Chương 6
Cuộc nói chuyện với cha cuối cùng vẫn chẳng giảm bớt được khát khao chạy trốn của Ajax vốn đã cháy sáng trong lòng. Tuy ông đã cố gắng làm dịu tình hình đi một chút, nhưng Ajax chẳng quan tâm tới Anthon nữa, nên dường như cậu cũng chẳng nhét bất cứ điều gì ông nói vào đầu, cũng không cãi ngược và không nói lên ý kiến của mình chút nào.
Tối đó, bữa cơm gia đình tuy vẫn được chuẩn bị rất công phu, nhưng Ajax bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, và không còn hứng thú với bất cứ món ăn nào. Tonia là đứa nhạy cảm, nó phát giác ra sự khác biệt nên xử sự rất cảnh giác với anh nó. Anthon không chịu xuống tới khi Telamon phải lôi xềnh xệch nó xuống dưới phòng ăn và nhét vào ghế.
Hai anh em lườm nhau tóe lửa, biết là tình hình không thể nào tốt hơn, Hesione mở chuyện với Ajax bằng cách rót cho cậu một cốc kompot.
"Hôm nay mẹ nấu mấy món con thích đấy Ajax."
Cậu chỉ ừ hử vài tiếng, lộ vẻ chẳng muốn động vào đồ ăn, nhưng để tới lúc chạy trốn mà bị đói thì sẽ phí hết đồ ăn dự trữ, nên cậu cố gắng nuốt một vài món rồi nghỉ.
"Không thích sao?" Hesione khẽ hỏi, cảm thấy đôi chút đau lòng.
Ajax lẩm bẩm một cách lạnh lùng, biết là mẹ sẽ không vui nhưng vẫn vững vàng với hành động của mình: "Không muốn ăn."
Cả bữa ăn rơi vào tĩnh lặng. Sự căng thẳng giữa hai anh em vẫn tiếp diễn đến khi Hesione đem bánh sinh nhật ra để cùng chúc mừng Ajax tuổi mới. Theo văn hóa thường lệ của nhà cậu thì người sinh nhật sẽ cắt bánh mời mọi người để cùng chia vui , giống như một cách để đem tới hạnh phúc và may mắn cho những người khác trong gia đình.
Ajax cắt mời hết mọi người rồi khi tới lượt Anthon, cậu từ chối không tiếp nó. Cậu không muốn động tới nó, cậu chuyên tâm né tránh người mình mới cãi nhau xong chứ không chọc tức tiếp làm gì.
"Ajax." Hesione nghiêm khắc cảnh báo cậu về hành động thiếu tôn trọng của mình. Ajax nghiến răng nhẫn nhịn, cũng đã đoán trước là sẽ không tránh nổi, cắt một miếng bánh để vào đĩa. Nhưng tới lúc đưa cho Anthon, cậu "đặt" đĩa bánh xuống trước mặt nó một cách thô lỗ và mạnh bạo, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng "rầm" lớn, tưởng như cái đĩa sắp vỡ làm đôi, điều ấy làm Hesione phát bực.
"Ajax, con nghĩ con đang làm gì thế hả?!"
Cậu nhận ra mình hơi mất kiểm soát, nhưng không thể quay đầu nói vô tình được, câu chỉ biết mệt mỏi thở dài, cãi cũng chẳng muốn cãi, cứ trưng bản mặt nhăn nhó ra cho bà.
Hesione càng nhìn thấy bản mặt ấy càng bực: "Việc con không muốn cắt bánh cho em mẹ đã không nói gì, nhưng tại sao con vẫn còn muốn đay nghiến em ấy? Chẳng phải cha đã nói cho con hiểu rồi sao Ajax?! Nếu con vẫn còn bực tức thì hãy giữ riêng cho mình, đừng có khiến người khác cũng phải bực tức theo!"
Ajax hít một hơi sâu, bình thản đáp, tông giọng không cao cũng chẳng trầm, không thể đoán được cảm xúc: "Con không hiểu là bây giờ cha mẹ còn muốn bênh nó tới lúc nào."
Anthon cũng rất khó chịu, nó đáp lại không kém cạnh: "Thế thì sao, anh ghen sao?!"
Vừa dứt lời nó liền bị Telamon lườm, đành im lặng.
Vẻ mặt Ajax trông có vẻ ung dung không can tâm, song bàn tay phải bên hông đã siết lại tới nổi cả gân xanh lên.
Để bản thân lại không bùng nổ như trước, cũng như để cha mẹ không có lý do để mắng mỏ nếu cậu ở lại và cãi vã, cậu nhắm mắt, chặn đi tất cả ánh nhìn của gia đình đang hướng về mình.
Chưa để Hesione kịp nói thêm lời nào, Ajax quay ngoắt người, trước khi bỏ lên phòng có ném cho Anthon một cái lườm và một câu trách cứ nhẹ nhàng: "Nếu như lúc ấy em bình tĩnh lại, thì đã không có sự vụ hôm nay."
Hesione nhìn theo bóng dáng con trai mình, nỗi lòng hơi xuôi xuống. Ngay lúc ấy, bà tự nhiên nhớ ra một điều. Ajax là một đứa rất biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tốt hơn cả Evgenii anh cả, có lẽ Telamon đã đặc biệt rèn luyện tính cách này của cậu qua những buổi câu cá kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Lần này cậu đã bộc phát cơn tức giận của mình với Anthon, trái lại với bình thường là chỉ né tránh và cố gắng hít thở sâu, bình tĩnh xử lý mọi thứ. Liệu vụ cãi nhau ấy có thật sự là Ajax có lỗi?
Hesione không ở đó để chứng kiến, nhưng người mà bà nghe thấy gào lên khóc đầu tiên là Anthon. Theo lẽ thường thì bà sẽ luôn lo lắng là Anthon đã gặp phải chuyện gì, song bà cũng không thể tin được là Ajax đã làm ra một điều gì đó khiến Anthon phải khóc. Hai anh em luôn hòa đồng mà? Suy nghĩ về việc Ajax là người làm lớn mọi chuyện có phải là thật hay không, bà cần phải dựa vào sự trung thực của Anthon sau bữa ăn hôm nay.
------------
Ajax không muốn mở cửa phòng cho ai, kể cả rồng Morax nãy giờ lượn lờ bên ngoài.
Con rồng nhỏ hết ngồi rồi lại bay, trong lúc chờ đợi để được vào phòng dỗ cậu bạn của mình thì nó để ý tới tiếng rì rầm dưới nhà.
"Anthon, nói vậy là con đang đổ oan cho anh con đấy."
"Nhưng nếu anh ấy giấu thật thì sao? Lúc đó mẹ lại trách oan con!"
"Con nghĩ xem, anh ấy có lí do gì để giấu con?"
"...."
Đoạn sau nó không nghe được, nhưng nó đã hiểu hết cuộc cãi vã lúc ở bàn ăn, nó biết Hesione đang tìm cách để chứng minh rằng Ajax vốn dĩ vô tội lúc hai anh em cãi nhau. Rồng Morax phì ra một hơi, như thể cười trừ, rồi lại thở dài, ngồi xuống mặt sàn gỗ, chờ đợi tới lúc cánh cửa trước mặt bật mở.
"Mẹ cho con cả buổi tối để tìm lại một lượt, tất cả các nơi, thật bình tĩnh, nếu tìm được, thì sáng mai phải đi xin lỗi anh, được chưa?"
"Nếu con không tìm được thì sao?"
"Mẹ tin là con sẽ tìm được."
Cuộc nói chuyện dừng ở đó, Anthon chạy lên phòng, đi qua con rồng nhỏ, cằn nhằn vài câu trong miệng rồi mất hút sau cánh cửa gỗ phòng nó.
Cả tối đó Anthon không có dấu hiệu gì là tìm ra ba lá bài, nhưng dấu hiệu của bão tuyết sắp hết thì có.
Ấy là nửa đêm khi cửa phòng Ajax khẽ hé ra. Rồng Morax đã ngồi canh mãi bên ngoài, khi thấy cậu bước ra liền đứng lên, giương đôi mắt hổ phách phát sáng của mình nhìn thiếu niên, có vẻ hơi lo lắng.
Cậu đứng khựng lại khi thấy nó, như kiểu đang đắn đo, cuối cùng cậu cúi xuống bế nó lên, ôm xuống dưới nhà.
"Morax, ta sẽ trốn đi. Ta sẽ không ở lại đây nữa." Tiếng thì thầm của cậu nhẹ bẫng.
Con rồng ngẩng đầu, cảm thấy vài phần thất vọng với quyết định của cậu. Nếu nó có thể nói, nó chắc sẽ hỏi rằng cậu có nhất thiết phải bỏ đi chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt như vậy không. Ajax có để ý tới biểu cảm ấy, nhưng cậu không thể để tâm được. Con đường cậu đi đã quyết định, không ai có thể ngăn cản.
"Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta không? Về Liyue..."
Con rồng không đáp, nó vẫn giữ tầm nhìn thẳng vào gương mặt cậu, đôi hổ phách khẽ run rẩy. Hệt như lần trước, nó lại chần chừ, tuy vậy lại có thêm một hành động khác.
Nó nhìn vào chi trước, sau đó cúi xuống nhìn cơ thể rồi lại ngẩng lên, ra dáng suy nghĩ, có điều hơi lúng túng.
Nó cuối cùng khẽ lắc đầu.
Cũng đã đôi phần đoán trước được câu trả lời, Ajax buồn bã thở ra một hơi. Ấy là số phận mà họ đã quyết, Ajax không thể ép buộc nó phải theo mình. Rồng Morax đối với cậu, đã hết nợ ơn, tới lúc nào đó cũng sẽ phải rời xa thôi.
Nhưng cậu vẫn luôn tiếc nuối thời gian được ở bên con rồng nhỏ này. Nó đã là một người đồng hành tốt, một người bạn thân, một sinh vật có thể hiểu và dỗ dành cậu, một người luôn níu kéo cậu ở lại...
Một người mà cậu sẽ để dành trái tim và tấm lòng của mình, cả nỗi nhớ và tình cảm chân thành.
Ajax tức thời xúc động, bàn tay đang ôm sinh vật nhỏ siết chặt lại, nhưng không để quá lâu, cậu lại buông nó ra, đặt nó ngồi lên trên bàn ăn.
Ajax nói với nó, cổ họng như nghẹn lại: "Ta không ép ngươi, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đi."
Nói rồi cậu chạy biến đi, lục tìm bao bánh mì, nhét vào chiếc cặp để gần đó, đút thêm một hai cuốn sách chưa đọc, rồi gồng mình, đi vào kho tìm thanh kiếm cũ của cha. Cuối cùng là bản đồ đã được vạch trước và vài bao diêm.
Cậu tìm một chiếc áo khoác ấm áp để trong tủ, khăn quàng mẹ đan cho và găng tay, cố gắng không động vào những thứ quần áo mà cậu hay treo bên ngoài. Cậu không muốn ai phát hiện cậu đã trốn đi, bởi nếu không họ sẽ chắc chắn ép cậu quay về.
Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi sâu, lắng nghe âm thanh của gió bên ngoài. Bão tuyết đã dịu đi rất nhiều, chỉ cần sớm tìm được một cái hang hay một căn nhà bỏ trống để trú tạm, cậu sẽ sống sót qua một vài cơn bão tuyết nữa.
Bão tuyết lần này sẽ không làm cậu chùn bước nữa, vì một cuộc sống tự do hơn, vì một tương lai rạng ngời hơn, và vì một cuộc đời tươi đẹp hơn bây giờ.
Vừa nâng tay tính chạm vào tay nắm cửa, một lực kéo làm cậu bật ngửa người lại phía sau. May mắn là cậu nhanh chóng giữ lại thăng bằng, khi quay lại xem lực kéo ấy là gì, thì thấy rồng Morax đang cắn chặt tà áo vải, nhất quyết kéo cậu lại vào trong.
Ajax nhăn nhó mặt mày. "Morax, buông ta ra."
Cậu né mình để mở rộng cửa, cố gắng giật lại tà áo, nhưng rồng Morax vẫn giữ chặt lại, cứ kéo và kéo mãi.
Trong lòng cậu có đôi chút khó chịu: "Morax, ta đã nói ngươi rồi, ngươi không thể ngăn cản ta!"
Dứt lời, cậu đột nhiên thấy giọng mình quá lớn, nỗi sợ bị phát hiện bùng lên, cậu liền vùng mình chạy ngay ra ngoài, lao mình vào màu trắng lạnh lẽo của tuyết trên đường. Rồng Morax cũng bị lôi theo, nó ngã nhào vào mặt tuyết lạnh buốt, nhưng nó không bỏ cuộc, lại gắng sức bay lên cắn lấy tà áo cậu, mặc kệ không khí lạnh cóng từ từ bao trùm lấy cả hai sinh linh đơn độc ở đó.
Cả hai cứ kéo co mãi, mỗi người một đằng.
Ajax không biết từ khi nào mình đã lã chã nước mắt, mỗi khi nhìn thấy rồng Morax gồng mình cố kéo cậu trở lại, trái tim cậu lại xót xa. Cậu không muốn nhìn thấy nó bây giờ, để sau này không thể hối hận. Cậu cũng không muốn nhìn thấy nó bây giờ để rồi sau này sẽ không day dứt vì phải rời xa nữa... Cậu chưa bao giờ chia ly, cũng chưa bao giờ thấy đau đớn tới vậy.
Lực kéo vẫn rất mạnh, cả người cậu xô qua xô lại, con rồng không từ bỏ, nó vẫn cứ cố kéo thật mạnh, nếu cậu không cố lao về phía trước thì chắc chắn đã ngã kềnh ra phía sau.
Lệ rơi ra từ lúc nào giờ đóng lại thành băng, gương mặt cậu gần như tái lại vì lạnh. Tới khi cái lạnh len lỏi vào từng giọt máu trong người, cậu như kiệt sức, cả người không còn cử động gì.
Với chút cương quyết cuối cùng, cậu thều thào, tuy không nhìn, nhưng cậu biết và tin rồng Morax vẫn sẽ lắng nghe:
"Morax, hãy buông ta ra... Quyết định của ta không thể thay đổi, ngươi cũng chẳng ngăn cản được..."
Không thấy cậu phản ứng gì, rồng Morax cũng không kéo nữa. Cậu không thể nhìn biểu cảm của nó, nhưng cậu nghe thấy một tiếng rền rĩ thoáng qua tai. Tim cậu lại buốt lên một hồi, cậu biết nó không muốn cậu đi, nhưng đã nói là làm, cậu nghiến răng, siết chặt tay không quay lại.
"Cha ta từng dạy để ta hiểu, và giờ đây ta muốn nói lại lần cuối với ngươi. Định mệnh hay số phận cũng giống như cái chết... Số phận được chủ nhân định sẵn, trong khi định mệnh là điều không thể thay đổi... Cái chết cũng vậy, ta có thể tự kết liễu bản thân, hoặc đột ngột chết vì một điều gì đó bất ngờ xảy tới."
Không thấy lực kéo hay tiếng kêu gì, Ajax thở hắt, tiếp tục bằng tông giọng nghẹn ngào: "Rời khỏi đây là số phận của ta, nhưng là định mệnh của ngươi."
Cậu đưa tay che mũi cho hơi lạnh không đóng băng nước mũi đang thòng lòng chảy ra, cố gắng tiếp tục nói cho hết, cho con rồng phía sau hiểu ra được điều này: "Nếu ngươi đã không thay đổi được, thì chấp nhận nó đi Morax!"
Cậu không nhận ra mình đã gào lên. Một tiếng gào như tuôn trào hết nỗi lòng, mãnh liệt chẳng khác gì ngọn lửa đang bùng cháy trong cậu.
Dứt lời, cậu chờ một hồi lâu, rồi đột nhiên cảm thấy tà áo của mình từ từ quay về trạng thái buông thõng. Không ngờ rằng nói vài câu như thế cũng đủ để rồng Morax từ bỏ, cậu tuy vậy vẫn luyến tiếc không kìm được, khẽ xoay người, nheo mắt nhìn theo hình bóng nó lơ lửng phía sau.
Nhìn thấy khóe mắt nó lấp lánh tia lệ, trái tim cậu vừa mừng rỡ, lại vừa đau xót nhiều phần. Xót tới ứa nước mắt. Cậu không thể cảm thấy hối hận ở đây, số phận là số phận, nếu đã quyết rồi thì phải làm bằng được. Giống như lời hứa ngón út muôn thuở của người Snezhnaya, nếu ngươi thất hứa, ta sẽ ném ngươi lên băng. Cái lạnh sẽ hủy hoại ngón út đã từng phản bội bạn của ngươi, và cái cóng sẽ đông lại lưỡi của ngươi, để ngươi không bao giờ có thể nói dối được nữa. Một khi đã đặt ra mục tiêu, thì phải làm được tới cùng, không bao giờ có thể quay đầu hay bỏ cuộc, vì cái lạnh sẽ giết chết con người bạn.
Nên khi tự tạo cho mình cái số phận như này, Ajax đã nhất quyết phải tìm cơ hội để bỏ đi. Thoát được khỏi Snezhnaya là mục tiêu chính, còn có quay lại được không, thì tùy thuộc vào quyết định sau này. Vậy thì tới lúc hiện tại nếu cậu đã hối hận, thì cái cóng sẽ đông lại tấm lòng cậu, để cậu không thể hối hận được nữa. Cậu không còn cơ hội nào để đổi ý nữa, đã bước chân ra khỏi nhà, thì không thể quay trở lại nữa.
Cái lạnh ban đêm len lỏi vào từng dây thần kinh một của Ajax, cậu không thể đứng mãi ở đó, nhưng nhìn thấy dòng lệ lăn trên gương mặt con rồng, cậu lại bứt rứt không thôi.
"Ngươi..."
Cậu không biết nên nói như thế nào, cảm giác ngậm ngùi trong lòng vẫn không thể bị át đi dễ dàng. Cậu muốn ôm nó vào lòng để dỗ dành như trước kia, nhưng cậu không thể làm thế bây giờ, càng muốn làm vậy, tâm trí sẽ lại càng níu kéo cậu đừng đi nữa...
Nhưng cho dù vậy, một lời tạm biệt chân thành là cần thiết. Nhất là với người bạn đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua...
Cậu quay đầu nhắm tịt mắt, thở ra một hơi dài. Chắc chỉ ôm nó một chút thôi...
Sau đấy, cậu cất tiếng bằng tông giọng bình tĩnh hết mức: "Morax, lại đây."
Con rồng khẽ bay tới. Cậu nâng hai tay, kéo nó lại vào lòng mình, ôm siết lấy nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà tưởng như đã vài phút dài trôi qua. Ajax lấy hết dũng khí, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con rồng nhỏ rồi buông tay.
Mắt con rồng mở to vì ngỡ ngàng, nó giữ nguyên tư thế ở đó, như thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đã rất muốn làm vậy với nó từ lâu. Nhưng cậu đã để dịp quan trọng nhất để bày tỏ hết tình cảm của mình bằng cách ấy. Cũng là lần duy nhất để nó hiểu được cậu vẫn sẽ luôn nhớ về nó, và mãi tới sau này, nhất định sẽ gặp lại nó.
Nụ hôn trên trán luôn là để an ủi, và cậu không muốn nó phải buồn vì mình nữa.
Cậu nhanh chóng lui lại vài bước, rồi mỉm cười lần cuối với nó.
"Xin lỗi, và cảm ơn ngươi, Morax. Ơn ngươi ta cũng đã nhận đủ, sau này vẫn sẽ gặp lại."
Ngưng lại một lúc, cậu nói thêm: "Đối xử tốt với gia đình ta nhé."
Con rồng lúng túng thoát khỏi trạng thái cứng đờ, cố bay tới cậu, nhưng cậu giờ đã đứng ở khoảng cách khá xa. Khi thấy nó hành động như vậy, cậu vội vàng quay lưng lại, gào lại một tiếng: "Tạm biệt!" rồi chạy thẳng vào trong rừng thông u tối, bỏ lại con rồng nhỏ một mình trong ngỡ ngàng, giữa đêm khuya mịt mù.
Ajax chạy theo đường mòn tuyết, dẫn sâu vào trong những tán thông cao chót vót, như những chiếc cọc nhọn hoắt đâm thủng trời đêm.
Cậu thấy gió đang nổi lên, bão tuyết sắp quay trở lại, cũng may cậu biết có một cái hang bí mật để trú tạm, nên cậu vẫn giữ tốc độ của mình, tìm đường tới cái hang ấy.
Được gọt vào sâu trong vách núi, hang đá mà cậu vào dường như đã có người ở sẵn, nhưng giờ bỏ hoang, tuy vậy vẫn còn củi và nồi nấu ăn. Nó đủ sâu để bão tuyết không tạt vào, nên cậu không lo lắng gì, cố leo lên mấy tảng đá lớn rồi nhảy vào trong, móc bao diêm ra bật lửa, cố gắng vặn những khớp tay đông cứng để quẹt ra ngọn lửa nho nhỏ, châm vào đám củi mà ai đó bày ra. Ở đây không bị gió, căn bản là gió không thổi theo hướng cửa hang, nên giữ lửa cũng sẽ tốt hơn.
Thường thì người ta sẽ ngủ ngay lúc này, vì là giữa đêm. Nhưng cậu còn trẻ, không dễ buồn ngủ hay mệt mỏi, nên những lúc này sẽ không lăn quay ra ngủ luôn, dù sao cậu cũng đã ngủ từ trước.
Yên vị một chỗ, cậu ngước ra cửa hang, nhìn những bông tuyết bị gió khuấy lên cao, tạo thành những vệt lốm đốm sáng giữa trời đêm. Trong lúc ấy, tâm tư của cậu hiện lên hình ảnh rồng Morax đứng giữa trời tuyết, khóe mắt ứa lệ.
Thực ra, cậu vẫn hơi lo lắng về nó.
Vùi mình trong tấm áo khoác dày, cậu gãi gãi má, cái đáng lo nhất mà cậu vẫn giữ trong đầu từ khi bắt đầu thấy gió nổi lên là không biết con rồng có chịu quay về hay không, nếu như vẫn đứng đó mãi thì chết dở, không bị bão tuyết cuốn đi thì chắc cũng chết cóng. Có đôi chút hối hận vì đã để nó ở ngoài đó, nhưng cậu không dám quay trở lại để lôi nó vào nhà.
Nhưng thôi, không nên nghĩ lại, đã đến bước này rồi tâm trí còn rối bời thì còn đâu động lực để bước tiếp?
Cậu thở phào, huơ tay qua lửa, rồi dùng hơi ấm đó chọt chọt vào mấy vùng nước mắt bị đông lại trên da mặt để chúng không khiến cậu khó chịu, cuối cùng gỡ găng tay sưởi thật ấm và lau mặt bằng tay không. Để giết thêm thời gian, cậu nằm xuống, quay mặt qua ngọn lửa chập chờn, vươn tay lấy một cuốn sách trong túi rồi nằm chú tâm vào đọc.
Giữa cơn bão tuyết, cậu lim dim mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
--------------
Đêm đó là một đêm đơn độc. Ajax nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên nền đá khi bên ngoài chẳng còn tiếng động gì của gió nữa.
Bão tuyết đã dịu, đêm vẫn chưa tàn.
Lương tâm của cậu lập tức nhắc nhở rằng cậu phải ngay lập tức rời khỏi đây ngay lúc cậu vừa ngồi dậy.
Cậu vội vàng thu gọn lại đồ, nhưng do vẫn còn hơi lạnh của bão tuyết ban nãy, cậu quyết định sưởi ấm ở bên cạnh ngọn lửa thêm một chút.
Rừng thông này luôn có gấu và rất nhiều đàn sói lảng vảng vào đêm, và đi đêm thì không phải là sở trường gì của cậu, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng cẩn thận hết mức có thể để vượt qua chúng và hướng tới làng nghề phía nam.
Trong tay nắm chắc thanh kiếm cũ của cha, cậu men theo vách núi, lần mò qua từng bụi cây, quan sát kĩ càng những thứ đặc biệt xung quanh để biết địa điểm của mình trên bản đồ. Cậu từ chối dùng la bàn, nó là một thứ vi diệu mà cậu không thể hiểu nổi là hoạt động như nào. Cậu còn chẳng hiểu nhà mình đang quay về hướng nào! Nên để cậu không bị lạc đường, Telamon sẽ thường dẫn cậu đi xung quanh và chỉ ra những điểm đặc biệt của từng chỗ để cho cậu biết đó là nam hay bắc. Lấy Cung điện Zapolyarny làm điểm nhấn, vì ấy là cung điện cao chọc trời, kể cả ở thấp dưới thung lũng hay rừng thông bao phủ cũng có thể thấy bóng dáng nó mờ nhạt dưới lớp sương. Cung điện Zapolyarny nằm ở phía Tây Moresepok, nó thuộc khu vực trung bắc Snezhnaya nên khi so sánh với Morepesok, nó sẽ nằm thẳng Tây. Khi đi thẳng xuống phía Nam sẽ luôn xuất hiện một Thất Thiên Thần Tượng lẻ loi. Trong màn đêm lạnh giá, nó luôn chiếu rọi ánh xanh mờ nhạt thẳng lên trời, nếu để ý kĩ sẽ thấy. Phía bắc của Morepesok chỉ đơn giản là ba ngọn núi tuyết, tận cùng của Snezhnaya. Phía Đông thì tất nhiên là biển lạnh, ở đây không có gì để bàn cãi.
Cậu đi bộ, dạo bước quanh rừng vì biết nơi này chắc chắn sẽ xa làng Morepesok, chỉ trong một buổi sáng nếu cha mẹ phát hiện ra cậu đã biến mất, cũng sẽ rất khó để bắt kịp.
Thái độ nhàn hạ của cậu cũng không giữ được lâu khi tiếng hú gọi bầy của một con chó sói nào đó khiến cậu nhận ra chúng đang ở rất gần.
Và tiếng sột soạt bên góc trái cùng thân hình to lớn đang khiến từng lớp tóc của cậu dựng đứng lên.
Trái là gấu, phải là sói.
Cậu mong là con gấu không phát hiện ra cậu, cũng như bầy sói không kéo tới đây.
Thật không may, con gấu nhìn chằm chằm về cậu, nhe răng gầm gừ, cả cơ thể cồng kềnh của nó phồng ra để uy hiếp.
Cha cậu từng dạy rất nhiều về việc né gấu như nào, nhưng cậu chưa bao giờ thực hành, tới lúc thấy con gấu nâu khủng bố này, đầu cậu rơi vào trạng thái trống trơn không biết nên nghĩ cái gì. Cậu cố gắng khiến bản thân tỉnh lại và bình tĩnh, nhưng lúc cậu còn đang hoảng hốt thì con gấu lại bước ra trước, chặn đúng con đường cậu đang định đi và gầm gừ, dính chặt mắt lên từng chuyển động của cậu.
Telamon đã nói cho cậu, gấu chạy rất nhanh, tốt nhất là đừng bỏ chạy, không được nhìn thẳng vào mắt nó, cũng như không được hành động vội vàng.
Ajax cố gắng nhớ lại lời cha nói trong lúc từ tốn lui lại phía sau, hết sức mình không tự hù dọa bản thân bằng những cơn ảo tưởng rằng con gấu sẽ xông tới cạp đầu cậu...
Phía sau nó có một con gấu con, chắc chắn là đang đi tìm thức ăn, lúc này thấy cậu tới nên đang muốn bảo vệ đây.
Cậu không muốn đi theo hướng ngược lại, tất nhiên lui thật xa sẽ là phương án tốt nhưng cậu không thể chờ đợi cho hai mẹ con nhà gấu đi tìm ăn rồi lại đi về, nên tốt nhất là mạo hiểm đi qua chỗ đàn sói, vì nếu cậu đủ cẩn thận sẽ né được luôn đàn sói và tiếp tục con đường của mình.
Ajax đặc biệt cẩn thận từ từ di chuyển từng bước chân một, nhưng cậu vẫn bị làm hoảng hồn vì con gấu quay ngoắt đầu, giữ nguyên tầm mắt tới cậu, không hề buông tha.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng không hấp tấp, mỗi bước chân đều dài hẳn ra. Cậu cũng phải chú ý tới từng cử động của nó, nếu nó có lao tới thì cậu sẽ xoay người chạy thẳng, mặc kệ cha có nói là không được chạy, nếu nó lao tới thì không chạy sẽ chết. Nghĩ như vậy chứ thật ra cậu cũng đang sợ phát khiếp, chạy thì cũng chẳng biết chạy đi đâu, có khi lại lao vào giữa đàn sói.
Cậu cố gắng lết được tới vị trí bên phải của mình, một người một gấu cách nhau cũng được một khoảng vừa đủ. Ajax đứng thẳng lại, được nửa đường là đã rất may, cậu hít một hơi sâu, rồi lết chân chuẩn bị bước thêm bước nữa.
Đột ngột, nhanh như chớp con gấu bật dậy và lao tới cậu. Cậu giật mình, hốt hoảng xoay người co giò chạy, vừa nhấc được một chân thì tay trái cậu bị va mạnh phải thứ gì đó, nhưng khi cậu dồn hết lực chạy biến khỏi đó thì tay trái không cảm nhận được gì nữa.
Cậu cứ lao như điên tới một nơi nhất định, đầu óc trống trơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng cậu trốn được ra phía sau một tảng đá lớn, ngó mặt ra nhìn xem con gấu đang ở đâu. Nó chỉ đứng đó nhìn, gầm gừ và ngó nghiêng xung quanh, nhưng cuối cùng không đi trinh sát gì mà thủng thẳng quay lại với gấu con của nó.
Thở phào một hơi, tim cậu đập dữ dội, bàn tay cậu đưa lên vò vò đầu như một thói quen để nhận biết được mình vẫn còn tâm trí ở đó, cố gắng hít thở để làm dịu nhịp đập tim xuống.
Chút nữa thôi là cậu đã từ biệt cõi trần rồi.
Ngồi được một lúc và gần như đã bình tĩnh lại, cậu chợt nhận ra tay mình nhơn nhớt rất khó chịu, liền cuống cuồng giở tay kiểm tra.
Những ngón tay thon gọn của cậu đẫm máu. Ấy là tay trái.
Ajax nhìn lên cánh tay, chợt thấy chỉ thấp hơi phần vai một chút, chính là ba vết rách máu chảy đầm đìa.
Con gấu suýt chút nữa đã cho cậu một cái bạt tai, may mà nó không với tới đầu.
Nhưng không may ở chỗ nó cào tới rách da, bây giờ áo khoác cũng không còn nguyên vẹn nữa, mà vết thương nếu để nguyên như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề.
Nhịp tim của cậu lại tăng thêm, cậu hấp tấp dùng tay phải siết chặt mảnh áo khoác, nhắm mắt hít thở sâu. Sau đó cảm nhận từng chút một của cơn đau bên tay trái ập tới dây thần kinh.
Cậu muốn dùng vải bó lại, nhưng cậu chẳng có gì ngoài chiếc khăn quàng cổ mà mẹ dành gần một năm để đan cho sinh nhật tuổi thứ 10 của cậu.
Ajax gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu không thể làm hỏng món quà của mẹ được, cậu đã làm mẹ đau lòng hôm nay, cậu không muốn mẹ phải đau lòng thêm nữa...
Nhưng để sơ cứu và ngăn máu tiếp tục chảy thì vẫn phải dùng thứ khác. Nghĩ vòng vo hồi lâu mới nhớ ra mình có mặc một chiếc áo vải bên trong.
Cậu thở dài, gỡ áo khoác ngoài, áo len và lột cái áo vải đó ra, tất nhiên vẫn phải để lại áo giữ nhiệt vì tuy cậu chịu lạnh tốt nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không đông thành đá giữa trời tuyết lạnh như này.
Đây vẫn luôn là lần đầu tiên cậu băng bó cho bản thân, mọi thứ đều lúng túng, nhưng vật lộn mãi cuối cùng cậu cũng thành công phủ được hết ba vết rách ấy. Khi nhìn lại thành quả của mình, Ajax có đôi chút thả lỏng hơn, nghĩ rằng khi tới được làng nghề, cậu nhất định sẽ đi tìm người chữa bệnh, rồi có gì ở lại nhà người ta làm việc trả nợ, rồi lại tiếp tục con đường tới Liyue.
Phía sau hòn đá đột ngột vang lên vài tiếng loạt soạt đáng ngờ.
Ajax giật bắn mình, nuốt nước bọt, chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.
Một con sói lớn giậm từng bước một lên trên mặt tuyết, ngoảnh cái đầu đầy lông lá của nó ra phía cậu, khi ánh mắt cậu chạm đúng vào mắt nó, nó hung tợn nhe răng, hú lên một tiếng.
Chưa kịp để não bộ xử lý, Ajax đã thấy thêm vài con sói khác ló đầu ra nhìn theo đầu đàn của mình.
Máu từ tay trái của cậu dẫn dụ không chỉ một mà còn là cả đàn sói ra tận đây.
Cổ họng cậu khô khốc, nuốt nước bọt cũng chẳng được, cả người trơ ra nhìn bầy sói ngày càng đông lên.
Ngày hôm nay cậu đúng là xui tận mạng mà.
---------------------------------
Xin lỗi mọi người vì ngâm lâu :"(
Tui bận một vài việc nên mới lâu nhưng, cũng nhân dịp này tui up chap mới lên để chúc mừng sinh nhật đồng chí Tartaglia-
Hầy tui vô genshin muộn quá lỡ luôn banner và rerun của ổng nên tiếc muốn chết :"(
Anyway, Happy birthday đồng chí nhé :") Mong rằng nếu có rerun lần sau đồng chí sẽ về nhà :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro