Con Đường Đổ Nát

Bước chân Hoàng vang lên lộp cộp trên nền gạch vỡ. Ánh sáng mờ phía trước kéo dài con đường như một lối đi vô tận. Mỗi nhịp tim anh đập là một hồi chuông báo động trong đầu.

Cô gái trên lưng vẫn bất động, nhưng bàn tay cô khẽ run, như muốn níu giữ điều gì đó. Hoàng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài tiếng gió, lần này còn có tiếng... bước chân khác.

"Không thể nào..." – anh tự nhủ.

Âm thanh ấy không phải vọng lại từ chính bước chân mình. Nó đến từ phía sau. Rõ ràng, chậm rãi, đều đặn... như thể có ai đó đang đi theo.

Hoàng xoay người, nhìn thẳng vào màn đêm. Không một bóng người. Chỉ có đống đổ nát chồng chất, những bức tường sụp đổ hệt như những cái miệng há ngoác, nuốt trọn ánh sáng yếu ớt.

"Hoàng..."

Âm thanh thì thầm lại vang lên, lần này rất gần, ngay bên tai. Toàn thân anh nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Anh gầm khẽ, siết chặt cô gái rồi lao về phía ánh sáng. Đường hẹp, gạch vụn bén nhọn cứa vào chân nhưng anh không dừng. Mỗi lần ngẩng lên, ánh sáng kia lại dường như xa thêm một chút, như trêu ngươi, như dẫn dụ.

Cuối cùng, anh bước ra khỏi hành lang tối tăm. Trước mắt Hoàng là một quảng trường đổ nát, trăng đỏ treo lơ lửng trên cao, soi xuống vô số bóng đen đứng im bất động.

Chúng không phải người. Không phải hình thù anh từng thấy. Chúng trống rỗng, như những khoảng tối biết đi. Và tất cả... đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro