Kí Ức Chồng Lên Kí Ức

Đêm buông xuống, phủ lên khu rừng lớp sương dày đặc. Ánh trăng lọt qua tán lá, soi lên mái nhà cũ như tấm vải bạc phập phồng. Hoàng ngồi bên bàn, đôi mắt nhìn trân trân vào cuốn sổ. Những dòng chữ bên trong dường như đang thay đổi từng giây.

"Anh đã hứa sẽ quay lại... Anh đã hứa..."

Anh khẽ khép cuốn sổ, nhưng ngay lập tức — trên bìa sổ xuất hiện dấu tay ướt đẫm nước. Hơi lạnh từ mặt bàn lan dọc cánh tay, khiến anh run rẩy.

Hoàng nhớ lại đêm mưa năm đó. Tiếng sấm, tiếng nước ào ạt, cô gái ngã xuống dòng sông. Anh lao theo, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không. Kể từ hôm đó, anh luôn cảm thấy có ai đó dõi theo mình — qua gương, qua giấc mơ, qua cả những khoảng trống trong trí nhớ.

Tiếng gió rít ngoài hiên kéo anh về thực tại. Một bóng người thoáng qua ô cửa sổ. Hoàng đứng bật dậy, tim anh đập dồn dập. Anh tiến lại gần, kéo tấm rèm. Không có ai. Chỉ là khoảng tối mịt mùng của rừng cây.

Anh thở phào, quay lại... và thấy cô ấy đứng ngay giữa phòng.
Mái tóc dài buông xõa, ướt sũng. Nước nhỏ từng giọt xuống nền gỗ. Đôi mắt cô đen sâu, trống rỗng.
"Anh... quên em rồi sao?" – cô cất giọng, âm thanh nghẹn lại như phát ra từ nơi xa xăm dưới nước.

Hoàng khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Anh lùi về phía bàn, vô tình làm ngã cây đèn dầu. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô — xanh xao, nửa thân dưới mờ ảo như sương.

Anh hét lên, lao ra ngoài. Gió quất vào mặt, trời bất chợt đổ mưa. Đường đất trơn trượt, anh chạy mãi, nhưng mỗi bước đi lại vang lên một tiếng vọng phía sau — giống hệt tiếng bước chân của mình.

Anh dừng lại, nhìn quanh. Con đường đổ nát, ánh trăng rọi xuống mặt nước loang lổ. Mọi thứ... quá quen. Cảnh tượng này, anh từng thấy trong mơ. Không, không chỉ mơ — anh từng sống lại nó hàng trăm lần trong đầu.

Giữa mưa, cô gái bước ra từ bóng tối. Ánh mắt cô dịu lại, đôi môi khẽ cong.

"Anh thấy không, Hoàng... ta vẫn đang ở đây. Chỉ là anh đã quên mất khi nào ta bắt đầu thôi."

Hoàng lùi lại, ngã quỵ xuống nền đất. Hơi lạnh thấm qua da thịt, len vào tim. Mọi âm thanh xung quanh mờ dần.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy tất cả ký ức vỡ ra — hình ảnh cô gái cười, bàn tay anh nắm, dòng nước xiết, và... một bóng người khác, cũng là anh, đang đứng ở đó, nhìn chính mình chìm xuống.

Anh há hốc miệng, muốn hét, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Mọi thứ quay cuồng, ánh trăng vỡ nát.

Khi Hoàng mở mắt, anh đang nằm giữa căn nhà cũ. Trên bàn, cuốn sổ mở ra trang cuối cùng:

"Ký ức chồng lên ký ức – đến khi anh nhớ ra, tôi sẽ biến mất."

Anh đưa tay chạm vào dòng chữ ấy, nhưng ngay lập tức — tất cả tan biến. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn gió hú bên ngoài và tiếng mưa như đang khóc.

Hoàng khẽ thì thầm:
"Cô là ai... và tôi là ai trong tất cả những ký ức này?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng vọng của chính anh vang lại — kéo dài, mờ nhạt, như thể... chính thế giới cũng đang dần quên mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro