Ký ức không thuộc về ai

Tất cả tối sầm lại. Không còn ánh sáng, không còn hơi thở, chỉ còn âm thanh khe khẽ của nhịp tim — hay có lẽ là tiếng đồng hồ đang đếm ngược thời gian.

Hạo mở mắt. Anh đang nằm trên một giường sắt lạnh, xung quanh là căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt trên trần. Dây truyền dịch cắm vào tay, máy đo nhịp tim nhấp nháy đều đặn.

Anh ngồi dậy. Nhưng không có ai ở đó. Chỉ có một tấm gương lớn đối diện giường. Và trong gương, khuôn mặt anh nhợt nhạt đến lạ — ánh mắt trống rỗng như thể chưa từng chứa một linh hồn.

"Anh tỉnh rồi."

Giọng nói vang lên phía sau. Là người con gái mặc áo blouse trắng. Cô bước đến, đôi mắt đượm buồn, vừa nhìn anh vừa ghi chép gì đó trên tập hồ sơ.

"Cô là ai?"

"Tôi là bác sĩ phụ trách dự án phục hồi ký ức. Tên tôi là An."

"Phục hồi... ký ức?"

Cô gật đầu, rồi đặt một tập hồ sơ lên bàn. Trên bìa, Hạo đọc được dòng chữ: "Chủ thể thử nghiệm 07 – Sao chép và tái tạo tầng ký ức nhân tạo."

Anh sững người.

"Cô đang nói là... tôi không phải thật sao?"

An im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
"Anh là thật... trong giới hạn mà ký ức của anh cho phép. Nhưng cơ thể này, ý thức này — được tạo nên từ các mảnh ký ức của một người khác. Người đó... đã biến mất cách đây ba năm."

Căn phòng như quay cuồng quanh Hạo. Mọi thứ anh từng thấy, từng nhớ, từng đau khổ vì nó — hóa ra có thể chỉ là sự sao chép?

Anh bật dậy, nắm lấy vai An. "Còn cô gái trong ký ức của tôi thì sao? Linh là ai?"

An tránh ánh mắt anh. "Linh là vợ của người thật. Cô ấy cũng tham gia thí nghiệm này, để giữ lại hình ảnh người cô yêu. Nhưng khi tầng ký ức của cô ấy bị hỏng... phần còn lại của anh được tái tạo từ những mảnh ký ức cô ấy gửi."

"Vậy nghĩa là... tôi sống trong ký ức của Linh?"

"Không chỉ vậy. Anh ký ức của cô ấy."

Câu nói rơi xuống, nặng như đá. Hạo lùi lại, bàn tay run rẩy. Anh nhìn vào gương — hình ảnh phản chiếu khẽ mờ đi, như thể lớp sương đang phủ lên chính sự tồn tại của anh.

"Nhưng tôi... có cảm xúc, có suy nghĩ, có nỗi đau của riêng mình."

"Đúng," An nói, "bởi ký ức cũng có thể học cách tồn tại. Khi nó được lặp lại đủ lâu, nó sẽ bắt đầu tin rằng mình là thật."

Câu nói đó xuyên qua tâm trí anh. Đột nhiên, từng lớp ký ức lại hiện ra: giọng nói của Linh, cơn mưa, nụ cười trong gió, và câu nói cuối cùng vang vọng — 'Đừng quay lại.'

Giờ thì anh hiểu. Câu nói đó không phải lời cảnh báo. Nó là lời xin lỗi.

An nhìn anh, giọng nhẹ như gió:
"Cô ấy vẫn ở đâu đó. Nhưng cô ấy không thể chạm vào anh nữa. Vì nếu làm thế, ký ức cô ấy sẽ sụp đổ. Và anh sẽ biến mất cùng nó."

Hạo bước tới gần gương, đặt tay lên mặt kính lạnh. "Nếu tôi chỉ là ký ức... liệu tôi có thể chọn cách tồn tại không?"

An im lặng, rồi đáp:
"Có. Nhưng mỗi lần anh cố gắng tồn tại, một phần của Linh sẽ phải biến mất. Vì không có hai linh hồn cùng chia sẻ một ký ức mãi mãi."

Trong khoảnh khắc ấy, Hạo nhìn thấy bên kia gương — hình bóng Linh đang ngồi trong căn phòng khác, nước mắt rơi. Cô mấp máy môi, không tiếng nói, chỉ có đôi môi khẽ thốt ra một câu mà anh đọc được:

'Anh có thể đi rồi, đừng ở lại nữa.'

Trái tim Hạo thắt lại. Anh muốn chạm vào mặt kính, muốn nói rằng anh không muốn rời đi. Nhưng bàn tay chỉ xuyên qua làn sáng mờ ảo.

Một luồng sáng trắng bao quanh anh, căn phòng dần tan biến. Giọng nói của An vang lên lần cuối, mơ hồ như từ một nơi xa xăm:
"Đôi khi... buông tay là cách duy nhất để ký ức được tự do."

Ánh sáng bừng lên, rồi tắt hẳn.

Trong không gian trống rỗng ấy, Hạo mỉm cười. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy sợ. Không còn bị chồng chéo giữa thật và ảo. Chỉ còn lại một điều duy nhất — sự bình yên.

Ở thế giới bên kia tấm gương, Linh mở mắt. Cô nhìn vào khung ảnh trên bàn, nơi có nụ cười của anh.
Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng gương mặt cô khẽ giãn ra.

"Cảm ơn anh... vì đã ở lại trong ký ức của em lâu đến thế."

Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Và trong tiếng mưa, như có ai đó đang cười — nhẹ, thanh thản, và tan vào vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro