên bụng y bỗng nhéo một cái, khiến y giật mình và ngắt dòng tiên pháp.

"Xin lỗi, tôi làm cậu đau à?" Y bối rối, hơi quay đầu lại song đã nhận lại một cái lắc đầu từ phía cậu thanh niên.

"Tôi gọi ngài, nhưng ngrài có vẻ đang suy tư nên..."

"À, xin lỗi. Cậu định nói gì thế?"

Y hỏi, lại tiếp tục công việc của mình. Công Tử trầm ngâm một lát rồi mới cất tiếng, nói bâng quơ:

"Tôi nghĩ là chất lỏng đen trong người tôi không còn bị tắc như trước nữa rồi..."

Y nhướn mày.

"Ồ? Sao cậu lại cho là vậy?"

Công Tử di chuyển ngón tay mình, nhấn nhấn vào bụng y như thể đang chơi một bài đàn, hờ hững đáp:

"Vị thần kia đã thu lại hết nguyên tố Nham mà ngài Yongqi để trong người tôi rồi, mà lúc tỉnh dậy thì tôi cũng đã thử dùng chất lỏng đen nên tôi mới biết là nó không bị chập chờn như trước nữa."

Y nhăn mày, tư duy về những khả năng đã dẫn tới chuyện này:

"... Vậy hoá ra dòng nguyên tố Nham đó đã khống chế chất lỏng đen sao?"

"Tôi chỉ có giả thuyết đó thôi. Có thể tôi đã lầm và nó vẫn sẽ bị tắc vào một lúc khác..." Công Tử nhún vai.

"Vậy thì mỗi ngày cậu thử vận ba lần xem có bị tắc hay chập chờn không, cứ liên tục như thế trong vòng một tới hai tháng xem sao. Đừng chủ quan, tôi vẫn sẽ giúp cậu kiểm soát nó nếu cậu cần."

Công Tử gật gù: "Chắc phải vậy thôi..."

Y gói gọn lại việc rút cặn tàn dư bằng cách khoá hết ổ tàn dư và những thứ vụn vặt còn sót lại vào một khối lập phương Nham, sau đó thì băng bó lại cho cậu thanh niên.

"Cậu nằm nghỉ đi, sự ảnh hưởng của việc bản thể trong mộng bị thương, bị say nắng và mất sức sau khi rút tàn dư là rất lớn. Đừng đi lại nhiều, cậu có thể sẽ bất tỉnh lần nữa đấy."

Công Tử gật đầu, lờ đờ buông tay và ngả người xuống giường, còn y thì nhận trách nhiệm dọn dẹp băng cứu thương và cốc nước để mọi thứ được gọn gàng và sạch sẽ. Y nhắc nhở vài câu nữa cho Công Tử về việc phải báo ngay với y nếu không hết mệt hoặc sức khoẻ bỗng trở nên nghiêm trọng hơn rồi mới rời khỏi phòng, về phòng mình để thay quần áo và xuống đặt đồ ăn.

———

Sâu trong rừng trúc, có một khoảng sân trống nằm gọn trong vách tường bằng đá, ẩn mình khỏi con mắt người thường. Khoảng sân này gần như đã bị bỏ hoang và đổ nát, chỉ còn lại một vài bức tượng rồng cổ rải rác xung quanh và một văn tự ở chính giữa đã gãy nứt.

Trước cổng loạt soạt tiếng bước chân, âm thanh ấy vang ra khắp rừng trúc như âm thanh đanh thép của đao kiếm rạch vào thân cây, khiến cho cả bầu không khí đều trầm xuống thêm một nấc nữa.

Sau khi lần theo dòng tiên khí đến đây, nhân vật kia nhanh chóng lượn một vòng nơi bỏ hoang này, đọc thử bức văn tự đã bị ăn mòn gần hết chữ kia, rồi ngó qua từng chiếc tượng rồng một.

Viên ngọc vàng trong tay của bức tượng rồng ở chính bắc có dính một tờ bùa rách rưới, trên mặt giấy vàng chính là chữ viết cổ mà giờ nhiều người không còn có thể đọc được nữa. Nhân vật kia tuy mắt lờ đờ, nhưng miệng vẫn không thể giấu được một nụ cười vinh quang.

Người nọ giật lấy tờ bùa đó, ngắm nghía nó một hồi lâu, sau đó tiến từng bước một về phía chiếc cổng cũ kỹ, miệng hô lên:

"Người đâu?"

Một tên lính tình báo Fatui trồi lên từ dưới đất thông qua cổng dịch chuyển đen, gã ta cúi người.

"Công Tử đại nhân."

Vị Quan Chấp Hành mặt không cảm xúc nhìn gã, chỉ chìa tay đưa chiếc bùa tiên pháp kia cho gã và đều đều nói:

"Bách Vô Cấm Kỵ Lục, điều tra đi."

"Tuân lệnh."

Tên lính chìa hai tay ra đón lấy nó, rồi cúi đầu và lại trồi xuống mặt đất, dịch chuyển về trụ sở ngầm.

Công Tử ngáp lấy một hơi, rồi gãi gãi đầu, vẩn vơ nghĩ ngợi chuyện gì đó. Nhưng chưa đứng yên được lâu, cậu ta bỗng cảm nhận thấy một đợt sóng yêu pháp tràn tới, nghĩ rằng có lẽ nào gần đây lại có một trận chiến giữa tiên nhân và yêu quái đáng xem, nên liền hào hứng lần theo nó.

Trong lúc đó, Zhongli định sẽ đưa đồ ăn y đặt từ chiều cho Công Tử, nhưng khi gõ cửa thì không thấy có động tĩnh gì. Nghĩ là cậu ta vẫn đang ngủ, y liền khẽ hé cửa phòng, vốn chỉ định để đồ ăn lên bàn rồi về phòng kiểm tra mộng cảnh của cậu thì bỗng nhận ra rằng trên giường đã trống không.

Chăn bị bỏ ngỏ, nhăn nheo và bị dồn về một góc, dường như là cậu ta đã vội vã rời phòng từ trước.

Y liền tìm xung quanh phòng như vào khu vệ sinh, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu, liền để gọn đồ ăn trên bàn rồi xuống lầu tìm cậu ta quanh nhà trọ.

Khi hỏi nhân viên lễ tân, cô gái liền cho biết là dường như cậu ta có hỏi bản đồ ở đây, nhưng không hề ra khỏi cửa chính. Y liền ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi xem có cửa sau không. Khi được chỉ dẫn ra cửa sau, y lập tức hỏi quanh đó xem có ai đã vô tình thấy Công Tử không, nhưng dường như là chẳng có ai thấy cậu ta đâu. Y lại lên phòng cậu ta để kiểm tra cửa sổ, nhưng vì đã mở sẵn từ trước, vả lại cũng không có dấu chân, nên y lại càng lo lắng hơn nữa.

Y vội vã chạy ra phố để hỏi xung quanh, nhưng dường như nơi này quá đông nên y rất khó để hỏi được tung tích của cậu ta. Với thân phận là người ngoại quốc thì có thể sẽ bắt mắt hơn, nhưng khi y hỏi những người bán hàng thì họ không hề thấy ai. Y không biết cậu ta đi hướng nào, cũng chẳng biết là từ khi nào, nên thử suy ngẫm một lát.

Có một thứ có thể giúp y xác định được cậu ta, chính là thứ mà y đã giắt lên thắt lưng của Công Tử, là chiếc huy hiệu để y có thể đi vào mộng cảnh của cậu ta.

Y thử lần theo dấu vết của nó, thì nó chỉ về hướng ngược lại hoàn toàn - hướng rừng trúc hoang sơ.

Y nhăn mày, quay trở lại và chạy vội tới rừng trúc, chỉ mong rằng sẽ sớm tìm được tên Quan Chấp Hành thích khiến cho người ta lo lắng này.

Khi đã an tâm rằng bản thân đã rời xa khỏi khu vực có người, y liền cất tiếng gọi:

"Công Tử!"

Trong lúc gọi, y chạy vội về phía rừng trúc dẫn lên núi.

Zhongli chạy băng qua từng dàn trúc một, trong lúc đó còn cố lần tìm theo chiếc huy hiệu, nhưng do xung quanh đây cũng có nhiều tượng Nham toả ra tiên pháp, nên dường như y cũng mất dấu luôn chiếc huy hiệu kia.

Do bây giờ không còn manh mối nào nữa, y đành phải tự mình tìm cậu trong cả cánh rừng rộng lớn này.

Y không biết được Công Tử có ý định gì khi trốn ra ngoài như thế này mà không hề báo y một tiếng, cho nên có lẽ việc lần tìm như thế này cũng chỉ như mò kim đáy bể, nếu y không tìm được thì sẽ phải báo về cho đoàn Fatui.

Y đi được một đoạn, bỗng để ý đến một thân trúc dính máu.

Máu người, nhưng còn vấy cả một màu đen tuyền. Y sững người vì chợt nhận ra cảm giác lành lạnh toả ra từ nó cùng mùi ôi thiu quen thuộc. Không chần chừ điều gì, y liền lập tức đốt cháy nó, rồi điều lửa tiên pháp sang những vết máu khác trên những cây còn lại, từ từ dẫn y tới một nơi không xác định.

Y chợt nghĩ rằng có lẽ nào Công Tử lại bị vướng vào rắc rối này không, vì thật trùng hợp làm sao, điều y lo lắng nhất lúc này lại tự mình hiện diện để dẫn dụ con mồi vào cái bẫy mà nó có lẽ đã vô tình tạo ra. Dẫu biết rằng y đang tự đâm đầu vào nguy hiểm, song y cũng là một kẻ đi săn, và kẻ đi săn không bao giờ được bỏ lỡ cơ hội để vồ lấy con mồi của mình.

Vepar cũng đang ở đây, và y không có lý do gì để trốn chạy khỏi sự xuất hiện của gã. Công Tử cũng có khả năng là đang nằm trong tay gã, vì vậy một mũi tên trúng hai đích, y đâu thể nào mà bỏ qua được chứ?

————

Tui đang quắn quéo vì Fontaine sắp ra rùi ^^ Cũng sắp đến lúc đi học trở lại rồi nên chúc mọi người có một năm học mới thật vui vẻ nhé ^^

Tui đang có khá là nhiều plan tiếp theo sau khi làm xong câu truyện này, nhưng vẫn đang còn khá phân vân ý.

Lúc nào kết thúc truyện thì mọi người có muốn có một màn Q&A ko ạ? Tác giả sẽ nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mọi người nha, ví dụ như về những plothole trong truyện mà tui chưa lấp này, hay là những câu hỏi ngoài lề về chính tác giả, dự định tiếp theo vân vân ý ^^

02/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro