Khi Thực Tại Bắt Đầu Tan Rã

Hoàng ngồi bất động bên cửa sổ.
Bên ngoài, trời đổ mưa. Những hạt nước mảnh như sợi chỉ rơi xuống mái tôn kêu lộp bộp. Anh không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu — chỉ biết từ lúc tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều có gì đó... sai.

Cốc cà phê trên bàn vẫn còn khói, nhưng mùi vị đã nhạt hẳn. Chiếc đồng hồ treo tường đứng im ở 2 giờ 17 phút. Và điều khiến anh lạnh sống lưng nhất: kim giây vẫn đang di chuyển, nhưng... ngược chiều.

Anh khẽ bật cười, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa của mệt mỏi. Suốt mấy ngày nay anh mất ngủ, đầu óc mơ hồ. Nhưng càng cố lý giải, tim càng đập nhanh — vì một điều gì đó sâu trong tâm trí đang muốn cảnh báo anh.

Hoàng rời khỏi ghế, bước đến chiếc gương treo gần cửa.
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại vẫn là anh — đôi mắt mệt mỏi, tóc rối bù. Nhưng điều khiến anh lạnh gáy là... hình ảnh phản chiếu ấy nháy mắt trước khi anh kịp làm vậy.

Anh lùi lại, suýt ngã. Gương rung lên nhẹ, rồi nứt một đường dài mảnh như sợi chỉ.
Bên kia, hình ảnh phản chiếu của anh khẽ mỉm cười — một nụ cười lạ lẫm, xa lạ đến đáng sợ.

Hoàng đưa tay chạm vào mặt gương. Bề mặt lạnh buốt, nhưng lại... ẩm.
Một giọt nước từ đâu đó rơi xuống, hòa cùng mưa ngoài cửa sổ. Cảm giác đó khiến anh thoáng nghĩ: phải chăng bức tường giữa mơ và thật đã tan biến?

Anh đi ra ban công. Thành phố đêm vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng hôm nay khác thường — mờ đục, như bị phủ một lớp bụi mỏng. Âm thanh của xe cộ, tiếng người... đều vỡ vụn như đang phát qua một bản ghi méo mó.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng cảm thấy mọi thứ lặp lại. Cảnh vật, tiếng mưa, cả hơi lạnh này — anh đã từng ở đây, từng chứng kiến y hệt giây phút này.
"Lại nữa rồi..." — anh thì thầm.

Một cơn đau nhói lan qua đầu.
Những hình ảnh chập chờn xuất hiện: anh thấy mình đang đứng giữa một căn phòng đầy màn hình; thấy một người con gái cúi xuống nhìn anh qua lớp kính dày, đôi mắt buồn rười rượi; rồi thấy chính bản thân đang... ngủ trong một bể nước lớn.

"Không... không thể nào."

Anh ôm đầu, ngã khụy xuống. Cả căn phòng như bị ai đó xoắn lại. Mọi âm thanh méo mó, ánh sáng đổ sập thành những vệt lạ lùng.
Và giữa cơn hỗn loạn, một giọng nói vang lên trong đầu:

"Đừng nhớ lại... nếu không, thế giới này sẽ sụp đổ."

Hoàng hét lớn. Nhưng tiếng hét không phát ra âm thanh nào.
Môi anh mở ra, không khí đông cứng lại, từng chữ tiêu tan như khói.

Một tia sáng chớp qua.
Khi anh mở mắt, mưa đã tạnh. Bầu trời loang lổ những vết nứt sáng như gương vỡ.
Trước mặt anh là một cánh cửa kim loại khổng lồ, giữa hư không đen đặc.
Trên cánh cửa, những dòng chữ bạc hiện dần ra:

"Ký Ức Lớp Một – Đang Mở Khóa."

Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng tim anh đập vang dội trong đầu.

Một giọng nữ mơ hồ vang lên — dịu dàng, nhưng xa lạ đến lạnh người:

"Nếu anh bước qua... sẽ không thể quay lại."

Hoàng nhìn vào cánh cửa, rồi lại nhìn bàn tay mình — những vết sáng mờ trên da đang tỏa ra như mạch điện.
Anh hít sâu.
"Có lẽ mình đã từng bước qua rồi."

Và anh đặt tay lên nắm cửa.
Ánh sáng bùng nổ.
Tất cả tan biến.

→ Hết chương 6

Mạch này sẽ mở ra chương 7 cực kỳ mạnh: Hoàng bước vào ký ức lớp đầu tiên – nơi thế giới "thực" khác hẳn, và những ký ức của anh bắt đầu chồng lên ký ức giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro